Hoa Gian Sắc

Chương 3: Mở Đầu (3)



Trương ma ma cũng không nói thêm cái gì, chỉ bảo ma ma đứng bên cạnh cho Thược Dược chút bạc lẻ coi như là ban thưởng, rồi sau đó đi tìm Địch y sư. Người ma ma bị gọi đến tuy rằng sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn làm theo.

Bận rộn một hồi, phương thuốc và các dược liệu đều để lại, một đám ma ma lúc này không muốn tiếp tục ở lại cái nơi xa xôi này nữa, và họ cũng chướng mắt thôn trang này có quá nhiều nông dân. Họ làm ra dáng vẻ cao ngạo bễ nghễ ngồi ăn ở hậu viện rồi sau đó lên xe ngựa rời đi.

Lại không biết trêи gác mái tầng hai của chủ viện, cũng chính là nơi mà các nàng vừa diễu võ dương oai ra giọng chủ nhà. Người vẫn luôn bệnh tật và được phán đoán sống không lâu nằm trêи giường giờ đây đã xốc chăn lên, thong thả ung dung ngồi dậy.

Bởi tư thế đó mà chiếc áo ngủ làm bằng lụa mềm mỏng lại rộng thùng thình từ trêи đầu vai chậm rãi trượt xuống, lộ ra nửa phần xương quai xanh tinh xảo nhìn vừa kín đáo vừa gợi cảm. Mái tóc đen dài có chút lười nhác rũ xuống hòn núi non thanh khiết tinh tế kia, quyến luyến không rời da thịt tao nhã bên trong.

Một bàn tay khẽ lau nhẹ lên trán, lớp mồ hôi mỏng dính vào ngón tay, đầu những ngón tay nhẹ nhàng lau qua lau lại khiến chúng dính đầy mồ hôi lạnh ướt át.

Nàng mệt mỏi đứng dậy, vạt áo cũng lười khép lại cứ vậy đứng lên rời khỏi nơi đó. Đôi chân trần thong thả bước trêи nền gỗ, đi đến trước cửa sổ, nàng dựa vào thành cửa lẳng lặng nhìn về phía bãi đất trống xa xa nơi có bóng dáng của những con ngựa đang hí vang nghênh ngang dần rời xa nơi này.

Chỉ thấy nơi đó bụi đất bay mù mịt khắp trời và bên trong là một cỗ xe ngựa đang ung dung rời đi.

"Phản đồ" Thược Dược cầm hộp thuốc bước vào cửa, thấy cảnh tượng này thì kinh hãi và sốt ruột.

"Ôi, cô nương ơi, người đừng để bị trúng gió chứ. Còn chưa uống thuốc đó, bệnh trêи người cũng chưa hết nữa, sao có thể tùy hứng như vậy."

Tạ Minh Cẩn ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhìn nàng: "Uống thuốc giải xong là khỏe rồi, không có gì đáng lo đâu."

Vốn dĩ bệnh này chỉ là do uống thuốc giả bệnh mà thôi, chỉ cần uống thuốc giải là được.

Tạ Minh Cẩn lấy viên đan dược từ trong hộp thuốc ra cho vào miệng, không bao lâu thì sắc mặt tái nhợt suy yếu của nàng đã hồng hào hơn nhiều. Nếu vị Địch y sư kia trở lại bắt mạch một lần nữa nhất định sẽ rất khϊế͙p͙ sợ.

Đây... Làm sao có thể là mạch tượng "sống không được lâu" trước đó được chứ!

"Tuy rằng đây chỉ là lừa bọn họ, nhưng mấy năm nay thân thể của người cũng phải rất cực khổ mới điều dưỡng lại được một ít, nhưng vẫn không khỏe mạnh được như người bình thường, cho nên vẫn phải cẩn thận bảo dưỡng."

Thược Dược vừa lải nhải vừa lấy áo ngoài khoác lên người Tạ Minh Cẩn, sợ nàng sẽ bệnh nặng thật.

Tạ Minh Cẩn cao hơn nàng ta rất nhiều, cũng ngoan ngoãn đứng yên cho nàng ta sửa soạn. Tạ Minh Cẩn cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của nàng ta rồi mở miệng trêu đùa một câu: "Tiểu phản đồ của ta, đã kiếm được một bút tiền lời đúng không?"

"Cũng chỉ có mười lượng thôi, làm như cho tiền đuổi ăn mày không bằng. Nếu không phải vì che giấu cho cô nương thì em mới không thèm đi đọ sức với người mập và người gầy kia đâu."

Thược Dược rất chán ghét... Mấy bà ma ma không biết tôn ti chỉ biết cáo mượn oai hùm: "Nếu không phải năm đó cô nương người... Các nàng làm sao dám làm như vậy..."

Nhắc tới quá khứ, Thược Dược chỉ nói một chút rồi lập tức dừng lại. Đôi khi không giữ được miệng nói ra, nhưng sau đó nàng vẫn có thể khắc chế được.

Đó là quá khứ bí ẩn, là vết sẹo không thể động vào được.

Tạ Minh Cẩn dường như không thèm để ý tới những lời mà nàng ta vừa nói, nàng đứng đó chỉ mỉm cười. Mà lúc này bên ngoài có người đến báo cáo, là người hộ vệ đứng đầu của thôn trang, Tất Thập Nhất.

Hắn ta ở bên ngoài cửa báo cáo: "Cô nương, dược liệu của các nàng đưa đến đã được kiểm tra, đây là kết quả kiểm tra của phòng dược về dược tính của phương thuốc."

-----

Dịch: MB

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện