Chương 72: Đồng hành
Edit+beta: LQNN203
Ca Diễm nhớ, có lần cô đã thông qua suy luận của mình để phân tích nick name hacker của Bồ Tư Nguyên rằng vua hacker và Tử Thần là cùng một người.
Nhưng dường như trước nay cô chưa bao giờ chính thức hỏi anh xác minh ý nghĩa tên hacker của mình.
Cô nhìn anh rũ mắt hôn xuống mu bàn tay mình, liền thuận thế mở miệng hỏi: "Trước tiên anh có thể nói cho em biết ý nghĩa của cái tên Ksotanahtk được không?"
Anh ngước mắt lên nhìn cô, rồi sau đó nói: "Đoạn ở giữa quả thật là viết đảo ngược Thanatos trong tên tiếng Anh của Tử Thần, sau hội nghị Hắc Mao Đại chắc là em cũng đã phát hiện."
Cô gật đầu: "Em chính là thông qua chuyện này mà đoán được thân phận của hai người có thể là cùng một người."
Anh mím môi cười một chút: "Còn hai chữ K mở đầu và kết thúc là vì anh trai anh, Kerd. Anh ấy là người anh sùng bái và tôn kính nhất, cho nên anh đã lấy chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của anh ấy đặt vào tên hacker của mình."
Và sau cái chết của Kerd, cái tên này đã trở thành một loại kỷ niệm đối với Kerd.
Nhưng hôm nay, anh đẽ đem cái tên nhiều năm mà những hacker và những tên tội phạm mỗi khi nghe đến đều cảm nhận như sấm đánh bên tai, trực tiếp thay đổi đi.
Anh đã đổi cái tên đã gắn bó từ lâu thành biệt danh bằng tiếng Anh của cô.
Tất cả mọi người trên thế giới đều chứng kiến hoạt động hack chấn động này.
Nhưng hoạt động hack này không nhằm vào tội phạm, cũng không nhằm mục đích cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Nó chỉ đơn giản là để minh oan cho tình yêu của vua hacker, công bố một cái tên mới, bắt đầu kỷ nguyên mới.
Những hacker sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mới bừng tỉnh phát hiện, hóa ra vua hacker mà họ đau khổ tìm kiếm, đã biến mất bấy lâu nay giờ lại xuất hiện lần thứ hai, suy cho cùng chỉ vì muốn rải cẩu lương trước mặt mọi người trên toàn thế giới mà thôi.
Từ nay về sau, toàn bộ giới hacker không còn "K thần".
Chỉ có "Hỏa Hôn".
Sau khi Đồng Giai gửi đến mười mấy bức ảnh, cô ấy cảm thán chân thành một câu cuối cùng.
Đồng Giai nói: Cả đời em chưa từng thấy cách tỏ tình nào lãng mạn như vậy, lão đại yêu chị đến mức có thể bỏ cả tên chính mình.
Anh nói, cô đại diện cho anh.
Nói cách khác, bây giờ anh vừa không phải là Tử Thần, vừa không phải là K thần.
Anh chỉ là người đàn ông Hỏa Hôn.
Sau khi xuống xe, hai người họ đi thẳng vào căn nhà gỗ kiểu Tây yên ắng.
Đó là ngôi nhà an toàn của Shadow ở Langley.
Kể từ khi Ca Diễm xem xong hiện trường phát sóng trực tiếp về hoạt động hack trên điện thoại, bởi vì buồn phiền về những gì đã xảy ra tại nhà JC, cảm giác lần nữa trở nên phức tạp hơn.
Nhưng nhất thời cô không nói lên được cảm giác này rốt cuộc là gì.
Sau khi vào nhà, Bồ Tư Nguyên đem máy tính của JC và các tư liệu khác vào thư phòng, rồi đi vào bếp rửa tay đun nước.
Ca Diễm cởϊ áσ khoác, ở trong phòng tắm rửa tay xong rồi đi thẳng đến cửa phòng bếp.
Cô tựa vào cửa nhìn Bồ Tư Nguyên xắn tay áo len lên, yên lặng dọn dẹp đồ đạc, lấy ly, đun nước... Khi anh đang làm việc, vẻ mặt của anh bất giác trở nên tập trung hơn bình thường.
Cảnh tượng này, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy rung động vô cùng.
Ánh đèn trong phòng bếp chiếu xuống giống như vô số vì sao lấp lánh, dừng trên mái tóc anh, đuôi lông mày và lông mi, rồi đến môi, hàm, cổ và xương quai xanh.
Còn có đôi tay anh, cô nghĩ đến đôi bàn tay ấy đã chạm vào gương mặt và cơ thể mình, liền cảm thấy từng đợt rung động.
Cô luôn tự hỏi tại sao trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo đến vậy.
Mà điều càng khiến cô cảm thấy tim mình đập không ngừng chính là người đàn ông hoàn hảo này, thuộc về cô.
Khi Ca Diễm phản ứng lại, cô đã nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh. Sau đó, anh quay đầu lại nhìn cô, một tay cô đã chạm vào mặt anh, hơi nhón chân hôn lên môi anh.
Vào khoảnh khắc cánh môi họ chạm vào nhau, Ca Diễm vừa rồi có cảm giác khó lòng giải thích, cuối cùng cũng tìm được lối ra của hạ cánh và đích đến.
Gặp nhau lần đầu tiên tại hội nghị Hắc Mao Đại, khoảnh khắc cô tháo mặt nạ của anh ra.
Trong hang ổ lừa bán các cô gái, khoảnh khắc anh che đi đôi mắt cô ở địa ngục hành lang dài.
Trong vòng vây của CIA, khoảnh khắc anh quang minh chính đại đưa cô ra khỏi đó.
Trong tám không gian, khoảnh khắc anh hôn lên trán cô trong làn nước đen như bão.
Vào đêm của ngày vong linh ở Mexico, khoảnh khắc họ hôn nhau như chốn không người giữa đám đông.
Trong hang ổ của Vong linh, khoảnh khắc anh ôm cô ra khỏi biển lửa, gánh mọi tội lỗi cho cô.
Và... khoảnh khắc anh kéo cô hoàn toàn ra khỏi bóng tối và oan khuất, vĩnh viễn gán tên anh cho cô.
Trong rất nhiều khoảnh khắc, cô đã cảm nhận được người đàn ông này yêu cô và trân trọng cô đến nhường nào.
Trong cuộc đời, cô sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai như anh.
Vì anh, cô sẵn sàng dũng cảm tiến về phía trước.
Vì anh, cô muốn luôn cống hiến hết mình cho thế giới này.
Vì anh, cô càng say mê với thế giới, say mê sứ mệnh của mình.
Vì anh, cô nghĩ đến vĩnh viễn.
Cô muốn ở bên người đàn ông này mãi mãi.
Nhân danh người yêu, nhân danh bạn đồng hành.
Cả cuộc đời.
Trái tim Ca Diễm đối với sự hấp dẫn của Bồ Tư Nguyên gần như tràn đầy, khoảnh khắc cô chạm vào anh, thủy triều đổ dồn về phía anh.
Cô muốn anh.
Cô biết anh thuộc về cô, nhưng cô muốn càng chân thực, càng thân mật hơn nữa.
Cô không thể chờ được nữa.
Cô không thể chờ dù chỉ một phút.
Khi họ ôm hôn nhau, cô cũng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như sóng thần của anh.
Không gian trong phòng bếp không lớn, nhưng cũng đủ để hai người họ ở trong đây hành sự.
Bồ Tư Nguyên nhanh chóng thay đổi vị trí của hai người họ, anh kéo cô vốn dĩ ở sau lưng lên trước người mình.
Khi hôn, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh kéo lại gần mình, hai tay Bồ Tư Nguyên vốn dĩ đã vòng ra phía sau cô, lúc này thuận thế ôm cô từ trên mặt đất lên.
Ở độ cao của hai người lúc này, có thể nói đến chuyện nào đó, họ có một sự phù hợp và tiện lợi.
Ca Diễm cảm thấy tay anh sắp luồn vào trong lớp vải quần áo của mình, sau đó cô hơi dời khỏi môi anh, nhẹ giọng nói với anh: "Để em."
Anh nghe xong, hơi nheo mắt lại.
"Hôm nay em sẽ làm chủ."
Cô nhìn vào mắt anh, nói câu này một cách thấu đáo.
Sau đó, cô liếm môi một cách xấu xa, cố ý thở một hơi trước môi anh: "Bồ Tư Nguyên, em muốn ở trên."
Bồ Tư Nguyên vẫn đang cố kiềm chế biểu hiện của mình, nhưng trong nháy mắt này, anh đã bị cô dễ như trở bàn tay câu dẫn đến hoàn toàn sụp đổ.
"Được."
Anh dùng sức hôn một chút lên khóe miệng cô, trầm khàn lặp lại lần nữa: "Em ở trên."
...
Hôm nay Ca Diễm quyết tâm tự tay mình thắp lên ngọn lửa, cô thật sự biết rất rõ kết quả mình sẽ ra sao khi cố tình dụ dỗ Bồ Tư Nguyên.
Nhưng cô muốn ôm anh, muốn biến anh thành của riêng mình... Loại ham muốn này đối với anh đã hoàn toàn làm lu mờ cô liệu cô có chịu đựng được ham muốn của anh hay không.
Sau khi họ ra khỏi phòng bếp, lại trằn trọc đi qua phòng khách, cuối cùng đến được phòng ngủ.
Mới đầu Ca Diễm còn có tinh thần gấp trăm lần mà cùng anh dây dưa cọ xát, nhưng cuối cùng thể lực anh càng đáng sợ và biếи ŧɦái hơn.
Sau đó, cô thực sự kiệt sức muốn vẫy cờ trắng, nhưng ai đó khi đó hoàn toàn điên cuồng, đôi mắt đỏ hoe đã chặn hết mọi lời phản kháng của cô trong miệng.
Tuy nhiên, ngay cả khi Ca Diễm ngứa ngáy vì bị bắt nạt, thì hôm nay cô cũng chỉ có thể tự mình nuốt hết những cơn đau eo đau lưng vào mà thôi.
Ai bảo hôm nay người đàn ông này lại tỏ tình lãng mạn trước toàn thế giới khiến cô chấn động như thế?
Bỏ đi, bỏ đi, cô đặc biệt chiều anh vậy.
Chờ sau khi Ca Diễm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Bồ Tư Nguyên xuống giường, cầm lấy di động đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh mở cửa ban công trong phòng khách ra, sau đó đeo tai nghe bấm vào điện thoại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, anh ho khan một tiếng, nhìn thành phố dát bạc ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Tôi đã xem email anh gửi."
Người ở đầu dây bên kia rất cung kính: "Bồ tiên sinh, tất cả các vật liệu đều đã được chuẩn bị theo đúng yêu cầu của anh, nhà thiết kế cũng đã sửa đổi theo bản phát thảo mà anh cung cấp. Đề xuất cuối cùng vừa mới được gửi qua email của anh, không biết anh có hài lòng không?"
Lúc này Bồ Tư Nguyên rũ mắt lần thứ hai nhìn thoáng qua bản phác thảo của chiếc nhẫn kim cương trên màn hình di động, rồi sau đó nói: "Ừm, cũng không tệ lắm."
"Anh hài lòng là tốt rồi. Nếu hôm nay đã xác định đề xuất cuối cùng, chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu tiến hành chế tác tỉ mỉ, chắc chắn sẽ kịp thời hạn mà anh đưa ra."
Đối phương nói xong, lại cười một chút: "Khi phu nhân nhận được nhẫn kim cương, nếu biết anh dụng tâm như vậy, tự mình thiết kế và sửa chữa bản phát thảo, nhất định sẽ rất vui."
Ý cười ngập trong đáy mắt anh.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, người ở phía bên kia cẩn thận hỏi: "Bồ tiên sinh, xin hỏi đến lúc đó anh sẽ tự mình tới tiệm lấy, hay là muốn cho chúng tôi đưa đến nhà anh?"
Bồ Tư Nguyên suy nghĩ vài giây, anh vừa định nói sẽ tự mình đến lấy, rồi sau đó lại nghĩ tới điều gì, đem lời nói nuốt ngược trở về.
Cuối cùng, anh nói: "Nếu tôi không tự đến thì vợ tôi sẽ đến."
Đối phương cười nói: "Anh chị không đến cùng nhau sao?"
Bồ Tư Nguyên không nói thêm gì, anh cảm ơn đối phương rồi ngắt điện thoại.
Vốn dĩ điều anh muốn chính là, bất luận thế nào, anh đều sẽ tự mình đi lấy nhẫn kim cương. Rồi đến một thời điểm thích hợp, anh sẽ dành cho Ca Diễm một điều bất ngờ không tưởng.
Nhưng anh lại nghĩ đến, kế tiếp bọn họ sẽ chiến đấu cuối cùng chống lại O, không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong quá trình bắt giữ O.
Hy sinh là điều không thể tránh khỏi trên con đường này, huống chi đối mặt với một thủ lĩnh tội phạm hung ác như vậy.
Nếu điều gì đó thật sự xảy ra sau đó.
Nếu đến lúc đó, anh thật sự đối mặt với cái chết.
Như vậy anh không thể tự mình lấy được chiếc nhẫn.
Cho nên, anh mới nói với người chế tác kim cương rằng Ca Diễm có thể sẽ thay anh lấy nó.
Bởi vì bất luận như thế nào, anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Chỉ cần anh còn sống trên thế giới này, nhất định anh sẽ bảo vệ cho cô.
Khi Ca Diễm tỉnh dậy, Bồ Tư Nguyên đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, sử dụng máy tính của JC để tìm nơi ẩn náu của O.
Thấy cô động đậy, anh liền đặt máy tính xuống, đi đến mép giường.
"Chào buổi chiều."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng cô một nụ hôn.
Ban đầu Ca Diễm còn ôm một bụng lên án và bực tức với anh, nhưng vì vừa mới mở mắt ra gặp được mỹ nhân kế, vì thế lời oán giận lập tức tan tành thành mây khói.
Haiz, nỗi đau khi trở thành một nhan cẩu.
Bạn nói xem người đàn ông này tốt như vậy, anh lại còn đẹp trai như vậy làm gì! Chết tiệt đây không phải là gây hại cho người khác sao!
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của Bồ Tư Nguyên một lúc, cô thở dài, từ trong chăn vươn tay về phía anh, làm nũng ném ra một chữ: "Ôm."
Anh không nhịn được cười một tiếng, sau đó lập tức vững vàng vớt cô từ trong chăn ra.
Bồ Tư Nguyên đem cô đùa nghịch giống như búp bê Tây Dương, mặc đồ ngủ, đi tất vào, sau đó đem cô ôm đến phòng tắm, lại giúp cô nặn kem đánh răng, rót nước vào ly.
Ca Diễm dựa vào người anh, nhìn anh rũ mắt giúp cô bận việc.
Không hiểu vì sao, đột nhiên cô muốn giữ thời gian ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Những người làm công việc như họ, chỉ cần khi đang làm nhiệm vụ, bọn họ sẽ ngoài ý muốn có thể chết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và người thường.
Đối với người thường mà nói sống một cuộc sống bình thường và yên bình hàng ngày lại là mục tiêu theo đuổi xa hoa và quý giá nhất đối với bọn họ.
Những người như bọn họ, đặc biệt là những đặc công xuất chúng như cô và Bồ Tư Nguyên, không biết họ sẽ phải đợi bao lâu nữa cho đến ngày họ xuất ngũ, trở về thành một người bình thường.
Rất nhiều đặc công xuất sắc, đều chưa đợi được đến ngày trở về cuộc sống bình thường, họ đã rời khỏi nhân thế.
Cho nên, kỳ thật cô rất hâm mộ Mạnh Phương Ngôn.
Thật sự vô cùng hâm mộ.
Khoảnh khắc Bồ Tư Nguyên đưa bàn chải đánh răng vào tay cô, cô giật mình, bỗng nhiên nắm lấy tay anh.
Cô vô thức nghiêm túc nhìn anh, rồi nói: "Bồ Tư Nguyên, hứa với em một điều được không?"
Đôi mắt anh chợt lóe lên: "Em nói đi."
"Anh có thể hứa với em." Cô nhìn chăm chú vào mắt anh, "Đừng bao giờ rời khỏi thế giới này trước em."
Bình luận truyện