Hỏa Ca

Chương 90: Bí Mật Không Thể Tiết Lộ





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân " Lúc nãy, tớ phát hiện hình như ngài đại tướng có chú ý tới cậu hay sao ấy. Chỉ trong một thoáng thôi, cảm giác đó mãnh liệt lắm. Trời ơi, vẻ lạnh lùng của anh ấy làm con tim tớ xao động đập liên hồi sắp nổ bùng như trái bom rồi này." Tô Mộng chìm đắm với thế giới mộng tưởng của cậu ấy, mắt còn sáng hơn cả bóng đèn led rồi chứa đựng biết bao nhiêu cái suy nghĩ.

Khóe miệng Rena giật giật, miệng chẳng tìm được từ ngữ thích hợp nào để nói nữa. Cái gì vẻ lạnh lùng làm con tim xao động nghe đến sởn cả da gà rồi. Một thời gian xa nhau, trí tưởng tượng của Tô Mộng lại phong phú đến mức này sao. Cứ như một cái ăng ten hễ có trai một phát bắt đầu cảm ứng dữ dội.

" Nói cái gì thì cũng phải hợp lí chứ, bạn tôi. Người ta là đại tướng.. Một nhà soạn nhạc thì có thể có quan hệ gì với người ở quân đội chứ."

Khuôn mặt cô có thể công nhận được đi đóng giải Oscar của năm. Che giấu đến biết bao nhiêu lần chưa đến một lần bị nghi ngờ hay phát hiện. Bởi lí do quá ưa sức thuyết phục. Đến cô cũng phải công nhận.

Tô Mộng tay không ngừng vân vê đầu: " Chẳng nhẽ mình nhìn nhầm sao ?"

" Có thể cậu căng thẳng quá sinh ra ảo tưởng." Rena nói tiện thể lấy hai miếng bánh kem để ở trên bàn. Một cái đưa cho Tô Mộng. Một cái đưa cho cô. Một phần thiết yếu của bữa tiệc đối với Rena phải nói đó chính là ăn.

Tô Mộng nhận lấy, ăn một miếng, đôi mắt nhìn lại vị đại tướng đứng từ đằng xa kia. Cái khí thế cách xa mấy mét còn lan rộng ra tận đến phía đây quả thực mở mang tầm mắt. Anh ấy rất đẹp trai, chỉ có điều lạnh khốc, tàn nhẫn quá thôi.


Lịch sử liên quan đọc đến đôi lúc cô còn thấy hoảng sợ nữa. Đặc biệt đôi mắt cứ ngỡ rằng nó đã sống ở trong địa ngục hàng mấy thế kỉ rồi. Người như vậy đối với Hạ Nhan nhà cô làm sao có bên cạnh nhau được. Tỉ lệ còn thấp hơn tuyết rơi vào mùa hè.

Trên đời này có người hợp hơn với Hạ Nhan nhiều. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến Hạ Tử Lăng, mấy ngày nay còn chưa hỏi thăm tình hình hai người đó thế nào rồi. Có khi đến giai đoạn hai rồi cũng nên.

Đang ăn một miếng bánh lại phải dựng đứng người lên khi lại một lần nữa cảm giác như bị ngắm thành mục tiêu truyền đến. Hết chuyện của Ryvan rồi lại đến chuyện nào nữa đây. Rena thở dài, ăn lấy miếng bánh kem ngon lành.

Tô Mộng nói Ryvan chú ý đến cô. Có lẽ chỉ để muốn biết cô có đang làm nhiệm vụ tốt không thôi. Đối với ai chẳng vậy. Trong mắt anh, thì cô còn đang là một con người đã làm nên được một việc gì ra hồn đâu.

Nhớ lại mấy hôm trước, anh ta nói thẳng vào mặt cô lời lẽ sắc lạnh như gió tuyết thổi qua làm đông lạnh trái tim. Vừa đông cứng vừa đau buốt rồi truyền đến cảm giác như hòn đá dưới thác nước liên tục bị nó xối vào vậy. Không đau về thể xác, đau cái trong lòng thôi. Quả nhiên tất cả những gì cô nghĩ đến anh hay anh nghĩ đến cô một lòng đều chán ghét nhau.

Cuối cùng Tô Mộng cũng lên trên sân khấu, Lý Thành cũng thu hút sự chú ý của Lâm Lục Trí thành công. Vậy mà điều cô không ngờ tới duy nhất bản thân chưa tìm đến cửa nhà người ta , người ta đã tìm đến cửa nhà mình.

Metaminus đi đến chỗ cô hoàn toàn một mình. Vệ sĩ đã lánh đi chỗ khác. Hắn ta nhận ra cô là ai rồi nên đến để động thủ luôn sao. Không , không thể giả dụ có như vậy dù sao đây vẫn là chỗ đông người, hắn sẽ không ra tay. Bây giờ cứ phối hợp xem âm mưu gì ẩn giấu đằng sau.

Hiện tại của cô là một nhà soạn nhạc. Còn ông ta là người đứng đầu tổ chức M hùng mạnh nên cô sẽ phải cung kính rồi : " Không biết quý ngài đây tìm đến một người có thân phận nhỏ bé như tôi có chuyện gì ạ ?"

Metaminus cười, xua tay :" Không cần khách sáo, chúng ta cứ nói chuyện bình thường thôi." Ông ta nói :" Tôi có biết qua cô khi đọc trên tin tức ở một cái vụ ở Mỹ cách đây không lâu. Cái vụ liên quan đến Diamond Ace đấy"

" Chuyện đấy qua lâu lắm rồi, tôi không nghĩ ngài lại đọc về cái đó. " Cô miễn cường trả lời. Giả vờ để nói chuyện bình thường khiến cho nét mặt của cô có phần khó coi.

Khóe mắt Metaminus có vẻ tràn ngập một chút hứng thú, nhìn cô một lượt : " Vụ đấy khá kì lạ. Ông ta nói lên cách nghĩ của mình : " Đến bây giờ tôi cũng không nghĩ rằng anh ta tại sao lại bắt cô"

Dùng ánh mắt bình tĩnh để đối đáp: " Tôi cũng không biết, chắc hôm đấy anh ta chọn bừa một người thôi. Tôi thuộc dạng con gái mỏng manh yếu ớt nên bị ngắm làm mục tiêu để anh ta có thể thực hiện được kế hoạch khác. "

Đến cả cái lời nói dối mình vừa phán Rena cũng cảm thấy là người ngoài nghe thấy thôi cũng khó tin. Hoàn toàn chẳng đúng sự thật. Nếu Leon nghe được những lời này, đảm bảo anh sẽ cười ngất cười ngưởng,


" Nghe cô nói thế cũng khá hợp lí. Anh ta cũng không phải dạng người giao lưu nhiều với ai khác"

Bộ dạng khi tin lời Rena nói càng khiến cho cô cảm thấy tên này đang diễn một vở kịch xuất sắc rồi đấy. Vậy thì cô muốn xem vở kịch này đến cuối cùng sẽ có kết thúc thế nào ?

" Bản nhạc cô đánh trên đó thật sự rất hay. Đến tôi cũng phải thán phục. Nhưng tôi thấy hình như có chỗ không đúng "Metaminus có chút khó hiểu

Khóe mắt của Rena có phần nhíu đi, hỏi lại : " Ý ngài là sao ạ ?"

Metaminus giải thích câu nói của mình, mắt thì không ngừng nhìn cô sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả. Trong một giây cô đã từng nghĩ mọi cái lớp ngụy trang của mình dần bị phanh phui : " Tôi thường thấy người ta khi lên đánh đàn thì dường như sẽ chìm chắm trong bản nhạc nhưng ánh mắt của cô tôi cảm thấy như một khẩu súng trường đang nhắm bắn đến một ai đấy phía dưới , cảm giác như đang gián tiếp giết người vậy. Hay do tôi nhìn nhầm nhỉ ?" Metaminus hỏi lại chính mình như để chứng thực rằng lời nói của mình có đúng không

Hắn nhìn ra được sao. Quả thực cô có không để tâm đôi chút. Thi thoảng cô có liếc nhìn đôi chút xuống phía dưới chỉ để xem cái biểu hiện của tên này. Yếu tố này thật sự rất đỗi bình thường nhưng còn trong tình huống này thì gần như nó rất to chuyện.

Đôi tay khẽ hờ được nắm chặt lại, thành nắm đấm coi đấy như một chút thái độ cảnh giác cấp độ thấp nhất để khỏi bị người ta phát hiện. Đôi môi anh đào đỏ mọng khe cười, để lộ hàm răng nhỏ xinh : " Ngài nói như thể tôi gây thù chuốc oán với ai vậy. Chắc là nhìn nhầm thôi. Ở đây tôi có quen biết ai đâu để giết người chứ. "

" Hay là cô có bí mật nào đấy không thể tiết lộ ra ?" Metaminus tiếp tục hỏi lại. Giọng nói níu giữ cô lại gần như buộc cô phải nói ra bằng được mới thôi.

Tình thế khó xử quá thì cô buộc lòng phải ra tay. Ngày hôm nay đằng nào sự kiện đó sẽ diễn ra chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

" Metamnus tiên sinh." Giọng nói cứng như thép chen ngang cuộc trò chuyện khiến Rena phải ngoảnh mặt lại. Ryvan tiến tới dõng dạc thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Bỏ qua mấy việc khác. Cảm giác khi anh đứng sát cô, dối diện với Metaminus, như có một bức tường vô hình to lớn đè nén xuống , hấp thụ mọi không khí ở đây, khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.

Ngữ khí trầm thấp vang lên khẽ đâm xuyên qua tâm trí cô:" Có thể làm phiền chút thời gian của ngài không?"

Anh không muốn nói lại điều gì khi người đấy đã biết thân phận của mình rồi. Metaminus cũng chìa tay ra bắt lấy: " Nghe danh đã lâu, đại tướng Ryvan, chắc tôi cũng cần phải giới thiệu mình là ai nữa rồi."

Hai con người có sức ảnh hưởng nhất của bữa tiệc đang có mặt ở đây, bắt tay nhau đã gây nên một sư chấn mới tại bữa tiệc, nhiều người phải nán lại câu chuyện của họ, việc riêng của họ để chứng kiến cái cơ hội hiếm hoi này.


Rena nghĩ mình bỗng chốc trở thành một người thừa rồi. Đứng trước hai người đàn ông quyền lực nhất, cũng đang cảm thấy hơi thở như bị bóp nghẹt đi. Nhưng bên cạnh đó cô cũng khó chịu. Đang yên đang lành tự nhiên anh ta xuất hiện làm chi. Coi như anh có giải vây thì đây cũng là cuộc nói chuyện của cô cơ mà.

" Xin lỗi cô nhé, có gì chúng ta sẽ nói sau " Metaminus nói, ánh mắt thì tăng thêm phần ái ngại vì đã có sự cố xảy ra.

" Không sao đâu ạ, hai người cứ thong thả nói chuyện." Trước khi rời đi , cô chỉ có thể kịp nhìn anh một cái. Và anh cũng nhìn qua cô cho đến khi xa dần như đang muốn nói gì đó nhưng đã để tuột mất cơ hội.

Rena đi được một hồi kịp gặp ngay Lý Minh Triệt, anh ta gấp gáp nói : " Thượng tướng, hắn có làm gì cô không ?"

Nét mặt vẫn chỉ dừng lại ở khoảng không phía trước: "Hắn ta thì làm gì được, chỉ hỏi có vài câu, cần thiết nhất bây giờ phải để xem anh ta xử trí thế nào?"

" Ngài đại tướng, có gì muốn bàn bạc với tôi sao?" Metanimus tay cầm ly rượu vang do phục vụ đưa tưa, khẽ lắc nhẹ khiến nước trong đó cũng khẽ đung đưa theo láng lên một phần. Dường như ly rượu thu vào tầm mắt của Ryvan khiến con mắt phải của anh nhấn chìm trong mực nước đỏ rượu có phần thu hút hơn tựa như viên đá Ruby vậy

" Không có gì to tát, chỉ muốn mượn cơ hội giao thiệp nhiều hơn với ngài." Giọng anh trầm thấp lặng đi như đang dần tiến tới cánh cửa mở ra một bí mật gì đó

" Ra là vậy , tưởng có chuyện gì khẩn cấp lắm " Hắn nói rồi tiện thể hấp thêm hụm rượu vang. Mùi rượu khá nồng nên chỉ đứng gần có thể phát giác ra ngay.

" Mấy ngày nay nghe đồn quân đội chỗ ngài đang triển khai một kế hoạch mới, nghe có vẻ vất vả tiện có thể chia sẻ cho lão già này một chút không. Bản thân tôi hay tò mò ấy mà"

" Liên quan đến mấy cái vụ tấn công đột ngột. Dẫn chứng thiếu chưa thể tìm ra hung thủ, à không phải nói dẫn chứng gần như bị giả tạo nên kết luận sẽ có phần sai."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện