Hỏa Ca

Chương 279





Giam cầm trong vòng tròn của lửa, một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện, đôi mắt đỏ rực kết tinh từ máu đang chảy ra từ người của Rena. Marsking chứng kiến nó cố sử dụng bóng tối để nhấn chìm ngọn lửa hung tàn kia. Con phượng hoàng lên cao mở ra ma trận của lửa trói buộc Marsking vào không gian nóng cháy. Giữa đống lửa đó, máu không ngừng chảy ra, chảy rất nhiều như hút cạn đi, mọi hướng đều tạo thành một dòng chảy tiến đến gần chỗ Marsking, giam giữ hắn trong đó.

Dòng máu đó đi đến đâu nung chảy đến đấy, bỗng chốc đã tạo thành một cái lồng lửa, triệt tiêu toàn bộ sức mạnh của Marsking, thời điểm đó, gương mặt Rena trắng bệch, đôi môi trắng dã. Đúng, cô đã sử dụng gần như toàn bộ máu cho cơ thể để có thể phá hủy vĩnh viễn sức mạnh của Marsking, hủy hoại hoàn toàn linh hồn còn sót lại của hắn ta. Cô ngã xuống đất, mỉm cười, những thứ còn lại đành giao cho mọi người rồi.

Nằm xuống, cô nhìn về phía anh, mọi thứ đang dần mờ đi, cô không còn sức để tiến tới chỗ anh, để nắm lấy tay anh nữa rồi. Thế này là tốt đúng không, Ryvan. Cô mỉm cười, cô sắp chết rồi mà, vậy tại sao lại hạnh phúc thế. Hãy chờ em, không lâu nữa, em sẽ tới bên anh thôi. Xung quanh dần tối đen lại, nước mắt không tự chủ chảy xuống, hình bóng lạnh lùng, cô độc dưới đêm đen như đang dẫn lối cho cô đi. Có xuống hoàng tuyền cũng sẽ gặp được nhau.

Trong cõi thiên đường, Rena mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đặt chân đến một nơi rất đẹp. Trên vùng trời mang đậm ánh hoàng hôn, còn có những đám mây lướt đu theo cơn gió mắt lạnh. Tại cuối chân trời, cô nhìn thấy anh, chạy thật nhanh đến đó, cô ôm chầm lấy. Dường như anh khi đối diện với cô cũng đã mỉm cười rồi. Vòng ngực anh vẫn ấm áp như thế cho dù đã chết.

" Rốt cuộc em cũng có thể ở bên anh." Chết thế này, cũng có thể ở bên nhau, cũng đâu quá tệ. Cô ngẩng đầu lên, chạm vào đáy mắt của anh, thấy anh không nói gì, cô chạm lên khuôn mặt anh, hỏi:" Sao vậy?"


Ryvan hôn lên bàn tay cô, ánh mắt anh không lạnh lùng nữa, càng nhìn càng bi thương. Sao anh lại có ánh mắt đó, chẳng phải cô và anh đã ở bên nhau rồi sao. Không nói không rằng, anh lặng lẽ trao cho cô một nụ hôn bất chợt và ấm áp. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi, một khoảnh khắc rất ngắn, khi cô mở mắt ra lần nữa. Vẫn khung trời trong xanh đấy, thế nhưng anh đâu mất rồi.

" Ryvan." Cô gọi tên anh rất to thế nhưng trong không gian không tìm thấy chân trời đang ở đâu, cô có gào thét thế nào cũng không thấy được bóng dáng của anh nữa. Cô không kìm nổi mình, gào thét. Gạt người, tất cả đều gạt người, thiên đường hay địa ngục nếu không có anh thì sống hay chết còn có ý nghĩa gì nữa.

Mở mắt ra lần nửa, lần này không có khung cảnh gì đang chờ đợi cô hết, một mảng tối đen cô không nhìn thấy gì cả. Mọi thứ chân thật, kể cả những vết thương trên người cũng rất chân thật, Rena sờ soạng mọi thứ xung quanh, thấy mình đang nằm trên một tấm nệm rất êm ái. Những trải nghiệm này, cô vẫn còn sống sao, vậy thì Ryvan, còn Ryvan của cô.

Rời chăn, bất chấp cơ thể đau nhức, bất chấp đôi mắt không nhìn thấy gì, cô bước xuống giường. Cơ thể không vững ngã nhào xuống, nhưng cô không quan tâm. Lúc này đây, một nỗi sợ vô hình chế ngự mọi suy nghĩ của cô, đến một con người luôn luôn tỉnh táo đã đến giới hạn. Cô rơi mạnh xuống, gào thét gọi tên anh:" Ryvan, Ryvan, Ryvan."

Cô gọi tên anh rất nhiều lần nhưng không đáp, gần như cô bò đi để tìm anh. Tiếng mở cửa lặng lẽ truyền tới giọng nói quen thuộc của Leon gần sát đến cô.

" Rena."

" Leon, anh ấy đâu, Ryvan?" Cô chưa từng hoảng hốt đến thế kể cả có lần bị bắt đi, xa cách anh bảy tháng cũng không như thế này. Rena víu lấy cánh tay của Leon, víu chặt lấy coi đó như một sợi dây duy nhất cứu vớt lấy mình

" Ryvan, cậu ấy..."

Thấy Leon không nói gì, cánh tay cô như buông thõng. Vẻ trầm ngâm của Leon, trước nay cô chưa từng thấy nhưng nếu đã thấy rồi thì câu trả lời phía sau, cô không lắng nghe nữa.

Đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng thấm đẫm qua khăn vải trắng dần ướt sũng, cô gục vào người Leon khóc, khóc rất lâu, trái tim cô như đã bị ai đó móc đi, bị ai đó đâm vào. Đau đớn lắm, mặc cho vết thương ở tay, có đau đớn thế nào, cô vẫn ra sức đấm vào trái tim mình.

Đến khi ý thức của cô dần chìm vào trong hôn mê, từ lúc nào.


Năm ngày sau đó nữa, Rena mới tỉnh lại, trong ý thức hôn mê, cô luôn có một cảm giác gì đó rất ấm áp. Người đấy luôn nắm lấy tay của cô, thi thoảng thì lạnh ngắt, thi thoảng thì lại rất ấm áp, làm cho đau khổ trong lòng cô luôn vơi đi, khiến cô càng muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ hơn nữa. Trong mơ cô còn thấy có một vòng ôm nào đó, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cô không biết nó là của ai, nhưng cô chỉ muốn thế này thôi, lần sau tỉnh dậy chỉ hi vọng lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Một buổi sáng của một cơn gió xuân đầu mùa, thổi bay rèm cửa trong suốt trắng tin, phất phơ nơi phía đầu gường Rena ngủ. Con mắt phải của Rena dần được mở ra, hàng mi dưới lớp vải trắng đã được tắm lại dưới ánh nắng ban mai của một ngày mới. Cơ thể cô vô cùng đau đớn, có thể vì vết thương chưa khỏi hẳn, nhưng khi cố gắng cựa quậy một lần nữa, cô cảm thấy có một vật gì đó đang trấn áp ở vòng eo của mình, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.

Ngờ vực vì đây có phải là một giấc mơ đẹp, cô chạm xuống cánh tay đang ôm mình, cánh tay đó rất to bên ngón áp út có cảm giác lành lạnh của một chiếc nhẫn. Cảm giác này, làm cho trái tim Rena ngừng đập, do dự dần dần nhích đầu của mình ra đằng sau, ngay trước mắt cô, ngũ quan của người đàn ông như bức tranh chân dung tuyệt sắc ghim lại cho cô nơi đáy mắt. Cô cứ ngỡ đây chính là một lần lầm lỡ khi mình ở lâu quá trong giấc mộng, cô chạm lên gương mặt anh. Chạm lên cặp mi đen, chạm lên đôi lông mày riêng biệt của anh, còn có phần hơi nhíu lại nơi chuôi mắt.

Có một tác động nơi bàn tay nhỏ nhắn có phần cộm lên vì băng vết thương, người đàn ông đó dần mở mắt ra, đôi mắt với hai sắc độ đó, dần nhìn về phía Rena. Anh không hề ngăn cản hay làm gì, cứ mặc để cho Rena, chạm lên hết mọi chỗ trên gương mặt. Đến khi chạm đến đôi môi mỏng mím bạc đó, nước mắt của Rena trực trào ra, rơi trên nét sắc nhợt nhạt còn đượm lại, thì tay của anh không kìm lòng được để quệt đi đau khổ của cô.

" Có phải là....anh không?" Đôi môi Rena run rẩy như cánh ve, giọng nói như ứ đọng lại cảm xúc không thể trào dâng, cô tiếp lời nói cho đầu óc đang không minh mẫn của mình:" Đây có phải là mơ không?"

Ryvan nắm lấy cánh tay cô, dùng đôi môi quen thuộc khẽ chạm lên mu bàn tay còn đầy mùi thuốc sát trùng thoảng thoảng, giọng anh ấm áp như suối nguồn chảy xuống, rót đầy vào lòng Rena những gì thiếu xót nhất trong trái tim đang dần cô độc của cô:" Cảm nhận được là thực hay mơ chưa?"

Rena gật đầu lia lịa, cô dù có nhắm mắt mấy lần, hay tự làm đau chính mình, hay chờ đợi cho một khoảng thời gian lâu nhất, anh cũng vẫn không tan biến vào trong làn khói, bỏ cô một mình mà đi. Cô ôm lấy anh, rúc cái đầu nho nhỏ run rẩy của mình, cô có thể không khóc được sao. Bỗng chốc, hình tượng mãnh mẽ cô luôn tôn thờ, cô luôn lấy làm tiêu chuẩn đã không còn nữa rồi. Không biết suốt thời gian qua, cô đã luôn để rơi lệ trước người đàn ông này này bao nhiêu lần rồi.

" Em có biết, lúc anh ngã xuống, em cảm thấy thế nào không?" Rena rời khỏi ngực của Ryvan cố nuốt lại những giọt nước mắt khác, dùng tay đấm vào ngực anh rất nhiều:" Anh có biết em đã phải kiên cường thế nào mới có thể cầm kiếm được không?" Cô cắn chặt răng, bắt đầu nói ra những uất ức trong lòng của mình:" Anh có biết, khi tỉnh dậy chìm trong bóng tối, không thấy anh, em đau khổ thế nào không?"

Tại sao còn sống anh lại không nói cho cô lúc đó, hại cô hôn mê đến năm ngày nữa. Tại sao người đàn ông này cứ phải hại cô sống dở chết dở mới chịu xuất hiện vậy.

Ryvan nhíu mày, chuôi mắt dần có tia đau đớn thay cho lòng anh. Mấy cú đấm của một đôi bàn tay nhỏ nhắn còn đang cuốn băng dày đặc thế này thì có thể làm hại gì đến cơ thể của anh được chứ. Chi bằng gia tăng thêm cho đau đớn bên ngoài của cô mới làm anh đau nhất.


Anh dùng một tay giữ cả hay tay cô lại, bình tĩnh chuẩn xác, dùng đôi môi thanh lãnh của mình hạ xuống tìm đến đôi môi tái nhợt của cô. Lưỡi của anh nóng bỏng như lò than, trong đôi môi khô khốc, Rena như người lữ khách đã tìm lại nguồn nước cứu sống lấy mạng mình, trên tất cả cô cũng không thể ngừng lại được.

Đến khi đôi môi được buông ra nối với nhau bằng sợi chỉ bạc, anh khẽ lau khóe miệng cô, hơi nghiêm khác ra lệnh:" Không được phép làm hại đến cơ thể mình."

Rena nghe được giọng điệu ngày xưa của anh, thì bắt đầu bực tức, trở lại bộ dáng ngày xưa, đấu khẩu:" Còn không phải tại anh, hại em đến trong mơ cũng không được yên giấc." Cô cố ý nói thêm vào mặc dù sự thật trong mơ cô ngủ rất ngon vì giờ đây cô xác định chắc chắn những cái ôm hay những cái nắm tay đều là người đàn ông cô yêu.

"Ồ" Ryvan nói nhỏ lại, thổi phù lên lớp mái lòa xòa trước mặt cô, khêu gợi mà nói:" Vậy ai đó chẳng phải suốt quãng thời gian hôn mê đều ngủ rất ngon, chiếm tiện nghi của anh suốt kể ngày đêm sao?"

" Suốt kể ngày đêm." Rena hơi thoáng giật mình trong lòng.

" Tỉnh chưa, tôi có mang đồ ăn sáng lên cho cậu này?" Leon tươi hớn hở chạy vào phòng, quên luôn cả gõ cửa, chỉ thấy vừa mới bước vào cửa, đã bị một đôi tia laze liên hoàn chiếu thẳng vào người, cháy không còn chỗ chôn







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện