Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 23: Kẻ Thứ Ba



♡♡ ♡♡

Sau khi thang máy đến tầng trệt, Trần Hinh sóng vai cùng An Mỹ đi đến một quán ăn trưa gần đó. Cả hai đều đi bộ sang quán Chú Á ở đối diện, đây là tiệm cơm trưa ngon nhất mà Trần Hinh từng ăn qua.

Quán cơm ở ngay mặt tiền, lại còn đối diện công ty, vị trí rất thuận lợi để buôn may bán đắt. Cơm ở đây cũng rất ngon, Trần Hinh từng ăn với Lục Tử hai, ba lần. Hôm nay giám đốc An đã chủ động mời cậu đi ăn, bỗng sựt nhớ đến Chú Á bèn dẫn cô sang đây.

Vào đến quán, dường như có vài ánh mắt hiếu kỳ liếc nhìn An Mỹ, một người phụ nữ khá trẻ so với tuổi, bận một chiếc váy chữ A màu đen, áo sơmi màu trắng được cách điệu tỉ mỉ, trông cô rất thanh thoát, quý phái. Chiếc túi xách An Mỹ đang đeo cũng là một mẫu rất hiếm, là của hãng LV.

Trần Hinh khẽ liếc nhìn sang An Mỹ, chốc chốc lại đỏ mặt xấu hổ, đáng lý một người phụ nữ sang trọng như vậy thì nên đi ăn ở một chỗ phù hợp với địa vị của cô hơn. Thế nào mà lại mời giám đốc An vào cái quán cơm bình dân này chứ?

Cậu đứng ngây người miên man suy nghĩ, An Mỹ thì đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, khẽ nâng mi nhìn Trần Hinh rồi thấp giọng, " Trần Hinh, cậu không ngồi ư?"

Trần Hinh bị giọng nói nhã nhặn kia truyền đến tai làm cho thức tỉnh, vội cúi đầu đi đến ngồi đối diện cô. Sau đó cả hai cùng nhìn thực đơn để chọn món.

" Giám đốc An muốn ăn gì?" Trần Hinh nghĩ nên hỏi xã giao một chút.

An Mỹ nhìn vào thực đơn, đưa tay chỉ vào món trong đó, khẽ nói, " Một cơm gà ram."

May thật, mình còn tưởng cô ấy kén cá chọn canh không thích món nào nữa chứ. Hóa ra lại thích ăn một món rất bình dân. Người phụ nữ này xem chừng...rất dễ gần, tốt bụng. Trần Hinh khẽ nhìn cô một chút rồi cũng quay sang gọi món cho mình.

Trong khi đợi đồ ăn mang đến bàn, Trần Hinh cảm thấy mình nên gợi một chút chuyện để nói nhưng tiếc là nghĩ hoài vẫn không ra được. Cậu thầm thở dài trong lòng, dù sao chuyện này cũng quá đột ngột rồi đi.

An Mỹ nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu, nhếch môi cười nhạt, " Cậu làm ở đây lâu chưa?"

Nghe cô hỏi, cậu nhìn qua một chút rồi gật đầu, " Tôi làm ở đây cũng được 3 năm rồi."

" Ồ..." An Mỹ khẽ cảm thán một tiếng rồi nói tiếp, " Công việc chắc cũng dễ dàng hơn rồi nhỉ? Có vất vả lắm không?"

Trần Hinh nghe cô nói bèn cười cười lắc đầu, " Không vất vả lắm, dù sao sếp cũng rất thương tôi rồi." Nói xong lại cảm thấy có chút gì đó hơi vô lễ, cậu vội vò vò tóc gượng gạo.

Sao mình lại có thể nói chuyện một cách tự nhiên như thế nhỉ? Cái đó...cái đó...dù sao cũng là suy nghĩ thầm kín của bản thân, vậy mà lại dễ dàng tâm sự với một người hoàn toàn xa lạ, lại còn có chức vị cao gấp mấy lần mình nữa.

An Mỹ nhìn cậu chỉ cười mỉm, song không nói gì nữa. Cô ngược lại chỉ muốn ngắm nhìn con người này lâu hơn một chút, chợt cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở về và nhiều hơn lần đầu gặp mặt.

Nếu con người bộc trực, thực tế như cô mà tin vào thần giao cách cảm, có lẽ An Mỹ đã nghĩ rằng Trần Hinh ngồi đối diện cô đây, chính là đứa cháu thất lạc năm đó.

Nhưng thật tiếc, mọi chuyện đến bây giờ vẫn chỉ là con số 0, nếu nhìn một cách lạc quan thì nó chỉ vừa nhỉnh hơn số 0 một tẹo mà thôi.

An Mỹ nghĩ đến đó chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng vô cùng đau xót. Giá như cậu chính là cháu tôi thì thật hay biết mấy. An gia này đã làm gì nên tội để phải gánh quá nhiều hậu quả thảm hại như này chứ?

" Giám đốc An, giám đốc An..." Món ăn đã lên, Trần Hinh khẽ gọi cô hai ba lần mà vẫn không thấy trả lời, bèn đưa tay chạm vào cô một chút.

An Mỹ do cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật của bàn tay, khẽ giật mình nhìn qua thì thấy Trần Hinh đang nhìn cô, đôi mắt cậu dường như hiện lên nỗi lo lắng.

"...Giám đốc không sao chứ?" Trần Hinh thật sự đã lo lắng, anh hơi nhíu mày nhìn cô.

" Không sao, tôi đang suy nghĩ một chút. Chúng ta ăn thôi. " Nói rồi An Mỹ thản nhiên cầm muỗng lên ăn như không có gì.

Trần Hinh nhìn vị giám đốc trẻ tuổi trước mặt, chẳng hiểu sao lại muốn được nói chuyện với cô nhiều hơn, tham lam hơn nữa là muốn được gần gũi cô một chút. Chỉ là cảm giác thân thuộc đang chiếm lấy tâm trí của anh, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hai người như đều hiểu ý nhau cùng im lặng mà tập trung ăn bữa trưa. Sau khi ăn xong thì An Mỹ liền bắt xe trở về An thị, còn Trần Hinh cũng quay lại tiếp tục công việc.

Một buổi ăn trưa ngắn ngủi nhưng đã khơi dậy cảm xúc giữa hai con người hoàn toàn xa lạ.

*********

Đến chiều, Trần Hinh đã làm việc xong, cậu đang thu xếp những thứ cần thiết cho buổi họp ngày mai. Lục Tử từ ngoài bước vào một cách thản nhiên làm tập hồ sơ trên tay Trần Hinh rơi xuống đất, giấy in đều bị gió thổi bay khắp phòng.

Cậu nhíu mày nhìn Lục Tử rồi vội vàng cúi xuống lượm từng tờ, Lục Tử thấy vậy cũng bước đến giúp một tay. Hắn vừa ngồi xuống liền bị Trần Hinh hất nhẹ tay ra, giọng lạnh lùng cự tuyệt, " Tôi tự làm được mà."

Lục Tử bản tính không thích đôi co, muốn thế nào thì cứ thế ấy, nghe xong liền đứng dậy phủi tay áo, sau đó đứng chờ Trần Hinh.

Trần Hinh sắp xếp lại hồ sơ rồi cất vào ngăn tủ ngay ngắn, xong xuôi mới liếc mắt đến Lục Tử, thấy hắn đang đứng cách mình gần một thước.

Chuyện tối hôm qua chưa đủ sao còn kiếm tôi nữa? Định xin lỗi hả, tôi đây không cần lắm đâu. Trần Hinh trong lòng bỗng chốc rầu rĩ thảm thương, đối mặt với Lục Tử cứ khiến anh ngượng ngùng khó chịu làm sao.

" Có chuyện gì?" Trần Hinh lùi về sau một bước, lưng cậu vừa vặn chạm phải tấm kính, khẽ hỏi.

Lục Tử nhẹ thở hắt ra, ngước mặt nhìn Trần Hinh rồi nói, " Chuyện tối qua cho tôi xin lỗi. Lúc đó..." Chưa nói xong thì đã bị người đối diện cắt ngang, " Tôi hiểu tôi hiểu, anh không cần nói thêm đâu."

Trần Hinh bối rối đến nói lắp bắp, chỉ muốn thoát khỏi phòng càng nhanh càng tốt. Cậu toan bước đến mở cửa thì thấy Lục Tử đi nhanh đến chặn lại, toàn bộ cơ thể Trần Hinh đều nằm gọn lỏn trong người hắn. Hai tay hắn còn khốn khiếp mà chặn ở hai bên hông anh.

" Làm gì vậy? Tôi la lên đấy." Lời đe dọa này nghe hệt trẻ con. Lục Tử chỉ nhếch môi khinh khỉnh, vẫn mặt lỳ áp Trần Hinh vào tấm kính đằng sau không cho đi.

" Người ta còn chưa nói xong mà, thái độ như vậy là sao?" Lục Tử thì thầm vào tai Trần Hinh.

Đừng đứng gần tôi như vậy... Làm ơn đi, ai hãy cứu tôi với! Trần Hinh đáng thương trán đã ướt mồ hôi, máy lạnh trong phòng đã bị hư rồi sao? Sao đột nhiên nhiệt độ lại tăng vụt thế này chứ...

" Tránh..tránh ra một chút...làm ơn..." Giọng nói run run cất lên, chẳng hiểu sao nó lại khiến Lục Tử thích mê mệt không muốn buông. Ngược lại hắn còn tiến lại gần, đưa chân mình tách hai chân Trần Hinh ra và giữ nguyên tư thế đó.

Khốn khiếp, Lục Tử là tên khốn khiếp nhất trên đời.

" Tôi xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ, nhưng mà tối hôm qua tôi hôn cậu không phải vì say, mà là vì thích. "

Từng chữ từng chữ đều lọt vào tai Trần Hinh khiến tâm trí anh trống rỗng, xen lẫn hoảng loạn. Con người trước mặt mình vừa mới tỏ tình với mình, không thể tin được cái tên đàn ông ham muốn phụ nữ mà lại đi tỏ tình với cậu.

" Anh bị tâm thần phân liệt rồi.... Tỉnh lại đi, Lục...Lục Tử..." Trần Hinh dồn hết sức lực để đẩy cái tên chết tiệt kia ra khỏi người mình, thở hỗn hễn.

Lục Tử chưa định buông tha thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Trần Hinh tay run rẩy nhấc máy, giọng nói vẫn còn hoảng loạn, "...A..lô ai ai vậy?"

Bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn, nhã nhặn nhưng cũng rất lạnh lùng, " Tiểu Hinh, tôi đến rồi, khi nào em ra?"

Trần Hinh tay siết chặt điện thoại, sau đó trợn tròn mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, chốc chốc tâm trí đã rơi xuống đáy, khẽ lắp bắp, " Em ra ngay, ra ngay." Nói rồi cúp máy cầm áo khoác phi thẳng ra khỏi phòng.

Lục Tử đứng đó nhìn theo bóng dáng bối rối của Trần Hinh, sau đó liếc mắt xuống bên dưới. Không biết hắn nghĩ gì, nhưng vừa nãy hắn đã cười, một nụ cười gian manh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện