Hỏa Hôn
Chương 81: Phiên ngoại 1: Đảo Hỏa Hôn
Edit+beta: LQNN203
Sống đến ngày hôm nay, Bồ Tư Nguyên, người hầu như không hoảng sợ gì ngoài lời cầu hôn của mình, đã luôn cảm thấy lương tâm cắn rứt và lo lắng không thể giải thích được trong hai ngày qua.
Nói về lý do thì nó là thế này - mặc dù anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê vào ngày hôm đó và đã vội vàng trở về nhà ngay lập tức, Ca Diễm cũng đã nhận lời cầu hôn của anh ngay tại chỗ, thậm chí còn chính thức kết hôn với anh vào ngày hôm sau, nhận được giấy kết hôn đại diện cho hai người họ là cặp vợ chồng hợp pháp, trở thành vợ chồng với anh.
Khi giấc mơ đẹp cứ như thế mở ra, anh luôn cảm thấy dường như vợ mình đang có một sự oán giận với mình mà anh không thể hiểu được.
Khuôn mặt của ông Bồ vẫn bình tĩnh, nhưng anh đã thử bà Bồ nhiều lần, dù là cố ý hay vô ý, nhưng tất cả những phản ứng mà bà Bồ dành cho anh đều không giống như khi bình thường đối với anh.
Ví dụ---
Khi Ca Diễm đun nước trong bếp, anh bước vào ôm cô, trong khi nói chuyện với anh cô sẽ khéo léo thoát ra khỏi vòng tay anh.
Vào bữa tối, trước kia hai người sẽ đút cho nhau ăn đầy tình tứ, nhưng bây giờ, khi anh đưa đến bên miệng Ca Diễm, cô sẽ tươi cười nói với anh: "Được rồi, anh ăn đi."
Sau khi anh trở về, hai người ngủ cùng nhau. Trong những ngày đầu tiên, Ca Diễm sẽ dùng kinh nguyệt để từ chối anh, sau đó nữa cô nói mệt muốn ngủ, không có sức lực.
Xin thưa, sau khi O chết và Huyết Hạt Tử tan rã, mấy ngày nay họ gần như được nghỉ phép, chưa kể là đi chơi, thậm chí đến việc nhà cũng không có.
Cho nên, cô cảm thấy mệt mỏi là do đâu?
Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, ngay cả Bồ Tư Nguyên, một người đàn ông thẳng thắng, cũng có thể cảm nhận rõ ràng điều đó - vợ anh gần đây không muốn gặp anh, cũng không muốn lại gần anh.
Kết quả là ông Bồ mới bước vào tuần trăng mật được một tuần đã cảm thấy khủng hoảng trong hôn nhân.
Khi chọn một chuyên gia để tham khảo ý kiến, anh dứt khoát bỏ qua Ngôn Tích, người thậm chí còn không biết thay tã cho con mình, mà chọn Mạnh Phương Ngôn với số điểm tuyệt đối.
Khi đó bạn học Chiến Thần vừa đón con trai về nhà, nhìn thấy Bồ Tư Nguyên sải bước vào nhà mình, anh ấy nhướng mày nói: "Gần đây không có nhiệm vụ, mấy ngày nay cậu không ở trên giường với Hỏa tiểu thư sao?"
Bồ Tư Nguyên trầm mặc ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt anh tuấn xám xịt khó coi.
"Sao thế?" Mạnh Phương Ngôn đưa con trai lên lầu, mang một ít bánh pudding và đồ ăn nhẹ để bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch tự chơi, quay lại duyên dáng ngồi xuống sô pha, hỏi: "Hỏa tiểu thư nghi ngờ kỹ năng cậu không giỏi à? Hừ, không phải cậu là một thiên tài..."
Trước khi Mạnh Phương Ngôn kịp nói hoàn toàn, Bồ Tư Nguyên lạnh lùng liếc nhìn anh ấy: "Không phải vậy."
"Vậy thì là gì?" Mạnh Phương Ngôn nhìn anh như cười như không nói, "Trong lòng cô ấy không hài lòng với cậu sao?"Bồ Tư Nguyên không ngờ anh ấy có thể nói được như vậy: "Làm sao anh biết?"
"Này, cậu có biết người từng trải là người như thế nào không?"
Mạnh Phương Ngôn thoải mái dựa vào ghế sô pha: "Tất cả những điều cậu chịu đựng bây giờ là những điều chúng tôi đã trải qua trước đó, cậu xem cậu đi, có còn là ánh sáng của Shadow nữa không?"
Bồ Tư Nguyên lười để ý đến anh ấy, nói ngắn gọn: "Nói tiếng người."
Mạnh Phương Ngôn: "Cậu nghĩ rằng cậu đột ngột trở về từ cái chết như vậy, vợ cậu phải chào đón cậu với sự phấn khích và vui mừng à?"
Anh cau mày: "Không phấn khích, ít nhất trong lòng cũng nên vui mừng chứ?"
"Vui mừng là một chuyện, oán giận lại là chuyện khác."
Mạnh Phương Ngôn giống như súng bắn liên thanh: "Cậu đã mất tích một tuần, mọi người đều nghĩ cậu đã chết, chỉ có cô ấy vẫn một mình đợi cậu, tin rằng cậu sẽ quay lại. Còn cậu, điều đầu tiên khi tỉnh dậy, cậu không thể bằng bất cứ giá nào liên lạc cho cô ấy để cô ấy biết cậu vẫn an toàn à? Chết tiệt, điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy là cậu lại chạy đi lấy nhẫn và mua hoa, sao cậu có thể ung dung như vậy được chứ? Trong lòng cậu hoàn toàn không biết mình là người đã chết trong mắt mọi người rồi sao?"
Lần đầu tiên trong đời Bồ Tư Nguyên bị giáo huấn, anh không nói được lời nào.
Anh mở miệng, lạnh lùng nói: "Nhà ngư dân không có điện thoại..."
"Vậy cậu không biết chạy tới nơi nào có điện thoại gọi cho cô ấy? Cho dù trở về thành phố rồi cũng phải hỏi ai đó mượn điện thoại gọi cho cô ấy trước chứ?" Mạnh Phương Ngôn không đồng ý, "Chỉ cần cậu muốn, thì sẽ có cách thôi, cũng nhất định có cơ hội, dù cho cô ấy biết cậu còn sống sớm hơn nửa ngày thì đó cũng là chuyện tốt. Đừng nói với tôi những câu như là cậu muốn xuất hiện trước mặt cô ấy, người thật hiệu quả hơn một cuộc điện thoại. Vấn đề lớn nhất của cậu là cậu thích làm mọi chuyện bằng cái đầu của cậu, nhưng cậu lại không thích nói một lời nào."
"Phụ nữ muốn được dỗ dành, cậu có biết không?
Bồ Tư Nguyên hoàn toàn im lặng.
Ngoài mặt Mạnh Phương Ngôn trông rất hùng hồn, nhưng trong lòng anh ấy lại tràn đầy niềm vui - anh và Bồ Tư Nguyên đã biết nhau nhiều năm như vậy, và anh chưa bao giờ thấy vị Tử Thần hoàn hảo này lại có vẻ bất lực như lúc này.
Anh ấy nóng lòng muốn ghi lại cảnh này và đặt nó ở Shadow vào ngày mai để phát sóng cuộc hành quyết công khai Bồ Tư Nguyên một nghìn lần.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Bồ Tư Nguyên lại nói.
Vẻ mặt của anh có vẻ hơi gượng gạo, mặc dù anh đã cố gắng để duy trì biểu hiện trên khuôn mặt mình: "Làm thế nào để dỗ?"
Khóe miệng Mạnh Phương Ngôn nhếch lên: "Dùng miệng của cậu để dỗ!"
Tạm ngừng một chút, Mạnh Phương Ngôn nói thêm: "Này khoan đã, cũng không phải dỗ hoàn toàn bằng miệng đâu, cậu có thể dỗ bằng miệng trước đã, sau đó..."
Hai chữ "sau đó" kia, bạn học Tử Thần, người đã hoàn toàn thăng cấp, liền hiểu ra điều đó trong giây lát.
Anh không nói nhiều, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sô pha chuẩn bị rời đi.
Mạnh Phương Ngôn cũng đứng dậy, hét sau lưng anh với vẻ không hài lòng: "Bồ Tư Nguyên, chết tiệt sao cậu có thể qua cầu rút ván thế hả, cậu có phải là người không?"
Bồ Tư Nguyên không nhìn lại: "Em đã làm việc chăm chỉ năm năm để anh có thể về nhà với vợ và nuôi con của anh, ai phải cảm ơn ai?"
Giọng nói của Mạnh Phương Ngôn không hề giả tạo chút nào: "Rõ ràng là tôi đang giúp cậu nhiều hơn! Mẹ kiếp, tôi đã giúp cậu giải quyết cuộc khủng hoảng hôn nhân đấy được không? Cậu là đồ đàn ông vừa kết hôn đã phải quạnh quẽ trong căn phòng trống!"
Bồ Tư Nguyên đi đến cổng và dừng lại, sau đó anh quay lại nhìn Mạnh Phương Ngôn, nói trắng ra: "Vậy thì anh phải cầu nguyện rằng em sẽ sử dụng phương pháp của anh để giải quyết vấn đề, sau đó để Kỳ Tịch sớm có thêm bạn để chơi cùng."
Chờ khi Bồ Tư Nguyên đi khỏi, bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch ló cái đầu nhỏ từ trên lầu xuống: "Bố, chú tiểu Bồ vừa mới gọi tên con, con nghe thấy rồi, chú ấy nói gì thế ạ!?"
Mạnh Phương Ngôn ngẩng đầu nhìn con trai, vô tư nói: "Chú tiểu Bồ nói sẽ tìm cho con một người vợ."
Mạnh Kỳ Tịch: "???"
*****
Đêm đó, Ca Diễm vừa đến trước cổng nhà, nhìn thấy Bồ Tư Nguyên đang đứng trước cổng sắt lớn nhìn cô.
Vẫn chưa hết, trời đã tối mù mà có hai chiếc vali lớn bên cạnh anh.
Ca Diễm nhìn đống đồ, có chút khó hiểu: "Anh định làm gì thế?"
Bồ Tư Nguyên không nói lời nào, nắm lấy tay cô, xoay người lên xe.
Khi lên xe, cô nhìn Bồ Tư Nguyên giống như một vị sư già, cô vươn tay đẩy vai anh: "Mau nói, đêm hôm kéo hai chiếc vali, anh chuẩn bị đi đâu?"
Anh quay đầu sang liếc cô một cái, sau đó nói: "Tới nơi không ai tìm được chúng ta."
Ca Diễm im lặng hai giây: "Anh đã báo cáo với lão L chưa?"
Bồ Tư Nguyên: "Anh muốn cùng em hưởng tuần trăng mật, ai có thể kiểm soát được anh?"
Ca Diễm: "..."
Cũng phải.
Tuy rằng cô không biết anh uống trúng thuốc gì, cô cũng biết theo anh sẽ không thành vấn đề, nhưng cô không ngờ rằng sau khi cô cố ý phớt lờ anh một tuần, anh sẽ cho cô bất ngờ này, người đặc công này chủ động tạm nghỉ để đưa cô đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng cũng không thể trách cô đã bỏ bê anh trong tuần đầu tiên sau cưới, ai bảo anh đã làm cô lo lắng nhiều như vậy? Nên cô trút giận lên anh - cái tên cứng như đá này, không biết nói mấy lời ngọt ngào, sống cứ điềm nhiên như thế.
Anh không biết làm cách nào để dỗ dành trái tim mềm yếu của một cô gái cả!
Ban đầu, Ca Diễm vẫn còn bất bình trong lòng, nhưng cho đến khi cô đi theo Bồ Tư Nguyên trên chiếc phi cơ mà anh đã hỏi mượn Shadow, sau đó xuống phi cơ, lại lên một chiếc tàu cao tốc do anh lái hơn nửa tiếng đồng hồ và đến được một hòn đảo. Hòn đảo dường như không có ngư dân sinh sống, sự bất bình của cô đã biến mất một nửa.
Sau khi xuống tàu cao tốc, cuối cùng cô hỏi: "Hòn đảo này tên là gì thế?"
Bồ Tư Nguyên: "Nó không có tên trước đây, bây giờ nó được gọi là đảo Hỏa Hôn."
Ca Diễm choáng váng.
Chồng cô bất ngờ đưa cô lên một hòn đảo hoang để hưởng tuần trăng mật, mà hòn đảo này lại mang tên cô.
Chết tiệt, chồng tôi có một hòn đảo đấy!?
Lúc này Bồ Tư Nguyên bình tĩnh xách hai chiếc vali bước đến ngôi nhà nổi đang sáng đèn, Ca Diễm đi theo sau, không kìm được vừa bước từng bước nhỏ vừa hỏi: "Em chưa từng đến hòn đảo này, cũng chưa từng thấy trên bản đồ, anh tìm ra hòn đảo này khi nào thế? Làm thế nào để anh xây dựng nó?"
Anh phải trả lời câu hỏi: "Vùng biển này đúng là một hòn đảo hoang, anh đã đến đây từ rất sớm. Anh đã nhờ người đến thiết kế một ngôi nhà nổi độc lập và lắp đặt các thiết bị cần thiết cho cuộc sống. Miễn là chúng ta đến đây ở, quản gia sẽ mỗi ngày lái tàu cao tốc ba lần đến đây nấu cơm cho chúng ta và quét dọn nhà cửa. Về phương thức, Mạnh Phương Ngôn có một người bạn, làm Bộ trưởng, tên là Cù Khê Ngưng, anh đã nhờ anh ấy giúp để ý hòn đảo này, hầu như không có gì trên thế giới này mà anh ấy không làm được."
Ca Diễm lục cái tên này trong đầu: "Em có ấn tượng, nghe nói người này đặc biệt tàn độc và nhẫn tâm, mọi người mỗi khi nghe đến anh ấy đều khiếp sợ."
Anh nói: "Nhưng vô dụng, anh ấy cũng là thê nô."
Ca Diễm liếc nhìn anh.
Từ "cũng" này, rất tuyệt vời.
Sau khi vào nhà, Ca Diễm mở cửa sổ bước ra ban công nhìn ra biển bên ngoài.
Bồ Tư Nguyên cất hành lý và bước tới.
Biển trong đêm tĩnh lặng và sâu thẳm, phản chiếu những vì sao trên bầu trời, đẹp đến mức không thể rời mắt.
Cô nhìn biển một lúc, cảm thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
"Bảo bối, đừng giận nữa."
Anh ghé vào tai cô thì thầm.
Không biết tại sao, Ca Diễm thật sự nghe được một tia làm nũng đáng thương từ miệng của người đàn ông mạnh mẽ này.
Ngay khi cô chưa nói lời nào, cô đã nghe thấy Bồ Tư Nguyên tiếp tục thì thầm: "Anh đã nghĩ về điều này rất lâu rồi rằng anh muốn đến một hòn đảo hoang với người anh yêu nhất trên đời, hay đến đây khi có thời gian muốn nghỉ ngơi. Vì anh đã thấy quá nhiều vướng bận trần tục trong cuộc sống, anh muốn tìm một nơi mà không bị ai quấy rầy để tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc giữa những người đang yêu. Anh đã không có cơ hội để đến đây trước đây, thậm chí anh đã nghĩ mình không có lý do gì trong cuộc đời này để có thể đến, nhưng bây giờ anh có rồi, bởi vì anh có em."
"Hòn đảo này sẽ luôn thuộc về em, dù là trước hay sau khi xuất ngũ, miễn là em muốn, chúng ta có thể đến đây trốn khỏi thế giới bất cứ lúc nào."
Hầu như những bất bình trong lòng Ca Diễm đã biến mất giờ phút này, nó gần như biến mất sau khi nghe được lý do và kết quả của hòn đảo trăng mật mà anh lập riêng cho cô.
Bồ Tư Nguyên không ngần ngại nói: "Nhiều lần anh luôn thích hành động nhiều hơn là nói chuyện, nhưng bây giờ anh nghĩ điều đó sẽ bỏ qua cảm xúc của em, vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ những suy nghĩ của mình với em trong khi thực hiện."
Nghe được lời này, cô nghĩ anh rốt cuộc đã biết mình sai ở đâu, cô chỉ muốn nói "Sau này xem biểu hiện của anh" thì thấy anh đã cúi đầu hôn thẳng lên khóe môi cô.
Nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, một tuần sau khi Ca Diễm cố tình không cho anh đến gần, nó gần như có thể ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim họ.
Ca Diễm thở hổn hển trước nụ hôn của anh, bỗng hỏi anh trong lúc hôn: "... Bồ Tư Nguyên, có ai giúp anh không?"
Bởi vì cô luôn cảm thấy, dựa trên sự hiểu biết của cô về anh, bạn học Tử Thần lạnh lùng này không thể làm ra kiểu trăng mật này bằng cách đưa cô đến một hòn đảo mang tên cô, và chân thành nói cho cô biết anh sai ở đâu.
Bồ Tư Nguyên mặt không đỏ tim không đập nói: "Không có, là anh tự nhận thức được."
Nói xong liền cuốn đầu lưỡi hôn cô, vừa ôm cô đến bồn rửa mặt của phòng tắm ngoài trời ở ban công, anh mơ hồ nói: "Dù sao thì anh cũng là một thiên tài."
Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn...
Ca Diễm nghĩ như vậy, nhưng bị người nào đó chia làm hai thái cực cũng gợi lên khát vọng thân mật.
Sau đó, anh dùng một tay vuốt ve lưng cô, tay kia ôm má cô, bàn tay vuốt lưng cô lang thang linh hoạt và mơ hồ... thậm chí còn làm một việc mà cô không thể dễ dàng nói ra.
Hơn nữa, đây là ở ngoài trời.
Ca Diễm nhìn những đốm lửa nóng bỏng trong mắt anh, đến khi nhận ra thì đã muộn màng vì sự đề nghị điên rồ của cô khi trước - trên hòn đảo không người này, anh thật sự xem trời đất thành giường thật ư?
Tất cả mọi nơi trên hòn đảo này, sẽ không để anh làm những chuyện xấu hổ này đúng không??
Tuy nhiên đến khi cô định thần lại thì đã quá muộn.
Bồ Tư Nguyên, anh không phải người!
Sống đến ngày hôm nay, Bồ Tư Nguyên, người hầu như không hoảng sợ gì ngoài lời cầu hôn của mình, đã luôn cảm thấy lương tâm cắn rứt và lo lắng không thể giải thích được trong hai ngày qua.
Nói về lý do thì nó là thế này - mặc dù anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê vào ngày hôm đó và đã vội vàng trở về nhà ngay lập tức, Ca Diễm cũng đã nhận lời cầu hôn của anh ngay tại chỗ, thậm chí còn chính thức kết hôn với anh vào ngày hôm sau, nhận được giấy kết hôn đại diện cho hai người họ là cặp vợ chồng hợp pháp, trở thành vợ chồng với anh.
Khi giấc mơ đẹp cứ như thế mở ra, anh luôn cảm thấy dường như vợ mình đang có một sự oán giận với mình mà anh không thể hiểu được.
Khuôn mặt của ông Bồ vẫn bình tĩnh, nhưng anh đã thử bà Bồ nhiều lần, dù là cố ý hay vô ý, nhưng tất cả những phản ứng mà bà Bồ dành cho anh đều không giống như khi bình thường đối với anh.
Ví dụ---
Khi Ca Diễm đun nước trong bếp, anh bước vào ôm cô, trong khi nói chuyện với anh cô sẽ khéo léo thoát ra khỏi vòng tay anh.
Vào bữa tối, trước kia hai người sẽ đút cho nhau ăn đầy tình tứ, nhưng bây giờ, khi anh đưa đến bên miệng Ca Diễm, cô sẽ tươi cười nói với anh: "Được rồi, anh ăn đi."
Sau khi anh trở về, hai người ngủ cùng nhau. Trong những ngày đầu tiên, Ca Diễm sẽ dùng kinh nguyệt để từ chối anh, sau đó nữa cô nói mệt muốn ngủ, không có sức lực.
Xin thưa, sau khi O chết và Huyết Hạt Tử tan rã, mấy ngày nay họ gần như được nghỉ phép, chưa kể là đi chơi, thậm chí đến việc nhà cũng không có.
Cho nên, cô cảm thấy mệt mỏi là do đâu?
Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, ngay cả Bồ Tư Nguyên, một người đàn ông thẳng thắng, cũng có thể cảm nhận rõ ràng điều đó - vợ anh gần đây không muốn gặp anh, cũng không muốn lại gần anh.
Kết quả là ông Bồ mới bước vào tuần trăng mật được một tuần đã cảm thấy khủng hoảng trong hôn nhân.
Khi chọn một chuyên gia để tham khảo ý kiến, anh dứt khoát bỏ qua Ngôn Tích, người thậm chí còn không biết thay tã cho con mình, mà chọn Mạnh Phương Ngôn với số điểm tuyệt đối.
Khi đó bạn học Chiến Thần vừa đón con trai về nhà, nhìn thấy Bồ Tư Nguyên sải bước vào nhà mình, anh ấy nhướng mày nói: "Gần đây không có nhiệm vụ, mấy ngày nay cậu không ở trên giường với Hỏa tiểu thư sao?"
Bồ Tư Nguyên trầm mặc ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt anh tuấn xám xịt khó coi.
"Sao thế?" Mạnh Phương Ngôn đưa con trai lên lầu, mang một ít bánh pudding và đồ ăn nhẹ để bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch tự chơi, quay lại duyên dáng ngồi xuống sô pha, hỏi: "Hỏa tiểu thư nghi ngờ kỹ năng cậu không giỏi à? Hừ, không phải cậu là một thiên tài..."
Trước khi Mạnh Phương Ngôn kịp nói hoàn toàn, Bồ Tư Nguyên lạnh lùng liếc nhìn anh ấy: "Không phải vậy."
"Vậy thì là gì?" Mạnh Phương Ngôn nhìn anh như cười như không nói, "Trong lòng cô ấy không hài lòng với cậu sao?"Bồ Tư Nguyên không ngờ anh ấy có thể nói được như vậy: "Làm sao anh biết?"
"Này, cậu có biết người từng trải là người như thế nào không?"
Mạnh Phương Ngôn thoải mái dựa vào ghế sô pha: "Tất cả những điều cậu chịu đựng bây giờ là những điều chúng tôi đã trải qua trước đó, cậu xem cậu đi, có còn là ánh sáng của Shadow nữa không?"
Bồ Tư Nguyên lười để ý đến anh ấy, nói ngắn gọn: "Nói tiếng người."
Mạnh Phương Ngôn: "Cậu nghĩ rằng cậu đột ngột trở về từ cái chết như vậy, vợ cậu phải chào đón cậu với sự phấn khích và vui mừng à?"
Anh cau mày: "Không phấn khích, ít nhất trong lòng cũng nên vui mừng chứ?"
"Vui mừng là một chuyện, oán giận lại là chuyện khác."
Mạnh Phương Ngôn giống như súng bắn liên thanh: "Cậu đã mất tích một tuần, mọi người đều nghĩ cậu đã chết, chỉ có cô ấy vẫn một mình đợi cậu, tin rằng cậu sẽ quay lại. Còn cậu, điều đầu tiên khi tỉnh dậy, cậu không thể bằng bất cứ giá nào liên lạc cho cô ấy để cô ấy biết cậu vẫn an toàn à? Chết tiệt, điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy là cậu lại chạy đi lấy nhẫn và mua hoa, sao cậu có thể ung dung như vậy được chứ? Trong lòng cậu hoàn toàn không biết mình là người đã chết trong mắt mọi người rồi sao?"
Lần đầu tiên trong đời Bồ Tư Nguyên bị giáo huấn, anh không nói được lời nào.
Anh mở miệng, lạnh lùng nói: "Nhà ngư dân không có điện thoại..."
"Vậy cậu không biết chạy tới nơi nào có điện thoại gọi cho cô ấy? Cho dù trở về thành phố rồi cũng phải hỏi ai đó mượn điện thoại gọi cho cô ấy trước chứ?" Mạnh Phương Ngôn không đồng ý, "Chỉ cần cậu muốn, thì sẽ có cách thôi, cũng nhất định có cơ hội, dù cho cô ấy biết cậu còn sống sớm hơn nửa ngày thì đó cũng là chuyện tốt. Đừng nói với tôi những câu như là cậu muốn xuất hiện trước mặt cô ấy, người thật hiệu quả hơn một cuộc điện thoại. Vấn đề lớn nhất của cậu là cậu thích làm mọi chuyện bằng cái đầu của cậu, nhưng cậu lại không thích nói một lời nào."
"Phụ nữ muốn được dỗ dành, cậu có biết không?
Bồ Tư Nguyên hoàn toàn im lặng.
Ngoài mặt Mạnh Phương Ngôn trông rất hùng hồn, nhưng trong lòng anh ấy lại tràn đầy niềm vui - anh và Bồ Tư Nguyên đã biết nhau nhiều năm như vậy, và anh chưa bao giờ thấy vị Tử Thần hoàn hảo này lại có vẻ bất lực như lúc này.
Anh ấy nóng lòng muốn ghi lại cảnh này và đặt nó ở Shadow vào ngày mai để phát sóng cuộc hành quyết công khai Bồ Tư Nguyên một nghìn lần.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Bồ Tư Nguyên lại nói.
Vẻ mặt của anh có vẻ hơi gượng gạo, mặc dù anh đã cố gắng để duy trì biểu hiện trên khuôn mặt mình: "Làm thế nào để dỗ?"
Khóe miệng Mạnh Phương Ngôn nhếch lên: "Dùng miệng của cậu để dỗ!"
Tạm ngừng một chút, Mạnh Phương Ngôn nói thêm: "Này khoan đã, cũng không phải dỗ hoàn toàn bằng miệng đâu, cậu có thể dỗ bằng miệng trước đã, sau đó..."
Hai chữ "sau đó" kia, bạn học Tử Thần, người đã hoàn toàn thăng cấp, liền hiểu ra điều đó trong giây lát.
Anh không nói nhiều, dứt khoát đứng dậy khỏi ghế sô pha chuẩn bị rời đi.
Mạnh Phương Ngôn cũng đứng dậy, hét sau lưng anh với vẻ không hài lòng: "Bồ Tư Nguyên, chết tiệt sao cậu có thể qua cầu rút ván thế hả, cậu có phải là người không?"
Bồ Tư Nguyên không nhìn lại: "Em đã làm việc chăm chỉ năm năm để anh có thể về nhà với vợ và nuôi con của anh, ai phải cảm ơn ai?"
Giọng nói của Mạnh Phương Ngôn không hề giả tạo chút nào: "Rõ ràng là tôi đang giúp cậu nhiều hơn! Mẹ kiếp, tôi đã giúp cậu giải quyết cuộc khủng hoảng hôn nhân đấy được không? Cậu là đồ đàn ông vừa kết hôn đã phải quạnh quẽ trong căn phòng trống!"
Bồ Tư Nguyên đi đến cổng và dừng lại, sau đó anh quay lại nhìn Mạnh Phương Ngôn, nói trắng ra: "Vậy thì anh phải cầu nguyện rằng em sẽ sử dụng phương pháp của anh để giải quyết vấn đề, sau đó để Kỳ Tịch sớm có thêm bạn để chơi cùng."
Chờ khi Bồ Tư Nguyên đi khỏi, bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch ló cái đầu nhỏ từ trên lầu xuống: "Bố, chú tiểu Bồ vừa mới gọi tên con, con nghe thấy rồi, chú ấy nói gì thế ạ!?"
Mạnh Phương Ngôn ngẩng đầu nhìn con trai, vô tư nói: "Chú tiểu Bồ nói sẽ tìm cho con một người vợ."
Mạnh Kỳ Tịch: "???"
*****
Đêm đó, Ca Diễm vừa đến trước cổng nhà, nhìn thấy Bồ Tư Nguyên đang đứng trước cổng sắt lớn nhìn cô.
Vẫn chưa hết, trời đã tối mù mà có hai chiếc vali lớn bên cạnh anh.
Ca Diễm nhìn đống đồ, có chút khó hiểu: "Anh định làm gì thế?"
Bồ Tư Nguyên không nói lời nào, nắm lấy tay cô, xoay người lên xe.
Khi lên xe, cô nhìn Bồ Tư Nguyên giống như một vị sư già, cô vươn tay đẩy vai anh: "Mau nói, đêm hôm kéo hai chiếc vali, anh chuẩn bị đi đâu?"
Anh quay đầu sang liếc cô một cái, sau đó nói: "Tới nơi không ai tìm được chúng ta."
Ca Diễm im lặng hai giây: "Anh đã báo cáo với lão L chưa?"
Bồ Tư Nguyên: "Anh muốn cùng em hưởng tuần trăng mật, ai có thể kiểm soát được anh?"
Ca Diễm: "..."
Cũng phải.
Tuy rằng cô không biết anh uống trúng thuốc gì, cô cũng biết theo anh sẽ không thành vấn đề, nhưng cô không ngờ rằng sau khi cô cố ý phớt lờ anh một tuần, anh sẽ cho cô bất ngờ này, người đặc công này chủ động tạm nghỉ để đưa cô đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng cũng không thể trách cô đã bỏ bê anh trong tuần đầu tiên sau cưới, ai bảo anh đã làm cô lo lắng nhiều như vậy? Nên cô trút giận lên anh - cái tên cứng như đá này, không biết nói mấy lời ngọt ngào, sống cứ điềm nhiên như thế.
Anh không biết làm cách nào để dỗ dành trái tim mềm yếu của một cô gái cả!
Ban đầu, Ca Diễm vẫn còn bất bình trong lòng, nhưng cho đến khi cô đi theo Bồ Tư Nguyên trên chiếc phi cơ mà anh đã hỏi mượn Shadow, sau đó xuống phi cơ, lại lên một chiếc tàu cao tốc do anh lái hơn nửa tiếng đồng hồ và đến được một hòn đảo. Hòn đảo dường như không có ngư dân sinh sống, sự bất bình của cô đã biến mất một nửa.
Sau khi xuống tàu cao tốc, cuối cùng cô hỏi: "Hòn đảo này tên là gì thế?"
Bồ Tư Nguyên: "Nó không có tên trước đây, bây giờ nó được gọi là đảo Hỏa Hôn."
Ca Diễm choáng váng.
Chồng cô bất ngờ đưa cô lên một hòn đảo hoang để hưởng tuần trăng mật, mà hòn đảo này lại mang tên cô.
Chết tiệt, chồng tôi có một hòn đảo đấy!?
Lúc này Bồ Tư Nguyên bình tĩnh xách hai chiếc vali bước đến ngôi nhà nổi đang sáng đèn, Ca Diễm đi theo sau, không kìm được vừa bước từng bước nhỏ vừa hỏi: "Em chưa từng đến hòn đảo này, cũng chưa từng thấy trên bản đồ, anh tìm ra hòn đảo này khi nào thế? Làm thế nào để anh xây dựng nó?"
Anh phải trả lời câu hỏi: "Vùng biển này đúng là một hòn đảo hoang, anh đã đến đây từ rất sớm. Anh đã nhờ người đến thiết kế một ngôi nhà nổi độc lập và lắp đặt các thiết bị cần thiết cho cuộc sống. Miễn là chúng ta đến đây ở, quản gia sẽ mỗi ngày lái tàu cao tốc ba lần đến đây nấu cơm cho chúng ta và quét dọn nhà cửa. Về phương thức, Mạnh Phương Ngôn có một người bạn, làm Bộ trưởng, tên là Cù Khê Ngưng, anh đã nhờ anh ấy giúp để ý hòn đảo này, hầu như không có gì trên thế giới này mà anh ấy không làm được."
Ca Diễm lục cái tên này trong đầu: "Em có ấn tượng, nghe nói người này đặc biệt tàn độc và nhẫn tâm, mọi người mỗi khi nghe đến anh ấy đều khiếp sợ."
Anh nói: "Nhưng vô dụng, anh ấy cũng là thê nô."
Ca Diễm liếc nhìn anh.
Từ "cũng" này, rất tuyệt vời.
Sau khi vào nhà, Ca Diễm mở cửa sổ bước ra ban công nhìn ra biển bên ngoài.
Bồ Tư Nguyên cất hành lý và bước tới.
Biển trong đêm tĩnh lặng và sâu thẳm, phản chiếu những vì sao trên bầu trời, đẹp đến mức không thể rời mắt.
Cô nhìn biển một lúc, cảm thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
"Bảo bối, đừng giận nữa."
Anh ghé vào tai cô thì thầm.
Không biết tại sao, Ca Diễm thật sự nghe được một tia làm nũng đáng thương từ miệng của người đàn ông mạnh mẽ này.
Ngay khi cô chưa nói lời nào, cô đã nghe thấy Bồ Tư Nguyên tiếp tục thì thầm: "Anh đã nghĩ về điều này rất lâu rồi rằng anh muốn đến một hòn đảo hoang với người anh yêu nhất trên đời, hay đến đây khi có thời gian muốn nghỉ ngơi. Vì anh đã thấy quá nhiều vướng bận trần tục trong cuộc sống, anh muốn tìm một nơi mà không bị ai quấy rầy để tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc giữa những người đang yêu. Anh đã không có cơ hội để đến đây trước đây, thậm chí anh đã nghĩ mình không có lý do gì trong cuộc đời này để có thể đến, nhưng bây giờ anh có rồi, bởi vì anh có em."
"Hòn đảo này sẽ luôn thuộc về em, dù là trước hay sau khi xuất ngũ, miễn là em muốn, chúng ta có thể đến đây trốn khỏi thế giới bất cứ lúc nào."
Hầu như những bất bình trong lòng Ca Diễm đã biến mất giờ phút này, nó gần như biến mất sau khi nghe được lý do và kết quả của hòn đảo trăng mật mà anh lập riêng cho cô.
Bồ Tư Nguyên không ngần ngại nói: "Nhiều lần anh luôn thích hành động nhiều hơn là nói chuyện, nhưng bây giờ anh nghĩ điều đó sẽ bỏ qua cảm xúc của em, vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ những suy nghĩ của mình với em trong khi thực hiện."
Nghe được lời này, cô nghĩ anh rốt cuộc đã biết mình sai ở đâu, cô chỉ muốn nói "Sau này xem biểu hiện của anh" thì thấy anh đã cúi đầu hôn thẳng lên khóe môi cô.
Nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, một tuần sau khi Ca Diễm cố tình không cho anh đến gần, nó gần như có thể ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa trong trái tim họ.
Ca Diễm thở hổn hển trước nụ hôn của anh, bỗng hỏi anh trong lúc hôn: "... Bồ Tư Nguyên, có ai giúp anh không?"
Bởi vì cô luôn cảm thấy, dựa trên sự hiểu biết của cô về anh, bạn học Tử Thần lạnh lùng này không thể làm ra kiểu trăng mật này bằng cách đưa cô đến một hòn đảo mang tên cô, và chân thành nói cho cô biết anh sai ở đâu.
Bồ Tư Nguyên mặt không đỏ tim không đập nói: "Không có, là anh tự nhận thức được."
Nói xong liền cuốn đầu lưỡi hôn cô, vừa ôm cô đến bồn rửa mặt của phòng tắm ngoài trời ở ban công, anh mơ hồ nói: "Dù sao thì anh cũng là một thiên tài."
Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn...
Ca Diễm nghĩ như vậy, nhưng bị người nào đó chia làm hai thái cực cũng gợi lên khát vọng thân mật.
Sau đó, anh dùng một tay vuốt ve lưng cô, tay kia ôm má cô, bàn tay vuốt lưng cô lang thang linh hoạt và mơ hồ... thậm chí còn làm một việc mà cô không thể dễ dàng nói ra.
Hơn nữa, đây là ở ngoài trời.
Ca Diễm nhìn những đốm lửa nóng bỏng trong mắt anh, đến khi nhận ra thì đã muộn màng vì sự đề nghị điên rồ của cô khi trước - trên hòn đảo không người này, anh thật sự xem trời đất thành giường thật ư?
Tất cả mọi nơi trên hòn đảo này, sẽ không để anh làm những chuyện xấu hổ này đúng không??
Tuy nhiên đến khi cô định thần lại thì đã quá muộn.
Bồ Tư Nguyên, anh không phải người!
Bình luận truyện