Hoa Đô Thập Nhị Thoa

Chương 14: Gặp lại người cũ



- Tôi phải đi ngay bây giờ, đúng là cái đồ dai như đỉa.
Cảnh sát Trì quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ đúng là xui xẻo khi gặp cái tên lưu manh, vô liêm sỉ này, lão nương sẽ nhớ cái bản mặt của ngươi. Nhân lúc mọi người đang chuẩn bị lấy điện thoại ra để chụp thì cô vội vàng phóng xe đi nhanh như chớp.
Sau khi cô đi khỏi thì đám đông không rõ đầu cua tai nheo kia cũng không vội giãn ra mà tính quay lại để hỏi "đương sự" Vương Dung câu chuyện vừa rồi, nhưng người đàn ông vừa mới gọi vợ inh ỏi kia lại biến mất một cách kì lạ.
Xiết chặt cái áo khoác, vô tình Vương Dung lại xuất hiện ở nơi này, tâm trạng khá tốt, thầm nghĩ nữ cảnh sát kia cũng thật kì lạ, giản dị, đáng yêu, có một khuôn mặt dễ thương như vậy sao lại làm cảnh sát được nhỉ?
Tuy nhiên chuyện như vậy lại khiến hắn vui vẻ, làm cho những chuyện không vui trước đây ở khu phố này cũng vơi đi nhiều, trong lòng dễ chịu, thoải mái hơn hẳn.
Nhưng có người nói sự vui vẻ, hạnh phúc lại không thể kéo dài mãi được, đối với cuộc sống của hắn thì quy luật này lại càng đúng.
- Mao Mao, ngoan, đừng khóc, mẹ dẫn con đi mua đồ ăn rồi mình về nhà ngủ nha.
Lúc đó, Vương Dung nghe thấy một giọng nói dịu dàng ở phía sau.
Như sét đánh ngang tai, hắn quay đầu nhìn lại, bên cạnh đường có một người phụ nữ mặc áo xám nhung, váy trắng đang ngồi và dỗ dành một bé gái chừng khoảng ba tuổi.
Cho dù đã qua nhiều năm nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt ấy thì Vương Dung vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức. Giống như có một luồng điện chạy ngang qua người khiến hắn tê cứng người, không thể cử động được.
Tim dường như cũng ngừng đập, mặt biến sắc trắng bệch ra, hai tay đút trong túi quần run rẩy không ngừng.
Trong năm năm qua, những lúc cô đơn thì hắn đều nghĩ đến cảnh tượng được gặp lại cô, dù chỉ là bước trên con đường này và nghĩ về điều ấy cũng đủ làm cho hắn thấy dễ chịu rồi.
Hắn há miệng thở dốc, muốn gọi tên cô, nhưng tiếng gọi ấy chỉ có trong suy nghĩ, hắn không thể gọi thành tiếng được, hắn từng nghĩ bản thân đã trải qua nhiều chuyện thì có thể vượt qua được tất cả mọi chướng ngại, thử thách, bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến hắn đổi sắc mặt được.
Có lẽ hắn đã tự đánh giá mình quá cao, tận sâu trong lòng của Vương Dung vẫn có một chút sợ hãi, sợ cô sẽ quay đầu lại, sợ nhìn thấy nỗi đau và buồn phiền của cô được giấu trong đôi mắt biết cười kia.
Khi gặp chuyện hắn rất ít khi trốn tránh, mặc dù hắn biết chỉ cần người còn sống thì sớm hay muộn cũng có ngày gặp lại nhau, nhưng với chuyện này thì hắn lại nghĩ ngày đó đến càng muộn càng tốt, hắn vô thức bước lùi về phía sau.
- Được, con cũng muốn mua một cái bánh mứt táo như chú kia.
Cô bé nhìn thấy Vương Dung đang cầm cái bánh mứt táo trên tay liền la lên.
Vương Dung thầm nghĩ có chuyện không hay rồi. Cô vén mái tóc dài lên để lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh, ngẩng đầu nhìn Vương Dung.
Hắn hy vọng sau năm năm với sự thay đổi lớn về ngoại hình cùng với ánh đèn đường không được sáng lắm thì cô sẽ không nhận ra mình, trong lòng Vương Dung bồn chồn không yên, giống như là kẻ trộm sắp bị người ta bắt vậy.
Nhưng trong nháy mắt hắn có thể nhận ra cô thì làm sao cô có thể không nhận ra hắn được? Ánh mắt của cô nhìn lên khuôn mặt của Vương Dung, sắc mặt nhất thời cứng đơ, ngực nhói lên, vô tình cô đưa tay ôm lấy ngực, mặt trắng bệch ra như tờ giấy, ánh mắt đầy sự hoảng sợ và đau đớn.
Vương Dung thấy vậy cũng đau xót, hắn biết người phụ nữ yếu đuối này từ nhỏ tim đã không được khỏe, khi bị kích động thì tim sẽ đau thắt lại, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ khiến cô đau đớn và có cảm giác không thở được.
Hắn bước tới một bước, định đỡ lấy cô nhưng cô bé đáng yêu kia cũng nhìn thấy tình trạng không ổn nên vội ôm lấy cô, lo lắng nói:
- Mẹ, mẹ lại bị đau à? Là Mao Mao không tốt, Mao Mao không cần ăn bánh mứt táo nữa, Mao Mao sẽ về ngủ ngoan mà, mẹ đừng đau nữa mà.
Những lời cô bé vừa nói ra giống như sét đánh ngang tai, khiến cả người hắn run rẩy, mẹ, hắn muốn giúp cô ấy nhưng cô đã lập gia đình, làm sao có thể gặp mặt cô được nữa?
Tiếng kêu của cô bé Mao Mao kia dường như đã làm thay đổi sự chú ý của cô, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại, nắm lấy tay cô bé nhỏ nhẹ nói:
- Mao Mao, mẹ không sao, mẹ đưa con đi mua bánh mứt táo.
Ánh mắt của cô đã rời khỏi Vương Dung, giống như cô chưa hề nhìn thấy hắn vậy, cầm tay Mao Mao, cúi đầu đi ngang qua Vương Dung.
Thời gian lúc này dường như ngưng lại.
Hai con người, giống như năm năm trước, cứ vậy mà bước qua nhau.
Hình như Vương Dung nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của cô bé có nước da trắng hồng đáng yêu kia đang quan sát cái áo khoác của hắn.
- Mao Mao, cho cháu.
Giọng của Vương Dung trầm khàn, cố gắng tỏ ra thân thiện, nhưng ở phương diện này thì hắn không có duyên chút nào, cô bé hoảng sợ núp vào sau người mẹ, chớp đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn Vương Dung, tuy nhiên cô bé lại luôn chú ý đến cái bánh mứt táo trên tay hắn.
- Đây đã là cái bánh mứt táo cuối cùng rồi, tẩu tẩu bên kia không còn để bán đâu.
Vương Dung cảm thấy thoải mái hơn một chút, nếu cô đã kết hôn, đã tìm được hạnh phúc cho mình thì sự áy náy của hắn đối với cô cũng giảm đi nhiều. Mặc dù chính hắn đã từng gây ra cho cô một sự tổn thương rất lớn, nếu lúc trước cái bánh mứt táo là sự bắt đầu thì bây giờ cũng hãy để nó kết thúc mọi chuyện đi.
- Hả?
Ánh mắt của Mao Mao tỏ ra thất vọng, đôi mắt lại nhìn vào tay của Vương Dung, phụng phịu kéo tay cô hỏi:
- Mẹ, được không mẹ?
- Vậy con cảm ơn chú đi.
Có lẽ là cô đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong giọng nói của cô có một chút run rẩy, giống như là đang cố che đậy một điều gì đó.
- Cảm ơn chú!
Cô bé không hề biết không khí gượng gạo lúc này của hai người lớn, vui vẻ nhận lấy bánh từ tay Vương Dung.
- Ngoan lắm Mao Mao, tạm biệt.
- Tạm biệt chú.
Vương Dung xoa đầu cô bé, mỉm cười và gật đầu với cô, sau đó bước đi về phía nhà mình. Còn cô cũng nắm tay Mao Mao đi về phía trước, cho đến khi bóng Vương Dung biến mất hoàn toàn trong bóng đêm thì nước mắt mà cô cố nén từ lâu cũng đã rơi xuống, nước mắt như một màn sương mờ làm cô không nhìn rõ đường đi trước mắt, ngồi thụp xuống đường nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
- Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Mao Mao lo lắng ôm lấy mẹ.
- Sao mẹ lại khóc? Là Mao Mao không tốt, Mao Mao không nên nhận bánh từ người lạ.
- Không phải lỗi của Mao Mao đâu.
Cô ôm lấy Mao Mao, vừa khóc vừa nói:
- Là cát bay vào mắt mẹ nên nước mắt chảy ra vậy thôi.
- Mẹ ăn bánh mứt táo đi, ngọt lắm, ăn bánh mắt mẹ sẽ không đau nữa đâu.
- Ừ, Mao Mao ngoan, ngoan lắm.
..............
- Phù!
Vương Dung giống như là một người lính đang chạy trốn trên chiến trường, hắn đi một mạch đến trước cửa nhà mình, sự gặp gỡ tình cờ vừa rồi đã làm tinh thần của hắn trở nên rất tệ, chẳng còn chút sức lực nào nữa, hắn dựa vào cánh cửa và đột nhiên nhớ đến những chuyện cũ trước đây, đang đi ở trên phố thì gặp phải người con gái là mối tình đầu của mình, cuối cùng lại bị con cô gọi là chú. Nghĩ đến đây Vương Dung không kiềm chế được tự cười thầm chế giễu mình. Đèn tắt, hành lang chỉ còn lại một màu đen.
Chỉ còn điếu thuốc trên miệng hắn như ngôi sao nhấp nháy, lúc sáng lúc tối.
Có lẽ tại nơi chỉ có bóng tối này hắn mới cảm thấy trái tim mình được bình yên, thanh thản. Quên đi tất cả, có thể không?
Không biết hắn ngồi đó mất bao lâu, điện thoại bỗng rung lên, hắn chau mày trở lại với thực tại, người biết số điện thoại của hắn rất ít, trong đầu nghĩ đến vài cái tên, à, quả nhiên là lão Mộ kia gọi.
Hắn bấm nhận cuộc gọi, sau khi nghe giọng cười hỉ hả của lão Mộ thì Vương Dung nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
- Lão Mộ, ông dám lừa tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện