Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 34
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Cre: On pic
- -------------------------------
Nghe thấy hai chữ "cắt chân", hiện trường vốn ầm ĩ bỗng yên tĩnh ngay tức khắc, tất cả mọi người đều sững sờ.
Nạn nhân bị đè lấp không có tổn thương đến bộ phận trí mạng như đầu và thân, do đó cậu ta vẫn còn ý thức. Nghe thấy lời Cao Cách nói, cậu ta kích động vùng vẫy: "Không...Không được..."
Thạch Tiểu Thiến đè Tiểu Vọng lại: "Xin anh đừng cử động."
"Đừng...Đừng cắt chân..." Tiểu Vọng hoảng sợ hét lên, "Tôi không thể không có chân..."
Nhậm Diệc ngồi xổm cạnh Tiểu Vọng, nhìn máu và nước mắt lẫn lộn trên gương mặt ấy, nỗi tuyệt vọng khiến đường nét góc mặt trở nên vặn vẹo, anh ấn bả vai của Tiểu Vọng xuống, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Hồng Vũ đang trên đường đến đây, quyết định cuối cùng sẽ do bác sĩ đưa ra."
Tiểu Vọng nắm chặt tay áo Nhậm Diệc, nói giọng khàn khàn: "Đừng cắt chân tôi mà, tôi, tôi mới 20 tuổi, tôi không thể không có chân... Cầu xin anh, cứu tôi với... Cứu tôi đi mà..."
Nhậm Diệc cảm thấy huyệt thái dương căng đau, chóp mũi chua xót không thôi, anh trầm giọng nói: "Cậu mới 20 tuổi, cuộc đời cậu còn rất dài, không có chân ít ra vẫn còn mạng."
Tiểu Vọng khóc lóc nghẹn ngào, ở đây không người nào không lộ vẻ xúc động.
Rất nhanh, bác sĩ đã dẫn theo y tá chạy đến.
Tiểu Vọng ôm một tia hi vọng cuối cùng, dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn bác sĩ: "Bác sĩ ơi, van xin bác sĩ, đừng, đừng cắt chân của tôi, tôi cầu xin bác sĩ mà."
Bác sĩ kiểm tra hai chân bị đè của cậu ta, cầm lấy một bản tài liệu từ trong tay y tá, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Cậu thanh niên, cho dù có đưa cậu đến bệnh viện thì chân của cậu phần lớn cũng không giữ được."
Tiểu Vọng tuyệt vọng chảy nước mắt, ánh mắt xám xịt vô hồn, miệng lẩm bẩm "Vì sao?"
Bác sĩ đưa bút cho cậu ta: "Nói một cách đơn giản, đôi chân của cậu đã bị hoại tử và phóng ra một loại chất độc. Sở dĩ loại chất độc này không ghết chết cậu là bởi vì chân của cậu bị đè ép, máu không lưu thông được, một khi áp lực vào chân không còn, chất độc sẽ lập tức tiến vào trong tuần hoàn máu dẫn tới suy thận cấp tính và lên cơn sốc, không cắt chân thì có thể cậu sẽ không chống đỡ nổi trước khi đến bệnh viện đâu. Ký tên đi."
Tiểu Vọng run rẩy ký tên trong tiếng khóc nức nở.
Bác sĩ và y tá bắt đầu chuẩn bị cắt chân tại hiện trường.
Nhậm Diệc không đành lòng nhìn tiếp, anh để Cao Cách chỉ huy khắc phục hậu quả, bản thân mình lại dẫn theo một tiểu đội quay về trước.
Lúc về tới trung đội đang là giờ cơm tối, nhưng mọi người đều chẳng muốn ăn uống gì. Nếu là sau khi xuất cảnh trở về mang theo tin tức tốt, ví dụ như một hồi sợ bóng sợ gió, lại như gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm thì tâm trạng mọi người cũng sẽ rất tốt. Nhưng gặp phải sự cố như thế này, cho dù đã dùng hết toàn bộ sức lực cũng không cách nào tránh khỏi tử vong và vết thương tàn phế. Loại cảm giác bất lực ấy có thể làm cho người ta suy sụp rất lâu.
Nhậm Diệc có chút bồn chồn, anh lên tiếng chào Khúc Dương Ba rồi ra cửa, anh định đến bệnh viện thú y đón bé mèo con kia về.
Về cơ bản mèo con đã bình phục, bác sĩ thú ý nói có thể đưa nó về nhà, nhưng cách một ngày phải đưa đến bệnh viện thú cưng gần đó để đổi thuốc. Bên cạnh trung đội bọn họ có một bệnh viện thú cưng, rất tiện.
Một tuần không gặp, bé mèo mun dường như đã mập thêm chút, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt thoi thóp như trước nữa. Mặc dù trên người vẫn còn quấn băng gạc, nhưng thoạt nhìn nó rất hoạt bát khỏe mạnh, đang bình bịch chơi một tờ giấy vo tròn trong lồng.
Nhậm Diệc vui vẻ nói: "Nó thực sự không sao hả?"
"Không có việc gì, có điều chỗ bị phỏng sau này có thể rất khó mọc dài lông."
"Có thể sống sót cũng đã rất tốt rồi." Nhậm Diệc với ngón tay vào trong lồng, chọc chọc mèo con. Bé mèo ôm lấy ngón tay của anh, dùng răng sữa nhỏ gặm lên.
Bác sĩ thú y mở lồng bắt mèo con ra ngoài, đưa vào tay Nhậm Diệc. Nhậm Diệc nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nở một nụ cười.
Trên đường trở về, Nhậm Diệc gọi điện thoại cho Cung Ứng Huyền: "A lô, tiến sĩ Cung, cậu đang ở phân cục sao?"
"Ừ, có chuyện gì?"
"Quả nhiên là đang tăng ca. Tôi... vừa khéo đi ngang qua, có một thứ muốn cho cậu nhìn."
"Được, anh tới đi."
Đến phân cục, nữ cảnh sát ở phòng khách nhìn thấy Nhậm Diệc liền bắt đầu trêu chọc: "Nhậm đội trưởng, sao cứ vài ngày lại thấy anh chạy đến cục cảnh sát chúng tôi vậy, có phải muốn đổi nghề rồi không đấy?"
Nhậm Diệc cười nói: "Không phải đâu mà, trong cục cảnh sát có nhiều gái đẹp thế này, nào có giống trung đội của chúng tôi, tôi đây đành phải đến để dò đường thôi." (ý là thăm dò, tia gái, tìm "vợ",...)
Anh tìm thấy Cung Ứng Huyền đang cúi đầu nghiên cứu ở phía sau khu vực làm việc. Hiện tại đã gần chín giờ nhưng một nửa vị trí công tác vẫn còn người, mà nhìn lướt qua người nào người nấy đều rất bộn rộn.
Nhậm Diệc mỉm cười vẫy vẫy tay với Cung Ứng Huyền.
Một tay Cung Ứng Huyền đang ôm xấp tài liệu dày cộp: "Đúng lúc anh đến đây, tôi dẫn anh đến phòng tội phạm Internet, chúng tôi mới phát hiện vài thứ." Hắn đi nhanh tới đó, dáng vẻ vội vội vàng vàng.
Nhậm Diệc theo sau Cung Ứng Huyền, "Này, đợi đã, tôi có thứ này muốn cho cậu xem."
"Thứ gì?"
Nhậm Diệc ngó nhìn bốn phía, tiện tay mở cửa phòng làm việc vừa thấy, kéo Cung Ứng Huyền vào trong.
Cung Ứng Huyền cau mày nhìn bàn tay tùy ý lôi kéo cánh tay hắn của Nhậm Diệc, cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng loại khó chịu này cũng không phải là cảm giác bài xích thậm chí là phản cảm khi người khác chạm vào hắn như trước đây, mà là... mà là hắn ý thức được, hắn không hề bài xích nó. Sự khác thường này khiến hắn khó chịu.
Hay là đúng như lời Nhậm Diệc nói, hắn thực sự đang dần dần bắt đầu quen với người này?
Nhậm Diệc đóng cửa phòng làm việc, giữa hai chân mày của anh ẩn hiện niềm hưng phấn, thần bí móc ra một thứ lông xù từ trong túi áo to của bộ đồng phục huấn luyện.
Bộ lông màu đen, con ngươi màu vàng, một bé mèo con mềm mại vừa linh động vừa đáng yêu.
Cung Ứng Huyền nhíu mày, thân thể lui về sau một bước.
"Sao thế, cậu sợ mèo?"
"Không sợ."
"Vậy cậu trốn cái gì?"
"Bẩn." Cung Ứng Huyền dừng lại, "Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể của mèo còn cao hơn con người."
Nhậm Diệc nhún vai, "Toàn thân nó đã khử trùng, rất sạch sẽ. Với lại nó chính là bé mèo con được chúng ta cùng nhau cứu ra từ trong ngọn lửa, cậu không muốn ôm thử sao?"
"Không cần."
"Vậy sờ một cái?" Nhậm Diệc dùng ngón tay vân vê chọt chọt cái bụng mềm mại của mèo con, "Mềm ghê, cứ như không có xương ấy."
Mèo con kêu một tiếng "meo" nho nhỏ, nhìn Cung Ứng Huyền không chớp mắt.
Cung Ứng Huyền hơi do dự rồi lắc đầu.
"Sờ một cái thôi mà, việc ấy cũng không khó lắm đâu." Nhậm Diệc nâng mèo con đưa lên trước mặt Cung Ứng Huyền, "Hơn nữa cậu đeo bao tay đấy thôi, sợ gì chứ."
Cung Ứng Huyền cau cặp mày kiếm lại, vươn tay thử thăm dò vuốt ve bụng của mèo con một cái.
Cũng mềm đấy chứ.....
Nhậm Diệc cười nói: "Rất mềm phải không? Cậu xem cậu nè, không thích tiếp xúc với người khác, cũng không nuôi thú cưng, cậu không cảm thấy cô quạnh sao?"
"Tôi có thú cưng."
"Thật á?" Nhậm Diệc khá ngạc nhiên, "Cậu mà cũng nuôi thú cưng ư, nuôi gì vậy? Chó hả?"
"Anh muốn xem một chút không?"Cung Ứng Huyền nhìn vào mắt Nhậm Diệc.
Mắt Nhậm Diệc sáng lên: "Được đấy, tới đâu xem?"
"Anh cho tôi xem thú cưng của anh, tôi cũng cho anh xem thú cưng của tôi." Giọng điệu của Cung Ứng Huyền rất tùy ý, "Cuối tuần anh có thể tới, vừa lúc bác Thịnh muốn mời anh đến ăn cơm."
Nhậm Diệc vui như mở cờ trong bụng: "Cậu, cậu mời tôi đến nhà cậu ăn cơm sao?"
"Ừ, bác Thịnh nhắc đi nhắc lại với tôi rất nhiều lần." Ánh mắt Cung Ứng Huyền có chút dao động, "Vả lại... Giữa bạn bè cũng nên ăn cơm cùng nhau, cái này do chính anh nói đó."
"Được, vậy thì thứ bảy này đi." Nhậm Diệc trả lời rất nhanh.
Cung Ứng Huyền liếc nhìn mèo con: "Anh định nuôi nó à?"
"Ừm, tôi có thể nuôi nó ở trung đội, cũng có thể để nó ở nhà tôi." Trước đây Nhậm Diệc cũng từng cứu động vật nhỏ, nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn nhận nuôi. Bé mèo con này lại khác, nó do anh và Cung Ứng Huyền cùng nhau cứu ra từ trong đám cháy, anh luôn cảm thấy có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt nên muốn giữ nó ở bên mình.
"Đã đặt tên chưa?"
Nhậm Diệc nhìn bé mèo con, nhếch miệng cười: "Không bằng cứ gọi nó là Mạn Mạn đi." (㵘㵘: cái tên nữ thần Mạn Mạn của ảnh đóa!)
"Hả?"
Nhậm Diệc đi tới trước bảng trắng trong phòng họp, cầm bút dạ lên, viết xuống hai chữ 㵘㵘 trên mặt bảng: "Mạn Mạn."
Cung Ứng Huyền cười nhạo anh: "Anh tìm được cái chữ hiếm lạ này ở đâu vậy?"
"Đây là cách chơi chữ của tên tôi. Cậu xem nè, tôi là bốn chữ Hỏa, đây là bốn chữ Thủy, vừa hay có thể áp chế hỏa khí của tôi."
Cung Ứng Huyền cũng đi tới, cầm lấy bút, viết xuống hai chữ "淼淼 – Diểu Diểu", "Áp chế toàn bộ cũng không tốt." (Diểu Diểu là ba chữ Thủy)
Nhậm Diệc cười nhìn Cung Ứng Huyền: "Không phải cậu ghét tên của tôi sao? Thật ra tôi cũng không muốn sặc mùi khói lửa thế này đâu, nếu không phải là ngại phiền phức thì tôi đã đổi tên từ lâu. Một người lính cứu hỏa như tôi lại gọi là Tứ Hỏa, nghe thôi cũng thấy không may mắn rồi."
"Tôi đã nói, lửa của anh là lấy lửa chống lại lửa." Cung Ứng Huyền nhìn vào mắt Nhậm Diệc, "Hơn nữa, người đang sống chính là một ngọn lửa."
"Có ý gì?"
"Lửa là sức sống, là nỗi buồn, là linh hồn, trong ngũ hành trái tim chính là Lửa*. Từ những câu: ngọn lửa sinh mệnh (khát vọng sống), dầu cạn đèn tắt (sinh mệnh đến lúc kết thúc), dục hỏa trùng sinh (tái sinh từ đống tro tàn) cũng có thể thấy được, lửa có ý nghĩa thay thế cho tính mạng của con người."
(Ngũ hành tương ứng với Ngũ tạng - 5 bộ phận quan trọng trong cơ thể con người: Mộc là gan, Hỏa là tim, Thổ là lá lách, Kim là phổi, Thủy là thận.)
Nhậm Diệc ngơ ngác: "Khưu đội trưởng nói, cậu từng nghiên cứu về lửa."
"Không thể nói là nghiên cứu, tôi từng lý giải về văn hóa của ngọn lửa, nó giúp tôi khắc phục nỗi sợ hãi đối với lửa ở mức độ tối đa."
"Vậy...cậu đã hiểu được những gì?"
Cung Ứng Huyền im lặng rồi nói: "Anh từng nghe câu này rồi chứ, "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu"." (có nghĩa là trời đất không có tình người, coi vạn vật như chó bằng rơm – là vật bỏ đi, mạng người cũng thế, chỉ là cỏ rác mà thôi.)
Nhậm Diệc cười gượng: "Làm cái nghề như tôi đây, không thể không hiểu nó càng sâu sắc hơn."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Người ta thường cho rằng câu này đang nói trời đất không nhân từ, chà đạp lên muôn vật, giải thích như thế là không đúng. Cái gọi là "thiên địa bất nhân" ám chỉ trời đất "vô vi" cũng "vô ơn". Trời đất vốn không có ý thức, nó chỉ vận hành theo đạo lý của chính nó, mặt trời mọc rồi lặn, nắng rồi lại mưa, giá lạnh đến nóng bức, từ không có thành đã từng. Trời đất không vì ý muốn của vạn vật mà thay đổi, số phận của muôn loài cũng không thể đổ lỗi cho đất trời." (Trời đất vô vi cũng vô ơn: nghĩa là trời đất vốn thuận theo lẽ tự nhiên, cũng chẳng cho ai ân huệ gì.)
Nhậm Diệc nghe xong có hơi mơ hồ.
Cung Ứng Huyền khẽ than một tiếng: "Lửa là tinh hoa của trời đất, lửa cũng không có ý thức, không phân biệt tốt xấu. Thứ thật sự đáng sợ cũng không phải là lửa, mà là cách sử dụng lửa, nhất là... người sử dụng lửa."
Nhậm Diệc hạ giọng, nói một cách nghiêm túc: "Cậu hiểu rõ điều này nhưng vẫn sợ lửa đấy thôi."
"Tôi đang cố gắng khắc phục."
"Thật ra, ai ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, cậu không cần ép buộc bản thân nhất định phải khắc phục nó, không ai có khả năng không sợ cái gì." Nhậm Diệc lẳng lặng nhìn Cung Ứng Huyền, dịu dàng nói: "Cậu sợ lửa cũng không sao."
Cung Ứng Huyền sửng sốt.
Đến tận bây giờ, nỗi sợ hãi đối với lửa đã khiến hắn vừa thống khổ vừa hổ thẹn. Nó là thứ mà cả đời này hắn đều muốn chiến thắng, cũng là kẻ địch khó có thể đánh bại.
Thế nhưng Nhậm Diệc nói với hắn, "Sợ lửa cũng không sao". Câu nói này tựa như một bàn tay ấm áp và hiền hậu đang vuốt ve khúc mắc trong lòng hắn, khiến hắn có một loại cảm giác dễ chịu. Cho dù chỉ là một chút xíu cũng đủ để hắn có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm từ trong nỗi sợ hãi ấy rồi.
Nhậm Diệc gõ gõ bảng trắng, cười toe toét: "Nghe theo cậu, gọi là Diểu Diểu đi, giữ lại một ngọn lửa cho tôi nhé."
- -------------------------------------
P/s: Âyyy, phải nói là chương này khiến tui có rất nhiều cảm xúc. Nói sao ta, sinh mệnh vốn vô thường, con người không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Chẳng ai biết ngày mai mình sẽ ra sao, cũng chẳng biết khi nào tai họa ập đến, nó làm tui nhớ đến cuốn sách có tựa đề "Sống như ngày mai sẽ chết" của tác giả Phi Tuyết, ai rảnh thì đọc thử xem, hay lắm á. Với cả hôm qua mới xem tin tức vụ sập tường ở HCM nữa, haizzz, tự nhiên đa sầu đa cảm ghê gớm. Mà thui nói gì vui vui đi, bé mèo mun chính thức ra mắt mọi người rồi nè, còn tên là Diểu Diểu nữa – giống tên bé người tai mèo cực kỳ đáng yêu trong bộ manhua Này, nhìn thấy tai rồi kìa! nữa. Trời mé đáng yêu lắm luôn, tui recommend cho ai chưa đọc bộ manhua này nên đọc đó nha!!!
Cre: On pic
- -------------------------------
Nghe thấy hai chữ "cắt chân", hiện trường vốn ầm ĩ bỗng yên tĩnh ngay tức khắc, tất cả mọi người đều sững sờ.
Nạn nhân bị đè lấp không có tổn thương đến bộ phận trí mạng như đầu và thân, do đó cậu ta vẫn còn ý thức. Nghe thấy lời Cao Cách nói, cậu ta kích động vùng vẫy: "Không...Không được..."
Thạch Tiểu Thiến đè Tiểu Vọng lại: "Xin anh đừng cử động."
"Đừng...Đừng cắt chân..." Tiểu Vọng hoảng sợ hét lên, "Tôi không thể không có chân..."
Nhậm Diệc ngồi xổm cạnh Tiểu Vọng, nhìn máu và nước mắt lẫn lộn trên gương mặt ấy, nỗi tuyệt vọng khiến đường nét góc mặt trở nên vặn vẹo, anh ấn bả vai của Tiểu Vọng xuống, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Hồng Vũ đang trên đường đến đây, quyết định cuối cùng sẽ do bác sĩ đưa ra."
Tiểu Vọng nắm chặt tay áo Nhậm Diệc, nói giọng khàn khàn: "Đừng cắt chân tôi mà, tôi, tôi mới 20 tuổi, tôi không thể không có chân... Cầu xin anh, cứu tôi với... Cứu tôi đi mà..."
Nhậm Diệc cảm thấy huyệt thái dương căng đau, chóp mũi chua xót không thôi, anh trầm giọng nói: "Cậu mới 20 tuổi, cuộc đời cậu còn rất dài, không có chân ít ra vẫn còn mạng."
Tiểu Vọng khóc lóc nghẹn ngào, ở đây không người nào không lộ vẻ xúc động.
Rất nhanh, bác sĩ đã dẫn theo y tá chạy đến.
Tiểu Vọng ôm một tia hi vọng cuối cùng, dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn bác sĩ: "Bác sĩ ơi, van xin bác sĩ, đừng, đừng cắt chân của tôi, tôi cầu xin bác sĩ mà."
Bác sĩ kiểm tra hai chân bị đè của cậu ta, cầm lấy một bản tài liệu từ trong tay y tá, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Cậu thanh niên, cho dù có đưa cậu đến bệnh viện thì chân của cậu phần lớn cũng không giữ được."
Tiểu Vọng tuyệt vọng chảy nước mắt, ánh mắt xám xịt vô hồn, miệng lẩm bẩm "Vì sao?"
Bác sĩ đưa bút cho cậu ta: "Nói một cách đơn giản, đôi chân của cậu đã bị hoại tử và phóng ra một loại chất độc. Sở dĩ loại chất độc này không ghết chết cậu là bởi vì chân của cậu bị đè ép, máu không lưu thông được, một khi áp lực vào chân không còn, chất độc sẽ lập tức tiến vào trong tuần hoàn máu dẫn tới suy thận cấp tính và lên cơn sốc, không cắt chân thì có thể cậu sẽ không chống đỡ nổi trước khi đến bệnh viện đâu. Ký tên đi."
Tiểu Vọng run rẩy ký tên trong tiếng khóc nức nở.
Bác sĩ và y tá bắt đầu chuẩn bị cắt chân tại hiện trường.
Nhậm Diệc không đành lòng nhìn tiếp, anh để Cao Cách chỉ huy khắc phục hậu quả, bản thân mình lại dẫn theo một tiểu đội quay về trước.
Lúc về tới trung đội đang là giờ cơm tối, nhưng mọi người đều chẳng muốn ăn uống gì. Nếu là sau khi xuất cảnh trở về mang theo tin tức tốt, ví dụ như một hồi sợ bóng sợ gió, lại như gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm thì tâm trạng mọi người cũng sẽ rất tốt. Nhưng gặp phải sự cố như thế này, cho dù đã dùng hết toàn bộ sức lực cũng không cách nào tránh khỏi tử vong và vết thương tàn phế. Loại cảm giác bất lực ấy có thể làm cho người ta suy sụp rất lâu.
Nhậm Diệc có chút bồn chồn, anh lên tiếng chào Khúc Dương Ba rồi ra cửa, anh định đến bệnh viện thú y đón bé mèo con kia về.
Về cơ bản mèo con đã bình phục, bác sĩ thú ý nói có thể đưa nó về nhà, nhưng cách một ngày phải đưa đến bệnh viện thú cưng gần đó để đổi thuốc. Bên cạnh trung đội bọn họ có một bệnh viện thú cưng, rất tiện.
Một tuần không gặp, bé mèo mun dường như đã mập thêm chút, hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu ớt thoi thóp như trước nữa. Mặc dù trên người vẫn còn quấn băng gạc, nhưng thoạt nhìn nó rất hoạt bát khỏe mạnh, đang bình bịch chơi một tờ giấy vo tròn trong lồng.
Nhậm Diệc vui vẻ nói: "Nó thực sự không sao hả?"
"Không có việc gì, có điều chỗ bị phỏng sau này có thể rất khó mọc dài lông."
"Có thể sống sót cũng đã rất tốt rồi." Nhậm Diệc với ngón tay vào trong lồng, chọc chọc mèo con. Bé mèo ôm lấy ngón tay của anh, dùng răng sữa nhỏ gặm lên.
Bác sĩ thú y mở lồng bắt mèo con ra ngoài, đưa vào tay Nhậm Diệc. Nhậm Diệc nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nở một nụ cười.
Trên đường trở về, Nhậm Diệc gọi điện thoại cho Cung Ứng Huyền: "A lô, tiến sĩ Cung, cậu đang ở phân cục sao?"
"Ừ, có chuyện gì?"
"Quả nhiên là đang tăng ca. Tôi... vừa khéo đi ngang qua, có một thứ muốn cho cậu nhìn."
"Được, anh tới đi."
Đến phân cục, nữ cảnh sát ở phòng khách nhìn thấy Nhậm Diệc liền bắt đầu trêu chọc: "Nhậm đội trưởng, sao cứ vài ngày lại thấy anh chạy đến cục cảnh sát chúng tôi vậy, có phải muốn đổi nghề rồi không đấy?"
Nhậm Diệc cười nói: "Không phải đâu mà, trong cục cảnh sát có nhiều gái đẹp thế này, nào có giống trung đội của chúng tôi, tôi đây đành phải đến để dò đường thôi." (ý là thăm dò, tia gái, tìm "vợ",...)
Anh tìm thấy Cung Ứng Huyền đang cúi đầu nghiên cứu ở phía sau khu vực làm việc. Hiện tại đã gần chín giờ nhưng một nửa vị trí công tác vẫn còn người, mà nhìn lướt qua người nào người nấy đều rất bộn rộn.
Nhậm Diệc mỉm cười vẫy vẫy tay với Cung Ứng Huyền.
Một tay Cung Ứng Huyền đang ôm xấp tài liệu dày cộp: "Đúng lúc anh đến đây, tôi dẫn anh đến phòng tội phạm Internet, chúng tôi mới phát hiện vài thứ." Hắn đi nhanh tới đó, dáng vẻ vội vội vàng vàng.
Nhậm Diệc theo sau Cung Ứng Huyền, "Này, đợi đã, tôi có thứ này muốn cho cậu xem."
"Thứ gì?"
Nhậm Diệc ngó nhìn bốn phía, tiện tay mở cửa phòng làm việc vừa thấy, kéo Cung Ứng Huyền vào trong.
Cung Ứng Huyền cau mày nhìn bàn tay tùy ý lôi kéo cánh tay hắn của Nhậm Diệc, cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng loại khó chịu này cũng không phải là cảm giác bài xích thậm chí là phản cảm khi người khác chạm vào hắn như trước đây, mà là... mà là hắn ý thức được, hắn không hề bài xích nó. Sự khác thường này khiến hắn khó chịu.
Hay là đúng như lời Nhậm Diệc nói, hắn thực sự đang dần dần bắt đầu quen với người này?
Nhậm Diệc đóng cửa phòng làm việc, giữa hai chân mày của anh ẩn hiện niềm hưng phấn, thần bí móc ra một thứ lông xù từ trong túi áo to của bộ đồng phục huấn luyện.
Bộ lông màu đen, con ngươi màu vàng, một bé mèo con mềm mại vừa linh động vừa đáng yêu.
Cung Ứng Huyền nhíu mày, thân thể lui về sau một bước.
"Sao thế, cậu sợ mèo?"
"Không sợ."
"Vậy cậu trốn cái gì?"
"Bẩn." Cung Ứng Huyền dừng lại, "Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể của mèo còn cao hơn con người."
Nhậm Diệc nhún vai, "Toàn thân nó đã khử trùng, rất sạch sẽ. Với lại nó chính là bé mèo con được chúng ta cùng nhau cứu ra từ trong ngọn lửa, cậu không muốn ôm thử sao?"
"Không cần."
"Vậy sờ một cái?" Nhậm Diệc dùng ngón tay vân vê chọt chọt cái bụng mềm mại của mèo con, "Mềm ghê, cứ như không có xương ấy."
Mèo con kêu một tiếng "meo" nho nhỏ, nhìn Cung Ứng Huyền không chớp mắt.
Cung Ứng Huyền hơi do dự rồi lắc đầu.
"Sờ một cái thôi mà, việc ấy cũng không khó lắm đâu." Nhậm Diệc nâng mèo con đưa lên trước mặt Cung Ứng Huyền, "Hơn nữa cậu đeo bao tay đấy thôi, sợ gì chứ."
Cung Ứng Huyền cau cặp mày kiếm lại, vươn tay thử thăm dò vuốt ve bụng của mèo con một cái.
Cũng mềm đấy chứ.....
Nhậm Diệc cười nói: "Rất mềm phải không? Cậu xem cậu nè, không thích tiếp xúc với người khác, cũng không nuôi thú cưng, cậu không cảm thấy cô quạnh sao?"
"Tôi có thú cưng."
"Thật á?" Nhậm Diệc khá ngạc nhiên, "Cậu mà cũng nuôi thú cưng ư, nuôi gì vậy? Chó hả?"
"Anh muốn xem một chút không?"Cung Ứng Huyền nhìn vào mắt Nhậm Diệc.
Mắt Nhậm Diệc sáng lên: "Được đấy, tới đâu xem?"
"Anh cho tôi xem thú cưng của anh, tôi cũng cho anh xem thú cưng của tôi." Giọng điệu của Cung Ứng Huyền rất tùy ý, "Cuối tuần anh có thể tới, vừa lúc bác Thịnh muốn mời anh đến ăn cơm."
Nhậm Diệc vui như mở cờ trong bụng: "Cậu, cậu mời tôi đến nhà cậu ăn cơm sao?"
"Ừ, bác Thịnh nhắc đi nhắc lại với tôi rất nhiều lần." Ánh mắt Cung Ứng Huyền có chút dao động, "Vả lại... Giữa bạn bè cũng nên ăn cơm cùng nhau, cái này do chính anh nói đó."
"Được, vậy thì thứ bảy này đi." Nhậm Diệc trả lời rất nhanh.
Cung Ứng Huyền liếc nhìn mèo con: "Anh định nuôi nó à?"
"Ừm, tôi có thể nuôi nó ở trung đội, cũng có thể để nó ở nhà tôi." Trước đây Nhậm Diệc cũng từng cứu động vật nhỏ, nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn nhận nuôi. Bé mèo con này lại khác, nó do anh và Cung Ứng Huyền cùng nhau cứu ra từ trong đám cháy, anh luôn cảm thấy có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt nên muốn giữ nó ở bên mình.
"Đã đặt tên chưa?"
Nhậm Diệc nhìn bé mèo con, nhếch miệng cười: "Không bằng cứ gọi nó là Mạn Mạn đi." (㵘㵘: cái tên nữ thần Mạn Mạn của ảnh đóa!)
"Hả?"
Nhậm Diệc đi tới trước bảng trắng trong phòng họp, cầm bút dạ lên, viết xuống hai chữ 㵘㵘 trên mặt bảng: "Mạn Mạn."
Cung Ứng Huyền cười nhạo anh: "Anh tìm được cái chữ hiếm lạ này ở đâu vậy?"
"Đây là cách chơi chữ của tên tôi. Cậu xem nè, tôi là bốn chữ Hỏa, đây là bốn chữ Thủy, vừa hay có thể áp chế hỏa khí của tôi."
Cung Ứng Huyền cũng đi tới, cầm lấy bút, viết xuống hai chữ "淼淼 – Diểu Diểu", "Áp chế toàn bộ cũng không tốt." (Diểu Diểu là ba chữ Thủy)
Nhậm Diệc cười nhìn Cung Ứng Huyền: "Không phải cậu ghét tên của tôi sao? Thật ra tôi cũng không muốn sặc mùi khói lửa thế này đâu, nếu không phải là ngại phiền phức thì tôi đã đổi tên từ lâu. Một người lính cứu hỏa như tôi lại gọi là Tứ Hỏa, nghe thôi cũng thấy không may mắn rồi."
"Tôi đã nói, lửa của anh là lấy lửa chống lại lửa." Cung Ứng Huyền nhìn vào mắt Nhậm Diệc, "Hơn nữa, người đang sống chính là một ngọn lửa."
"Có ý gì?"
"Lửa là sức sống, là nỗi buồn, là linh hồn, trong ngũ hành trái tim chính là Lửa*. Từ những câu: ngọn lửa sinh mệnh (khát vọng sống), dầu cạn đèn tắt (sinh mệnh đến lúc kết thúc), dục hỏa trùng sinh (tái sinh từ đống tro tàn) cũng có thể thấy được, lửa có ý nghĩa thay thế cho tính mạng của con người."
(Ngũ hành tương ứng với Ngũ tạng - 5 bộ phận quan trọng trong cơ thể con người: Mộc là gan, Hỏa là tim, Thổ là lá lách, Kim là phổi, Thủy là thận.)
Nhậm Diệc ngơ ngác: "Khưu đội trưởng nói, cậu từng nghiên cứu về lửa."
"Không thể nói là nghiên cứu, tôi từng lý giải về văn hóa của ngọn lửa, nó giúp tôi khắc phục nỗi sợ hãi đối với lửa ở mức độ tối đa."
"Vậy...cậu đã hiểu được những gì?"
Cung Ứng Huyền im lặng rồi nói: "Anh từng nghe câu này rồi chứ, "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu"." (có nghĩa là trời đất không có tình người, coi vạn vật như chó bằng rơm – là vật bỏ đi, mạng người cũng thế, chỉ là cỏ rác mà thôi.)
Nhậm Diệc cười gượng: "Làm cái nghề như tôi đây, không thể không hiểu nó càng sâu sắc hơn."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Người ta thường cho rằng câu này đang nói trời đất không nhân từ, chà đạp lên muôn vật, giải thích như thế là không đúng. Cái gọi là "thiên địa bất nhân" ám chỉ trời đất "vô vi" cũng "vô ơn". Trời đất vốn không có ý thức, nó chỉ vận hành theo đạo lý của chính nó, mặt trời mọc rồi lặn, nắng rồi lại mưa, giá lạnh đến nóng bức, từ không có thành đã từng. Trời đất không vì ý muốn của vạn vật mà thay đổi, số phận của muôn loài cũng không thể đổ lỗi cho đất trời." (Trời đất vô vi cũng vô ơn: nghĩa là trời đất vốn thuận theo lẽ tự nhiên, cũng chẳng cho ai ân huệ gì.)
Nhậm Diệc nghe xong có hơi mơ hồ.
Cung Ứng Huyền khẽ than một tiếng: "Lửa là tinh hoa của trời đất, lửa cũng không có ý thức, không phân biệt tốt xấu. Thứ thật sự đáng sợ cũng không phải là lửa, mà là cách sử dụng lửa, nhất là... người sử dụng lửa."
Nhậm Diệc hạ giọng, nói một cách nghiêm túc: "Cậu hiểu rõ điều này nhưng vẫn sợ lửa đấy thôi."
"Tôi đang cố gắng khắc phục."
"Thật ra, ai ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, cậu không cần ép buộc bản thân nhất định phải khắc phục nó, không ai có khả năng không sợ cái gì." Nhậm Diệc lẳng lặng nhìn Cung Ứng Huyền, dịu dàng nói: "Cậu sợ lửa cũng không sao."
Cung Ứng Huyền sửng sốt.
Đến tận bây giờ, nỗi sợ hãi đối với lửa đã khiến hắn vừa thống khổ vừa hổ thẹn. Nó là thứ mà cả đời này hắn đều muốn chiến thắng, cũng là kẻ địch khó có thể đánh bại.
Thế nhưng Nhậm Diệc nói với hắn, "Sợ lửa cũng không sao". Câu nói này tựa như một bàn tay ấm áp và hiền hậu đang vuốt ve khúc mắc trong lòng hắn, khiến hắn có một loại cảm giác dễ chịu. Cho dù chỉ là một chút xíu cũng đủ để hắn có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm từ trong nỗi sợ hãi ấy rồi.
Nhậm Diệc gõ gõ bảng trắng, cười toe toét: "Nghe theo cậu, gọi là Diểu Diểu đi, giữ lại một ngọn lửa cho tôi nhé."
- -------------------------------------
P/s: Âyyy, phải nói là chương này khiến tui có rất nhiều cảm xúc. Nói sao ta, sinh mệnh vốn vô thường, con người không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Chẳng ai biết ngày mai mình sẽ ra sao, cũng chẳng biết khi nào tai họa ập đến, nó làm tui nhớ đến cuốn sách có tựa đề "Sống như ngày mai sẽ chết" của tác giả Phi Tuyết, ai rảnh thì đọc thử xem, hay lắm á. Với cả hôm qua mới xem tin tức vụ sập tường ở HCM nữa, haizzz, tự nhiên đa sầu đa cảm ghê gớm. Mà thui nói gì vui vui đi, bé mèo mun chính thức ra mắt mọi người rồi nè, còn tên là Diểu Diểu nữa – giống tên bé người tai mèo cực kỳ đáng yêu trong bộ manhua Này, nhìn thấy tai rồi kìa! nữa. Trời mé đáng yêu lắm luôn, tui recommend cho ai chưa đọc bộ manhua này nên đọc đó nha!!!
Bình luận truyện