Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 7: Say Rồi, Vẫn Được Tính Chứ?



♡♡ ♡♡

Đã một tuần kể từ cái ngày Trần Hinh nhất thời nóng giận đập bàn gây chú ý trong canteen bệnh viện Bắc Hà. Lúc này, cậu đang úm mình trong chăn bông mà ngủ cho sướng. Một tuần vừa rồi thật sự rất tệ, tâm trạng tệ, sức khỏe theo đó cũng tệ luôn.

Trần Hinh hay có chứng thiếu máu, cơ thể dễ suy nhược, rơi vào trạng thái mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, cậu đều dành cho mình một ngày để tẩm bổ. Còn hiện tại, cậu suy nhược là vì thất tình. Ca này thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tư Trần Hinh.

Đến cả cô bạn Tần Vi nhìn vào còn ngán ngẩm nhưng không khỏi xót xa. Không lẽ bây giờ áp dụng phương pháp coi bói tương lai để vực dậy tình dậy cậu ta? Thôi bỏ qua đi, chiêu đó cũ rích rồi.

Nắng bên ngoài ban công dìu dịu rọi qua tấm kính trong suốt chiếu thẳng vào góc giường. Trần Hinh hé hé mắt, xốc chăn lên, ngồi dậy tựa lưng vào giường, vẻ mặt ngơ ngác.

Trời đã trưa rồi sao? Nhanh thật nha. Chưa gì gần hết một ngày rồi mà bản thân còn chưa kịp tẩm bổ gì cả. Trần Hinh động đậy cơ thể, cả người mỏi nhừ, đến chân cũng không nhấc nổi xuống giường.

Đột nhiên điện thoại reo lên vài tiếng inh ỏi.

" A lô??? "

" Hinh Hinh, rốt cuộc cậu cũng chịu bắt máy rồi? "

Nghe câu nói của Tần Vi, Trần Hinh nghi hoặc hỏi lại: " Cậu có gọi tớ sao? "

" Đồ Hinh Hinh chết tiệt, cậu còn hỏi câu đó? Tớ gọi cho cậu đến 10 cuộc đó. " Khói lửa tóe ra ở đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền hơi nóng đến bên tai Trần Hinh.

".... " Trần Hinh hoảng sợ đến không biết nói gì.

" Mà tạm thời bỏ qua cho cậu. Có chuyện này, muốn nghe không? "

" Cảm ơn cậu đã bỏ qua nhưng tớ còn mệt không muốn..." Lời nói chưa dứt thì liền bị Tần Vi cắt ngang," Liên quan đến Lâm Y Phàm. "

Lâm Y Phàm? Mình không nghe nhầm đó chứ? Có phải mình thích anh ta đến mức ai nói gì cũng nhớ đến ba chữ đó không? Trần Hinh nhíu nhíu mày, nuốt nước bọt, nghiêm túc hỏi lại:

" Cậu vừa nói liên quan đến ai? "

Cậu bị điếc từ bao giờ vậy? Tần Vi cảm thấy bất lực liền nhấn mạnh từng chữ một: " LÂM Y PHÀM! "

" Thì..sao? " Trần Hinh đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, tốt nhất là không nên khẩn trương khi nhắc tới anh ta.

" Thì sao? Điệu bộ của cậu trông bất cần quá nhể? Hay không còn thích hắn ta nữa? "

" Cậu nói nhanh xem nào.. " Trần Hinh tay hơi siết điện thoại, tim đột nhiên tăng độ nhanh.

" Ờ được thôi. Cái tên bác sĩ mặt trắng gian tà cậu kể ấy, hắn ta với Lâm Y Phàm chẳng có quan hệ gì cả. "

Nghe đến đây, giọng Trần Hinh hơi run run, có lẽ mừng quá chăng: " Chắc..chắn...???? "

" Chắc. 100%. Vui rồi nhé, dậy tẩm bổ gì đi rồi mai đi làm lại. Thất tình còn có thể cứu chứ bị đuổi việc thì ăn mì tôm nhé. "

Nói rồi Tần Vi lại cúp máy. Cô nàng luôn biết cách động viên Trần Hinh. Quả thật rất tốt, rất rất...tốt!

Ngoài miệng bảo rằng không thèm để ý anh ta nữa, tuyệt đối không khẩn trương khi nghe đến ba chữ Lâm Y Phàm nữa, nhưng lý trí vẫn luôn thua trái tim. Trần Hinh khốn khổ tự trách bản thân mình đã quá dễ dãi.

Cậu yêu Lâm Y Phàm mất rồi! ( Tăng thêm mức rồi sao??????)

Sáng hôm sau, Trần Hinh đã dào dạt sinh lực của một ngày mới. Cậu thay đồ tươm tất, xuống làm đồ ăn sáng rồi nhanh chóng đến công ty.

Hôm nay công ty có cuộc họp nội bộ, Trần Hinh sực nhớ liền nhấn ga phóng lướt trên đường. Thử nghĩ đi, trễ giờ họp, chủ tịch Đông hẳn sẽ băm mình ra làm xíu mại? Càng nghĩ chân cậu nhấn ga càng mạnh hơn.

Xe cuối cùng được đậu ngay ngắn trong bãi. Trần Hinh cấp tốc bay vào phòng họp. Cậu vừa mở cửa đi vào cũng đúng lúc giờ họp bắt đầu.

Vì là thư ký của chủ tịch đáng lý Trần Hinh phải đi sớm một chút để sắp xếp hồ sơ, thế mà hôm nay tên này cả gan đi sát giờ. Chủ tịch Đông ngồi ở phía trên, ánh mặt sắc lạnh quét ngang qua người Trần Hinh khiến cậu mém nữa đóng băng.

" Nha...chủ tịch, tôi xin lỗi đã đến trễ. " Trần Hinh cẩn thận đi đến bên cạnh, ghé sát tai thì thào.

Đông Phương nhìn cậu một lát, khẽ gật đầu bảo cậu về chỗ. Chủ tịch lúc này mới đứng lên, dáng vẻ uy nghiêm, kiêu ngạo, lạnh lùng của người này chẳng khác gì Lâm Y Phàm. Trần Hinh nhìn ngắm một lát, nhíu nhíu mày liên tưởng đến người nào đó, lập tức gương mặt ai đó liền xuất hiện.

Trần Hinh lúc này nhíu mày chặt hơn, nhịp thở cũng bị ngắt quãng. Lâm Y Phàm, anh đừng ám tôi nữa...

" Chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Trong một tháng qua, khi khách sạn Shine thuộc tập đoàn EA được xây dựng hoàn thành, sau đó liền thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây. Năng suất của công ty từ đó tăng lên rất nhiều, điều này đáng ghi nhận. Nhưng gần đây có một số ý kiến không tốt của khách du lịch về thái độ phục vụ của quản lý cả tiếp tân, tôi cần một người trình bày rõ hơn? " Đông Phương điềm tĩnh nói, lời lẽ mạch lạc nhưng cũng đáng sợ.

Trưởng phòng Lý Minh lúc này khẽ sờ sờ mũi, hắng giọng, đứng lên trình bày: " Chuyện này, thật ra không thể nghe theo từ một hướng. Khách du lịch có yêu cầu gì đó từ người của chúng ta, nhưng có vẻ họ đã quá lời và yêu cầu quá cao, tiếp tân nhất thời không xử lý khôn khéo liền để xảy ra hiểu lầm. "

" Đúng vậy, lúc ấy tôi có mặt ở đó đã chứng kiến hết sự việc. Là do khách hàng có hơi quá đáng, nhân viên chúng ta lại còn non trẻ, không kịp thích ứng mà xử lý, nên mới như vậy. Về phần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn bọn họ kỹ hơn. " Lục Tử cũng góp vào một chút ý kiến.

" Tốt. Tôi chỉ cần mọi người giải thích rõ ràng như vậy là được. Sau này, đừng để lặp lại. Nhớ kỹ. Hôm nay chỉ tới đây thôi, tất cả trở về làm việc được rồi. " Dứt lời chủ tịch Đông đứng lên cất bước rời khỏi.

Trần Hinh thấy thế liền nhấc mông theo sau Đông Phương đến phòng làm việc.

" Chủ tịch, hôm bữa ngài gặp giám đốc An thị thế nào rồi?"

Đông Phương tay chống cằm, từ từ nói: " Giám đốc là một phụ nữ rất xinh đẹp. Trước đây đứng đầu An thị là An Cảnh, sau này ông ấy đã chuyển giao lại cho cô em gái ruột, là An Mỹ đảm nhận. Cô nàng này ăn nói rất khéo, nếu định lực không tốt có thể sẽ bị cô ta cho sập bẫy ngay. "

".....Ồ.." Trần Hinh nghe xong liền ứng tiếng. Trong trí nhớ của cậu, cái tên An Cảnh đó rất quen, nhưng thật sự không nhớ nổi. Trí nhớ này, đúng thật đồ suy tàn!!!

Đông tiên sinh thấy cậu im lặng bèn lên tiếng: " Nghe bảo tối nay Lý Minh sẽ dẫn mọi người đi uống đó. Cậu đã nghe chưa?"

Trưởng phòng Lý đó hả? Đi uống...đi uống....chuyện này nghe cũng quen quen. Trần Hinh nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc mọi chuyện đều lộn xộn, khẽ nhíu mày trả lời: " Tôi không rõ nữa.."

" Có lẽ cậu lại quên rồi đấy. Em trai Lý Minh vừa mở một quán rượu, tối nay khai trương nên mời mọi người đến chơi. Cậu...có lẽ nên đi một chút cho khuây khỏa. "

A, chủ tịch thật tốt nha. Quan tâm Trần Hinh tôi nhiều quá rồi...Trần Hinh chớp chớp mắt, lòng hơi cảm động, vội gật đầu: " Nha...tôi biết rồi, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Vậy tôi về phòng làm việc đây. "

*

Thời gian nhanh chóng trôi đi, rất nhanh đã đến giờ tan ca. Mọi người ai nấy đều háo hức, vội vàng sửa soạn chuẩn bị đến quán rượu mới khai trương mà Lý Minh nói.

Trần Hinh cũng rất khẩn trương, cậu muốn chơi hết mình để có thể an tâm mà quên đi con người kia.

Một chút thôi cũng tốt rồi.

Nghĩ xong Trần Hinh cũng rời khỏi công ty mà đi chung cùng mọi người thẳng tiến đến quán rượu.

Bây giờ vừa vặn sáu giờ rưỡi, lúc nãy mọi người trên xe cứ ríu ra ríu rít đến nhức cả tai. Trần Hinh bước xuống xe, tay day day thái dương, nghiêng đầu nhìn tên quán.

__ Night Club _____

Ồ, câu lạc bộ đêm? Cũng được. Cậu nhìn nhìn rồi gật gật đầu. Trưởng phòng Lý thấy cậu cứ đứng tần ngần mãi đành đi lại đánh vào vai:

" Vào thôi tên nhóc này, đứng cười tủm tỉm gì đó?"

"....Đâu có, ha ha mình vào thôi. " Trần Hinh cảm thấy xấu hổ, đưa tay ra sau sờ gáy, miệng cười ngây ngốc.

Trong đây có phải hơi tối quá không? Đèn cũng thật lòe loẹt, chớp qua chớp lại nhức cả mắt nha. Thật ra đây là lần đầu tiên Trần Hinh đến những nơi thế này.

Đích thị là con gái nhà lành rồi!

Trần Hinh đi theo sau mọi người, một bước không rời. Cậu là sợ bị lạc mất nhóm. Tiếng nhạc inh ỏi vang lên không ngừng, cứ đập ình ình vào màng nhĩ Trần Hinh làm cậu nhíu mày một cái.

Đến khi yên vị chỗ ngồi, xuất hiện một người phục vụ bước đến đưa mỗi người một ly rượu. Mỗi ly đều là mỗi màu khác nhau, vị hiển nhiên cũng khác nhau.

Trần Hinh nhíu mày nhìn chúng, thật ra cậu không biết uống rượu. Chỉ biết rằng vị nó cay cay mà kích thích lắm, anh còn nghe bảo uống rượu vào sẽ tức khắc quên hết chuyện buồn.

Nghĩ vậy, Trần Hinh nhướn người với lấy một ly, uống sạch.

Lý Minh quay sang trợn mắt với cậu: " Tiểu Hinh, cậu uống gì ghê thế? Hên là trong ly chỉ có một ít thôi đó. Lần đầu sao? "

Do vị của rượu quá nồng, nó xộc lên đến não khiến Trần Hinh như không thể thở. Cậu nhắm mắt, cố gắng làm quen với nó rồi mới trả lời: " Nha...đây là lần đầu em uống rượu...ực.."

" Haiz, uống ít thôi. Say rồi không ai đưa cậu về đâu!! " Lý Minh khẽ thở dài, sau đó rót thêm một ít rượu cho cậu rồi đứng dậy tuyên bố: " Được rồi mọi người, tối nay hãy chơi hết mình nào. Cạn ly!!! "

Từng tiếng leng keng đồng thời vang lên, tiếng cười rôm rả phát ra. Mọi người ai nấy đều vẻ mặt hớn hở, vui mừng. Trần Hinh thấy thế cũng liền hòa mình vào cuộc vui đó.

Mọi người đang ngồi ăn uống, nói chuyện say sưa, bỗng Lục Tử lên tiếng: " Chủ tịch không đi sao? "

Ai nấy nghe xong đều chỉ nhìn nhau, sau đó không hẹn mà nhìn về phía Trần Hinh, chờ đợi câu trả lời của cậu.

".... Chủ tịch không thích đến mấy nơi này aa.." Trần Hinh bị mọi người nhìn đến đỏ cả mặt, nuốt nước bọt, chậm rãi nói.

Giọng nói của cậu bây giờ bắt đầu nhè nhè, càng lúc càng không thể nghe rõ. Gương mặt trắng trẻo kia cũng dần chuyển sang màu đỏ hồng do tác động của rượu. Lần đầu uống, nhưng Trần Hinh đã cạn liền mấy ly. Bây giờ đầu óc quay cuồng cũng chẳng sai!

Ngồi một lúc, Trần Hinh cảm thấy hơi khó chịu liền xin phép đi vào nhà vệ sinh. Sau khi mọi người gật gù như đã nghe, cậu liền phóng đi tức khắc.

Trần Hinh sắp nôn đến nơi. Bao tử cồn cào đến khó chịu. Đã bảo cơ thể này rất yếu mà. Trần Hinh nghĩ đến chỉ ngán ngẩm ôm chặt bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Vào đến nơi, cả cơ thể Trần Hinh cứ thế tì vào chỗ rửa tay, cố gắng định thần lại. Cậu mở vòi nước, hứng từng hớp nước rồi hất lên mặt cho tỉnh táo. Nước rất lạnh, vừa chạm vào da liền khiến Trần Hinh rùng minh. Nhờ vậy, cậu cũng dần bớt khó chịu hơn.

Định xoay người đi ra ngoài thì Trần Hinh bắt gặp một bóng dáng rất quen thuộc. Người đó từ ngoài bước vào, dáng vẻ lãng tử của anh rất say người.

Nó khiến Trần Hinh càng muốn say hơn nữa. Bỗng trong thoáng chốc, hơi men trong người cậu đều trôi đi đâu hết.

Trước mắt cậu không ai khác chính là Lâm Y Phàm.

Trần Hinh nhíu mày, tay vịn vào chỗ rửa tay, nhắm rồi lại mở mắt, chỉ muốn nhìn người kia rõ hơn một chút.

" Lâm Y Phàm..." Giọng Trần Hinh có chút run run, cái tên kia vô thức được nói ra.

Lâm Y Phàm lúc này đứng yên nhìn cậu, hắn đứng rất lâu, chỉ đứng đó mà không làm gì. Một lát sau, anh mới từ từ tiến tới gần chỗ Trần Hinh, bây giờ hai người chỉ cách nhau vài cm.

Trần Hinh lúc này bất động, cư nhiên không thể nhúc nhích. Càng lúc cậu cảm thấy mình càng tỉnh ra.

" Trần Hinh..." Lâm Y Phàm thấp giọng, gọi tên cậu.

Anh ta gọi tên mình sao? Anh ta...anh ta nhớ tên mình? Khoan đã, đây là mơ đi? Mình say lắm rồi...thật sự say rồi...

Trần Hinh càng mơ hồ, Lâm Y Phàm càng tiến đến gần hơn. Một khắc, khoảng cách hai người không còn là bao nhiêu, gương mặt anh ngày càng phóng to trước mắt Trần Hinh.

" Tiểu Hi...." Lâm Y Phàm vừa gọi vừa đáp môi hắn xuống môi Trần Hinh khiến cậu thật sự chết lặng.

Rất nhanh hình ảnh phóng to kia liền không thấy nữa. Trần Hinh chỉ nghe được anh bảo một câu rồi xoay người đi mất.

" Xin lỗi, tôi say rồi. Tôi nhận nhầm người, cậu giống một người tôi quen."

Hóa ra anh ta nhận nhầm người mà thôi. Nhưng rõ ràng anh ta nhớ tên mình, lúc nãy còn gọi hẳn tên mình mà...

Lâm Y Phàm, dù anh đã say, nhưng cái hôn lúc nãy vẫn được tính là lần đầu của chúng ta chứ?

Trần Hinh đứng bất động, tay khẽ chạm lên môi. Cậu cảm thấy hơi nóng lúc nãy vẫn còn lưu lại.

----------

Tác giả: Nhầm người là thế nào? Đại Phàm, mi lợi dụng người ta say rồi liền ăn đậu hủ a ~.

Tác giả: Vẫn cònmùng Tết, tôi khuyến mãi thêm một chương ~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện