Hoa Gian Diễm Sự

Chương 9: Chương 9





phần 3: vương hậu duy nhất
- -----------------
Quăng rương kho báu ra, trân bảo ngọc đẹp rơi trên bờ cát, Hoa Ly còn chưa kịp chạy trốn đã bị nhóm ma pháp Vu sư đánh trúng, nàng bị Oguroth ôm ở trong lòng ngực, hắn đem một lọ vu dược màu đỏ đổ dưới nửa người nàng, làn khói thơm lạ bốc lên, đau nhức làm Hoa Ly lập tức phát ra thét chói tai, nàng bức thiết muốn trở lại trong nước, dưới thân tựa đao cắt đau làm nàng hít thở không thông.

"Đừng để nàng phát ra âm thanh, bằng không sẽ đưa tới càng nhiều nhân ngư, đem cái này cho nàng uống xong đi."
Nước thuốc màu xanh lục cơ hồ là tưới trong miệng nàng, chẳng mấy chốc nàng đau đến mức không thể phát ra tiếng, chỉ có thể thống khổ vô lực nhìn mặt biển lặng sóng, thẳng đến thật lâu sau, sương khói tan đi, nàng rốt cuộc té xỉu ở cánh tay hắn, chiếc đuôi cá bảy màu tượng trưng cho nhân ngư biến thành một đôi chân thon dài trắng nõn.

Dưới ánh trăng, đôi chân cân xứng oánh bạch mê người, Oguroth vừa lòng cười, dùng áo đen đem tiểu công chúa bọc lại.


"Ngươi mới là bảo vật ta muốn, độc nhất vô nhị."
Hắn chưa bao giờ là người tốt, lòng tham là bản chất của hắn, bảo vật trân quý hắn cũng không cần, chỉ có nàng, công chúa nhân ngư mỹ lệ, đã yêu nàng ngay từ lần đầu tiên
Từ nay về sau, nàng chỉ có thể sống trong thế giới của hắn.

Khiến người ta hưng phấn.

***
Hoa Ly cũng không thích ứng được đôi chân của mình, bất quá Oguroth cũng rất ít cho nàng cơ hội đi lại, trong chuyến trở về, hắn vẫn luôn nhốt nàng trong căn phòng tráng lệ nhất của thuyền lớn.

Hơi thở của biển làm nàng thực không nghe lời, hắn chỉ có thể dùng xích sắt khóa trụ nàng.

Sau khi trở về vương cung hắn tuy rằng không hề khóa nàng, chính là Hoa Ly xa nơi mình sinh sống, so với nhân loại bình thường còn yếu ớt, nàng căn bản trốn không thoát khỏi cung điện hoàng kim.

Hắn tàn nhẫn đáng sợ, đem nàng cái đuôi biến thành đùi người, thậm chí độc ách nàng, hắn lại ôn nhu cực hạn, đối đãi nàng như trượng phu(người chồng).


"Ta yêu ngươi, mỗi ngày đều sẽ càng thêm yêu ngươi, đừng rời khỏi ta, ta sẽ chinh phục toàn bộ đại lục, ta cũng sẽ đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, mà ngươi, sẽ là vương hậu duy nhất của ta."
Trừ bỏ hôn môi, hắn cũng không sẽ cưỡng bách nàng làm chuyện khác, hắn cực kỳ kiên nhẫn yêu nàng, sáng sớm sương sớm hoa tươi, buổi tối hương giấy thơ tình, cũng không gián đoạn đưa cho nàng.

Nàng chỉ cần hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, hắn liền có thể vui vẻ mấy ngày, tuy rằng rất nhiều thời điểm hắn đều không có biểu tình, nhưng là chỉ có nhóm thần dân biết, hắn không còn thô bạo.

Hoa Ly không từ bỏ ý định chạy trốn, nàng căn bản không muốn nam nhân tham lam dối trá đáng sợ, nàng ngày đêm đều khát vọng trở lại thế giới đáy biển.

Tuy giọng nói không còn nhưng vẻ đẹp của nàng cũng có thể quyến rũ lòng người, nàng thành công làm thị vệ vương cung mang theo nàng rời khỏi cung điện, đáng tiếc con đường chạy trốn còn chưa bắt đầu đã bị Oguroth phát hiện, thị vệ trưởng đã chết, nàng lại một lần bị nhốt lại.

"Có lẽ, nên làm ngươi thấy một ít người, ngươi mới có thể ngoan."
Cứ như vậy, Hoa Ly nhìn thấy vị hôn phu cũ của mình trong địa lao tối tăm, hắn bị treo cao, đuôi cá rũ vô lực, bởi vì cực độ thiếu nước quá mức nên lớp vảy sau khi khô lại đẫm máu đầm đìa, mà cách đó không xa là vị công chúa loài người, cô ấy bị trúng vu thuật, trên mặt trắng nõn mọc đầy vảy rắn, xấu xí khủng bố.


Hoa Ly giương miệng không tiếng động kêu sợ hãi.

"Đừng sợ, hắn phản bội ngươi, loại trừng phạt này còn chưa đủ, muốn nhìn trái tim của hắn yêu nữ nhân khác không?"
Hắn tàn nhẫn tiếp tục nói.

"Mà kẻ phản bội ta sẽ chỉ tồi tệ hơn, công chúa của ta, Vu sư đại lục này đều có thể vì ta mà sở dụng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt được nhiều tộc nhân của ngươi, ngươi nguyện ý để bọn họ chết sao?"
"Cho nên, ngoan ngoãn, được không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện