Hỏa Hôn

Chương 6: Đầu thú



Bên này Ca Diễm cũng cảm thấy hít thở không thông.

Cô muốn nghe nhiều điều hơn về Ksotanahtk. Nhưng vị vịt Donald này lại quá cuồng nhiệt, sùng bái, và say mê người đó.

Dưới lớp mặt nạ cô cắn chặt răng, trực tiếp dùng giày cao gót tám centimet giẫm lên chân Nam Thiệu.

Nam Thiệu bị giẫm đau thiếu chút nữa nửa cái mạng cũng không còn, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng mà quay đầu trừng mắt Ca Diễm.

Nhịn đau trong chốc lát, Nam Thiệu lại xoay trở về, giọng nói yếu ớt mà nói với Bồ Tư Nguyên: ".... Anh biết không? Chính bởi vì Ksotanahtk, tôi mới có thể trở thành hacker. Vì người đó, công việc hacker trong mắt tôi không phải là việc làm xấu xa."

Mắt thấy Bồ Tư Nguyên không có ý ngăn mình nói chuyện, niềm hâm mộ Ksonatahtk của anh ta trỗi dậy càng thêm mãnh liệt: "Tôi không biết anh có biết đến năm đó người kia đã tung hoành trong giới hacker thế nào hay không, tôi nói đơn giản cho anh biết vậy. Có một lần, người đó mang theo hai mươi hacker tinh anh nhất trong " Mortal Fearless", trong vòng một giờ trực tiếp đem toàn bộ máy tính của bọn khủng bố bạo loạn ở vùng Trung Đông làm nhiễu, lúc ấy quả thật là sôi sục. Làm nhiễu, nghĩa ở ngay mặt chữ, chính là toàn bộ mấy trăm máy tính đều báo hỏng."

"Bất luận người đó đơn thân độc mã, hay dẫn theo thành viên của "Mortal Fearless", đều trải qua rất nhiều chuyện chấn động. Người đó luôn có cách của mình, không chịu sự bảo hộ của pháp luật, tự dùng phương thức của mình giữ gìn chính nghĩa. Tôi cảm thấy người hacker đó như là "Anh hùng Gotham" của giới hacker. Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn lấy người đó làm mục tiêu, muốn trở thành người giống như người đó."

"Chỉ đáng tiếc, lúc tôi chính thức gia nhập vào "Mortal Fearless", đi theo người đó hành động tập thể không quá hai lần, nhưng sau người đó liền mai danh ẩn tích. Những vị tiền bối có quan hệ thân quen với người đó, họ cũng ở ẩn theo. Sau này, những thành viên của "Mortal Fearless" đều tự tổ chức hành động, tuy rằng cũng xem như ngay ngắn trật tự, nhưng nếu không có người đó, chung quy vẫn là mất đi linh hồn."

Bồ Tư Nguyên trước giờ chưa từng nghe qua có người đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm sùng bái. Tuy rằng anh nghe hắn nói có chút không được tự nhiên, nhưng nghe đến đây, anh cảm thấy tên tiểu tử trước mặt này thật sự tràn đầy nhiệt huyết.

Lòng nhiệt huyết này làm anh nhớ tới rất nhiều điều.

Thậm chí nhớ đến bản thân mình lúc trước.

Bồ Tư Nguyên trầm mặc, nhưng Ngôn Tích ở máy truyền tin đầu bên kia nhịn không được nói: "Đồng Giai, cô nói xem nếu tiểu tử này biết người đứng trước mặt hắn là K, có phải liền bế người đi hay không?"

Đồng Giai cười, lên tiếng: "Tôi cảm thấy sẽ. Nhưng mà, tôi nghe hắn nói cũng có chút cảm động theo, hắn thật sự là rất ngưỡng mộ lão đại."

Từ Thịnh cũng nói chuyện: "Đúng vậy, nghe hắn nói tôi cũng muốn xem xem lão đại năm đó ở "Mortal Fearless" tung hoành thế nào."

Ngôn Tích trong giọng nói ra vẻ kiêu ngạo: "Đáng tiếc! Sếp của bọn họ nay đã trở thành Tử thần của Shadow. Từ nay về sau không ai được thấy người hacker huyền thoại ấy nữa."

Lúc nói tới đây, Nam Thiệu khẽ thở dài một hơi, bộ dạng nhìn qua như một chú chó nhỏ bị con người vứt bỏ: "Anh nói xem, rốt cuộc người ấy đã đi đâu?"

Ca Diễm nghe xong tin tức này, không hề tỏ ra vẻ đáng tiếc, tức giận nói một câu: "Còn có thể đi đâu? Không chừng là đi tán gái rồi!"

Lời vừa nói ra, Bồ Tư Nguyên và Nam Thiệu đều quay qua nhìn cô.

Bị hai người họ nhìn, cô sửng sốt hỏi: "Làm sao thế?"

Nam Thiệu sờ cằm: "Tuy rằng tôi cảm thấy Ksonatahtk không phải là người thường, nhưng cô nói tôi mới nghĩ tới, tôi nghĩ người đó có khi nào kết hôn sinh con rồi..."

Bồ Tư Nguyên nghe thấy âm thanh châm biếm không hề che giấu của Ngôn Tích ở máy truyền tin, trán anh nổi gân xanh, ánh mắt nhìn về phía Ca Diễm càng trở nên phức tạp.

Ca Diễm tự nhiên cũng cảm thấy ánh mắt chăm chú của anh, trong lòng kỳ quái. Người cô nói là Ksotanahtk, anh ta khó chịu cái gì?

Thực mau, đến phiên bọn họ đăng nhập, Nam Thiệu còn thì thầm nhắc mãi: "Không biết Ksotanahtk hôm nay có đến không? Tôi thực sự rất muốn gặp mặt.... Chắc là không tới đâu, ở Hắc Mao Đại vài lần trước, người đó cũng không xuất hiện...."

Khi vào địa điểm, bọn họ đưa cho nhân viên công tác ký tên ở lối vào của khán phòng ba cái thiệp mời.

Người nhân viên tiếp nhận thiệp của Bồ Tư Nguyên rồi mở ra, nhìn vài lần, đột nhiên ngẩng đầu không thể tin nhìn anh: "Tiên sinh, anh..."

Bồ Tư Nguyên không nói gì, lúc này duỗi tay đem thiệp trong tay người nhân viên lấy về.

Nam Thiệu cùng nhân viên công tác nói chuyện không chú ý đến, Ca Diễm bên này luôn nhìn đến anh. Cũng vì vậy, cô đem hết vẻ kinh ngạc của người nhân viên thu vào mắt.

Đến Nam Thiệu còn chưa nghe nói qua ID của anh, như vậy, vì sao nhân viên công tác nhìn đến ID của anh lại kinh ngạc như thế?

Ca Diễm nhích chân, muốn nhìn xem thiệp mời của anh, nhưng anh đã sớm đem thiệp mời cất vào túi áo trong.

Người nhân viên phụ trách giúp Bồ Tư Nguyên đăng nhập tên anh xác nhận trên máy tính, tay run run. Quay đầu ghé vào tai người bạn bên cạnh nói gì đó, người nhân viên kia cũng tỏ ra kinh ngạc đối với Bồ Tư Nguyên.... Thậm chí, có thể thấy vẻ kích động trong ánh mắt. Sau đó, bọn họ rời khỏi vị trí đăng nhập, bước nhanh về phía cuối hành lang. Một người khác hướng bọn họ cung kính mà nói: "Ba vị xin đi theo tôi, các vị sẽ được sắp xếp vào khu vực ghế VIP, theo thang máy đi lên trước."

Nam Thiệu hưng phấn lẫn kinh ngạc: "Oa, năm nay thế mà lại có đãi ngộ riêng à?"

Ba người họ theo nhân viên công tác đi đến cánh cửa nhỏ phía sau khu vực đăng nhập, sau đó rẽ qua nhiều vòng, đến một tòa nhà, có thang máy mới tinh phía trước.

Vào thang máy, người nhân viên ấn một tầng, tầm mắt không khống chế mà nhìn Bồ Tư Nguyên.

Ca Diễm cũng lén nhìn theo.

Chỉ tiếc người này bị nhìn chăm chú mà không có chút phản ứng nào, ai không biết còn tưởng anh là một pho tượng.

Chờ thang máy đến nơi, nhân viên công tác đưa bọn họ vào một căn phòng lớn trong suốt. Căn phòng này được bố trí vô cùng xa hoa, bày biện đồ vật trong phòng là màu vàng và đỏ. Mà lúc này, mười hai ghế sofa màu đỏ phía trước đã có chín người ngồi sẵn, chỉ còn ba ghế còn lại là trống.

Ca Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ sát sàn thấy bên trong lễ đường có một màn hình lớn, khắp nơi đều là người đứng hoặc ngồi, những nhóm hacker đó đều mang mặt nạ tham dự.

Ở đây thật sự xem là ghế VIP.

Nam Thiệu hưng phấn mà nhòm ngó khắp nơi, vì vậy, cô bị bắt ngồi ở giữa Bồ Tư Nguyên và Nam Thiệu.

Sửa sang lại váy, khi cô chuẩn bị khom lưng ngồi xuống, tầm mắt Ca Diễm lơ đãng nhìn đến những ngón tay Bồ Tư Nguyên đặt trên ghế, thon dài cùng khớp xương rõ ràng.

Nhìn đến tay anh, trong ánh mắt cô thoáng lăn tăn. Khẽ lắc đầu, ngồi xuống.

Chờ bọn họ ngồi yên vị, nhân viên công tác khép cửa lại, đồng thời ánh đèn trong lễ đường tức thì tắt hết.

Nhóm hacker phía dưới kinh hô, màn hình to phía trước bỗng sáng lên, giữa màn hình xuất hiện một cái đầu đội mũ màu đen.

"Kính thưa quý ông và quý bà!"

Cùng lúc đó, một người toàn thân tây trang đen, người đàn ông đó đội mũ đen cùng mặc nạ trắng sau bức màn ung dung đi ra: "Chào mừng mọi người năm nay đã đến Hắc Mao Đại!"

Toàn khán phòng vang lên tiếng sấm vỗ tay hoan hô, những hacker đang ngồi cũng đồng loạt đứng lên.

"Năm nay Hắc Mao Đại vẫn như cũ tuyên dương các hoạt động một năm qua. Đầu tiên là nhìn lại mười hoạt động tốt nhất trong một năm qua, sau khi đại hội kết thúc, ban tổ chức của Hắc Mao Đại sẽ tổ chức trao tặng huân chương và phần thưởng đô la."

Nói xong lời cuối cùng, trên màn hình, người đàn ông liền biến mất, thay vào đó là danh sách mười hoạt động tiêu biểu hiện ra.

Liệt kê từ hoạt động thứ nhất dần dần hiện ra đầy đủ mười hoạt động, mỗi một hàng đều ghi chú do hacker nào tổ chức , kéo dài bao lâu, hành động, quy mô, nguyên nhân, kết quả.

Mà ID "Buzz Lightyear" của Nam Thiệu cũng nằm ở hàng thứ hai.

"Nhìn không ra đó, tiểu tử cậu cũng góp mặt à?" Ca Diễm cười nhẹ một tiếng, liếc Nam Thiệu một cái.

Nam Thiệu "hừ" một tiếng: "Đó là đương nhiên rồi! Nếu không phải một nửa thời gian dành cho cô, tôi đã có thể chiếm ít nhất ba hàng trên đó rồi!"

Ca Diễm lại một lần nữa dẫm lên giày da của cậu ta.

Nam Thiệu đau đến nước mắt lưng tròng: "Chị hai à! Giày của tôi bị chị dẫm nát rồi đó!"

Ca Diễm một chút cũng không đau lòng, ánh mắt nhìn màn hình lớn phía dưới: ""Mortal Fearless" có hoạt động gì không?"

"Sao lại không?" Nam Thiệu không che được vẻ đắc ý trong giọng nói: "Mỗi một năm có mười lễ trao giải, "Mortal Fearless" có ít nhất tám hoạt động trong số đó, chúng ta đều có giải."

"Mortal Fearless! Mortal Fearless!"

Lúc này truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng hô.

Nam Thiệu vỗ vỗ tay vịn sofa, nói khẽ với Ca Diễm: "Tuy rằng không tự giới thiệu, nhưng tin tôi đi, những người ở dưới đó có ít nhất hai phần ba là người của "Mortal Fearless""

Bên trong, từng nhóm hacker nhiệt liệt tranh luận cùng tiếng hoan hô vang khắp khán phòng. Đột nhiên, người chủ trì ra hiệu, bảo mọi người yên tĩnh lại: "Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, chúng ta hãy cùng tham gia một phiên họp đặc biệt!"

Giọng nói giảm dần, toàn bộ đèn trong khán phòng đều hướng về phía bọn họ trên này.

Tất cả mọi người tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn.

"Năm nay, đại hội có chuẩn bị đặc biệt những chiếc ghế VIP. Ghế đó chỉ dành cho mười hai vị hacker xếp hạng cao nhất trên toàn thế giới." Người chủ trì lúc này giơ tay chỉ về phía căn phòng trong suốt, bỗng nhiên thay đổi ngữ điệu, trong giọng nói còn có chút phát run: "Điều mà tôi không tưởng nhất chính là, trong mười hai vị hacker đó, có một vị trước đây chưa bao giờ tham gia hội Hắc Mao Đại, thân phận của người đó không ai là không biết đến."

Lời này vừa nói ra, những hacker đều phát điên rồi.

Chưa từng đến Hắc Mao Đại, xếp hạng hàng đầu toàn thế giới, chẳng lẽ người này là...?

Ca Diễm nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Nam Thiệu lúc này bóp lấy bàn tay run run của mình, kích động nhìn quanh những hacker khác.

"Người đó được mệnh danh là hacker số một toàn cầu, cũng là người sáng lập ra "Mortal Fearless". Trong một thời gian dài người đó không xuất hiện trong trong lĩnh vực của chúng ta, không biết đã đến nơi nào. Tuy vậy, vẫn không một ai có thể thay thế người đó. Mà hôm nay, người đó lần đầu tiên tham gia đại hội này với chúng ta!"

Người chủ trì vừa nói xong, phía dưới những hacker bắt đầu thét chói tai cùng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nóc nhà khán phòng như muốn bật tung ra.

Những hacker còn lại trong phòng ghé tai nhau thì thầm, bởi vì bọn họ tới sớm, đều đã tự giới thiệu bản thân, nên đem hết ánh mắt mà đổ dồn về phía Ca Diễm, Nam Thiệu và Bồ Tư Nguyên.

Không khoa trương mà nói, Ca Diễm cảm thấy chính mình ngồi ở đây cũng lay động theo. Bên tay trái cô là Nam Thiệu, tuy rằng không nhìn rõ mặt cậu, dù âm thanh ồn ào bàn tán khắp nơi, cô vẫn nghe được giọng nức nở của cậu ta.

Đúng lúc này, trong đầu cô bạo gan nảy ra một ý niệm.

Bồ Tư Nguyên trong tiếng ầm ĩ thế mà vẫn bình tĩnh ngồi yên trên sofa, không dời ánh mắt chút nào. Trái ngược anh, trong máy truyền tin truyền đến giọng nói khẩn trương của Ngôn Tích: "Mẹ nó! Tôi cảm thấy mình như đang tham gia chuyến lưu diễn toàn cầu của Tiểu Bồ. Trường hợp này, cả đời tôi còn chưa thấy qua!"

Đồng Giai: "Lỗ tai tôi đều điếc rồi..."

Thừa dịp ồn ào, Bồ Tư Nguyên thấp giọng nói hai chữ: "Chú ý!"

Đợi lát nữa anh đứng dậy, Huyết Hạc Tử cũng sẽ hành động. Hơn nữa, phỏng chừng tám chín phần bọn chúng đã trà trộn vào đám người ở đây.

Người chủ trì lúc này đưa micro lên, cao giọng nói: "Người đó chính là...Ksotanahtk!"

Bồ Tư Nguyên nhẹ nhàng vịn tay vịn sofa, đang chuẩn bị đứng lên. Cùng lúc đó, anh cũng đã trở vào trạng thái cảnh giác cao độ, tay trái chạm vào khẩu súng sau lưng mình.

Nhưng mà, giây tiếp theo, anh nhìn thấy bên cạnh mình có người đứng lên.

Chỉ thấy Ca Diễm nhẹ nhàng nghịch mái tóc màu đỏ trên vai, chăm chú nhìn mọi người, bước đi ưu nhã đến micro phía trước.

Sau đó cô hướng về toàn bộ lễ đường nhẹ nhàng vẫy tay, cười nói: "Chào mọi người, tôi là Ksotanahtk!"

Bồ Tư Nguyên: "....?"

Nam Thiệu: "???"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện