Hỏa Hôn

Chương 38: Thuốc



Edit+beta: LQNN203

Bồ Tư Nguyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ca Diễm, trên trán hiện ra dấu chấm hỏi.

Ý của anh là, kỳ thật chỉ cảm thấy cô mặc quần áo như vậy, tại mật thất chim không thèm đậu này sẽ bị lạnh, càng nghiêm trọng hơn chính là có khả năng còn phát sốt.

Muốn từ mật thất nguy hiểm trùng trùng này chạy thoát, không chỉ yêu cầu về trí tuệ, mà còn yêu cầu thể lực. Nếu sinh bệnh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu suất chạy thoát.

Cũng vì vậy, anh chỉ cảm thấy cô nên đem quần áo ướt tại đống lửa hong một chút sau đó lại mặc trở vào, tuyệt đối tốt hơn so với mặc quần áo ướt đi tiếp.

Vì suy xét đến cơ thể cô, ở chỗ này hong quần áo, cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng tư duy của thẳng nam hiển nhiên làm anh tạm thời quên mất, muốn cô hong quần áo ướt, việc đầu tiên là phải cởi đồ ra.

Nếu cô chỉ có một mình ở chỗ này thì không nói, nhưng hiện tại trong mật thất có thêm anh, một người đàn ông sống sờ sờ.

Trai đơn gái chiếc, cô phải trần trụi trước mặt người đàn ông này hong quần áo, rốt cuộc nên yên tâm hay không?

Ca Diễm thấy vẻ mặt anh hoang mang, cơn tức giận cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Suy cho cùng, tốt nhất sau khi ra ngoài anh đừng tìm Ngôn Tích và Mạnh Phương Ngôn học hỏi kinh nghiệm, tốc độ học của anh thế này, không phải một giây sau đã học thành rồi sao? Hơn nữa phỏng chừng so với hai vị kia nói không chừng còn học tốt hơn.

Bất quá, bạn học Tử Thần dù sao cũng là thiên tài, trong đầu cảnh tỉnh lại một phút đã hiểu được ý cô.

Sau đó, biểu tình bình tĩnh của Bồ Tư Nguyên trong nháy mắt đình trệ lại, anh cố tình đem ánh mắt mình rời khỏi người cô, sau đó nhìn vào hư không, lạnh nhạt nói một câu: "... Tôi không phải có ý đó đâu."

Xem.

Chưa nói thì không sao, càng bôi càng đen.

Ca Diễm trợn tròn mắt, vừa định nói gì, lại nghe được trong không khí bỗng phát ra tiếng sột soạt.

Cô sửng sốt một chút, liền thấy người đang đứng cạnh cô thế nhưng đã đem áo khoác của mình cởi xuống.

Sau đó, áo khoác được khoác trên lưng cô.

Bồ Tư Nguyên để trần nửa người trên, từ tốn nói: "Cô hong quần áo trước đi, tôi lên phía trước kiểm tra cơ quan."

Nói xong, chân dài anh bước đi, vòng qua đống lửa đi lên phía trước.

Ca Diễm túm chặt áo khoác anh, cắn môi, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn anh.

Mật thất này rất lớn, hơn nữa bố cục như là phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học, so với những mật thất trống không trước đó thì mật thất này ít nhiều khiến cho người ta hoa mắt vì các nguyên tố và cách bài trí.

Mà lúc này Bồ Tư Nguyên đang đưa lưng về phía cô, chuyên tâm nghiên cứu mật thất. Tấm lưng tinh tráng của anh được ánh đèn chiếu xuống, không chút nào che giấu mị lực nam tính và hormone mê người đang tỏa ra.

Ca Diễm cứ nhìn trong nháy mắt nhiệt độ trên mặt càng tăng lên, sau đó cô nhanh quay lại, chuẩn bị cởϊ qυầи áo ra hong một chút, mật thất không đợi người, cô không có quá nhiều thời gian xa xỉ dùng để hong quần áo.

Cả mật thất đều yên lặng, chỉ còn âm thanh lách tách từ hai đống lửa phát ra.

Cô cúi đầu, tay đặt trên vạt áo rồi bỗng nhiên dừng lại.

Sau đó, cô đưa lưng về phía anh, cố ý dùng giọng nói hùng hồn để che đi sự xấu hổ: "Bồ Tư Nguyên, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mà quay đầu lại!"

Bồ Tư Nguyên một lòng nghiên cứu mật thất giống như phòng thí nghiệm này, nghe được lời cô nói, ánh mắt anh hơi xao động hai giây.

Vốn dĩ dựa theo tính tình anh, căn bản sẽ không phải loại người như trong lời nói này, anh là người cực kỳ quân tử, thừa dịp phụ nữ thay đồ mà nhìn lén sao có thể làm vậy được? Nhưng mà anh không biết vì cái gì, có lẽ bởi vì là cô, tuy rằng anh không quay đầu lại nhưng không mặn không nhạt ném ra một câu: "Nếu quay đầu lại sẽ như thế nào?"

Ca Diễm vừa nói xong, lại bị anh hỏi ngược lại.

Người đàn ông thẳng như thép này, khi không biết xấu hổ, quả nhiên đáng sợ như vậy!

Tuy rằng anh chỉ nói giỡn, cố ý đùa cợt cô, nhưng cô vẫn hung dữ uy hiếp anh: "Dù sao anh cũng không được quay đầu lại! Nếu quay lại, tôi sẽ lập tức nổ súng bắn hai tròng mắt anh!"

Bồ Tư Nguyên đưa lưng về phía cô, khựng lại hai giây, trầm thấp cười một tiếng: "Thật dữ dội ."

Ba chữ từ giọng nói khàn khàn gợi cảm cùng tiếng cười nhẹ của anh được phóng đại trong mật thất yên tĩnh, sau đó chui vào tai Ca Diễm rồi chảy xuôi vào trong nội tâm cô.

Tới giờ khắc này, cô rốt cuộc mới hiểu, hóa ra có rất nhiều thời điểm gϊếŧ người không cần dùng dao.

Như người đàn ông này vừa mới lĩnh hội bí quyết yêu đương xong, là có thể đem cô trêu chọc đến nỗi nhân thần cộng phẫn*.

*Nhân thần cộng phẫn: Người và thần đều phẫn nộ.

Cô vừa cởϊ áσ, vừa cảnh giác quay đầu xem người nào đó có nhìn lén không. Vì thế, thật vất vả cởi hết quần áo ra mặc áo khoác của anh lên, toàn bộ quá trình người nào đó đều không hề quay đầu huống chi liếc mắt một cái, ngược lại mặt cô càng trở nên đỏ hơn.

Bởi vì hiện tại cô đang mặc trên người chính là áo anh.

Mặc dù áo khoác đã bị dính nước, nhưng không biết tại sao cô vẫn cảm nhận được hương vị tuyết tùng nhàn nhạt của cơ thể anh.

Ca Diễm giơ quần áo mình lên đống lửa hong trong chốc lát, trong giây lát ngộ ra một đạo lý.

Mặc đồ của anh, so với trần trụi mà có anh ở đây, càng cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Loại cảm giác này, phảng phất giống như anh ôm cô.

Chờ đến khi Ca Diễm hong xong quần áo khô tương đối, lại lần nữa mặc lên người, thuận tiện đem áo anh hong một chút.

Khi Ca Diễm cầm áo anh rời khỏi đống lửa, tựa hồ Bồ Tư Nguyên đã đem bố trí của mật thất thăm dò rõ ràng.

Cô đem áo khoác trả lại cho anh, nói một tiếng "cảm ơn". Suy nghĩ vài giây, lại chỉ vào quần anh: "Anh có thể nói cho tôi hướng đi của cơ chế, tôi sẽ giải quyết, nhân lúc đó anh đi hong lại quần đi."

Ca Diễm nghĩ anh tới giải mã trước, đem thời gian quý giá để cô hong khô quần áo, trong lòng cảm thấy băn khoăn bởi vì anh mặc quần ướt chắc chắn cũng sẽ không thoải mái.

Ai ngờ, Bồ Tư Nguyên tiếp nhận áo khoác cô đưa rồi mặc lên, muốn cười nhưng không cười nhìn cô, thấp giọng nói: "Sao cô còn nhớ mong cái này?"

"Hả?" Ca Diễm vừa nghe lời này, nhất thời có chút mờ mịt: "Nhớ mong cái gì?"

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô, sau đó thanh âm trở nên khàn khàn: "Lúc ở mật thất thứ ba cô có nói qua, tưởng tôi đem quần cởi ra, bây giờ lại muốn tôi đi hong quần... Cô muốn nhìn tôi cởϊ qυầи sao?"

Không chờ Ca Diễm nói chuyện, anh đột nhiên đến gần cô.

Rồi sau đó, anh kề vào tai cô, hô hấp nóng rực cũng truyền sai vành tai cô.

"Tôi đã nói với cô, tôi không có bệnh." Tựa hồ sợ cô khó có thể tiếp thu, anh cố ý nói thật chậm: "Vẫn là nói cô không tin, một hai phải chứng thực một chút?"

Ca Diễm bị câu nói thì thầm của anh dọa cho trợn tròn mắt.

Cô thậm chí không tự giác được khẽ run rẩy.

Cô luôn cảm thấy miệng lưỡi bản thân rất trơn tru, chính lúc này khi đối mặt với anh, bị trêu chọc đến một chữ cũng không thốt lên được.

Bởi vì cô thật sự quá đuối lý - xác thật là cô ở trong căn cứ Shadow đã hoài nghi anh có khiếm khuyết nên mới độc thân từ trong bụng mẹ. Sau ở mật thất thứ ba nhìn anh để trần nửa người, chém đinh chặt sắt khiêu khích muốn anh cũng đem quần cởi ra.

Cho nên khó trách lúc này cô đưa ra ý tốt, lại bị người nào đó xuyên tạc đi.

Lần đầu tiên, Ca Diễm hận không thể đem cái miệng không chịu yên của mình khóa lại.

Cô biết, tiếp theo dù cô có nói gì, đều là càng bôi càng đen, vì vậy mặc dù mặt đỏ tai hồng, vẫn là lựa chọn im lặng thì hơn.

Bà đây không thèm quan tâm anh! Xem anh còn có thể đùa giỡn ai!

Cô trừng mắt với anh một cái, sau đó đi lướt qua anh, đến bên cạnh các dụng cụ của phòng thí nghiệm.

Bồ Tư Nguyên nhìn chằm chằm bóng dáng cô vài giây, hơi cong môi cũng đi theo lên.

Ca Diễm đánh giá những dụng cụ tinh vi phức tạp trong chốc lát, nhìn thoáng qua phía cuối của mật thất - bên kia thế mà lại có một cánh cửa rõ ràng, những mật thất trước đó họ không hề gặp may như thế.

Lúc này trên cửa có một thiết bị, trên thiết bị đó có những đường dẫn mang màu sắc khác nhau. Giờ phút này, những đường dẫn ấy dọc theo hoa văn của trần nhà, trực tiếp thông đến dụng cụ chính giữa đặt trước mặt họ.

Cuối những đường dây đặt một cái hộp nhỏ màu trắng, trên hộp cắm một ống nghiệm.

Nói cách khác, bọn họ chỉ cần giải đúng là có thể thông qua cánh cửa kia đi ra ngoài, hướng đến mật thất cuối cùng.

Lúc này Bồ Tư Nguyên đi đến cạnh cô, sau đó ấn xuống mấy dụng cụ trong đó.

Những dụng cụ khác nhau đều bắt đầu khởi động, trên mỗi dụng cụ phát ra ánh đèn có màu sắc khác nhau.

Đây không phải là lĩnh vực mà Ca Diễm am hiểu, vì thế cô quyết định lùi ra sau một bước, lựa chọn làm một học sinh khiêm tốn, thò đầu đến cạnh tay anh hỏi: "Cho nên, gian mật thất này đến tột cùng yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tôi giúp anh một tay."

Bồ Tư Nguyên một bên tiến hành thao tác, một bên kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô: "Điều chế một liều thuốc."

Cô kinh ngạc: "Thuốc?"

"Ừm." Anh nâng cằm đến ống nghiệm trên cái hộp màu trắng, động tác trong tay vẫn không dừng lại: "Căn cứ theo công thức hóa học trên bàn, tạo ra một liều thuốc theo yêu cầu. Sau đó đưa thuốc vào ống nghiệm, thông qua kiểm tra đo lường, cửa hẳn sẽ mở ra."

Ca Diễm nghe xong lời anh nói, lập tức cúi đầu nhìn lên bàn, vừa nãy vì mãi chuyên tâm xem dụng cụ, nên cô không phát hiện ra trên bàn viết chi chít công thức hóa học.

Cho nên, nếu dính tới một bài kiểm tra, xem không hiểu công thức hóa học, không điều chế thuốc được sẽ phải chết ở chỗ này, là ý này sao?

Ca Diễm nhịn không được xoa xoa cánh tay mình, sau đó hướng ánh mắt kính nể đến người đàn ông đang trầm mặc thực hiện các thao tác trên dụng cụ điều chế thuốc.

Vốn dĩ cô không nghĩ anh sẽ giúp mình trong chuyến đi đến quỷ môn quan lần này, nhìn một màn trước mắt, cô thầm cảm thấy may mắn vì có anh theo cùng.

Người đàn ông vừa đẹp trai, vừa có thể lực, lại có trí nhớ siêu phàm, có thể chạy đi đâu tìm được!

Nhưng quá độc miệng, mãi không nói được câu nào tốt đẹp!

Giây tiếp theo, vốn dĩ ánh mắt Bồ Tư Nguyên đang chăm chú dừng trên dụng cụ nhưng lại đột nhiên nhìn sang cô.

Sau đó, anh đưa một bàn tay đang bộn rộn ra, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô, không nhanh không chậm nói: "Tôi không cởϊ qυầи nên cô cứ như vậy nhìn chằm chằm tôi?"

Mặt Ca Diễm viết đầy chữ "cút": "...."

Xem đi! Cô nói có sai đâu! Người đàn ông này cái gì cũng tốt, duy chỉ không thể mở miệng nói chuyện!

Chỉ là, tuy rằng ngữ khí nói chuyện của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng Ca Diễm tin, cô thế mà nghe ra được một tia sủng nịnh.

Bồ Tư Nguyên thấy cô xem thường mình, mới chậm rì rì đem tay thu lại. Nhưng mà, Ca Diễm nhìn thấy thời điểm anh rút tay về, khóe môi còn khẽ dướn lên.

.... Trêu đùa cô như vậy vui lắm sao?

Cô nhéo vành tai mình vẫn chưa hạ nhiệt, âm thầm nghĩ.

Theo thời gian trên tường trôi đi, dưới sự trợ giúp của Ca Diễm, Bồ Tư Nguyên nhanh chóng điều chế cái gọi là thuốc theo yêu cầu của mật thất.

Thuốc chậm rãi chuyển động trên dụng cụ, cuối cùng chảy vào toàn bộ ống nghiệm cắm trên hộp.

Chờ ống nghiệm đựng đầy thuốc không màu không mùi, trên hộp cũng máy móc phát ra ánh đèn màu xanh.

Thuốc do Bồ Tư Nguyên điều chế hoàn toàn chính xác.

Chỉ là, không đợi Ca Diễm kịp khen ngợi anh, liền nghe được trong một góc mật thất đột nhiên phát ra một âm thanh.

Là Osiris.

Thanh âm đáng ghét của hắn lúc này vang lên: "Chúc mừng cô điều chế thành công thuốc, bây giờ, mời cô hãy đem thuốc uống đi."

"Xin chú ý, trong mật thất có thiết bị kiểm tra đo lường xác thực người thử thách có uống thuốc không, nếu cô đem thuốc đổ đi hay bất luận giở trò gì, tức khắc mật thất sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn, không có cách chạy thoát."

Chờ khi giọng nói biến mất, Ca Diễm tức giận đến thổi râu trừng mắt: "Mẹ nó, ai biết trong thuốc chứa thứ gì? Hắn cho là uống rượu ngon? Uống xong còn sống không?!"

Bồ Tư Nguyên không nói chuyện, lúc này đi đến cái hộp nhỏ, đem ống nghiệm lấy ra.

Mắt thấy anh ngửa đầu định uống, Ca Diễm lập tức chạy tới ngăn động tác anh lại: "Thế mà anh uống thật! Gan anh lớn thế!"

Anh nghiêng đầu bình tĩnh nhìn cô: "Hẳn là không chết được."

"Nhưng anh không được uống một mình! Tôi cũng muốn uống!" Cô hùng hổ nói: "Lỡ như là xuân dược! Thế thì chỉ có anh được chiếm tiện nghi của tôi!"

Bồ Tư Nguyên: "?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện