Hoa Diễm Vô Song
Chương 3
Hoa Lạc bị mang tới một gian phòng lớn, sau đó lại mua cho hắn thêm vài bộ quần áo xa hoa, ở tại đây Lâm Vân Nương dạy hắn những lời đối thoại, bắt hắn phải học thuộc, trước khi đi Lâm Vân Nương ân cần chỉ bảo hắn phải biết tuỳ theo hoàn cảnh mà hành sự, nhưng mà hắn là người nhát gan, đối phương còn chưa tới, hắn cũng đã sợ đến phát run cả người.
Tằng Tu Danh một thân áo gấm xa hoa, trông gã càng thêm ‘ngọc thụ lâm phong’, gã vênh váo nhìn quanh, Hoa Lạc chưa từng gặp qua vị công tử trẻ tuổi phong nhã như vậy! Cả người hắn cứng đờ, hắn ở trong một thành trấn nhỏ, chưa bao giờ từng nhìn thấy công tử trẻ tuổi anh tuấn như thế, trong phút chốc hắn có loại cảm giác đối phương như là tiên nhân từ trên trời hạ phàm xuống nhân gian.
“Ngươi là đường huynh của Hoa Kiều Nhi sao?” Tằng Tu Danh khách khí hỏi.
“Phải.” Phát giác chính mình nhìn đối phương đến ngây người, Hoa Lạc vội vàng trả lời, còn chiếu theo lời bá mẫu dạy bảo mà lập lại cho đối phương nghe.
“Ta gọi là Hoa Lạc, bởi vì phụ mẫu sớm mất, từ nhỏ sinh trưởng ở nhà của bá phụ, bá mẫu, có bà mối đặc biệt đến nhà cầu thân đường muội Kiều Nhi, bá phụ cùng bá mẫu lo lắng, muốn ta đến xem nhân phẩm của đối phương trước.”
Đoạn đối thoại này hắn phải học đi học lại rất nhiều lần, bởi vì hắn không biết chữ, nên bá mẫu phải từng chữ từng chữ dạy hắn. Đối phương nhìn hắn một hồi lâu, mới ôn nhu nói: “Bộ dạng của Hoa Kiều Nhi cũng xinh đẹp như ngươi vậy sao?”
Hoa Lạc vừa nghe, toàn bộ tâm đều loạn thành một đoàn, chưa bao giờ có người khen hắn đẹp, cuộc sống của hắn ở Hoa gia giống như dã cẩu kéo dài hơi tàn, trừ bỏ bị đánh chửi ra, chính là nửa đêm ở trong sài phòng trộm khóc, chưa từng có người nào thẳng thắn ca ngợi hắn đẹp như vậy.
Mặt hắn đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy Tằng Tu Danh trước mặt là người tốt nhất trên thế gian này, cũng là nam nhân anh tuấn nhất trên thế gian này.
“Bộ dạng của Hoa Kiền Nhi so với ta còn đẹp hơn …” Hắn từng câu từng chữ đều chiếu theo lời Lâm Vân Nương dạy, lúc trước nếu nói không tốt sẽ bị Lâm Vân Nương dùng cây gậy nhỏ đánh vào lòng bàn tay hắn, bắt buộc hắn phải đọc lời thoại trôi chảy, hiện giờ hắn đã nói rất lưu loát.
“Phải không? Ta khó có thể tưởng tượng có người so với ngươi còn đẹp hơn.”
Hoa Lạc mê say ở cái cười ôn nhu của đối phương, sau đó tựa như đứa ngốc chỉ biết ngơ ngác nghe Tằng Tu Danh nói chuyện. Thái độ của Tằng Tu Danh đối với hắn rất hoà ái, cử chỉ có lễ. Chính hắn chưa từng được người ta đối đãi ôn tồn như vậy.
Về sau, tâm tình của hắn liền thường xuyên phập phồng bất định, nếu bá mẫu muốn hắn đi gặp mặt Tằng Tu Danh, tâm của hắn liền nhảy nhót không thôi; nếu một ngày không thấy được Tằng Tu Danh, hắn liền cảm thấy bi thương khổ sở, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì.
Sau cùng, hắn phải phẫn trang thành nữ tử, giả giọng nói mềm mại cùng điệu bộ yểu điệu, đội một tầng khăn sa cùng Tằng Tu Danh thân cận. Việc hôn nhân rất nhanh được chấp nhận, tâm của hắn trống rỗng, nhiều lần hắn muốn nói cho Tằng Tu Danh biết rõ thân cận cùng gã chính là mình, không phải là Hoa Kiều Nhi, chính là những lời này phải nói ra như thế nào, nói ra như vậy thì Tằng Tu Danh cũng sẽ biết là hắn lừa gã.
Việc hôn nhân vừa thành, Hắc bà mối liền kề tai nói nhỏ với Hoa Trung Thế cùng Lâm Vân Nương. Nguyên lai là sợ hắn ở Hoa gia lâu dài sẽ làm cho bí mật bị tiết lộ ra, sẽ làm cho việc hôn nhân vất vả mới thành công này trở nên thất bại, liền đem hắn đuổi đi.
Hoa Trung Thế cùng Lâm Vân Nương cầm chút bạc vụn, muốn hắn rời khỏi Hoa gia, hắn quỳ khóc khẩn cầu, không phải hắn quyến luyến Hoa gia, mà là nếu không ở Hoa gia, hắn như thế nào có cơ hội nhìn thấy Tằng Tu Danh.
Hoa Trung Thế thấy hắn không muốn đi, liền cất tiếng mắng chửi, kéo hắn ra khỏi đại môn Hoa gia. “Đủ rồi, ta nuôi ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc ngươi rời khỏi, nương của ngươi cũng nói chiếu cố ngươi đến trưởng thành là tốt rồi, ngươi cũng nhanh đi khỏi đây đi, đừng phá huỷ việc hôn nhân này, đi, đi, đi!”
Giống như đuổi cẩu hoang, Hoa Trung Thế kéo hắn ra khỏi đại môn liền đóng cửa lại, mặc cho hắn ở ngoài đại môn khóc cầu một ngày, Hoa Trung Thế cũng không mở cửa, hắn hết hy vọng đành rời đi. Hiện tại hắn không biết phải làm gì, nên đi tìm Tằng Tu Danh xin giúp đỡ, hắn lướt qua vài thành trấn, rốt cuộc cũng tìm được phủ đệ của Tằng Tu Danh.
Tằng Tu Danh dùng cặp mắt sâu xa khó hiểu nhìn xiêm y thô bố của hắn, còn Hoa Lạc vừa nhìn thấy gã, tựa như nhìn thấy người thân duy nhất, hắn nhịn không được khóc ra. “Tu Danh, ta bị đuổi ra khỏi nhà.”
“Ta đã nghe nhạc mẫu nói qua, ngươi không để ý đến ân huệ của Hoa gia đối với ngươi, lại dám ăn cắp gia sản của Hoa gia đem đi bán, còn ở chung quanh vui đùa hiệp kỹ (chơi gái), ngay cả Kiều Nhi ngươi cũng dám trêu chọc, nếu Hoa gia không đem ngươi đuổi đi, chỉ sợ ngươi còn dám làm ra những việc tồi tệ hơn.”
Vừa nghe xong tội ác ngập trời này, Hoa Lạc liên tục lắc đầu, bọn họ như thế nào lại đem hắn nói thành xấu xa như vậy, như vậy thật kinh khủng.
“Không phải...... Không phải, ta không có.”
“Nhạc phụ còn nói có cả người chứng vật chứng, niệm tình trước kia gặp mặt ngươi cũng vui vẻ, ta không muốn so đo cái gì, bạc vụn này cho ngươi, ngươi đi đi.”
“Ta… Ta nên nói như thế nào ngươi mới có thể tin ta?” Hắn cùng đường, lại không quen biết với bất kỳ ai, nơi này là đường sống duy nhất của hắn.
“Ta sẽ không tin ngươi, nương tử tương lai Hoa Kiều Nhi của ta đã đến đây khóc lóc kể lể, đó như thế nào có thể là chuyện giả?”
Hoa Lạc khóc lên, ánh mắt Tằng Tu Danh nhìn hắn cũng giống như nhìn một kẻ thấp hèn ti tiện nhất, hắn không thể chịu đựng được Tằng Tu Danh nhìn hắn như vậy.
“Đừng như vậy, Tu Danh, ta mới chính là Hoa Kiều Nhi mà ngươi thích….”
Hắn đem bí mật cất dấu dưới đáy lòng nói ra, lại làm cho Tằng Tu Danh giận tím mặt, nói: “Ngươi còn dám ô nhục Kiều Nhi, ngươi nghĩ rằng ta ngay cả là nam hay là nữ cũng không phân rõ sao? Cút cho ta! Lần sau ta còn thấy ngươi ở đây, ta sẽ cho hạ nhân đánh ngươi một trận.”
Hoa Lạc bị đuổi ra khỏi Tằng gia, hắn không có nghề nghiệp gì, lại cũng không quen biết ai ở thành trấn này, nếu trở lại nơi hắn từng sinh sống cũng không đủ lộ phí, vì thế hắn lựa chọn dừng chân ở nơi này, Tằng Tu Danh ở đâu, hắn muốn ở đó.
Cuối cùng Tằng Tu Danh cũng không chịu nổi hắn làm phiền, ở trước mặt mọi người đối với hắn chửi ầm lên, hắn mỗi lần quay về chỗ miếu đổ nát của mình đang ở, chỉ biết khóc không ngừng, hắn tuyệt vọng khi bị Tằng Tu Danh nhiều lần đả kích chính mình.
Ngân lượng dần dần dùng hết, hắn bắt đầu đem quần áo của mình đi cầm, trong lòng hắn vẫn ảo tưởng khờ dại, vẫn cho rằng Tằng Tu Danh nhất định sẽ biết hắn mới thật sự là Hoa Kiều Nhi, mà Tằng Tu Danh thích Hoa Kiều Nhi như vậy, cũng đại biểu rằng Tằng Tu Danh thích hắn như vậy, rồi sẽ có một ngày gã sẽ hiểu cuộc hôn nhân này chính là một âm mưu.
Tại thành trấn trên đang chuẩn bị tổ chức ngày sinh Quan Âm long trọng, hắn cố gắng đem xiêm y thô bố dơ bẩn trên người giặt sạch sẽ, chải lại mái tóc hổn độn, chuẩn bị tới ngày đó, lấy bộ dạng xinh đẹp gặp mặt Tằng Tu Danh một lần.
******
Ngày sinh Quan Âm này tổ chức quy mô rất lớn, Hoa Lạc chưa bao giờ thấy qua, trong đám người động đúc – có người ăn mặc rất xinh đẹp đi qua đi lại trên đường phố, có người đem mặt mình vẽ loạn đến kỳ dị. Người dân tín ngưỡng châm huân mùi thơm bay thẳng đến phía chân trời, những người giàu có mời những gánh hát nổi danh từ vùng phụ cận đến diễn trò.
Hoa Lạc không biết Thạch Duyên Tiên là ai, nhưng gánh hát do y mời tới xem rất hay, vả lại trong biển người chật ních xem diễn trước mặt: Tằng Tu Danh cũng thỉnh một gánh hát tới diễn nhưng quy mô không lớn bằng Thạch Duyên Tiên.
Hắn đợi hồi lâu, Tằng Tu Danh rốt cuộc xuất hiện, bên người gã còn có vài người đi cùng. Gã tươi cười tuấn lãng, Hoa Lạc cố gắng xuyên qua đám người đông nghẹt trước mặt, cuối cùng cũng đến được trước mặt Tằng Tu Danh. Tằng Tu Danh vừa thấy hắn, sắc mặt chợt biến.
Nam nhân vô sỉ này luôn mãi dây dưa với mình đến tột cùng là muốn cái gì?Gã thật sự không hiểu, thế nhưng hắn còn dám nói Hoa Kiều Nhi chính là hắn! Lời nói dối vô sỉ kia, mỗi lần gã nhớ tới vẫn làm cho gã sinh khí. Gã tất nhiên là người hết sức thông minh, sao có thể ngay cả hôn thê của mình là nam hay là nữ cũng phân không rõ!
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tằng Tu Danh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiệm nghị hỏi.
Hoa Lạc lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt hiện lên đầy nước mắt long lanh. “Ta….. ta ….”
Hắn còn chưa nói gì, nước mắt đã trào ra như đê vỡ. Vài vị bằng hữu của Tằng Tu Danh tò mò nhìn xem tình huống này, rồi bật cười lớn, nói. “Tu Danh, người ta yêu thương ngươi, cho nên mới cố ý tới đây chờ ngươi.”
Lời tận đáy lòng của Hoa Lạc bị nói toạt ra, hắn nhất thời xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, thái độ thẹn thùng của hắn làm cho người ta càng thêm châm chọc. Người nọ cười hắc hắc, đưa mắt liếc ngang liếc dọc về phía thân thể Hoa Lạc, nói: “Tu Danh, ngươi thật sự có diễm phúc lớn a.”
Sắc mặt Tằng Tu Danh âm trầm, há lại có thể để người khác bịa đặt lung tung. “Đừng nói hưu nói vượn nữa, nam nhân này không quan hệ đến ta, đường muội của hắn là thê tử tương lai của ta, nhưng hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà, cứ nghĩ mà xem tính cách của hắn có bao nhiêu đê tiện, Tằng Tu Danh ta không giao hữu với loại người đê tiện.”
Gã nói ra câu “không quan hệ”, liền dùng sức đẩy Hoa Lạc ra, muốn hắn đừng che ở trước mặt mình. Bằng hữu bên cạnh thấy như vậy, lập tức líu ríu hẳn lên.
“Nam nhân đối với chúng ta không hề gì, ngươi đã không cần. Vậy có thể đem hắn giao cho chúng ta không?”
“Xin cứ tự nhiên, đường đường là nam tử hán lại có bộ dáng như các bà các chị, vừa nhìn liền chán ghét, hơn nữa ta cũng không có đam mê hướng tới Long Dương.”
Tằng Tu Danh bởi vì bảo vệ thanh danh, đối với việc này càng thêm tức giận. Hoa Lạc bị gã đẩy ra, ngã nhào vào trên người vị bằng hữu đứng bên cạnh gã, nam nhân này nhìn Hoa Lạc với vẻ mặt tươi cười hết sức dâm đãng, một bàn tay sớm ôm chặt lấy thắt lưng của Hoa Lạc, làm cho hắn hoảng sợ vô cùng.
“Tiểu mỹ nhân, Tu Danh cùng với Thạch gia biểu ca nổi danh kia của hắn không giống nhau, hắn không thích nam sắc, ngươi làm mọi cách câu dẫn hắn cũng phí công, không bằng liền đi theo ta. Ta cam đoan sẽ làm cho ngươi nổi danh khắp nơi, muốn cái gì có cái đó.”
“Xin ngươi …. Xin ngươi buông tay.”
Hoa Lạc sợ hãi, nam nhân kia dùng sức nhéo ở mông hắn một cái, còn nói ra những lời chán ghét làm cho hắn thêm kinh hoảng, hắn nhìn về phía Tằng Tu Danh cầu cứu.
Tằng Tu Danh một thân áo gấm xa hoa, trông gã càng thêm ‘ngọc thụ lâm phong’, gã vênh váo nhìn quanh, Hoa Lạc chưa từng gặp qua vị công tử trẻ tuổi phong nhã như vậy! Cả người hắn cứng đờ, hắn ở trong một thành trấn nhỏ, chưa bao giờ từng nhìn thấy công tử trẻ tuổi anh tuấn như thế, trong phút chốc hắn có loại cảm giác đối phương như là tiên nhân từ trên trời hạ phàm xuống nhân gian.
“Ngươi là đường huynh của Hoa Kiều Nhi sao?” Tằng Tu Danh khách khí hỏi.
“Phải.” Phát giác chính mình nhìn đối phương đến ngây người, Hoa Lạc vội vàng trả lời, còn chiếu theo lời bá mẫu dạy bảo mà lập lại cho đối phương nghe.
“Ta gọi là Hoa Lạc, bởi vì phụ mẫu sớm mất, từ nhỏ sinh trưởng ở nhà của bá phụ, bá mẫu, có bà mối đặc biệt đến nhà cầu thân đường muội Kiều Nhi, bá phụ cùng bá mẫu lo lắng, muốn ta đến xem nhân phẩm của đối phương trước.”
Đoạn đối thoại này hắn phải học đi học lại rất nhiều lần, bởi vì hắn không biết chữ, nên bá mẫu phải từng chữ từng chữ dạy hắn. Đối phương nhìn hắn một hồi lâu, mới ôn nhu nói: “Bộ dạng của Hoa Kiều Nhi cũng xinh đẹp như ngươi vậy sao?”
Hoa Lạc vừa nghe, toàn bộ tâm đều loạn thành một đoàn, chưa bao giờ có người khen hắn đẹp, cuộc sống của hắn ở Hoa gia giống như dã cẩu kéo dài hơi tàn, trừ bỏ bị đánh chửi ra, chính là nửa đêm ở trong sài phòng trộm khóc, chưa từng có người nào thẳng thắn ca ngợi hắn đẹp như vậy.
Mặt hắn đỏ bừng, bỗng nhiên cảm thấy Tằng Tu Danh trước mặt là người tốt nhất trên thế gian này, cũng là nam nhân anh tuấn nhất trên thế gian này.
“Bộ dạng của Hoa Kiền Nhi so với ta còn đẹp hơn …” Hắn từng câu từng chữ đều chiếu theo lời Lâm Vân Nương dạy, lúc trước nếu nói không tốt sẽ bị Lâm Vân Nương dùng cây gậy nhỏ đánh vào lòng bàn tay hắn, bắt buộc hắn phải đọc lời thoại trôi chảy, hiện giờ hắn đã nói rất lưu loát.
“Phải không? Ta khó có thể tưởng tượng có người so với ngươi còn đẹp hơn.”
Hoa Lạc mê say ở cái cười ôn nhu của đối phương, sau đó tựa như đứa ngốc chỉ biết ngơ ngác nghe Tằng Tu Danh nói chuyện. Thái độ của Tằng Tu Danh đối với hắn rất hoà ái, cử chỉ có lễ. Chính hắn chưa từng được người ta đối đãi ôn tồn như vậy.
Về sau, tâm tình của hắn liền thường xuyên phập phồng bất định, nếu bá mẫu muốn hắn đi gặp mặt Tằng Tu Danh, tâm của hắn liền nhảy nhót không thôi; nếu một ngày không thấy được Tằng Tu Danh, hắn liền cảm thấy bi thương khổ sở, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì.
Sau cùng, hắn phải phẫn trang thành nữ tử, giả giọng nói mềm mại cùng điệu bộ yểu điệu, đội một tầng khăn sa cùng Tằng Tu Danh thân cận. Việc hôn nhân rất nhanh được chấp nhận, tâm của hắn trống rỗng, nhiều lần hắn muốn nói cho Tằng Tu Danh biết rõ thân cận cùng gã chính là mình, không phải là Hoa Kiều Nhi, chính là những lời này phải nói ra như thế nào, nói ra như vậy thì Tằng Tu Danh cũng sẽ biết là hắn lừa gã.
Việc hôn nhân vừa thành, Hắc bà mối liền kề tai nói nhỏ với Hoa Trung Thế cùng Lâm Vân Nương. Nguyên lai là sợ hắn ở Hoa gia lâu dài sẽ làm cho bí mật bị tiết lộ ra, sẽ làm cho việc hôn nhân vất vả mới thành công này trở nên thất bại, liền đem hắn đuổi đi.
Hoa Trung Thế cùng Lâm Vân Nương cầm chút bạc vụn, muốn hắn rời khỏi Hoa gia, hắn quỳ khóc khẩn cầu, không phải hắn quyến luyến Hoa gia, mà là nếu không ở Hoa gia, hắn như thế nào có cơ hội nhìn thấy Tằng Tu Danh.
Hoa Trung Thế thấy hắn không muốn đi, liền cất tiếng mắng chửi, kéo hắn ra khỏi đại môn Hoa gia. “Đủ rồi, ta nuôi ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc ngươi rời khỏi, nương của ngươi cũng nói chiếu cố ngươi đến trưởng thành là tốt rồi, ngươi cũng nhanh đi khỏi đây đi, đừng phá huỷ việc hôn nhân này, đi, đi, đi!”
Giống như đuổi cẩu hoang, Hoa Trung Thế kéo hắn ra khỏi đại môn liền đóng cửa lại, mặc cho hắn ở ngoài đại môn khóc cầu một ngày, Hoa Trung Thế cũng không mở cửa, hắn hết hy vọng đành rời đi. Hiện tại hắn không biết phải làm gì, nên đi tìm Tằng Tu Danh xin giúp đỡ, hắn lướt qua vài thành trấn, rốt cuộc cũng tìm được phủ đệ của Tằng Tu Danh.
Tằng Tu Danh dùng cặp mắt sâu xa khó hiểu nhìn xiêm y thô bố của hắn, còn Hoa Lạc vừa nhìn thấy gã, tựa như nhìn thấy người thân duy nhất, hắn nhịn không được khóc ra. “Tu Danh, ta bị đuổi ra khỏi nhà.”
“Ta đã nghe nhạc mẫu nói qua, ngươi không để ý đến ân huệ của Hoa gia đối với ngươi, lại dám ăn cắp gia sản của Hoa gia đem đi bán, còn ở chung quanh vui đùa hiệp kỹ (chơi gái), ngay cả Kiều Nhi ngươi cũng dám trêu chọc, nếu Hoa gia không đem ngươi đuổi đi, chỉ sợ ngươi còn dám làm ra những việc tồi tệ hơn.”
Vừa nghe xong tội ác ngập trời này, Hoa Lạc liên tục lắc đầu, bọn họ như thế nào lại đem hắn nói thành xấu xa như vậy, như vậy thật kinh khủng.
“Không phải...... Không phải, ta không có.”
“Nhạc phụ còn nói có cả người chứng vật chứng, niệm tình trước kia gặp mặt ngươi cũng vui vẻ, ta không muốn so đo cái gì, bạc vụn này cho ngươi, ngươi đi đi.”
“Ta… Ta nên nói như thế nào ngươi mới có thể tin ta?” Hắn cùng đường, lại không quen biết với bất kỳ ai, nơi này là đường sống duy nhất của hắn.
“Ta sẽ không tin ngươi, nương tử tương lai Hoa Kiều Nhi của ta đã đến đây khóc lóc kể lể, đó như thế nào có thể là chuyện giả?”
Hoa Lạc khóc lên, ánh mắt Tằng Tu Danh nhìn hắn cũng giống như nhìn một kẻ thấp hèn ti tiện nhất, hắn không thể chịu đựng được Tằng Tu Danh nhìn hắn như vậy.
“Đừng như vậy, Tu Danh, ta mới chính là Hoa Kiều Nhi mà ngươi thích….”
Hắn đem bí mật cất dấu dưới đáy lòng nói ra, lại làm cho Tằng Tu Danh giận tím mặt, nói: “Ngươi còn dám ô nhục Kiều Nhi, ngươi nghĩ rằng ta ngay cả là nam hay là nữ cũng không phân rõ sao? Cút cho ta! Lần sau ta còn thấy ngươi ở đây, ta sẽ cho hạ nhân đánh ngươi một trận.”
Hoa Lạc bị đuổi ra khỏi Tằng gia, hắn không có nghề nghiệp gì, lại cũng không quen biết ai ở thành trấn này, nếu trở lại nơi hắn từng sinh sống cũng không đủ lộ phí, vì thế hắn lựa chọn dừng chân ở nơi này, Tằng Tu Danh ở đâu, hắn muốn ở đó.
Cuối cùng Tằng Tu Danh cũng không chịu nổi hắn làm phiền, ở trước mặt mọi người đối với hắn chửi ầm lên, hắn mỗi lần quay về chỗ miếu đổ nát của mình đang ở, chỉ biết khóc không ngừng, hắn tuyệt vọng khi bị Tằng Tu Danh nhiều lần đả kích chính mình.
Ngân lượng dần dần dùng hết, hắn bắt đầu đem quần áo của mình đi cầm, trong lòng hắn vẫn ảo tưởng khờ dại, vẫn cho rằng Tằng Tu Danh nhất định sẽ biết hắn mới thật sự là Hoa Kiều Nhi, mà Tằng Tu Danh thích Hoa Kiều Nhi như vậy, cũng đại biểu rằng Tằng Tu Danh thích hắn như vậy, rồi sẽ có một ngày gã sẽ hiểu cuộc hôn nhân này chính là một âm mưu.
Tại thành trấn trên đang chuẩn bị tổ chức ngày sinh Quan Âm long trọng, hắn cố gắng đem xiêm y thô bố dơ bẩn trên người giặt sạch sẽ, chải lại mái tóc hổn độn, chuẩn bị tới ngày đó, lấy bộ dạng xinh đẹp gặp mặt Tằng Tu Danh một lần.
******
Ngày sinh Quan Âm này tổ chức quy mô rất lớn, Hoa Lạc chưa bao giờ thấy qua, trong đám người động đúc – có người ăn mặc rất xinh đẹp đi qua đi lại trên đường phố, có người đem mặt mình vẽ loạn đến kỳ dị. Người dân tín ngưỡng châm huân mùi thơm bay thẳng đến phía chân trời, những người giàu có mời những gánh hát nổi danh từ vùng phụ cận đến diễn trò.
Hoa Lạc không biết Thạch Duyên Tiên là ai, nhưng gánh hát do y mời tới xem rất hay, vả lại trong biển người chật ních xem diễn trước mặt: Tằng Tu Danh cũng thỉnh một gánh hát tới diễn nhưng quy mô không lớn bằng Thạch Duyên Tiên.
Hắn đợi hồi lâu, Tằng Tu Danh rốt cuộc xuất hiện, bên người gã còn có vài người đi cùng. Gã tươi cười tuấn lãng, Hoa Lạc cố gắng xuyên qua đám người đông nghẹt trước mặt, cuối cùng cũng đến được trước mặt Tằng Tu Danh. Tằng Tu Danh vừa thấy hắn, sắc mặt chợt biến.
Nam nhân vô sỉ này luôn mãi dây dưa với mình đến tột cùng là muốn cái gì?Gã thật sự không hiểu, thế nhưng hắn còn dám nói Hoa Kiều Nhi chính là hắn! Lời nói dối vô sỉ kia, mỗi lần gã nhớ tới vẫn làm cho gã sinh khí. Gã tất nhiên là người hết sức thông minh, sao có thể ngay cả hôn thê của mình là nam hay là nữ cũng phân không rõ!
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tằng Tu Danh lời nói mau lẹ, thần sắc nghiệm nghị hỏi.
Hoa Lạc lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt hiện lên đầy nước mắt long lanh. “Ta….. ta ….”
Hắn còn chưa nói gì, nước mắt đã trào ra như đê vỡ. Vài vị bằng hữu của Tằng Tu Danh tò mò nhìn xem tình huống này, rồi bật cười lớn, nói. “Tu Danh, người ta yêu thương ngươi, cho nên mới cố ý tới đây chờ ngươi.”
Lời tận đáy lòng của Hoa Lạc bị nói toạt ra, hắn nhất thời xấu hổ đến thần tình đỏ bừng, thái độ thẹn thùng của hắn làm cho người ta càng thêm châm chọc. Người nọ cười hắc hắc, đưa mắt liếc ngang liếc dọc về phía thân thể Hoa Lạc, nói: “Tu Danh, ngươi thật sự có diễm phúc lớn a.”
Sắc mặt Tằng Tu Danh âm trầm, há lại có thể để người khác bịa đặt lung tung. “Đừng nói hưu nói vượn nữa, nam nhân này không quan hệ đến ta, đường muội của hắn là thê tử tương lai của ta, nhưng hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà, cứ nghĩ mà xem tính cách của hắn có bao nhiêu đê tiện, Tằng Tu Danh ta không giao hữu với loại người đê tiện.”
Gã nói ra câu “không quan hệ”, liền dùng sức đẩy Hoa Lạc ra, muốn hắn đừng che ở trước mặt mình. Bằng hữu bên cạnh thấy như vậy, lập tức líu ríu hẳn lên.
“Nam nhân đối với chúng ta không hề gì, ngươi đã không cần. Vậy có thể đem hắn giao cho chúng ta không?”
“Xin cứ tự nhiên, đường đường là nam tử hán lại có bộ dáng như các bà các chị, vừa nhìn liền chán ghét, hơn nữa ta cũng không có đam mê hướng tới Long Dương.”
Tằng Tu Danh bởi vì bảo vệ thanh danh, đối với việc này càng thêm tức giận. Hoa Lạc bị gã đẩy ra, ngã nhào vào trên người vị bằng hữu đứng bên cạnh gã, nam nhân này nhìn Hoa Lạc với vẻ mặt tươi cười hết sức dâm đãng, một bàn tay sớm ôm chặt lấy thắt lưng của Hoa Lạc, làm cho hắn hoảng sợ vô cùng.
“Tiểu mỹ nhân, Tu Danh cùng với Thạch gia biểu ca nổi danh kia của hắn không giống nhau, hắn không thích nam sắc, ngươi làm mọi cách câu dẫn hắn cũng phí công, không bằng liền đi theo ta. Ta cam đoan sẽ làm cho ngươi nổi danh khắp nơi, muốn cái gì có cái đó.”
“Xin ngươi …. Xin ngươi buông tay.”
Hoa Lạc sợ hãi, nam nhân kia dùng sức nhéo ở mông hắn một cái, còn nói ra những lời chán ghét làm cho hắn thêm kinh hoảng, hắn nhìn về phía Tằng Tu Danh cầu cứu.
Bình luận truyện