Hỏa Hôn

Chương 40: Năm giác quan



Edit+beta: LQNN203

Thời điểm Ca Diễm trong ảo giác nhìn thấy ba mẹ và em gái, tâm lý phòng tuyến của cô gần như bị đánh tan.

Dù trong tiềm thức không ngừng mách bảo cô mọi thứ trước mắt đều là giả. Nhưng, có thể nhìn thấy những người không thể sống lại và đau khổ tìm kiếm, đối với cô, đó thực sự là một sự cám dỗ quá lớn.

Người bình thường làm sao có thể biết cô đã bao nhiêu đêm không ngủ nghĩ đến bố mẹ, chỉ cần cô nhắm mắt lại, thứ hiện ra trước mắt chính là dáng dấp của bố mẹ đã thay đổi hoàn toàn nằm trước mặt cô không thể nhận ra.

Sau đó cơn ác mộng cứ tuần hoàn tiếp diễn sau khi chìm vào giấc ngủ, cô thường thức dậy với gương mặt đẫm nước mắt, rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Có mấy ai hiểu cùng lúc mất đi bố mẹ và thất lạc em gái, sau bao nhiêu năm không tìm được dấu vết của đối phương, cô đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Và khi ba người cô yêu nhất xuất hiện trước mặt cô, ngay cả khi cô biết hết thảy đều không phải sự thật, cô vẫn không khống chế được muốn đến gần họ hơn.

Ngay cả khi cô chỉ có thể ôm họ một lần nữa, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Vì vậy, trong ảo giác cô nhìn thấy bố mẹ và Thiên Thiên nhìn cô muốn cô qua với họ, vẻ mặt họ vô tình xoay người rời đi, cô do dự vài giây nhưng vẫn cất bước đuổi theo.

Cô muốn hỏi họ, tại sao không mỉm cười khi nhìn thấy cô.

Trước đây, khi họ còn ở bên cô, nhìn thấy cô sẽ luôn nở nụ cười trên môi. Trong nắng chiều, mẹ sẽ luôn âu yếm xoa đầu cô, hôn lên trán và gọi cô là "Tiểu gia hỏa."

Lúc ấy cô còn nhỏ, nghe thấy cái tên rất lạ, không dễ nghe, nên bĩu môi hỏi mẹ tại sao lại gọi cô như thế.

Sau đó mẹ sẽ nói: "Bởi vì con là ngọn lửa sáng nhất trong cuộc đời của mẹ, mỗi lần nhìn thấy con mẹ sẽ can đảm hơn."

Sau đó, khi gia đình họ đang đi du lịch ở Paris, họ đã gặp phải một cuộc tấn công khủng bố dữ dội, phản ứng đầu tiên của bố mẹ là ôm chặt cô và Thiên Thiên trong vòng tay họ.

Vì vậy, cô và Thiên Thiên không bị thương, nhưng mẹ và bố đã bị những phát súng ngẫu nhiên bắn chết.

Lúc đó, cô đang trốn trong vòng tay của mẹ, cô chỉ cảm thấy cơ thể mẹ run lên khi bị trúng đạn và tiếng kêu đau đớn xuyên tim, nhưng dù vậy từ đầu tới cuối mẹ vẫn không buông vòng tay ôm cô ra.

Sau này, nhiều lúc nhớ lại tình cảnh lúc đó, cô sẽ tự hỏi sao trên đời lại có những người vĩ đại như thế.

Tại sao tình cha tình mẹ lại vĩ đại, lớn lao và dũng cảm đến thế.

Đó là lý do tại sao, sau này cô tự đặt tên mình là Hỏa Hôn.

Bởi vì những người cô yêu thương nghĩ rằng cô giống như ngọn lửa.

Vì vậy, cô sẵn sàng hôn ngọn lửa và được sinh ra với ngọn lửa.

Cô thật sự muốn hỏi ba người đang quay lưng lại với cô, họ có nhớ cô chút nào không?

Bọn họ rời xa nhau lâu như thế, cô đi một mình nhiều năm, vẫn luôn nhớ họ.

Cô nhớ mẹ, người luôn cưng chiều và chỉ bảo cô để cô luôn nỗ lực hướng về phía trước làm những gì cô muốn, vì bố mẹ nhất định sẽ ủng hộ cô; cô nhớ những chiếc bánh do mẹ nướng trong bếp và âu yếm gọi cô là "Tiểu gia hỏa" như trước giờ vẫn hay gọi; cô cũng nhớ Thiên Thiên, người suốt ngày bám theo cô như cái đuôi nhỏ, gọi cô là "chị", muốn cô chơi cùng.

Cho dù bây giờ cô đã trưởng thành, cho dù cô có thể sống trên thế giới này một cách độc lập như lửa, cho dù bây giờ cô có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt - nhưng cô vẫn rất nhớ họ.

Cô rất nhớ nhà.

Cô nhớ gia đình mình rất nhiều.

Cô rất muốn quay về quá khứ, cô muốn trở thành "Tiểu gia hỏa" không biết gì chỉ biết làm nũng với họ.

Cho nên, khi cô thấy họ rời đi nhanh hơn và càng cách xa mình, cô cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Vì vậy cô cứ chạy thục mạng về phía trước, cố gắng bắt kịp họ.

Ngay lúc đó, khi cô chuẩn bị va vào tấm gương trong không gian thực. Cùng thời khắc đó Bồ Tư Nguyên đã đứng trước gương, khiến cô tự va vào người anh để tránh cái kết đổ máu.

Lần va chạm đó cũng khiến cô từ trong ảo giác thoát ra một nửa.

Thật ra đầu óc cô vẫn có phần mơ hồ, ba bóng người mặc đồ trắng trong ảo giác biến mất, nhưng hiện thực lại rơi vào ánh mắt ôn nhu của người đàn ông trước mặt.

Cô lắng nghe anh nói gì đó mà không hề than phiền bên tai, giọng nói anh như có ma lực, dần dần, cô cảm thấy lý trí mình thoát khỏi sự khống chế, từ bờ vực của ảo ảnh bị kéo lùi lại từng chút một.

Khi cô nghe anh nói ba người cô vừa nhìn thấy không có thật, bởi vì họ là những người yêu cô nhất trên đời và sẽ không bao giờ nở một nụ cười ác ý với cô, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình sắp trở lại thực tại.

Trước khi rời khỏi ảo giác, cô muốn xác nhận với người đàn ông trước mặt mình là người cô tin tưởng từ tận đáy lòng, đâu mới là sự thật.

Anh đã dùng những hành động thực tế để nói cho cô biết đâu là sự thật.

Lúc anh rũ mắt hôn xuống lòng bàn tay cô, lúc anh nói với cô rằng anh thích cô, cuối cùng cô cũng đã từ trong ảo giác trở về.

Lông mi Ca Diễm khẽ run lên, nhìn Bồ Tư Nguyên đang nắm tay cô.

Sau khi hôn vào lòng bàn tay cô, anh ngẩng đầu lên và nhìn cô chăm chú.

Cô cũng bất động nhìn lại anh, đôi mắt cứng đờ và mờ mịt rơi vào ảo giác đã hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng.

Trong mê cung gương yên tĩnh, cô nheo mắt, từ từ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay đang nắm của Bồ Tư Nguyên.

Tuy nhiên, bàn tay kia vẫn không rời khỏi má anh.

Ca Diễm đưa tay lên, nhẹ nhàng thả đầu ngón tay xuống giữa hai hàng lông mày, sống mũi cao thẳng... Cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng xinh đẹp của anh.

Có người thường nói đàn ông môi mỏng rất bạc tình, trong mắt người khác anh quả thực có chút lạnh lùng, kiên quyết.

Cô cũng cảm thấy thoạt nhìn anh không giống một người phàm, thậm chí còn nghĩ rằng anh không có cảm xúc bình thường của con người chút nào.

Nhưng, bây giờ cô biết được mình đã sai.

Vì hết lần này đến lần khác cô nhìn thấy sự dịu dàng sâu nhất trong xương tủy anh dưới vẻ ngoài lạnh lùng.

Sự dịu dàng như thế này là điều mà người bình thường không thể có và không thể làm được.

Đó là lòng tốt rõ ràng nhất của anh và sự bảo vệ không cần hồi đáp.

Và bây giờ, anh đã trao cho cô sự dịu dàng sâu sắc nhất trong trái tim mình.

Cái tên nhẹ nhàng đó gọi là thích.

Cũng giống như cô thích anh vậy.

Đây không phải là ảo giác cũng không phải tưởng tượng và cũng không phải là mơ - họ thật sự có tình cảm với nhau.

Thứ tình cảm này chưa từng xuất hiện trong đời nhau, đây là lần đầu tiên.

Không thể kiểm soát, lây lan điên cuồng.

Hừng hực thiêu đốt và bùng cháy mạnh mẽ.

Khi tay cô chạm vào môi anh và cảm nhận được sự mềm mại của môi anh, bất giác cô rùng mình cảm thấy hành động vừa rồi có hơi quá trớn, cô muốn rút tay về.

Nhưng cô phát hiện, cô không thể rời đi.

Bởi vì trong khi đầu ngón tay cô vẫn đặt trên môi anh, anh đã đưa tay lên và nắm lấy tay cô.

Sau đó, dưới cái nhìn của cô, anh khẽ mở miệng thè lưỡi, liếm nhẹ ngón tay cô.

Trong khi làm điều này, đôi mắt xinh đẹp của anh rũ xuống một nửa, vẻ mặt tập trung và bình tĩnh như thể anh đang làm một việc gì đó hết sức bình thường.

Cả người Ca Diễm chuyển sang màu hồng.

Cô nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng người này sẽ dùng khuôn mặt cấm dục lạnh lùng để làm một hành động gợϊ ȶìиɦ như thế.

Tuy người có da mặt dày như cô, ngày thường hành xử như hổ, đều có chút không chịu nổi hành động này.

Ca Diễm đỏ mặt há mở miệng thở dốc, giật mạnh tay ra khỏi bàn tay anh. Cô hít vài hơi thật sâu và chỉ ngón tay run run về phía anh: "Bồ Tư Nguyên! Em đã tỉnh táo lại! Anh cho rằng em còn mê sảng mà lợi dụng em thế này à!"

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Anh lợi dụng em chỗ nào?"

Cô xấu hổ đến mức giọng điệu trở nên lệch tông: "Anh không phải đang lợi dụng em sao?!"

Anh lắc đầu, đem ngón tay cô nắm trong lòng bàn tay mình, sau đó chậm rãi siết chặt: "Vừa rồi không phải em không phân biệt được thực và ảo sao? Anh đang giúp em xác nhận hiện thực."

Ca Diễm bị lời lẽ chính đáng của anh làm cho sửng sốt: "Đây là phương thức để xác nhận thực tại? Anh sẽ làm chuyện này ở hiện thực? Em còn tưởng mình bị ảo giác!"

Chỉ với hành động này, có nằm mơ cô cũng không dám làm.

Ai ngờ, sau khi nghe được lời này, Bồ Tư Nguyên khẽ cười lên.

Sau đó, anh cứ như vậy nhìn cô, cong môi cười: "Anh có thể làm điều này trong hiện thực, nhưng chắc chắn còn hơn thế này."

Bùm.

Não bộ của Ca Diễm trực tiếp nổ tung như pháo hoa.

Cô thực sự thắc mắc, tại sao người đàn ông này lại đột nhiên trở nên như thế này?

Trước khi vào mật thất, cô còn tưởng rằng trời sinh anh thiếu sự không nghiêm túc, nhưng không ai có thể nghĩ đến, hóa ra là chưa bật công tắc mà thôi.

Và bây giờ khi đã bật công tắc, quả thực là lưu manh không tưởng.

Sau khi Bồ Tư Nguyên nói xong câu đó, tạm thời buông tha cô, xoay người nắm tay cô rời khỏi ngõ cụt thứ nhất của mê cung.

Bởi vì Ca Diễm vừa thoát khỏi ảo giác, lại nhận được "kíƈɦ ŧɦíƈɦ" lớn như vậy, thật sự tinh thần còn chưa hồi phục lại một chút. Cô cứ như vậy nhắm mắt đi theo anh một lúc, mới miễn cưỡng hỏi: "Em khi nãy...làm anh đau lắm đúng không? Vết thương trên vai anh lại bắt đầu chảy máu, để em băng bó giúp anh."

"Thời gian cấp bách, chờ sau khi ra ngoài xử lý sau." Anh không quay đầu lại, chỉ đáp lại một cách bất lực: "Thà đâm vào anh còn hơn để em bị thương."

Ca Diễm nghe xong, trái tim ấm áp lên, cô trầm mặc hai giây rồi nói với anh một tiếng "cảm ơn".

Anh không đáp lại mà bất giác nắm chặt tay cô.

Lúc này, hai người họ đã đi đến phía bên kia của mê cung, Bồ Tư Nguyên vừa đi vừa quan sát mê cung và đặt máy định vị mini. Ca Diễm hỏi anh một túi bột rắc một ít lên đường họ đi qua để làm dấu hiệu.

Sau khi đi qua ba ngõ cụt, Ca Diễm quay đầu lại nhìn anh đột nhiên nheo mắt lại, một phen túm chặt tay anh.

"Có chuyện gì sao?" Anh không thay đổi vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.

"Không phải chuyện xảy ra với em." Khuôn mặt Ca Diễm trở nên căng thẳng lạ thường: "Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

Mặc dù trong khoảng thời gian này anh cùng cô thăm dò mê cung, lời nói và hành vi của anh đều rất bình thường, thậm chí tốc độ bước đi rất thong thả từ tốn, nhưng khi cô nhìn kỹ lại phát hiện trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

Hơn nữa, nếu không phải do ảo giác của cô, cô thấy mắt anh đã dần dần bắt đầu mất tập trung.

Sau khi cô hỏi câu này, bước chân của anh cũng dừng lại tại chỗ.

Ca Diễm gắt gao túm chặt tay anh, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm anh, dường như nếu anh không trả lời câu hỏi của cô thì cô sẽ ở lỳ ở đây.

Một lúc sau, Bồ Tư Nguyên cuối cùng cũng mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Ca Diễm đã giành trước một bước, đặt ngón trỏ vào giữa môi anh, tức giận nói: "Nếu anh dám nói không sao, em sẽ đánh gãy chân anh ngay tại chỗ!"

Giọng điệu dữ tợn của cô vang lên bên tai anh, chẳng những không có tác dụng đe dọa và ngăn cản, ngược lại còn rất đáng yêu.

Anh biết rõ cô đang lo lắng cho anh.

Vì vậy, sau vài giây, Bồ Tư Nguyôn thở dài từ từ chạm vào tay cô.

Ca Diễm thấy anh rất vất vả để thực hiện động tác tìm kiếm bàn tay cô đơn giản như vậy.

Sau đó, anh siết chặt tay cô trong lòng bàn tay và xoa xoa, rồi cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay cô.

"Không có gì to tát đâu."

Lúc này anh buông tay cô ra, trầm giọng nói: "Chỉ là anh không thể nhìn hay nghe rõ trong một khoảng thời gian."

Trái tim Ca Diễm hoàn toàn thắt lại.

Nếu những gì anh nói chỉ là mức độ nhỏ không nhìn thấy và không nghe được, thì tình hình thực tế phải nghiêm trọng gấp mười lần những gì anh nói.

"Anh hãy nói rõ ràng, rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào dẫn đến không thể nhìn và nghe thấy?"

Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Chuyện này chắc chắn là do uống thứ thuốc trong mật thất thứ bảy đúng không? Một liều lượng nhỏ có thể sinh ra những tác động tiêu cực khác nhau?"

Đối với cô, tình thế tiến thoái lưỡng nan vừa rồi là ảo giác và bị ảo giác dẫn đường. Thuốc sử dụng ảo giác để thúc đẩy cô làm điều gì đó vi phạm lý trí và phớt lờ thực tế, cuối cùng dẫn đến tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng cô.

Khi rơi vào người anh, hóa ra anh bị tước mất thị giác và thính giác.

Không đúng.

Chờ một chút.

Lúc này cô mới nhìn kỹ gương mặt anh, sau đó lấy từ trong túi mình ra một lọ thuốc mỡ cô mang theo, đưa vào gần mũi anh.

Mùi của loại thuốc mỡ này rất nồng, chỉ cần bạn ở gần, nhất định sẽ ngửi thấy mùi thuốc mỡ.

Nhưng Bồ Tư Nguyên ánh mắt không có tiêu điểm nhìn cô, không nói gì, cứ như anh không hề ngửi thấy mùi thuốc mỡ.

"Bồ Tư Nguyên." Cô thu lại thuốc mỡ, gương mặt căng ra, từng câu từng chữ hỏi anh: "Có phải khứu giác và vị giác của anh cũng bắt đầu mất?"

Anh không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói: "Em vừa nói gì thế? Có thể lặp lại lần nữa không?"

Ca Diễm nghiến răng.

Sau đó, cô đột nhiên tiến lại gần anh một bước.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô nhắm hờ mắt, sau đó hơi nhón chân lên đặt lên má anh một nụ hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện