Hoa Diễm Vô Song

Chương 15



Lời nói của Tằng Tu Danh mang đầy vẻ đâm thọt, đem chuyện xưa trước khi tiến vào Thạch gia của Hoa Lạc kể ra, mọi người đã sớm đối với lai lịch của hắn tò mò, chính là Thạch Duyên Tiên không nhắc tới, mọi người cũng ngượng ngùng hỏi han.

Hiện tại ở trước mặt mọi người công bố những chuyện cũ năm xưa này, lập tức làm thấp đi thân phận của hắn, cũng làm cho ánh mắt khách nhân ngồi cùng bàn nhìn hắn trở nên khắc nghiệt, thậm chí còn nhíu mày khó chịu, nguyên lai Hoa Lạc có nhiều việc làm xấu như vậy, nhân cách lại ti tiện như vậy, hoàn toàn ngược lại với mỹ mạo của hắn.

Bá phụ mẫu bịa đặt lời nói dối này, làm cho Hoa Lạc á khẩu nói không nên lời, trí nhớ đau xót ngày xưa liền tràn về, giờ phút này chính mình như lại trở về tiểu hài tử bơ vơ không nơi nương tựa bị bá phụ mẫu đánh chửi trước đây, không biết nên làm sao để biện bạch cho chính mình.

Bất quá hắn đã quên, cùng với ngày xưa bất đồng, chính là hiện tại bên người hắn còn có Thạch Duyên Tiên. Thạch Duyên Tiên dùng sức vỗ bàn, sắc mặt vẫn như cũ cười cười nói nói, vì không để hắn gặp phải tình cảnh mất mặt, y liền chỉ ra những lời đồn này đều là tin đồn vô căn cứ.

« Biểu đệ, nói ra những lời này phải có bằng có chứng a, gia thế Lạc trong sạch, chỉ vì phụ mẫu sớm mất, mới được nuôi ở nhà bá phụ, bá phụ bá mẫu lại nhiều năm ngược đãi hắn, nhưng tâm tính Lạc thiện lương không để ở trong lòng. Sau khi lớn lên, bá phụ mẫu chẳng những không hề đem gia sản mà hắn nên có trả lại cho hắn, còn đem hắn đuổi ra khỏi nhà, mặc kệ hắn lưu lạc. Những việc này, mọi người ở quê nhà của hắn đều biết rõ, như thế nào ngươi thú đường muội của hắn lại không hề hay biết ? » Thạch Duyên Tiên liền chuyển đề tài câu chuyện, « A, ta đã quên, ngươi thú chính là nữ nhi của bá phụ hắn, bá phụ mẫu hắn vì che lấp gièm pha, hiển nhiên sẽ ở trước mặt ngươi nói những lời trái ngược, cũng trách không được ngươi không biết bị lừa. »

Thạch Duyên Tiên làm sáng tỏ việc thật xong, cũng không quên nói ra là Tằng Tu Danh chưa chứng thực sự việc liền lên tiếng ‘bắn tên không đích’.

Tằng Tu Danh bị thất thiệt, tổng cảm thấy được những lời nói lý này của y có vô số châm chọc, không chỉ đính chính chuyện Hoa Lạc, còn mỉa mai cả chuyện gã ngu xuẩn thú Hoa Kiều Nhi vào nhà.

Vô pháp phản bác lại, gã đành phải im miệng không nói gì, gã chưa từng kiểm chứng qua chuyện của Hoa Lạc, mà ngay cả hôn sự của mình cũng là bị lừa, có thể thấy được hai lão Hoa gia đích xác mới là người có khả năng làm ra những chuyện như lời Thạch Duyên Tiên vừa nói đến.

Thạch Duyên Tiên mỉm cười, nếu luận về tâm cơ âm hiểm, ai có thể so được với y, y mở miệng nói ra những lời nói giết người không thấy máu : « Chuyện của Lạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thật ra nghe nói thái độ tác phong của nhạc gia ngươi ở quê nhà cực kém, nợ nần khắp nơi, còn vay tiền đánh bạc, thanh danh hôi thối, hiện tại thế nhưng lại bắt đầu dùng tên của ngươi vay tiền sống qua ngày, không biết là thật hay là giả ? »

Chuyện do Thạch Duyên Tiên nhắc tới tuyệt không thể là giả. Những người ngồi ở đây liền nhìn Tằng Tu Danh đánh giá một chút, trên mặt Tằng Tu Danh biến đen, nguyên bản muốn khiêu khích Hoa Lạc, kết quả chính mình rước lấy hôi thối đầy mình, ngay cả chuyện gièm pha trong nhà mình cũng đều bị vạch trần ra.

Cũng bởi vì lời Thạch Duyên Tiên vừa nói, càng tôn lên thân thế cơ khổ không nơi nương tựa của Hoa Lạc điềm đạm đáng yêu. Hắn ở bên người Thạch Duyên Tiên nỗ lực phấn đấu, làm cho người khác đồng biết bao tình với hắn, mà Tằng Tu Danh lại cùng nhạc gia của gã là một chuỗi, không nhận ra người ta tốt, mới có thể phỉ báng Hoa Lạc như vậy. Nhân cách tốt xấu, lập tức thấy được ngay.

Thanh âm Tằng Tu Danh âm trầm, trên mặt tràn ngập không vui. « Ngân lượng vay nợ này chỉ là món tiến nhỏ, ta trả đã xong, không nhọc biểu huynh lo lắng. »

« Không có việc gì là tốt rồi, các vị, uống rượu ! Ta nghĩ hết thảy đều là hiểu lầm thôi, nói rõ ràng sẽ không còn việc gì. » Thạch Duyên Tiên vừa nói vừa cười, đem đề tài này chấm dứt, không hề để ý tới Tắng Tu Danh.

Sắc mặt Tằng Tu Danh khó coi đến cực điểm, gã hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thạch Duyên Tiên một cái. Không nghĩ cũng biết, thương nhân trong bàn này sẽ không bao giờ còn có người muốn cùng Tằng gia gã đàm sinh ý nữa, chỉ vì gã không rõ lý lẽ mà đi phỉ báng Hoa Lạc, mà Hoa Lạc tự thương hại cho thân thế của mình mà rơi nước mắt, một bộ dáng đáng thương, làm cho gã càng không có đường biện bạch, mà mấy lão nhân cùng bàn này cũng đỏ hốc mắt, lấy khăn tay đưa cho Hoa Lạc lau nước mắt, rốt cuộc không ai còn muốn để ý đến gã loại người ăn nói lung tung bịa đặt nữa.

Trùng hợp người hẹn gặp mặt cũng đến đây, gã quay lại bàn của mình, nhưng mà tâm tình tồi tệ đến cực điểm, tổng cảm thấy chính mình rước lấy xui xẻo, để cho Thạch Duyên Tiên có cơ hội làm cho hắn mất mặt.

Tuy rằng Tằng Tu Danh đối với hắn chưa từng nói lời tốt đẹp, hay chú ý đến uỷ khuất trong lòng của Hoa Lạc, nhưng vẫn nghĩ rằng gã sẽ vì nể tình quan hệ thông gia mà hạ thủ lưu tình, nào ngờ gã lại đem hắn ra làm trò trước mặt mọi người, nói ra những lời nói dối bịa đặt của bá phụ mẫu, ý định làm cho hắn nan kham khổ sở !

Thấy mình lại muốn rơi lệ, sợ hãi người cùng bàn lại ân cần hỏi han, hắn đứng lên nhỏ giọng nói : « Ta xin phép vắng mặt một chút. » Một bên lau nước mặt một bên hướng nhà vệ sinh đi tới, Tằng Tu Danh cũng lập tức đứng dật, đi theo phía sau hắn.

Thạch Duyên Tiên nhìn thấy tất cả, Thạch tổng quản cúi đầu sát bên tai y hỏi : « Thiếu gia, khi mua tiến Hoa Lạc người điều tra đã từng báo cáo qua chuyện giữa hắn cùng Tằng Tu Danh, hiện tại cần ta đi qua ngăn cản không ? »

Thạch Duyên Tiên lạnh lùng nói : « Không cần. »

Y dùng lực xiết chặt chén rượu, trên mặt không một chút thay đổi. « Tuỳ ý Lạc quyết định chuyện của mình, đây là tự do ta cho hắn. »

******

Hoa Lạc rửa tay, dùng nước lạnh làm lạnh mắt sưng đỏ, lại bị Tằng Tu Danh dã man bắt lấy cánh tay.

Hiện tại gã đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người Hoa Lạc, nếu không phải muốn giúp Hoa Lạc hết giận, Thạch Duyên Tiên tuyệt sẽ không đề cập đến chuyện nhạc gia của gã.

Hoa Lạc làm cho gã mất mặt mất đầu, hiện tại mấy thương nhân uy tính danh dự đều biết gã ngay cả chuyện nhà của mình đều xử lý không được, còn nghĩ lầm gã cố ý phỉ báng Hoa Lạc, nói không chừng mai sau còn đem Tằng Tu Danh gã ra làm trò cười.

« Ngươi thật lợi hại, làm cho Thạch Duyên Tiên che chở ngươi như vậy ! »

Hoa Lạc cắn môi không nói gì, Tằng Tu Danh đưa hai tay ôm lấy hắn, thân mình hai người dính sát vào nhau, hắn cơ hồ cảm giác được nhiệt độ cơ thể gã cách lớp quần áo truyền qua người hắn.

Hoa Lạc không tử chủ được đỏ mặt lên, hắn không còn giống như lúc trước chỉ là một tờ giấy trắng thuần khiết, ngay cả hai chữ ‘hầu hạ’ cũng không hiểu, hiện tại hắn cùng Thạch Duyên Tiên ở cùng một chỗ vô số lần, nên chuyện hoan ái giữa nam nhân với nam nhân hắn nhất thanh nhị sở, huống chi lúc này thân mình hai người tiếp cận như thế.

« Làm ơn, phóng, buông. »

Nhiệt lệ ẩn ẩn trào lên hốc mắt, lâu như vậy không gặp mặt, hiện giờ vừa thấy hắn, Tằng Tu Danh vẫn là phát cáu quá trớn, thậm chí còn đem hắn ra làm trò trước mặt mọi người, nói những lời cực kỳ khó nghe, đưa ra tuyên bố hắn là loại người ti tiện thấp kém.

« Ngươi …. »

Tằng Tu Danh ngửi được mùi thơm ngát phát ra trên người hắn, kinh ngạc khi thân thể mình nổi lên phản ứng, nhất là nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Hoa Lạc điềm đạm đáng yêu, tựa như tiên nhân xinh đẹp dưới ánh trăng.

Hắn so với Hoa Kiều Nhi trong nhà xinh đẹp gấp trăm ngàn lần, càng nhìn càng làm cho người khác mến yêu, chính mình như thế nào đánh mất hắn, để rồi thú Hoa Kiều Nhi loại nữ nhân ghê tởm đến nhìn gã cũng không muốn nhìn này.

Hắn nguyền rủa một tiếng, cúi đầu hôn lên môi Hoa Lạc, thân thể hắn không tự chủ được đè nén, Hoa Lạc ôm lấy bờ vai của gã, mềm nhẹ rên rỉ.

Từ sau khi giả trang Hoa Kiều Nhi cùng gã thân cận, hắn đã mộng qua vô số lần – Tằng Tu Danh nói thích hắn, hôn hắn, không nghĩ đến lần này mộng đẹp lại trở thành sự thật.

Tằng Tu Danh vội vàng luống cuống hấp mút miệng lưỡi của hắn, ngay cả mộng đẹp trở thành sự thật, nhưng nay đã khác xưa, hắn không phải là Hoa Kiều Nhi, cũng đã là người của Thạch Duyên Tiên. Nước mắt bi thương của Hoa Lạc chảy xuống, sau khi tách ra đôi môi, hắn vẫn si ngốc nhìn Tằng Tu Danh, bỗng nhiên Tằng Tu Danh đẩy hắn ra, trên mặt gã hiện lên chán ghét.

« Ta đang làm cái gì vậy ? Ta chưa từng đam mê Long Dương, huống hồ người cùng Thạch Duyên Tiên đã sớm có quan hệ, ngươi loại đê tiện này …. »

Lời nói còn chưa dứt, Hoa Lạc đã che mặt lại vô cùng đau khổ, thấy thế Tằng Tu Danh lập tức xoay người rời đi, Hoa Lạc há miệng muốn kêu, nước mắt nhưng lại vô thanh vô tức chảy xuống, giữa bọn họ đã không còn có cơ hội.

Chờ sau khi hắn rửa mặt, xoa lướt qua hai mắt, mới dám đi ra ngoài, ngồi trở lại bên cạnh Thạch Duyên Tiên, nhưng mà Thạch Duyên Tiên đang nói cái gì, hắn hoàn toàn không có nghe vào, lỗ tai hắn – tất cả đều chú ý đến thanh âm của Tằng Tu Danh ở phía sau hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện