Chương 264
Rena nghe xong thoáng ngạc nhiên, cô mỉm cười quay người lại đối diện với Ryvan, hơi ngước đầu lên nói:" Anh ghen à?"
Ryvan vuốt ve khuôn mặt Rena, ánh mắt dõi xuống nghiêm túc:" Đúng."
" Có phải từ lúc trước đã vậy không?" Rena tự suy luận. Dựa theo mọi lần ánh mắt của anh như cái tia lửa điện phóng chết cô, hay chỉ cần nhìn thấy cô và Karmas anh đã nổi điên lên thậm chí còn dùng phương thức cưỡng hôn để trút giận nữa.
" Hóa ra anh thích em lâu vậy rồi hả?" Rena hỏi thêm, không ngừng muốn biết xem liệu mình đã thu hút được anh ấy ở điểm nào đây.
Ryvan thấy cô được đà lấn tới, liền chồm lên người cô, áp gương mặt xuống, nói thầm:" Nếu vẫn còn đủ sức để hỏi mấy chuyện tào lao, thế thì chúng ta tiếp tục."
Hả? Miệng nói thì liên quan gì đến hành động kia chứ. Rõ ràng cái này mệt hơn mà. Ryvan sờ lên đôi môi còn đang đỏ mọng sau một trận gây chiến vừa rồi mềm mại, đầy đặn, rất ư dụ hoặc. Anh nâng cằm cô lên rồi hôn lên lần nữa, bịt kín cái miệng lảm nhảm của cô. Sau đó lại trượt xuống một đường.
Rena lấy tay cố bịt kín cái miệng chạy loạn của anh, nói tiếp:" Anh lúc nào cũng chú ý đến em, vậy thì anh phải biết giữa bọn em đâu tồn tại mối quan hệ nam nữ."
" Cũng gần như thế." Ryvan cầm bỏ tay cô ra, rồi hôn lên cổ tay cô.
" Khác nhau chứ, chỉ là bạn bè thôi. Mặc dù lúc đầu, anh ấy có tỏ tình với em nhưng em đã từ chối."
Ryvan hiển nhiên không vui. Cô để một người thích mình bên cạnh lúc nào cũng gần gũi há nào tạo cơ hội thêm cho hắn ta sao. Lại còn là kẻ địch của anh.
Ánh mắt của Ryvan sắp nhíu lại thành một đường, Rena đoán được cơn ghen tuông của anh sắp lên đến cao trào. Cô khẽ cười trong bóng tối
" Có gì vui?" Ryvan càng muốn" yêu thương" cô nhiều hơn nữa.
Nguy hiểm sắp ồ ập đến, Rena mới ngưng cười, vòng tay qua cổ anh, nói:" Bởi vì có ai đấy vốn dĩ đã ngự trị trong trái tim em từ rất lâu rồi."
Ryvan hơi ngẩn người với câu trả lời của cô, từ trong bóng tối, anh khẽ để lộ nụ cười trên gương mặt điển trai của mình, nói thầm:" Người đấy hẳn cũng nên đáp trả lại thật tốt."
Rena chưa kịp nói gì, đã bị anh tấn công cuồng nhiệt lần nữa. Rốt cuộc trong một buổi đêm đó cô đã cùng anh làm tình đến tận ba lần, hành hạ cô đến độ ngất đi rồi mới buông tha. Sáng hôm sau tỉnh dậy, xương khớp của cô như bị ai đó bẽ gãy rồi ghép lại. Cô cố gắng ngồi dậy đấm lên tấm lưng mình mấy phát mới leo được xuống giường.
Tìm đống quần áo còn đang không biết ở xó xỉnh nào, thì trước mặt lại treo một bộ quân phục chỉnh tề. Cô mặc vào, thu dọn lại đống chăn gối mới đi ra.
Rena thấy Lí Minh Triệt đang vùi đầu vào trong mấy thứ tài liệu vừa mới chuẩn bị.
Thấy Rena bước từ phòng đại tướng ra, anh suýt giật bắn mình nhưng làm ở quân đội lâu năm anh cũng biết cách kiềm chế, chào hỏi cấp trên giống thường lệ:" Thượng tướng, buổi sáng tốt lành."
" Anh ấy đâu?"
" Đại tướng sáng nay đi ra ngoài có công chuyện gấp."
" Không nhắn gì à?"
" Không ạ"
Luôn luôn vô tình như vậy. Rena cười trừ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Lí Minh Triệt đứng trong phòng cho đến khi bóng lưng cô rời đi mới tập trung tiếp với công việc. Thật ra tâm trạng anh hiện tại rất tốt vì cuối cùng trong một buổi sáng trong lành nhất, đám mây mù xung quanh đại tướng đã được giảm, lạnh lùng thì vẫn thế nhưng chí ít không bị bắn chết bởi cái ánh mắt là được rồi. Đúng là người làm cho đại tướng giận đến mức vậy chỉ có thượng tướng mà thôi.
**************
Tại căn tầng 5 của trụ sở quân đội, lí ra mà nói trong căn phòng của nguyên soái, hai người đàn ông khí thế ngồi đối diện nhau. Đứng từ xa thôi đã thấy một luồng áp lực không thể nào tả nổi bắn ra tứ phía. Nolan đứng bên cạnh còn thấy khó xử nữa là. Cả một đời, ông đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng không thể tránh khỏi việc thấy toát hết mồ hôi khi đứng trong bầu không khí này.
Đến cùng, ông phải mạn phép nói:" Tôi đi ra ngoài trước, hai vị có gì từ từ nói."
" Không ngờ có ngay hai chúng ta lại ngồi nói chuyện thế này." Karmas mở miệng nói trước nhìn về phía Ryvan cũng đang giữ cái trạng thái kiêu ngạo không hề nhún nhường của mình.
Ryvan trầm tĩnh, đáp trả:" Tình thế ép buộc."
Karmas cười lạnh, bộ dáng của tên đó vẫn làm hắn chán ghét không thôi.
" Lí do ngươi đứng về phe bọn ta là gì?"
" Vì cả vương quốc. Cha của ta, ông ấy đã hi sinh quá nhiều mạng sống của những người dân vô tội để làm bệ đài cho việc tăng cường thần lực. Cả những vị tướng trung thành đã ở bên ông ta suốt mấy trăm năm."
Nguồn năng lượng khổng lồ từ mấy luồng sáng màu đen đó, anh đã nhận ra chút ít từ những vị tướng của anh. Cá rằng để tạo nên được nó ông ta đã không do dự làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy. Nếu anh còn ở đó, có khi ông ta cũng đã tước nó đi khỏi anh.
" Sau đó ngươi sẽ làm gì, trở thành vua?" Ryvan hỏi thẳng vấn đề
" Nếu đó là điều người dân muốn." Nếu nói anh ham vinh cái tham vọng thống trị thì trước nay chưa từng tồn tại. Anh chỉ theo cái chỉ thị được đề ra từ đó đúc kết thành cái thỏa mãn của bản thân hiện có. Chỉ có vậy. Nên nếu nói anh trở thành người kế vị xứng đáng e rằng đó là sự sở hữu mạnh mẽ ở thần lực này.
Bầu không khí ngưng đọng trong một giây chiếc đồng hồ điện tử báo đúng giờ điểm. Một ánh mắt sắc bén được hình thành như thời gian đó, đọng lại, Ryvan hỏi một câu:" Ngươi làm thế, chỉ vì vó?"
Tròng mắt tam giác phía bên kia thu gọn lại thành điểm nhấn, mọi tia sáng đều quy tụ về đó sáng quắc:" Chẳng phải đó là nguyên nhân chúng ta ngồi đây sao?"
" Đừng nói với ta, quyết định này của ngươi không liên quan gì đến Rena." Ryvan nhắc lại, sau câu nói đó, dường như không khí trong phòng hạ xuống mười độ khiến cho bầu không khí lạnh toát.
" Một phần, kế hoạch của cô ấy tương đối khả quan. Nếu có thể tái hợp được một thế giới như vậy, cũng đáng để thử." Anh biết từ giây phút đó bởi vì chỉ cần là cô, thì điều đó hoàn toàn thực hiện được.
Sau đó khi dối diện với Ryvan, gần như Karmas vẫn không hề thua kém đi khí thế phần nào, nói thêm:" Ta chưa bao giờ hiểu được, Rena lại lựa chọn ngươi." Vô số lần anh đứng nhìn, biết bao nhiêu lần cô rơi nước mắt vì hắn ta, cô luôn miệng hói hận nhưng anh biết biết rằng trái tim cô luôn hướng về phía đó. Ba năm trước hay ba năm nay cũng vậy
Ryvan hơi nhếch miệng cười, ngữ điệu đầy tính khẳng định và chiếm hữu:" Vì cô ấy được định sẵn là người phụ nữ của Ryvan này."
Karmas thật không ngờ hắn lại có thể tuyên bố quyền sở hữu như thế trước mặt anh. Anh im lặng vài giây, mới buông lỏng được cảm giác bí bách, lấy lại khí thế mười phần của mình:" Nhớ lấy lời nói của mình, nếu Rena còn đau khổ vì ngươi lần nữa, thì lúc đó ta sẽ không tiếc tất cả đề kéo cô ấy về."
" Ngươi hãy thu cái ảo mộng đó đi. Chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra."
Cuộc nói chuyện kết thúc về phía bên này, Nolan đứng ngoài thấy cả hai người đều đi ra, mới thở phào được nhẹ nhõm.
" Ổn thỏa rồi nhỉ?" Nolan hỏi Ryvan đứng khựng lại, chỉ có Karmas đi lên trước.
" Ít nhất tên đó mang dáng dấp chính nhân quân tử."
*************
Về phía Rena lúc này, cô đang ở cùng với Leon, Helah, và thêm một người nữa. Người đứng trước mặt cô mang dáng dấp nghiêm nghị, cao sang của một vị trưởng bối. Người đó là Ovias, Kim Thần, người đã kề vai sát cánh với bố mẹ cô trong các trận chiến định mệnh. Người đó có mái tóc màu nâu sáng, trên khóe mắt đã tồn tại nếp nhăn do tuổi già nhưng không vì thế khí phách lại tụt dốc, trái lại còn mạnh mẽ gấp vạn lần.
Trước khi đến đây, Leon đã nói với cô một chuyện, nên giờ bản thân mới phải đứng đây nói rõ lại với Ovias.
Ovias, ngồi trên ghế, tư thế ngồi cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn Rena, dõng dạc nói:" Tôi tin rằng điện hạ Leon cũng đã nói cho người?"
" Vâng."
Ngừng vài giây, ông nói mạnh:" Thần lực của người đúng là huyết mạch chính thống nhất của phượng hoàng ban tặng, đã được gắn với việc trở thành người đứng đầu các vị thần cũng như Vacrina. Tuy nhiên nó chỉ mạnh còn tùy vào người sử dụng nó."
Rena nắm hơi chặt tay cố gắng tiếp thu mọi chuyện.
Ovias nói tiếp:" Nguyên nhân đã nổi dậy lên cuộc bạo động từ phía Thổ Thần, người cũng hẳn biết rõ. Vì hắn ta nghi ngờ thần lực của nữ hoàng không mạnh như lời đồn nên mới xảy ra. Tất nhiên sau đó, việc đó cũng đã được chứng minh rằng ngài ấy đủ khả năng để cai trị để thuyết phục những người khác thề trung. Còn người..."
Ovias nhìn quanh một lượt Rena, lời nói mỗi lúc một nặng thêm:" Người còn không bằng anh trai mình, hay cả vị thần sa ngã. Nếu bây giờ để cậu ấy lên làm người đứng đầu, tôi sẽ không do dự mà thề trung, vì thần lực hiện giờ của cậu ta đã ngang hàng với nữ hoàng đời trước, có khi còn hơn."
Rena nắm chặt hơn, không phải vì tức giận mà vì những lời nói của trưởng bối trước mặt hoàn toàn đúng. Cô hoàn toàn không bằng Leon hay Ryvan. Hai người họ đều đã đạt đến một ngữ cảnh khác, đến độ cô khó lòng nào theo kịp.
" Quy luật ở đời này, kẻ mạnh mới có thể cai trị được những kẻ yếu hơn mình. Chỉ dựa vào cái danh để nối dõi, thì đừng mong sẽ nhận được sự chấp thuận của kẻ khác."
Helah đứng ngoài xót xa thay cho Rena. Cái người này không bao giờ biết điều chỉnh lời nói gì hết. Biết là thế thì cũng phải điều chỉnh cách nói một chút, đâu nhất thiết phải nói nặng lời.
Rena đứng im một hồi không có phản ứng gì. Mất một lúc lâu sau đứng giữa những lời nói công kích mình, Rena mới buông lỏng tay ra, mở to đôi mắt đối diện với Ovias lần nữa, đôi mắt cháy sáng như của ngọn lửa:" Ngài sai rồi, cháu không bao giờ nghĩ sẽ lấy cái danh của mẹ để lại để trở thành nữ hoàng. Nếu mọi người tán thành Ryvan lên làm người đứng đầu, thì cháu sẽ không có ý kiến gì. Nhưng...."
Hít lấy một hơi sâu hơn nữa, Rena đáp trả lại mãnh liệt:" Cháu sẽ không thua khi chưa nỗ lực hết mình. Chẳng phải chỉ cần chứng minh cháu mạnh hơn ngài, mạnh hơn tất cả những người khác, thì sẽ được đúng không?"
Bình luận truyện