Chương 245
Cả người X-L bị chém vào đúng chỗ hiểm, máu theo đó phụt ra ngoài chảy thành một đường. Cả cơ thể không đứng vững, ngã xuống. Hắn có thể cảm thấy tiềm thức mình đang dần bị mất đi. Cố gắng tìm lại giọng nói còn sót lại, hắn hỏi lại Leon: " Sao ngươi vẫn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ta."
" Trong đầu ngươi luôn nghĩ đến những người mình cần bảo vệ thì tự khắc ngươi sẽ chống chọi được với mọi thứ." Leon cười trong đầu không ngừng nghĩ về những hình ảnh vừa nãy khắc ghi trong đầu.
" Những người mình cần bảo vệ" Hắn không có thì phải. À vậy là hắn sẽ chết thế này sao? Thân thể của X-L dần tan biến vào không khí, thành những mảnh vụn nhỏ từ dưới lên trên: " Đến cuối cùng ta vẫn không thể có được cảm xúc." Vì hắn thiếu đi những yếu tố đó, quanh năm suốt tháng, hắn luôn lấy đi của người khác nhìn nhận hành động của họ nhưng nó vốn dĩ không bao giờ thuộc về hắn, vĩnh viễn không.
Hắn nhìn Leon đằng trước mặt chỉ thấy anh nhìn chằm chằm mình cười cười nói: " Ngươi không phải đã có được cảm xúc rồi sao?"
Hai tròng mắt của X-L dần có dòng nước chảy ra đều đều, hắn giơ hai tay đang dần biến mất trong không khí chạm lên mặt. Có một thứ gì đó nóng nóng xung truyền qua lòng bàn tay. Vậy đây chính là nước mắt, con người hay cảm nhận được nó sao. Đến phút cuối hắn đã có được thứ này rồi sao. Bỗng chốc lòng trở nên thanh thản dần, hóa ra chết cũng là một điều tốt, đến cuối hành trình của cuộc đời, hắn đã có được thứ mình muốn.
Trước khi làn tro bụi lên đến đầu, hắn nói lại với Leon: " Chìa khóa hóa giải phong ấn - Hãy tìm bài ca của lửa." Nói hết câu, X-L tan biến vào hư không để lại đôi mắt sững sờ của Leon sau đó.
***********
" Chuyện là thế đấy?" Leon thuật lại chi tiết:" Khá mỏng manh nhưng ít nhất chúng ta cũng biết được cội nguồn để hóa giải phong ấn."
Leon ngước nhìn lên bộ mặt lại quay trở lại giống hệt cái mặt quan tài của Ryvan khi đang suy nghĩ lời anh nói thì khẽ chen vào thêm mấy câu: " Vừa mới tỉnh dậy thì đừng lo nghĩ nhiều quá. Đến Rena còn không lo nữa. Tôi nghĩ...Leon ngưng đọng vài giây liếc liếc sang Rena vẫn không mảy may biết chuyện gì :" Cậu nên dành nhiều thời gian cho con bé, hai người bảy tháng cũng đã không gặp, chắc cũng có nhiều chuyện."
Leon rời khỏi ghế, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Ryvan vẫn im lặng hồi lâu. Suy nghĩ một hồi, Ryvan quyết định gạt mọi chuyện ra khỏi đầu, ôm Rena cùng nằm xuống ngủ. Quả thật lâu lắm rồi, anh mới có thể ôm người con gái mình yêu vào lòng. Một cách chân thực nhất thế này.
Khi Rena tỉnh lại đã là giữa đêm, cô cựa mình mở mắt ra thì phát hiện tròng mắt anh đang nhìn mình chăm chú trong bóng tối, cô khẽ cười một tiếng, đưa tay dụi mắt:" Em ngủ bao lâu rồi?"
Ryvan giúp cô chỉnh lại tóc, tay kia vẫn ôm chặt lấy vòng eo của cô:" Mệt thì ngủ tiếp đi."
Rena lắc đầu, cố gắng rời khỏi vòng tay của Ryvan nhưng rồi cô chợt phát hiện ra anh lại càng ôm chặt cô vào thì phải, mặt cô lại dựa vào ngực anh: " Để anh ôm một lát."
Tiếng tim đập trầm ồn của anh trong lòng ngực đó làm cô bỗng chốc từ bỏ ý định ban đầu. Mùi hương quen thuộc của anh trở về trong tâm trí cô lần nữa, làm cho đôi tay nhỏ nhắn của Rena vòng lại ra đằng sau eo anh, ôm lấy anh.
Đôi mắt to tròn của Rena ẩn hiện trong bóng tối, ngước lên:" Đại tướng à, anh cũng có rất nhiều việc phải làm đó. Hai tuần nay, em đều thay anh làm rồi. Anh nói xem, suốt mấy tiếng đồng hồ qua, anh cũng ôm em nhiều rồi, nên dậy làm việc thôi."
Ryvan hẳn nhiên không vui với lời nói của cô, như càng ngày xua đuổi cô tránh ra khỏi mình, anh lại càng ôm cô chặt hơn, sau đó không do dự tìm đúng môi cô mạnh bạo đặt xuống. Có thể lúc mới tỉnh dậy còn chưa kịp thưởng thức kĩ nên lần này khi cả hai tỉnh tảo hơn mới có thể có được giây phút trọn vẹn.
Bản thân Rena khi được người mình yêu lâu năm xa cách tìm lại được cảm giác mình hằng đêm nhớ mong, cũng chủ động nghênh đón. Hai người rất chuyên sâu, rất nhiệt tình đến một lúc sau hai người buông nhau ra, Rena lại tìm đến vòng ngực của anh rúc vào trong đó.
Người ta thường nói thời gian về đêm thường rất hay nhạy cảm, về điểm này quả nhiên không sai. Bỗng dưng khi được ở bên cạnh anh gần đến thế rồi, cô không khỏi nghẹn ngào nói: " Anh biết không, anh chính là nghị lực duy nhất cho em vượt qua những ngày tháng tăm tối ở Milquynus. Mỗi ngày phải đối diện với chia ly trùng trùng, em luôn nghĩ rằng anh sẽ cứu em."
Ryvan sờ lên mái tóc bạch kim mượt mà của Rena, lấy tay nâng vầng trán của cô lên, hôn lên đó, ngữ khí anh cất lên khàn khàn: " Người có suy nghĩ đó, không phải chỉ có riêng mình em."
Đôi mắt Ryvan dần trở nên sâu hút, Rena bỗng dần bị anh kéo đi lạc vào dòng không gian yên tĩnh đang dần chờ anh nói.
" Sinh mệnh chỉ có một, mà em chính là sinh mệnh của anh" Ryvan hôn lên lọn tóc của cô thật nhẹ nhàng và trìu lắng:" Nếu có một ngày, em vĩnh viễn ra đi, thì anh sẽ không thể sống tiếp được nữa. Em là tất cả đối với anh, Rena à."
Một người được ví như một tảng băng huyền thoại lãnh khốc vô tình vậy mà cuối cùng lại vì cô bỏ đi vẻ bề ngoài đó mà nảy sinh những cảm xúc mãnh liệt vậy sao?
Sai lại hóa đúng, cô đã từng cho rằng khi mình yêu anh, mình đã sai hoàn toàn. Thế nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu của một chuỗi hành trình dài đầy chông gai mà cô phải đối mặt để tìm được điểm sáng ở cuối con đường mà thôi
" Cảm ơn anh, vì đã chờ đợi em."
Ryvan hài lòng, trong bóng tối đó, anh khẽ cười từ lúc nào không hay sau đó lại dùng hai tay mình ôm ghì cô lại vào người.
Hình như nhiệt độ ấm dễ làm cho còn người ta dễ buồn ngủ hơn thì phải. Rena nghĩ, vì đôi mắt cô lại sắp khép vào rồi. Hai tuần nay cô lao lực nhiều quá nên muốn tìm cơ hội để ngủ bù, đặc biệt còn đang ở bên anh, cô lại sinh ra lười biếng.
Hai người cứ thế trải qua một đêm với nhau, không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ đến tận sáng. Hôm sau, cô lại thấy anh đã tỉnh dậy trước ngồi trên giường bệnh đang đọc tài liệu rất chuyên tâm, thấy có động tĩnh phía trước, con mắt thâm trầm dần dịu đi nhìn xuống phía người con gái đang khó khăn để tiếp thu với ánh nắng đầu tiên của buổi sớm.
" Anh đã thấy khá hơn chưa?" Rena kéo chăn, nhìn qua thể trạng của Ryvan.
" Vết thương phục hồi trong hai tuần rất tốt, hoạt động sinh hoạt như thường lệ vẫn ổn." Ryvan lật thêm một trang tài liệu nữa, sau đó dùng cây bút bên cạnh xoạt xoạt vài đường, nói thêm vài lời :" Tối nay mọi người sẽ đến biệt thự, em hãy chuẩn bị đi."
" Mọi người?" Rena chưa tỉnh ngủ hẳn, hỏi lại.
" Họ muốn tổ chức tiệc mừng em quay trở về." Ryvan hồi tưởng lại sáng sớm anh đang chìm trong giấc ngủ say với Rena. Lẽ ra sẽ rất hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của chiếc điện thoại léo nhéo cùng với giọng điệu của Leon phá bình buổi sáng nên hiện tại tâm trạng anh không mấy vui vẻ gì lắm.
Rena thoáng qua như nhớ ra vài điều, nói lại:" Thế có ổn không, anh không thích tiệc tùng mà."
" Chỉ cần em thích là được." Ryvan cầm tay cô không do dự hôn xuống.
Trời ơi, nhiều người nói bản tính thay đổi rất nhiều quả nhiên không sai mà. Anh ấy trở nên dịu dàng, còn quan tâm đến cô rất nhiều. Hơn nữa đặc biệt mặt quan tài của anh dạo này giảm bớt rồi, còn cười mấy lần, và mỗi lần đó càng trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Chết, thế này có ngày, xa nhau có mấy ngày thôi, nỗi nhớ lại nhiều lên thì cô biết phải làm sao.
*********
Biệt thự Ryvan dần náo nhiệt hẳn lên. Sau bảy tháng đối mặt với không khí u ám bao quanh thì giờ đây nó đã đón một luồng gió mới. Bữa tiệc được chuẩn bị ở đại sảnh lớn, quy mô không nhiều vì gần như đa số là những người trong quân đội đến tham dự và đại diện của Hashe. Có cả Leon lẫn Sevant cũng đến tham gia vì dù sao đối với người như Leon náo nhiệt cũng là một thú vui.
Buổi tối hôm đó, không khí náo nhiệt hẳn lên, tiếng xôn xao nói chuyện dội về, rồi là tiếng heo rò thích thú, khi Ryvan và Rena dần đi xuống từ cầu thang chính diện. Ryvan vẫn mặc quân phục quân đội vì phần lớn ở đây mọi người vẫn theo lễ nghi mà ăn mặc đúng mực, coi như một buổi lễ chào mừng hai vị tướng cấp cao của quân đội đều an toàn trở về sau một cuộc chiến khó khăn và khốc liệt.
Rena thì khác, vốn cô đã muốn mặc quân phục nhưng một người rất độc tài nào đó bắt cô phải mặc chiếc váy do anh chuẩn bị kĩ càng, còn kì lạ hơn nữa buổi tiệc này chỉ là tiệc chúc mừng thông thường, tại sao cô lại ăn mặc như đi dạ hội vậy.
Mái tóc bạch kim vốn thẳng này được xoăn sóng bồng bềnh khẽ xõa xuống chiếc váy đuôi cá đỏ tươi như hoa hồng ôm sát lấy vùng eo thon gọn, cặp đùi thon dài, mà tôn lên làn da trắng mịn của Rena. Cả thân quý phái, cả thân cao sang đó cũng gần như hút hồn lấy những người có mặt ở đây hôm nay. Đặc biệt đôi mắt như đá quý kia vốn không còn vẻ nghiêm nghị nữa, nó tràn đầy hạnh phúc, vui tươi, đúng với bản chất của một cô gái đang tận hưởng tuổi thanh xuân của mình bên cạnh người mình yêu.
Khi đứng trước toàn thể các chiến sĩ này, anh vẫn không giấu nổi vẻ lạnh lùng của mình khi còn ở trụ sở làm nhiều người cũng mấy phần có vẻ hơi run sợ. Biết là trong buổi tiệc thế này, ngài ấy sẽ không làm gì quá kinh khủng nhưng ảnh hưởng tâm lí còn dài dài.
" Hôm nay ngoài việc chúc mừng việc thượng tướng quay trở lại. Tôi còn muốn thông báo một vấn đề nữa."
Mọi người đứng dưới yên lặng dần đi để chờ đợi. Ngay cả Rena đứng cạnh anh, cảm nhận cái khí thế mạnh mẽ mọi khi cũng không khỏi mong chờ.
" Chính là về lễ đính hôn của tôi và cô ấy."
Nói xong không chỉ riêng Rena mà toàn bộ người ở phía dưới đều ngạc nhiên không kém. Leon đứng dưới nhìn lên cái phong thái đánh nhanh thắng nhanh của bạn mình thì không khỏi cười một tiếng. Cậu ta không nhịn được mà muốn cướp em gái khỏi tay anh về làm vợ rồi. Nhưng mà nhìn cái biểu cảm của Rena hiện giờ, cá chắc con bé chẳng biết gì về chuyện này.
Bình luận truyện