Chương 66: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Lần làm nhiệm vụ đó cũng vào buổi đêm như thế này nhỉ. Cô nghĩ thầm
Ngày đó, cũng giống như bây giờ, cô và Ryvan được giao nhiệm vụ thám thính tổ chức M. Tổ chức M là một cộng đồng lớn, lớn đến nỗi quân dội ngày đó không đủ để có thể lôi chúng ra ánh sáng. Tổ chức này là một nơi riêng biệt chúng cũng có một phần lãnh thổ riêng, không ai dám xâm nhập. Có thể gọi đây là một quốc gia cũng được
Nó rất rộng lớn, nên đã được phân thành nhiều nhánh đến nhiều nơi trên thế giới. Tầm ảnh hưởng quá lớn, sức ảnh hưởng đã tạo cho con dân lòng tin. Phúc lợi ngoài xã hội đều do một tay chúng đóng góp. Giúp đỡ đất nước vượt qua khó khăn về mọi mặt. Bề ngoài rất tốt đẹp, có thể nói gần như nơi này đại diện cho một biểu tượng lớn lao.
Nhưng thật chất không phải vậy. Cách đây hai năm, quân đội ta đã phát hiện ẩn sâu trong cái hành động tốt đẹp đó là những âm mưu lớn gây nguy hại đến kinh hoàng. Thí nghiệm chúng nghiên cứu, vũ khí chế tạo ra ẩn sâu bóng tối đã giết chết bao nhiêu sinh mạng mà nạn nhân thì sẽ không bao giờ có thể lên tiếng được nữa.
Quân đội đã can thiệp rất nhiều lớn, nên đã giảm chậm tiến trình của nó tiến tới nơi này. Vì nếu chúng liên tục phải đối mặt với cản trở sẽ không có cơ hội để thực hiện âm mưu. Chỉ tiếc rằng quá trình cứ tái diễn suốt mấy năm nay rồi, hai bên chưa có tiến triển gì để đưa trận chiến này đến hồi kết. Cho đến khi ngày cô trở lại sức mạnh, cô mới phát hiện nó thật ra là cái gì.
Đêm đó, cô và anh cùng nhau thâm nhập vào một nơi. Gần như có thể nói là xưởng chế tạo vũ khí. Hài hước một chỗ đấy là bản chất bên trong cái cái vẻ ngoài chúng để che đậy thì chỉ là một cái xưởng chuyên chế tạo đồ phục vụ cho xây dựng.
Chiếc máy bay màu đên quen thuộc đó chở cô và anh đến trên chóp máy nhà của xưởng. Đáp xuống từ từ và nhẹ nhàng không lấy một tiếng động. Thật ra làm nhiệm vụ kiểu này cảm giác cũng rất sướng. Cuối cùng sau bao tháng tập luyện cũng đã được trải nghiệm thực tế. Mặc dù công việc thế này thì nếu làm nghề điệp viên thì phù hợp thôi. Khổ nỗi là trong quân đội chẳng có ai làm điệp viên. Người duy nhất biết được tổ chức M chỉ có quân đội.
Nếu không thường mấy loại nhiệm vụ thế này làm gì có quân chức cấp cao cỡ dạng thượng tướng đi làm .
Nghĩ hồi lâu như thế cô chợt nhận ra Ryvan đứng bên cạnh mình đã nhanh chóng vào trong khu xưởng từ lâu. Trên cái mái nhà làm bằng tôn đó có mấy ô cửa sổ, nên cũng rất nhanh trong cộng việc đột nhập.
Chiếc thắt lưng hiện có trên bộ trang phục của cả hai người đều có thể phóng dây ra nên hoàn toàn có thể đi xuống một cách an toàn. Nhìn thấy cả người anh đã chạm đát, lúc này Rena mới loay hoay sử dụng thắt lưng. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu về sau đó,cô mới có thể sử dụng thành thạo.
Bộ dáng mất kiên nhẫn của Ryvan được Rena nhìn rõ chứng tỏ anh cũng đang khá bực bội.
Khi cô chạm đất, anh cất tiếng có phần hơi gắt và nặng nề: " Tôi không hiểu tại sao nguyên soái lại để tôi làm việc chung với cô?"
Cô cũng thắc mắc điều đó. Chọn ai lại chọn đúng cái tên đang có xích mích nhiều nhất với mình trong quân đội. Đặc biệt cái độ căm ghét lại còn dang lên gấp nhiều lần khi hàng ngày phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt cùng với con mắt như muốn đâm xuyên cô đó, dõi theo từng việc cô làm. Dù là thiếu tướng thì cũng đã dưới cấp anh ta rồi, mệnh lệnh là tuyệt đối.
Cô nói với giọng khó nghe : " Vâng , vâng tôi biết thượng tướng ở đây tài giỏi . Việc xuất hiện của một kẻ bất tài như tôi đây đã ngáng chân ngài. "
Anh chỉ nhướng mày, mặt không cảm xúc đó đã chán chê với việc phải cãi cọ rồi thì đánh dùng đến khí thế. Khi nổi giận cái con mắt màu đỏ bên phải là biểu lộ rõ nhất. Cô cho là vậy, vì mỗi lần điều gì đó được cho là khiến con người ta bực tức xảy ra thì có lẽ cũng có phản ứng với anh.
Tầm nhìn bị hạn chế vì bây giờ đang là buổi đêm. Cái ánh sáng của vầng trăng tỏa xuống quá ngắn ngủi và yếu ớt chẳng thể nào chiếu sáng nổi, nếu có sáng thì chính là chỗ cô đứng dưới của sổ thôi. Bóng tôi thì vẫn là bóng tối còn con mắt sáng thì cứ sáng. Con mắt bên trái có vẻ dường như không được sáng bằng. Tia đỏ ẩn hiện trong màn đêm khiến cô vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy chủ yếu. Mặc dù chủ yếu là cái sợ.
Bất giác cô chẳng biết nói gì chỉ nhìn vào con mắt của anh. Cho đến khi tia đó đó dần vụt sang hướng khác. Thứ cô cảm nhận được là bị anh lôi đi trốn, chạy vòng ra sau mấy cái thanh sắt lớn được xếp chồng lên nhau đủ sức để có thể che chắn hai người.
Trước hành động bất ngờ của anh, cô đã phải im lặng. Vì phải có cái gì xảy ra anh mới có một cái chuyển đổi tốc biến. Sự chăm chú đến cái tiếng động vừa phát ra được lóe dần lên,báo hiệu độ cảnh giác đã bắt đầu chuyển bị lên mức cao nhất rồi.
Cùng làm theo Ryvan , Rena hướng theo anh nhìn. Đeo chiếc kính quân đội chế tạo có thẻ giúp nhìn xuyên bóng đêm. Đồ vật hiện rõ trước mắt cô. Mấy cái thùng tôn được xếp theo hàng ngay ngắn. Và không chỉ là đồ vật cô còn nhìn thấy rõ mục tiêu, có mấy người thân hình cao lớn đang bước từng bước vội vã đến đây.
Có tên trong số đó nói: " Tại mày đấy , hại tất cả phải lặn lội đến đây vào buổi đêm. Đãng trí vừa thì vừa thôi chứ."
Có người đáp trả: " Bố mày có biết đâu, tự nhiên sếp nói vào đúng lúc người ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi ra về, âm thanh thì ồn ào nghe được cái quái gì"
Mặt tên nói lúc đầu đó vừa mệt vừa khó chịu , bằng chứng thể hiện việc hắn đang thở dốc. Mấy tên còn lại cũng đồng tình với ý kiến của tên đó. Đều hướng " mũi tên" về phía thủ phạm gây ra cái việc này. Cái tên đầu trọc lóc đó, đầu đội một chiếc mũ màu đen bắt đầu nói sang chủ đề khác:" Chuyện đã đành rồi, thì thôi chúng mày giúp tao, có gì đây đãi ngộ sau."
Kể cả không phải lời của tên này trước sau gì cũng phải xử lí cái đống hàng này. Để hắn một mình gom hết, chưa chắc đã đủ cho ngày mai. Ông chủ phát hiện ra người chịu thảm chắc chắn bao gồm phải cả nhóm.
Bê mấy cái thùng hàng nặng trịch. Rena để ý rằng dường như chúng nó đều đưa hết lên xe, dịch chuyển sang nơi khác. Tiếng động cơ của xe ô tô bên ngoài đã cho cô một thông tin chính xác.
Cô nói nhỏ hết mức: " Bây giờ làm sao"
Không một chút bối rối, vẻ mặt điềm tĩnh có phần lạnh băng đó cất giọng nói giống hệt như vậy: " Cứ để xem chúng làm gì đến phút cuối. Không bắt sống được thì giết."
Giọng nói tuy chưa ám chỉ hẳn nhưng một phần nào đấy, Rena phát hiện ra rằng anh sẽ định làm thế thật. Có một linh cảm xấu tồn tại trong cô nói rằng có khi anh sẽ chẳng bắt sống còn trực tiếp giết luôn thì có. Nhiệm vụ đi thám thính rồi lại trở thành một cuộc thảm sát. Sờ đến con dao được dắt bên mình, cùng với khẩu súng với số lượng đạn ít ỏi trên người dư sức xử đẹp bọn này.
Cái đáng sợ nhất chính là cái gì tiềm tàng trong đó.
Anh lãnh đạm cất giọng: " Ngồi yên đây. Tôi ra trước "
Gì đây, đi làm nhiệm vụ bảo cô ngồi yên một chấp. Nào có chuyện chấp nhận ngay được. đương nhiên cô sẽ phản đối kịch liệt : " Này anh, tôi đến đây để làm việc, và tôi muốn thực hành, nên đừng có ôm lấy một đống như thế, ít nhất hãy chừa lại cho tôi chút gì đó"
Sự bất mãn của cô dường như có ảnh hưởng đến Ryvan đôi chút. Anh trầm mặc trước cái thái độ kiên quyết của cô , bèn nói: " Mục tiêu của tôi là tên cầm đầu ."
Khi đám người đó di chuyển được gần hết chỗ thùng, bọn chúng bỗng phát hiện từ trong bóng tối, tiếng bước chân ngày càng gần. Tối quá, che mất tầm nhìn, âm thanh là thứ duy nhất chúng cảm nhận được. Cánh cửa chính được mở toang nên lượng ánh sáng được chiếu vào có phần nhiều hơn , cộng thêm cả ánh sáng từ phía chiếc ô tô hắt vào.
Một bóng hình cao lớn dần lộ diện. Chàng trai khoác y phục màu đen. Mái tóc đen nháy được phủ một lớp bạc của ánh trăng dội lên, có cái gì đó khiến con người ta mường tượng đến một thứ gì đó sáng lấp lánh nhưng cũng có gì đó thật nguy hiểm.
Như một món đồ sắc nhọn. Cặp mắt của anh đẹp đến lạ thường đang tỏa ra tia chết người hướng đến đối phương. Đặc biệt hơn cái bộ dáng đi thong thả của anh càng khiến thần kinh bọn chúng bị tê kiệt, không thể suy nghĩ nên làm gi đối phó với người trước mặt. Càng chậm rãi càng nhấn mạnh một điều gì đó thật khủng khiếp.
Từ lúc nào Rena chưa hề nhận ra rằng trên tay anh đã cầm sẵn một cây dao. Từ lúc nào anh đã xuất hiện với khí thế đó. Dấu hỏi chấm dần hiện ra trong đầu cô. Có nên lộ diện để giúp anh không ?
Suy nghĩ đó lại ngay lập tức vụt tắt khi cô có thể đoán ra được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô ghét tên này, rất ghét nhưng không thể phủ nhận rằng hắn là một người tài giỏi. Không nói đến khả năng chỉ huy của hắn khi là một thượng tướng, còn phải kể đến cách giao chiến với đối phương.
Mắt thì dõi theo mấy bóng hình đằng trước, Rena cầm lấy khẩu súng rút sẵn ra từ lâu. Cho đến khi anh đánh xong rồi, cô có thể xông ra tham gia vào trận đánh.
Trong không gian tương đối tĩnh lặng trong một cộng đồng nhiều người. Tiếng động cơ xe vang kêu chầm chậm suốt từ nãy len lỏi vào trong không khí căng thẳng của cả hai bên . Đám người đó ngây ra, nhất thời chưa ai dám xông lên ứng chiến. Bản thân dù ngu đến đâu thì cũng biết người trước mặt là ai.
Vô số yêu cầu sếp gia cho, lần nào cũng nhắc đến những đối thủ cần phải dè chừng trong quân đội vì nó ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của kế hoạch. Một trong số đó là thượng tướng Ryvan của quân đội. Giết người không ghê tay, chưa từng khoan hồng cho kẻ thù sống sót.
Đám người kia khẽ run sợ lùi ra sau mấy bước , mặt bắt đầu biểu lộ sự sỡ hại trước đối phương Tuy nhiên nếu hôm nay chúng thất bại trong cái việc giao dịch này thì tương đương với việc sống cũng chẳng khác nào chết. Liều mạng cơ may thắng hay chết thảm hại.
Bình luận truyện