Chương 256
Tại bờ biển tràn ngập sương mù, cánh cổng trở nên hỗn loạn hơn, nhiều quái đa bao trùm khắp nơi, sắc trời xám xịt. Rena vận trên mình trang phục màu đen, buộc gọn tóc chuẩn bị lao vào. Trịnh Vực Khước đã sáng chế ra loại thuốc có thể khiến cô sử dụng được thần lực tại Milquynus.
" Giờ anh có chút hối hận vì để em đi một mình thế này." Leon đặt tay lên vai cô, ẩn sâu trong nụ cười kia tràn đầy lo lắng. Có người anh trai nào lại nhìn em gái mình chạy vào hang ổ của kẻ thù. Thế nhưng anh tin tưởng cô cũng như tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Con đường Rena đi chắc chắn sẽ đúng.
Trước khi đi, anh trao cho cô một hình thoi màu xanh:" Anh đã truyền một chút thần lực này, nó sẽ bảo vệ em vào lúc cần nhất."
Nó được cột thêm một sợi dây, tạo thành vòng cổ. Đây chẳng phải sợi dây chuyền anh đã đeo khi mới lần đầu tiên xuất hiện trong hình dạng trộm đây sao. Rena cười, nắm chặt lấy đặt trong lòng.
Leon ôm Rena vào lòng, chúc cô:" Phải mau chóng trở về nhé. "
Rena dùng phi cơ của mình thiết lập chế độ địa điểm, lao thẳng vào trong vòng xoáy, bọn yêu quái thấy có động tích lập tức phản kích. Rất nhanh đã bị vòng xoáy nước đáy biển dội lên cuốn sạch đi không còn một tăm hơi. Dòng nước như thanh đao sắc bén đi qua, máu chảy xuống nở rộ trên nền trời rồi hòa vào vùng nước biển.
Leon đứng dưới nhìn bóng hình Rena khuất dạng đi mất. Trịnh Vực Khước chứng kiến, chỉ hỏi lại anh:" Ngài cảm thấy ổn với điều này sao?"
" Còn cách nào khác đâu. Ai bảo đấy là cô em gái của tôi cơ chứ."
***********
Tại Milquynus, đổ bộ thành công đến một địa điểm cách xa tòa lâu đài tuyệt đối, Rena mới dám hạ cánh xuống. Đúng như những gì cô đã trải nghiệm thì lớp phòng thủ ở đây cực kì khó có thể xuyên thủng, hơn nữa, cô gái quân sư đó không phải dạng thường. Cứ như đứng trên đỉnh cao chỉ một cái liếc mắt thì một con kiến nào cũng đừng hòng xâm nhập vào Milquynus. Vậy nên ván cược đầu tiên chỉ còn cách nhờ cậy một người cô tin tưởng nhất ở đây.
Xuyên qua cánh rừng kia, ngôi nhà quen thuộc cho cô ấn tượng nhất về Milquynus ở đây. Cô ngó nghiêng xung quanh, tiến sâu vào trong hơn, đã nhìn thấy Sanki và lũ trẻ đang chơi đùa với nhau. Cô gái ấy luôn luôn là vậy, nên cô mới có thể coi cô ấy là người bạn duy nhất ở đây.
Sanki đứng ngoài chợt thấy có tiếng bước chân, cô ngoảnh mặt lại thấy Rena đứng đó, không khỏi sửng sốt, ngưng hết mọi động tác lại.
Lũ trẻ nhìn thấy Rena, đứa nào cũng hò reo:" Chị nữ thần kìa."
" Chị nữ thần."
Bọn trẻ chạy lại gần Rena. Xúm xít bắt chuyện với cô. Riêng chỉ có Sanki đứng từ đằng xa nhìn về sự hiện diện của Rena. Cô hoàn toàn không thể cảm nhận được một chút thần lực nào của cô gái này. Dù chỉ một chút nhỏ nhoi cô vẫn không thể biết được.
" Mấy đứa, hiện tại chị có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy một chút." Sanki làm như không có chuyện gì khuyên bảo bọn trẻ đi ra ngoài kia chơi.
Dứt lời, cô liền kéo vội Rena vào phòng, đóng kín hết mọi chỗ, ngó ra phía cửa sô chắc chắn không có gì bất thường, đóng kín lại, không quên phủ thêm một chút thần lực thật dày lên đây.
" Cô làm gì ở đây? Có biết nếu bọn họ phát hiện ra cô thì hậu quả thế nào không?"Sanki lộ rõ bất mãn về hành động của Rena.
" Sanki." Rena nghiêm túc hẳn lên, không ngần ngại nói ra ý nghĩ của mình: " Tôi cần cô giúp đỡ."
Sanki thoáng chút bất ngờ rồi cũng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh:" Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi, mối quan hệ đã xảy ra những tháng vừa qua không có nghĩa rằng địch thù giữa hai bên đã hết. Ngày hôm nay tôi coi như chưa thấy gì, cô hãy mau rời khỏi đây."
Rena cố chấp không đi, ánh mắt chứa đầy đanh thép:" Sanki, cô từng nói với tôi, chiến tranh đều do hai bên gây ra, tạo nên những tổn thất không thể tránh khỏi, chẵng nhẽ cô muốn hiện tại cũng sẽ như vậy. Muốn hai bên đổ máu nữa sao?"
" Chuyện này không phải do tôi quyết định. Tôi chỉ làm một chức vụ tướng thông thường, không đủ quyền hành để đưa ra bất kì nhận định nào hết."
" Vậy nên tôi mới có mặt ở đây để thay đổi điều đó."
" Cô nói gì?"
" Hãy giúp tôi.
Sanki gần như lưỡng lự dần với ý chí của Rena, cô hiểu chứ. Chiến tranh đã đem đến tai họa gì, bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống trước mặt cô. Cảm giác đó ngàn vạn lần có chứng kiến vẫn không thể nào quen nổi.
" Tuyệt đối tôi sẽ không phản bội vương quốc của mình." Sanki kiên định lần cuối, chỉ ra cánh cửa kia:" Cô mau đi đi, trước khi tôi sử dụng đến vũ lực."
Quả nhiên không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Sanki rất khó thuyết phục, tính cách của cô khi mất đi cảm xúc khi tiếp xúc với Sanki, cô vẫn có thể nhận ra điều đó.
" Cô muốn bỏ mặc tính mạng của lũ trẻ sao?" Rena phải dùng đến điều cuối cùng:" Cô biết rõ nguyên nhân khiến chúng thành ra như vậy phải không?"
Nói đến đây, Sanki mở to đôi mắt của mình, tròng tử màu hồng dần xao động:" Chẳng nhẽ cô cũng biết?"
" Đó mới chỉ là suy đoán trong đầu tôi, bảy tháng qua, khi Karmas dẫn tôi đi nhiều nơi, tôi dần cảm thấy sinh khí của người dân ở đây biến động bất thường. Mỗi cái tượng trưng cho dòng chảy, mỗi ngày, mỗi tháng lại rút đi một ít. Giống như bay về một hướng quy tụ lại một điểm." Rena ngưng lại quan sát biểu cảm của Sanki cũng đang dần bình tĩnh nghe cô nói cô mới tự tin nói tiếp:"Một quái trưởng thành thì không có dấu hiệu nhiều bên ngoài, chỉ ngày càng suy yếu đi. Sinh lực của lũ trẻ cũng bị hút đi, để lại di chứng là những vết màu vàng trên người. Một dấu hiệu không thể tránh khỏi. Thế nhưng chung quy đều có điểm chung. Đều có thể phát điên, mất kiểm soát, rồi chết.
Rena đến gần Sanki hơn, như quan sát khuôn mặt đang dần chảy mồ hôi xuống, cô biết mọi dữ liệu mình phân tích ngày càng đúng:" Nguồn năng lượng đó đều hướng về đứa vua của các người đúng không? Chính vì khi hút quái thuần chủng, đã không còn đủ sức lực cho đội quân, nên mới chế tạo ra loại thuốc để biến người thành quái đúng không?"
Như bị nhìn trúng tâm can, tâm trạng Sanki rối hẳn, đôi mắt không ngừng nhiễu loạn, bỗng cười khổ dần đi, một nụ cười thê lương đang làm cho cả khuôn mặt cô buồn bã:" Buồn cười lắm đúng không, một người hành y như tôi biết được nguyên nhân của bệnh từ đâu đến nhưng lại cam chịu không làm gì được. Chỉ cố gắng mỗi ngày chữa được đến đâu thì chữa, chỉ để giảm tội lỗi của mình đi. Suy cho cùng, tôi cũng giống một kẻ gián tiếp giết lũ trẻ."
Tâm trí tuyệt vọng nhất, bỗng trên tay có một lực ấm áp truyền tới. Cô ngẩng đầu lên thấy Rena đang nhìn mình, ánh mắt không hề chứa đầy một sự hận thù giữa kẻ thù với kẻ thù với nhau. Đôi mắt này màu thạch anh vàng như màu của một ngọn lửa bùng cháy, lên một tâm hồn mạnh mẽ tràn đầy nghị lực.
Rena cười, nói thẳng vào với Sanki:" Chúng ta có thể kết thúc việc này. Một thế giới hòa bình, không có bệnh tật, không còn chiến tranh. Có thể thắng hoặc thua là một điều không lường trước nhưng nếu đã không đoán được rồi, vậy sao không thử đặt cược vận mệnh của mình. Một quyết định của cô có thể cứu sống hàng vạn người."
Nhìn vào đôi mắt của Rena, bỗng dưng Sanki trở nên xấu hổ. Đôi mắt đó sao có thể kiên cường thế, đây cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Đối diện với nguy hiểm trùng trùng đó vẫn không tiếc thân để tiến lên phía trước. Gò má của Sanki bỗng nhiên có một dòng nước không báo trước chảy xuống, vì hạnh phúc.
" Có thể chứ, thế giới cô đang nói?" Sanki cố lau đi nước mắt của mình, gần như lấy lại tâm thế của mình lúc đầu.
" Có thể, tôi hứa đó."
" Được rồi." Sanki vui vẻ trở lại. Cô cũng muốn thử đặt cược vào lần này. Vì lần này đã khác, có cô gái này có thể sẽ tạo nên kì tích.
Rena ngồi xuống nói qua kế hoạch của mình cho Sanki. Sanki cũng hiểu sơ lược, tóm gọn lại:" Cô nói tôi cũng đã hiểu. Hiện tại nếu muốn tìm được thống lĩnh, phải đi vào bên trong tòa lâu đài. Chỉ có một vấn đề quân sư bên chúng tôi. Cô ấy tính toán mọi thứ rất kĩ lưỡng. Cánh cổng cô vượt qua đó, hẳn có gì đó đã ngăn chặn sức mạnh của Nila lại, cô mới có thể an toàn vào đây."
Cũng đúng, cánh cổng dó cũng thuộc bên bọn chúng, nếu có động tĩnh gì hẳn đã biết được, còn đây một chút dấu hiệu cũng lặn tăm mất tích.
Sanki ngẫm nghĩ, rồi dần đưa ra một chiến lược:" Tôi có một cách cô có điều sẽ hơi mạo hiểm."
Rena gật đầu đồng ý. Mạo hiểm cũng phải thử vì cô không còn lựa chọn nào khác.
*********
Gần đến cánh cổng lâu đài, đến trước, xuyên qua dòng người tấp nập đi qua, đứng trước có hai tên lính canh, thấy Sanki đi lên trước lặng lẽ cúi chào, nhưng khi nhìn qua người đằng sau trùm lên tấm áo khoác màu đen kia, thì giơ giáo chặn đứng phía trước. Một tên tai to mặt lớn, người đầy lông lá, răng nanh nhô ra, hỏi cực lớn:" Ngươi là kẻ nào?"
" Người của ta cũng dám chặn lại." Sanki quay lại thấy hành vi đó thì cực kì bất mãn, tỏ ý phản đối thái độ làm càn của bọn lính canh.
" Cô ấy là người của ta, đi theo phò trợ ta trong việc cứu thương."
Bình luận truyện