Hoa Đô Thập Nhị Thoa

Chương 51: Lời hẹn của bạn học cũ



- Lưu manh!
Mặt Phương Vi Vi nóng lên, gương mặt thanh tú trắng bệch, dường như chưa hết giận, mắng:
- Lão lưu manh, dựa......dựa vào cái gì mà anh....
Hình như là Vương Dung đói bụng thật nên ăn như hổ đói, chớp mắt nhìn cô nói:
- Tối hôm qua tôi đã không sợ nguy hiểm, liều mạng cứu cô. Nếu cô không lấy thân báo đáp thì cho tôi sờ một chút cũng được mà, đúng không?
Vừa nhắc đến chuyện tối qua thì lúc này trong lòng Phương Vi Vi vẫn còn thấy sợ hãi, mặt hơi đỏ:
- Vương Dung, chuyện tối qua anh quá manh động. Nhiều cảnh sát vây quanh tên tội phạm kia thì hắn nhất định là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm, thủ đoạn độc ác. Sao anh lại liều lĩnh xông lên như vậy chứ? Cứ coi như là tôi bị bắt thì đã có cảnh sát đến cứu. Hơn nữa, người ngoại quốc kia cao lớn, cường tráng, anh cũng không đánh lại hắn.
- Cô nói nhảm gì vậy?
Vương Dung khẽ cười nói:
- Tôi đường đường là một gã bảo vệ đó nha, dù thế nào đi nữa cũng không thể để cô gặp nguy hiểm được, hơn nữa, tôi đây tuy rằng da mặt dày, nhưng làm sao mà bị đánh một phát là gục ngay được. Này này, Trưởng phòng Phương, đừng đánh trống lảng như vậy chứ, cô nói đi, có cho sờ hay không?
Phương Vi Vi thấy khó xử, xoay người đi chỗ khác, giậm chân nói:
- Anh, anh sao lại có thể ép buộc báo đáp như vậy chứ? Hơn nữa....chuyện này, sao có thể chứ?
Trong lúc nhất thời tim đập như hươu chạy, ngượng ngùng.
- Ha ha, đùa cô chút thôi.
Vương Dung ăn sạch mấy cái móng heo, ngay cả nước canh cũng uống sạch sẽ. Trả lại cái hộp giữ nhiệt cho cô, nói:
- Cô bé, lo làm việc cho tốt đi, suốt ngày suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên nếu cô có nhu cầu gì thì buổi tối có thể gọi điện cho tôi, thực ra tôi cũng có thể đến tận nhà để phục vụ.
Vừa nghe hắn nói đùa xong thì Phương Vi Vi thở dài một hơi, cũng khó tránh khỏi bất mãn. Vừa giận vừa thẹn giật lấy cái hộp giữ nhiệt, tức giận liếc hắn một cái, nói:
- Anh mới là người suy nghĩ lung tung ấy, tôi nấu giò heo cho anh ăn, cứ tưởng là anh phải cảm tạ tôi chứ, cũng vì hôm qua anh đã cứu tôi mà giờ anh lại trêu ghẹo tôi. Nhưng đừng nghĩ rằng anh có thể muốn làm gì thì làm nha, tôi không phải là loại phụ nữ dễ dãi như Chu Cầm đâu.
Nói xong lúng túng bỏ chạy. Nếu chạy chậm một chút thì rất có thể bị tên đầu heo này túm lấy rồi chiếm tiện nghi mất.
Nhìn bóng người đẹp đi xa dần, gương mặt bỡn cợt của Vương Dung cũng thu lại. Thay vào đó là bộ dạng yên lặng và gương mặt lạnh lùng. Ngồi trên ghế, im lặng hút thuốc, động tác thong thả và nặng trĩu, trong đầu dừng lại hình ảnh khuôn mặt đầy ngiêm túc, chí khí và lẫm liệt của Lý Dật Phong.
Một lát sau, các huynh đệ một lát sau đã quay lại, túm tụm lại hỏi Vương Dung đủ thứ. Hắn cười rồi nói chuyện phiếm với họ một lát.
Thời gian an nhàn luôn trôi qua rất nhanh. Công việc của bảo vệ là đi tuần, kiểm tra an ninh lối đi, phương tiện phòng cháy chữa cháy, thiết bị điện lực,..., lão Giang cũng bắt đầu đưa hắn đến các phòng ban ở các tầng khác nhau cho hắn biết.
Đến gần tối, sắp tan ca, Vương Dung vừa mới chuẩn bị dọn dẹp để tan ca thì lão Chu nhận được điện thoại, che điện thoại lại kêu lên:
- Tiểu Vương, điện thoại của cậu, có người đẹp tìm này.
Vương Dung cũng thấy kì quái, ai tìm mình mà lại gọi vào điện thoại của phòng trực ban chứ? Vừa nghe máy thì nghe được một giọng phụ nữa xa lạ, nói rằng:
- Là Vương Dung sao?
Không biết vì sao trong giọng nói kia thể hiện việc cố gắng che giấu sự xúc động.
- Vâng, tôi là Vương Dung.
Hắn cau mày nói:
- Xin hỏi cô là ai?
Ở đầu dây bên kia, Thích Mạn Tinh gần như đã mất cả ngày để làm lại tóc, ăn mặc kĩ càng. Giống như một học sinh tiểu học, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lông. Mấy móng tay được chăm sóc cực tốt, đang run rẩy cầm điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh, dáng dấp và giọng điệu thật tự nhiên:
- Bạn học cũ, nghe mà không nhận ra sao? Tôi là Thích Mạn Tinh.
Thích Mạn Tinh ư? Trong mắt Vương Dung lướt qua một cô gái ngày hôm đó gặp ở nghĩa trang. Mặc dù trước đây là bạn cùng lớp nhưng cô gái ấy hay ngại ngùng, trầm tính ít nói nên hắn cũng ít nói chuyện. Ngày đó Vương Dung cứ nghĩ là mình nhận nhầm, không ngờ đúng là cô thật.
- Ha ha, hóa ra là Thích Mạn Tinh, bạn học cũ, lâu lắm rồi không gặp.
Giọng của Vương Dung dường như rất nhẹ nhàng, cười nói:
- Ngại quá, lâu không gặp mọi người vẫn khỏe cả chứ? Trong lúc nhất thời không nhận ra giọng của cô, xin lỗi xin lỗi.
Tiếng cười của Vương Dung hình như đã giúp thần kinh của Thích Mạn Tinh được thả lỏng rất nhiều. Trên thực tế, trước khi cô gọi cuộc điện thoại này thì đã chuẩn bị cả tiếng đồng hồ. Cầm điện thoại không buông, đi tới đi lui rất lâu rồi mới quyết định gọi cú điện thoại này. Trong lòng cũng suy đoán không biết là Vương Dung có nhận ra giọng của mình hay không, hắn còn nhớ cô hay không?
- Đúng vậy, bạn học cũ. Tốt nghiệp xong, nháy mắt đã chín năm không gặp rồi nhỉ?
Giọng nói của Thích Mạn Tinh hơi trầm khàn, hấp dẫn nói không nên lời, cười duyên nói:
- Không ngờ là anh vừa ra trường đã đi lính, ngay cả bạn học cũ cũng không liên lạc luôn. Lần trước ở nghĩa trang nhìn thấy anh, tôi cũng không dám xác định đó có phải là anh hay không. Hôm nay tôi đến tập đoàn Mộ thị có việc thì đúng lúc nhìn thấy anh đứng gác ở đó. Tuy nhiên lúc đó anh rất uy phong nên tôi cũng không dám quấy rầy anh, hi hi.
- Ặc, chuyện sáng cô ấy nhìn thấy rồi sao?
Vương Dung cũng cười nói:
- Thế giới này thật là nhỏ bé mà, chuyện xấu tôi làm lại bị cô nhìn thấy mất rồi. Thế nào, lâu ngày không gặp mọi người vẫn khỏe chứ, hay là tối nay tôi mời cô ăn cơm tối nhé. Thuận tiện hối lộ bịt miệng cô sau này không được kể chuyện xấu của tôi cho mọi người.
- Anh mời tôi?
Vốn dĩ Thích Mạn Tinh là một cô gái rất đẹp, rất có khí chất. Cả ngày trang điểm cẩn thận nên càng thêm xinh đẹp và kiều diễm. Trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng nghĩ đến việc hiện tại hắn đang làm bảo vệ, tiền lương rất thấp. Bất giác có chút xót tiền cho hắn nên cười nói:
- Chuyện đó để sau đi. Tôi gọi cho anh là để mời anh đi ăn cơm tối. Vậy nên lần này để tôi mời. Không biết anh có đồng ý hay không?
- Ha ha, cô mời tôi ăn, đó là cho tôi sĩ diện rồi, sao tôi lại không đi chứ?
- Cứ quyết định như vậy nha, anh tan việc thì cứ đi ra...
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Khóe miệng Vương Dung vẫn chưa tắt nụ cười, bị đã đám người huynh đệ già trẻ lớn bé bao quanh. Mọi người đố kị nhìn theo hắn, đây là gì vậy? Làm công việc bảo vệ chỉ có 3 ngàn tiền lương, huống chi hắn là người mới, dựa vào cái gì mà buổi trưa có trưởng phòng mang đồ ăn ngon cho, buổi tối lại có bạn học cũ rủ đi ăn cơm. Thú vị, thật sự là rất thú vị à.
Như vậy có bận rộn quá không nhỉ? Đúng là làm lụng vất vả mà.
- Ối!
Vương Dung bị mọi người nhìn chằm chằm từ phía sau lưng, giống như là ma dọa người vậy. Không biết làm gì khác ngoài việc cười hì hì rồi hít một hơi thuốc lá, khiêm tốn cười nói:
- Bạn học cũ, lâu lắm rồi không gặp giờ đến mời ăn cơm. Tôi thề với trời là không có ý định chiếm đoạt gì cả. Lát nữa mời các huynh đệ đến hộp đêm chơi, chi phí hết bao nhiêu tôi bao, mọi người thấy sao?
Tất cả huynh đệ, đều là bạn chí cốt. Tiểu Vương thì cứ an tâm đi thôi. Nhưng nhớ mang theo một ít bao cao su à, cẩn thận là trên hết, không được để xảy ra bất kì chuyện đáng tiếc nào. Phải kiên quyết, phải mạnh mẽ, không để người của đội bảo vệ bị ném ra cửa được.
- Chỉ là ăn cơm cùng với bạn học cũ thôi mà, mọi người không cần làm quá lên vậy đâu.
- Hiểu mà, bọn ta đều hiểu.
Vương Dung thay đồ xong thì dặn dò mọi người rồi rời đi.
........
Địa điểm ăn cơm cách công ty Vương Dung làm không xa, là một nhà hàng cao cấp năm sao. Hắn không biết phải nói gì, nơi Thích Mạn Tinh hẹn gặp lại là bên trong phòng Tổng thống. Gõ cửa, không bao lâu sau có một cô gái mặc trang phục gợi cảm, xinh đẹp, khí chất quý phái đi ra mở cửa.
Cô mặc một cái váy màu hồng, không phải bất cứ cô gái nào mặc bộ váy này cũng cho cảm giác như vậy. Nhưng mặc trên người cô thì thêm vài phần gợi cảm. Giống như trái đào chính hồng, mọng nước. Khiến cho người ta không nhịn được phải cố gắng kiềm chế dục vọng của mình xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện