Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 13: Băng Tan



♡♡ ♡♡

Sau khi nói xong, Lâm Y Phàm mới chịu ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Khóe môi anh cong lên một chút.

Thật như anh nghĩ, tình cảm của Trần Hinh đã nhiều đến vậy, chỉ cần một lời tỏ tình thì sẽ hoàn toàn gật đầu đồng ý.

Hai ngày trước, vào ngày giỗ của An Hạo Hiên, Lâm Y Phàm đã cực lực ngồi suy ngẫm những điều Dương Vũ khuyên can. Hãy tạm gác lại quá khứ mà sống cho hiện tại. Lời khuyên rất hay, và bản thân anh đang cố gắng làm điều đó đây.

Giữa việc kiên trì giữ lấy hình bóng một người cũ trong tim với thay vào một người mới để làm ấm lòng mình thì cái thứ hai hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Trái tim này đã bị quá khứ tàn nhẫn kia cào xé đến đầy vết xước, máu dường như cũng đông lại, nó trở nên lạnh lẽo khô khốc theo từng ngày.

Bây giờ có một người xuất hiện chấp nhận làm lành nó, đắp vá nó, cớ nào lại còn ngang bướng không chịu đồng ý? Cự tuyệt ư? Chỉ làm khổ cả hai mà thôi.

Vì sao ư? Vì bản thân Lâm Y Phàm cũng nảy sinh tình cảm với Trần Hinh mất rồi.

Hiện tại, có lẽ với anh, Trần Hinh đã chiếm một vị trí tốt nhất, lớn nhất, quan trọng nhất trong tim.

Tốt thôi, tôi sẽ cố gắng làm em hạnh phúc bằng hết sức mình, Tiểu Hinh. Nếu như tôi có làm em tổn thương thì hãy tha thứ cho con người này, vốn dĩ những điều lãng mạn tựa như nói chuyện dịu dàng hay làm trò bất ngờ đều đã nằm trong quá khứ, bây giờ có lẽ rất khó để thực hiện.

Trần Hinh khẽ cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Y Phàm: " Này..."

Lâm Y Phàm nhíu mày nhìn sang bên cạnh, nở nụ cười hơi gượng gạo: " Sao vậy? Lúc nãy...có phải em đã rất sợ không? "

Trần Hinh không trả lời, giương mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Cậu sợ lắm, cứ tưởng trái tim bé nhỏ này lọt ra bên ngoài mất tiêu rồi.

Khoảnh khắc cả cơ thể này bị áp dưới thân thể to lớn của Lâm Y Phàm, Trần Hinh cảm giác được sự an toàn từ nơi đó. Nếu có anh ta ở bên, Trần Hinh sẽ chẳng sợ gì cả.

Mà giây phút đó cũng làm cậu sững người vài giây, khuôn mặt cứ cứng đờ chấp nhận nụ hôn hung hăng đó, còn bất giác gật đầu khi vừa được tỏ tình. Thật lòng vẫn chưa tin Lâm Y Phàm yêu mình nhưng dù đó là lời nói dối thì Trần Hinh vẫn vui lòng chấp nhận.

Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, cậu sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ riêng Lâm Y Phàm mà thôi.

Nhớ trước đây, xung quanh luôn ít bạn bè, mỗi ngày đi học đều chỉ trốn mình trong góc lớp đưa mắt nhìn ngó mọi người. Tiếng cười nói đó nghe thật giòn giã, nó khiến Trần Hinh căm ghét thực tại. Cái thực tại mà ở đó cậu không có lấy một người bạn thân để sẻ chia, luôn hứng chịu những ánh mắt sắc lạnh từ những đứa trẻ cùng tuổi.

Bọn họ bảo rằng cậu không có ba, như vậy sẽ không phải là một gia đình hạnh phúc. Sao lại không hạnh phúc? Chẳng phải mỗi ngày đi học về được mẹ nấu cho những món ngon, được mẹ ôm vào lòng thơm thơm vài cái là đã quá hạnh phúc rồi sao?

Lúc đó Trần Hinh còn ngây ngô chỉ biết rằng có mẹ bên cạnh là hạnh phúc không gì sánh bằng. Sau này khi biết được mình chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi bên góc đường được mẹ nhận về nuôi, cảm giác đó sao mà xót lòng, nó trở thành một kỷ niệm cào xé trái tim cậu thật một vết nứt lớn.

Nghĩ lại, cả cậu cùng Lâm Y Phàm đều bị kỷ niệm trong quá khứ dày vò đau đớn. Lâm Y Phàm đã phải chịu đựng nỗi đau khi người yêu mình một chốc đã đi rất xa. Còn bản thân mình từ nhỏ đã bị ba mẹ ruột từ bỏ...

Nói xem, có phải bây giờ hai chúng ta rất giống như đang thương hại nhau lắm không? Nói đúng hơn, có phải anh đang thương hại em không, Lâm Y Phàm?

" Được rồi, tôi sẽ đưa em về nhà. " Lâm Y Phàm cuối cùng cũng nhấn ga phóng đi.

Trên đường đi, cả hai lại không thể mở lời. Lâm Y Phàm vẫn chuyên tâm lái xe, lâu lâu liếc nhìn sang phía bên cạnh, sau đó lại không nói gì. Trần Hinh do hồi hộp nên cũng không muốn mở miệng, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, đôi lúc còn suy nghĩ vẩn vơ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai mươi phút sau xe đã đậu dưới nhà của Trần Hinh. Cậu bước xuống xe, và đứng đó chờ đợi.

Trần Hinh chờ đợi Lâm Y Phàm đến gần mình, tựa như sẽ ôm chào tạm biệt hoặc gì đó nhưng rất lâu vẫn không thấy anh ấy xuống xe.

Cậu mím nhẹ môi, hai tay cứng đờ do đứng bên ngoài trời lạnh, cơ mặt khẽ động tĩnh: " Anh ngủ ngon.."

Lâm Y Phàm không biết nãy giờ suy nghĩ gì bây giờ mới chịu bước xuống xe, từng bước tiến lại gần Trần Hinh. Anh đưa tay nhẹ kéo Trần Hinh ngả vào lồng ngực, nhỏ giọng: " Ngủ ngoan nhé. "

Trần Hinh bị kéo bất ngờ chỉ biết nhíu mày, hai tay hơi vòng qua ôm Lâm Y Phàm một cái rồi gật gật đầu. Đầu cậu cọ cọ vào ngực Lâm Y Phàm làm hắn cong môi lên một chút, đưa tay vò vò mái tóc: " Tôi không chắc sẽ làm em hạnh phúc lâu dài, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em, Tiểu Hinh."

Câu nói vừa dứt, Trần Hinh viền mắt đã đỏ hoe, vòng tay vô thức siết chặt hơn. Em tin anh, Lâm Y Phàm.

***

Hôm nay là ngày thứ nhất cả hai chính thức quen nhau. Trần Hinh đã thức dậy từ sớm mà không cần đến cái đồng hồ báo thức màu trắng bên cạnh. Mỗi ngày nó cứ réo inh ỏi làm cậu đôi khi rất khó chịu mà muốn cầm vứt ngay vào thùng rác.

Tuy nhiên hôm nay tâm trạng Trần Hinh lại cực kỳ tốt. Tốt đến kỳ lạ. Vừa vệ sinh cá nhân xong, cậu đã bận tạp dề đứng trong bếp bận rộn.

Vì trong trái tim bé nhỏ này đã xuất hiện thêm một người, từ giờ có lẽ hình ảnh người đó sẽ luôn tràn ngập trong tâm trí của Trần Hinh, vì thế mà phần ăn trưa thường ngày sẽ tăng thêm một phần nữa.

Trong bếp, Trần Hinh mải mê nấu ăn mà không biết điện thoại của mình đã reo lên mấy hồi chuông. Đến lúc sắp xếp tất cả vào hộp đựng, thong thả cầm túi ăn bước ra ngoài mới phát hiện màn hình điện thoại sáng lên.

Trần Hinh vội bỏ tất cả xuống ghế, chạy đến nhấc máy: " A lô? "

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, dường như có luồng khí lạnh tỏa ra, từ từ mới cất tiếng: " Em đã làm gì nãy giờ? "

Trần Hinh nuốt nước bọt, nhíu mày. Hóa ra là Lâm Y Phàm, lúc nãy chỉ lo nhấc máy mà không nhìn tên, còn bắt anh ta gọi đến mấy cuộc, có phải là đã chọc giận sói dữ rồi không?

Cậu hít một hơi dài, liếm liếm môi trả lời: " Em xin lỗi, lúc nãy ở trong bếp nên không biết anh gọi. "

" Vậy chuẩn bị đi làm chưa? "

" Rồi a. Em vừa mới làm đồ ăn trưa xong, bây giờ chuẩn bị khóa cửa đi xuống. " Trần Hinh ngoan ngoãn đáp.

Lâm Y Phàm ngồi trong xe ngước mắt lên căn hộ phía trên, nhếch môi cười: " Vậy xuống nhanh một chút, tôi đợi em. "

Có phải Trần Hinh nghe lầm không? Lâm Y Phàm đang đứng dưới nhà đợi anh cùng đi làm? Chuyện này còn thần kỳ hơn cả bắt sao trên trời. Trần Hinh ừ một tiếng rồi gác máy, lật đật lấy áo khoác rồi cầm túi đồ ăn chạy vọt xuống cổng.

Trước mắt anh hiện ra một chiếc xe màu đen đang đậu chễm chệ trước cổng chung cư. Trong lòng đột nhiên ấm áp hơn hẳn, cảm giác khi yêu là như này đây.

Nghĩ rồi Trần Hinh rảo bước nhanh hơn, đưa tay mở cửa xe rồi ngồi ngay ngắn. Lâm Y Phàm thấy cậu ngồi vào liền xoay mặt qua nhìn một cái, sau đó thì nhấn ga phóng đi.

Trần Hinh sau khi ngồi ngay ngắn liền ôm chặt túi đồ ăn trong lòng. Ngước mắt qua phía Lâm Y Phàm, khẽ nói: " Phàm, hôm nay em có làm cơm trưa cho cả anh nữa đấy. " Nói rồi anh vui vẻ chỉ chỉ vào cái túi màu đỏ.

Lâm Y Phàm hơi nhíu mày liếc nhìn cái túi, mở miệng định nói " Tôi chỉ ăn mỳ sợi thôi " nhưng không hiểu sao lại nuốt lại vào trong bụng, đành miễn cưỡng đáp: " Cảm ơn em. Làm một phần cho em là được rồi, tôi cũng rất ít khi ăn trưa lắm. "

Trần Hinh tức khắc nhảy dựng lên, cái miệng chu chu nói: " Anh...không được bỏ bữa như vậy nữa. Làm việc đã mệt còn không chịu ăn trưa, anh định đói chết đó hả? "

Từ trước đến giờ chưa thấy ai dám lớn tiếng với Lâm Y Phàm như thế, cả ba mẹ còn phải nén lại cơn tức giận với hắn nữa. Cư nhiên hôm nay đã xuất hiện một người có thể trị hắn.

Lâm Y Phàm nhếch môi cười nhẹ: " Được, tôi sẽ ghi nhớ lời của em. "

Trần Hinh sau khi được dỗ ngọt cũng đã ngồi ngay ngắn lại, cười khúc khích: " Vì thấy anh thích ăn mỳ sợi nên em đã làm đồ ăn trưa là món đó. Anh còn thích món nào không, nói để mỗi ngày em sẽ thay đổi thực đơn. "

Trần Hinh, em đúng thật quá ngây ngô. Cơ bản em chẳng thể biết được lý do vì sao tôi lại thích mỳ sợi như vậy? Em nghĩ tôi là vì thích ăn món đó nên ăn sao? Thật nhẹ dạ.

Lâm Y Phàm trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi khi giấu giếm bí mật này với Trần Hinh, song nếu nói ra cũng không được gì đành im lặng vậy.

" Cơm...bò ngũ vị hương. " Lâm Y Phàm suy nghĩ đại một món rồi trả lời.

" Ồ, món đó em cũng rất thích. " Trần Hinh gật gật đầu đồng tình với hắn.

Lâm Y Phàm thấy hành động gật đầu của Trần Hinh có nét rất đáng yêu. Mỗi khi hắn nói câu gì, anh đều ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận. Đến cả lúc trước Lâm Y Phàm từ chối tình cảm, Trần Hinh vẫn gật đầu vui vẻ cười đáp.

Thật biết cách khiến người ta đau lòng.

Lâm Y Phàm nhếch môi cười, thầm nghĩ, nếu em thích, từ giờ tôi cũng sẽ thích món đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện