Hoa Gian Diễm Sự

Chương 30: 30: 【 Hiện Đại Phúc Lợi · Cô Trong Phòng Tối 】





Lần tra nhất của Hoa Ly, là ngủ cùng đối tượng gia giáo chính mình, Bạc Đình 18 tuổi, cô là lão sư, mà anh là học sinh.

Khi đó cô 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, kia cũng là lần đầu tiên của cô, cùng với thiếu niên vừa thành niên xinh đẹp cùng nhau trên một cái giường, không dài không ngắn mấy giờ, hai người làm lại làm, xong việc, anh mãn nhãn ngượng ngùng ghé vào trên ngực cô, nói câu đầu tiên, cũng là một câu cuối cùng.

"Tôi thích chị.

"
Thời điểm bị anh lộng cao trào, Hoa Ly nghĩ tới, trong chốc lát cô cũng thích anh, rốt cuộc mặt với dáng người anh, là cực phẩm cô chưa bao giờ gặp qua, bất quá cũng chỉ thế mà thôi, sau khi cao trào, hết thảy đều là lỗ trống nhạt nhẽo.

Cô còn nhớ rõ chính mình ngày đó một bên mặc váy, một bên tiếp nhận khăn giấy, xoa đồ vật dưới thân, sau đó hôn hôn cái trán anh, ghé vào bên tai anh nói.

"Tôi phải đi, ngày mai tôi dạy cậu.


"
Anh gật đầu, bộ dáng lỗ tai hồng hồng thuận theo rất mê người, còn giúp cô buộc lại nơ con bướm trên eo, tuy rằng không phải quá đẹp, nhưng đánh không lại đôi tay kia của anh quá đẹp, Hoa Ly còn phá lệ vui sướng hôn tay anh.

Bạc Đình trời sinh thính giác yếu, cho nên bị tự kỷ, trước nay đều không thích nói chuyện, khi ôm Hoa Ly ngửa đầu, đôi mắt ngập nước giống cún con.

Anh mong cô đến sớm chút vào ngày mai.

Nhưng mà! Ngày hôm sau Hoa Ly không đến, cô thậm chí không đến Bạc gia trong ba năm tiếp theo.

Nếu có thể nói, đời này Hoa Ly đều không muốn đặt chân đến nơi đó, nhưng vô tình cô thích một nam nhân, mà người đàn ông này cố tình lại là em trai út của mẹ Bạc Đình, thời điểm bàn chuyện cưới hỏi, Hoa Ly đi theo anh ta đến Bạc gia.


Sau đó gặp được cháu trai lớn của hôn phu.

Anh không còn là một chàng trai trầm lặng ít nói, khi nhìn cô, khuôn mặt tái nhợt của anh thậm chí sẽ cười, rất có lễ phép kêu cô một tiếng.

"Dì nhỏ.

"
Dường như anh đã quên cô, Hoa Ly đương nhiên cũng làm bộ cái gì đều không nhớ rõ, kéo cánh tay vị hôn phu thân thiết cùng chị gái anh ta trò chuyện với nhau thật vui, khi rời khỏi Bạc gia, Bạc phu nhân còn cảm thán duyên phận kỳ diệu, hy vọng bọn họ sớm ngày kết hôn thành người một nhà.

"A Đình vẫn luôn muốn có một em gái, các con cần phải nỗ lực.

"
Trên đường trở về, Hoa Ly còn cùng vị hôn phu nói chuyện này, cô cũng thích con gái, đáng tiếc đến bây giờ hai người còn chưa làm tình, anh ta không vội, còn chế nhạo cô về sau có thể sinh nhiều, hai người đang nói chuyện, thì chuyện ngoài ý muốn liền xảy ra, xe vận tải lớn đâm vào không hề báo trước.

Long trời lở đất, Hoa Ly mất đi ý thức!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện