Hỏa Hôn

Chương 11: Virus



Lúc Nam Thiệu ở ngoài cửa vẫn chìm đắm trong nỗi buồn đau vì chữ ký của nam thần và gói mì bị lấy đi. Lát sau nhìn thấy Ca Diễm như một cơn gió đi ra khỏi phòng, tay cầm theo gói mì của cậu.

Ca Diễm đặt mì lên trên bàn cà phê, sau đó ngồi xuống cạnh cậu, hét vào mặt cậu: "Giúp tôi làm một việc, gói mì này sẽ là của cậu!"

Nam Thiệu rùng mình: "Vốn dĩ gói mì này là của tôi..."

Nói xong thấy sắc mặt cô đen lại, Nam Thiệu chỉ có thể nuốt nửa câu sau, ngoan ngoãn bật máy tính lên.

Lúc này Ca Diễm bắt chéo chân, nghịch móng tay nói: "Tìm kiếm tên Thanatos trong cơ sở dữ liệu bí mật của các cục tình báo lớn."

Nam Thiệu theo cô đã lâu, biết rằng lúc này tốt nhất đừng hỏi gì cả, cứ làm theo như vậy, do đó cậu gõ lên bàn phím.

Ngay sau đó, Nam Thiệu nhìn chằm chằm thông tin bị chặn trên máy tính, quay đầu nhìn cô: "Tuy rằng có rất ít nhưng tôi vẫn đào được một chút."

Ca Diễm: "Đọc!"

Nam Thiệu liếc nhìn những thông tin này rồi buộc miệng "đụ": "Người tên Thanatos này là đặc công mạnh nhất đang tại ngũ trong Shadow, anh ta cũng là người kế nhiệm Mars (Chiến Thần). Cục tình báo mấy năm gần đây làm hết mọi việc, khi gặp khó khăn không giải quyết được sẽ nhờ đến sự trợ giúp của anh ta. Nghe nói người này không chỉ có năng lực đặc công xuất sắc mà còn rất giỏi về máy tính."

Ca Diễm nheo mắt: "Quả nhiên."

Cô không ngạc nhiên và thấy kỳ lạ khi Bồ Tư Nguyên sở hữu những kỹ năng phi thường như vậy, nhưng anh không phải là người của CIA và MI6. Hóa ra anh đến từ Shadow.

Shadow là một tổ chức tồn tại rất đặc biệt, tổ chức này luôn bí ẩn và phù hợp với đặc điểm của "Mị Ảnh". Cách họ xử lý các vấn đề hoàn toàn khác biệt so với các cơ quan tình báo và họ không muốn có sự liên quan với các cơ quan tình báo này. Nhiệm vụ của họ trải dài trên toàn thế giới, họ sẽ đối phó với với các vụ bạo lực và khủng bố ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, công việc của họ rất thầm lặng và cẩn mật.

Tuy nhiên, có rất nhiều đặc công xuất sắc trong Shadow bị các cục tình báo khác ghen tị. Khi cô còn ở CIA, cô đã nghe nói qua Chiến Thần của Shadow - Mạnh Phương Ngôn mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng, sau khi rời khỏi CIA, cô cũng không quá chú ý đến giới đặc công.

Hóa ra anh là người kế nhiệm Chiến Thần.

Nam Thiệu nhìn thông tin trên màn hình, thở dài: "Sức mạnh và kỹ thuật thật mạnh, người này thật tuyệt vời... Cô nói quả nhiên là sao?"

Ca Diễm xoa xoa thái dương, lặng lẽ nhìn cậu ta.

Nam Thiệu bị cô nhìn đến mức lông tơ đều dựng lên: "Cô...cô muốn làm gì? Muốn chém muốn gϊếŧ gì thì nhanh lên."

"Thanatos này..."

Sau một lúc, Ca Diễm chỉ vào màn hình máy tính của cậu ta, cuối cùng nói: "Nam thần Ksonatahtk của câu, họ là cùng một người."

Nam Thiệu sau khi nghe xong, sửng sốt vài giây, ngay cả giọng nói cũng chấn động: "Chuyện này, làm sao có thể?!"

Ca Diễm hất cằm: "Đem chữ cái đầu và đuôi của 'Ksotanahtk' bỏ đi, bắt đầu bằng chữ cái 'T' từ dưới lên."

Nam Thiệu ngây ngốc nhìn cô trong chốc lát, sau đó run tay mà theo lời cô nói gõ lại tên.

