Chương 63: Ngài Rất Đẹp
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Lúc này, cô mới nhìn sang Ryvan. Trước cả buổi nói, anh không lên tiếng một câu nào, cứ mặc để cho cô muốn làm gì thì làm. Anh ta khá là kín tiếng, loại chuyện đi truyền tải thúc đẩy ý chí người khác chỉ e rằng một lời sẽ chẳng bao giờ được thốt ra.
Cho đến khi cô nói xong được một lúc, giọng nói lạnh băng đó mới cất lên : " Bắt đầu từ ngày mai, tăng cường giờ luyện tập. Ai không hoàn thành, hình phạt gấp ba."
Nghe xong, cả đám quân đội chỉ có thể dùng một từ để diễn tả . Khiếp sợ. Chưa được bao lâu tinh thần lại nhanh chóng tụt xuống dốc. Đại tướng nói là làm, hình phạt thì rất khủng khiếp. Ai ở đây từng trải qua rồi, hiểu rất rõ.
Rena không có ý kiến. Một lúc lâu sau khi bọn người này giải tán hết chỉ còn mình cô và Ryvan ở cùng một chỗ. Tỏa ra không ít không khí nghẹt thở thừ khí thế của bản thân: " Dùng lời nói để thúc đẩy tinh thần người khác, cách này rất tốt."
Cô cũng đáp lại anh với ngữ điệu như vậy: " Thay vì dùng phương án ép buộc thì thuyết phục hiệu quả hơn. Tự chính họ sẽ đồng ý. Nhưng dù gì chuyện này cũng đâu thể lọt vào mắt anh, đúng chứ ?"
Ryvan lặng thinh như nước, cho đến khi bóng hình màu trắng lướt qua: "Tôi quên mất ngài đại tướng cao cao tại thượng , coi trời bằng vung, trước cái sự sống chết của người khác đều chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Cái anh quan tâm cũng chỉ là kết quả còn quá trình chẳng phải chỉ là thứ dư thừa sao."
Ngày xưa cô lúc nào cũng phải khép nép, để ý lời nói của mình với anh ta. Còn hiện tại, cái đó đã biến mất nên mỗi lần cô nói chuyện với giọng điệu thế này luôn làm cho tinh thần sảng khoái vô cùng. Đối diện với người mình hận đến tận xương cốt này, lí nào có mấy phần nói chuyện có thiện cảm.
Cô vụt qua anh , rời khỏi chỗ này. Chưa kịp đi , anh đã khẽ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Có lẽ vì đã quen với cái sự giá lạnh này của anh, khi anh tác động vào , dù cơ thể của Rena có phần nóng hơn nhưng cũng không hề cảm thấy gì. Cô khẽ dùng sức để rời khỏi tay anh, cho đến khi anh nhìn vào cô với đôi mắt thâm sâu có phần lắng đọng đó, bất giác cô đã ngưng lại.
Giọng anh trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo vô tình: " Cô nói đúng, tôi có thể hi sinh mạng người để hoàn thành mục đích của mình. Nhưng cô cho rằng khả năng của tôi không đủ để đánh bại bọn chúng sao?"
Rena thẫn người trong giây lát, tâm trí có phần hòa vào giọng nói của anh, tiếp lời : " Vậy thì anh giải thích phương án của mình thế nào. Anh biết cái hậu quả khi nó thực hiện. Nếu ngay từ lúc đầu, anh nghĩ đến an toàn của mọi người ở đây, làm sao anh lại sử dụng nó."
Cái khu tầng hiện tại chỉ còn có tiếng nói chuyện của hai con người mà dường như đã vang vọng khắp nơi. Không khí có phần nghẹn thở đi. Trong cái khu tầng chỉ còn kim loại này, hai con người , người nào ánh mắt có cái nào được gọi là hiền từ ở đây đâu. Tràn đầy sự tức giận và sát khí.
Rena nói tiếp, dường như cơn tức giận đã đến hồi cao trào khiến bản thân chỉ muốn nói hết ra: "Đồng đội của tôi, người tôi ra sức muốn bảo vệ cũng sẽ ngay lập tức biến mất ngay tầm mắt chỉ vì cái quyết định này. Anh làm sao hiểu được ? "
Đôi mắt phượng hoàng của cô sáng hơn , rực lửa không kiềm chế vẻ tức giận. Nói xong như thế cô chỉ muốn rời khỏi đây. Lần này cô lại vùng mạnh hơn nữa để thoát ra khỏi cánh tay của anh. Nhưng càng vùng, anh càng nắm chặt hơn. Sức nắm của anh có phần khiến cô có phần nhăn mặt đi.Cảm giác như anh muốn khóa tay cô lại.
Ánh mặt lạnh như băng nhìn cô, mắt đối mắt. Có lẽ vì con mắt của cô đã sáng hơn nên trong mắt của anh có phần mang sắc độ lửa của cô. hòa vào với màu xanh và màu đỏ trên gương mặt khiến người ta lạnh lẽo đến thấu xương. " Cô đừng cho là mình hiểu rõ tôi. Chỉ dựa vào những gì tiếp xúc không đủ để có thể phán xét một người đâu"
Cô nở một nụ cười lạnh: " Vậy sao, nếu đã là như vậy, tôi liệu có thể hỏi ngài đại tướng, vụ việc xảy ra ba năm trước là thế nào không ?"
Cho đến bây giờ cô luôn muốn hỏi Ryvan về hành động của anh ngày đó. Cô đã suy tính đi rất nhiều lí do rốt cuộc anh làm vậy là gì. Trong thâm tâm lúc này, cô rất muốn có câu trả lời, đồng thời cũng không. Nếu chuyện ngày đó tận mắt chứng kiến là thật hây là giả cô sẽ phải đối mặt thế nào.
Cuối cùng anh lên tiếng, đem theo cái khí lạnh truyền đến tâm trí Rena: " Như những gì cô đã biết."
Rena cười có phần nhạt nhòa đi, hóa ra là thế. Vậy thì cô đâu nó gì để nói. Lần này sức ép có phần nhẹ hơn, cô đã thành công trong việc vung tay ra. Lặng lẽ rời đi. trước khi đi cô có ngoảnh lại nói với anh một câu: " Anh hãy thực hiện đúng yêu cầu của mình."
Cho đến khi rời khỏi khu tầng bước vào trong chiếc thang máy bằng kim loại nặng nề. Khi cánh cửa dần dần đóng lại, con mắt cô vẫn nhìn thấy bóng hình của Ryvan đang hướng thẳng đến chỗ cô. Kịp nhìn biểu cảm bộc lộ trên anh.
Cánh cửa thang máy dần dần đóng lại. Cô mới có thể gạt bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu. Lắm lúc cô chỉ cần một chút thôi, ngừng nghĩ về việc trả thù. Mệt mỏi, cô chỉ cần chỗ dựa thôi. Khó quá sao. Có lẽ từ lúc định mệnh sinh ra nó đã bắt cô phải trở nên mạnh mẽ rồi.
Xuống tới căn tầng của cô, một mình, giờ cái cô muốn chỉ là một chỗ riêng tư không ai quấy rầy. Nhưng điều đó là không thể khi tại căn tầng này lại hiện diện người quen thuộc. Nhìn cái bóng hình đó,cô khẽ nở một nụ cười nhẹ tiến tới: " Tôi cứ tưởng cậu phải lên tầng rồi"
Hàn Vĩnh Phong lắc đầu, cất tiếng : " Tôi muốn hỏi ngài chi tiết hơn về kế hoạch lần này một chút..."
Sỡ dĩ căn tầng này đúng ra gốc thì chỉ có Lý Minh Triệt và Ryvan biết. Sau khi có thêm cô thì gần như cũng đã đề xuất thêm đề nghị cho Hàn Vĩnh Phong cơ hội xuống đây. Thân làm trợ lí ở bên cạnh bảo vệ cũng là lẽ đương nhiên
Khi nhìn vào con mắt có phần trong trẻo đượm buồn như vầng trăng sáng trong đêm đó. Trong suy nghĩ anh đã đoán được có chuyện gì xảy ra. " Ngài không sao chứ ?"
Rena nói với ngữ điệu trầm thấp, cười cho qua chuyện vừa mới trải qua: " Tôi có thể làm sao được "
Cô khẽ đi ngang qua Hàn Vĩnh Phong, không muốn để cậu nhìn thấy vẻ mặt đang có phần thay đổi này. Bất chợt cả người cô bị kéo ra đằng sau, trong phút chốc khuôn mặt cô được dựa vào vòm ngực của anh. Hai tay ôm chặt lấy Rena khiến cô có phần theo bản năng giãy ra. Bất chợt điều đó, Hàn Vĩnh Phong vẫn kịp nói : " Nếu ngài có chuyện buồn, ngài có thể dựa vào tôi. Chẳng phải chúng ta đã hứa như vậy rồi sao?"
Khuôn mặt Rena có phần ửng hồng, nhiệt độ có phần nóng hơn. Còn Hàn Vĩnh phong , anh lặng đi, khuôn mặt tuấn tú lại để lộ biểu cảm trầm lắng như đang có gì đó sầu muộn. Anh không khống chế được việc làm của mình. Ngay phút chốc, nó như bản năng đã nói rằng anh phải ôm lấy cô, an ủi cô.
Rena không quen với tư thế này đã nhanh chóng thoát ra được sự kìm cặp của Hàn Vĩnh Phong . Anh cũng không ôm quá chặt nên thuận tiện cho việc thoát ra. Khuôn mặt còn lưu chút đỏ đó, cô cố gắng điều chỉnh ngữ điệu về với trạng thái ban đầu để không cho anh phát hiện ra mình có phần xấu hổ :" Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có chuyện gì. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã hỏi thăm. Cậu muốn hỏi tôi về bản kế hoạch đúng không. Nhanh đi về phòng thôi."
Bị cô cự tuyệt, Hàn Vĩnh Phong có phần không cam tâm nhưng biết làm thế nào được. Cấp trên đã nói thế nào dám vượt quá chứ. Anh đi kề kề bên cô, khẽ liếc qua vị thượng tướng mình kính trọng đó, nhìn đến hình dáng của cô. Quả nhiên là một trời một vực với ban đầu. Từ mái tóc cho đến con mắt thậm chí là khí thế. Đây thực sự là vị thượng tướng anh phục vụ sao. Vẻ đẹp này dường như khiến anh chỉ có thể để mắt đến.
Trong vô tình, Hàn Vĩnh Phong đã thốt ra suy nghĩ của mình : " Ngài rất đẹp"
Câu nói của Hàn Vĩnh Phong khiến Hạ Nhan phải dừng di chuyển của mình lại. Đây là lần đầu tiên xuất hiện với hình dáng này có người bảo cô đẹp. Cô cứ nghĩ rằng mọi người ở đây đều sẽ coi cô giống quái vật hơn. Lòng cô có phần xốn xao, nên trên khuôn mặt đó, nở nụ cười nhẹ : " Nghe cậu nói thế, tôi cảm thấy rất vui vì chí ít vẫn có người coi tôi là một người bình thường."
Thật sự là rất vui, có lẽ mọi chuyện đâu đến nỗi tệ.
Hàn vĩnh Phong nói tiếp: " Ngài định cứ giữ mãi hình dáng này sao?"
Rena vừa đi vừa bày tỏ quan điểm: " Ừm, trở về hình dáng ban đầu thoải mái hơn. Có cơ hội nào thì phải tận dụng. Yên tâm trước mặt các cậu thôi, còn với người khác thì phải che giấu."
Khi phải sống dưới thân phận của một con người, cô lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác để tránh được tai mắt của người đời. Chưa kể để duy trì, cô cũng phải tốn một lượng sức mạnh kha khá. Lòng cứ nơm nớp lo sợ khiến Rena ngày nào cũng phải đề phòng. Còn bây giờ khi có người biết, chí ít cô sẽ được thoải mái trong một khoảng thời gian nào đấy.
Cô nhoẻn miệng cười, vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc của một thượng tướng nhìn về phía Hàn Vĩnh Phong nói: " Phong , cậu là người tôi tin tưởng nhất trong trụ sở này nên cậu rất đặc biệt."
Hàn Vĩnh Phong trong lòng không giấu nổi vui mừng khi nghe cô nói thế, nên trên gương mặt anh , đôi mắt có phần nhíu lại vì hành động của cô lúc trước giãn ra mở to vì ngạc nhiên. Anh lên tiến:" Rất vinh hạnh khi trở thành người đặc biệt với ngài."
Tâm trạng cô có phần vui vẻ hơn trở lại. Con đường phía trước có lẽ còn nhiều gian nan. Chỉ có điều lần này, đã có đồng đội bên cạnh .
Bình luận truyện