Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 60



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ bằng một tiếng cười này của Lương Hiện,Minh Tự trong nháy mắt đem hai từ "Ôn nhu" trực tiếp chôn vùi.

Hơn nữa sau khi cười xong, anh còn đưa ngón tay lên xoa xoa khóe mắt cô, giống như là đang dỗ dành: "Không đau, không đau đừng có khóc nữa nha,ngoan ngoan".

Âm cuối thậm chí còn không thèm giấu ý cười.

Minh Tự tức giận đến mức phải hất tay anh ra, giọng cô đột nhiên cao lên "Anh hả hê lắm đúng không?"

"Không phải như thế" Lương Hiện hắng giọng, biết cô đang hiểu lầm nên vội vàng nói "Chính là cảm thấy em có chút đáng yêu."

Bộ dạng vừa rồi không biết gì,ngây ngốc của cô giống như một con thú nhỏ vô cùng ngây thơ khiến anh không thể nào kìm lòng được mà bộc lộ ý cười trong mắt.

Minh Tự nhìn anh với ánh mắt vô cùng biến thái, thật sự là không thể nào lý giải rốt cuộc cô có chỗ nào được xem là đáng yêu như lời Lương Hiện vừa nói.

Bất quá, cảm giác đau đớn kia cũng dời đi một ít,bây giờ bất ngờ quay trở lại. Minh Tự chỉ cảm thấy eo, chân là còn tốt, còn những nơi khác đều rất đau.

"Em đau quá" Cô than thở nhìn anh chằm chằm.

Lương Hiện lại hôn lên môi cô một cái sau đó mới ôm người lên trên giường.

Tuyết đã rơi gần một ngày, vào buổi tối  tuyết giống như đã nhỏ hơn rất nhiều so với ban sáng.

Có những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng trên không, được gió nhẹ nhàng thổi qua tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ.

Sau khi bác sĩ đến và rời đi lúc sau, Minh Tự nằm trên chiếc giường vô cùng mềm mại trong phòng ngủ cùng với Lương Hiện ở bên cạnh, thỉnh thoảng mang nước và hoa quả đến phục vụ cô rất ân cần và chu đáo.

Minh Tự hết lần này đến lần khác quay đầu "ậm ừ", gần như là viết ba chữ "Em không vui" to đùng trên mặt.

Lương Hiện ngồi ở bên mép giường,tay trái ấn ấn eo cho cô, thấp giọng nói "Anh sai rồi."

"Hừ." Không nghe được câu mình muốn nghe,Minh Tự lại đem đầu quay sang hướng bên kia.

Lương Hiện duỗi tay đem cô quay mặt về phía mình, cúi đầu hôn hôn chóp mũi "Anh thật sự sai rồi,có được không em"

"Vậy anh nói thử xem anh rốt cuộc là sai chỗ nào?" Minh Tự lúc này mới chịu mở miệng nhưng vẫn không quên xụ mặt "Không được hôn."

"Không nên cười em" Lương Hiện xoa tóc cô "Tha thứ nha,Minh Tiên Nữ?"

Lần này giọng nói anh pha lẫn vừa nhẹ nhàng lại vừa trầm thấp, khi nghe vào,đặc biệt cảm thấy Lương Hiện càng ôn nhu.

Minh Tự có hơi chút dao động trong hai giây.

Kỳ thật khi cô tưởng tượng ra cảnh khi cô té ngã ban nãy, hiệu quả phản hồi cùng với các loại video hài hước trên Weibo chắc chắn là tương đương với nhau, mà bất kỳ ai khi nhìn cảnh đó phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là cười ha ha.

Nếu so sánh,phản ứng của Lương Hiện lúc ấy cũng xem như là khá phúc hậu?

Ít nhất thì anh cũng cười khá nhẹ nhàng.

Không được, không được, làm sao cô có thể biện minh thay cho anh ấy chứ?

Minh Tự dừng lại ý nghĩ trong đầu, hơi nghiêng người, vươn một ngón tay ra chọc chọc anh " Vậy sau này anh nhất định không được cười, nếu cười là cẩu."

Anh hơi nghiêng đầu, hôn lên đầu ngón tay cô "Ừm, về sau anh sẽ bảo vệ em để em không bị ngã."

- ------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Truyện Bất Hủ GaniiHin------

Trận tuyết đầu mùa này rất nhanh tạnh vào ngày hôm sau, sau đó từ từ tan dần.

Cuối tháng mười hai, đợt tuyết thứ hai lặng lẽ đến. Đêm đầu hạ, Minh Tự đang ngâm mình trong bồn tắm suối nước nóng, vô cùng lười biếng mà hưởng thụ dịch vụ xoa bóp vai của Lương Hiện, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với anh một vài câu.

Trong phòng tắm có một tấm kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra bên ngoài,khi ánh mắt Minh Tự lơ đãng quét qua, khăn lông trên đầu vì mạnh tay mà trực tiếp rơi xuống, không vội kéo nó lên đã vội vàng vỗ vỗ tay Lương Hiện "Anh xem, tuyết rơi rồi."

Tay Lương Hiện dừng lại, ánh mắt nhìn ra phía ngoài.

Bên trong sân, ánh đèn mông lung mờ ảo. Tuyết phiêu phiêu rơi xuống, trải đầy mặt đất.

Tay Lương Hiện rũ xuống, Minh Tự theo đó từ từ ngả người vào trong lòng ngực anh, Lương Hiện nhìn người trong lòng,thuận thế vòng lấy eo, cằm gác ở đầu vai.

Không khí trong phòng yên lặng, hai người cứ vậy mà ôm nhau ngắm tuyết, không hề có tình dục nhưng lại có một loại mê hoặc khiến người ta chìm đắm.

- ------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Truyện Bất Hủ GaniiHin------

Vào một ngày cuối cùng của tháng mười hai, Lâm Hề Già cuối cùng cũng kết thúc lịch trình làm việc.

Thông qua điện thoại,cô ấy dường như hoàn toàn trong tư thế "Tôi, Lâm Hề Già rốt cuộc cũng đã trở lại ", thậm chí ngay cả niềm vui khi trở lại cuộc sống thành phố của cô ấy,Minh Tự cũng chân thực cảm nhận sâu sắc.

Minh Tự đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình, vào thời điểm trước khi studio chuẩn bị ra mắt, họ sẽ có một buổi trà chiều, ẩm thực kaiseki, suối nước nóng, thịt nướng BBQ cuối cùng là trải nghiệm khinh khí cầu.

Minh Tự đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình vào thời điểm trước khi studio chuẩn bị ra mắt họ sẽ có một buổi trà chiều ẩm thực kaiseki suối nước nóng thịt nướng BBQ cuối cùng là trải nghiệm khinh khí cầu

Ẩm thực kaiseki

Mà chủ ý này kỳ thật chung quy là do Kha Lễ Kiệt đề xuất.

Kể từ khi cậu ta chia tay với bạn gái, lúc sau lại chịu khổ ăn thức ăn cho chó do Minh Tự cùng với Lương Hiện phát miễn phí, đối với việc theo chân bọn họ tham gia những buổi tụ họp tập thể như thế này đã sinh ra rất nhiều sự kháng cự.

Cho nên lần này khi Thừa Vũ rủ mọi người cùng nhau đến câu lạc bộ khinh khí cầu, Kha Lễ Kiệt kiên quyết không muốn lặp lại những sai lầm tương tự nên đề nghị mọi người rủ thêm bạn bè. Dù sao, họ cũng là những người bạn bè thường xuyên tương tác trên vòng tròn bạn bè, không phải lo lắng về sự bối rối không cần thiết.

Cho nên trước khi xuất phát, đoàn người tổng cộng cũng có khoảng hơn mười mấy người.

Câu lạc bộ khinh khí cầu đã xây dựng một biệt thự nguy nga trên vách núi ở một thành phố lân cận.Đứng ở vị trí bắt đầu xuất phát, có thể nhìn bao quát toàn bộ đường bờ biển và phong cảnh vô cùng tuyệt vời mà không bị cản trở bởi bất kỳ thứ gì.

Nhiệt độ trên vách đá rất thấp, nhìn vào có thể thấy nhiều ngọn đồi đang bị tuyết bao phủ.

Khi mặt trời lặn, không khí có vẻ ổn định hơn nhưng vẫn còn hơi lạnh.

Minh Tự mặc một chiếc áo khoác màu tím, cùng kiểu với Lương Hiện nhưng của anh chỉ khác là màu đen. Hai người đứng bên cạnh nhau, cứ như là một cặp trời sinh, muốn có bao nhiêu xứng đôi thì có bấy nhiêu xứng đôi.

Lâm Hề Già dẫn theo hai người bạn cũng là nhà biên kịch, và hiện giờ cô ấy đang lắng nghe những cuộc thảo luận xì xào của họ.

"Đã hơn hai tháng, tôi rốt cuộc cũng được gặp mặt Lương tổng."

"Cô tỉnh táo lại đi,cô không thấy vợ Lương tổng đang đứng bên cạnh sao? Nghe nói bọn họ đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn,mà  mấy tin tức bên ngoài chỉ mới " đính hôn " gì gì đó hoàn toàn là không chính xác"

"Này có là cái gì? Không phải là như vậy! Nhìn đi, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất,tôi là con gái khi nhìn thấy cô ấy, cậu nói tớ có thể không cong không?"

"Cô gái của tôi ơi, tư tưởng này của cô rất nguy hiểm nha!"

"Ai nha! Tôi chỉ đang nói đùa thôi!"

Lâm Hề Già: "......"

Minh Tự thở ra một ngụm khí lạnh,nhìn Lương Hiện đang nói chuyện cùng các nhân viên công tác. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, khí chất lãnh đạm bị kiềm chế trong bộ vest ngày thường lúc này đặc biệt thoải mái mà toả hết ra bên ngoài.

Kha Lễ Kiệt đi tới, cố ý va vào vai cô, hơi nâng cằm lên và nói "Thật không ngờ? Hiện Hiện nhà cậu có bằng lái khinh khí cầu."

Minh Tự đích xác cũng không hề biết vấn đề này.

Cuộc sống của cô ấy luôn trải qua vô cùng nhàn nhã, mà chính bản thân cô ấy cũng không thích mấy hoạt động tràn ngập kích thích như thế này.

So với nhảy bungee, khinh khí cầu và nhảy dù, cô ấy càng thích xem các chương trình du lịch hơn bởi vì cô ấy là một cô gái xinh đẹp,an tĩnh và vô cùng thanh lịch.

" Azi, Hiện Hiện của chúng ta, thật là không hổ danh có thể bay lên trời, vùi mình dưới đất." Kha Lễ Kiệt tiếp tục cảm thán.

Bay lên trời là  khinh khí cầu, Minh Tự có thể hiểu và lý giải.

Nhưng..... "Vùi mình dưới đất là cái gì?"

"Nếu không có tay lái vững chắc, lúc đua xe, bất ngờ xảy ra vấn đề không phải vùi mình xuống đất thì là cái gì?" Kha Lễ Kiệt nói mà không cần nghĩ ngợi.

Minh Tự: "......"

Cô trực tiếp cầm chiếc túi đang cầm trong tay đập Kha Lễ Kiệt một cái.

Thừa Vũ cùng Dụ Xuyên đứng bên cạnh, cứ như vậy mà nhìn Kha Lễ Kiệt kêu thảm thiết xin tha "Này Minh Tự! Có chuyện gì, cậu có thể từ từ nói! Đừng có lấy túi đánh tớ!!"

Ý nghĩ chính là một chữ: Nên.

Mặc dù Kha Lễ Kiệt đã nhấc tay thề rằng sẽ rút về câu nói đùa kia, hơn nữa còn bảo đảm tuyệt đối sẽ không ứng nghiệm, nhưng khi Minh Tự theo Lương Hiện lên khinh khí cầu, trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an.

Cô sợ cái miệng của Kha Lễ Kiệt là một cái miệng quạ.

Lương Hiện tuy rằng đứng ở bên kia, nhưng bất quá nhiều ít anh cũng nghe thấy vài câu. Lúc này khi thấy Minh Tự dùng ngón tay cật lực nắm lấy mép thành, vừa lo lắng lại vừa khẩn trương bất giác có chút buồn cười.

Chờ khi khinh khí cầu nhẹ nhàng ổn định, Lương Hiện duỗi hai tay về phía cô "Lại đây."

Minh Tự tiến vào trong lồng ngực Lương Hiện, nghe được âm thanh cười khẽ của anh "Em không tin tưởng anh đến mức như vậy sao?"

"Em mới không có " miệng không chịu thừa nhận nhưng khóe mắt lại lén lút nhìn về phía bên kia, một lát sau, không thể không hỏi: "Nếu như rơi xuống thì phải sao?"

"Sẽ không. Nếu có trục trặc, chúng ta hạ cánh khẩn cấp là được."

"Hạ cánh chỗ nào?"

Lương Hiện liếc sang một bên rồi thản nhiên trả lời: "Trên biển."

Minh Tự: "......"

Lương Hiện không giải thích với cô rằng trên khinh khí cầu có một chiếc thuyền bơm hơi, vì vậy Minh Tự cảm thấy rằng chính mình cực kỳ cực kỳ không an toàn cho nên dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Cố gắng không bật cười, trấn an cô.

Có lẽ là ngửi được hơi thở quen thuộc trên người Lương Hiện cho nên hô hấp Minh Tự dần dần thả lỏng.

Mặt trời sắp lặn, mọi thứ xung quanh đều được dát một ánh vàng rực rỡ vô cùng lộng lẫy. Cô cảm thấy có một luồng không khí lướt qua má mình, và trong tầm nhìn của cô, những ngọn núi phủ đầy tuyết mà bên dưới chân là một màu nước biển xanh thẳm.

Đúng lúc này,Minh Tự nghe thấy Lương Hiện kêu tên cô,  bất chợt ngẩng đầu lên.

Vừa lúc Lương Hiện cúi đầu, cánh môi trực tiếp áp vào nhau, hơi thở phả vào cùng với giọng nói "Chúng ta hôn một cái."

- ------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Truyện Bất Hủ GaniiHin------

Gần đến điểm hạ cánh dự kiến, Minh Tự nhìn thấy một vài nhân viên công tác đang đứng gần đó.

Khi đi lên cô có chút sợ hãi, nhưng khi xuống cảm giác vẫn là chưa đã thèm.

Sau khi gặp Lâm Hề Già và những người khác, họ cùng nhau lái xe về Villa Lâm Hải.

Vừa bước vào sảnh chính, Lương Hiện đã bận rộn nhận một cuộc điện thoại. Gần đây anh đang có ý định thu mua khách sạn Kerry ở gần trung tâm Bình Thành lại thêm việc cần phải vắng mặt vài ngày cho nên lúc này bận rộn cũng là điều dễ hiểu.

Vì thế Minh Tự theo chân bọn họ đến quán bar ở trong câu lạc bộ với họ và vừa nói chuyện vừa đợi anh ấy.

Nhân viên pha chế trong câu lạc bộ là một chàng trai có khuôn mặt vô cùng điển trai, mái tóc dài chấm vai, chiếc ly và chai rượu vang trên tay được cậu ta lật một cách điêu luyện. Một lúc sau, cậu ta tự tay bưng ly rượu lưu ly vừa pha chế chậm rãi đẩy về phía Minh Tự, khóe mắt cong lên mang theo một ý cười ngầm hiểu.

"Khụ!" Kha Lễ Kiệt liên tục nhắc nhở.

Sau khi người pha chế quay lưng rời đi, cậu ta bắt đầu ra vẻ phê bình và giáo dục "Tại sao cậu lại có thể như vậy? Ở trước mặt nhiều người trao đổi ánh mắt với một người đàn ông mình không hề quen biết còn Hiện Hiện thì vì cậu mà thủ thân như ngọc!"

Minh Tự cau mày "Mắt nào của cậu thấy tớ cùng cậu ta trao đổi ánh mắt qua lại?"

Cô ấy thậm chí ngay cả một ánh mắt còn không có liếc nhìn người pha chế ban nãy.

"Cậu......" Kha Lễ Kiệt còn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại đột nhiên im bặt.

Minh Tự nhìn theo ánh mắt của cậu ta và phát hiện ra rằng,Lương Hiện người vẫn luôn bận rộn cho cuộc điện thoại trước đó lúc này đang cùng với một người phụ nữ khác trò chuyện thân mật,và thậm chí trông anh ấy còn rất thoải mái, không có ý rời đi.

Cô thu hồi ánh mắt, lạnh lùng liếc nhìn Kha Lễ Kiệt một cái.

Kha Lễ Kiệt toát mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn luôn tự thôi miên mình rằng không phải như thế, chuyện không phải như thế đã thấy Minh Tự đột ngột đứng dậy, chậm rãi đi về phía đó.

- ------Đăng tải duy nhất tại Fb:Nhà Ninh Hinh và Truyện Bất Hủ GaniiHin------

"Mẹ em đã vô cùng hối hận vì không kịp đến tham dự lễ đính hôn của anh, nhưng bà ấy đã xem ảnh hai anh chị rất lâu. Với quan hệ giữa hai gia đình chúng ta, điều này có vẻ không hợp với lễ nghĩa." Bạch Vũ Linh nhún nhún vai thúc giục "Nghe nói chị dâu rất xinh đẹp? Chị ấy hôm nay có đến không? Anh mau mang chị ấy đến đây chúng ta giới thiệu một chút"

"Có đến" Nói đến Minh Tự,trong mắt Lương Hiện đều hiện ra rất nhiều ý cười.

Anh dừng lại, vừa định nói chuyện đã thấy Minh Tự không biết từ khi nào đã đi đến bên này, ôm lấy tay anh.

Liếc mắt nhìn người đối diện, sau đó lảng tránh đi ánh mắt của cô ta, nói một cách hờn dỗi: "Thật vất vả lắm mới có thể ra khỏi nhà, sao anh lại đi chậm thế.Chúng ta phải nhanh lên thôi, đợi vợ anh trở về, anh lại không có thời gian ở bên em lại cho xem."

Bạch Vũ Linh chấn kinh vài giây, vẻ mặt chính là muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng, thật sự nghĩ không ra lời gì để nói ngay lúc này, đành phải dựng cao ngón cái trước mặt Lương Hiện.

Lương Hiện: "......"

- ----Edit:Ninh Hinh---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện