Hoa Dạng Sủng Lão Công
Chương 13
Bên ngoài sắc trời dần trở tối, mèo con trong tay phát ra một quầng sáng mỏng manh, đôi mắt Mục Hành sáng lên, đăm đăm nhìn nó.
Mèo trắng nhỏ nhảy xuống mặt đất, vầng sáng nhạt dần, một bóng người mặc y phục đỏ hiện ra.
Mục Hành có chút nghi hoặc, trước đó Du Lãnh mặc áo ngủ màu trắng mà, sao bây giờ…..
Áo đỏ quấn thân, cổ tay áo thêu hoa văn phức tạp, thắt lưng mang ngọc lay động, bàn tay thon dài cầm một thanh kiếm bạc, chuôi kiếm treo ngọc bội rung rinh.
Mục Hành ngây ngẩn nhìn người trước mặt, Du Lãnh tóc đen buộc lên, trên trán một bông hoa điểm vàng, bờ môi đỏ yêu mị, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, đẹp đến điên đảo chúng sinh.
Đôi mắt xám nhạt khẽ chớp, Du Lãnh nhẹ mỉm cười, “Mục Hành, lại đây”.
Đằng sau sô pha truyền đến tiếng rên rỉ, Mục Hành lập tức đi nhanh đến chặn ngang bế Du Lãnh lên lầu. Du Lãnh như vậy tuyệt đối không thể để kẻ nào thấy được.
Đặt người lên giường, Mục Hành khống chế không được hôn lên đôi môi đỏ kia, “Anh thật đẹp….”
Du Lãnh trong mắt hiện lên một ánh sáng không rõ, đoạt lại quyền chủ động mà hôn trả, “Thích không?”
Mục Hành gật đầu, “Thích, yêu anh”.
“Đây là nhân vật trong một trò chơi khác,” Du Lãnh cùng Mục Hành thân mật một hồi, anh ngồi dậy nhìn xuống trang phục chính mình, “Tôi tạm thời chỉ có thể duy trì dáng vẻ này. Đừng sợ, dù tôi không duy trì được hình người, số liệu của tôi vẫn sẽ ở cạnh em”.
Mục Hành gắt gao ôm eo Du Lãnh, hắn đem người ôm vào trong ngực, “Được”. Ánh mắt có chút âm u không rõ.
Du Lãnh duỗi tay đắp lên trán hắn, “Mục Hành, trán em nóng quá!”
Mục Hành lúc này mới cảm thấy đầu hắn rất đau, hắn ôm Du Lãnh vào lòng nằm trên giường, “Chờ một lúc sẽ tốt thôi, anh nằm ngủ cùng em một lúc là tốt rồi”.
Du Lãnh nằm trong lòng hắn, giọng nói ôn nhu nói, “Được, tôi chờ em tỉnh lại”.
Nhoáng cái đã trôi qua hai tiếng, Mục Hành tỉnh lại, hắn nhìn xuống người trong lòng hắn, đã không phải là nhân vật trò chơi mặc y phục đỏ nữa mà lại là Du Lãnh mặc áo ngủ. Du Lãnh khi ngủ gương mặt ửng đỏ, Mục Hành cười cười, cúi đầu hôn lên trán anh một chút, lúc này mới phát hiện tay mình đã luồn vào trong áo dài của Du Lãnh, dưới lòng bàn tay chính là da thịt trơn nhẵn.
Âm thầm nuốt ngụm nước miếng, Mục Hành không tiếng động tiếp tục ăn đậu hủ non mềm của người ta, trước mắt tay hắn đã càng ngày càng đi xuống, đi xuống…..
“Mục Hành! Các người đã tỉnh dậy chưa, không định ăn cơm tối hay sao?!” Cửa phòng ngủ bị gõ vang, giọng Văn Nhân Chí vừa lớn vừa vang.
Du Lãnh mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Mục Hành, “?”
Mục Hành hôn hôn anh, “Đói bụng rồi sao, chúng mình đi ăn một chút gì đi”.
Đã một ngày không ăn cơm, bụng hắn quả thực đói không chịu được. Mục Hành ôm Du Lãnh xuống lầu, Ôn Thất Bạch lúc này đang trong nhà bếp.
Văn Nhân Chí vẻ mặt khoe khoang, “Hai người được lời phết, hôm nay cho mọi người biết tay nghề vợ tôi, chân giò kho tàu! Đảm bảo ăn rồi là không ngừng nổi đâu!”.
Ôn Thất Bạch ngượng ngùng cười cười, “Mau tới ngồi đi, đừng nghe A Chí nói vớ vẩn”.
Bữa ăn này cực kì ngon, ai cũng đói không chịu được, rất nhanh giải quyết đồ ăn xong xuôi.
Văn Nhân Chí ngồi trên sô pha, “Mục Hành, tao và vợ tao đều có dị năng! Hai người xem này!”
Hắn vung tay vẫy vẫy trong không khí, một trận gió nhè nhẹ thổi qua, “Là hệ phong!”
Ôn Thất Bạch lại lấy bồn hoa trên bàn lại đây, ngón tay chọt một chút, cây tiên nhân cầu bên trong liền to ra gấp đôi, “Hệ mộc”.
Mục Hành gật gật đầu, giống hệt với kí ức trước khi sống lại của hắn, nhưng của hắn và Du Lãnh lại thay đổi.
Bản thân hắn có thêm một dị năng hệ thủy, mà Du Lãnh sốt trong kì thức tỉnh lấy lại được dị năng tinh thần, vậy dị năng biến hóa thành nhân vật theo số liệu game là tự dưng mà có thêm.
“Tao fuck, Mục Hành mày cứ như thánh vậy, vậy mà thật sự tận thế rồi!”
Mục Hành nở nụ cười tiếp lời, “Chúng mày chuẩn bị đến đâu rồi?”
Văn Nhân Chí có hơi lúng túng, hắn vốn không tin nên cũng chả chuẩn bị cái gì, liền nhìn về phía Ôn Thất Bạch, “Vợ ơi, anh…..”
“Đồ ăn dự trữ mua được cũng tương đối nhiều, quần áo mùa đông cũng mua rồi, dược phẩm, hạt giống, đồ đạc linh ta linh tinh mỗi thứ đều mua một chút,” Ôn Thất Bạch nhớ lại danh sách mua sắm của mình, lại nhìn quanh nhà Mục Hành chỗ nào cũng có đồ, chỗ của hắn vẫn là hơi ít.
“Trên TV đều nói nhược điểm của zombie ở trên đầu,” Mục Hành nắm tay Du Lãnh, lạnh nhạt nói, “Chúng mày có thể thử xem sao, nhưng tao nhớ là bên chúng mày hệ thống chống trộm cũng ổn, hẳn là vẫn an toàn”.
“Hệ thống an ninh kia là tao tự làm, chắc chắn tuyệt đối an toàn luôn,” Văn Nhân Chí nhướng mày.
“Chỗ này của tao ngoại trừ phòng ngủ chính ra thì đều chỉ dùng để chứa đồ thôi, đêm nay có lẽ hai người chỉ có thể ngủ trên sô pha”. Mục Hành cùng Du Lãnh đến bên cửa sổ nhìn một chút, trên đường vẫn còn vài con zombie đang lang thang qua lại.
Cho dù tận thế vừa mới bắt đầu là lúc zombie còn yếu nhất, nhưng ban đêm vẫn hết sức nguy hiểm đối với con người.
Một đêm trôi qua, Văn Nhân Chí cùng Ôn Thất Bạch chuẩn bị về nhà.
Mục Hành gọi lại bọn họ, “Để tao tiễn một đoạn, vừa vặn tao định đến siêu thị lấy thêm vài thứ. Chúng mày cũng có thể đi thử chút, hình như chúng mày còn chưa lấy đủ gia vị, giấy ăn, đồ sinh hoạt linh tinh đâu”.
Đông người cùng nhau cũng khiến an tâm hơn không ít, Văn Nhân Chí hiện giờ còn chưa biết rõ cách sử dụng dị năng gió của hắn, nhìn về phía Mục Hành nói, “Thế vị kia nhà mày thì sao? Để hắn một mình ở lại hả?”
“Mieo~” mèo trắng nhỏ từ sau vai Mục Hành ló đầu qua.
Ôn Thất Bạch kinh ngạc, “Đây không phải con mèo con hôm trước sao? Mày mang cả nó đến đây hả?!”
Mèo nhỏ liếm liếm gò má Mục Hành, đôi mắt xám long lanh lấp lánh, “Mieo ~ ”
“Đi thôi, đi sớm về sớm.” Mục Hành nở nụ cười, nâng mèo con trong lòng bàn tay hôn lên chiếc mặt nhỏ của nó.
Văn Nhân Chí giật giật khóe miệng, Mục Hành từ khi nào thì thích mèo vậy… Chẳng lẽ là mèo của Du Lãnh? Yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?
Mục Hành thả mèo con vào trong túi, cầm trong tay một thanh côn sắt trên đầu phủ đầy gai nhọn.
Ôn Thất Bạch cùng Văn Nhân Chí cũng cầm theo vũ khí thuận tay, đi theo Mục Hành ra ngoài.
Mấy người vừa ra khỏi cổng, zombie trên đường nghe được động tĩnh liền tiến tới chỗ đám Mục Hành.
Mục Hành dẫn đầu ra tay, gậy sắt vung lên đâm gai nhọn chính giữa đầu con zombie, “Đừng nhìn nữa, ra tay đi! Chúng mày không động thủ thì chúng nó sẽ động mồm đó!”
Văn Nhân Chí nắm chặt vũ khí trong tay, cũng vọt lên một chùy quăng nát bét đầu một con zombie.
Chỉ có mấy con nên mấy người cũng xử lí rất nhanh, cũng may người mua nhà khu Hoàn Nguyệt này cũng không nhiều lắm, người vào ở thì càng ít. Văn Nhân Chí khởi động xe mình, lái tới siêu thị.
“Đờ mờ, thật con mẹ nó không mệt chết thì cũng tởm chết!” Văn Nhân Chí xoa xoa tay, “Vợ ơi anh ổn không?”
Ôn Thất Bạch mặt trắng bệch, “Tập trung nhìn đường đi, anh không sao”.
“Mieo ~ ”
Ra khỏi khu nhà Hoàn Nguyệt đám zombie cũng đông hẳn lên, nhưng cũng có thể nhìn thấy đây đó vẫn còn vài người sống sót.
Đỗ xe xong mấy người nhanh chóng tiến vào siêu thị, cầm sẵn túi chạy vào trong siêu thị. Bởi vì ban đêm bùng phát đợt zombie nên zombie trong siêu thị cũng không nhiều, vẫn là người đến cướp đồ ăn nhiều hơn.
Mà bọn họ cũng không biết, lúc này đã có người theo dõi bọn họ dừng xe ở bên ngoài.
Mèo trắng nhỏ nhảy xuống mặt đất, vầng sáng nhạt dần, một bóng người mặc y phục đỏ hiện ra.
Mục Hành có chút nghi hoặc, trước đó Du Lãnh mặc áo ngủ màu trắng mà, sao bây giờ…..
Áo đỏ quấn thân, cổ tay áo thêu hoa văn phức tạp, thắt lưng mang ngọc lay động, bàn tay thon dài cầm một thanh kiếm bạc, chuôi kiếm treo ngọc bội rung rinh.
Mục Hành ngây ngẩn nhìn người trước mặt, Du Lãnh tóc đen buộc lên, trên trán một bông hoa điểm vàng, bờ môi đỏ yêu mị, có thể nói là phong hoa tuyệt đại, đẹp đến điên đảo chúng sinh.
Đôi mắt xám nhạt khẽ chớp, Du Lãnh nhẹ mỉm cười, “Mục Hành, lại đây”.
Đằng sau sô pha truyền đến tiếng rên rỉ, Mục Hành lập tức đi nhanh đến chặn ngang bế Du Lãnh lên lầu. Du Lãnh như vậy tuyệt đối không thể để kẻ nào thấy được.
Đặt người lên giường, Mục Hành khống chế không được hôn lên đôi môi đỏ kia, “Anh thật đẹp….”
Du Lãnh trong mắt hiện lên một ánh sáng không rõ, đoạt lại quyền chủ động mà hôn trả, “Thích không?”
Mục Hành gật đầu, “Thích, yêu anh”.
“Đây là nhân vật trong một trò chơi khác,” Du Lãnh cùng Mục Hành thân mật một hồi, anh ngồi dậy nhìn xuống trang phục chính mình, “Tôi tạm thời chỉ có thể duy trì dáng vẻ này. Đừng sợ, dù tôi không duy trì được hình người, số liệu của tôi vẫn sẽ ở cạnh em”.
Mục Hành gắt gao ôm eo Du Lãnh, hắn đem người ôm vào trong ngực, “Được”. Ánh mắt có chút âm u không rõ.
Du Lãnh duỗi tay đắp lên trán hắn, “Mục Hành, trán em nóng quá!”
Mục Hành lúc này mới cảm thấy đầu hắn rất đau, hắn ôm Du Lãnh vào lòng nằm trên giường, “Chờ một lúc sẽ tốt thôi, anh nằm ngủ cùng em một lúc là tốt rồi”.
Du Lãnh nằm trong lòng hắn, giọng nói ôn nhu nói, “Được, tôi chờ em tỉnh lại”.
Nhoáng cái đã trôi qua hai tiếng, Mục Hành tỉnh lại, hắn nhìn xuống người trong lòng hắn, đã không phải là nhân vật trò chơi mặc y phục đỏ nữa mà lại là Du Lãnh mặc áo ngủ. Du Lãnh khi ngủ gương mặt ửng đỏ, Mục Hành cười cười, cúi đầu hôn lên trán anh một chút, lúc này mới phát hiện tay mình đã luồn vào trong áo dài của Du Lãnh, dưới lòng bàn tay chính là da thịt trơn nhẵn.
Âm thầm nuốt ngụm nước miếng, Mục Hành không tiếng động tiếp tục ăn đậu hủ non mềm của người ta, trước mắt tay hắn đã càng ngày càng đi xuống, đi xuống…..
“Mục Hành! Các người đã tỉnh dậy chưa, không định ăn cơm tối hay sao?!” Cửa phòng ngủ bị gõ vang, giọng Văn Nhân Chí vừa lớn vừa vang.
Du Lãnh mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Mục Hành, “?”
Mục Hành hôn hôn anh, “Đói bụng rồi sao, chúng mình đi ăn một chút gì đi”.
Đã một ngày không ăn cơm, bụng hắn quả thực đói không chịu được. Mục Hành ôm Du Lãnh xuống lầu, Ôn Thất Bạch lúc này đang trong nhà bếp.
Văn Nhân Chí vẻ mặt khoe khoang, “Hai người được lời phết, hôm nay cho mọi người biết tay nghề vợ tôi, chân giò kho tàu! Đảm bảo ăn rồi là không ngừng nổi đâu!”.
Ôn Thất Bạch ngượng ngùng cười cười, “Mau tới ngồi đi, đừng nghe A Chí nói vớ vẩn”.
Bữa ăn này cực kì ngon, ai cũng đói không chịu được, rất nhanh giải quyết đồ ăn xong xuôi.
Văn Nhân Chí ngồi trên sô pha, “Mục Hành, tao và vợ tao đều có dị năng! Hai người xem này!”
Hắn vung tay vẫy vẫy trong không khí, một trận gió nhè nhẹ thổi qua, “Là hệ phong!”
Ôn Thất Bạch lại lấy bồn hoa trên bàn lại đây, ngón tay chọt một chút, cây tiên nhân cầu bên trong liền to ra gấp đôi, “Hệ mộc”.
Mục Hành gật gật đầu, giống hệt với kí ức trước khi sống lại của hắn, nhưng của hắn và Du Lãnh lại thay đổi.
Bản thân hắn có thêm một dị năng hệ thủy, mà Du Lãnh sốt trong kì thức tỉnh lấy lại được dị năng tinh thần, vậy dị năng biến hóa thành nhân vật theo số liệu game là tự dưng mà có thêm.
“Tao fuck, Mục Hành mày cứ như thánh vậy, vậy mà thật sự tận thế rồi!”
Mục Hành nở nụ cười tiếp lời, “Chúng mày chuẩn bị đến đâu rồi?”
Văn Nhân Chí có hơi lúng túng, hắn vốn không tin nên cũng chả chuẩn bị cái gì, liền nhìn về phía Ôn Thất Bạch, “Vợ ơi, anh…..”
“Đồ ăn dự trữ mua được cũng tương đối nhiều, quần áo mùa đông cũng mua rồi, dược phẩm, hạt giống, đồ đạc linh ta linh tinh mỗi thứ đều mua một chút,” Ôn Thất Bạch nhớ lại danh sách mua sắm của mình, lại nhìn quanh nhà Mục Hành chỗ nào cũng có đồ, chỗ của hắn vẫn là hơi ít.
“Trên TV đều nói nhược điểm của zombie ở trên đầu,” Mục Hành nắm tay Du Lãnh, lạnh nhạt nói, “Chúng mày có thể thử xem sao, nhưng tao nhớ là bên chúng mày hệ thống chống trộm cũng ổn, hẳn là vẫn an toàn”.
“Hệ thống an ninh kia là tao tự làm, chắc chắn tuyệt đối an toàn luôn,” Văn Nhân Chí nhướng mày.
“Chỗ này của tao ngoại trừ phòng ngủ chính ra thì đều chỉ dùng để chứa đồ thôi, đêm nay có lẽ hai người chỉ có thể ngủ trên sô pha”. Mục Hành cùng Du Lãnh đến bên cửa sổ nhìn một chút, trên đường vẫn còn vài con zombie đang lang thang qua lại.
Cho dù tận thế vừa mới bắt đầu là lúc zombie còn yếu nhất, nhưng ban đêm vẫn hết sức nguy hiểm đối với con người.
Một đêm trôi qua, Văn Nhân Chí cùng Ôn Thất Bạch chuẩn bị về nhà.
Mục Hành gọi lại bọn họ, “Để tao tiễn một đoạn, vừa vặn tao định đến siêu thị lấy thêm vài thứ. Chúng mày cũng có thể đi thử chút, hình như chúng mày còn chưa lấy đủ gia vị, giấy ăn, đồ sinh hoạt linh tinh đâu”.
Đông người cùng nhau cũng khiến an tâm hơn không ít, Văn Nhân Chí hiện giờ còn chưa biết rõ cách sử dụng dị năng gió của hắn, nhìn về phía Mục Hành nói, “Thế vị kia nhà mày thì sao? Để hắn một mình ở lại hả?”
“Mieo~” mèo trắng nhỏ từ sau vai Mục Hành ló đầu qua.
Ôn Thất Bạch kinh ngạc, “Đây không phải con mèo con hôm trước sao? Mày mang cả nó đến đây hả?!”
Mèo nhỏ liếm liếm gò má Mục Hành, đôi mắt xám long lanh lấp lánh, “Mieo ~ ”
“Đi thôi, đi sớm về sớm.” Mục Hành nở nụ cười, nâng mèo con trong lòng bàn tay hôn lên chiếc mặt nhỏ của nó.
Văn Nhân Chí giật giật khóe miệng, Mục Hành từ khi nào thì thích mèo vậy… Chẳng lẽ là mèo của Du Lãnh? Yêu ai yêu cả đường đi lối về sao?
Mục Hành thả mèo con vào trong túi, cầm trong tay một thanh côn sắt trên đầu phủ đầy gai nhọn.
Ôn Thất Bạch cùng Văn Nhân Chí cũng cầm theo vũ khí thuận tay, đi theo Mục Hành ra ngoài.
Mấy người vừa ra khỏi cổng, zombie trên đường nghe được động tĩnh liền tiến tới chỗ đám Mục Hành.
Mục Hành dẫn đầu ra tay, gậy sắt vung lên đâm gai nhọn chính giữa đầu con zombie, “Đừng nhìn nữa, ra tay đi! Chúng mày không động thủ thì chúng nó sẽ động mồm đó!”
Văn Nhân Chí nắm chặt vũ khí trong tay, cũng vọt lên một chùy quăng nát bét đầu một con zombie.
Chỉ có mấy con nên mấy người cũng xử lí rất nhanh, cũng may người mua nhà khu Hoàn Nguyệt này cũng không nhiều lắm, người vào ở thì càng ít. Văn Nhân Chí khởi động xe mình, lái tới siêu thị.
“Đờ mờ, thật con mẹ nó không mệt chết thì cũng tởm chết!” Văn Nhân Chí xoa xoa tay, “Vợ ơi anh ổn không?”
Ôn Thất Bạch mặt trắng bệch, “Tập trung nhìn đường đi, anh không sao”.
“Mieo ~ ”
Ra khỏi khu nhà Hoàn Nguyệt đám zombie cũng đông hẳn lên, nhưng cũng có thể nhìn thấy đây đó vẫn còn vài người sống sót.
Đỗ xe xong mấy người nhanh chóng tiến vào siêu thị, cầm sẵn túi chạy vào trong siêu thị. Bởi vì ban đêm bùng phát đợt zombie nên zombie trong siêu thị cũng không nhiều, vẫn là người đến cướp đồ ăn nhiều hơn.
Mà bọn họ cũng không biết, lúc này đã có người theo dõi bọn họ dừng xe ở bên ngoài.
Bình luận truyện