Chương 56: Nhận ra
Edit+beta: LQNN203
Sau khi những lời của Bồ Tư Nguyên rơi xuống, đại não Ca Diễm gần như trống rỗng.
Cô bất động nhìn anh chằm chằm, thậm chí còn vô thức buông đôi tay đang đè nữ sát thủ bên dưới.
Như dù vậy, nữ sát thủ cũng không nhân cơ hội này để thoát khỏi Ca Diễm, chớp lấy cơ hội ngàn vàng này để trốn thoát khỏi họ.
Nữ sát thủ chỉ đờ đẫn nằm trên mặt đất, cô gái hơi quay đầu sang một bên, sau đó nhắm mắt lại.
Lúc cô gái nhắm mắt lại, khóe mắt đã ươn ướt.
"... Ý anh là gì?"
Sau một hồi im lặng, Ca Diễm đột nhiên nắm lấy cánh tay Bồ Tư Nguyên.
Cô ngước nhìn anh, cơ hồ từng chữ từng chữ phát ra từ kẽ răng cô, hỏi anh: "Bồ Tư Nguyên, anh vừa nói câu kia, là có ý gì?"
Bồ Tư Nguyên có thể cảm nhận được giờ phút này cảm xúc cô như trời đất sụp đổ, nhưng anh vẫn như cũ duy trì sự dịu dàng khi đối mặt với cô, tùy ý để cô dùng sức siết chặt cánh tay anh, dù nó đã xuất hiện vết đỏ.
"Anh biết chuyện này khiến em khó chấp nhận, cũng vô lý đến mức không thể lý giải."
Anh nhìn Ca Diễm, chậm rãi nói: "Nhưng diện mạo của em ấy xác thực đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa theo những gì anh vừa quan sát, dường như dây thanh quản của em ấy đã bị tổn thương, có khả năng cả đời này em ấy không thể mở miệng nói chuyện."
"Sao có thể?" Lông mi cô run rẩy, bàn tay cũng run lên nhìn anh, "Sao có thể là Thiên Thiên?"
Em gái Ca Thiên Thiên của cô, trong thâm tâm, là cô gái giống như thiên sứ.
Khi biết mẹ mang thai lần hai và là một bé gái, cô thật sự rất vui - vì sắp được lên chức chị, về sau sẽ có một tiểu bánh bao gạo nếp gọi cô là chị, cùng cô như hình với bóng.
Từ khi Ca Thiên Thiên được sinh ra, cô đã dành cả ngày để ngắm nhìn tiểu bánh bao gạo nếp này trong chiếc nôi nhỏ suốt ngày.
Sau đó, Ca Thiên Thiên lớn lên và trở thành một tiểu thiên sứ dễ thương, với những đốm tàn nhang, chiếc răng nanh và luôn thích cười. Tính tình của em ấy không dữ dội và hung dữ như Ca Diễm, hiền lành hơn và có một chút nghịch ngợm.
Khi Ca Diễm và những đứa trẻ khác đánh nhau ở trong trường, rõ ràng đánh không lại ai nhưng Ca Thiên Thiên vẫn đứng trước che chở cho Ca Diễm, cất cao giọng nói với mọi người: "Các người không được bắt nạt chị gái của tôi!"
Khi mẹ làm một món ăn ngon, Ca Diễm đang bị bố phạt đứng trong thư phòng, Ca Thiên Thiên sẽ lặng lẽ gói đồ ăn vặt trong một chiếc khăn giấy sạch, sau đó che trong lòng bàn tay, đi đến thư phòng, dùng sức nhét vào tay cho Ca Diễm.
Nhiệt độ ngón tay của cô gái nhỏ và nụ cười hồn nhiên trên môi, đủ để cô khắc ghi cả đời.
Ca Thiên Thiên giống như một cô khác trên thế giới này.
Mười năm qua vô số ngày đêm, cô bị mắc kẹt trong cơn ác mộng ở Paris, chính là đắm chìm trong những ký ức giữa Thiên Thiên và cô.
Ngay khi cô nhắm mắt lại, cô sẽ nhìn thấy Thiên Thiên ở trước mặt cách đó không xa, mỉm cười vẫy tay với cô nói: "Chị ơi, mau đến tìm em."
Cô đã tìm Thiên Thiên lâu như vậy, cũng nhiều lần nghĩ đến, có phải Thiên Thiên đã gặp được một gia đình tốt, thoát khỏi cơn ác mộng ở Paris, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Thậm chí cô luôn cảm thấy Thiên Thiên xứng đáng hơn so với cô càng tốt. Một cô bé mềm mại đáng yêu như vậy, nên được lớn lên bằng tình yêu thương và sự quan tâm, sống một cuộc sống hạnh phúc nhất dưới ánh mặt trời - đó là niềm mơ ước mà cả đời này cô khó có thể chạm đến.
Hãy để cô gánh chịu mọi khó khăn và đau khổ vì Thiên Thiên, chỉ cần Thiên Thiên sống tốt ở một góc khác của thế giới, cô đã cảm thấy mãn nguyện.
Vì vậy, làm sao cô có thể chấp nhận được người em gái mà mình nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi xa cách, không chỉ thay đổi ngoại hình, mất khả năng nói, thậm chí còn trở thành một kẻ gϊếŧ người chỉ biết lẩn trốn trong màn đêm và bóng tối?
Nếu nữ sát thủ này thật sự như lời Bồ Tư Nguyên nói, chính là Ca Thiên Thiên. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đối với Thiên Thiên trong nhiều năm như vậy?
Lúc này Bồ Tư Nguyên siết chặt tay Ca Diễm, sau đó trong ánh mắt run rẩy của cô, anh buông tay cô ra, đi đến bên cạnh Ca Thiên Thiên đang nằm trên mặt đất nâng cô ấy lên.
Ca Thiên Thiên trước sau vẫn cúi gằm mặt, không dám cùng Ca Diễm đối diện, mặc dù đã đứng lên, thân hình gầy gò của cô ấy vẫn không ngừng run rẩy trong làn gió đêm.
Ca Diễm nghiến chặt răng, nhìn người con gái trước mặt cô có gương mặt xa lạ nhưng lại bị ràng buộc vô cùng sâu sắc.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là Thiên Thiên vẫn còn sống.
Nhưng điều khiến cô đau đớn chính là, Thiên Thiên thế nhưng sống thành như thế này.
Cô nhìn Ca Thiên Thiên, đuôi mắt lặng lẽ chuyển sang màu đỏ.
Bồ Tư Nguyên lúc này nhìn cô, thấp giọng mở miệng nói: "Ca Diễm, tin anh, đây không phải là điều em ấy muốn."
Nếu cô ấy có thể lựa chọn, ai lại muốn trở thành một người chỉ có thể bị chôn vùi trong bóng tối, dựa vào việc gϊếŧ người mà kiếm sống?
Ai mà không muốn dưới ánh mặt trời, là một người bình thường, tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc cùng vui vẻ mỗi ngày?
Cho dù cô không dám tin nữ sát thủ trước mặt mình chính là Ca Thiên Thiên, nhưng vì tin tưởng Bồ Tư Nguyên, cô biết anh sẽ không lừa dối cô.
Ngay cả khi điều đó dường như là không thể, nhưng đây chỉ có thể là sự thật.
Ca Diễm im lặng, nhìn Ca Thiên Thiên vẫn đứng bất động.
Không biết đã qua bao lâu, đối với dáng vẻ cúi gằm đầu xuống của Ca Thiên Thiên, cô khẽ mở miệng: "... Thiên Thiên?"
Khi nghe thấy hai từ đó, Ca Thiên Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cô ấy nhìn Ca Diễm, chớp mắt nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Tại sao em không thể nói chuyện?"
Toàn bộ trái tim Ca Diễm như bị bóp chặt, gần như khiến cô hít thở không nổi. Lúc này cô nghiến răng nghiến lợi, đi vài bước về phía Ca Thiên Thiên, đứng trước mặt hỏi cô ấy: "Nói cho chị biết, những năm nay đã xảy ra chuyện gì với em? Ai đã làm tổn thương em? Chị sẽ giúp em trả thù."
Ngay khi Ca Thiên Thiên nghe những câu hỏi này, cô ấy lập tức lắc đầu dữ dội.
Cô ấy vừa lắc đầu vừa khóc, như thể cô ấy không muốn trả lời câu hỏi của Ca Diễm.
Mắt thấy cảm xúc của cô ấy ngày càng kích động, Bồ Tư Nguyên nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô ấy, thấp giọng trấn an vài câu, sau đó lắc đầu với Ca Diễm.
Ý của anh là tốt nhất không nên hỏi cô ấy những câu hỏi này, bởi vì Thiên Thiên chưa sẵn sàng nói chuyện với cô, đó cũng là nơi đau đớn nhất trên người Ca Thiên Thiên.
Ca Thiên Thiên rõ ràng đã nhận ra cô vào sáng nay, tuy rằng cảm thấy không còn mặt mũi nào tới gặp cô, nhưng tối nay vẫn mạo hiểm xuất hiện ở quán bar.
Chỉ có chính cô ấy biết, phải đối mặt với bao áp lực và nguy hiểm như thế nào mới có thể gặp lại chị gái mình.
Cô một bên mâu thuẫn vì đã để chị gái nhìn thấy bộ dạng này của mình, nhưng một bên lại không khống chế được chính mình muốn đến gần chị.
Ca Diễm cũng ngay lập tức hiểu ý Bồ Tư Nguyên, mặc dù cô thực sự lo lắng muốn tìm ra mấy năm nay ai đã gây ra những vết sẹo trên người Thiên Thiên, nhưng cô không đành lòng nhìn Thiên Thiên vì những vấn đề này trở nên đau khổ như vậy.
"... Được." Lúc này Ca Diễm nắm chặt tay Thiên Thiên, "Thiên Thiên, đừng khóc, chị không hỏi nữa, chờ đến khi em muốn nói cho chị biết, được không?"
Cô ấy nghe được lời này, lập tức gật đầu, sau đó cô ấy lật tay Ca Diễm đang nắm tay mình ra, bắt đầu cúi đầu xuống viết vào lòng bàn tay Ca Diễm.
Ca Diễm cảm giác được độ ấm nơi đầu ngón tay Thiên Thiên dừng trong lòng bàn tay mình, niềm đau đớn vừa mới nhẫn nại ép xuống lại lần nữa tràn vào trong khoan mũi cô.
Ca Thiên Thiên cẩn thận viết từng câu một: Chị ơi, em rất nhớ chị.
Sáu chữ này, những giọt nước mắt mà Ca Diễm cố gắng kìm nén trong hốc mắt, trong nháy mắt từ khóe mắt cô lăn xuống.
Cô đã tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ của mình với Ca Thiên Thiên không biết bao nhiêu lần.
Cô nghĩ đến ở một đất nước xa lạ đầy nắng, cô thấy Thiên Thiên và gia đình mới của em ấy đang ngồi vui vẻ trên chiếc ghế dài phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Có lẽ cô sẽ không đi ra phía trước cùng Thiên Thiên tương ngộ, vì cô không muốn làm phiền cuộc sống mới của Thiên Thiên.
Cô cũng đã nghĩ đến, có thể Thiên Thiên sẽ ở trên phố gọi cô hay không, tiến đến ôm cô, sau đó hai chị em tìm một nơi không có ai, ở đó từ từ kể lại những suy nghĩ và những chuyện vụn vặt của cuộc chia ly trong nhiều năm.
Nhưng cô thực sự không ngờ rằng họ có thể nhận ra nhau trong tình huống này, thậm chí cô không còn nghe thấy Thiên Thiên ngọt ngào gọi cô là "chị".
"Chị cũng rất nhớ em." Ca Diễm rơi nước mắt, nhưng vẫn như cũ nỗ lực nở nụ cười với Thiên Thiên, "Thiên Thiên, em không biết chị nhớ em bao nhiêu, chị không muốn cùng em phải chia xa nữa."
Ca Thiên Thiên dường như còn rất nhiều điều muốn nói với Ca Diễm, nhưng cô ấy đã đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt, ra sức khoa tay múa chân ra hiệu với Ca Diễm.
Bồ Tư Nguyên người trước sau vẫn luôn lẳng lẽ nhìn các cô, rốt cuộc khẽ nói: "Thiên Thiên có vẻ phải vội rời đi, anh đoán có người đang theo dõi thời gian hành động của em ấy, vì sự an toàn của em ấy, chúng ta không nên kéo dài thời gian."
Ca Diễm gật gật đầu, nói với Thiên Thiên: "Thiên Thiên, vậy em đi trước đi... Ngày mai, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không?"
Ca Thiên Thiên cúi đầu, lần nữa trong lòng bàn tay cô viết mấy chữ: Ngày mai tám giờ, quán bar, Vong linh.
Sau khi viết xong mấy chữ này, cô ấy đặt tay Ca Diễm xuống, sau đó nhìn Ca Diễm thật sâu, rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi con hẻm.
Ca Diễm đứng bất động tại chỗ cho đến khi bóng dáng Ca Thiên Thiên khuất hẳn ở cuối con hẻm.
Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, vừa định quay lại gọi Bồ Tư Nguyên, cô đã cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào má mình.
Sau đó, cô sửng sốt, nhìn thấy Bồ Tư Nguyên rũ mắt nhìn chăm chú vào cô, đồng thời ngón tay anh cũng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
"Có thể gặp lại nhau chính là món quà lớn nhất của số phận."
Anh lau nước mắt cho cô, sau đó ôm cô vào lòng, giống như an ủi một đứa trẻ, không ngừng vuốt ve lưng cô, "Từ nay về sau, các em không bao giờ chia cách nhau nữa."
"Ừm." Giọng mũi của cô vẫn nặng trĩu, lúc này dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng của anh, cảm xúc hỗn loạn vừa rồi trong cô cũng trở nên bình lặng hơn.
Sau tất cả, như anh nói, có thể gặp lại Thiên Thiên đã mất tích từ lâu, đối với họ đã là may mắn.
Những năm tháng bỏ lỡ, những chuyện trải qua không ai biết, những điều bí ẩn, sau này sẽ có thời gian để họ từ từ nhặt lại cùng nhau.
Ít nhất tại thời điểm này, cô đã nghĩ như vậy.
Cô nghĩ rằng họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
Trên đường trở về căn cứ an toàn, Ca Diễm cuối cùng không thể không hỏi tại sao Bồ Tư Nguyên lại biết sát thủ là Thiên Thiên.
Anh nắm tay cô, bình tĩnh cùng cô giải thích: "Vào buổi sáng khi Thiên Thiên tập kích anh, dấu tay em ấy để lại trên quần áo anh. Bởi vì em nói với anh cảm thấy em ấy rất quen thuộc, suy đoán có phải là Thiên Thiên hay không, cho nên buổi chiều trở về nhân lúc mọi người không để ý anh đã quay trở về phòng trích xuất và so sánh dấu vân tay, phát hiện trùng khớp với dấu vân tay em ấy nhập vào hệ thống trước đó."
Ca Diễm liếc xéo anh một cái: "Chết tiệt, khó trách một túi trang bị lớn của anh đều không cho em động vào, thì ra những thiết bị này đã được anh giấu kín!"
Sau khi nghe xong Bồ Tư Nguyên nhịn không được cười một tiếng: "Anh đã làm việc cho em mà em còn trách anh?"
Cô trợn tròn mắt, lúc này ngẩng đầu nhìn căn cứ an toàn cách họ không xa, mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng khác.
Nội gián trong đội.
Ngay trước khi Bồ Tư Nguyên đến tìm cô và Thiên Thiên, anh đã nói với đám người Ngôn Tích sẽ đuổi theo sát thủ, yêu cầu mọi người quay về căn cứ an toàn đợi họ.
Mà kế tiếp, họ sẽ trở lại căn cứ an toàn, đối mặt với cộng sự của họ... Còn có, nội gián.
Cô có thể khẳng định Thiên Thiên sau khi nhận được tình báo mới có thể vào lúc tám giờ mười lăm đi vào quán bar, tuyệt đối không thể suy đoán thời gian mà đến được, làm như vậy là quá mạo hiểm, cũng có khả năng chẳng mang lại lợi ích gì.
Những người duy nhất biết thời gian là tám giờ chỉ có Ngôn Tích và Nam Thiệu.
Xét lúc còn ở trong căn cứ của Huyết Hạt Tử, Nam Thiệu là người đầu tiên không thể nhận được thông tin về vị trí hang ổ, cho nên có thể loại trừ.
Như vậy người còn lại duy nhất, chính là Ngôn Tích.
Là người hòa nhập vào tất cả mọi người nhất, là người nói nhiều nhất, nhiệt tình và đúng mực nhất.
Ngôn Tích cũng chính là người đã gắn bó với Bồ Tư Nguyên lâu nhất, cùng với anh như hình với bóng.
Chính Ngôn Tích là người lo lắng đến mất đi lý trí khi Bồ Tư Nguyên có thể gặp nguy hiểm.
Trước khi cô xuất hiện, Ngôn Tích là người đối tốt nhất với Bồ Tư Nguyên.
Bọn họ cũng là anh em, tình như thủ túc, là bạn tốt có thể hoạn nạn cả đời.
Tại sao?
Nội gián thật sự là Ngôn Tích sao?
Bình luận truyện