Chương 25: Hình Dáng Thật
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Con rết bị đánh bay ra xa đã bị một vết chém ở trên đầu. Đòn tấn công của Leon vừa đánh chỉ là đòn tấn công vật lí bình thường, chưa hề đả động đến sức mạnh của mình.
Nó gầm lên, nhất quyết không chịu thua trước" con mồi" . Nó tiến nhanh về phía anh một lần nữa, vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ. Anh không né đòn mà sẵn sàng nghênh đón hành động của con rết. Khi nó lao đến, anh đưa thanh đao ra chắn đằng trước. Một cú lao mạnh đã đủ để đánh bay hàng chục người khiến họ tan xương nát thịt, nhưng đối với anh thì khác. Ẩn hiện sau lớp bụi mù mút do ảnh hưởng từ con rết.
Phía sau cây đao có sát khí kinh hoàng đó, thần sắc hiện lên trong đôi mắt màu xanh dương ánh lên vẻ ngoan cường. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã biết cú đâm không thể nào làm tổn hại đến anh. Chỉ là bản thân muốn có một cảm thụ mới lạ, xem lực tấn công của nó đến đâu , có khiến anh phải lộ hết sức mạnh của mình ra không ?
Hạ Nhan từ nhỏ đã sống cùng với anh trai nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy anh xuất hiện trong trang phục chiến đấu, không những vậy còn giao chiến với quái. Trong lòng cô có một chút ghen tị. Nhiều năm qua anh ấy đã luyện tập nhiều có lẽ vẫn còn quá nhiều thứ cô cũng chưa thể biết rõ được.
Còn về phía con rết sau khi công kích thành công được Leon, đã ngừng hành động lao đến thay vào đó là đứng nguyên một chỗ như thể nó đang chuẩn bị cho cú tiếp theo. Cảnh vật xung quanh đã thoáng hơn do tác động vừa rồi. Một khoảng đất rộng lớn lộ ra, mở đường cho trận đánh .
Ánh mắt của con rết đỏ lên giận giữ, bắt đầu tỏa ra cái luồng khí màu xanh vừa nãy. Anh giơ cây đao lên, nhìn có vẻ anh sẽ sử dụng đòn tấn công như ban nãy nhưng không phải. Thanh đao lúc này có một vòng xoáy nước bao phủ xung quanh, đằng đằng sát khí. Chỉ cần anh chém phát này thôi thì không thể tưởng tượng nổi chuyện gì có thể xảy ra. Con rết sẽ bị chẻ làm đôi, còn lại sẽ chỉ là thân thể vô tri vô giác, thanh đao của anh sẽ lập thêm được một chiến tích.
Trong đầu Hạ Nhan hiện lên cảnh tượng đó như thể đó là một bộ phim viễn tưởng thông thường mà con người hay xem chỉ khác bây giờ nó đang trực tiếp. Cô chưa bỏ qua giây phút nào để chắn chắn có thể quan sát một cách rõ nhất về trận đấu. Trong lúc đó, cô cảm thấy có một tiếng động nghe như tiếng nạp đạn phát ra từ bụi cỏ rậm rạp bên cạnh mình. Một tên áo đen đang giương súng hướng về phía Leon.
Tên đó thuộc tùy tùng của Organ. Với một lòng đam mê danh vọng và tiền bạc giống ông ta, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Chỉ cần giết chết Leon, nhất định Organ sẽ trọng thưởng cho anh. Con rết cũng chưa trở thành đối tượng cần phải sợ hãi vì nó đang chú ý đến thứ đáng giá hơn.
Ánh mắt cô thoáng một tia lo sợ nhớ lại lời Organ nói đây không phải đạn bình thường nếu trúng thì có thể gây ra sát thương rất lớn đối với cô và anh. Sở dĩ anh có thể tránh được những phát đạn lúc này là anh chỉ có một mục tiêu. Bây giờ anh đang chiến đấu ngoài kia làm sao có thể tập trung được chứ. Nếu trúng thì con rết nhân cơ hội đó sẽ tiến về phía anh.
Tốc độ của cô không thể kịp để có thể ngăn tên đấy bắn. Cô muốn có sức mạnh, một thứ sức mạnh củ riêng mình, sức mạnh để có thể bảo vệ anh. Một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô không ngớt, tay nắm thành nắm đấm để trước ngực. Trong khoảnh khắc đó có một chuyện đã xảy ra khiến cả ba người đều ngoảnh về phía cô.
Một ngọn lửa bùng cháy, cháy rực lên cả một khoảng, nó như một cá thể độc lập tự động không có dấu hiệu dừng lại. Vài giây ngắn ngủi, màu đen của bóng tối đã bị xua tan đi bởi ánh sáng máu cam chói sáng.
Cô không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ là cô biết mình đã từng trải qua cảm giác này rồi. Làm sao cô có thể quên được chứ.
Tóc bạch kim dài, được cột lên cao với chiếc cặp màu vàng rực, màu thạch anh vàng hiện lên trong đôi mắt sáng lấp lánh ẩn dưới vết sóng dài trên mi, mê hoặc lòng người. Toàn thân như đóa hoa hồng rực lửa toát lên khí chất mạnh mẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Đặc biệt hơn cả, những viên đá ruby ánh lên sắc đỏ tươi được điểm xuyến trên bộ trang phục càng làm tôn vinh lên vẻ đẹp của cô. Tà váy đỏ được chia làm năm dải với dải đặc biệt hơn cả ở đằng trước mạ vàng hòa vào cùng với ngọn lửa đang một mực cháy lên không biết đến điểm dừng. Trên vai hai dải áo được vắt lên khẽ bay qua đôi mắt hừng hực ý chí, đang tóe ra tia hiếu chiến, vĩnh hằng thống trị
Ngay lúc này, cô không còn là Hạ Nhan yếu đuối của thường này nữa, cô chính là vị thần của lửa, hiện thân của phượng hoàng - Rena Vanlock.
Trước sự biến đổi của Hạ Nhan đã khiến cho tên áo đen phải đứng hình, quên mất cả mục đích mình định làm gì. Mắt trố lên chỉ nhìn về cô gái trước mặt. Cô ta rốt cuộc là ai.
Cô giơ tay lên, ở đó dần dần tích tụ lại tạo ra một quả cầu lửa nhỏ, ném thẳng về phía hắn. Tên đó khi nhìn thấy thì có nước chạy nhưng làm sao có thể kịp cho được khi tốc độ của quả cầu lao vun vút hướng thẳng về phía hắn như thế. Lúc quả cầu chạy đến kịp là lúc hắn ta bốc cháy.
Cho đến khi ngọn lửa kết thúc là tên đó cũng hóa thành cát bụi, bị ngọn gió thổi mạnh không thương tiếc. Hạ Nhan nhìn cảnh tưởng đó xảy ra, dửng dưng. Cô đã quen rồi.
Còn Leon khi anh nhìn thấy Hạ Nhan biến đổi về hình dáng thật không khỏi sửng sốt tuy nhiên anh vẫn cảm thấy rất vui. Cô em gái đã có thể biến đổi được hình dáng thật, không những thế lại còn kiểm soát sức mạnh rất tốt. Xem ra có vẻ trong suốt thời gian qua cô cũng giống như anh luyện tập để có thể điểu khiển được như vậy.
Con rết đang trong trận chiến với Leon đã đổi hướng, mục tiêu hướng sang cô. Thứ nó muốn ở đây chính là sức mạnh. Ngay từ đầu nó chiến đấu với Leon vì muốn hút lấy sinh khí của anh, người thường không bao giờ có được. Đến bây giờ tự nhiên lại thêm một người nữa cũng có sinh khí mạnh mẽ đó, thậm chí lại còn nhiều hơn đã khiến nó ham muốn hơn bao giờ hết.
Nó phi với tốc độ nhanh chóng hướng về phía Hạ Nhan. Tiếng rầm rầm chạy trên đất tạo một sức cực lớn đi đến đâu khiến đất bật đến đấy bởi những cái móng dài và sắc. Mồm nó tiếp tục tỏa ra cái màn sương màu xanh với mục đích có thể che tầm nhìn của cô. Khi đến nơi, khi nó liếc xuống mặt đất, cô không còn ở đó nữa. Ánh mắt đảo xung quanh liên tục, điên cuồng tìm kiếm con mồi.
Sau một lúc, nó cảm thấy có tiếng động đằng sau lưng, Hạ Nhan nhảy vọt lên phía trước, trên tay lúc này chợt lóe lên một ánh sáng màu bạc .
" Phập " khoảnh khắc đó tiếng của con rết kêu lên rất to. Hạ Nhan tay cầm thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào vết thương Leon gây ra từ trước. Vết thương sâu hoắm nay còn chịu thêm tác động mạnh mẽ do thanh kiếm gây ra khiến từng đợt máu phun ra tung tóe cây cối xung quanh nhuốm một màu đỏ tươi .
Con rết kêu lên thảm thiết. Nó giơ chiếc càng sắc nhọn đâm liên tục về phía trước. Tất cả đều vô ích. Nó chỉ đang đâm vào khoảng không vô định, còn cô thì vẫn luôn tránh được đòn tấn công của nó nhanh nhẹn, ngay cả một vết xước cũng không hề có trên thân thể cô.
Không để cho con rết chuyển đổi đợt tấn công, một bóng dáng đỏ rực đột ngột nhảy lên cao bay qua đầu con rết hướng đến chỗ sống lưng rạch một đường từ trên cao xuống. Cú chém nhanh gọn dứt khoát, mạnh mẽ đủ sâu đến nỗi có khiến con rết không còn con đường sống sót. Lục phủ ngũ tạng bên trong đều được hiện ra ngoài tạo cho người ta cảm giác rừng rợn. Máu thấm đẫm một mảng rộng khắp khu vực cô giao chiến .
"Bịch" . Con rết rống lên một tiếng rồi ngã xuống. Nó đã bất lực trước vị thần trước mắt. Nó nhìn cô ẩn hiện trong đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng, bóng dáng Hạ Nhan hiện lên kiên cường, bất khuất. Cuộc chiến nằng nặc mùi máu tanh, đã kết thúc chỉ trong một canh giờ.
Kiếm của cô đan xen màu vàng ánh kim là đường máu dài, phản chiếu xác con rết đang nằm bất động trên mặt đất.
Leon nhìn Hạ Nhan chém chết con rết với tốc độ chỉ trong như vậy cũng rất kinh ngạc. Đối với loại quái vật như thế này không phải quá khó, kinh nghiệm lẫn kĩ năng anh cũng đều rất tốt nên có thể hạ gục con rết này một cách dễ dàng.
Hạ Nhan đang đứng bỗng chốc tầm nhìn trước mắt mở dần, cảm thấy sức lực như đã dần bị hút hết. Cô ngã xuống, vẻ mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Sử dụng sức mạnh đột ngột khiến cơ thể cô khó chịu đựng nổi. Cô nhắm mắt lại, bóng tối nhanh chóng ập đến. Còn chuyện xảy ra sau đó cô hoàn toàn không thể nhớ ra.
Bình luận truyện