Hỏa Hôn

Chương 20: Trái ý



Bồ Tư Nguyên nói xong, liền xoay người rời khỏi hành lang dài này.

Ca Diễm trừng lớn mắt nhìn thân ảnh cao gầy biến mất ở cửa sắt sau lưng, nhất thời có chút nghẹn lời.

Không chỉ nghẹn lời, thậm chí cô còn không hiểu rõ ý của anh trong  lời nói này.

Về sau?

Cô từ nơi này đi lên, chân bước vào thiên la địa võng của CIA, còn có thể có về sau? Còn có thể chính miệng mình nói?

Chỉ tiếc khối băng kia triệt để là thẳng nam như sắt thép, một khi mở miệng không phải làm tức chết người thì cũng nói được một nửa, khiến cô đến cơ hội truy hỏi đều không có.

Ca Diễm đứng tự hỏi vài giây, cuối cùng quyết định đẩy cửa xem tình hình bên ngoài thế nào.

Rời khỏi hành lang lạnh băng, cô dọc theo cầu thang đi lên tầng bốn.

Các cô gái được cô giải cứu ở tầng bốn đều đã được mang đi lên, toàn bộ tầng bốn lúc này trống không, chỉ có nhân viên hậu cần đang dọn dẹp những thi thể bị cô giải quyết, lòng cô nghi hoặc tiếp tục đi lên trên.

Lúc đi vào tầng ba, cô rốt cuộc thấy được Bồ Tư Nguyên.

Anh đứng ở tầng ba thông với cánh cửa cầu thang tầng hai, đang cùng Đồng Giai bọn họ nói chuyện, nhìn thấy cô xuất hiện, anh liền dừng nói, mím môi, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn qua cô.

Cô nhìn ánh mắt anh, trong lòng khẽ lay động, sau đó nâng bước đến chỗ anh.

Tóc vàng Ngôn Tích nhìn cô đến gần, dừng một chút, thấp giọng nói: "Nữ dũng sĩ tới."

Ca Diễm đi đến trước mặt bọn họ, ngừng bước, cô nhún vai: " Ồ, tốt như vậy, đều ở chỗ này tiễn đưa tôi à?"

Đồng Giai cắn môi, nhìn thoáng qua Bồ Tư Nguyên, ôn nhu nói với cô: "Thông đạo bí mật để chạy trốn ở phía trước."

"Tôi biết." Cô lanh lẹ gật đầu: "Lão đại của các người đã sớm nói cho tôi."

Ngôn Tích và Đồng Giai hai mắt nhìn nhau, thật sự không rõ vì cái gì mà cô gái này một hai phải kiên trì đi lên chịu chết.

Bọn họ rõ ràng năm lần bảy lượt cho cô cơ hội chạy trốn, vì thế mà Từ Thịnh bây giờ vẫn đang ở tầng hai ngăn đám người CIA, sống chết không cho họ xuống.

Ai ngờ, giây tiếp theo, bọn họ liền thấy Bồ Tư Nguyên quay bước chân, xoay người đi lên tầng hai.

Ca Diễm thấy anh đi, không nói gì nữa, cũng nâng bước đi đến chỗ rẽ cầu thang.

Ngôn Tích và Đồng Giai đều bị màn này làm cho nghẹn lời, chỉ biết bất chấp tất cả chạy nhanh theo hai người họ lên tầng hai rồi nói.

Thời điểm Ca Diễm theo Bồ Tư Nguyên đi đến cửa cầu thang tầng hai, liền thấy Từ Thịnh đang ngăn đám người CIA.

Những người này trên người đều mặc áo chống đạn, mang mũ giáp, toàn bộ võ trang đều cầm trên tay, ánh mắt nhìn đăm đăm, cảnh giác nhìn hướng bọn họ đi lên.

"Tới rồi! Là Hỏa Hôn!", "Toàn thể chuẩn bị!"

Vừa thấy cô xuất hiện, trong nháy mắt những người này xôn xao lên, động tác nhất trí mà đem toàn bộ họng súng nhắm vào cô.

Ca Diễm cảm thấy được khắp nơi trên người mình di chuyển toàn một màu đỏ, cô ngạo mạn cong khóe môi.

"Lão đại."

Từ Thịnh gật đầu với Bồ Tư Nguyên, anh ra hiệu cho anh ta đứng bên cạnh Ngôn Tích và Đồng Giai.

Giây tiếp theo, Ca Diễm nghe được Bồ Tư Nguyên mở miệng: "Lại đây!"

Cô sửng sốt một chút, hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, giương mắt nhìn anh, liền nhìn thấy anh quả thực đứng cách một bậc thang không nhúc nhích nhìn mình, giống như đang chờ cô.

Ca Diễm nhất thời có chút không rõ ràng anh đến tột cùng muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh, cùng anh dẫm lên một bậc thang.

"Thanatos."

Lúc này, vị tổ trưởng cầm đầu nhóm người CIA gật gật đầu với Bồ Tư Nguyên: "Anh và tổ viên vất vả rồi. Hiện tại anh có thể giao Hỏa Hôn cho chúng tôi bên này."

Ca Diễm vừa tự giác bước về phía trước một bước, liền nghe được thanh âm lãnh đạm của Bồ Tư Nguyên vang lên bên tai: "Cảm phiền tránh ra."

Người tổ trưởng kia sửng sốt một chút: "Anh nói cái gì?"

Anh môi mỏng khẽ mở: "Tránh ra!"

Đám người CIA đều trợn tròn mắt, đi theo phía sau là Ngôn Tích và Đồng Giai cũng trợn tròn mắt lên.

Chỉ là, uy danh Tử Thần Shadow không phải là một sớm một chiều mà đúc thành, số lần hợp tác giữa Shadow và CIA không nhiều lắm, anh mỗi lần hành động đều kinh thiên động địa, truyền vào tai mỗi người. Bất luận là vừa mới gia nhập hay là lão đặc công đầy kinh nghiệm, nhắc tới tên anh đều vừa kính vừa sợ.

Vì thế, lúc mọi người phục hồi lại tinh thần, CIA đã chủ động tránh ra nhường cho anh một con đường.

Bồ Tư Nguyên cất bước đi lên phía trước.

Ca Diễm đã lờ mờ nhận ra anh muốn làm gì, đồng thời trong lòng cô cảm xúc trăm mối ngổn ngang, cũng nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp bước chân anh.

Không ngoài ý muốn chút nào, lúc cô muốn cùng Bồ Tư Nguyên đi ra khỏi vòng vây, người của CIA lập tức cản cô lại: "Tội phạm bị truy nã, cô không thể đi!"

Bồ Tư Nguyên đi ở phía trước dừng bước.

Giây tiếp theo, ánh mắt anh lạnh băng quét về phía người đang chặn Ca Diễm lại.

Người nọ bị Bồ Tư Nguyên nhìn chằm chằm đến cả người run lên, muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng thấy anh như vậy, một chữ cũng không thể nói ra.

Bồ Tư Nguyên vẫn luôn nhìn người nọ, thẳng đến đi anh ta run rẩy mà buông tay ngăn Ca Diễm xuống.

Vì thế, cô bị CIA toàn cục trên dưới coi là cái đinh trong mắt, mỗi lần hành động bắt giữ tội phạm truy nã toàn cầu đều khiến bọn họ da đầu tê dại, cứ như vậy mà nghênh ngang ở trong đám người CIA đang vây quanh, cùng Bồ Tư Nguyên đi lên cầu thang hướng đến tầng một.

Tổng chỉ huy của CIA đang ở bên ngoài, nơi này không ai có lá gan dám đối đầu với Bồ Tư Nguyên. Vì thế tổ trưởng mắt thấy Bồ Tư Nguyên vừa đi, liền lập tức dùng máy truyền tin liên lạc cho JC ở xe việt dã bên ngoài biệt thự: "Phó cục, Thanatos trực tiếp mang theo Hỏa Hôn đi lên rồi! Anh ta không có ý định giao Hỏa Hôn cho chúng ta!"

Ngôn Tích bọn họ cũng đi theo hai vị lão đại kia, bình tĩnh cất bước xuyên qua đám người CIA.

Ngôn Tích bên ngoài nhìn rất trấn định, nhưng trên thực tế, anh ta đè thấp giọng run rẩy của mình nói với Đồng Giai: "Giai Giai, lưng tôi lúc này ướt hết rồi."

Đồng Giai một phen lau mồ hôi trên trán, nhìn thoáng qua quần áo Ngôn Tích và Từ Thịnh.

.... Người luôn bình tĩnh như Từ Thịnh, nhưng sau lưng anh ấy cũng ướt một mảng.

"... Các cậu nói xem." Ngôn Tích trấn định nhìn Bồ Tư Nguyên chân dài bước đi ở phía trước: "Tiểu Bồ có phải hay không điên rồi?"

Vốn dĩ, anh ta cho rằng Ca Diễm không chạy trốn vào thông đạo cũng đã đủ loạn. Như vậy tội phạm truy nã nhiều năm sẽ nổi tiếng toàn cầu vì nhiều đặc công đuổi theo như thế mà cũng không bắt được, thế nhưng thời điểm có đường lui vậy mà lại đi tự thú, anh ta thực sự nghi ngờ cô có phải có chín cái mạng hay không có thể bị cô ném đi.

Nhưng mà, điều anh ta không nghĩ tới chính là, bọn họ anh minh thần võ, thời điểm gần như trở thành thần đi cân nhắc "Tử Thần" Bồ Tư Nguyên, thế mà anh lại đi theo cô gái kia cùng nhau nổi điên.

Bồ Tư Nguyên cứ như thế mang theo Ca Diễm, từ tầng hai lên tầng một, rồi lại hoàn toàn ra khỏi mật đạo ngầm sâu không thấy đáy này.

Lại lần nữa được hít thở không khí mát mẻ trên mặt đất, trong nháy mắt cô có một loại cảm giác bừng tỉnh trở lại.

Ở trong suốt sáu tầng "sào huyệt" khổng lồ, có rất nhiều lần, cô thậm chí cảm giác có phải hay không mình đang ở trong địa ngục. Mà giờ phút này, cô một lần nữa trở lại mặt đất, cảm thấy đã về tới nhân gian.

Căn biệt thự một tầng, lúc này ngoại trừ có người của Shadow bên ngoài, còn có người của CIA.

Hiện tại, bầu không khí hai bên, rõ ràng có cảm giác giương cung bạt kiếm.

Người đứng đầu CIA kia, chức vị so với người tổ trưởng kia hẳn là cao hơn, ánh mắt người đó dừng trên người Bồ Tư Nguyên và Ca Diễm phía sau anh, nói từng câu từng chữ: "Thanatos, hy vọng anh minh bạch, anh hiện tại đến tột cùng là đang làm cái gì?"

Ca Diễm nhìn đường cong sau lưng anh như được điêu khắc hoàn mỹ, rốt cuộc nhịn không được, đi về phía trước một bước. Khoảng cách này, cô gần như dán sát vào lưng anh.

Sau đó, cô dùng âm thanh chỉ hai người họ nghe được thì thầm nói với anh: "Anh không muốn để tôi chết à?"

Bồ Tư Nguyên không quay đầu lại.

Anh cảm giác được hơi thở ấm áp của cô quét qua vành tai mình, qua vài giây, lạnh giọng nói ra bốn bốn chữ.

"Không phải hôm nay."

Xác thực một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi thế giới này.

Cô có thể vì tín ngưỡng của mình mà chết, có thể vì ngăn cản những điều xấu trên thế giới này mà chết, cũng có khả năng nhìn ngắm thế giới này cho đến già mà chết.

Nhưng anh tuyệt đối không cho phép cô hôm nay, ở chỗ này, lưng mang theo danh tiếng không phải của cô mà rời đi.

Cô còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, còn chưa chính mắt nhìn thấy em gái mình, cô còn chưa đường hoàn hưởng thụ cuộc sống này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện