Chương 276
Marsking vẫn tiếp tục dồn ép lấy Karmas vầ Ryvan. Ông biết hai kẻ này đang câu giờ cho con nhãi kia. Triệu hồi ra những con quái bóng đêm, khổng lồ. Mắt chúng nó vàng rực, trên đầu đều có biểu tượng hình tam giác. Bao bọc trong lớp lá chắn kia, nguồn sinh lực của ông ta phát tán.
Leon đứng ngoài nhìn trên nền bãi chiến trường mình vừa tạo nên rồi mọc lên những con quái khổng lồ hơn, chỉ nhếch mép cười.
Con đao hai lưỡi lóe sáng lên vũng máu tối đen, anh nhảy vọt lên. Xung quanh thính giác dần trở nên im ắng hẳn, một con rồng màu trắng khổng lồ, bao quanh nó là một quầng nước như một lớp lá chắn, công phá lên các điểm đánh của con quái. Vạn vật, cấu tạo cơ thể đều được tạo ra từ bóng tối, nên đòn đánh của Leon dường như không có sức hủy diệt được chúng. Đánh được một con, chém cao được một con, chỉ là chúng vùng vẫy, khuỵu xuống, sau đó dường như càng hóa điên hơn liên tục tấn công anh.
Đập ruỳnh xuống đất, hình bàn tay lõm hẳn xuống phía sâu, Leon kịp tránh đi, chỉ tiếc rằng nó lại tác động đến nơi luyện thần lực của Rena.
Chẹp một tiếng, anh chạy lên cánh tay đầy dài của chúng, chạy thẳng lên một đường, xoay người thật nhanh dựa theo dòng nước cuốn chặt đầy chắc chắn, phi thẳng lên hai con mắt vàng rực đó, chém mạnh lên biểu tượng hình tam giác trên đầu. Con quái nào cũng có điểm yếu, nếu không thể đả thương chỗ khác, thì đả thương cái trọng yếu nhất. Hoặc đó là những gì anh nghĩ.
Vừa mới chạm đất không lâu, ba con quái anh vừa đánh, lập tức tạo thành hình dáng khác, trở nên mạnh hơn, chúng gầm lên những tiếng thét vang dội. Mẹ kiếp. Anh thầm chửi thề, vậy phải giết được cái tên xương xẩu kia mới có thể làm được gì sao.
Ngó xuống lớp vòng bảo vệ, xem chừng phải tốn ít nhiều một canh giờ nữa, cô em gái mới có thể tạo xong được sức mạnh.
************
Chỗ Ryvan và Karmas. Hai người họ chưa lấy một chút ngưng tay nào. Dây thần kinh như căng đứt, máu chạy xồng xộc lên não, đến nỗi trán phải nổi gân xanh. Không biết hai người họ đã phải tránh đòn, đã phải vung chiêu biết bao nhiêu lần chỉ để tránh được sự tấn công của hắn. Đả thương ư, nằm mơ. Chém được nhát nào, hắn liền hồi phục nhát đó, .
Những hình thoi màu băng, từ trên cao rọi xuống phủ đầu, mở màn đánh trả hết toàn bộ lớp bóng tối dày đặc kia, đôi cánh băng lóe sáng từ trên cao, nhảy vọt xuống, vung mạnh Huyết Cốt Khí vô tình đến lạnh giá, mỗi cú chém nào anh cũng phải dồn hết công sức mới có thể hạ được. Marsking nhanh chóng nhận ra được cái nhìn của Ryvan, hắn lập tức phản công,
Sượt qua cánh tay phải anh một vết thương sâu hoắm, máu lập tức rớt lên trên nền đất, lẫn thể xác ông ta. Máu của kẻ thù rơi trên người, không còn gì sung sướng hơn. Nhân lúc đó, một cái bóng từ phía dưới tròi lên, không báo trước, một đôi cánh quỷ trên chiếc đao với lưỡi hái còn tỏa ra sát khí, tâm ma đâm thẳng lên ông, hai đòn đánh giao nhau cùng một lúc, thành công đánh tan được một cánh tay phải của ông ta.
Nhìn lên đòn biến đổi không chớp mắt đó, qua vài giây, những mảnh vụn trên đất hóa thân từ xương tàn, lại ghép lại. Ôm lấy cánh tay phải của mình, với vết thương trên người. Karmas hay anh đều biết, mình không thể nào thắng nổi tên này. Như dã tràng xe cát biển đông, tất cả những đòn đánh mạnh đến mấy, cũng không thể làm hắn giảm bớt được sinh khí.
Nhưng ít nhất hắn ta không thể giết được bọn anh nhanh như vậy. Trò chơi này, sẽ phải kéo dài tiếp.
" Các ngươi muốn cùng vẫy đến thế nào?" Nhìn lũ lượt thú vui của ông ta đang dần cạn kiệt, thật chỉ muốn chấm dứt cho xong.
" Đến khi giết được ông." Karmas đứng thở dậy, nhìn về phía một tương lai không hề có kết quả cho bọn anh, càng muốn nắm lấy vũ khí trong tay.
" Chỉ với hai ngươi." Marsking cười vang trong bóng tối:" Nếu nói đến những kẻ khác đến đây, cơ may các người còn làm nên một vết xước, nhưng bọn chúng có khi đã bị lũ tướng của ta giết chết rồi."
Karmas nắm chặt tay lấy, mắt anh đầy sự phẫn nộ:" Ngươi chiếm đoạt thần lực của thuộc hạ mình, căn bản đó không phải sức mạnh của ngươi."
" Hừ, vì đại sự, chút hi sinh này có là gì. Chúng nó nên thấy hãnh diện. Bao nhiêu lần, bọn chúng đã bại dưới tay của lũ Vacrina. Giữ lại còn có tác dụng. Hãy coi như lần này là một sự thanh trừng đi. Milquynus không cho phép kẻ thất bại tồn tại. Sự coi thường, sự khinh bỉ của ông ta dành cho thuộc hạ của mình theo lời nói còn đậm chất dã tâm kinh hoàng.
Karmas làm việc suốt với họ, đúng anh không hề có xuất hiện cảm tình gì, nhưng chỉ cần họ trung thành, không một lòng phản bội thì anh vẫn có thể đáp lại. Còn ông ta... Nắm chặt tay lại, cơn tức này nuốt sao trôi.
" Sao nào, hối hận?" Marsking nhìn đứa con trai của mình, thêm lời:" Ngươi có thể sẽ trở thành một người thừa kế tuyệt vời, thật là ngu xuẩn khi bị mê hoặc bởi một đứa con gái mà đi ngược lại với thần lực ngươi đáng ra phải có."
" Hối hận." Karmas cười, đối lại đầy tự tin:" Không, nếu không có những ngày tháng đó, ta sẽ không biết rằng, ở bên cạnh ông mình đã bị lợi dụng như một thứ công cụ chiến tranh, cũng không biết cái nơi tôi từng cho là kẻ thù đấy, mới là bạn thật sự."
" Hồ đồ." Marsking đâm về phía trước Karmas, ông ta ra lệnh cho đòn đánh phản công tới, nhưng khi mới chạm đến ánh mắt màu vàng của Karmas, ông ta lập tức trở nên đông cứng, cái gì. Từ lúc nào... Ngoảnh ra phía sau, ông ta thấy Ryvan đang thi triển thần lực. Thế nhưng hắn ta không có dấu hiệu di chuyển, lúc nãy hay hiện tại, rốt cuộc là lúc nào.
Chẳng nhẽ là khi máu của hắn rơi trên người của ông, nó đã ngấm vào trong cơ thể. Cả cơ thể Marsking dần trở nên lạnh băng, khúc xương của ông dần bị tế bào ngấm sâu vào, đến máu cũng rát lạnh. Các đòn tấn công của ông ta dần vô hiệu hóa. Đến lúc như vậy rồi, tên khốn đó hay con của hắn đều cản đường ông. Một cơn thịnh nổ hóa điên lên, ông ta bất chấp cơn lạnh còn đang tỏa ra hàn khí tấn công.
Karmas đó nhân cơ hội ngàn năm có một phản công lại, Marsking đang trong tình trạng mất đi kiểm soát, không chừng sẽ có thời gian cho anh.
Không ngờ hắn lại còn học được bí thuật đó, truyền máu vào trong cơ thể, để nó ngấm vào trong cơ thể người khác. Mười ba năm trước, trong thời kì phong ấn đó, tại sao Milquynus lại im hơi bặt tiếng từng đấy năm là bởi vì chất độc này. Ariana sau khi phong ấn thành công, thì cái mạng của ả đã đứt, kể cả những vị thần khác cũng đã không đủ sức lực để chống chọi, vậy mà cái tên thần ngoại lai kia, nhân cơ hội thời điểm trước ông đánh trận, đã lợi dụng lúc mình bị thương, máu truyền vào cơ thể ông.
Linh lực lúc đó rất mạnh, ông ta không cách nào vận dụng được sức mạnh, phải chịu những cơn rét, máu ho ra cũng có băng lãnh. Nó ngăn cản ông đạt đến đỉnh cao tuyệt đối của thần lực. Nếu nói đến huyết hải thâm thù, thì chỉ có hắn ta. Làm trễ nại đại sự của ông ta, hết tên đó, lại đến con của tên đó.
Ryvan nhìn về phía Marsking nửa chừng cũng thành công. Trong thời gian ngắn như vậy, anh đã học được nó, dù chưa hoàn chỉnh. Vì cần phải có một lượng thần lực rất lớn, cũng như phải sẵn sàng để một cái giá phải trả. Cha anh, chính vì sau khi sử dụng không lâu sau đó đã qua đời vì tác dụng phụ đã ngấm vào trong máu của chính ông
Anh không muốn kết quả như vậy. Chấp nhận và phục tùng cái chết không phải là lựa chọn của anh. Lựa chọn của anh chính là phải chiến thắng, phải sống để trở về bên cạnh cô. Cả cuộc đời này, Rena đã chịu quá nhiều đau khổ, anh không thể bỏ mặc cô một mình sống hết cõi đời cô độc.
" Luôn miệng bảo bọn ta là lũ yếu đuối. Thế nào, cảm nhận được dư vị năm đấy, không tồi chứ?" Ryvan cười lạnh trông anh không khác gì ma quỷ vậy, chiêm ngưỡng cái biểu cảm cực kì khó coi của Marsking.
Karmas nhân cơ hội xông vào đánh trả Marsking. Câu giờ để cho hắn ta nhiêu đủ cũng kịp đả thương. Phải nhanh hơn nữa, phải mạnh hơn nữa, cả người Karmas được bao bọc vào tầng bóng tối, đọng lại trong đôi mắt hình tam giác, thanh đao quỷ sáng lóa, giữa nguồn sinh khí bóng tối kia, anh đợi chờ cơ hội chém vào người hắn.
Ryvan hộc ra máu, cúi xuống, cả người vì thế run lên. Nhiêu đây chắc chỉ đủ để làm chậm Marsking, không thể kìm hãm được thần lực của ông ta. Cũng đủ, để cho anh thoát được cái chết. Huyễn Cốt Khí với đầu lâu sáng của Feelic đang không ngừng kêu gọi. Chính nó cũng bị ảnh hưởng do tác động của phong ấn, mà rung lên.
Động tác của hắn chậm lại, nhân cơ hội đó để cho hai người phản công. Dấu xăm lời nguyền chảy ngược lên trên, băng lãnh của anh đánh lên trên những mảng bóng tối của ông ta, đều băng lãnh rồi hóa thành từng mảnh, phía dưới không ngừng công kích. Những chiếc bóng như có hồn quấn lấy, giữ chặt lấy Marsking, tiếp tục kìm hãm.
Lưỡi hái sượt qua cổ, gây nên một vết xước nhỏ càng làm ông ta điên cuồng hơn. Lũ thần hèn mọn mơ tưởng có thễ giết được ta. Không đời nào.
Ngay lúc chuẩn bị kết liễu, bất thình lình từ đằng sau lúc nào đấy, có một vết chém của ông phá tan lớp bảo vệ sau lưng. Là kẻ nào, lưỡi kiếm đó, thần lực đó không phải của Karmas, không phải của tên thần sa ngã này.
" Chật vật mãi ở đây, đừng gục xuống cho đến phút cuối chứ?" Tiếng cười của Leon vang xa, sau đó giữa bóng tối đó, thanh gươm cùng thân bào lam của anh đột ngột xuất hiện.
" Họ kìm chân được tên này đến tận lúc đó, là quá tốt rồi." Sevant cũng xuất hiện ngay đó nghênh chiến với Marsking.
" Đây chính là Marsking Cerlannce sao?" Lãnh Nhiên một thân áo xanh ra sức đối chọi nhìn về phía nơi đó, cô không khỏi sững sờ. Thậm chí còn có chút sợ hãi, nghe kể thì không thể biết được tình hình, chỉ có khi thực chiến với kẻ này, mới biết hắn mạnh đến cỡ nào, có thể khiến cho hai tiền bối trước mặt thương tích đầy mình.
Bình luận truyện