Hoa Gian Sắc
Chương 32: Tàn Nhẫn (3)
“Trước kia ta cho rằng chủ mưu là Giang Xuân Lai, với tâm tính của lão ta thì làm như vậy cũng không có gì kỳ lạ, nhưng khi ta hoài nghi đến ngươi, liền cảm thấy một kẻ hở như vốn không nên xuất hiện, trừ phi đây là ngươi muốn.... Tạo thành cục diện như hiện tại, nếu sự việc cứ tiến triển như trong kế hoạch của ngươi, ngươi chính là người bị hại, sẽ không cần gánh vác trách nhiệm gì cả, người khác thậm chí còn sẽ đồng tình với ngươi, sau này còn có thể trở lại này khách điếm sống yên ổn phần đời còn lại.”
Đây mới là chân tướng được phơi bày.
Mà Lý thị yếu đuối kia bộ dạng lập tức trở nên dữ tợn, phảng phất vẻ quỷ dị như bị quỷ nhập vào thân xác, tuy là rất căm hận nhưng người của Lý gia đều hết sức lo sợ
Nữ nhân này ... Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy!
Lý thị rũ mắt xuống, như gió trung tơ liễu, bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng một quan sai bắt được khoảng khắc nàng ta khóe miệng cong lên cười nhạt, hành động này lại làm người ta không rét mà run.
“Ai da, thật là đáng tiếc, ta không cho rằng việc này sẽ bại lộ sớm như vậy đâu, suy cho cùng ngay từ đầu ta cũng không muốn giết Lý Dịch, ta chỉ muốn quyến rũ hắn mà thôi. Nhưng đáng tiếc, tên nam nhân này đã gặp qua đủ việc đời, trong nhà còn có kiều thê, khiến ta rất chướng mắt, nửa điểm phong tình đều không thể trêu chọc được, ta cũng chỉ có thể nghĩ ra này biện pháp này thôi....”
Nàng ta nhìn chằm chằm Minh Cẩn, ánh mắt sắc bén, tựa như đang cười, nhưng thật ra là chứa đựng sự oán giận.
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là là người tốt nhất ta chọn được, có thể giúp ta khiến Giang Xuân Lai phải chết. Nhưng thật đáng tiếc, ta đem giao bản thân vào tay giặc. Thua cũng đã thua, nhưng ngươi là nữ tử được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt, không phải lo cơm ăn áo mặc, không biết những đau khổ của thế gian, ngươi đứng ở góc độ của thánh nhân đi răn dạy phàm nhân, cũng khiến người ta chán ghét...”
Sự chán ghét mà nàng ta bộc lộ còn chân thật hơn so với những gì nàng ta nghĩ, những người khác đều cảm nhận được sự ác độc của nàng ta, càng không cần nói đến Minh Cẩn.
Nhưng Minh Cẩn đã từng rơi vào những hoàn cảnh gì làm sao người khác có thể tưởng tượng được, nàng đối với những lời này cũng không có cảm giác gì, chỉ bình thản nói: “Những kẻ căm ghét ta thật sự quá nhiều, có thêm phu nhân cũng chẳng đáng gì.”
“Ngươi cũng thật cao ngạo.”
“Ngươi đã thua nhưng lại không chịu nhận thua, còn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, phu nhân không cảm thấy bản thân càng cao ngạo hơn sao?”
Lý thị nhất thời sửng sốt, hai mắt nheo lại, môi cắn chặt, thời điểm bị sai dịch áp đi, nàng ta lại nghe Minh Cẩn gọi nàng ta một tiếng.
“Lý Thanh Thược.”
Nhiều năm bị người khác gọi là Lý thị, cũng bởi vì phải phụ thuộc vào Giang Xuân Lai nên Lý thị nhất thời hoảng hốt, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn, theo ánh mắt nàng ta nhìn thấy Minh Cẩn đang đứng cách đó vài bước chân nói chuyện với nàng ta.
Nàng ta vẫn còn đang thắc mắc tại sao Tạ cô nương này lại biết tên mình, chắc là Tạ cô nương đã âm thầm điều tra sau lưng.
Quả nhiên rất tinh tế.
Chẳng qua chỉ là một người qua đường mà thôi, lại nghiêm túc như thế thích chõ mũi vào chuyện của người khác.
"Mọi chuyện trêи đời đều là như vậy, tất cả đều không công bằng, xuất thân chênh lệch và luôn có yêu ghét đan xen, nhưng sự công bằng chính là đạo đức lễ nghi duy nhất trói buộc con người, cử đầu ba thước có thần minh, người sống trêи đời nên biết thế nào là chừng mực.”
"Những lời này không phải là răn dạy ngươi."
"Mà là ta và ngươi cùng động viên nhau."
Nói xong, nàng hạ đôi mắt sâu thẳng và phiền muộn, Minh Cẩn vô hình hạ rèm xuống, không nhìn thấy khuôn mặt nàng.
-----
Dịch: MB
Đây mới là chân tướng được phơi bày.
Mà Lý thị yếu đuối kia bộ dạng lập tức trở nên dữ tợn, phảng phất vẻ quỷ dị như bị quỷ nhập vào thân xác, tuy là rất căm hận nhưng người của Lý gia đều hết sức lo sợ
Nữ nhân này ... Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy!
Lý thị rũ mắt xuống, như gió trung tơ liễu, bơ vơ không nơi nương tựa, nhưng một quan sai bắt được khoảng khắc nàng ta khóe miệng cong lên cười nhạt, hành động này lại làm người ta không rét mà run.
“Ai da, thật là đáng tiếc, ta không cho rằng việc này sẽ bại lộ sớm như vậy đâu, suy cho cùng ngay từ đầu ta cũng không muốn giết Lý Dịch, ta chỉ muốn quyến rũ hắn mà thôi. Nhưng đáng tiếc, tên nam nhân này đã gặp qua đủ việc đời, trong nhà còn có kiều thê, khiến ta rất chướng mắt, nửa điểm phong tình đều không thể trêu chọc được, ta cũng chỉ có thể nghĩ ra này biện pháp này thôi....”
Nàng ta nhìn chằm chằm Minh Cẩn, ánh mắt sắc bén, tựa như đang cười, nhưng thật ra là chứa đựng sự oán giận.
“Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là là người tốt nhất ta chọn được, có thể giúp ta khiến Giang Xuân Lai phải chết. Nhưng thật đáng tiếc, ta đem giao bản thân vào tay giặc. Thua cũng đã thua, nhưng ngươi là nữ tử được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt, không phải lo cơm ăn áo mặc, không biết những đau khổ của thế gian, ngươi đứng ở góc độ của thánh nhân đi răn dạy phàm nhân, cũng khiến người ta chán ghét...”
Sự chán ghét mà nàng ta bộc lộ còn chân thật hơn so với những gì nàng ta nghĩ, những người khác đều cảm nhận được sự ác độc của nàng ta, càng không cần nói đến Minh Cẩn.
Nhưng Minh Cẩn đã từng rơi vào những hoàn cảnh gì làm sao người khác có thể tưởng tượng được, nàng đối với những lời này cũng không có cảm giác gì, chỉ bình thản nói: “Những kẻ căm ghét ta thật sự quá nhiều, có thêm phu nhân cũng chẳng đáng gì.”
“Ngươi cũng thật cao ngạo.”
“Ngươi đã thua nhưng lại không chịu nhận thua, còn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, phu nhân không cảm thấy bản thân càng cao ngạo hơn sao?”
Lý thị nhất thời sửng sốt, hai mắt nheo lại, môi cắn chặt, thời điểm bị sai dịch áp đi, nàng ta lại nghe Minh Cẩn gọi nàng ta một tiếng.
“Lý Thanh Thược.”
Nhiều năm bị người khác gọi là Lý thị, cũng bởi vì phải phụ thuộc vào Giang Xuân Lai nên Lý thị nhất thời hoảng hốt, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn, theo ánh mắt nàng ta nhìn thấy Minh Cẩn đang đứng cách đó vài bước chân nói chuyện với nàng ta.
Nàng ta vẫn còn đang thắc mắc tại sao Tạ cô nương này lại biết tên mình, chắc là Tạ cô nương đã âm thầm điều tra sau lưng.
Quả nhiên rất tinh tế.
Chẳng qua chỉ là một người qua đường mà thôi, lại nghiêm túc như thế thích chõ mũi vào chuyện của người khác.
"Mọi chuyện trêи đời đều là như vậy, tất cả đều không công bằng, xuất thân chênh lệch và luôn có yêu ghét đan xen, nhưng sự công bằng chính là đạo đức lễ nghi duy nhất trói buộc con người, cử đầu ba thước có thần minh, người sống trêи đời nên biết thế nào là chừng mực.”
"Những lời này không phải là răn dạy ngươi."
"Mà là ta và ngươi cùng động viên nhau."
Nói xong, nàng hạ đôi mắt sâu thẳng và phiền muộn, Minh Cẩn vô hình hạ rèm xuống, không nhìn thấy khuôn mặt nàng.
-----
Dịch: MB
Bình luận truyện