"...Cạch." Nam Thiệu nhìn trên màn hình máy tính xuất hiện "Thanatos", cậu ta cả kinh đến nỗi cằm sắp rơi ra: "Hóa ra là..."

"Mặc dù nghe có vẻ như là điều viễn vông, nhưng vị hacker huyền thoại này đã từ bỏ giới hacker mà gia nhập Shadow vì một lý do nào đó không rõ. Nói cách khác, anh ta bởi vì muốn trở thành đặc công của Shadow mà lui khỏi giới hacker."

Ca Diễm nhìn cái tên trên màn hình: "Điều này cũng giải thích tại sao năng lực lĩnh vực và kỹ thuật của anh ta rất mạnh và tại sao anh ta chưa từng tham gia Hắc Mao Đại trước đây, nhưng lần này anh ta tham gia có lẽ là vì Huyết Hạc Tử đã báo trước cho anh ta và Shadow rằng bọn chúng sẽ săn hacker tại đó. Anh ta ở đó là để thực hiện nhiệm vụ."

Nam Thiệu vẫn còn chút khó tin: "Liệu đây chỉ là... một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?"

Ca Diễm lắc đầu.

Nam Thiệu nói: "Chính là như vậy, tôi vẫn không hiểu. Vì sao anh ấy nhận ra cô là Hỏa Hôn nhưng không bắt cô? Ngay cả khi cô không nằm trong danh sách của Shadow, anh ấy cũng có thể coi cô như một món quà giao cho CIA, để CIA nợ ân tình của anh ấy! Lần trước anh ấy rõ ràng giúp CIA bắt cô trong nhà tù ADX..."

Ca Diễm nhướng mày: "Bởi vì tôi trông xinh đẹp?"

Nam Thiệu: "...."

Cô cười nhún vai: "Thật ra tôi cũng không hiểu."

Và cô cũng không bỏ lỡ. Trước khi anh tiết lộ danh tính của cô, anh đã tắt thiết bị truyền tin với các thành viên khác.

Nói cách khác, anh không muốn các thành viên trong nhóm biết anh đã nhìn thấy Hỏa Hôn. Anh muốn cuộc đối thoại của họ chỉ có hai người với nhau.

Tại sao?

Tại sao lần này anh lại để cô đi, lại còn "bao che" cho cô và Nam Thiệu rút lui?

Ca Diễm suy nghĩ một lúc, rồi nói với Nam Thiệu: "Việc theo dõi trực tiếp tín hiệu của anh ta hơi khó khăn, anh ta sẽ phát hiện ra. Cậu có thể thử xâm nhập vào thiết bị của các thành viên trong nhóm anh ta được không?"

Nam Thiệu gật đầu: "Tôi sẽ thử." Sau một lúc, cậu ta nói: "Chà, tôi đã xâm nhập vào điện thoại di động của một thành viên trong nhóm của anh ấy. Miễn là điện thoại di động của anh ta có kết nối Internet, chúng ta có thể theo dõi cuộc trò chuyện của họ và thực hiện định vị thời gian được."

"Được rồi." Ca Diễm nói: "Chúng ta sẽ không trở lại London. Từ giờ trở đi cậu phải luôn để mắt tới hoạt động tiếp theo của bọn họ là ở đâu, tôi sẽ tới đó chờ xem."

Nam Thiệu không thể tin vào tai mình, thậm chí vỡ giọng: "Ôm cây đợi thỏ, con thỏ là ai? Cô đã quên cái đầu của mình đáng giá một nghìn đô rồi sao, bà chị? Tại Hắc Mao Đại náo loạn còn chưa đủ. Muốn vội vàng đi cho bị bắt đúng không? Nam thần của tôi đã bỏ qua cho cô một lần, anh ấy có thể tha cho cô lần hai không?!"

Ca Diễm từ trên sofa đứng dậy, từ ttên cao nhìn xuống cậu ta: "Cậu không muốn gặp lại nam thần của cậu, để anh ta ký tên trên lưng cậu sao?"

Ngài Buzz Lightyear há miệng, nội tâm đấu tranh kịch liệt năm giây, cuối cùng chữ ký của nam thần đã dụ dỗ được cậu, lựa chọn cùng cô xông vào cái chết: "Được!"

Ca Diễm cười hiền hậu, nhìn chú vịt Donald như một tên ngốc: "Vậy thì chú ý vào tôi."

Chờ khi Bồ Tư Nguyên kết thúc công việc ở Hắc Mao Đại, đã là rạng sáng ngày thứ ba.

Năm tên tù nhân của Huyết Hạc Tử được Từ Thịnh và Đồng Giai đưa về phòng để thẩm vấn thêm. Còn Ngôn Tích đưa những người bị thương cùng người nhà của họ ra sân bay và đứng ở ngã tư một lúc.

Sáng sớm trong lớp sương mờ, Ngôn Tích sờ túi quần trống rỗng, thở dài: "Haiz, trước kia mỗi khi buồn bực có thể lấy thuốc ra hút một điếu, sau này bởi vì An Dịch mang thai nên tôi bỏ thuốc. Hiện tại chán nản lại không biết làm gì."

Bồ Tư Nguyên nhìn anh ta một cái: "Tôi có thể nói cho cậu biết nên làm gì."

Ngôn Tích vừa nghe vậy phấn khích, nhanh chóng chạy đến trước mặt anh: "Nào, người anh em, mau chia sẻ đi!"

Bồ Tư Nguyên không ngước mắt lên, lúc này duỗi thẳng chân dài của mình ra đá vào gót chân Ngôn Tích, khiến anh ta ngã lăn ra ăn vạ ngay tại chỗ.

Ngôn Tích nằm trên mặt đất, vẻ mặt choáng váng. Anh cười khẩy trên môi, quay lưng bỏ đi trước khi Ngôn Tích chửi ầm lên.

Không bao lâu sau khi anh quay lại xe, Ngôn Tích cũng leo lên. Anh ta vừa tức giận nhìn chằm chằm Bồ Tư Nguyên, vừa đem điện thoại ra đưa cho anh: "Tiểu Bồ, cậu giúp tôi xem xem. Tôi cảm thấy điện thoại của mình bị kẹt từ lúc nào, nhưng tôi lại không tìm ra. Tìm nửa ngày cũng không có gì khác thường, tắt đi bật lại cũng vô ích."

Bồ Tư Nguyên lấy điện thoại Ngôn Tích gõ hai lần, sau đó dừng động tác lại.

Anh thực sự tìm ra điều gì đó.

Tuy nhiên, bởi vì anh cúi đầu xuống, Ngôn Tích không nhìn thấy ánh sáng vô hình nhẹ lướt qua mắt anh ngay lúc đó.

"Virus nhỏ thôi." Một lúc sau anh ném lại điện thoại cho Ngôn Tích, lạnh lùng nói: "Xem ít phim thôi."

Ngôn Tích liền nhảy dựng lên, đỏ mặt chỉ vào anh: "Bồ Tư Nguyên, cậu đừng ngậm máu phun người! Tôi xem phim từ bao giờ! Tôi là người đàn ông ngay thẳng và trong sáng! Là người đã có gia đình! Tôi là tôi! Tôi không bao giờ xem mấy thể loại ấy! Tôi..."

Bồ Tư Nguyên không thèm để ý đến anh ta, mặc anh ta như đang chửi không khí.

Trở lại chi nhánh của Shadow tại Hoa Kỳ, Bồ Tư Nguyên và Ngôn Tích cùng nhau đến văn phòng của L để báo cáo kết quả hoạt động cho L.

Sau khi nghe xong, L đứng chắp tay bên cửa sổ nói với ánh mắt sâu thẳm: "Trận đấu mở màn của Osiris đã kết thúc với thất bại một nửa. Hắn ta sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Tôi đoán hắn ta sẽ sớm ra thông báo mới."

"Thực ra, chúng ta không nên thụ động chờ thông báo mới của hắn ta." Lúc này Bồ Tư Nguyên nhẹ giọng nói: "Nên chủ động đánh hắn trở tay không kịp."

Ngay khi L nghe những gì anh nói, lập tức hiểu ra: "Thanatos, cậu có kế hoạch gì không?"

"Trong sáu tháng qua, một số lượng nhất định các cô gái trẻ từ mười bốn đến hai mươi đã biến mất ở Hoa Kỳ. Mặc dù những nơi mất tích có sự phân bố địa lý nhất định, chúng chủ yếu tập trung ở Florida."

"Tôi đã điều tra về việc mất tích của những cô gái này và nhận thấy rằng mỗi người trong số họ đều sử dụng cùng một phần mềm trên điện thoại di động trước khi mất tích. Phần mềm này là phần mềm hẹn hò do cá nhân phát triển, nhóm đối tượng chính là các thiếu nữ."

Bồ Tư Nguyên lấy điện thoại ra, kết nối trực tiếp thông tin mà anh thu thập được lên máy chiếu văn phòng.

"Tôi đã cố gắng đăng ký một tài khoản trên phần mềm đó, đặt thông tin tài khoản và bối cảnh là một cô gái mười lăm tuổi. Chẳng bao lâu sau, không dưới mười người đàn ông đến với "cô gái" này và gửi nội dung kɦıêυ ɖâʍ ít người biết đến, có ý đồ muốn gặp mặt trực tiếp."

"Những cô gái đó đều thiếu hiểu biết, ngây thơ vô tri tin vào người bạn trên mạng của họ, gặp mặt trực tiếp mà không có bất kỳ sự đề phòng nào, từ đó họ biến mất. Tôi đã kiểm tra địa chỉ IP của những người này và gần một nửa trong số họ ở Florida, một số người có hình xăm Huyết Hạc Tử trên tay."

"Vì vậy, tôi có những lý do hợp lý để suy đoán rằng sự biến mất của những cô gái này có liên quan đến Huyết Hạc Tử. Đây có thể là đường dây buôn bán khiêm dâm ngầm và buôn người do Osiris điều hành. Nếu chặn được đường dây này, có thể ở mức độ nào đó, giáng một đòn lớn cho Osiris."

Nói xong những lời này, Ngôn Tích ở bên nắm chặt tay thành nắm đấm. Bởi vì có L ở đây, Ngôn Tích chỉ có thể kiềm chế, thấp giọng mắng một câu "súc sinh".

Bồ Tư Nguyên quay đầu nhìn anh ta, sau đó yên lặng vỗ vai.

Nét mặt L cũng rất tệ: "Hiện tại, việc quan trọng nhất là giải cứu các cô gái mất tích trước đã. Càng kéo dài thời gian, tính mạng của họ càng đáng lo ngại. Nếu có thể nghĩ cách cứu viện đồng thời phá luôn được tổ chức ấy thì càng tốt. Cậu định tiếp cận tổ chức ngầm này thế nào?"

Bồ Tư Nguyên im lặng vài giây, sau đó nói ra hai chữ: "Ẩn núp."

Ngôn Tích tức thì định thần: "Cậu định ẩn nấp thế nào? Cử một nữ đặc công như Đồng Giai đóng vai thiếu nữ gặp những tên đàn ông kia, cuối cùng bị bọn chúng bắt về căn cứ sao?"

Bồ Tư Nguyên: "Tôi không cần Đồng Giai hay nữ đặc công khác, tôi sẽ tự mình đi."

Cả L và Ngôn Tích đều bị chọc muốn mù mắt: "... Chính cậu làm?!"

Anh cất điện thoại không chút biểu cảm, xoay người bước ra ngoài: "Bảo Đồng Giai và tổ hậu cần chuẩn bị tóc giả, mỹ phẩm và váy trước đêm nay. Tôi sẽ hẹn những tên đó ngay."

Ngôn Tích hai mắt sắp rớt ra ngoài, nhìn bóng dáng cao lớn của Bồ Tư Nguyên rời khỏi phòng làm việc, quay đầu cùng L nhìn nhau một lúc rồi lắp bắp: "L, ý của Tử Thần, không lẽ nào, anh ấy muốn từ nam giả trang thành nữ?!"

L lau mồ hôi đang chảy trên trán, thân là cục trưởng của Shadow, thế mà chiếc áo sơ mi trên người ông ấy lúc này cũng ướt đẫm: "Tôi nghĩ, ý của cậu ấy là như vậy..."

*****

Cùng lúc đó.

Ca Diễm tháo tai nghe theo dõi, ném lên bàn cà phê, bước vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Nam Thiệu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, cậu ta nhất thời sững sờ không biết trong đầu cô đang tính toán gì. Sau khoảng mười lăm phút, lại thấy cửa phòng cô lại mở ra.

Cậu ta thấy Ca Diễm đã thay chiếc áo len và quần tây cô ấy vừa mặc, sau đó mặc một chiếc váy màu vàng tươi. Cô cũng chải tóc lại thành đuôi ngựa cao và buộc bằng chiếc cà vạt màu hồng ngọt ngào đáng yêu, cả người trông trẻ trung và xinh đẹp lạ thường.

Sau đó, cô bước nhanh đến chỗ Nam Thiệu, nháy mắt với cậu ta, mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là em họ của chị gái bên cạnh, tên tôi là Annie, năm nay mười sáu tuổi, rất vui khi gặp anh."

Nam Thiệu: "... Chị gái bên cạnh tôi sao?"

Ca Diễm vẻ mặt kinh ngạc: "Nam thần của cậu không phải muốn giả trang thành nữ sao?"

Nam Thiệu phát điên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện