Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 18: LƯU LẠI!



Vạn Tuyết Cơ phải tịnh dưỡng hơn bảy ngày sau mới hồi phục,trong bảy ngày nàng còn lưu lại hoàng cung cũng không còn gặp mặt hoàng thượng nữa!mà nàng ấy cũng không buồn ghé thăm nàng,cũng phải thân phận nàng thấp hèn sao đáng để hoàng đế bệ hạ giá lâm...

Bảy ngày này,chỉ có tên bán yêu ở bên cạnh kia cứ suốt ngày tìm cách đụng mặt nàng,chọc ghẹo nàng....có đôi khi nàng tự hỏi bộ hắn rãnh đến nỗi không có gì làm ngoài trêu trọc nàng hay sao?chẳng phải nói hắn không thích gần nữ nhân à?cớ sao cứ mỗi ngày lại đến phiền nàng?nhưng tiếp xúc với hắn càng lâu nàng mới biết con người hắn cũng không đến nỗi xấu xa như mọi người vẫn đồn đại!!!chỉ có điều tính cách hắn rất kì quái,xuất quỷ nhập thần khiến nàng nhiều phen giật mình...hôm nay cũng vậy!

Nàng đang ngồi thơ thẫn ở đình Trúc ngắm đàn cá bơi lội.Nàng suy nghĩ về việc ngày mai sẽ xuất cung về lại Vạn phủ,dù không muốn mấy nhưng cũng phải đau lòng buông bỏ mối tình còn chưa chớm nở này!nàng không muốn đi càng sâu lòng lại càng đau...

Ngày hôm đó,hoàng thượng cũng đã nói nếu nàng muốn đi cứ đi như vậy chắc sẽ không cần phải đến gặp để từ biệt làm gì!nàng cứ lẳng lặng mà đi thôi,cho dù có thiếu vắng đi nàng thì hoàng thượng cũng đâu biết,đâu hay!!!

Mấy hôm nay,Xuân nhi rất buồn bã...nàng ấy luôn thỉnh cầu nàng suy nghĩ lại,chức vụ này nàng đã phải khó khăn thế nào nới giành được... thậm chí nếu không may còn ảnh hưởng đến cả gia tộc,vậy mà bây giờ lại buông bỏ như vậy thật không đáng!nói thì nói vậy!chứ nàng cũng biết Xuân nhi không nỡ rời xa nàng!!!ở đây cả mấy tháng trời,nói không có tình cảm tỷ muội cũng không đúng....nàng cũng rất muốn cầu xin bệ hạ cho Xuân nhi đi theo hầu nàng nhưng sau lần tranh cãi ấy,nàng cũng không còn mặt mũi mà gặp nàng ấy nữa nên đành thôi! có nhân duyên nào mà không tan?có cuộc vui nào mà không chóng tàn??nếu còn duyên phận sẽ còn gặp lại nhau!

Trời chiều cuối thu thật đẹp!cảnh vật yên bình đến lạ...nàng nhắm mắt hít thở làn gió man mát đầu mùa đông,từng làn gió mơn man da thịt nàng khiến nàng rất thư thản,bất chợt,một bàn tay bịt lấy mắt nàng,giọng nói âm trầm cất lên:

-Đoán xem ta là ai?

Nàng bật cười thầm nghĩ,người đời gọi hắn là "đệ nhất cuồng sát","đệ nhất lạnh lùng" nhưng nàng thì lại cảm thấy hắn mới đích thực là "Đệ nhất hài tử" mới đúng!!!

-Thật không ngờ Đại tướng quân cao ngạo,băng lãnh của Nam Triều lại có thú vui tao nhã vậy nhỉ?

-hahaha,để nàng đoán trúng rồi!xem ta đem gì cho nàng nè!

Hắn hào hứng nói rồi đặt xuống một bọc vải nho nhỏ,nàng ngạc nhiên nhìn hắn

-Nàng đoán xem...bên trong là gì?mà thôi nàng mở ra xem luôn đi!

Tuyết Cơ đưa tay mở bọc vải ra,bên trong là những viên ô mai trông rất ngon mắt

-Nàng có thích ô mai không?đây không phải là ô mai tầm thường đâu nha,đây là ô mai ta sai người đến Nam Châu(một huyện nhỏ của Nam Triều) mua đấy!coi như làm quà tiễn nàng ngày mai rời cung,không cần cám ơn ta đâu!!

Ô mai Nam Châu là một loại ô mai rất khó tìm, nghe nói huyện Nam Châu một năm chỉ làm duy nhất một đợt,ô mai Nam Châu không những ngon miệng mà còn có công dụng làm đẹp da nên rất được các tiểu thư,công chúa yêu thích...để mua được số ô mai này chắc phải rất nhọc tâm rồi!nàng đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn

-Ta tự hỏi ...mối quan hệ của chúng ta,tự khi nào mà thân đến vậy???lại khiến đại tướng quân ngài nhọc công ??

-Ha...chẳng phải mấy ngày nay chúng ta đã cải thiện mối quan hệ hơn rồi sao?ta cũng đã xin lỗi nàng vụ ở Nguyệt thủy và nàng cũng đã tha thứ cho ta rồi còn gì!chúng ta còn hay ngắm cảnh tâm sự nữa mà giờ nàng lại nói như kiểu phủi tay không quen vậy!!!ta rất đau lòng nha!

Vạn Tuyết Cơ nhìn gương mặt giả vờ đau khổ của Vương Tử Nhan,thì bỗng phì cười

-Ngươi đó!gương mặt giả vờ đau khổ không hề giống tí nào!

Vạn Tuyết Cơ âm thầm ngắm nhìn gương mặt nữa bên của Vương Tử Nhan,nếu như không có chiếc mặt nạ kia...hắn chắc hẳn rất khôi ngô tuấn tú,nghĩ vậy bèn buộc miệng hỏi:

-Nè sao ngươi cứ suốt ngày đeo mặt nạ vậy?bộ gương mặt ngươi có thẹo sao?

Nhìn sắc mặt đột nhiên trầm lặng của Vương Tử Nhan,nàng mới cảm thấy mình đã lỡ lời nên mới vội vàng nói tiếp:

-Ta,ta xin lỗi...ta đáng ra không nên hỏi như vậy!

-Ta rất ghét gương mặt này của ta!!

Vương Tử Nhan bỗng cất lời,khiến Vạn Tuyết Cơ bỗng dưng giật mình, nàng ngạc nhiên hỏi lại:

-Ghét gương mặt mình!tại sao?dù sao đây cũng là gương mặt mà phụ-mẫu  đã ban cho ngươi ...

-TA KHÔNG CẦN!

Vương Tử Nhan đột nhiên hét lớn làm Vạn Tuyết Cơ cảm thấy hơi sợ hãi nên thụt lùi lại phía sau,Vương Tử Nhan thấy vậy nên mới trấn tĩnh lại

-Ta hơi mệt,ta về nghỉ!

Nói xong hắn bỏ đi,Vạn Tuyết Cơ ngồi nhìn theo bóng lưng đơn bạc của hắn mà thở dài...

-Chắc hắn có rất nhiều quá khứ không mấy tốt đẹp!

Nàng bỗng nhiên thấy thương cảm cho Vương Tử Nhan rất nhiều!nàng có nghe nói về gia cảnh hắn....từ khi sinh ra mẫu thân hắn đã qua đời,cha hắn vì quá yêu mẫu thân hắn nên đổ lỗi cho hắn về cái chết của nàng,từ đó cũng bỏ mặt hắn không yêu thương,cũng không chăm sóc!!!sau này vì quá buồn bã,tránh cảnh nhìn vật nhớ người...ông đã bỏ lên chùa ở núi Hoa Sơn mà tu hành,vì thế nên từ nhỏ đến lớn Vương Tử Nhan đều phải tự mình trưởng thành...cũng may tổ tiên của Vương Tử Nhan có rất nhiều công lao với tiên đế nên ngài mới thương cảm đem hắn vào hoàng cung nuôi dưỡng,kể từ đó cũng xem hắn như con của mình...nhưng hoàng cung là nơi chỉ giành cho hoàng tộc nên những hoàng tử,công chúa đều xem thường hắn!vã lại tính cách hắn thập phần quái gỡ,không ai muốn chơi hay làm bạn với hắn cả!!! chỉ có duy nhất thất công chúa (cũng là hoàng thượng bây giờ) và thập nhất công chúa là chịu coi hắn là bạn mà thôi...Trong cung bấy giờ mới xuất hiện bộ ba Phụng La-Tử Nhan-Tú Nguyệt cùng ăn học,chơi đùa và lớn lên bên nhau!

Người đời ai cũng nói hắn lạnh cảm nhưng theo nàng thấy qua nhiều lần tiếp xúc với hắn lâu nay thì hắn dù sao vẫn chỉ là một người bình thường,cũng mong cầu được yêu thương,được sống tốt...ngoài mặt hắn giả vờ lạnh cảm,nhưng thật ra trong lòng lại rất ấm áp đôi khi nàng thấy hắn còn ấm áp hơn cả vị hoàng đế băng lãnh kia rất nhiều!!!

Nhắc đến người ấy,trái tim nàng phút chốc lại đau!!!

....................

Sáng sớm hôm sau,nàng đã dậy sớm chuẩn bị hành trang đầy đủ... nhưng vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Cao công công đứng chờ,hắn thấy nàng liền khom người cung kính

-Vạn họa sư,hoàng thượng cho mời!

-Hoàng thượng??

Nàng hơi bất ngờ nhưng nghĩ,dù sao đi cũng phải nói một lời từ biệt nên mới đi theo Cao công công đến vườn Ngự Uyển.

-Vạn họa sư,hoàng thượng đang thượng triều phiền người ngồi đây chờ!trên bàn có bánh cùng trà mời người dùng trong lúc chờ đợi

-Được!

......................

Vạn Tuyết Cơ ngồi chờ khoảng hai canh giờ thì bắt đầu thấy sốt ruột!nếu nàng không đi sớm thì về đến Vạn phủ cũng đã trễ....chưa kịp tìm người để hỏi thì đã nghe thông báo:

-Hoàng thượng đến...

Nàng vội đứng dậy hành lễ

-Thần nữ bái kiến bệ hạ!

-Miễn lễ.

Phụng La từ tốn nói rồi bước lại ghế ngồi,thấy nàng vẫn đứng im tại chỗ thì cất lời:

-Ngươi cũng ngồi đi!ta có chuyện muốn nói

-Vâng!

-Các ngươi lui đi!

-Tuân!!!

Hai người cứ như thế ngồi im bất động,Phụng La chăm chú nhìn Tuyết Cơ,nàng ấy...không gặp vài hôm đã ốm thế này quả thật bệnh không nhẹ!trong lòng bất giác lại khó chịu cũng không biết vì điều gì!nàng rất muốn mở miệng hỏi rất nhiều về quyết định thay đổi của nàng ấy nhưng  sợ nàng ấy lại giống như hôm bữa,ngất xỉu....mấy ngày nay Phụng La cứ nằm mơ thấy bóng dáng của Tuyết Cơ...không biết từ bao giờ bóng dáng nàng ấy cứ len lỏi trong giấc mơ của nàng như vậy!nàng bữa giờ suy nghĩ rất nhiều,nàng cũng không cần biết tại sao nàng ấy đột nhiên lạ thường chỉ là.... nàng rất muốn giữ nàng ấy lại bên cạnh!nghĩ cũng thật nực cười,khi xưa nàng một mực tránh mặt nàng ấy bây giờ một,hai lại đòi giữ nàng ấy ở lại....thế là nàng tự tạo cho mình một lý do: vì nàng là người trọng nhân tài nên thấy tiếc khi để nàng ấy ra đi,chỉ vậy thôi!

Vạn Tuyết Cơ thấy hoàng thượng cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy nên rất lúng túng cùng xấu hổ,khuôn mặt nàng ửng đỏ dưới ánh ban mai càng tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa của nàng.

-Thật yêu nghiệt!

Phụng La ngẩn ngơ đến buộc miệng nói,Vạn Tuyết Cơ nghe vậy ngạc nhiên hỏi:

-Bệ hạ,nói gì??

Phụng La lúc này mới bất giác giật mình...

-À ...ta,ta là muốn hỏi ngươi đã khỏi bệnh chưa?

-Tạ hoàng thượng thần nữ đã khỏi!hôm nay cũng hay người triệu kiến ta,ta muốn xin người...

-Để ta nói trước đã...

Phụng La biết Tuyết Cơ muốn nói gì nên ngắt lời

-Một năm....ngươi hãy làm họa sư cho ta một năm,từ đây đến lúc đó ta sẽ tìm người khác thay thế!ta cũng không muốn uổng phí nhân tài như ngươi!ta cũng đã bàn qua với cha ngươi,cha ngươi cũng đã gật đầu đồng ý!

-Cái gì?người dùng cha ta để ép buộc ta sao?

-Ta không ép buộc ngươi!ta chỉ thấy với tài năng của ngươi mà để mai mọt ở Vạn Phủ như vậy thật không đáng,nên mới yêu cầu ngươi hãy làm cho ta chỉ một năm thôi!đến lúc đó ngươi muốn đi,ta cũng không ép!vì năm nay có rất nhiều sự kiện cần được họa lại,ta thấy chỉ có tài nghệ của ngươi mới xứng....đầu xuân này,Tam hoàng tử nước A Lạp Thiên sẽ qua nước ta để giao lưu hai ban... nên khoảnh khắc này rất quan trọng để họa lại lưu vào sử sách!Ta sẽ trả lương gấp đôi cho ngươi!!!

-Vấn đề không ở lương bổng,vấn đề là...

-Là gì?ta đều đáp ứng ngươi!

"Nếu ta nói ta yêu nàng,liệu nàng còn đáp ứng ta ở bên cạnh không?"

Nghĩ đến đó, Vạn Tuyết Cơ bỗng cười buồn..nhưng nàng cũng không muốn thấy hoàng thượng vì một chuyện nhỏ phải lo nghĩ nên đành chấp nhận!!!nếu cứ trốn tránh để quên đi,không bằng cách tốt nhất là tập cho bản thân mình ngày ngày đối diện nhưng vẫn buông bỏ được!đó mới chính là cách hữu hiệu nhất.

-Được,ta chấp nhận!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện