Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 16: Phàm Phàm Lưu Manh





Bây giờ đã là năm giờ chiều, Dương Vũ sau khi ngồi trong phòng tỉnh tâm gần nửa ngày thì cũng nghe lời Lâm Y Phàm, toang đứng dậy sắp xếp đồ đạc để về nhà. Anh ngây người nhìn những thứ trên bàn làm việc, từ những cây bút nhỏ đến cái bảng tên đầy uy vệ, trong lòng đột nhiên hụt hẫng.

Có khi nào mình sẽ rời xa mấy thứ này trong một sớm không? Ha, đời thật trớ trêu.

Nghĩ rồi, Dương Vũ nhếch môi cười chua xót, lững thững rời bước khỏi bệnh viện. Anh ra xe đi thẳng về nhà mình.

Trên đường đi, Dương Vũ không thể nào tập trung được vào việc lái xe. Đầu óc anh hoàn toàn hoảng loạn, bao nhiều chuyện xảy ra quá dồn dập, một người giỏi giang hiểu nhanh như anh mà còn không thể bắt kịp.

Tưởng tượng xem, cuộc sống của bạn từ nhỏ đã rất tốt. Sinh ra trong một gia đình bác sĩ nối dõi từ đời này sang đời khác, đến lớn cứ thế bước tiếp tương lai mà ba mẹ vạch sẵn ra. Sau đó danh tiếng cứ thế bay cao vùn vụt, cảm tưởng cuộc đời này không còn gì sướng bằng.

Đến một ngày, bạn nghe tin bệnh nhân của mình bị chết do chính tay mình gián tiếp giết họ, sau đó còn bị hẳn một tên nhóc chỉ mới thực tập vạch trần tội lỗi, cảm giác đó...quả là một cơn sốc.

Bên cạnh đó còn biết được một sự thật, người mà anh tin tưởng giao hết mọi trách nhiệm..thì đều bị hắn ta đạp đổ tất cả. Đâu phải đạp đổ không, hắn là còn trốn chạy bỏ lại tội lỗi để mình anh gánh chịu.

Lòng tin này đã phân phát quá bừa bãi. Dương Vũ trong lòng bức bối, đập tay vào vô lăng, môi cắn lại đến rướm máu.

30 phút sau Dương Vũ về đến nhà, anh bước đến cửa liền thấy bên trong đèn mở sáng trưng. Cảm thấy có gì đó không đúng, anh vội mở cửa đi vào liền phát hiện cô em họ đang hát véo von trong bếp.

"...Tần Vi, em làm gì ở đây? " Dương Vũ từ đằng sau đi đến, kinh ngạc hỏi.

Tần Vi lúc này buông đũa xuống, quay mặt ra sau tươi cười hớn hở: " Anh họ, anh về sớm thế? "

"...Ừm, anh hơi mệt nên về nghỉ. " Dương Vũ đứng dựa người vào tường, đưa tay day day thái dương, vẻ mặt anh ra chiều rất mệt mỏi.

Tần Vi nhìn sắc thái anh không được ổn, trong lòng đột nhiên lo lắng. Nếu hôm nay chẳng phải là sinh nhật của anh ấy, mình đã chẳng đến đây mà chứng kiến được vẻ mặt thiểu não này của Dương ca.

Năm nào sinh nhật anh ấy, mình đều bí mật đến đây nấu nướng tổ chức tiệc. Sau đó còn tận tình chuẩn bị món quà ý nghĩa cho anh ấy. Từ nhỏ, Tần Vi đã hiểu được cảm giác làm con trai trưởng trong một gia đình quyền thế của Dương Vũ là thế nào.

Anh ấy hẳn là đã rất áp lực đi?

Vì từ đời ông cố của bọn họ thì đã gầy dựng nên một y gia thế sinh, tức trong dòng họ này chỉ tuyệt nhiên theo ngành Y mà thôi. Dương Vũ là con trai cả, là cháu nội đích tôn, là một người học hành giỏi giang, vì thế mà trách nhiệm trên vai anh rất nặng nề.

Lúc 20 tuổi, anh đã dọn ra ngoài sống riêng. Tần Vi được anh tin tưởng mà làm thêm cho một chùm chìa khóa riêng, có thể tùy tiện đến chơi lúc nào cô thích.

Lại một năm nữa trôi qua, sinh nhật năm 30 tuổi này, Tần Vi rất muốn làm cho anh cái gì đó ý nghĩa, kiểu như nấu ăn, tìm món quà gì đó thật độc đáo, hát mừng anh..vân..vân.

Vậy mà hôm nay Dương Vũ vừa về đã thấy anh gắn lên khuôn mặt kia một trạng thái vô cùng mệt mỏi.

" Anh rất mệt sao? " Tần Vi đi lại gần, thuận tay đưa lên trán anh thử nhiệt độ.

" Haiz, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây làm đồ ăn vậy? " Dương Vũ nhếch môi cười cười, sau đó cóc đầu Tần Vi một cái.

Tần Vi chu chu miệng kêu o o a a, nhăn mặt: " Đau chết em rồi. Anh không nhớ gì sao? Hôm nay...là sinh nhật anh mà."

Dương Vũ như bị lời nói của cô làm cho sững người, đến sinh nhật của bản thân mà cũng không nhớ tới. Nhà mi mắc bệnh hay quên của người già rồi sao?

Mà hôm nay đã là một ngày vô cùng tệ hại, thật sự...cũng không còn hứng để tổ chức sinh nhật nữa.

" Ừm...anh...quên mất. " Dương Vũ nhún vai như không có gì.

Tần Vi định hé miệng nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại. Dương Vũ ra hiệu cho cô im lặng một chút rồi thong thả nhấc bước ra ngoài phòng khách.

" Lâm Y Phàm à? "

Lâm Y Phàm bên đây đang lái xe, vừa cong môi lên cười mày vừa nói: " Ồ, sinh nhật vui vẻ nhé, tri kỷ."

Phì, tri kỷ? Cái tên này hôm nay rõ là ăn gạch vào đầu rồi?

" Haha, cậu vừa gọi tôi là gì đấy? " Dương Vũ ngả lưng xuống ghế, nhếch môi cười.

" Tôi gọi cậu là tri kỷ, còn không vừa lòng?"

" Vừa vừa chứ, dĩ nhiên rất thích. Cậu đang ở đâu? Ghé qua tôi ăn sinh nhật đi. "

Lâm Y Phàm nghe xong liền nghiêng nửa mặt qua phía Trần Hinh, sau đó ngập ngừng: " Tôi không phải đi một mình, có thêm một người nữa, tiện hay không? "

Dương Vũ bên đây trong lòng ghen tị, chưa gì hắn đã có người yêu trước anh rồi, thật đáng đánh, " Ừ, đưa người ấy qua đây giới thiệu cho tôi luôn một thể. Vậy 30 phút nữa gặp nhé. "

" Được. " Nói xong Lâm Y Phàm rút tai nghe ra, quay sang Trần Hinh, " Tôi đưa em đến ăn sinh nhật một người bạn nhé, chịu chứ? "

Trần Hinh nãy đến giờ ngồi im thin thít lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cái bao tử đáng ghét không hiểu sao lại như vừa ăn phải giấm chua, cứ quặn lên từng đợt.

Cậu đè nén đi tâm tư buồn bực của mình, miễn cưỡng đáp: " Ừm, được mà."

" Chắc chứ? Sao nhìn mặt em lại có vẻ không...hài lòng? " Lâm Y Phàm mắt vẫn ngó thẳng đường đi, vùng giữa trán hơi chau lại.

"....Không...không có gì. " Trần Hinh sợ bị anh phát giác vội phủ nhận rồi ngước mắt ra ngoài cửa sổ.

Lâm Y Phàm nghe xong cũng không nói nữa, chuyên tâm lái xe. Trên đường, bỗng nhiên cả hai đều không mở miệng nói với ai câu nào.

Lúc chiều, Lâm Y Phàm đã đến công ty đón Trần Hinh định cùng nhau đi ăn, trên xe, hai người đã nói chuyện rất nhiều.

Trần Hinh cũng không còn ngượng ngùng với Lâm Y Phàm nữa, cậu rất hớn hở kể hết chuyện này đến chuyện khác. Còn người bên cạnh cũng rất kiên nhẫn lắng nghe từng chuyện một.

Từ khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Dương Vũ với người yêu, tâm trạng Trần Hinh đã tụt dốc không phanh. Cậu cảm thấy giữa bọn họ thật kỳ quặc, không giống những người bạn bình thường.

Phì, mấy người có biết nói chuyện như thế thật không khác gì...người yêu a. Lão tử đây đang ghen muốn chết rồi, nếu không được giải tỏa thì chắc sẽ nghẹn chết mất.

Trần Hinh dựa người vào ghế, nghiêng hẳn đầu qua phía cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi, môi cũng mím lại để kìm nén cơn hờn dỗi.

Cậu giận đến mức đã không để ý rằng tấm kính kia đã hoàn toàn tố giác tâm trạng của mình, và dĩ nhiên Lâm Y Phàm đều chứng kiến được tất cả xúc cảm trên gương mặt trắng nõn kia.

Đột nhiên chiếc xe rất nhanh đã bị tấp vào vỉa hè, Trần Hinh đang ngồi liền bị chao đảo, đầu vô tình đập vào cửa kính kêu một cái cốp.

Cơn đau từ từ truyền đến khiến anh mặt nhăn nhó định quay sang mắng Lâm Y Phàm thì hai tay đã bị ghì chặt lại.

Trần Hinh mở to mắt nhìn người bên cạnh mình, cảm giác đáng sợ này lại diễn ra. Lúc nào Lâm Y Phàm cũng...cũng rất giống một tên chuyên cường bạo người khác a.

" Anh..........."

" A............"

Trần Hinh nhíu mày đưa tay đẩy cơ thể phía trên ra nhưng vô hiệu. Lâm Y Phàm vốn dĩ sức bền hơn cậu, cơ thể to lớn hơn cậu, hai tay cũng đã bị hắn nắm chặt lại. Không còn đường nào thoát nổi.

Trần Hinh cảm giác được chiếc lưỡi hư đốn của Lâm Y Phàm đang làm loạn phía bên trong, hắn là không để một khe hở nào, liên tục thăm dò.

" Nói đi, em rốt cuộc là bị làm sao? " Thanh âm trầm lắng từ phía trên vọng xuống, Trần Hinh ngước nửa khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn hắn.

"..........." Lời nói cứ thế nghẹn ngay họng, không cách nào nói ra được. Trần Hinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Lâm Y Phàm vẫn ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện, sau đó đột nhiên đưa tay vò vò mái tóc của Trần Hinh, " Em...là đang ghen phải không?"

Trần Hinh mở to mắt nhìn anh, liếm nhẹ qua đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của mình.

Lâm Y Phàm trong mắt anh với bộ dạng dịu dàng như vậy vẫn luôn là ổn nhất. Trần Hinh khẽ cúi đầu, nhỏ giọng: "...Đ..đúng...vậy. "

" Tiểu Hinh, em nghe cho rõ đây. Thứ nhất, hiện tại em đang là người yêu của tôi. Thứ hai, Dương Vũ chỉ đơn thuần là một người bạn lâu năm. Cuối cùng, nếu em còn ghen như vậy nữa đừng trách tôi sẽ..." Vừa nói, Lâm Y Phàm vừa rà tay đến khuy áo của Trần Hinh, dường như muốn mở nó.

"............" Trần Hinh ngây người nhìn theo hướng di chuyển của ngón tay, đầu óc trở nên mờ mịt.

Thấy con người lắm chuyện trước mặt không có ý phản đối, Lâm Y Phàm cúi thấp đầu, hai ngón tay trực tiếp cởi khuy thứ nhất, nhếch môi, " Không chống cự? Em muốn ngay bây giờ sao...?"

Trần Hinh ngày càng bị dồn vào đường cùng, cậu quên cả thở. Môi dưới bị cắn chặt, cậu ra sức lắc đầu phản kháng.

Cái gì chứ? Làm...làm...cái chuyện xấu hổ ở trong xe? Đừng bao giờ hy vọng Trần Hinh này sẽ..sẽ chấp nhận....

" Bạn..bạn...bạn...anh đang đợi đó...a..ha..." Trần Hinh hít một hơi dài, đưa tay giữ lại cổ áo.

Lâm Y Phàm vẫn chưa chịu buông tha, kiên nhẫn đưa tay nâng cằm cậu lên mà hôn xuống lần nữa. Tên ngốc này, dọa như vậy cũng tin nữa, thật đáng yêu quá rồi.

Sau khi cả hai đều yên vị lại chỗ ngồi, Lâm Y Phàm tiếp tục chuyên tâm lái xe đến nhà Dương Vũ, Trần Hinh ngược lại như không thể ngồi yên, đầu óc không ngừng liên tưởng đến những cảnh nghiêm cấm.....trẻ con!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện