Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 34: TIÊN NỮ ĐẠI HIỆP



Phụng La ngồi ở ghế gia chủ trong đại sảnh,cử chỉ nho nhã, điềm đạm ,nàng cất tiếng nhàn nhạt nói với Tri Huyện đại nhân:

-Ngày hôm nay,ngươi cho toàn bộ dân lực đi tìm kiếm những dụng cụ để làm đường ống dẫn nước như trong hình, rồi sau đó Tuyết Cơ nàng sẽ phụ trách hướng dẫn một tốp người khác để chế tạo ra guồng quay nước!

-Thần tuân lệnh!

Từ tốn nhấp 1 ngụm trà , Phụng La tiếp tục nói với Vạn Trương Hàn ..

-Hôm nay cả đoàn sẽ được nghỉ ngơi để lấy lại tinh lực , ngày mai sẽ mở lương thực ban phát cho dân trước rồi ngày mốt bắt đầu thi công đường truyền nước.

-Rõ.

Nãy giờ lo ban bố lệnh nên Phụng La không để ý đến Vạn Tuyết Cơ đang ngồi bên trái nàng,nàng ấy từ đầu đến giờ vẫn im thin thít,mi tâm Phụng La hơi nhiếu khi thấy Hà Yên Bác cứ say mê ngắm nhìn Tuyết Cơ không rời mắt...

Nén lại bực tức trong lòng,Phụng La tằng hắng,cất giọng lạnh lùng...

-Tuyết Cơ ,nàng cũng mệt rồi!để tri huyện đại nhân sắp xếp chỗ ở cho nàng,nàng đi nghỉ 1 chút đi.

Tuyết Cơ vẫn bất động thanh sắc,không nhìn đến Phụng La chấp tay nói:

-Tạ bệ hạ quan tâm ,nhưng ta không mệt..

Sau đó nàng quay sang nói với Vạn Trương Hàn

-Ca...muội muốn đi dạo Tây Vũ ,nhìn ngắm 1 chút!

Vạn Trương Hàn yêu chiều đáp:

-Được để ta kêu tiểu Long,tiểu Hổ đi theo muội...

Hà Yên Bác lúc này mới chớp thời cơ lên tiếng:

Vạn tiểu thư,Hay để ta hộ tống nàng đi!ta dù sao võ công cũng nhất nhì ở đây lại thêm là thổ địa nơi này,nàng muốn đi đâu cứ nói 1 tiếng là được.

Vạn Tuyết Cơ tươi cười

-Vậy làm phiền Hà công tử rồi!

Nàng hướng Phụng La chấp tay

-Thần nữ cũng không làm phiền các vị nữa,ta cáo lui trước

Vạn Trương Hàn cẩn thận căn dặn:

-Muội phải nhớ về sớm,nghỉ ngơi kẻo mệt!

-Dạ ,ca..

Phụng La tức giận trong lòng,nàng vậy mà thà cười với cái tên Yên Bác kia cũng không thèm liếc nhìn nàng 1 cái,mà nàng cũng không trách Tuyết Cơ được vì dù sao lần này nàng đã cũng gây ra tội lỗi quá lớn!đáng hận vẫn là tên Yên Bác háo sắc kia...nếu có thể nàng thật muốn cho hắn 1 chưởng!

Biết không là gì của nhau,nhưng lại không ngừng muốn chiếm hữu..

Biết không là gì của nhau,vẫn không ngừng được ghen tuông.

Vạn Tuyết Cơ uyển chuyển xoay mặt rời đi chỉ lưu lại cho Phụng La 1 bóng lưng lạnh lùng!

...............

Bên ngoài thành Tây Vũ tuy là huyện nghèo, nhưng lại rất náo nhiệt...từ nhỏ Vạn Tuyết Cơ đã ước gia đình mình chỉ là 1 gia đình bình thường,và nàng sẽ được sinh ra rồi lớn lên như nhưng nữ nhân khác,không cần giàu sang hay uy quyền,chỉ cần có thể tự do tự tại làm điều mình thích,...được ra ngoài giao lưu và chơi đùa cùng chúng bạn đồng trang lứa....cứ thế mà trưởng thành trong 1 tuổi thơ đầy êm đềm!

Nhưng có lẽ suy nghĩ của nàng quá ngây thơ và đơn giản,sống ở cái xã hội này,nếu không có quyền thì cuộc đời 1 nữ nhân chỉ như 1 hạt cát nhỏ cho nam nhân có tiền thế có thể giẫm đạp như chơi...

Điển hình là nàng cùng Hà Yên Bác đang đi dạo trên đường thì bắt gặp 1 cảnh vô cùng chướng tai,gai mắt....1 nam nhân râu ria đang bạt tai 1 nữ nhân gầy gò ốm yếu,hắn ta vừa chửi vừa đánh không thương tiếc...

-Ông ngươi đã nói bao nhiêu lần,ông có tiền thì có quyền đi mua vui... đến lượt tiện nhân như ngươi ngăn cản sao?

-Ta lạy ông,nhà đã hết cơm hết gạo,mấy bữa nay còn hạn hán,con mình cũng không còn 1 chút cháo trắng mà ăn vậy mà ông còn lấy tiền đi thanh lâu sao??

-Câm mồm,ta làm ra tiền thì ta có quyền quyết định!

Hắn nộ khí ,giơ tay định tán vào mặt người đàn bà ấy 1 cái nãy lửa nữa thì đã bị 1 bóng trắng nho nhỏ giữ tay lại...

Vạn Tuyết Cơ đang đội 1 chiếc nón có màn che mặt phía trước nên tên râu ria kia không thể thấy được mặt nàng,cũng vì đại ca nhà nàng chỉ cho nàng đi dạo với 1 điều kiện là phải dấu đi khuôn mặt câu nhân này,nàng thật không hiểu nàng đâu phải tuyệt sắc gì mà phải che chắn,dĩ nhiên nàng trời sinh vô tư đâu biết rằng sắc đẹp của nàng họa thủy cỡ nào,nếu không che mặt mà đi long nhong như vậy thế nào cũng có chuyện,mà 1 mình Hà Yên Bác làm sao có thể đối phó 1 lần nếu gặp quá nhiều người được!nên Vạn Trương Hàn vẫn lo xa,cương quyết bắt Tuyết Cơ phải đội.Còn đối với Tuyết Cơ nàng chỉ thấy vạn phần vướng víu cùng khó chịu!

Tên nam nhân râu ria kia đưa mắt nhìn nàng rồi quát:

-Ngươi là ai? Chuyện của nhà ông liên quan gì ngươi???

Nếu mà tên nam nhân này thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ của Tuyết Cơ chắc hẳn hắn đã mê người mà cụp đuôi vào rồi,Tuyết Cơ sẵn trong lòng đang kìm nén ức chế với Phụng La nên nhân cơ hội xã 1 tràn cho hả giận!

-Ngươi thật là nam nhân sao??ta thấy ngươi để râu làm kiểng cho có chứ ngươi chắc chắn là 1 tên đàn bà,ngươi coi phụ nữ là gì ?là con rối mặc ngươi chà đạp ?nàng ta là nương tử do ngươi đường đường chính chính mà thú về,lúc ban đầu trong đêm tân hôn có phải ngươi đã thề thốt sẽ nắm tay nàng ấy cả đời,có phải ngươi đã thề thốt sẽ làm tất cả mọi thứ để bao bọc,che chở nàng ấy mãi mãi không?vậy mà giờ đây ngươi chơi chán rồi lại muốn vứt bỏ người đã đầu ắp tay gối cùng ngươi mà đi thanh lâu tìm 1 thứ đồ chơi mới hả?đến khi ngươi hết tiền,ngươi ốm đau,bệnh hoạn người đầu tiên chăm lo cho ngươi sẽ là ai??không phải là người đầu ắp tay gối với ngươi à?còn chưa nói đến con ngươi ở nhà sắp chết đói,ngươi làm cha như vậy sao?vậy nếu như sau này khi ngươi già ốm,đói khổ con ngươi lại chẳng đứa nào thèm nhìn đến ngươi ,ngươi cũng không oán được chúng vì đây cũng coi như là báo ứng của ngươi đó, tên khốn!

Tên nam nhân râu ria kia bị chửi như tát nước vào mặt,hắn vô cùng cuồng khí,từ đâu lại nhảy ra 1 người còn không thấy được cả mặt mũi lại bị chửi như tát vào mặt, hỏi ai mà không tức,chỉ trách hắn xui xẻo gặp phải Vạn Tuyết Cơ đang 1 bụng nộ khí ,nay sẵn dịp nàng bùng nổ hết cho đã mọi bực tức trong người !

Hà Yên Bác cảm thấy vô cùng sững sờ,hắn tưởng nàng sẽ như những nữ nhân khác,ẻo lã ,mềm yếu để cho những nam nhân thấy thế mà che chở chứ, lại không biết nàng ấy có 1 tính cách mạnh mẽ đến vậy,càng ngày hắn càng thấy hâm mộ và mê mệt Vạn tiểu thư này...

Mà mọi người bu xung quanh xem chuyện cũng cảm thấy cảm thán vị cô nương này không thôi.

Thân hình gầy như liễu vậy ,mà dám ngang nhiên chửi xối xã vào mặt tên cường bá nổi tiếng nhất nơi đây!

Tên râu ria kia thấy mọi người tán dương nàng lại càng thêm phẫn nộ,hắn ta từ trước đến nay toàn đạp lên người nữ nhân mà bước không ngờ lại có 1 ngày bị 1 nữ nhân nhỏ bé như vậy chữi hắn như con đẻ,mặt mũi hắn đỏ au ,tay nắm thành quyền tính dơ tay lên tát nàng 1 cái ....,

Hà Yên Bác bị bất ngờ nên chưa kịp trở tay...nào ngờ 1 hột đào từ đâu bay đến đánh trúng vào tay tên râu ria kia khiến hắn đau nhói, ôm bàn tay mình hét lớn..

-Tên nào dám đánh lén ta??

-Là ta..

1 giọng nói nhàn nhạt cất lên,tên râu ria ấy chưa kịp thấy được mặt người kia đã bị tiểu Long và tiểu Hổ từ đâu xông tới khóa hai tay hắn sau lưng,tiểu Long còn dùng chân đạp hắn 1 phát bắt hắn quỳ xuống!

Vạn Tuyết Cơ quay đầu lại thì thấy Phụng La trong trang phục bạch y đang tiêu sái bước đến...

Ban nãy khi Tuyết Cơ vừa đi khỏi ,Phụng La đã như người ngồi trên đống lửa,nàng sao không biết được tính cách Vạn Tuyết Cơ là thích gây họa chứ ,nên đang bàn chính sự nàng cũng tạm dừng!nàng giả vờ nói với quan tri huyện là muốn đi khảo sát nơi đây 1 vòng để xem dân chúng sống ra sao!

Ai ngờ đi ngang hàng mức đào thấy ngon miệng nên tiện tay mua 1 ít ăn dọc đường, nào ngờ đang nhâm nhi thì 1 giọng nói anh vàng,...à không..1 giọng nói sáo sậu của Tuyết Cơ vang đến bên tai.

Biết ngay là có chuyện nàng mới bước đến xem thử tình hình thì

Thấy Vạn Tuyết Cơ đang cho pháo nổ đầy đường,nàng đổ mồ hôi thầm nghĩ ,cũng may nàng là hoàng thượng chứ nếu là người thường thì chắc mấy bữa nay cũng đã bị nàng ta xé xác ra từng mãnh rồi!giờ nàng mới biết Tuyết Cơ giỏi nhất là hai mặt,lần đầu gặp nàng ấy cho đến bây giờ lúc nào nàng ấy cũng có dáng vẻ yếu đuối vô cùng,đâu ngờ hôm nay lại được chứng kiến thêm 1 vẻ mặt khác của nàng ấy...chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy rùng mình,mạng của Phụng La nàng chắc vẫn còn có phúc lắm đây!!!

Lại nói nàng nhìn sang bên thì thấy tên râu ria kia cư nhiên định đánh Tuyết Cơ, dám đụng vào gương mặt như hoa của nàng ấy,thật hết muốn sống...nàng biết Hà Yên Bác đang đứng phía sau lưng Tuyết Cơ chắc chắn sẽ không kịp trở tay nên mới lấy hạt đào đang cầm trên tay dùng nội lực đánh thẳng vào tay hắn!

-Muội muội...

Vạn Trương Hàn vội vã xông lên trước nhìn ngó bảo bối của mình,nếu nàng mà có 1 ít trầy xước thôi thì bảo đảm thể nào về cũng phải nghe mẫu thân giáo huấn 1 tháng trời mất

-Muội không sao chứ?

Vạn Tuyết Cơ thấy ca ca thì vui mừng,nàng quên bén mình đang che giấu khuôn mặt sau tấm màn,mà lại thấy thứ trước mắt thật khó chịu nên lấy tay vén màn lên.

Nàng nào biết điều này sẽ gây ra cho nàng biết bao nhiêu phiền phức về sau ..

Dân chúng đang ngưỡng mộ nàng là nữ nhân mà lại rất anh hùng,mọi người còn đang muốn được diện kiến dung nhan nàng, thì nay lại được chiêm ngưỡng tận mắt như vậy!dung nhan tuyệt mỹ của Vạn Tuyết Cơ khiến ai ai cũng phải ồ lên trầm trồ mà gọi nàng 1 tiếng" tiên nữ đại hiệp"..

Từ đó tên thật của nàng cũng bị chết luôn ở Tây Vũ,không ai nhớ nàng là Vạn Tuyết Cơ cả mà đều gọi nàng bằng biệt danh họ đặt cho nàng "tiên nữ đại hiệp!"

Cả đám nam nhân thì nhao nhao lên trầm trồ xô đẩy để được lên hàng đầu nhìn ngắm nhan sắc nàng kĩ hơn,ngay cả nữ nhân cũng thập phần ngưỡng mộ ,nàng vừa đẹp lại vừa trượng nghĩa,về sau ở Tây Vũ này đi đâu cũng thấy cả đống Vạn Tuyết Cơ ,vì nữ nhân huyện này lấy hình tượng của nàng ra mà bắt chước ....từ cách nói chuyện ,đi đứng đến cả kiểu tóc cũng như bản sao khiến nàng đau cả đầu!

Phụng La thấy ai cũng nhìn Tuyết Cơ thì khó chịu vô cùng,nữ nhân ngốc nghếch đã ngăn không cho nàng lộ mặt, vậy mà giờ thì như vậy đây!

Vạn Trương Hàn thấy cả phố sắp náo loạn đến nơi thì nhanh tay bỏ màn che xuống rồi nắm tay muội muội mình kéo đi, bắt nàng ấy phải về phủ!nhưng Tuyết Cơ ngang bướng ghì chặt lại

-Ca ,muội còn chưa xử xong hắn mà!!!

Phụng La lúc này trên mặt hiện ý cười xấu xa,nàng bước đến cạnh Tuyết Cơ thì thầm

-Nàng chữi hắn như vậy e rằng đã làm đầu óc hắn điên dại rồi còn chưa vừa lòng sao?bây giờ ta mới biết nàng còn có khả năng chữi người lợi hại như vậy!

Vạn Tuyết Cơ tức giận vạn phần định tranh cãi cùng Phụng La nhưng nghĩ lại nàng việc gì phải để tâm đến người này!! đành thôi không nói nữa chỉ im lặng đứng cạnh đại ca mình!

Lúc này Phụng La mới nhìn xuống tên râu ria đang kêu gào dưới kia!nàng nhướn mi hỏi:

-Ngươi là ai mà ban ngày ban mặt lại ngang nhiên đánh người như vậy!

Tên râu ria kia trừng mắt quát,hắn căn bản không hề biết Phụng La là nữ tử mà nếu đoán không lầm ngoại trừ Hà Quốc Thái và Hà Yên Bác ra thì cả Tây Vũ này cũng không ai biết nàng là nữ nhân cả...

-Tên tiểu tử ngươi,có gan thì thả ta ra,1 đấu 1 ngươi ỷ đông hiếp người sao???

Phụng La ánh mắt lộ rõ ý cười khinh bỉ,từ năm 13t nàng đã luyện tập võ công,lại thêm năm 17t đã ra chiến trường mà lại phải ỷ đông ăn hiếp hắn sao,nàng lười nhác phất tay cho tiểu Long và tiểu Hổ buông hắn ra..rồi nhàn nhã nói:

-Ta chấp ngươi hai tay...!

-Tên tiểu tử ngươi thật không biết sống chết!

Hắn xông đến tính đấm vào mặt Phụng La thì nàng đã nhanh chân hơn, xoay 1 vòng né tránh còn đạp cho hắn 1 cái sắp mặt xuống đất.

Những người chứng kiến đều ồ lên ngưỡng mộ,các cô nương tuổi xuân xanh thì nhìn Phụng La như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy,những tiếng thì thầm vang đến bên tai Tuyết Cơ khiến nàng vô cùng bực mình!

-Vị công tử này thật là tuấn mỹ quá đi!

-Đúng ,đúng !thật tuấn mỹ,ban nãy có tiểu tiên nữ thì tiểu ca ca này chắc chắn cũng là tiểu tiên ca rồi!!!

-Ước gì ta lấy được chàng ấy làm phu quân,người gì mà đẹp không góc chết lại còn giỏi võ nữa đúng người trong mộng ta rồi!!!

1 nam nhân trạc tuổi 14,15 ra vẻ hiểu biết,cất cao giọng nói với các cô nương đang nháo nhào bên cạnh:

-Hứ các ngươi cứ nằm mơ đi,theo ta thấy chắc chắn thì tiểu ca ca kia là 1 cặp với tiên nữ tỷ tỷ đó!các ngươi không thấy họ quá đẹp đôi sao?nữ thì khuynh thành,trượng nghĩa...nam thì tuấn mỹ ,tài hoa quá đẹp luôn còn gì...

1 cô nương khác cũng lên tiếng..

-Ừ phải ha,mặc dù có hơi ganh tị nhưng họ thật đẹp đôi!

Vạn Tuyết Cơ nghe thấy mà mặt đỏ bừng ,nàng giậm chân tức giận,ai mà thèm 1 cặp với nàng ấy chứ...

Chợt nàng thấy tên râu ria đang bị té sóng soài trên mặt đất kia, bỗng đứng dậy rút 1 con dao ra chạy về phía Phụng La...nàng sợ hãi la to:

-Cẩn thận !!!

Rồi bất chấp thân mình chạy đến ôm lấy Phụng La che chắn cho nàng,nhưng nàng lại quên bén đi mất,bên cạnh Phụng La toàn là 1 đám người võ công lợi hại!Tiểu Long và Tiểu Hổ là hai ảnh vệ xuất sắc nhất bên cạnh Phụng La!võ công họ xuất quỷ nhập thần không ai sánh được! lại thêm ca ca nàng thân là 1 phó tướng quân công phu đầy mình nữa chứ!!!nhưng khi thấy nàng ấy đang gặp nguy thì nàng lại hoản loạn mà quên đi hết tất cả để chạy đến bên nàng ấy mà thôi!

Tên râu ria kia chưa kịp chạm tới được 1 cộng lông chân của Phụng La đã bị tiểu Hổ đánh 1 phát ở sau ót  té gục xuống đất,ngất xĩu ...

Phụng La thấy Tuyết Cơ vẫn quan tâm nàng như trước thì thập phần xúc động!nàng còn tưởng sẽ không bao giờ có thể có lại được sự ấm áp của nàng ấy nữa,vậy mà giờ đây nàng ấy lại đang dùng thân thể để bảo hộ nàng!

Phụng La thừa cơ hội đưa tay lên ôm lại Tuyết Cơ thật chặt,lòng không khỏi reo hò... 1 lúc lâu sau,Phụng La thấy mọi con mắt đều đang đổ xô về phía hai người thì nàng mới cuối xuống thì thầm vào tai Tuyết Cơ :

-Hóa ra nàng vẫn còn lo cho trẫm như vậy!!!

Trên mặt còn mang theo 1 nụ cười yêu nghiệt!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện