Hỏa Hôn

Chương 26: Mật thất



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng chửi rủa nghẹn trong cổ họng Ca Diễm, liền thay vào đó là tiếng kinh hô.

Cùng lúc đó, cô và Bồ Tư Nguyên trở thành hai vật rơi tự do, một đường vuông góc rơi xuống cái hố phía dưới.

Ca Diễm từ lúc mười tuổi đã không còn chơi nhảy cao, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ hiện giờ khiến cô nhớ lại thời thơ ấu.

Ai có thể nghĩ đến, cô duỗi tay kéo sợi dây thừng kia, vậy mà lại kéo ra một cái hố ngầm thế này?

Tuy nói thật cô cũng không cảm thấy quá sợ hãi, bởi vì trong đầu cô còn ẩn hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của Bồ Tư Nguyên trước khi rơi xuống.

Cô sợ ngã xuống không chết, chỉ sợ bị người sống sờ sờ kia đánh chết.

Quá trình rơi xuống, bốn phía đều là bóng tối, toàn bộ không gian chỉ có đèn pin trên cổ tay họ phát ra ánh sáng mỏng manh. Tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, Ca Diễm nghe bên tai là tiếng gió gào thét, bỗng nhiên cảm giác được một cánh tay mạnh mẽ chế trụ chặt chẽ bả vai cô.

Nương theo ánh đèn mỏng manh, trong bóng đêm cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ca Diễm có chút kinh ngạc, cô há miệng thở dốc, định nói gì lại phát hiện bởi vì bất ngờ rơi xuống, cô tạm thời không phát ra được âm thanh gì.

May mà rơi tự do xuống cũng không lâu lắm, ước chừng mười mấy giây sau, cô nghe được trong không khí có tiếng rít lên sắc nhọn của dây thừng, sau đó, cô đang rơi xuống nhưng đột ngột ngừng lại.

Tiếp theo, ngoại trừ ánh đèn pin, có ánh sáng khác càng lúc càng sáng ngời thuận thế cắt qua bóng tối vô biên.

Ca Diễm ngẩng đầu, không biết ánh sáng từ nơi nào phát ra, thấy được gương mặt lạnh lùng của Bồ Tư Nguyên gần trong gang tấc.

Chỉ thấy anh lúc này một tay quàng lấy dây thừng, đầu dây được khảm chắc chắn trên vách nham thạch, mà anh một tay khác, vẫn như cũ nắm bả vai cô.

Vì phòng ngừa cô rơi xuống, cánh tay anh dùng rất nhiều sức.

Độ ấm bàn tay anh cùng cơ bắp do căng ra, như xuyên thấu qua lớp vải dệt của quần áo, khó khăn dừng trên làn da cô, sau đó "thuận lý thành chương" mà tạo ra từng trận gợn sóng.

Ca Diễm đơn độc chinh chiến nhiều năm, từ trước đến nay chỉ có cô che chở người bị hại, chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác được người khác che chở khi gặp nguy hiểm. Vì thế, tai cô ngay lập tức có chút đỏ lên.

Cô vốn dĩ cảm thấy với tốc độ rơi này, nếu không có đệm lót phía dưới, khả năng tám chín phần là ngã chết. Không nghĩ người nào đó cầm theo dây thừng trên tay, chuẩn xác bắt lấy cô với tốc độ rơi như thế, vào thời cơ thích hợp quăng dây ra tránh cho hai người té bị thương.

Ai dám tin, từ độ cao như vậy rơi xuống, hai người họ thế nhưng đều không tổn hao gì.

Bên dưới này là một mảnh yên tĩnh, Ca Diễm hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp được chiếc cằm cương nghị của người nào đó, lần theo đó là đôi môi mỏng, sống mũi thẳng và đôi mắt xinh đẹp kia.

Sau đó, cô theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng hỏi: "Bồ Tư Nguyên, có phải lông mi anh quá dài hay không, dài hơn so với tôi mà anh không biết xấu hổ sao?"

Bồ Tư Nguyên: "?"

Lúc này rồi mà cô gái này còn có tâm trạng để nói mấy chuyện bậy bạ, Bồ Tư Nguyên cúi đầu nhìn khoảng cách phía dưới, sau đó dùng sức kéo dây thừng, cầm dây thu trở về, thuận thế mang theo cô tiếp đất nhẹ nhàng.

Đến khi chân hai người vững vàng dẫm trên mặt đất, Bồ Tư Nguyên buông cánh tay đang vòng lấy tay cô ra.

Ca Diễm cảm giác độ ấm và áp lực đã rời khỏi làn da cô, lúc này hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, cô giơ tay nhéo vành tai còn nóng lên của mình, chu môi với người đang thu lại dây thừng: "Nếu lúc trước anh đem dây thừng phát cho tôi, người có tư thế hiên ngang vừa nãy chính là tôi."

Bồ Tư Nguyên mắt cũng không nâng lên, ngữ khí lạnh như băng: "Nếu cô không kéo dây thừng kia, tôi cũng không cần bày ra tư thế oai hùng, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội thể hiện."

Ca Diễm bị nói đến á khẩu không thốt nên lời: "...."

Được, cô đuối lý. Xác thực là do cô tìm đường chết mà động chạm vào, bọn họ mới có một chuyến thăm lồng đất như thế.

Ca Diễm đứng tại chỗ xoa xoa đầu, nhìn sườn mặt anh, thử hỏi: "Anh cảm thấy chúng ta... Còn có thể lên trên không?"

Bồ Tư Nguyên cầm dây thừng thu được cất sau eo, mặt không cảm xúc nhìn cô: "Cô nói xem?"

Ca Diễm ngẩng đầu căn bản không nhìn thấy miệng hố đâu, phất tay: "Xem như tôi chưa nói gì."

Trừ khi cô có một đôi cánh để bay lên, bằng không có bò mười ngày mười đêm cũng không lên được, mấu chốt cô phải có tơ nhện như Spiderman.

Bồ Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía, phát hiện ánh sáng kia là đến từ hai ngọn đuốc trên cánh cửa sắt thật lớn trước mặt họ. Toàn bộ không gian dưới đây, ngoại trừ vách tường nham thạch trống trơn, cũng chỉ có cánh cửa này nhìn qua như là lối đi duy nhất thông ra ngoài.

Ca Diễm đi theo anh đến cánh cửa sắt, trong miệng lẩm bẩm: "Anh nói xem đằng sau cánh cửa này, có thể có thần đèn Aladin và bảo tàng không?"

Bồ Tư Nguyên nghe được lời này, hơi hụt bước chân, xém nữa bị cô chọc cười.

Ca Diễm nói xong liền thè lưỡi với anh, lời lẽ chính đáng nói: "Bồ Tư Nguyên, anh hiểu không, thời điểm trong nghịch cảnh mưu cầu được sống phải biết kiên trì tự tiêu khiển, nếu không làm sao bây giờ, còn sống sờ sờ thế này mà cứ gào khóc chờ chết sao!"

Anh lạnh lùng nhìn cô một cái: "Cô không kéo dây thừng, bây giờ cũng không rơi vào nghịch cảnh mưu cầu được sống."

Ca Diễm: ".... Mẹ nó!"

Người đàn ông này còn chưa chịu thôi?!

Hai người đi đến cửa sắt được điêu khắc phù điêu hết sức phức tạp, Ca Diễm tiến lên một bước tỉ mỉ quan sát, phát hiện cánh cửa này trông rất nặng nề, cô và Bồ Tư Nguyên hai người đẩy có khả năng không chút sứt mẻ gì với cánh cửa này.

Cánh cửa không phải dựa vào sức mạnh mà giải quyết được.

"Haiz" Bởi vì nhìn gần, cô đột nhiên nhăn mày lại, chỉ những hoa văn trên cửa, quay đầu nói với anh: "Tôi cảm thấy hoa văn trên cửa có chút kỳ quặc, cảm giác không phải người cũng không phải vật."

Bồ Tư Nguyên ở phía sau nhìn cô, lãnh đạm nói: "Như thế nào, cô đang trưng cầu ý kiến tôi, hỏi tôi có thể sờ thử được không?"

Ca Diễm trợn trắng mắt: "Biết rồi còn hỏi?"

Anh che khóe miệng nên không thể thấy được ý cười, quan sát hoa văn phù điêu trên cửa, mới nhẹ gật đầu với cô.

Sau đó, Ca Diễm thực sự sờ lên, phát hiện phù điêu trên cửa có thể di chuyển được!

"Đây là một phiến cơ quan."

Bồ Tư Nguyên nhìn hoa văn phù điêu trên phiến cửa có những hình tượng quái dị lại không giống như sinh vật và động vật bình thường: "Cuối cùng có thể ảnh hưởng đến mở cơ quan, hẳn là chỉ có chín hình thù. Chín hình thù này có thể thay đổi cho nhau, một khi di chuyển vào vị trí tương ứng chính xác, cửa hẳn sẽ tự động mở ra."

Vừa nghe tới lời này, bỗng nhiên Ca Diễm lùi lại phía sau.

Bồ Tư Nguyên nhìn cô ngoan ngoãn lùi xa cánh cửa hai bước, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, nhẹ nhàng híp mắt.

Chờ Ca Diễm ngồi thoải mái xong, cô nhìn cửa sắt rồi quay đầu, cười ngâm ngâm, làm động tác mời với anh: "Tới đi, anh phụ trách giải mật mã."

Bồ Tư Nguyên trầm mặc rũ mắt nhìn cô, muốn nghe xem cô gái này rốt cuộc muốn làm gì.

"Đừng nhìn tôi! Câu đố của Osiris tôi mất hai tiếng còn chưa giải ra, không phải mười giây anh đã giải chính xác sao!" Cô dõng dạc nhún vai: "Đây vốn dĩ không thuộc lĩnh vực tôi am hiểu, tôi chỉ phụ trách giúp anh đá cửa."

Bồ Tư Nguyên: "?"

Là anh không tay không chân, giải xong cơ quan còn cần cô hỗ trợ đá cửa?

Ca Diễm thấy ánh mắt anh đầy sát khí, giả vờ kinh ngạc mà hỏi ngược lại: "Sao thế? Sắp xếp như vậy không hợp lý? Không phải anh là hacker số một toàn cầu à? Sao lại để một cô gái yếu đuối như tôi phải tự động thủ lại còn động não?"

Bồ Tư Nguyên: "...."

.....

Được.

Cô thắng. Đời này anh chưa thấy qua cô gái nào nghênh ngang như thế, lời lẽ còn rất chính đáng.

Ca Diễm giao xong trọng trách này, liền yên tĩnh ở bên cạnh giả chết. Bồ Tư Nguyên cũng không so đo với cô, ôm cánh tay lẳng lặng nhìn hoa văn trên phiến cửa sắt, sau đó tiến lên bắt đầu sắp xếp những hoa văn phù điêu đó.

Cô thấy anh di chuyển những phù điêu đó phát ra tiếng "răng rắc" cọ xác, bên này nâng má khẽ cười nhìn sườn mặt anh.

Người ta thường nói lúc đàn ông tập trung làm việc, thường có lực sát thương đối với phụ nữ rất cao. Mà người vốn dĩ có gương mặt hại nước hại dân trước mặt cô lúc này, cứ bình tĩnh chuyên tâm giải một mật mã phức tạp, lực sát thương như không ngừng tăng lên hai mươi lần so với người thường.

Ca Diễm nhìn anh, cảm thấy đời này chính mình chưa từng lẳng lặng nhìn như thế, chờ đợi và tín nhiệm như thế đối với một người đàn ông.

Cô luôn có thói quen đấu tranh anh dũng, luôn một mình đối mặt hết thảy. Mặc dù cô có cộng sự là  Nam Thiệu, kỳ thật cũng không hoàn toàn đem quyền quyết định giao cho cậu ta.

Bởi vì cô biết, đi tới quyết định là trách nhiệm, cũng là gánh nặng, chỉ cần một sơ suất sẽ trở thành đại họa.

Nên, cô lựa chọn để bản thân tự quyết định dù có nguy hiểm, nếu có sai, cũng là một mình cô gánh vác, sẽ không liên lụy đến người khác.

Nhưng hiện tại việc cô đang làm, là vô tri vô giác đem chìa khóa tương lai mình, thậm chí là tính mạng, đều không hề giữ lại mà giao cho Bồ Tư Nguyên.

Sao cô có thể khẳng định, anh nhất định có thể giải ra câu đố trên phiến cửa này, mang theo cô tiếp tục đi tới đâu?

"Trên phiến cửa này, tổng cộng có mười hai động vật khác nhau."

Trong chốc lát di chuyển phù điêu, Bồ Tư Nguyên bỗng mở miệng: "Nói là động vật thật ra cũng không xác thực, chính xác mà nói hẳn là sinh vật trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng ảnh hưởng đến việc mở cơ quan cửa, chỉ có chín sinh vật trong đó."

"Này là Siren."

Anh chỉ người cá bên góc trái: "Được xưng là thần sông Achelous trong thần thoại Hy Lạp cổ, thường dùng tiếng hát du dương dụ dỗ các thủy thủ rơi vào đáy biển."

"Thứ hai là Minotaur, là một sinh vật nửa người nửa bò, nó ở trung tâm mê cung đảo Crete, cuối cùng bị Theseous gϊếŧ chết."

"Thứ ba là nhân mã."

Nghe giọng nói từ tính của anh, Ca Diễm từ trên mặt đất đứng lên, đi đến cạnh anh.

Cô duỗi tay chỉ sinh vật thứ tư, mở miệng nói: "Nữ rắn quỷ trong ba chị em quỷ, Medusa, chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ biến thành đá."

Bồ Tư Nguyên hơi hơi gật đầu.

"Khách mại kéo, sư tử, rắn, sinh vật phun lửa ở dương giới." Ánh mắt cô dừng ở những sinh vật chưa kịp phân biệt: "Còn đây là Griffin*."

*Sinh vật có cánh và đầu là đại bàng, mình sư tử.

Anh nhìn cô nói chuyện, tầm mắt lẳng lặng dừng ở đôi mắt sáng lên nhàn nhạt của cô.

Lúc này cô chỉ đến sinh vật thứ bảy, có chút không xác định quay đầu hỏi anh: "Đầu người mình sư tử, hình như là Sphinx?"

Bồ Tư Nguyên nhìn qua cô, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp lời.

Tuy rằng anh đã chuyển nhanh ánh mắt, nhưng Ca Diễm vẫn nhạy bén thấy được vừa rồi anh nhìn chăm chú cô. Cô nghĩ nghĩ, cố ý sát lại gần anh, sau đó, cô nhìn vào mắt anh, đè thấp giọng, trong giọng nói mang theo ngọt ngào mềm mại hỏi anh: "Hai sinh vật cuối cùng đâu?"

Bởi vì cô đột nhiên tới gần, anh dường như cúi đầu, môi có thể chạm vào vầng trán trơn bóng của cô.

Không gian yên tĩnh, yết hầu Bồ Tư Nguyên không để ý mà lăn lộn một chút.

Sau đó, anh cụp mắt, môi mỏng khẽ mở: "Hai sinh vật cuối cùng là quái vật trăm mắt Argus và chó săn ba đầu Cerberus."

Anh nói xong, chủ động đem hai khối phù điêu di chuyển đến vị trí chính xác.

Giây tiếp theo, cửa sắt không chút sứt mẻ đột nhiên bắt đầu phát ra tiếng vang lớn "răng rắc" của bánh răng chuyển động.

Cánh cửa không một khe hở, dần dần chậm rãi mở ra.

Ca Diễm nhìn cánh cửa trước mắt sắp mở ra, bỗng nhiên quay đầu, mang theo một chút nghiền ngẫm nói với anh: "Bồ Tư Nguyên, vì sao anh luôn nghiêm túc thế? Không có lúc nào là anh không đứng đắn sao?"

Bất luận nói gì, làm gì, anh luôn là một bộ không ôn không nóng, không mang theo dáng vẻ lên xuống của người bình thường.

Nhưng cô có cảm giác, tất cả vẻ ngoài này của anh hoàn toàn không phải bộ dáng thực sự.

Cho nên cô rất muốn động thủ, muốn xốc lên tấm mặt nạ "giả đứng đắn" của anh, nhìn xem bên dưới đến tột cùng cất giấu những gì.

Anh không nói chuyện, vẫn luôn lẳng lặng nhìn cánh cửa sắt trước mặt hoàn toàn mở ra.

Cô vốn tưởng anh sẽ không trả lời vấn đề này, nhưng không ngờ, lúc cô sắp cất bước vào cánh cửa phía trước, anh bỗng nhiên xoay người, đến gần cô một bước.

Giây tiếp theo, Ca Diễm trơ mắt nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh vươn ra, đem những sợi tóc buông xuống bên thái dương cô, nhẹ nhàng vén ra sau tai.

Sau đó, anh rũ mắt nhìn chăm chú vào cô, trầm thấp mở miệng.

"Cô muốn tôi như thế nào là không đứng đắn?"

*****

Siren.[EDIT] Hỏa Hôn | Tang Giới - 🔥Chương 26: Mật thất

Minotaur.[EDIT] Hỏa Hôn | Tang Giới - 🔥Chương 26: Mật thất

Griffin.[EDIT] Hỏa Hôn | Tang Giới - 🔥Chương 26: Mật thất

Cerberus.[EDIT] Hỏa Hôn | Tang Giới - 🔥Chương 26: Mật thất


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện