Hỏa Hôn

Chương 34: May mắn



Ca Diễm nghe được lời này, vốn dĩ khuôn mặt đang ôn hòa bỗng dưng đỏ lên.

Da cô trắng nên khi có chút đỏ là có thể nhìn thấy hết, đặc biệt mật thất này không giống những mật thất trước, ánh đèn sáng tỏ hơn, cũng vì vậy mà Bồ Tư Nguyên có thể nhìn thấy mặt cô đỏ lên rõ ràng.

Tức khắc, cô giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, thừa lúc anh buông lỏng tay, cô bèn tránh sang một bên vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, chắp hai tay lại: "Không cần anh nhọc lòng, bà đây sợ tổn thọ!"

Anh rũ mắt nhìn gương mặt và vành tai cô đã đỏ cả lên, cong môi, không nói gì nữa tránh cho cô lại xấu hổ buồn bực, xoay người đi đến đống đồ sứ ngổn ngang.

Gọi là đống đồ sứ là bởi vì ước chừng có trăm món đồ sứ hình dáng khác nhau.

Có to có nhỏ, có cao có thấp, có thể nói không có cái nào giống nhau như đúc.

Bồ Tư Nguyên đứng trước đống đồ sứ một lát, lại đi lên khoảng đất trống phía trước.

Ca Diễm từ bên kia cũng vòng đến khoảng đất trống, hơn nữa dù đã đến gần hơn lúc trước nhưng cô vẫn không thấy rõ năm chỗ bị lõm.

Khe lõm này thật sự rất nông, nhưng đại khái vẫn giống với hình dáng của đồ sứ, chỉ là mỗi một hình dáng đều hoàn toàn bất đồng.

Cô tức khắc thấy bội phục người nào đó, thị lực và thính lực quả thật rất tốt, không biết còn tưởng anh có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ.

"Bên trong khe lõm có nhiệt cảm ứng."

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh năm khe lõm, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, thấp giọng nói: "Chỉ khi đặt đồ sứ tương ứng vào mới có thể khởi động cơ quan."

Ca Diễm chống đầu khối đứng bên cạnh anh, nghĩ: "Cho nên chúng ta phải từ đống đồ sứ đằng sau, tìm ra năm món đồng dạng với khe lõm, là vậy sao?"

Bồ Tư Nguyên gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường đã trôi đi một nửa, chỉ còn mười hai tiếng đếm ngược: "Việc này không nên chậm trễ, phải nhanh bắt đầu thôi."

Hai người không nói gì nữa, lúc này bước tới đống đồ sứ, bắt đầu chuyên tâm tìm năm món đồ thích hợp đặt vào khe lõm.

Tuy so với những mật thất khác thì mật thất này không được xem như khó khăn, nhưng muốn tận dụng thật nhanh thời gian để tìm ra năm món đồ sứ cũng không phải là chuyện dễ dàng - những món đồ này tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng từ khe lõm không thể phân biệt ra được hình dáng cụ thể, cũng bởi vậy dẫn đến nhìn thấy đồ sứ nào cũng có chút tương tự với khe lõm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhoáng cái đã hết một tiếng, Ca Diễm bên này nhặt ra được bảy món có khả năng chính xác nhất còn Bồ Tư Nguyên bên kia cũng nhặt ra được sáu món.

"Mười ba với năm, xác suất gần một phần hai, tổng cộng có hai trăm lần để sắp vào năm chỗ."

Ca Diễm vừa nói, vừa đem bảy món đồ mà mình nhặt ra được đến khoảng đất trống, tính toán để đặt lên.

Bồ Tư Nguyên nhìn lướt qua cô đang đem bảy món đồ tới: "Trước tiên khoan hãy đặt lên!"

Ca Diễm: "Vì sao?"

Bồ Tư Nguyên: "Chẳng lẽ cô không nghĩ tới, không có cơ hội để cô thử đặt vào năm khe lõm này sao?"

Cô sửng sốt một chút, rồi sau đó nháy mắt đã hiểu ý anh - nếu cô đặt sai đồ lên, mật thất đột nhiên xuất hiện hình phạt, vậy là toang rồi.

Cho nên việc tốt nhất là lựa ra năm món chính xác, sau đó một lần chuẩn xác đặt lên mà không có lần thứ hai, đảm bảo vạn nhất, giảm bớt khả năng xuất hiện cơ quan nguy hiểm.

"Được!" Ca Diễm gật đầu, sau đó đem mười ba món đồ sứ đặt một chỗ, khí thế bừng bừng vỗ tay: "Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi trò đại gia tìm đồ nào!"

Bồ Tư Nguyên: "...."

May mắn có Bồ Tư Nguyên ở đây, không để cô đem đồ không đáng tin xách lên thử. Anh và Ca Diễm tìm những đồ sứ thích hợp nhất, sau đó đem bốn món đã chọn lọc ra đặt tạm lên khe lõm.

"Cái cuối cùng sao lại khó khăn như vậy?"

Lúc này Ca Diễm đưa đầu lại gần một chút, nhìn quanh ba đồ sứ còn lại đã được lựa ra: "Ba cái này cũng quá giống nhau, chẳng lẽ dựa vào trò đoán số để quyết định sao?"

Bồ Tư Nguyên vốn đang im lặng so sánh khe lõm còn lại với ba món đồ, nghe được lời này anh suy nghĩ vài giây rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cô: "Cô chọn đi!"

Cô ngạc nhiên một chút, chỉ vào mũi mình: "Tôi?"

Anh nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Ca Diễm lập tức vẫy vẫy tay: "Theo vận khí của tôi, vẫn là thôi đi! Tôi trời sinh đã xui xẻo, anh đã cùng tôi tới hiện tại, chẳng lẽ còn không nếm đủ đau khổ sao?"

Ai ngờ nghe xong lời này, Bồ Tư Nguyên tựa hồ vẫn muốn cô lựa chọn, anh đem tầm mắt từ ba món đồ thu lại, ôm cánh tay lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô: "Không sao đâu, chọn đi!"

Ca Diễm dao động, rồi sau đó chần chừ nói: "Bồ Tư Nguyên, anh thật sự không muốn sống nữa sao?"

Cô cảm thấy, anh nhắm mắt chọn so với cô mở mắt có khi lại chọn đúng.

Không phải cô không tin tưởng bản thân, chỉ là đây là vấn đề xác suất, cô trước nay dường như còn thiếu một chút may mắn.

Cô cảm thấy bản thân trời sinh vận may đã không được tốt, không phải là người may mắn.

Cụ thể khi cô cùng ba mẹ và em gái vui vẻ đi Paris du lịch, kết quả lại xui xẻo đụng phải khủng bố, trong một đêm cô mất ba mẹ, lại thất lạc em gái, kể từ đó chỉ có một mình trên đời. Sau này thật vất vả mới gia nhập được vào CIA, cho rằng bản thân đã có gia đình mới, nhưng không quá mấy năm đã bị tổ chức trục xuất, bạn bè xa lánh lại còn gánh trên vai tội danh.

Lấy minh chứng đều không lấy hết, ngay cả chính anh, bởi vì muốn hợp tác với cô nên đi theo cô gặp biết bao xui xẻo.

Đã như vậy, anh còn muốn cô chọn một trong ba món, không phải không muốn sống thì còn có thể là gì?

Bồ Tư Nguyên vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào cô.

Rồi sau đó, anh đột nhiên hơi cúi người xuống, đến gần tai cô. Anh đè thấp giọng, không nhanh không chậm nói với cô: "Muốn sống. Cho nên trong tay cô hiện tại là mạng sống của tôi, chọn cho tốt!"

Trong nháy mắt hàng mi cô run rẩy, sau khi cô nghe anh nói xong đã thấy Bồ Tư Nguyên quay lại vị trí cũ như không có chuyện gì xảy ra, cô khẽ cắn môi dưới.  

Là anh cố ý làm như vậy.

Anh không muốn cô cho rằng bản thân mình bất hạnh, hy vọng cô có thể từ đây mà tự tin hơn.

".... Chọn đi!"

Lúc này cô khẽ thở dài, ngồi trước ba món đồ sứ kia, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu chọn sai anh cũng đừng trách tôi."

Anh ở sau lưng cô, cong môi cười một chút.

Bởi vì thời gian cấp bách, nên Ca Diễm không có nhiều thời gian suy nghĩ. Cô cẩn thận nhìn ba món đồ và khe lõm trong chốc lát, cuối cùng cầm lấy món đồ bên tay trái.

Cô hít sâu một hơi: "Cái này!"

Tiếp theo, Bồ Tư Nguyên sắp xếp đồ sứ thứ nhất đến thứ tư, mỗi món đều vừa khít với khe lõm, mỗi khi anh đặt một món lên, khe lõm sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục.

Màu xanh lục biểu thị cho lựa chọn chính xác.

Chờ anh đặt xong bốn đồ sứ kia, anh quay đầu nhìn về phía Ca Diễm, ý bảo cô đem món còn lại đặt vào khe lõm thứ năm.

Vì thế, cô ngừng thở, tay run run đem đồ sứ trên tay đặt vào khe lõm.

Đồ sứ khảm vào khe lõm, bỗng dưng khe lõm phát ra ánh sáng màu đỏ.

Lựa chọn sai lầm.

Ca Diễm há miệng thở dốc, khuôn mặt cô cứng đờ xám như tro tàn, vừa định nói gì với Bồ Tư Nguyên nhưng nhìn thấy ánh mắt anh co rụt lại nhìn đằng sau cô, cả người anh đột nhiên giống như một con báo, ra sức nhào tới cô!

Trong nháy mắt Ca Diễm đã được anh bảo vệ ở phía dưới, giây tiếp theo, cô chỉ nghe được tiếng gió vang lên bên tai mình.

Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng rít của gió, cảm giác như là có thứ vũ khí sắc bén vụt qua. Sau đó, cô cảm giác cơ thể Bồ Tư Nguyên đang bảo vệ cô bỗng nhiên run lên, giây tiếp theo trong cổ họng anh cũng bật ra một tiếng rên khẽ.

Trong lòng cô lập tức hiện lên một dự cảm không tốt.

Nghe thấy trong không khí không còn tiếng gió rít, cô lập tức nhẹ nhàng từ trên mặt đất bò dậy tránh khỏi sự bảo vệ của anh.

Cô nhìn thấy trên vai trái Bồ Tư Nguyên bị cắt một đường không nhỏ. Mà giờ phút này phần vai lộ ra ngoài không khí của anh, thấy được miệng vết thương trông rất ghê người. Lúc này, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra.

Trái tim Ca Diễm nhói đau.

Đôi mắt cô run run, lướt qua đầu vai anh nhìn đến phía sau, thấy được trên vách tường đối diện cắm một con dao găm sắc bén.

Mà trên dao găm, có tơ máu đang không ngừng chảy xuống dưới.

Đó là máu của Bồ Tư Nguyên.

Nhưng người bị thương lúc này, biểu cảm trên mặt trước sau vẫn như một, lãnh đạm, thậm chí không có nửa điểm nhíu mày.

Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua vai mình đang chảy máu, lại quay mặt đi vân đạm phong khinh*nói với cô: "Không sao, không đau chút nào."

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

Anh gạt người, sao có thể không đau?

Ca Diễm nghĩ thầm.

Bình thường trên ngón tay chỉ bị một vết thương nho nhỏ, đều sẽ cảm thấy đau. Mà lúc này trên vai lại có vết thương do dao gây ra, thử nghĩ xem có bao nhiêu đau đớn.

Nếu không phải vì bảo vệ cô, như vậy căn bản anh sẽ không bị thương.

Đúng là bởi vì cô không chọn đúng đồ, cho nên cơ quan trừng phạt mới khởi động, nhưng anh lại không màng đến mà cứu cô, tự đối mặt với nguy hiểm.

Đều tại cô.

Đều do cô mang xui xẻo vĩnh viễn không có may mắn, cho nên mới khiến anh bị liên lụy.

Mắt thấy cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vai trái mình, đuôi mắt cô cũng bắt đầu hơi phiếm hồng. Lúc này Bồ Tư Nguyên khẽ ho một tiếng, nói với cô: "Túi bên trái tôi có thuốc cầm máu và băng gạt."

Cô vẫn như cũ là một vẻ mặt ngơ ngác, nhưng nghe anh nói, vẫn duỗi tay vào túi anh lấy thuốc cầm máu và băng gạt ra.

Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh anh, động tác lưu loát giúp anh cầm máu, rửa sạch miệng vết thương.

Bồ Tư Nguyên yên lặng ngồi tại chỗ, tùy ý để cô giúp mình xử lý vết thương. Qua hai giây sau, anh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng: "Đừng lộ ra vẻ mặt này, tôi còn chưa chết!"

Nét mặt của cô lúc này, ai không biết còn tưởng anh chết rồi.

Chỉ là, nghe xong lời nói đùa của anh, biểu tình trên mặt cô không nhẹ nhàng hơn chút nào, giờ phút này sự tự trách trong cô đã bốc lên đỉnh điểm.

Bởi vì miệng vết thương hơi sâu, thuốc cầm máu tuy rất hữu hiệu nhưng chỉ tạm thời chống đỡ, nếu còn kéo dài thời gian, khả năng cao lại chuyển biến xấu.

Bọn họ cần ra khỏi chỗ này nhanh chóng, để nhân viên y tế chuyên nghiệp giúp anh xử lý vết thương.

Ca Diễm lúc này nhẹ nhàng đem băng vải ở đầu vai anh cột lại, sau đó nói với anh: "Còn hai món, anh chọn đi, tôi sẽ đặt vào."

Anh đang ngồi xếp bằng, lắc đầu với cô.

Cô ngẩn ra một chút, sau đó nhăn mày lại: "Anh còn ngại bị dao cắt không đủ đau sao?"

Ý tứ của anh, là muốn cô tiếp tục chọn đồ sứ rồi đặt vào.

Lúc này Bồ Tư Nguyên nhìn chăm chú vào cô một lát, sau đó nâng cánh tay phải không bị thương của mình lên.

Bàn tay anh rơi xuống mái tóc mềm mại của cô, sau đó câu lấy đuôi tóc, quấn thành vòng trên ngón tay anh.

Bên trong mật thất yên tĩnh, anh hơi rũ mắt, nhìn những sợi tóc đỏ trong tay mình, qua vài giây rốt cuộc trầm thấp mở miệng.

"Đừng sợ, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cô."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện