Chương 248
" Tiểu Nhan." Tô Mộng kéo tay Rena, hỏi thêm:" Tối nay cho tớ ngủ đây đi, bảy tháng không gặp tớ có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm."
Sao cô lại nghi là không phải chỉ riêng chuyện của cậu ấy nhỉ.
" Được." Rena cười gượng. 90% hôm nay cả đêm cô sẽ không thể nào ngủ yên nổi.
Tô Mộng đang khoác tay Rena, bỗng chốc tầm nhìn dần trở nên choáng váng, tay phải khẽ xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng chỉnh lại. Rena đứng bên cạnh phát giác ra điều bất thường, nhanh miệng một chút hỏi han:" Cậu thấy không khỏe à?"
" Mấy tuần nay đều bị thế rồi. Nhiều lần cứ bị hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn nôn không tả. Bác sĩ bảo tớ áp lực công việc quá, có kê cho đơn thuốc nhưng cũng không khá khẩm mấy."
Tô Mộng than thở hạ mình xuống ghế sofa, Liam ngồi gần đó đưa cho cô một cốc nước. Cô chỉ hấp vài ngụm rồi để nó trên tay:" Lắm lúc mình còn bị mộng du. Các nhân viên bảo mỗi tối trong biệt thự, lúc thì mình nằm ngoài vườn, lúc thì nằm ở cầu thang. Từ trước đến nay mình chưa bao giờ bị thế."
" Thuốc đâu phải lúc tốt ." Lâm Lục Trí tiếp lời.
Rena bên cạnh cũng khẽ quan sát biểu hiện của Tô Mộng, có vẻ ngoài mệt mỏi ra cô ấy không bị thương tổn gì nghiêm trọng lắm:"Cậu nên dành thời gian ra để nghỉ ngơi vài ngày. Có khi sẽ tốt hơn là dồn công việc vào cùng một lúc.
" Ừm" Thoáng một lúc, cơn đau đầu của Tô Mộng dần biến mất, khẽ lắc đầu nhẹ một cái, rồi như lấy lại được chút tỉnh táo, Tô Mộng vỗ vỗ mắt trên gò má mình, bật dậy:" Tớ phải về làm việc đây, quản lí gọi suốt rồi."
Tô Mộng cầm túi xách của mình đi vội khỏi căn phòng, chị kịp vẫy tay chào lại mọi người trong phòng. Rena không quá nghĩ nhiều về tình trạng sức khỏe của Tô Mộng. Bất kì công việc nào cũng có cái áp lực của nó, đối với Tô Mộng cậu ấy sẽ vượt qua nhanh.
" Cũng đến lúc quay trở lại làm việc thôi." Liam đứng bên cạnh đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Lâm Lục Trí và Rena cũng dần lấy lại trạng thái lúc đầu đi vào vị trí của mình. Bảy tháng cô không động lên phím đàn, giờ có chút lạ lẫm, nhưng nếu sở thích đã ăn sâu vào trong máu, chúng ta đều có thể tìm cách lấy lại được. Hôm nay lượng công việc nhẹ nhàng đối với Rena vì từ sau mấy tháng mất tích và vài tuần ở căn biệt thự của Ryvan, cô đã không thể sáng tác được thêm một bài ca nào cả. Nên chỉ có thể luyện tập cùng họ.
Sau mấy đợt nghỉ này, cô nhất định phải lấy lại phong độ của một nhà soạn nhạc mới được.
*************
Buổi tối hôm đó, Tô Mộng cầm theo một túi hành lí du lịch rất to, có thể sánh được với cái va li thông thường khi đi du lịch. Cậu ta còn vác thêm mấy món đồ ăn vặt sang
" Idol không cần giữ dáng sao?" Nhiều người đã chúng minh ăn vặt vào buổi đêm đại đa số sẽ tăng cân, còn đặc biệt đối với những người làm trong giới giải trí, phải giữ dáng thật ngon.
Tô Mộng phẩy phẩy tay, nhìn vào nói:" Cậu không biết đâu từ ngày trở thành idol có bao giờ được ăn thế này đâu, về toàn bị quản lí lục soát, mua đồ ăn vặt tịch thu hết."
Rena đặt chiếc bút trên bàn làm việc xuống nhìn bộ dáng vô tư của Tô Mộng. Cô bạn này ăn được miến bánh ngọt liền ra xem Rena đang cố viết ra một tác phẩm mới.
" Cũng được khá lâu rồi nhỉ." Tô Mộng nhìn vào nốt nhạc dang dở của Rena, quan sát một hồi.
Rena hơi xích người lại sau đó cũng cầm một trang nhạc lên xem, cười nhẹ nhìn vào những gì mình mới được viết ra:" Khi bắt buộc phải rời xa một sở thích gì đấy, khi quay lại được sẽ thấy vô cùng mới lạ."
" Hừm. Đối với cậu thì cũng đúng, ngày xưa cũng vậy, chẳng phải cậu vốn cũng đã nhiệt huyệt với cái nghề soạn nhạc này."
Rena cười sau đó như sực ra một số chuyện, cô ngoái đầu nhìn ra chỗ ban công, thi thoảng còn ngoái lên nền trời đen kịt không một ánh ánh sáng, áng mây nào cả:" Có nhiều người chỉ muốn giải phóng tâm hồn mình, khỏi những chuyện đau khổ đeo bám. Vì khi chìm trong âm nhạc điều cậu duy nhất quan tâm chính là giai điệu cùng với vảm xúc lồng ghép trong đó.
Nghĩ đến thời điểm ba năm trước, cô đã rời khỏi hiện trường của trận đại chiến đó. Cả người lấy lại được kí ức cũng không khác gì một cái xác không hồn. Đi trong đêm, mái tóc bạch kim dài che kín phủ xuống đôi mắt màu thạch anh vàng bị hút lấy toàn bộ ánh sáng từ ngọn lửa vốn dĩ phải cháy lên niềm vui trong cuộc đời này. Có thể hôm đấy cô trùng hợp hoặc ăn may, cùng lúc người cô bắt gặp đầu tiên với hình dáng này chính là Trịnh Vực Khước. Ông ấy một phần cũng chính là người dẫn dầu chính trong bộ phận âm nhạc của Vacrina đồng thời mấy năm trở lại đây ông cũng học thêm ngành y.
Trịnh Vực Khước đã tóm gọn lại những chuyện gì xảy ra. Rena nghe xong lúc đó cả người vẫn còn thẫn ra, khi nhìn thấy bạn bè mình chỉ có thể chết ở đó, còn cô thì bỏ đi chỉ vì lợi ích cá nhân của mình.
Sau đó chính vì không thể tiếp nổi được những đau thương này, Rena đã vứt bỏ mọi quá khứ lại đằng sau lưng, tham gia vào xã hội âm nhạc. Cô lấy chút kiến thức nhỏ nhoi cùng với niềm đam mê trong quá khứ, một phần cũng vì có tài nên cô chỉ cần bỏ ra một năm để có thể hoàn thiện giáo trình của mình. Lâm Lục Trí và Liam lúc đó cũng mới chỉ là thực tập sinh ở công ty, cô cũng là người mới nên đây là một cơ hội để cả ba cùng hợp tác với nhau.
Trừ hai người họ ra cô chưa từng viết lời cho ai khác, hay họ cũng không hát những ca khúc từ người khác trừ cô. Cuộc sống yên bình, không có súng, không có máu, không có đau thương, không có quá khứ ngày kia, không có anh ta, nhiều khi cô đã nghĩ mình không còn cái danh phận cao quý gì cả. Chỉ là một cô gái bình thường.
Thế nhưng số mệnh một khi đã nằm trong xương máu, không thể nào trốn tránh được. Cái ngày cô gặp lại Leon, cô đã biết trận chiến mình tham gia sẽ phải cầm trên tay vũ khí lần nữa. Cô chỉ không biết trong đó lại có cả đồng đội cô, và một vị thần hùng mạnh cô chưa từng biết đến tên, là anh.
" Nghĩ gì mà thất thờ vậy?" Tô Mộng khua khua tay trước mặt Rena, bộ dạng khó hiểu.
" Tối nay lên làm gì, lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau." Rena hướng lên Tô Mộng, rất nhanh che giấu suy nghĩ bất chợt vừa rồi.
" Yên tâm, có khi không đến cậu nói, tớ đã có nhiều câu hỏi chất đống rồi."
"..."
Hai cô gái nằm trên giường, mỗi người cầm một túi đồ ăn. Tô Mộng nói đến nói để:" Hai người tiến triển đến đâu rồi?"
" Chắc là đính hôn." Khi nói đến đây, Rena cũng đã suy nghĩ có nên nói thật cho Tô Mộng biết không những nghĩ lại đây là bạn tốt của mình, mà dù sao tin tức cũng không có gì bí mật lắm.
Tô Mộng suýt sặc hết cả miếng bim bim ra khỏi mồm, vùng chăn lên, cái mồm như cái loa phát thanh nói thẳng đến tai Rena:" Đính hôn? Chuyện hệ trọng vậy tại sao không nói sớm."
" Hệ trọng đến thế sao?" Rena bình tĩnh đối đáp.
Tô Mộng nuốt ực chỗ còn lại, ném thẳng gói vặt xuống, tâm tình chỉ đang tập trung vào Rena:" Đương nhiên là hệ trọng. Chị em tốt nhất của mình lại được một anh chàng đẹp trai, quyền cao chức trọng đính hôn, có thể không quan tâm đến sao?"
Hóa ra mục đích cũng vì sắc đẹp mà ra cả. Hai con mắt Rena biến thành hai dòng kẻ ngang, nói thêm:" Đến tớ còn chẳng biết nói gì đến cậu. Tối hôm đó, chưa nói gì đã trực tiếp đính hôn, còn không thèm hỏi ý kiến người ta."
" Không, trong trường hợp của cậu thì phải làm thế?" Tô Mộng đính chính lại.
Đương nhiên Rena sẽ lộ ra vẻ mặt khó hiểu rồi.
Tô Mộng tiếp lời thêm:" Tính cách của cậu mấy phần người ta ngồi nói lại, chắc gì đã đồng ý ngay, có thì còn lề mề. Với cả, đối với loại đàn ông có tính cách như thế, làm thế là quá đúng, để còn mau rước cậu về.
"..."
" Đúng quá còn gì, nhìn thấy cách anh ấy hôn cậu lần trước, nhìn cái bộ dáng, ánh mắt là biết là người đàn ông có bá đạo, mãnh liệt, có tính chiếm hữu cao." Tô Mộng thể hiện bộ dáng chuyên gia của mình khi đánh giá người đàn ông khác.
" Kinh nghiệm hiểu biết nhiều nhỉ?" Rena thầm thở dài mấy tiếng, rồi lại nghịch điện thoại một chút.
" Đọc truyện thêm một ngày, hiểu biết thêm tình yêu một nhiều."
"..."
" Vậy còn cậu thì sao, cậu thích anh ấy ở điểm gì?" Tô Mộng bắt đầu đào sâu hơn làm Rena cũng phải ngừng hành động của mình lại.
" Vì anh ấy là Ryvan." Rena gói gọn trong một câu làm Tô Mộng cũng phải im hơi. Rất ngắn gọn nhưng súc tích.
" Coi bộ bạn tôi chết mê chết mệt trong tình yêu rồi." Tô Mộng biết sao đó đập vai lên người Rena.
Rena cũng cười nói lại, ánh mắt lại không nhịn được chứa đầy nét thâm tình:" Tớ yêu sự dịu dàng của anh ấy mỗi lúc cần an ủi nhất, yêu sự quan tâm của anh ấy vào những lúc yếu đuối nhất, yêu sự bảo vệ trong thầm lặng của anh ấy mỗi lúc đau khổ nhất. Tất cả chỉ có thể là của anh ấy, là Ryvan. Tớ yêu anh ấy, suốt đời này cũng chỉ yêu mình anh ấy thôi."
Tô Mộng đứng bên cạnh đờ người ra hẳn, hận không thể lấy máy ghi âm lại những lời nói của cô bạn mình. Tiểu Nhan của cô còn nói lời này, còn nữa ánh mắt gì mà thâm tình hết sức vậy.
Cảm thấy ánh mắt của Tô Mộng nhìn mình sắp lên đến nhiệt độ hàng trăm độ C, Rena mới lấy cái gối ném mạnh vào mặt của Tô Mộng, che đi cái ánh mắt của cậu ta:" Nên dành ánh mắt đó cho người đàn ông mình yêu đi."
Biết bạn đang trêu chọc mình, Tô Mộng cũng lấy đủ dũng khí lấy ngay một cái gối bên cạnh, tiếp tục trả đũa.
Sau một hồi đùa vui chết mệt, Tô Mộng cũng lăn ra ngủ, Rena chỉ nhẹ nhàng đắp chăn lại, sau đó cả người nằm xuống, nhìn lên trần nhà, khuôn mặt nở nụ cười rất hạnh phúc. Có bạn bè là nữ thật tốt. Có thể tâm sự những cảm xúc yêu đương này ra thật không dễ dàng gì. Nhắm mặt đi ngủ lại, Rena nhắm mắt lại dần chìm vào trong giấc ngủ, cố gắng kìm nén cảm giác mãnh liệt hiện có, không cô sợ rằng buổi đêm mình lại suy nghĩ về anh mất.
Cứ một hai tiếng trôi qua, đã đến khoảng 1h sáng, đang yên đang lành, Rena bỗng cảm thấy tức ngực vô cùng, như có một nguồn sức mạnh gì đó đang dần lớn mạnh xuất hiện bên người cô. Quay người lại, thấy Tô Mộng đã ngồi dậy từ lúc nào, mắt vẫn còn đang nhắm nhưng cơ thể cũng đang dần rời khỏi giường.
Bình luận truyện