Hoa Dạng Sủng Lão Công
Chương 33
“Ba, ba có chắc làm theo cách này sẽ được chứ?” Mục Đình oán hận nhìn về phía biệt thự của Mục Hành, trong lòng lại vừa tức vừa hận, cô ta bực mình không làm sao trị được Mục Hành, lại hận Mục Hành dồn cô ta đến nông nỗi này.
Mục Thuân Liêu không vui liếc nhìn Mục Đình, vì bị con gái lão nghi ngờ mà cực kì bực bội.
Bạch Niệm vội vàng kéo tay Mục Đình, bà ta bình thường vốn đã phải sống dựa vào Mục Thuân Liêu, huống hồ bây giờ mặt bà ta đã bị hủy hoại. Dù sau này thế nào, hiện tại bà ta cũng không thể để con gái làm ông ta ghét được. Bởi vậy, bà dịu dịu dàng dàng nói, “Ba ba con có thể hô mưa gọi gió, nhất định có thể khiến Mục Hành biết tay, chúng ta có thể khiến bọn nó nợ máu trả bằng máu”.
Vẻ mặt ỷ lại sùng bái của bà ta làm lòng hư vinh của Mục Thuân Liêu được thỏa mãn tràn trề, nhưng vừa nhìn đến gương mặt bà, mặt ông ta rõ ràng nhăn lại, ánh mắt ghê tởm, hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.
Nhanh đến mức cứ như trốn tránh rắn rết.
Bạch Niệm đau xót, tuy rằng có thể đoán trước mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng khi nó xảy ra bà ta vẫn rất đau lòng. Bà ta đi theo Mục Thuân Liêu ở độ niên hoa, ôm ấp hy vọng Mục Thuân Liêu niệm tình cũ, nhưng không nghĩ tới.., bà rũ mắt, không được! Bà cần tìm một con đường khác, nếu vẫn còn ngu người ở cùng với Mục Thuân Liêu, biết không chừng còn bị ông ta đẩy cả hai mẹ con vào miệng đám zombie mất.
Bà ta rơi vào đường cùng như này không phải đều do thằng khốn Mục Hành làm ra hay sao, Bạch Niệm cắn răng nhìn về phía biệt thự của Mục Hành, không, tuyệt đối không được, nhất định phải báo thù! Không trả được mối thù này sao bà có thể can tâm! Mặt bà ta không thể bị hủy đi như không thế được!
Mục Hành ở gần đó nhìn thấy ba kẻ kia trên mặt mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, tròng mắt đảo như rang lạc, cũng không biết họ lại nghĩ ra cái ý định gì nữa. Mục Hành cười lạnh trong lòng một tiếng, ba giọt nước hiện ra trong tay hắn, hơi lấp lánh vài tia ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Nhìn ba giọt nước lần lượt đi vào cơ thể đám người Mục Thuân Liêu, Mục Hành mới đi ra đứng trước mặt bọn họ, cười lạnh lẽo, “Các người đang đợi tôi sao?”
Bạch Niệm đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, “Mày còn dám tới nữa à! Ha, bọn tao hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là có đi mà không có về!”
Mục Thuân Liêu thầm căng thẳng, ông ta ban đầu tính dẫn đám zombie đến bao vây bọn Mục Hành, chúng nó có hai người thì không thể nào thoát ra được. Nhưng Mục Hành tìm thẳng đến đây như vậy thì kế hoạch lão đã hỏng bét rồi, ông ta chỉ có dị năng ẩn nấp, chạy trốn còn có thể, nhưng đánh chính diện với hắn thì thắng làm sao được.
Mục Thuân Liêu nghĩ vậy liền có chút lúng túng, quân tử báo thù mười năm không muộn, tình huống bất lợi cho lão như vậy, chạy mới là thượng sách.
Tuy vậy Mục Thuân Liêu vẻ mặt vẫn tương đối bình tĩnh, lão nhìn Mục Hành đột nhiên cười khẩy, “Mày nghĩ người trong căn biệt thự kia có thể sống được sao? Nếu tao vẫn còn chờ ở chỗ này, vậy chắc chắn là đã có cách trị mày, thằng nhãi ẻo lả kia là nhược điểm của mày phải không? Mày đoán thử xem hiện tại nó đang như nào rồi…”
Mục Hành nhíu mắt lại, một con rắn nước đột ngột xiết lấy cổ Mục Thuân Liêu, mạnh mẽ vung ông ta lên không, “Dọa nạt tôi? Mới ngoảnh đi ngoảnh lại một lúc mà ông đã có thêm tí bản lĩnh rồi đấy nhỉ? Làm sao? Nói thử biện pháp của ông nghe với, tôi thật ra cũng tò mò chút rốt cục là ông đã nghĩ ra được thứ lố bịch gì”.
Hắn không nói nhiều đã động thủ, rõ ràng dọa hai người phụ nữ kia sợ hết hồn, liền phá hỏng luôn kế hoạch chạy trốn của Mục Thuân Liêu.
Bạch Niệm chớp mắt, lập tức gào lên, “Buổi sáng Mục Thuân Liêu đến nhà cậu, ông ta có dị năng, chắc chắn đã động tay động chân vào nhà các cậu rồi!”
Mục Hành khẽ nhếch môi, nhìn nhìn Mục Thuân Liêu, lại quay ra nhìn nhìn Bạch Niệm.
“Con tiện nhân này!” Mục Thuân Liêu hung tợn trợn mắt với Bạch Niệm, ai mà ngờ được nhanh như vậy mà ả ta đã có thể bán đứng lão ta.
Bạch Niệm sợ hãi rụt về một bên, ánh mắt cầu xin Mục Hành, “Hành Hành, đây đều là quyết định của mình ba ba con, dì không liên quan, con, con thả dì được không!”
“Mẹ!” Mục Đình trừng mắt nhìn mẹ cô ta, vẻ mặt như không thể tin nổi, nhưng giây lát đã linh hoạt tính toán trong lòng. Khóe mắt cô ta nhìn cha mình, Mục Thuân Liêu hiện giờ đã bị siết đến trợn lòi mắt, bộ dáng như sắp không xong đến nơi rồi.
Mục Đình đã tính xong, nước mắt lập tức rơi xuống, nức nở khóc, “Hành ca ca, mẹ nói đúng đó, đều là ba ba muốn dạy dỗ anh thôi, chúng em không hề muốn vậy, anh thả cho hai mẹ con đi, chúng em, chúng em nhất định sẽ rời khỏi chỗ này, về sau tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh nữa, Hành ca ca!
“Tiện nhân!Khụ khụ, lũ tiện nhân!” Mục Thuân Liêu hẳn không thể nghĩ ra vợ lão cùng con lão nhanh như vậy đã vứt bỏ lão, giận đến mức ọc ra cả búng máu.
Mục Hành né ra khỏi tơ nước bọt, quay ra ngoan ngoãn nhìn Mục Thuân Liêu cười cười, “Ai chà, Mục Thuân Liêu, sao ông kém như vậy, đây gọi là gì? “Đồng bọn cũng phải xa lánh” sao?”Dứt lời sắc mặt hắn càng lạnh nhạt, ánh mắt sắt đá như băng lạnh, “Năm đó lúc ông vứt bỏ mẹ tôi chắc cũng không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay đâu, phải không? Lúc ông đâm sau lưng ông ngoại tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày ông bị đâm sau lưng như vậy đâu nhỉ? Nhân quả luân hồi, đây là do ông xứng đáng phải nhận!”
Mục Thuân Liêu cười ha hả, “Mày nói đúng, tao bị trừng phạt đúng tội, nhưng mày đã muốn tao phải chết thì tao cũng nhất định sẽ kéo mày theo cùng! Hiện tại thằng bồ nhỏ của mày chắc sắp thành quái vật rồi, tao sẽ chống mắt xem mày định như nào!”
Mục Hành hơi ngừng lại, tuy rằng hắn tin tưởng thực lực của Du Lãnh nhưng trong lòng vẫn là cực kì lo lắng, hắn thâm trầm nhìn thoáng qua Mục Thuân Liêu, búng tay một cái nháy mắt rời khỏi chỗ này.
Đồng tử Mục Thuân Liêu trợn trắng, rắn nước quấn quanh cổ biến mất làm lão ngã “bịch” xuống đất.
Bạch Niệm cùng Mục Đình liếc nhau, thật không tin nổi Mục Hành thế mà cứ vậy đã buông tha cho họ?
“Con khốn!” Mục Thuân Liêu bò dậy nhào tới hung tợn bóp chặt cổ Bạch Niệm, “Con khốn mày dám phản bội tao à! Tao phải giết mày!”
Bạch Niệm nhất thời còn chưa chuẩn bị gì đã bị Mục Thuân Liêu siết chặt, chưa được vài giây đã nghẹn khí đỏ hết cả mặt, quay ra nhìn Mục Đình, “Cứu, cứu mẹ!”
Mục Đình lùi lại vài bước, phẫn nộ nhìn Mục Thuân Liêu, lại nhìn Bạch Niệm, cô ta cắn răng liền quay đầu chạy.
Nhìn động tác cô ta, Mục Thuân Liêu cười gằn, “Cô nhìn đi, nhìn mà xem, đây là con gái tự cô dạy ra đấy, vậy mà còn trông cậy vào nó cứu cô sao? Ha ha, nó không chọc cô thêm một nhát là còn may!”
Lão vừa dứt câu, Mục Đình còn chưa chạy được vài bước đã đột nhiên ngừng lại, sau đó “bùm” một tiếng nổ vang lên.
Mục Đình đột ngột nổ tung trước mặt hai người! Mục Thuân Liêu cùng Bạch Niệm hai mắt trợn to đến hết cỡ, trong mắt đầy kinh hoàng, trên người bọn họ còn vắt vẻo những phần còn lại của cô ta, quần áo mặt mũi trong giây lát ngập ngụa đầy trong máu.
Tròng mắt Mục Đình lăn lăn trên mặt đất, thấp thoáng vẫn còn đang đảo mắt như không thể tin vào sự thật.
Tiếng “bùm” kia như một tín hiệu phát nổ, trong giây lát lại vang lên thêm hai tiếng nổ “bùm” khác, trên mặt đất giờ chỉ còn sót lại vài mảnh vụn thi thể cùng tứ chi.
Từ cách đó không xa một đám zombie lung lay đi đến.
Mục Thuân Liêu không vui liếc nhìn Mục Đình, vì bị con gái lão nghi ngờ mà cực kì bực bội.
Bạch Niệm vội vàng kéo tay Mục Đình, bà ta bình thường vốn đã phải sống dựa vào Mục Thuân Liêu, huống hồ bây giờ mặt bà ta đã bị hủy hoại. Dù sau này thế nào, hiện tại bà ta cũng không thể để con gái làm ông ta ghét được. Bởi vậy, bà dịu dịu dàng dàng nói, “Ba ba con có thể hô mưa gọi gió, nhất định có thể khiến Mục Hành biết tay, chúng ta có thể khiến bọn nó nợ máu trả bằng máu”.
Vẻ mặt ỷ lại sùng bái của bà ta làm lòng hư vinh của Mục Thuân Liêu được thỏa mãn tràn trề, nhưng vừa nhìn đến gương mặt bà, mặt ông ta rõ ràng nhăn lại, ánh mắt ghê tởm, hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.
Nhanh đến mức cứ như trốn tránh rắn rết.
Bạch Niệm đau xót, tuy rằng có thể đoán trước mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng khi nó xảy ra bà ta vẫn rất đau lòng. Bà ta đi theo Mục Thuân Liêu ở độ niên hoa, ôm ấp hy vọng Mục Thuân Liêu niệm tình cũ, nhưng không nghĩ tới.., bà rũ mắt, không được! Bà cần tìm một con đường khác, nếu vẫn còn ngu người ở cùng với Mục Thuân Liêu, biết không chừng còn bị ông ta đẩy cả hai mẹ con vào miệng đám zombie mất.
Bà ta rơi vào đường cùng như này không phải đều do thằng khốn Mục Hành làm ra hay sao, Bạch Niệm cắn răng nhìn về phía biệt thự của Mục Hành, không, tuyệt đối không được, nhất định phải báo thù! Không trả được mối thù này sao bà có thể can tâm! Mặt bà ta không thể bị hủy đi như không thế được!
Mục Hành ở gần đó nhìn thấy ba kẻ kia trên mặt mỗi người mang một biểu cảm khác nhau, tròng mắt đảo như rang lạc, cũng không biết họ lại nghĩ ra cái ý định gì nữa. Mục Hành cười lạnh trong lòng một tiếng, ba giọt nước hiện ra trong tay hắn, hơi lấp lánh vài tia ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Nhìn ba giọt nước lần lượt đi vào cơ thể đám người Mục Thuân Liêu, Mục Hành mới đi ra đứng trước mặt bọn họ, cười lạnh lẽo, “Các người đang đợi tôi sao?”
Bạch Niệm đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, “Mày còn dám tới nữa à! Ha, bọn tao hôm nay sẽ cho mày biết thế nào là có đi mà không có về!”
Mục Thuân Liêu thầm căng thẳng, ông ta ban đầu tính dẫn đám zombie đến bao vây bọn Mục Hành, chúng nó có hai người thì không thể nào thoát ra được. Nhưng Mục Hành tìm thẳng đến đây như vậy thì kế hoạch lão đã hỏng bét rồi, ông ta chỉ có dị năng ẩn nấp, chạy trốn còn có thể, nhưng đánh chính diện với hắn thì thắng làm sao được.
Mục Thuân Liêu nghĩ vậy liền có chút lúng túng, quân tử báo thù mười năm không muộn, tình huống bất lợi cho lão như vậy, chạy mới là thượng sách.
Tuy vậy Mục Thuân Liêu vẻ mặt vẫn tương đối bình tĩnh, lão nhìn Mục Hành đột nhiên cười khẩy, “Mày nghĩ người trong căn biệt thự kia có thể sống được sao? Nếu tao vẫn còn chờ ở chỗ này, vậy chắc chắn là đã có cách trị mày, thằng nhãi ẻo lả kia là nhược điểm của mày phải không? Mày đoán thử xem hiện tại nó đang như nào rồi…”
Mục Hành nhíu mắt lại, một con rắn nước đột ngột xiết lấy cổ Mục Thuân Liêu, mạnh mẽ vung ông ta lên không, “Dọa nạt tôi? Mới ngoảnh đi ngoảnh lại một lúc mà ông đã có thêm tí bản lĩnh rồi đấy nhỉ? Làm sao? Nói thử biện pháp của ông nghe với, tôi thật ra cũng tò mò chút rốt cục là ông đã nghĩ ra được thứ lố bịch gì”.
Hắn không nói nhiều đã động thủ, rõ ràng dọa hai người phụ nữ kia sợ hết hồn, liền phá hỏng luôn kế hoạch chạy trốn của Mục Thuân Liêu.
Bạch Niệm chớp mắt, lập tức gào lên, “Buổi sáng Mục Thuân Liêu đến nhà cậu, ông ta có dị năng, chắc chắn đã động tay động chân vào nhà các cậu rồi!”
Mục Hành khẽ nhếch môi, nhìn nhìn Mục Thuân Liêu, lại quay ra nhìn nhìn Bạch Niệm.
“Con tiện nhân này!” Mục Thuân Liêu hung tợn trợn mắt với Bạch Niệm, ai mà ngờ được nhanh như vậy mà ả ta đã có thể bán đứng lão ta.
Bạch Niệm sợ hãi rụt về một bên, ánh mắt cầu xin Mục Hành, “Hành Hành, đây đều là quyết định của mình ba ba con, dì không liên quan, con, con thả dì được không!”
“Mẹ!” Mục Đình trừng mắt nhìn mẹ cô ta, vẻ mặt như không thể tin nổi, nhưng giây lát đã linh hoạt tính toán trong lòng. Khóe mắt cô ta nhìn cha mình, Mục Thuân Liêu hiện giờ đã bị siết đến trợn lòi mắt, bộ dáng như sắp không xong đến nơi rồi.
Mục Đình đã tính xong, nước mắt lập tức rơi xuống, nức nở khóc, “Hành ca ca, mẹ nói đúng đó, đều là ba ba muốn dạy dỗ anh thôi, chúng em không hề muốn vậy, anh thả cho hai mẹ con đi, chúng em, chúng em nhất định sẽ rời khỏi chỗ này, về sau tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh nữa, Hành ca ca!
“Tiện nhân!Khụ khụ, lũ tiện nhân!” Mục Thuân Liêu hẳn không thể nghĩ ra vợ lão cùng con lão nhanh như vậy đã vứt bỏ lão, giận đến mức ọc ra cả búng máu.
Mục Hành né ra khỏi tơ nước bọt, quay ra ngoan ngoãn nhìn Mục Thuân Liêu cười cười, “Ai chà, Mục Thuân Liêu, sao ông kém như vậy, đây gọi là gì? “Đồng bọn cũng phải xa lánh” sao?”Dứt lời sắc mặt hắn càng lạnh nhạt, ánh mắt sắt đá như băng lạnh, “Năm đó lúc ông vứt bỏ mẹ tôi chắc cũng không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay đâu, phải không? Lúc ông đâm sau lưng ông ngoại tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày ông bị đâm sau lưng như vậy đâu nhỉ? Nhân quả luân hồi, đây là do ông xứng đáng phải nhận!”
Mục Thuân Liêu cười ha hả, “Mày nói đúng, tao bị trừng phạt đúng tội, nhưng mày đã muốn tao phải chết thì tao cũng nhất định sẽ kéo mày theo cùng! Hiện tại thằng bồ nhỏ của mày chắc sắp thành quái vật rồi, tao sẽ chống mắt xem mày định như nào!”
Mục Hành hơi ngừng lại, tuy rằng hắn tin tưởng thực lực của Du Lãnh nhưng trong lòng vẫn là cực kì lo lắng, hắn thâm trầm nhìn thoáng qua Mục Thuân Liêu, búng tay một cái nháy mắt rời khỏi chỗ này.
Đồng tử Mục Thuân Liêu trợn trắng, rắn nước quấn quanh cổ biến mất làm lão ngã “bịch” xuống đất.
Bạch Niệm cùng Mục Đình liếc nhau, thật không tin nổi Mục Hành thế mà cứ vậy đã buông tha cho họ?
“Con khốn!” Mục Thuân Liêu bò dậy nhào tới hung tợn bóp chặt cổ Bạch Niệm, “Con khốn mày dám phản bội tao à! Tao phải giết mày!”
Bạch Niệm nhất thời còn chưa chuẩn bị gì đã bị Mục Thuân Liêu siết chặt, chưa được vài giây đã nghẹn khí đỏ hết cả mặt, quay ra nhìn Mục Đình, “Cứu, cứu mẹ!”
Mục Đình lùi lại vài bước, phẫn nộ nhìn Mục Thuân Liêu, lại nhìn Bạch Niệm, cô ta cắn răng liền quay đầu chạy.
Nhìn động tác cô ta, Mục Thuân Liêu cười gằn, “Cô nhìn đi, nhìn mà xem, đây là con gái tự cô dạy ra đấy, vậy mà còn trông cậy vào nó cứu cô sao? Ha ha, nó không chọc cô thêm một nhát là còn may!”
Lão vừa dứt câu, Mục Đình còn chưa chạy được vài bước đã đột nhiên ngừng lại, sau đó “bùm” một tiếng nổ vang lên.
Mục Đình đột ngột nổ tung trước mặt hai người! Mục Thuân Liêu cùng Bạch Niệm hai mắt trợn to đến hết cỡ, trong mắt đầy kinh hoàng, trên người bọn họ còn vắt vẻo những phần còn lại của cô ta, quần áo mặt mũi trong giây lát ngập ngụa đầy trong máu.
Tròng mắt Mục Đình lăn lăn trên mặt đất, thấp thoáng vẫn còn đang đảo mắt như không thể tin vào sự thật.
Tiếng “bùm” kia như một tín hiệu phát nổ, trong giây lát lại vang lên thêm hai tiếng nổ “bùm” khác, trên mặt đất giờ chỉ còn sót lại vài mảnh vụn thi thể cùng tứ chi.
Từ cách đó không xa một đám zombie lung lay đi đến.
Bình luận truyện