Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 41: TẬP KÍCH



Ngày trở về Vạn Tuyết Cơ bồi hồi không thôi,những ngày sống ở Tây Vũ là những ngày mà nàng sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí mình!nàng chỉ sợ khi về đến kinh thành ,những lễ nghi tôn giáo sẽ đẩy nàng và Phụng La ra xa nhau hơn!...mà nàng cũng đoán rất đúng,nàng nào biết ngày trở về cung,là những ngày mà cả đời nàng cũng không thể nào quên được!

Hà Yên Bác cũng mang 1 vẻ buồn man mác,ở Tây Vũ này dù sao hắn vẫn không hề có bạn,nay lại vinh hạnh được làm bằng hữu với đệ nhất tài nữ mà hắn đã ngưỡng mộ từ lâu _Vạn Tuyết Cơ... Ấy vậy mà vui chưa bao lâu đã vội chia tay!Vạn Tuyết Cơ biết tâm sự của hắn bèn đến gần an ủi:

-Nè vui lên đi,đâu phải chúng ta không gặp lại nhau đâu...đợi mai mốt huynh lên kinh ứng thí,ta sẽ đích thân thiết đãi huynh thật lớn,còn dẫn huynh đi chơi khắp kinh thành nữa,thế nào??

Mắt Hà Yên Bác bỗng sáng rỡ,cái gì chứ được đi chơi đối với hắn là vui lắm rồi,nay còn được nhị tiểu thư của Vạn tể tướng tiếp đãi nữa thì còn gì bằng,cuộc đời hắn có Vạn Tuyết Cơ nàng làm bạn thật không bao giờ có thể buồn tẻ rồi!

-Muội hứa đó nha,đừng đến lúc đó rồi lại quên ta!!!

-Ta hứa,dù sao huynh cũng là ông mối lớn của ta mà!

-Nè,ta đã tác thành giúp muội,nhân duyên còn lại muội phải tự biết nắm giữ đó!

Vạn Tuyết Cơ đỏ mặt đáp:

-Tất nhiên rồi muội sẽ cố gắng để xứng đáng với nàng ấy!!!muội sẽ cố gắng để có thể bên nàng ấy trọn đời!!!!

-Hảo,đúng là bằng hữu của ta,thật có chí lớn!!!!hahahaha

Phụng La nãy giờ đang căn dặn lại 1 số chuyện  cho Tri Huyện Hà Quốc Thái nhưng mắt vẫn liếc về phía Tuyết Cơ không ngừng!mặc dù cả hai đều đính chính bản thân không có gì nhưng nhìn thấy 2 người đó nói cười vui vẻ như vậy,lòng nàng cũng không khỏi khó chịu!

Nàng tắng hắng 1 tiếng ra hiệu cho Tuyết Cơ biết phải lên đường,Tuyết Cơ vội đi lại bái biệt Tri Huyện đại nhân rồi cùng với Phụng La bước lên xe!Hà Yên Bác vẫn đứng vẫy tay theo bóng dáng cổ xe,rồi la lớn:

-Tuyết Cơ, nhớ lời muội hứa đó!!!

Sau khi vẫy tay xong với Hà Yên Bác, Tuyết Cơ mới quay lại vào xe liền bắt gặp gương mặt tựa tranh vẽ của Phụng La đang sát gần nàng,nàng hết hồn la lớn:

-Phụng La, nàng làm gì vậy,hết hồn ta!

Phụng La không trả lời mà nằm xuống tựa đầu lên chân Tuyết Cơ...

-Nàng hứa gì với hắn vậy??

Tuyết Cơ cười,thì ra"đại ngốc tình trường" này vẫn còn ghen cơ đấy,đưa tay xoa huyệt thái dương cho Phụng La nàng trả lời:

-Ta hứa với huynh ấy khi nào huynh ấy lên kinh ứng thí sẽ tiếp đãi hynh ấy thật tốt,rồi dẫn huynh ấy đi chơi đó mà!huynh ấy lớn rồi mà vẫn còn ham chơi lắm!!

-Hừm lớn còn ham chơi,sao làm được đại cuộc!!!

-Nhưng ta thấy sống như huynh ấy cũng tốt mà,vô lo,vô nghĩ....Có thể làm những điều mình thích,tự do đến những nơi mình yêu không tốt sao?

Phụng La chợt ngưng động,nàng nắm lấy tay Tuyết Cơ đặt trên má mình,cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nàng rồi nói:

-Tuyết Cơ,có phải yêu một người như ta sẽ khiến nàng rất buồn và ngột ngạt??

Tuyết Cơ biết Phụng La lòng đang nghĩ gì,nàng cuối xuống nhẹ đặt lên môi Phụng La 1 nụ hôn,xong liền cười ...

-Ngốc quá,nàng là hơi thở của ta,là cả thanh xuân của ta,ta làm sao thấy buồn và ngột ngạt được!ta sẽ vẫn luôn giữ lời hứa với nàng ở trong lòng...ta sẽ mãi mãi đợi đến khi nào nàng có thời gian cùng nắm tay ta đi cùng trời cuối đất mới thôi!

Phụng La ngước nhìn Tuyết Cơ tươi cười...

-Ngay cả khi ta đã già. Ta xấu xí nàng vẫn nguyện à!

Tuyết Cơ cười lớn khẽ nhéo chiếc mũi cao thẳng của Phụng La...

-Nàng bị ngốc sao?nàng mà già lúc đó ta cũng đâu còn trẻ!!!

-Nhưng mà ta cảm thấy nàng nếu có già đi ,nàng chắc chắn vẫn sẽ rất xinh đẹp,cũng như mẫu thân nàng bây giờ đó ,vẫn nỗi danh "đệ nhất mỹ nhân" thôi,lúc đó ta phải làm sao ?

-Thì đương nhiên lúc đó nàng phải càng yêu ta hơn,yêu chiều ta hơn không phải sao?!!

Hai người cùng cười nói rôm rã,có lẽ đây là khoảng thời gian trong tuổi thanh xuân mà cả hai còn có thể vui vẻ,không ưu,không lo để ở bên nhau.

.......................

Đoàn xe vừa ra khỏi biên giới Tây Vũ chợt....

VÚT...

Các mũi tên từ đâu bắn ra tứ phía,Vạn Trương Hàn vội la lên:

-Tiểu Long,Tiểu Hổ...bảo vệ hoàng thượng!

Nói xong hắn rút bảo đao ra,lao nhanh về phía trước!1 đám người mặc đồ đen từ các bụi cây lũ lượt kéo đến,cả đoàn người bắt đầu đánh nhau ầm ĩ...

Các vệ binh đi theo hoàng thượng đều là các đội quân tinh nhuệ,nhưng địch trong tối,ta ngoài sáng...bọn chúng còn sử dụng cung tên nên không thể không nguy hiểm được!tên dẫn đầu trong số đó la lên:

-Người ở trong xe!!!

Vạn Tuyết Cơ thập phần hoảng sợ từ nãy giờ nàng rất lo lắng cho đại ca,nàng ôm chặt lấy Phụng La,gương mặt tái xanh...Phụng La cũng gắt gao bảo hộ nàng trong lòng,nhưng người chúng muốn lấy mạng chắc chắn là nàng!nếu như vậy sẽ nguy hiểm cho Tuyết Cơ, nàng bèn quay sang Tuyết Cơ nói:

-Nàng nghe lời ta ,ở yên trong xe,không được ra ngoài nữa bước !!

Tuyết Cơ hoảng sợ,níu lấy tay áo Phụng La ...

-Nàng đi đâu ,đừng đi nguy hiểm lắm!!1 ca ca ta đã lo rồi còn nàng...

-Nếu ta càng ở đây, cả hai có lẽ sẽ nguy hiểm hơn!

Nhẹ hôn lên trán Tuyết Cơ để chấn tỉnh nàng ấy...

-Chờ ta!

Nói xong nhanh như cắt, nàng dùng khinh công bay ra ngoài!

Vạn Trương Hàn thấy Phụng La ra khỏi xe thì hét lớn:

-Hoàng thượng,bọn chúng muốn lấy mạng người,người mau vào trong xe đi!!!

-Đừng lo cho ta hãy coi chừng Tuyết Cơ!!

1 tên cầm kiếm đâm thẳng về phía Phụng La, nàng xoay chân né rồi chưởng 1 phát vào lưng hắn khiến hắn thổ huyết ngã xuống,nàng nhanh chóng đón lấy bảo kiếm trong tay hắn xông ra ngoài !

1 hắc y nhân thấy được Phụng La bèn hô to:

-Là người mặc bạch y,...đó chính là hoàng đế,mau gϊếŧ nàng!

Cả nhóm hắc y nhanh chân vây quanh Phụng La,nàng không 1 chút nao núng chỉ mỉm cười...

-Dựa vào các ngươi,lên hết đi!!

Phụng La nàng 13t đã bắt đầu trau dồi võ công vì nàng nghĩ nếu sau này phụ vương đã giao trọng trách đế vương cho nàng, thì không ai có thể bảo vệ tốt mạng sống cho nàng bằng chính bản thân nàng được,nàng lại còn được sư phụ mình là ban chủ của "Hoa Sơn Ngũ Tuyệt" vang chấn thiên hạ , đích thân hoàng đế mời về trau dồi võ công cho Phụng La cùng Tử Nhan ,nên võ công nàng với Tử Nhan đều ngang nhau ,1 đám hắc y này sao làm khó được nàng!!!

Nàng giơ tay múa chân đều rất bình thản và tao nhã,không nóng không lạnh,trái 1 kiếm phải 1 đạp,trong vài phút 1 đám người đã nằm dưới mặt đất,bọn hắc y nhân kia thấy tình thế không ổn bèn huýt sáo gọi thêm những cung thủ đang ở trên cây,1 tốp xuống trợ giúp ....lúc này có tiếng vó ngựa vang lên,1 tiếng kêu thật lớn...

-Hoàng thượng ,có chuyện gì vậy?

Ra là Hà Yên Bác,ban nãy nô tì phủ hắn bẩm báo lại...áo lông của Tuyết Cơ vẫn còn để quên trong phòng,hắn liền vội vã đuổi theo,ai ngờ lại bắt gặp các nàng đang bị tập kích thế này,Phụng La hét:

-Hà Yên Bác bảo vệ Tuyết Cơ trong xe!!!

-Được,hoàng thượng cứ giao cho ta!....Hừ ông đây mấy bữa nay đang chán chết,giờ đúng lúc có dịp hay để chơi rồi!!!

1 tên hắc y nhân nghe hoàng đế nhất mực bảo vệ người trong xe thì tính nhảy vào xe bắt lấy người đó để uy hiếp ,nào ngờ Hà Yên Bác đã nhanh tay hơn,hắn cầm lấy thanh kiếm dưới đất đâm 1 phát vào người hắc y nhân khiến hắn gục ngã.

Hắn còn đạp thêm vài phát vào thân thể bất động kia rồi chửi rủa:

-Dám cả gan đụng vào muội muội kết nghĩa của ta??chán sống,chán sống nè....

-Yên Bác!!

Nghe động,Vạn Tuyết Cơ vén màn chui ra xem liền thấy Yên Bác hắn...

-Sao huynh ở đây?

-Muội để quên áo khoác!!ý cái áo đâu rồi nhỉ ??ta ban nãy còn cầm trên tay mà!!

Hắn loay hoay tìm kiếm,thì ra ban nãy vội vã nhãy xuống ngựa,nên quăng ở 1 góc rồi!

-Trời...huynh mau lại giúp hoàng thượng đi ở đó còn áo khoác!

-Ây da... ta quên,muội ở yên đây!

-Cẩn thận!!!

Vạn Tuyết Cơ lo lắng hét theo...,hắn chạy đến chỗ Phụng La đang bị bao vây phá tan vòng vây đó,tiểu Long cùng tiểu Hổ thì đang bảo vệ hoàng thượng khỏi những mũi tên đang lao đến!

Vạn Trương Hàn thì cật lật bảo vệ trước cổ xe ngựa,tình thế hoảng loạn vô cùng.

Lúc này Hà Yên Bác đã phá được vòng vây,hắn và Phụng La đang lưng đối lưng với nhau,Phụng La hét:

-Sao không bảo vệ Tuyết Cơ?

-Ai nha... hoàng thượng, nàng thì đuổi ta đến đây, giờ người đuổi ta đi rốt cuộc ta biết sao?

Hai người vừa đánh vừa nói chuyện không để ý tới 1 mũi tên đang lao nhanh về sau lưng Phụng La...

-Cẩn thận

Tuyết Cơ hét lớn nhảy nhanh xuống xe,Vạn Trương Hàn la lên:

-Tuyết Cơ muội đi đâu vậy?

Phập__

Mũi tên xuyên qua đâm vào bã vai của Tuyết Cơ,Phụng La hoảng loạn ôm lấy Tuyết Cơ đang gục xuống!

-TUYẾT CƠ....!!

Phụng La cùng Hà Yên Bác đều la lớn!

Hà Yên Bác nói:

-Hoàng thượng cầm máu cho muội ấy,ở đây cứ để ta lo...Vạn Trương Hàn cũng phá vòng vây đến gần Tuyết Cơ .

-Nhị muội!!!

Cả đoàn người của Phụng La do thấy Vạn Tuyết Cơ bị thương,nên càng hăng máu,...dám đụng đến "tài nữ" trong lòng bọn họ,thật đáng chết!!!lập tức cả đội sỉ khí càng tăng cao ,càng đánh càng hăng...

Tiểu Long cùng Tiểu Hổ phi thân lên cây, từ phía sau lẹ làng cứa cỗ những cung thủ đang núp trên đó...hệt như rồng và hổ đang cùng nhau vồ mồi vậy!lần lượt những tên cung thủ đều té ngã như mưa!

Vạn Trương Hàn lại càng nộ khí hơn,dám đụng đến muội muội hắn cưng như trứng,1 đao lại 1 đao, hắn không khoan nhượng chém lìa đầu từng tên một!

Hà Yên Bác cũng điên tiết đánh tới,dù võ công hắn không hề bằng Vạn Trương Hàn nhưng cũng bảo vệ vững vàng được cho Phụng La và Tuyết Cơ!!

-Tuyết Cơ, Tuyết Cơ!sao nàng lại ngốc vậy?sao lại đỡ tên cho ta?sao cãi lời ta???...Tuyết Cơ,nàng không được nhắm mắt,không được ngủ trẫm không cho phép...

Tuyết Cơ mơ màng đưa tay lên sờ gương mặt đang đẫm lệ của Phụng La cười yếu ớt..

-Ngốc!!ta chỉ bị thương ngay vai không chết được đâu!nàng là hoàng thượng phải lo cho cả muôn dân nên thà...ta là người có chuyện!

-Ngốc,nàng ngốc lắm!nàng tỉnh dậy xem ta xử lí nàng thế nào!!!Hà Yên Bác,Vạn Trương Hàn yểm trợ ta đến xe

-Rõ!!!

Cả hai cùng đồng thanh đáp rồi hộ tống Phụng La đang bế 1 thân đầy máu của Tuyết Cơ vào xe.

-Tuyết Cơ không sao đâu,không sao đâu ta cầm máu cho nàng

Phụng La cởi ngoại bào che chắn lấy chỗ vết thương đang rướm máu của Tuyết Cơ.Cũng may chưa rút tên máu không đến nỗi chảy quá nhiều!

Tuyết Cơ dù đau đớn cũng không muốn nhìn thấy Phụng La đau khổ,nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Phụng La yếu ớt cười,trấn an:

-Hoàng thượng nổi tiếng vô tình của ta mà lại khóc ư??ta không sao ta mệt quá chỉ muốn ngủ 1 lát...

-Không nàng không được ngủ ,để ta hát cho nàng nghe!

-Nàng biết hát sao?

-Biết ta biết...

Phụng la lòng đau như cắt ôm lấy gương mặt không còn giọt máu của Tuyết Cơ run run

🎶🎶🎶🎶🎶

Có con chuồn chuồn nhỏ

Đậu trên mũi 1 con cáo nhỏ

Cáo ta hắt xì mãi không thôi

Đưa tay cố bắt lấy chú chuồn chuồn nhỏ...

Nhưng chuồn chuồn ta lại nhanh hơn,bay đi mất!!🎶🎶🎶🎶

-Nàng hát gì nghe tệ quá!!!

Tuyết Cơ mỉm cười rồi từ từ ngất lịm trong lòng Phụng La !.....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện