Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 44
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Ẩn danh
Beta: Mạc Điềm
Cre: On pic (hình động đấy, không biết xem được không)
- --------------------------------------
Hai người đồng thời nhìn lại, quả nhiên thấy hai người đàn ông xuất hiện ở đầu ngõ, trong đó một người cao, vóc dáng trông khá tương tự gã đàn ông trùm mũ họ đang theo dõi.
Thanh âm Thái Cường truyền đến từ trong hệ trong bộ đàm: "Đệt mịa, tôi vừa mới rời đi có hai phút."
Cung Ứng Huyền nói: "Đợi đến khi bọn hắn đi tới bên cạnh thùng rác gần đây, chúng ta sẽ bao vây trước sau chặn lại, cố hết sức không gây nên gây rối, Thái Cường, cậu trực tiếp tới phòng trọ của bọn họ nhìn xem có cá lọt lưới hay không." Hắn vừa nói vừa mở cửa xe xuống xe.
Nhậm Diệc cũng mở cửa xe theo, Cung Ứng Huyền lại trở tay đẩy cửa xe nặng nề trở về: "Anh đợi ở trong xe."
Nhậm Diệc rất không phục, hạ cửa xe xuống nói: "Lần trước tôi còn để cho cậu tham dự vào công việc của tôi."
"Đó là anh mời tôi, hiện tại tôi muốn mời anh đợi ở trong xe." Thái độ Cung Ứng Huyền rất kiên quyết, "Không cho xuống."
Nhậm Diệc bĩu môi.
Cung Ứng Huyền sửa sang lại cà vạt, xoay người đi về phía kẻ tình nghi. Hai người trên chiếc xe tải kia mặc thường phục xuống, tới gần từ một hướng khác.
Lúc Cung Ứng Huyền cách gã đàn ông trùm mũ hơn 10m, gã ta thấy Cung Ứng Huyền thì cơ thể rõ ràng đơ một lúc.
Nhậm Diệc nghĩ thầm, Cung Ứng Huyền sợ là không hiểu rõ ngoại hình của mình. Dáng dấp nổi bật như vậy, thật sự không thích hợp đi ra bắt tội phạm.
Quả nhiên, không biết người đàn ông đó sinh nghi hay là nhận ra Cung Ứng Huyền, gã ta nói câu gì đó với đồng bọn rồi hai người đột nhiên xoay người chạy.
Nhóm cảnh sát liền đuổi theo.
Hai kẻ tình nghi chia ra thành hai hướng chạy vào đường tắt, nhập vào khu dân cư tốt xấu lẫn lộn.
Cung Ứng Huyền đuổi theo sát gã đàn ông trùm mũ còn hai đồng nghiệp của hắn thì đuổi theo đồng bọn của gã kia.
Gã đàn ông trùm mũ kia từng có tiền án gây thương tích cho người khác, thuộc về tội phạm bạo lực, Nhậm Diệc biết cảnh sát ở nơi dân cư tập trung dày đặc như này nếu không rơi vào tình huống bắt buộc sẽ không thể nổ súng, một là sợ làm bị thương quần chúng, hai là sợ tạo thành khủng hoảng. Nhậm Diệc không an tâm với Cung Ứng Huyền, đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, cũng đuổi theo.
Gã kia hiển nhiên hết sức quen thuộc với mảnh đất này, liều mạng chui vào trong hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm ngập tràn hơi thở sinh hoạt thường ngày, quần áo đang phơi, thóc gạo được hong nắng, cửa hàng tạp hoá, mùi hạt dẻ rang, rải rác khắp nơi trong ngõ hẻm. Cơ sở hạ tầng ở đây rất kém cỏi, trên mặt đường toàn ổ gà, nhà cửa cũ nát, khắp nơi tản ra mùi thối của rác rưởi và nước thải.
Nhậm Diệc đuổi theo bóng lưng Cung Ứng Huyền ở phía xa xa, nghĩ thầm Cung Ứng Huyền bình thường lập dị vậy thôi chứ lúc phá án, cho dù có bẩn hay mệt hắn cũng chưa từng do dự, có thể thấy được trong tim của hắn có bao nhiêu kiên định.
Cung Ứng Huyền lớn tiếng quát: "Đứng lại, cảnh sát đây!"
Có người dân nhìn thấy tình cảnh này, nhao nhao tránh sang hai bên.
Thể lực gã đàn ông trùm mũ kia không tệ, chạy rất nhanh. Cung Ứng Huyền đuổi sát phía sau, đôi giày da thủ công bước nông bước sâu giẫm lên mặt đường đầy hố. Quả thực chạy bộ không phải là lựa chọn tốt, nhưng hắn vẫn đang rút ngắn khoảng cách từng chút một.
Cuối cùng, gã đàn ông trùm mũ càng chạy càng đuối, hoảng hốt chạy bừa vào một cái ngõ cụt.
"Đừng chạy nữa!"
Gã đàn ông trùm mũ quay đầu nhìn Cung Ứng Huyền một cái, gã ta nhảy lên cái thùng rác lớn chỗ chân tường, sau đó lại nhảy thêm một lần nữa, bấu vào mặt tường.
Cung Ứng Huyền đã chạy đến trước thùng rác, hắn giơ tay ra bắt nhưng lại không bắt được chân của tên kia. Gã kia đã trèo qua tường.
Nhậm Diệc mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ liền thấy Cung Ứng Huyền lấy đà tại chỗ, mượn lực nắp thùng rác, dứt khoát nhảy qua bờ tường. Làm một nhân viên phòng cháy chữa cháy, tay không leo tường, nhảy lên xà nhà đều là kỹ năng đã được huấn luyện, anh cũng không chút do dự theo sát phía sau.
Cung Ứng Huyền vừa rơi xuống đất liền cầm nửa mẩu chổi bên chân lên, ném tới chỗ gã đàn ông trùm mũ.
Gã đàn ông trùm mũ bị đập trúng lưng, nhưng gã ta cũng chỉ dừng một chút rồi vẫn liều mạng chạy về phía trước như cũ. Cung Ứng Huyền vừa mới phải bò qua thùng rác, lửa giận tăng vọt. Hắn chạy như bay về phía trước rồi thả người nhảy, đè ngã gã đàn ông trùm mũ xuống đất.
Gã kia hô to một tiếng, liều mạng giằng co. Cung Ứng Huyền cho gã ta hai quyền, tên kia đột nhiên vung cánh tay ra, Cung Ứng Huyền chợt thấy một ánh sáng kim loại màu bạc trắng lóe lên trong bóng đêm.
Chưa kịp thấy rõ là cái gì, Cung Ứng Huyền đã theo bản năng tránh đi một bên. Tiếp theo hắn nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào vải vóc, một vật gì đó "lạch cạch" rơi xuống đất.
Cung Ứng Huyền lăn hai vòng trên mặt đất mới ổn định được thân thể. Hắn nửa ngồi nửa quỳ trên đất, vừa cúi đầu nhìn đã thấy dưới nách trái của âu phục bị rạch ra một đường thật dài. Dây đựng bao súng chỗ thắt lưng cũng bị cắt đứt, súng của hắn rơi ở giữa hai người —— cách gã đàn ông trùm mũ gần hơn.
Gã đàn ông trùm mũ cầm một cây dao trong tay, vẻ mặt hung hãn, thỉnh thoảng lại dùng mắt liếc súng trên đất, bởi ánh sáng mờ tối, gã ta nhìn hai lần mới xác định được đó là một khẩu súng.
Sắc mắt Cung Ứng Huyền âm u, hắn đứng lên, thô bạo kéo cúc áo âu phục ra, cởi áo khoác ném xuống đất.
Lúc này, Nhậm Diệc cũng lật người từ trên tường, nhanh nhẹn rơi xuống đất.
Cung Ứng Huyền sửng sốt, hung tợn nhìn Nhậm Diệc một cái, mắt thấy gã đàn ông trùm mũ nhanh chóng khom lưng muốn đi nhặt súng, hắn chạy vọt tới.
Gã đàn ông trùm mũ một tay nhặt súng lên, một tay vung vẩy dao găm, hung ác đâm về phía Cung Ứng Huyền, Cung Ứng Huyền nhanh chóng nghiêng người, một tay chế trụ lấy cánh tay tên kia, kéo cả người gã ta về phía trước, tay còn lại bắt lấy khớp cổ tay, hung hăng bẻ gập xuống.
Gã đàn ông trùm mũ kêu thảm một tiếng, bị ép buông lỏng dao găm ra, gã ta đạp một cái về phía "bảo bối" của Cung Ứng Huyền.
Chiêu âm hiểm như thế chắc là học được từ trong ngục giam, Cung Ứng Huyền không thể không buông tay gã ta ra, lui về sau hai bước.
Gã đàn ông trùm mũ nhân cơ hội mở móc kẹp của bao súng, rút súng lục ra.
Nhậm Diệc gấp đến độ kêu to: "Cẩn thận!" Anh vọt tới.
Cung Ứng Huyền vung chân đạp vào chính giữa cẳng chân của tên kia, gạt người ngã xuống đất.
Trong mắt gã đàn ông trùm mũ đầy điên cuồng, gã ta lại dời nòng súng về phía Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền nhảy lên, đá một cước lên cổ tay của tên kia, cây súng rời tay bay ra ngoài.
Cung Ứng Huyền lại hung hăng đá thêm một cước lên bụng của gã đàn ông trùm mũ.
Tên kia lăn lộn trên mặt đất vài vòng, kêu thảm định đứng lên.
Cung Ứng Huyền cởi còng tay mang theo từ bên hông xuống, đạp gã đàn ông trùm mũ kia lăn xuống đất một lần nữa, sau đó dứt khoát đem người còng lại.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn mười giây, kết thúc trước khi Nhậm Diệc chạy tới, anh bị sự tàn nhẫn và lưu loát của Cung Ứng Huyền dọa sợ ngây người.
Cung Ứng Huyền còng được người rồi mới thở ra một hơi, ánh mắt âm u nhìn gã đàn ông trùm mũ.
Nhậm Diệc nhìn tên kia còn đang giãy dụa, trong đầu vẫn đọng lại hình ảnh gã ta ngắm nòng súng vào Cung Ứng Huyền, nghĩ mà phát sợ.
Cung Ứng Huyền nhặt súng lục của mình từ dưới đất lên, lạnh giọng nói: "Chốt cũng không mở, còn dám dùng súng?"
Nhậm Diệc phục hồi tinh thần lại, nhìn quần áo Cung Ứng Huyền bị rách toạc, run giọng nói: "Cậu, cậu không sao chứ."
Cung Ứng Huyền cả giận nói: "Tôi bảo anh đợi ở trong xe!" Hắn đang bắt một nghi phạm có tiền án bạo lực, hơn nữa còn là kẻ biết một khi mình bị bắt sẽ phải chịu án tử. Bắt một tên liều mạng như vậy, tình huống nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh. Lúc Nhậm Diệc xuất hiện, súng của hắn đang ở bên chân nghi phạm, trong nháy mắt đó tim của hắn cũng treo đến cuống họng rồi.
Nhậm Diệc nắm bắt cơ hội, nhanh chóng nói: "Mẹ kiếp, bây giờ cậu biết vì sao tôi tức giận chưa!"
Bình thường hai người đấu mồm, Cung Ứng Huyền lúc nào cũng thắng, bây giờ lại bị nghẹn, nhưng hắn nhanh chóng dùng âm lượng còn lớn hơn mà quát: "Anh còn dám mạnh miệng!"
"Tôi..." Nhậm Diệc nhìn vẻ mặt Cung Ứng Huyền đã đến gần ranh giới tức giận, nhớ lại bản lĩnh chế phục nghi phạm vừa rồi của hắn, nhất thời lúng túng, "... Cậu bị thương sao?"
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi: "Mấy thứ linh tinh như này không thể làm tôi bị thương." Hắn cúi đầu nhìn một thân bẩn thỉu của mình, toàn thân cực kỳ khó chịu, hắn thô bạo lôi gã đàn ông trùm mũ từ dưới đất dậy, đẩy người đi về phía trước.
Nhậm Diệc nhắm mắt theo đuôi, không ngừng liếc trộm Cung Ứng Huyền.
Sau khi bọn họ đi ra khỏi khu nhà này, trở lại nơi phục kích lúc trước đã thấy có hai chiếc xe cảnh sát đang chờ, hai kẻ tình nghi đều bị đặt lên xe.
Thái Cường nhìn một thân bẩn thỉu của Cung Ứng Huyền, không nhịn được mà nhe răng: "Ôi chao, tiến sĩ Cung, cực khổ cho anh rồi."
Cung Ứng Huyền đưa tay ném khăn vào thùng rác, mở cốp sau của xe lấy dịch khử trùng từ trong ra, phun cho chính mình trước.
Nhậm Diệc đi tới: "Nếu không cậu..."
Cung Ứng Huyền đổi cổ tay, điên cuồng phun về phía Nhậm Diệc một hồi, Nhậm Diệc bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, chịu đựng mùi cồn gay mũi.
Đến lúc cái lọ kia thấy đáy, Nhậm Diệc mới nói: "Cậu định đi đâu để rửa sạch cái này?"
Cung Ứng Huyền liếc anh một cái: "Trở về phân cục, lên xe."
Hai người một đường không nói gì, bầu không khí trong xe làm người ta khó thở.
Đến phân cục, Cung Ứng Huyền lấy một bộ âu phục mới và giày từ trong cốp sau ra, không thèm nhìn Nhậm Diệc, trực tiếp vào phân cục.
Nhậm Diệc ngay cả sức lực biểu đạt sự bất mãn cũng không có, hiện tại anh quan tâm đến việc tra hỏi gã đàn ông trùm mũ hơn.
Thái Cường mang Nhậm Diệc vào trong cục, bây giờ đã sớm qua giờ tan tầm nhưng vẫn có không ít người ở lại trực ban, tăng ca, toàn bộ phân cục đèn đuốc sáng trưng, kẻ tình nghi vừa bị bắt trở về càng gợi ra một hồi xôn xao hơn.
Thái Cường dẫn Nhậm Diệc tới phòng điều khiển cạnh phòng thẩm vấn. Nơi đây có thể nhìn, có thể nghe được những gì đang diễn ra trong phòng thẩm vấn, nhưng phòng thẩm vấn không nhìn thấy bọn họ. Chỉ thấy gã đàn ông trùm mũ ngồi tê liệt trên ghế, hai mắt vô thần, cũng không biết là bị mấy đá kia của Cung Ứng Huyền đá cho hết sức hay là biết mình xong đời nên thấy cái gì cũng không cần thiết không.
Thái Cường kéo ghế qua, cười nói: "Ngồi đi đội trưởng Nhậm, vụ án này anh cũng bỏ khá nhiều công sức, giúp chúng tôi làm điều tra hỏa hoạn còn chưa tính, lại còn tự mình ra trận bắt tội phạm."
Nhậm Diệc tự giễu nói: "Tôi nào biết lại kích thích đến thế."
"Anh sắp thành đồng nghiệp vinh dự của chúng tôi rồi."
Sau mười lăm phút, Nhậm Diệc nhìn cửa phòng thẩm vấn mở ra. Cung Ứng Huyền đã thay một bộ âu phục mới màu xám tro thuần từ đầu đến chân, ngay cả đầu tóc rối bời cũng đều sửa lại cho hợp quy củ. Hoàn toàn không thể tìm ra một chút chật vật bẩn thỉu nào.
Thái Cường cười nói: "Tiến sĩ Cung không làm minh tinh thì thật đáng tiếc."
Nhậm Diệc cũng cười cười.
Cung Ứng Huyền ngồi đối diện gã đàn ông trùm mũ, vỗ bàn một cái, hỏi tin tức cơ bản như thường lệ.
Gã đàn ông trùm mũ lại không chịu mở mồm dù chỉ một chút, gã ta chỉ dùng vẻ mặt đùa cợt mà nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền im lặng một lát, thanh âm truyền đến từ trong máy theo dõi lần nữa: "Làm sao, anh cảm thấy không nói lời nào là được à?"
"Tao lười nói nhảm." Gã đàn ông trùm mũ hất cằm, cười lạnh nói, "Tại sao mày không hỏi chút gì thú vị đi."
"Cái gì là thú vị?" Cung Ứng Huyền nói, "Ngọn lửa ở phòng 2209 tiểu khu Vạn Nguyên là anh phóng sao?"
Gã đàn ông trùm mũ ngồi ngay ngắn, thậm chí nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Cung Ứng Huyền: "Tao biết mày."
Mặt Cung Ứng Huyền không chút thay đổi nói: "Tin tức cá nhân của tôi bị công khai ở nơi tụ họp của một đám biến thái các người nên anh biết tôi là rất bình thường."
"Không phải, so với những thứ kia thì tao càng hiểu biết về mày hơn." Gã đàn ông trùm mũ nhe răng cười, "Bé trai nhỏ trên báo chí mười tám năm trước, không ngờ sau khi lớn lên lại biến thành cái dạng này."
Cung Ứng Huyền biến sắc: "Anh nói cái gì!"
Nhậm Diệc đứng lên từ trên ghế, sắc mặt trầm xuống.
Thái Cường cũng choáng rồi.
Gã đàn ông trùm mũ cười ha hả.
Cung Ứng Huyền hung hăng vỗ bàn một cái, máu nóng xông thẳng lên ót: "Anh nói cái gì?!"
"Tao nói..." Gã đàn ông trùm mũ lộ ra nụ cười ác ý, "Cung đại thiếu gia, cậu còn nhớ con chim kia không?"
Cung Ứng Huyền trợn to hai mắt, con ngươi chợt co rút lại. Hắn đứng dậy khỏi ghế như bị điện giật, một bước vòng qua cái bàn, dùng tay kéo gã đàn ông trùm mũ lên, hung hăng xô vào tường. Còng xích của gã ta còn gắn vào bàn, động tác Cung Ứng Huyền rất lớn, thậm chí còn kéo cả cái bàn ra ngoài, tạo nên một âm thanh rất chói tai.
Thái Cường đột nhiên chạy ra khỏi phòng điều khiển, Nhậm Diệc cũng xông ra ngoài theo.
"Mày nói cái gì! Mày nói cái gì!" Cung Ứng Huyền rống to về phía gã đàn ông trùm mũ, hai mắt hắn đỏ đậm như máu, vẻ mặt dữ tợn như dã thú.
Thái Cường bước tới đỡ Cung Ứng Huyền: "Tiến sĩ Cung, buông tay, mau thả gã ta ra!"
Nhậm Diệc cũng đi qua túm lấy Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền lại gắt gao níu lấy gã đàn ông trùm mũ không chịu thả ra, trong miệng chỉ biết hô "Mày nói cái gì!", đã mất đi lý trí.
Nhậm Diệc quát: "Cung Ứng Huyền cậu mau buông tay, nếu cậu bị xử phạt, cậu sẽ không thể thẩm vấn gã ta được nữa!"
Thanh âm của Nhậm Diệc như một đạo sấm sét chẻ xuống làm Cung Ứng Huyền tỉnh táo lại, cả người hắn cứng đờ.
Hai người thừa dịp Cung Ứng Huyền thả lỏng, giật lấy gã đàn ông trùm mũ từ trong tay hắn.
Thái Cường lau mồ hôi lạnh trên trán: "May là bây giờ không ai nhìn thấy, nếu không thì phiền toái rồi." Cậu ta cau mày nói, "Tiến sĩ Cung, anh làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy tâm tình anh không ổn định như vậy, ngày hôm nay đến đây thôi, đừng thẩm vấn nữa, anh đi về nghỉ một chút đi."
Cung Ứng Huyền cứng người đứng tại chỗ, trong miệng hơi hơi ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại nói không ra lời.
Nhậm Diệc nháy mắt với Thái Cường, ý bảo cậu ta áp giải gã đàn ông trùm mũ rời khỏi, Thái Cường liền vội vàng mang người đi.
Nhậm Diệc nhìn sắc mặt của Cung Ứng Huyền trắng bệch, biết những lời gã đàn ông trùm mũ nói nhất định là có liên quan tới cả nhà hắn đã bị sát hại 18 năm trước, Cung Ứng Huyền phản ứng như thế cũng không có kỳ quái chút nào.
"Cung, tiến sĩ Cung." Nhậm Diệc nhẹ giọng nói, "Cậu bình tĩnh một chút, hít sâu."
Cung Ứng Huyền chậm rãi giương mắt, chăm chú nhìn Nhậm Diệc.
"Hít sâu." Nhậm Diệc tự mình hít khí một cái, "Mặc kệ cậu đã nghe cái gì, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, bây giờ việc cậu cần làm nhất chính là tỉnh táo lại."
Vành mắt đỏ bừng của Cung Ứng Huyền lại bắt đầu mờ mịt, thân thể cũng khẽ run lên.
Trái tim Nhậm Diệc như bị ai đấm mạnh vào. Anh không nhịn được mà vươn tay ra, giữ cổ Cung Ứng Huyền, dùng ngón cái vỗ về hai gò má nhẵn nhụi kia: "Cậu có thể nói với tôi, không cần phải tự mình chịu đựng. Cậu có thể nói với tôi, nhưng cậu nhất định không thể kích động."
Cung Ứng Huyền mở to hai mắt ngăn không cho nước mắt rơi, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Chim... Mặt nạ hình chim."
"Cái gì?"
"Người kia, đeo, mặt nạ hình chim." Nói xong câu đó, ánh mắt Cung Ứng Huyền bắt đầu tan rã, gần như không thể thở nổi. Hắn đột nhiên ôm lấy Nhậm Diệc, tựa như một người muốn ôm chặt vật có thể cứu vớt mình trước khi ngã sấp xuống. Hắn ôm rất chặt.
Nhậm Diệc cũng mở cánh tay vòng lấy tấm lưng rộng này, đau lòng nói không ra lời.
Tại sao lại là lúc này, vì sao cứ luôn là lúc này, lúc Nhậm Diệc cảm nhận rõ cơn đau nhức nơi trái tim, cảm nhận được sự không đành lòng và thương tâm đến cực độ, ngoài đau lòng và tức giận ra, anh cũng không thể lảng tránh nữa. Giờ khắc này, anh không thể tự lừa mình dối người nữa, rốt cục anh cũng phải thừa nhận, anh đối với cái người trong ngực này, động tâm.
- -----------------------------------
Chú thích:
*Mặt nạ hình chim: tưởng tượng thế này nhé ^^!
Editor: Ẩn danh
Beta: Mạc Điềm
Cre: On pic (hình động đấy, không biết xem được không)
- --------------------------------------
Hai người đồng thời nhìn lại, quả nhiên thấy hai người đàn ông xuất hiện ở đầu ngõ, trong đó một người cao, vóc dáng trông khá tương tự gã đàn ông trùm mũ họ đang theo dõi.
Thanh âm Thái Cường truyền đến từ trong hệ trong bộ đàm: "Đệt mịa, tôi vừa mới rời đi có hai phút."
Cung Ứng Huyền nói: "Đợi đến khi bọn hắn đi tới bên cạnh thùng rác gần đây, chúng ta sẽ bao vây trước sau chặn lại, cố hết sức không gây nên gây rối, Thái Cường, cậu trực tiếp tới phòng trọ của bọn họ nhìn xem có cá lọt lưới hay không." Hắn vừa nói vừa mở cửa xe xuống xe.
Nhậm Diệc cũng mở cửa xe theo, Cung Ứng Huyền lại trở tay đẩy cửa xe nặng nề trở về: "Anh đợi ở trong xe."
Nhậm Diệc rất không phục, hạ cửa xe xuống nói: "Lần trước tôi còn để cho cậu tham dự vào công việc của tôi."
"Đó là anh mời tôi, hiện tại tôi muốn mời anh đợi ở trong xe." Thái độ Cung Ứng Huyền rất kiên quyết, "Không cho xuống."
Nhậm Diệc bĩu môi.
Cung Ứng Huyền sửa sang lại cà vạt, xoay người đi về phía kẻ tình nghi. Hai người trên chiếc xe tải kia mặc thường phục xuống, tới gần từ một hướng khác.
Lúc Cung Ứng Huyền cách gã đàn ông trùm mũ hơn 10m, gã ta thấy Cung Ứng Huyền thì cơ thể rõ ràng đơ một lúc.
Nhậm Diệc nghĩ thầm, Cung Ứng Huyền sợ là không hiểu rõ ngoại hình của mình. Dáng dấp nổi bật như vậy, thật sự không thích hợp đi ra bắt tội phạm.
Quả nhiên, không biết người đàn ông đó sinh nghi hay là nhận ra Cung Ứng Huyền, gã ta nói câu gì đó với đồng bọn rồi hai người đột nhiên xoay người chạy.
Nhóm cảnh sát liền đuổi theo.
Hai kẻ tình nghi chia ra thành hai hướng chạy vào đường tắt, nhập vào khu dân cư tốt xấu lẫn lộn.
Cung Ứng Huyền đuổi theo sát gã đàn ông trùm mũ còn hai đồng nghiệp của hắn thì đuổi theo đồng bọn của gã kia.
Gã đàn ông trùm mũ kia từng có tiền án gây thương tích cho người khác, thuộc về tội phạm bạo lực, Nhậm Diệc biết cảnh sát ở nơi dân cư tập trung dày đặc như này nếu không rơi vào tình huống bắt buộc sẽ không thể nổ súng, một là sợ làm bị thương quần chúng, hai là sợ tạo thành khủng hoảng. Nhậm Diệc không an tâm với Cung Ứng Huyền, đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, cũng đuổi theo.
Gã kia hiển nhiên hết sức quen thuộc với mảnh đất này, liều mạng chui vào trong hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm ngập tràn hơi thở sinh hoạt thường ngày, quần áo đang phơi, thóc gạo được hong nắng, cửa hàng tạp hoá, mùi hạt dẻ rang, rải rác khắp nơi trong ngõ hẻm. Cơ sở hạ tầng ở đây rất kém cỏi, trên mặt đường toàn ổ gà, nhà cửa cũ nát, khắp nơi tản ra mùi thối của rác rưởi và nước thải.
Nhậm Diệc đuổi theo bóng lưng Cung Ứng Huyền ở phía xa xa, nghĩ thầm Cung Ứng Huyền bình thường lập dị vậy thôi chứ lúc phá án, cho dù có bẩn hay mệt hắn cũng chưa từng do dự, có thể thấy được trong tim của hắn có bao nhiêu kiên định.
Cung Ứng Huyền lớn tiếng quát: "Đứng lại, cảnh sát đây!"
Có người dân nhìn thấy tình cảnh này, nhao nhao tránh sang hai bên.
Thể lực gã đàn ông trùm mũ kia không tệ, chạy rất nhanh. Cung Ứng Huyền đuổi sát phía sau, đôi giày da thủ công bước nông bước sâu giẫm lên mặt đường đầy hố. Quả thực chạy bộ không phải là lựa chọn tốt, nhưng hắn vẫn đang rút ngắn khoảng cách từng chút một.
Cuối cùng, gã đàn ông trùm mũ càng chạy càng đuối, hoảng hốt chạy bừa vào một cái ngõ cụt.
"Đừng chạy nữa!"
Gã đàn ông trùm mũ quay đầu nhìn Cung Ứng Huyền một cái, gã ta nhảy lên cái thùng rác lớn chỗ chân tường, sau đó lại nhảy thêm một lần nữa, bấu vào mặt tường.
Cung Ứng Huyền đã chạy đến trước thùng rác, hắn giơ tay ra bắt nhưng lại không bắt được chân của tên kia. Gã kia đã trèo qua tường.
Nhậm Diệc mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ liền thấy Cung Ứng Huyền lấy đà tại chỗ, mượn lực nắp thùng rác, dứt khoát nhảy qua bờ tường. Làm một nhân viên phòng cháy chữa cháy, tay không leo tường, nhảy lên xà nhà đều là kỹ năng đã được huấn luyện, anh cũng không chút do dự theo sát phía sau.
Cung Ứng Huyền vừa rơi xuống đất liền cầm nửa mẩu chổi bên chân lên, ném tới chỗ gã đàn ông trùm mũ.
Gã đàn ông trùm mũ bị đập trúng lưng, nhưng gã ta cũng chỉ dừng một chút rồi vẫn liều mạng chạy về phía trước như cũ. Cung Ứng Huyền vừa mới phải bò qua thùng rác, lửa giận tăng vọt. Hắn chạy như bay về phía trước rồi thả người nhảy, đè ngã gã đàn ông trùm mũ xuống đất.
Gã kia hô to một tiếng, liều mạng giằng co. Cung Ứng Huyền cho gã ta hai quyền, tên kia đột nhiên vung cánh tay ra, Cung Ứng Huyền chợt thấy một ánh sáng kim loại màu bạc trắng lóe lên trong bóng đêm.
Chưa kịp thấy rõ là cái gì, Cung Ứng Huyền đã theo bản năng tránh đi một bên. Tiếp theo hắn nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào vải vóc, một vật gì đó "lạch cạch" rơi xuống đất.
Cung Ứng Huyền lăn hai vòng trên mặt đất mới ổn định được thân thể. Hắn nửa ngồi nửa quỳ trên đất, vừa cúi đầu nhìn đã thấy dưới nách trái của âu phục bị rạch ra một đường thật dài. Dây đựng bao súng chỗ thắt lưng cũng bị cắt đứt, súng của hắn rơi ở giữa hai người —— cách gã đàn ông trùm mũ gần hơn.
Gã đàn ông trùm mũ cầm một cây dao trong tay, vẻ mặt hung hãn, thỉnh thoảng lại dùng mắt liếc súng trên đất, bởi ánh sáng mờ tối, gã ta nhìn hai lần mới xác định được đó là một khẩu súng.
Sắc mắt Cung Ứng Huyền âm u, hắn đứng lên, thô bạo kéo cúc áo âu phục ra, cởi áo khoác ném xuống đất.
Lúc này, Nhậm Diệc cũng lật người từ trên tường, nhanh nhẹn rơi xuống đất.
Cung Ứng Huyền sửng sốt, hung tợn nhìn Nhậm Diệc một cái, mắt thấy gã đàn ông trùm mũ nhanh chóng khom lưng muốn đi nhặt súng, hắn chạy vọt tới.
Gã đàn ông trùm mũ một tay nhặt súng lên, một tay vung vẩy dao găm, hung ác đâm về phía Cung Ứng Huyền, Cung Ứng Huyền nhanh chóng nghiêng người, một tay chế trụ lấy cánh tay tên kia, kéo cả người gã ta về phía trước, tay còn lại bắt lấy khớp cổ tay, hung hăng bẻ gập xuống.
Gã đàn ông trùm mũ kêu thảm một tiếng, bị ép buông lỏng dao găm ra, gã ta đạp một cái về phía "bảo bối" của Cung Ứng Huyền.
Chiêu âm hiểm như thế chắc là học được từ trong ngục giam, Cung Ứng Huyền không thể không buông tay gã ta ra, lui về sau hai bước.
Gã đàn ông trùm mũ nhân cơ hội mở móc kẹp của bao súng, rút súng lục ra.
Nhậm Diệc gấp đến độ kêu to: "Cẩn thận!" Anh vọt tới.
Cung Ứng Huyền vung chân đạp vào chính giữa cẳng chân của tên kia, gạt người ngã xuống đất.
Trong mắt gã đàn ông trùm mũ đầy điên cuồng, gã ta lại dời nòng súng về phía Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền nhảy lên, đá một cước lên cổ tay của tên kia, cây súng rời tay bay ra ngoài.
Cung Ứng Huyền lại hung hăng đá thêm một cước lên bụng của gã đàn ông trùm mũ.
Tên kia lăn lộn trên mặt đất vài vòng, kêu thảm định đứng lên.
Cung Ứng Huyền cởi còng tay mang theo từ bên hông xuống, đạp gã đàn ông trùm mũ kia lăn xuống đất một lần nữa, sau đó dứt khoát đem người còng lại.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn mười giây, kết thúc trước khi Nhậm Diệc chạy tới, anh bị sự tàn nhẫn và lưu loát của Cung Ứng Huyền dọa sợ ngây người.
Cung Ứng Huyền còng được người rồi mới thở ra một hơi, ánh mắt âm u nhìn gã đàn ông trùm mũ.
Nhậm Diệc nhìn tên kia còn đang giãy dụa, trong đầu vẫn đọng lại hình ảnh gã ta ngắm nòng súng vào Cung Ứng Huyền, nghĩ mà phát sợ.
Cung Ứng Huyền nhặt súng lục của mình từ dưới đất lên, lạnh giọng nói: "Chốt cũng không mở, còn dám dùng súng?"
Nhậm Diệc phục hồi tinh thần lại, nhìn quần áo Cung Ứng Huyền bị rách toạc, run giọng nói: "Cậu, cậu không sao chứ."
Cung Ứng Huyền cả giận nói: "Tôi bảo anh đợi ở trong xe!" Hắn đang bắt một nghi phạm có tiền án bạo lực, hơn nữa còn là kẻ biết một khi mình bị bắt sẽ phải chịu án tử. Bắt một tên liều mạng như vậy, tình huống nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh. Lúc Nhậm Diệc xuất hiện, súng của hắn đang ở bên chân nghi phạm, trong nháy mắt đó tim của hắn cũng treo đến cuống họng rồi.
Nhậm Diệc nắm bắt cơ hội, nhanh chóng nói: "Mẹ kiếp, bây giờ cậu biết vì sao tôi tức giận chưa!"
Bình thường hai người đấu mồm, Cung Ứng Huyền lúc nào cũng thắng, bây giờ lại bị nghẹn, nhưng hắn nhanh chóng dùng âm lượng còn lớn hơn mà quát: "Anh còn dám mạnh miệng!"
"Tôi..." Nhậm Diệc nhìn vẻ mặt Cung Ứng Huyền đã đến gần ranh giới tức giận, nhớ lại bản lĩnh chế phục nghi phạm vừa rồi của hắn, nhất thời lúng túng, "... Cậu bị thương sao?"
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi: "Mấy thứ linh tinh như này không thể làm tôi bị thương." Hắn cúi đầu nhìn một thân bẩn thỉu của mình, toàn thân cực kỳ khó chịu, hắn thô bạo lôi gã đàn ông trùm mũ từ dưới đất dậy, đẩy người đi về phía trước.
Nhậm Diệc nhắm mắt theo đuôi, không ngừng liếc trộm Cung Ứng Huyền.
Sau khi bọn họ đi ra khỏi khu nhà này, trở lại nơi phục kích lúc trước đã thấy có hai chiếc xe cảnh sát đang chờ, hai kẻ tình nghi đều bị đặt lên xe.
Thái Cường nhìn một thân bẩn thỉu của Cung Ứng Huyền, không nhịn được mà nhe răng: "Ôi chao, tiến sĩ Cung, cực khổ cho anh rồi."
Cung Ứng Huyền đưa tay ném khăn vào thùng rác, mở cốp sau của xe lấy dịch khử trùng từ trong ra, phun cho chính mình trước.
Nhậm Diệc đi tới: "Nếu không cậu..."
Cung Ứng Huyền đổi cổ tay, điên cuồng phun về phía Nhậm Diệc một hồi, Nhậm Diệc bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, chịu đựng mùi cồn gay mũi.
Đến lúc cái lọ kia thấy đáy, Nhậm Diệc mới nói: "Cậu định đi đâu để rửa sạch cái này?"
Cung Ứng Huyền liếc anh một cái: "Trở về phân cục, lên xe."
Hai người một đường không nói gì, bầu không khí trong xe làm người ta khó thở.
Đến phân cục, Cung Ứng Huyền lấy một bộ âu phục mới và giày từ trong cốp sau ra, không thèm nhìn Nhậm Diệc, trực tiếp vào phân cục.
Nhậm Diệc ngay cả sức lực biểu đạt sự bất mãn cũng không có, hiện tại anh quan tâm đến việc tra hỏi gã đàn ông trùm mũ hơn.
Thái Cường mang Nhậm Diệc vào trong cục, bây giờ đã sớm qua giờ tan tầm nhưng vẫn có không ít người ở lại trực ban, tăng ca, toàn bộ phân cục đèn đuốc sáng trưng, kẻ tình nghi vừa bị bắt trở về càng gợi ra một hồi xôn xao hơn.
Thái Cường dẫn Nhậm Diệc tới phòng điều khiển cạnh phòng thẩm vấn. Nơi đây có thể nhìn, có thể nghe được những gì đang diễn ra trong phòng thẩm vấn, nhưng phòng thẩm vấn không nhìn thấy bọn họ. Chỉ thấy gã đàn ông trùm mũ ngồi tê liệt trên ghế, hai mắt vô thần, cũng không biết là bị mấy đá kia của Cung Ứng Huyền đá cho hết sức hay là biết mình xong đời nên thấy cái gì cũng không cần thiết không.
Thái Cường kéo ghế qua, cười nói: "Ngồi đi đội trưởng Nhậm, vụ án này anh cũng bỏ khá nhiều công sức, giúp chúng tôi làm điều tra hỏa hoạn còn chưa tính, lại còn tự mình ra trận bắt tội phạm."
Nhậm Diệc tự giễu nói: "Tôi nào biết lại kích thích đến thế."
"Anh sắp thành đồng nghiệp vinh dự của chúng tôi rồi."
Sau mười lăm phút, Nhậm Diệc nhìn cửa phòng thẩm vấn mở ra. Cung Ứng Huyền đã thay một bộ âu phục mới màu xám tro thuần từ đầu đến chân, ngay cả đầu tóc rối bời cũng đều sửa lại cho hợp quy củ. Hoàn toàn không thể tìm ra một chút chật vật bẩn thỉu nào.
Thái Cường cười nói: "Tiến sĩ Cung không làm minh tinh thì thật đáng tiếc."
Nhậm Diệc cũng cười cười.
Cung Ứng Huyền ngồi đối diện gã đàn ông trùm mũ, vỗ bàn một cái, hỏi tin tức cơ bản như thường lệ.
Gã đàn ông trùm mũ lại không chịu mở mồm dù chỉ một chút, gã ta chỉ dùng vẻ mặt đùa cợt mà nhìn Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền im lặng một lát, thanh âm truyền đến từ trong máy theo dõi lần nữa: "Làm sao, anh cảm thấy không nói lời nào là được à?"
"Tao lười nói nhảm." Gã đàn ông trùm mũ hất cằm, cười lạnh nói, "Tại sao mày không hỏi chút gì thú vị đi."
"Cái gì là thú vị?" Cung Ứng Huyền nói, "Ngọn lửa ở phòng 2209 tiểu khu Vạn Nguyên là anh phóng sao?"
Gã đàn ông trùm mũ ngồi ngay ngắn, thậm chí nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Cung Ứng Huyền: "Tao biết mày."
Mặt Cung Ứng Huyền không chút thay đổi nói: "Tin tức cá nhân của tôi bị công khai ở nơi tụ họp của một đám biến thái các người nên anh biết tôi là rất bình thường."
"Không phải, so với những thứ kia thì tao càng hiểu biết về mày hơn." Gã đàn ông trùm mũ nhe răng cười, "Bé trai nhỏ trên báo chí mười tám năm trước, không ngờ sau khi lớn lên lại biến thành cái dạng này."
Cung Ứng Huyền biến sắc: "Anh nói cái gì!"
Nhậm Diệc đứng lên từ trên ghế, sắc mặt trầm xuống.
Thái Cường cũng choáng rồi.
Gã đàn ông trùm mũ cười ha hả.
Cung Ứng Huyền hung hăng vỗ bàn một cái, máu nóng xông thẳng lên ót: "Anh nói cái gì?!"
"Tao nói..." Gã đàn ông trùm mũ lộ ra nụ cười ác ý, "Cung đại thiếu gia, cậu còn nhớ con chim kia không?"
Cung Ứng Huyền trợn to hai mắt, con ngươi chợt co rút lại. Hắn đứng dậy khỏi ghế như bị điện giật, một bước vòng qua cái bàn, dùng tay kéo gã đàn ông trùm mũ lên, hung hăng xô vào tường. Còng xích của gã ta còn gắn vào bàn, động tác Cung Ứng Huyền rất lớn, thậm chí còn kéo cả cái bàn ra ngoài, tạo nên một âm thanh rất chói tai.
Thái Cường đột nhiên chạy ra khỏi phòng điều khiển, Nhậm Diệc cũng xông ra ngoài theo.
"Mày nói cái gì! Mày nói cái gì!" Cung Ứng Huyền rống to về phía gã đàn ông trùm mũ, hai mắt hắn đỏ đậm như máu, vẻ mặt dữ tợn như dã thú.
Thái Cường bước tới đỡ Cung Ứng Huyền: "Tiến sĩ Cung, buông tay, mau thả gã ta ra!"
Nhậm Diệc cũng đi qua túm lấy Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền lại gắt gao níu lấy gã đàn ông trùm mũ không chịu thả ra, trong miệng chỉ biết hô "Mày nói cái gì!", đã mất đi lý trí.
Nhậm Diệc quát: "Cung Ứng Huyền cậu mau buông tay, nếu cậu bị xử phạt, cậu sẽ không thể thẩm vấn gã ta được nữa!"
Thanh âm của Nhậm Diệc như một đạo sấm sét chẻ xuống làm Cung Ứng Huyền tỉnh táo lại, cả người hắn cứng đờ.
Hai người thừa dịp Cung Ứng Huyền thả lỏng, giật lấy gã đàn ông trùm mũ từ trong tay hắn.
Thái Cường lau mồ hôi lạnh trên trán: "May là bây giờ không ai nhìn thấy, nếu không thì phiền toái rồi." Cậu ta cau mày nói, "Tiến sĩ Cung, anh làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy tâm tình anh không ổn định như vậy, ngày hôm nay đến đây thôi, đừng thẩm vấn nữa, anh đi về nghỉ một chút đi."
Cung Ứng Huyền cứng người đứng tại chỗ, trong miệng hơi hơi ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại nói không ra lời.
Nhậm Diệc nháy mắt với Thái Cường, ý bảo cậu ta áp giải gã đàn ông trùm mũ rời khỏi, Thái Cường liền vội vàng mang người đi.
Nhậm Diệc nhìn sắc mặt của Cung Ứng Huyền trắng bệch, biết những lời gã đàn ông trùm mũ nói nhất định là có liên quan tới cả nhà hắn đã bị sát hại 18 năm trước, Cung Ứng Huyền phản ứng như thế cũng không có kỳ quái chút nào.
"Cung, tiến sĩ Cung." Nhậm Diệc nhẹ giọng nói, "Cậu bình tĩnh một chút, hít sâu."
Cung Ứng Huyền chậm rãi giương mắt, chăm chú nhìn Nhậm Diệc.
"Hít sâu." Nhậm Diệc tự mình hít khí một cái, "Mặc kệ cậu đã nghe cái gì, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, bây giờ việc cậu cần làm nhất chính là tỉnh táo lại."
Vành mắt đỏ bừng của Cung Ứng Huyền lại bắt đầu mờ mịt, thân thể cũng khẽ run lên.
Trái tim Nhậm Diệc như bị ai đấm mạnh vào. Anh không nhịn được mà vươn tay ra, giữ cổ Cung Ứng Huyền, dùng ngón cái vỗ về hai gò má nhẵn nhụi kia: "Cậu có thể nói với tôi, không cần phải tự mình chịu đựng. Cậu có thể nói với tôi, nhưng cậu nhất định không thể kích động."
Cung Ứng Huyền mở to hai mắt ngăn không cho nước mắt rơi, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Chim... Mặt nạ hình chim."
"Cái gì?"
"Người kia, đeo, mặt nạ hình chim." Nói xong câu đó, ánh mắt Cung Ứng Huyền bắt đầu tan rã, gần như không thể thở nổi. Hắn đột nhiên ôm lấy Nhậm Diệc, tựa như một người muốn ôm chặt vật có thể cứu vớt mình trước khi ngã sấp xuống. Hắn ôm rất chặt.
Nhậm Diệc cũng mở cánh tay vòng lấy tấm lưng rộng này, đau lòng nói không ra lời.
Tại sao lại là lúc này, vì sao cứ luôn là lúc này, lúc Nhậm Diệc cảm nhận rõ cơn đau nhức nơi trái tim, cảm nhận được sự không đành lòng và thương tâm đến cực độ, ngoài đau lòng và tức giận ra, anh cũng không thể lảng tránh nữa. Giờ khắc này, anh không thể tự lừa mình dối người nữa, rốt cục anh cũng phải thừa nhận, anh đối với cái người trong ngực này, động tâm.
- -----------------------------------
Chú thích:
*Mặt nạ hình chim: tưởng tượng thế này nhé ^^!
Bình luận truyện