Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 45: CHIẾU CHỈ



Tối đó cả 3 người Phụng La,Tử Nhan và Tú Nguyệt cùng nhau ngồi lại ôn chuyện xưa,Tử Nhan hỏi:

-Tú Nguyệt, sao bây giờ muội mới về tìm chúng ta???

Tú Nguyệt trưng ra vẽ mặt buồn bã,nói:

-Thật ra đây là 1 câu chuyện dài...nương của ta sau khi dắt ta về lại Bắc Cương thì cấm tuyệt đối ta không được về lại hoàng cung nữa!có lần ta nghe tin Phụng La tỷ được lên ngai vàng,ta đã lén trốn nương để lên kinh chúc mừng cho tỷ ấy nhưng lại bị nương bắt gặp,thế là bị 1 trận no đòn...ta không hiểu sao ngay cả khi phụ hoàng băng hà,nương cũng tuyệt đối không cho ta về kinh thành!!!...vì vậy ta cứ mãi ở Bắc Cương cho đến ngày mẫu thân ta qua đời!!!

-Thì ra vì vậy cho nên trước khi ta ở biên giới Bắc Cương về,muội đã đến gặp ta??

Tử Nhan vội hỏi,Tú Nguyệt cười,trả lời:

-Đúng vậy,vì muội quá nhớ hai tỷ nhưng lại không cách nào đưa tin vào cung được cho nên lúc nghe đồn tỷ sắp về kinh ta liền đến thông báo cho tỷ 1 tiếng.Mà Nhan tỷ à... lúc biết tin tỷ đánh trận với lũ người man rợ Khương Quỳ muội đã rất sợ hãi đó,ngày nào muội cũng cầu nguyện cho tỷ được bình an cho đến khi nghe tỷ quay về kinh,muội đã rất vui mừng!!!

Dương Tú Nguyệt vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Tử Nhan mà lắc,cử chỉ âu yếm vô cùng nhưng Tử Nhan lại gạt tay Tú Nguyệt ra cười ngượng ngùng:

-Xin lỗi Nguyệt muội,ta...

Chắc do xa cách quá lâu nên ta mới ...

Tú Nguyệt trong lòng dậy sóng vô cùng nhưng bên ngoài vẫn giả vờ cười

-Muội hiểu mà,tỷ đó giờ đâu thích gần nữ nhân!!!

-Chuyện không thích gần nữ nhân vì muốn để che giấu thân phận của ta thôi,muội thừa biết mà nguyên nhân chính là do chúng ta đều đã trưởng thành có những lễ nghi vẫn nên hạn chế thì hơn!

-Xía...muội bất kể,muội vẫn nghĩ chúng ta dù có ra sao vẫn sẽ thân thiết như xưa thôi,phải không Phụng La tỷ tỷ ???

Tú Nguyệt nãy giờ tỏ vẻ gần gũi với Tử Nhan nhưng mắt vẫn liếc nhìn qua Phụng La, nàng ấy vẫn nhàn nhã nhấm nháp rượu không như khi xưa mà bày tỏ chút thái độ khó chịu nào!!!

Thật ra Phụng La đang rất nhớ Tuyết Cơ, không biết nàng ấy vết thương thế nào rồi,có đỡ hơn chưa?có phải ban đêm sẽ nhức đến không ngủ được,càng nghĩ càng xót cho đến khi Tú Nguyệt hỏi,nàng mới giật mình,nàng cười đáp:

-À....thì muội nói cũng đúng,mà muội nói gì???

-Phụng La tỷ xấu quá,nãy giờ không thèm để ý gì câu chuyện cả,tỷ đang lo nghĩ gì sao??

Phụng La cươi nói:

-Không có,chỉ là đang nghĩ 1 số chính sự thôi!!

Tú Nguyệt hờn giận

-Đã nói là làm tiệc đãi muội,cớ sao lại để tâm đến việc khác!

Thấy Tú Nguyệt có vẻ ủy khuất,Phụng La ân cần an ủi

-Thôi,ta xin lỗi!!!ta sẽ không nghĩ chuyện khác nữa!!mà ta nghe không lầm thì muội nói Giang phi đã qua đời

Ánh mắt Tú Nguyệt chợt rưng rưng lệ

-Phải ,nương muội vừa qua đời nữa năm trước!!!bây giờ muội không còn bất cứ người thân nào nữa.

Phụng La ôm lấy thân hình đang nức nở của Tú Nguyệt dỗ giành

-Còn có ta làm gì,ta sẽ mãi che chở và bảo vệ muội như lời ta hứa,đừng khóc nữa!!!

Tử Nhan nhìn 1 màng này mà cay cả mắt,không biết nếu Tuyết Cơ thấy được,cõi lòng nàng sẽ nặng trĩu ra sao!!nên nàng trầm mặt không nói gì!từ nhỏ chỉ có Phụng La là không biết được tính cách thật sự của Tú Nguyệt thôi vì dù sao Tú Nguyệt cũng từng cứu mạng nàng ấy nên nàng ấy bị lu mờ mắt cũng dễ hiểu,thật ta Tú Nguyệt không đơn thuần như vẻ ngoài trong sáng của muội ấy đâu!

Năm đó Tử Nhan tình cờ  trông thấy nàng ta đang hành hạ nô tì hầu cận bên cạnh mình chỉ vì lỡ làm rơi chiếc khăn tay yêu quí cùa nàng ấy xuống hồ!từ đó trong lòng Tử Nhan mới xuất hiện sự bài xít đối với vị Tú Nguyệt công chúa này.

Đang giữa chừng cuộc trò chuyện thì Tiểu Hổ đột nhiên xuất hiện chấp tay hành lễ!

Phụng La bước ra ngoài hỏi:

-Tiến triển thế nào??

-Bẩm hoàng thượng chúng thần đã tra ra hang ổ của bọn chúng chỉ chờ ngày vây bắt!còn có 1 chuyện.....

-Ngươi cứ nói!

-Vâng!!

Tiểu Hổ thì thầm vào tai Phụng La điều gì đó, không biết là nói gì chỉ biết sắc mặt Phụng La ngày cành thâm trầm

-Được,tiếp tục theo dõi!

-Rõ...

Quay lại vào đình Phụng La nói với Tử Nhan

-Ngày mai tiến hành!

-Rõ!!

Tú Nguyệt ngồi 1 bên định hỏi nhưng biết là chuyện cơ mật nên không dám cất lời,sau đó cuộc vui lại tiếp tục cho đến khuya!

Sau khi về dưỡng tâm điện,Phụng La thả mình xuống Long sàn thở dài,nghĩ đến Tuyết Cơ lòng lại nhói đau..

-Tuyết Cơ nàng sẽ đợi ta chứ?sẽ tin ta chứ?ta lại 1 lần nữa... phải ủy khuất cho nàng rồi!

...............

Sáng sớm hôm sau chiếu chỉ đã đến Vạn gia!!

Cả gia phủ cùng quỳ xuống nhận chỉ

-PHỤNG THIÊN THỪA NHẬN,HOÀNG ĐẾ CHIẾU VIẾT,VẠN TUYẾT CƠ CÓ CÔNG TRONG VIỆC HẠN HÁN Ở TÂY VŨ NÊN BAN THƯỞNG VÀNG BẠC CHÂU BÁU,MỖI LOẠI 1 HÒM,NHƯNG DO VẠN TUYẾT CƠ NHIỀU LẦN TRANH CÃI CÙNG TRẪM...,XEM THƯỜNG PHÁP KỶ NÊN THU LẠI CHỨC QUAN TỨ PHẨM HỌA SƯ,KHÔNG ĐƯỢC NHẬP CUNG NỮA..KHÂM THỬ!!!

Vạn Tuyết Cơ đang quỳ dưới đất nghe xong còn tưởng mình đang nghe nhầm vội hỏi lại,công công truyền chỉ bèn cười áy náy

-Vạn tiểu thư, đây đúng thật là ý của bệ hạ,ta cũng chỉ là truyền chỉ thôi!

-Không thể nào,sao có thể như vậy được??

Vạn Tuyết Cơ choáng váng,đây là chuyện gì?mới ngày trước còn êm đẹp cơ mà,tại sao nàng ấy lại thay đổi như vậy!!!

Bốp__

1 cái tát như trời giáng xuống mặt của Tuyết Cơ, Vạn Nhất giận giữ quát:

-Ta đã nói không được gây chuyện làm mất mặt Vạn phủ mà nay ngươi còn dám cãi nhau với hoàng thượng sao?ngươi...

-Lão gia,sao ông hỡ chút là đánh con vậy???Tuyết Cơ con có sao không???

Tuyết Cơ sắc mặt ngày càng tái nhợt,vết thương vẫn chưa lành mà nay lại còn nghe như vậy hỏi sao nàng trụ nổi liền gục ngã trong vòng tay của Xuân nhi!!!

.................

-Bẩm hoàng thượng!

-Thế nào rồi???

-Đã truyền chỉ !!

-Nàng ấy phản ứng ra sao?

-Ngất xỉu!!!

-Cái gì?sao lại ngất xỉu?

-Dạ bẩm,nghe đâu bị Vạn tể tướng tát 1 cái vào mặt!!!

Rầm___

Phụng La phẫn nộ đập bàn

-Lão già này,đâu cần phải làm như vậy!truyền lão ta vào đây!

-Tuân chỉ...

1 khắc sau,Vạn Nhất lập tức có mặt,sẵn hắn cũng đang muốn đến gặp hoàng thượng cốt yếu để xin bệ hạ tha lỗi cho Tuyết Cơ còn trẻ người non dại,ai ngờ lại bị hoàng thượng giáo huấn lại 1 trận,ngài nói nếu còn để ngài biết hắn đánh Vạn Tuyết Cơ như vậy nữa sẽ không tha.

Vạn Nhất ngạc nhiên vô cùng rõ ràng trong chiếu chỉ viết là do Tuyết Cơ ngỗ nghịch nên mới bị sa thải mà sao nay ngài ấy lại binh Tuyết Cơ như vậy,nhưng hắn mặc kệ... miễn hoàng thượng không trách tội là được,con gái của hắn, hắn cưng như trứng nào có muốn đánh chẳng qua hôm đó trước mặt hạ nhân cùng công công tuyên chỉ,sao hắn có thể không dạy dỗ cho được!!!Hôm đó cũng vì cái tát của hắn mà Tuyết Cơ đã ngất xỉu,phu nhân hắn thì giận dỗi đem hắn đuổi đến thư phòng mà ngủ đến nhìn mặt cũng không thèm nhìn,ngay cả trưởng tử hắn cũng nói hắn quá đáng,tất cả gia nhân trên dưới đều tránh hắn như ôn dịch vậy,quan trọng là Tuyết Cơ không biết sau khi tỉnh dậy có hận hắn không,nghĩ thế hắn bèn vội vã cáo lui để nhanh về xem tình trạng con mình

-Thần sẽ nhớ lời bệ hạ,thần xin cáo lui trước để về coi tình hình sức khỏe của Tuyết Cơ!

-Nàng ấy....mà thôi ngươi lui đi!!

Lời tính nói ra miệng rồi lại thôi!còn gì đau khổ hơn khi chính tay mình đẩy người thương vào bể khổ!!!

Sau khi Vạn Nhất rời khỏi,Phụng La mới thất thần ngồi xụp xuống ghế,nàng mệt mỏi nhắm mắt,1 dòng lệ từ đâu lại lăn dài.

-Tuyết Cơ,ta xin lỗi!!!vết thương nàng còn chưa lành mà nay ta lại chồng thêm 1 vết thương khác lên thể xác nàng!năm lân bảy lượt ta khiến nàng đau khổ,nàng có hận ta không?có còn giữ lời hứa với ta,sẽ đợi ta không??Tuyết Cơ ta xin lỗi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện