Hoa Hồng Dại
Chương 39: Làm chuyện xấu
Editor: Dì Annie
Tần Mặc quay đầu nhìn Diệp Mân đang ngồi trên ghế sô pha, thấy biểu cảm của cô lãnh đạm, chắc là không nghe mấy lời mẹ anh vừa nói nên mới yên tâm.
Anh sờ mũi, vừa đi vừa nói: "Tôi không nghĩ đã trễ thế này mà mẹ tôi còn tới, có dọa cậu không?"
Diệp Mân lắc đầu, cười nói: "Tư tưởng của dì rất thoáng."
Tần Mặc bĩu môi, hơi ghét bỏ nói: "Bà ấy lớn lên ở nước ngoài, bị tư tưởng suy đồi của chủ nghĩa tư bản đầu độc, không giống đại đa số những bà mẹ trong nước, có đôi khi tôi cũng không chịu được bà."
Diệp Mân cười: "Thế nếu cậu có một bà mẹ truyền thống lúc nào cũng quản cậu thì cậu có chịu được không?"
Tần Mặc gật đầu nói: "Vậy cũng không, nhưng mà ít ra thì tôi chắc chắn sau này mẹ tôi sẽ không phải là một bà mẹ chồng ác độc."
Nói xong câu này chính anh cũng cảm thấy lạ, chột dạ nhìn cô, vội vàng chỉ vào cửa phòng ngủ đang khép hờ: "Không còn sớm nữa, cậu vào phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng tới phòng thí nghiệm."
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, do dự nói: "Hay là tôi ngủ ở sô pha đi."
Tần Mặc bị đề nghị của cô chọc cười, đi qua đứng trước mặt cô, từ trên cao liếc mắt xuống nhìn cô nói: "Trong mắt cậu tôi chính là người không có phong độ vậy sao?"
Diệp Mân nói: "Tôi chỉ là thấy người cậu cao, ngủ sô pha sẽ không thoải mái thôi."
Tần Mặc lơ đễnh nói: "Yên tâm đi, lúc thức khuya xem bóng đá tôi cũng thường ngủ ngoài sô pha. Cậu không cần phải để ý đến tôi, mau đi ngủ đi."
Diệp Mân nhìn đồng hồ trên tường đã hơn một giờ, quả thật là không còn sớm nữa, cô cũng không khách sáo, đứng lên nói với anh: "Được rồi, vậy tôi đi ngủ đây, cậu cũng mau tắm rồi ngủ đi."
Tần Mặc gật đầu, yên lặng đưa mắt nhìn bóng dáng cô đi vào phòng ngủ.
Phong cách trang trí trong phòng ngủ cũng giống phòng khách, màu sắc trung tính đơn giản, tường và sàn không có hạt bụi nào, trên giường lớn là chăn đệm màu xám được gấp gọn gàng, nhìn là biết được chỉnh cẩn thận.
Quả thật dì giúp việc làm việc rất có trách nhiệm.
Diệp Mân bò lên giường, chui vào trong chăn.
Chăn đệm có mùi thơm thoang thoảng của chăn đệm mới giặt. Độ đàn hồi của đệm vừa phải, độ cao của gối cũng phù hợp, còn dễ chịu hơn giường ở khách sạn bốn sao lúc trước.
Cuộc sống của Tần Mặc đúng là sung sướng, nghĩ lại việc cô phải leo lên leo xuống giường gỗ ở ký túc xá bảy năm liền, đúng là một trời một vực.
Cô nhẹ nhàng thở phào, nhắm mắt lại, đang định tắt đèn thì ngoài cửa phòng ngủ có tiếng gõ.
"Sao vậy?" Cô hỏi.
Tần Mặc ở ngoài trả lời: "Cậu để điện thoại ở ngoài, tôi vào đưa cho cậu."
"À, vậy cậu vào đi."
Tần Mặc đẩy cửa, ánh mắt rơi vào chiếc giường lớn trong phòng.
Cô gái nhỏ đắp chăn kín mít chỉ để lộ gương mặt trắng nõn. Da cô vốn trắng, chăn đệm màu xám càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gò má cô, cả người cô có một loại nhu hòa hiếm thấy.
Giường lớn rộng hai mét với cô dường như càng rộng hơn, khiến cho người ta có cảm giác hẳn là nên có thêm chút gì đó.
Tần Mặc thề là trước đó anh tuyệt đối không hề có một ý nghĩ bất chính nào, chỉ có ý muốn đưa cô đến chung cư vì sự thuận tiện và tiết kiệm.
Tâm tư còn đơn thuần hơn nước lọc.
Nhưng hình ảnh này đập vào mắt, anh bỗng nhiên có ý thức được một chuyện – kia là giường mình ngủ suốt mấy năm, lúc này có một cô gái nằm trên giường, mà quan hệ của anh và cô gái kia cũng không giống bình thường.
Dường như nước lọc đã biến chất.
Ba chữ "Làm chuyện xấu" vừa nãy của Tiết nữ sĩ bỗng dưng nhảy ra trong đầu anh.
Mẹ nó!
Đúng là hơi muốn làm chuyện xấu.
Nhưng biểu cảm của Diệp Mân bình tĩnh, dáng vẻ tín nhiệm anh trăm phần trăm. Anh thầm mắng bản thân mình "cầm thú" sau đó cố gắng bày ra bộ mặt chính nhân quân tử, vội vàng đi vào phòng, đặt điện thoại trên đầu giường rồi đi ra như chạy trốn.
Quả thật Diệp Mân không nghĩ nhiều.
Nếu không tin tưởng nhân phẩm của anh, cô đã không tới tá túc ở chung cư của bạn học nam.
Đều đã là nam nữ trưởng thành, dù cô nam quả nữ ở chung như vậy thì hơi mập mờ, nhưng cô hiểu rõ Tần Mặc.
Sinh hoạt cá nhân của anh dù bị người ta lên án, nhưng trước giờ anh rất thẳng thắn, tôn trọng phụ nữ và các mối quan hệ của mình.
Diệp Mân cười, tắt đèn.
Bóng tối ập xuống, một cánh cửa ngăn cách đôi nam nữ, một người ngoài phòng khách một người trong phòng ngủ, chung cư lớn như vậy trở nên yên tĩnh.
Giường bên dưới rất thoải mái, rất nhanh Diệp Mân đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chắc là buổi tối uống quá nhiều nước nên ngủ không được bao lâu cô đã tỉnh dậy. Bên ngoài trời vẫn tối mịt, hẳn là còn nửa đêm.
Mặc dù chung cư không nhỏ nhưng loại hình thiết kế biến thái, chỉ có một nhà vệ sinh nằm bên ngoài.
Diệp Mân sợ đánh thức Tần Mặc, đành mở đèn ngủ mang dép lê đi ra cửa, cẩn thận mở cửa, khẽ khàng đi ra ngoài.
Cô nương theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn ra ghế số pha, thấy chăn mền lộn xộn mà không nghe tiếng động gì, nghĩ rằng người trong chăn chắc đã ngủ say.
Cô đi rất chậm, cố gắng không phát ra tiếng động, mò mẫm trong bóng tối đi đến phòng vệ sinh, đang định mở cửa thì cửa chợt bật ra, một bóng người xuất hiện.
Vì bất ngờ không kịp chuẩn bị nên hai người va vào nhau, cùng than nhẹ một tiếng, hoảng hồn lảo đảo lùi lại.
Diệp Mân ngã ngồi trên đất.
Tần Mặc phản ứng nhanh, đưa tay bật đèn phòng tắm, kinh ngạc nhìn cô gái ngồi dưới đất vẫn chưa hoàn hồn, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Lúc này Diệp Mân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn để trần, nói: "Tôi phải hỏi cậu mới đúng đó? Không phải chứ, sao cậu vào phòng vệ sinh mà không bật đèn?"
Tần Mặc nói: "Tôi... Không phải là tôi sợ ồn ào làm phiền cậu ngủ sao?"
Diệp Mân bất đắc dĩ thở dài, nhìn anh như thằng ngốc, nói: "Tôi ngủ trong phòng đóng kín cửa, có mở đèn hay không thì cũng có ồn ào đến tôi đâu?"
Tần Mặc: "..."
Diệp Mân nói xong, bỗng nhiên ý thức đươc người đàn ông cách đó hai bước đang để trần.
Dù ngược sáng nhưng thân thể người đàn ông nhìn qua là thấy ngay. Bên dưới lồng ngực phập phồng kia rõ ràng là cơ bắp rắn chắc.
Cô không dám nhìn nhiều, nhanh chóng dời mắt, từ dưới đất bò dậy.
"Cậu chờ chút đã." Tần Mặc dường như nhớ đến điều gì, quay người đi vào phòng vệ sinh, còn chốt cửa lại. Bên trong có tiếng sột soại một lúc, lại có tiếng xả nước, sau đó anh mới mở cửa, ho nhẹ một tiếng, nói: "Cậu dùng đi."
Diệp Mân nghi ngờ nhìn anh: "Cậu quên dội nước hả?"
Tần Mặc: "...Ừ."
Diệp Mân buồn cười lắc đầu, đi vào.
Tần Mặc đứng ngoài cửa lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.
Tiết nữ sĩ đánh giá nhân phẩm của anh rất chính xác.
Mang bạn học nữ về nhà tá túc, bản thân mình lại lặng lẽ làm chuyện xấu trong nhà vệ sinh quả thật có chút hèn mọn bẩn thỉu.
Tất nhiên là Diệp Mân không biết Tần thiếu gia vừa làm chuyện xấu gì trong nhà vệ sinh, đợi cô đi ra anh đã nằm trên ghế sô pha, chăn mền cuộn thành một cục lộn xộn trên người.
Thấy cô đi vào phòng ngủ, người nằm trên ghế sô pha thình lình mở miệng: "Cái đó..."
"Sao?" Diệp Mân quay đầu nhìn anh.
Tần Mặc ấp úng cả buổi: "Chuyện là... ở sau cửa có khóa trái, cậu tiện tay gạt một chút đi."
"Hả?" Diệp Mân hơi bất ngờ.
Tần Mặc: "Tại vì... Thỉnh thoảng tôi sẽ bị mộng du lúc ngủ, nếu cậu không khóa cửa, tôi có thể mộng du lên giường."
Diệp Mân: "..." Tôi tin cậu cái rắm.
Tần Mặc: "Thật đó, cậu không khóa cửa tôi mà bò lên giường thì cậu đừng trách tôi."
Diệp Mân cười hai tiếng, gật đầu nói: "Tôi sẽ khóa cửa thật chặt, Tần đại bảo."
Tần Mặc giả vờ ngồi dậy, phô trương thanh thế nói: "Bạn học à, có phải là cậu quên đây là địa bàn của ai rồi không? Cậu lặp lại lần nữa cho tôi coi!"
"Mấy lần cũng được, Tần đại bảo!" Nói xong, Diệp Mân nhanh chóng chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, gạt chốt khóa trái cửa.
Tần Mặc nhìn cửa phòng mờ mờ trong bóng tối nói: "Sớm muộn gì cũng thu phục cậu!"
Buông lời đe dọa xong, anh thả người xuống ghế sô pha, vểnh tai, không nghe chút động tĩnh gì trong phòng mới thở phào một hơi, nhắm mắt đi gặp Chu Công.
Lần nữa tỉnh dậy là lúc trời đã sáng choang.
Diệp Mân mở to mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, giường quá thoải mái, cả người cô lười biếng, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Cũng may mà học bá có khả năng tự chủ, nghe bên ngoài có tiếng động, cô ngọ nguậy một lúc rồi bật dậy thay quần áo ra ngoài.
"Cậu rửa mặt đi tôi gọi bữa sáng, ăn ở nhà xong thì chúng ta đến phòng thí nghiệm."
"Ừ." Cô nhìn anh, anh mặc quần áo ở nhà, hẳn là lúc rời giường có tắm qua, cả người sảng khoái, đầy sức sống, dáng vẻ đầy tinh thần.
Cô hỏi, "Sao cậu dậy sớm vậy."
Tần Mặc nói: "Tôi ngủ ít, hơn sáu giờ là rời giường rồi."
Diệp Mân gật đầu: "Lớn tuổi rồi thì ngủ ít."
Tần Mặc suýt chút thì nghẹn: "Tiểu Diệp học bá, cậu có thể nói lời tốt đẹp về bạn học của cậu được không?"
Diệp Mân nghĩ ngợi, nói: "Được thôi, người ngủ ít là quý nhân."
Lúc này Tần Mặc mới hài lòng, giương cằm với cô: "Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi."
Diệp Mân lấy dụng cụ đánh răng rửa mặt trong túi, xoa xoa gương mặt nhập nhèm đi vào phòng vệ sinh.
Người trong gương vừa ngủ dậy nên mặt có vẻ hơi sưng, không tính là dễ nhìn.
Chợt nghĩ trước giờ trước mặt Tần Mặc, bản thân mình cũng không quá xinh đẹp nên cô liền thấy thoải mái.
Rửa mặt xong, Tần thiếu gia đã chia bữa sáng thành hai phần.
Anh gọi điểm tâm kiểu Trung, sữa đậu nành bánh quẩy, ở giữa có một lồng bánh bao súp*.
Đại thiếu ở một mình trong căn hộ hơn 100 mét vuông có dì giúp việc chăm sóc, nhưng khẩu vị vẫn bình dân, cũng không khác khẩu vị của cô mấy.
"Ngồi đi!" Tần Mặc thản nhiên ngồi xuống, đưa tay ra hiệu với cô gái đối diện.
Ánh mắt anh lơ đễnh rơi trên gương mặt cô, tuy chưa trang điểm nhưng cô vừa rửa qua nên gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc.
Cũng không biết là cô gái nhỏ nhìn quá sạch sẽ hay là vì ánh nắng ngoài cửa sổ quá tươi đẹp mà cái thứ không thể cho ai biết tối hôm qua lại ngo ngoe muốn thức tỉnh.
Thậm chí khiến anh muốn khinh bỉ bản thân mình hèn mọn.
"Cậu ngủ có ngon không?" Anh giả vờ thuận miệng hỏi.
Diệp Mân gật đầu, nói: "Ngon lắm, cảm ơn cậu đã cho tôi tá túc."
Tần Mặc không để ý lắm, khoát tay: "Giữa chúng ta mà còn khách sáo làm gì."
Diệp Mân nói: "Vậy vẫn nên cảm ơn mà."
Tần Mặc uống một ngụm sữa đậu nành, yên lặng nhìn cô gái nhỏ đối diện một lát, bỗng nghĩ đến cái gì đó, nhếch miệng, nghiêng đầu cà lơ phất phơ nói: "Tiểu Diệp học bá, cậu cảm thấy con người tôi thế nào?"
Diệp Mân liếc anh, nói: "Tạm được."
Tần Mặc nói: "Có thể nói cụ thể hơn một chút được không, cậu cảm thấy tôi có điểm nào tốt, điểm nào không tốt?"
Diệp Mân ngồi thẳng người, quan sát anh một lượt, ung dung nói: "Công bằng mà nói thì dung mạo của cậu rất đẹp trai."
Tần Mặc cười nói: "Ưu điểm này không phải mọi người đều biết à? Nếu không thì tôi cũng không phải soái ca của trường chúng ta."
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Diệp Mân ăn một miếng bánh quẩy, hờ hững nói: "Cái danh hiệu soái ca của cậu hình như hơi cũ rồi. Đương nhiên ở trường chúng ta thì cậu không tệ, nhưng so với soái ca đai học Trần Tử Kha thì hơi kém một chút."
Tần thiếu gia ngưng đắc ý, nghi ngờ nhíu mày: "Trần Tử Kha là ai? Sao tôi chưa nghe tên người này?"
Diệp Mân ngẩng đầu, vô tình nói: "Là tại cậu kém hiểu biết chứ sao."
Tần Mặc căm phẫn: "... Không phải chứ, ai mà tự tiện tước danh hiệu soái ca trường của tôi vậy? Sao trước giờ không ai nói với tôi hết? Có được sự đồng ý của tôi chưa hả?"
Diệp Mân thở dài: "Tôi đã nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lão thịt khô cậu bị người ta lãng quên rồi. Cậu nghĩ thoáng chút đi, nam sinh tranh danh hiệu này làm gì."
Tần Mặc bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng không nhịn được cười khẽ, sau đó đưa tay vượt qua bàn chọc trán cô, lười biếng nói: "Tôi phát hiện ngày nào cậu không công kích gây hại cho tôi thì không thoải mái đúng không?"
Diệp Mân sờ trán, nói: "Tôi nói thật mà, Trần Tử Kha người ta quả thật đẹp trai hơn cậu."
Tần Mặc buồn cười lắc đầu: "Nam sinh đẹp hay không cũng không có ý nghĩa, cậu đánh giá điểm khác đi."
Diệp Mân thở dài, nói: "Muốn tôi nói thật không?"
Tần Mặc gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Diệp Mân quan sát anh một lượt, nói: "Nói thật là ngoại trừ dáng dấp không tệ là ưu điểm bên ngoài thì cậu đúng là không có gì đặc biệt hết."
Tần Mặc: "?"
"À" Diệp Mân dường như nhớ đến cái gì, bổ sung thêm, "Nhà có điều kiện hẳn cũng là một ưu điểm."
Tần Mặc vốn định tức giận phản bác, nhưng bỗng thấy chột dạ, mờ mịt nói: "Cho nên... Theo ý cậu thì con người tôi không thích hợp hả?"
"Năng lực chuyên môn của cậu cũng có thể là một điểm mạnh."
Tần Mặc không cam lòng nói: "Ý tôi là cậu là con gái, cảm thấy người đàn ông như tôi thế nào?"
Diệp Mân ngẩng đầu, đôi mắt đen láy không đeo kính bình tĩnh nhìn anh, gằn từng tiếng: "Cậu muốn nghe tôi nói thật không?"
Nói thật là đàn ông như cậu thì rất quyến rũ, khiến cô muốn quy phục dưới gối.
Tần Mặc bối rối, nhớ lần trước cô nói "Không phải cậu là loại người này sao", trong nháy mắt cảm thấy hình như mình đang tự rước nhục, câu "Đương nhiên" đã tới miệng lại không nói ra, phất tay giả vờ không quan tâm nói: "Biết là cậu không có lời nào tốt mà, khỏi cần nói."
Sau đó anh cầm ly thủy tinh uống một lượt hết nửa cốc sữa đậu nành.
Mụ nội nó, trong lòng có chút chua chát.
Diệp Mân nhìn anh cười khẽ, bất ngờ gọi: "Tần Mặc!"
"Hả?" Tần Mặc ngẩng đầu.
Diệp Mân cười nói: "Nói thật là dù tật xấu của cậu không ít nhưng phải nói cậu là người không tệ. Bất luận là bạn bè hay là cộng sự, tôi cũng thấy rất vui vẻ!"
Tần Mặc không ngờ lại nghe được những lời đánh giá như vậy từ miệng cô, da mặt vốn dày nhất thời không nhịn được nóng lên, cả buổi mới giả vờ hắng giọng, nói: "Xem ra ánh mắt cậu vẫn còn được đấy, nhưng mà câu trước thì không cần thiết đâu."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tần cẩu đúng là cẩu, nhưng cũng không ngốc, đầu óc cũng không phải loại chậm chạp –
Tần Mặc quay đầu nhìn Diệp Mân đang ngồi trên ghế sô pha, thấy biểu cảm của cô lãnh đạm, chắc là không nghe mấy lời mẹ anh vừa nói nên mới yên tâm.
Anh sờ mũi, vừa đi vừa nói: "Tôi không nghĩ đã trễ thế này mà mẹ tôi còn tới, có dọa cậu không?"
Diệp Mân lắc đầu, cười nói: "Tư tưởng của dì rất thoáng."
Tần Mặc bĩu môi, hơi ghét bỏ nói: "Bà ấy lớn lên ở nước ngoài, bị tư tưởng suy đồi của chủ nghĩa tư bản đầu độc, không giống đại đa số những bà mẹ trong nước, có đôi khi tôi cũng không chịu được bà."
Diệp Mân cười: "Thế nếu cậu có một bà mẹ truyền thống lúc nào cũng quản cậu thì cậu có chịu được không?"
Tần Mặc gật đầu nói: "Vậy cũng không, nhưng mà ít ra thì tôi chắc chắn sau này mẹ tôi sẽ không phải là một bà mẹ chồng ác độc."
Nói xong câu này chính anh cũng cảm thấy lạ, chột dạ nhìn cô, vội vàng chỉ vào cửa phòng ngủ đang khép hờ: "Không còn sớm nữa, cậu vào phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng tới phòng thí nghiệm."
Diệp Mân ngẩng đầu nhìn anh, do dự nói: "Hay là tôi ngủ ở sô pha đi."
Tần Mặc bị đề nghị của cô chọc cười, đi qua đứng trước mặt cô, từ trên cao liếc mắt xuống nhìn cô nói: "Trong mắt cậu tôi chính là người không có phong độ vậy sao?"
Diệp Mân nói: "Tôi chỉ là thấy người cậu cao, ngủ sô pha sẽ không thoải mái thôi."
Tần Mặc lơ đễnh nói: "Yên tâm đi, lúc thức khuya xem bóng đá tôi cũng thường ngủ ngoài sô pha. Cậu không cần phải để ý đến tôi, mau đi ngủ đi."
Diệp Mân nhìn đồng hồ trên tường đã hơn một giờ, quả thật là không còn sớm nữa, cô cũng không khách sáo, đứng lên nói với anh: "Được rồi, vậy tôi đi ngủ đây, cậu cũng mau tắm rồi ngủ đi."
Tần Mặc gật đầu, yên lặng đưa mắt nhìn bóng dáng cô đi vào phòng ngủ.
Phong cách trang trí trong phòng ngủ cũng giống phòng khách, màu sắc trung tính đơn giản, tường và sàn không có hạt bụi nào, trên giường lớn là chăn đệm màu xám được gấp gọn gàng, nhìn là biết được chỉnh cẩn thận.
Quả thật dì giúp việc làm việc rất có trách nhiệm.
Diệp Mân bò lên giường, chui vào trong chăn.
Chăn đệm có mùi thơm thoang thoảng của chăn đệm mới giặt. Độ đàn hồi của đệm vừa phải, độ cao của gối cũng phù hợp, còn dễ chịu hơn giường ở khách sạn bốn sao lúc trước.
Cuộc sống của Tần Mặc đúng là sung sướng, nghĩ lại việc cô phải leo lên leo xuống giường gỗ ở ký túc xá bảy năm liền, đúng là một trời một vực.
Cô nhẹ nhàng thở phào, nhắm mắt lại, đang định tắt đèn thì ngoài cửa phòng ngủ có tiếng gõ.
"Sao vậy?" Cô hỏi.
Tần Mặc ở ngoài trả lời: "Cậu để điện thoại ở ngoài, tôi vào đưa cho cậu."
"À, vậy cậu vào đi."
Tần Mặc đẩy cửa, ánh mắt rơi vào chiếc giường lớn trong phòng.
Cô gái nhỏ đắp chăn kín mít chỉ để lộ gương mặt trắng nõn. Da cô vốn trắng, chăn đệm màu xám càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gò má cô, cả người cô có một loại nhu hòa hiếm thấy.
Giường lớn rộng hai mét với cô dường như càng rộng hơn, khiến cho người ta có cảm giác hẳn là nên có thêm chút gì đó.
Tần Mặc thề là trước đó anh tuyệt đối không hề có một ý nghĩ bất chính nào, chỉ có ý muốn đưa cô đến chung cư vì sự thuận tiện và tiết kiệm.
Tâm tư còn đơn thuần hơn nước lọc.
Nhưng hình ảnh này đập vào mắt, anh bỗng nhiên có ý thức được một chuyện – kia là giường mình ngủ suốt mấy năm, lúc này có một cô gái nằm trên giường, mà quan hệ của anh và cô gái kia cũng không giống bình thường.
Dường như nước lọc đã biến chất.
Ba chữ "Làm chuyện xấu" vừa nãy của Tiết nữ sĩ bỗng dưng nhảy ra trong đầu anh.
Mẹ nó!
Đúng là hơi muốn làm chuyện xấu.
Nhưng biểu cảm của Diệp Mân bình tĩnh, dáng vẻ tín nhiệm anh trăm phần trăm. Anh thầm mắng bản thân mình "cầm thú" sau đó cố gắng bày ra bộ mặt chính nhân quân tử, vội vàng đi vào phòng, đặt điện thoại trên đầu giường rồi đi ra như chạy trốn.
Quả thật Diệp Mân không nghĩ nhiều.
Nếu không tin tưởng nhân phẩm của anh, cô đã không tới tá túc ở chung cư của bạn học nam.
Đều đã là nam nữ trưởng thành, dù cô nam quả nữ ở chung như vậy thì hơi mập mờ, nhưng cô hiểu rõ Tần Mặc.
Sinh hoạt cá nhân của anh dù bị người ta lên án, nhưng trước giờ anh rất thẳng thắn, tôn trọng phụ nữ và các mối quan hệ của mình.
Diệp Mân cười, tắt đèn.
Bóng tối ập xuống, một cánh cửa ngăn cách đôi nam nữ, một người ngoài phòng khách một người trong phòng ngủ, chung cư lớn như vậy trở nên yên tĩnh.
Giường bên dưới rất thoải mái, rất nhanh Diệp Mân đã chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chắc là buổi tối uống quá nhiều nước nên ngủ không được bao lâu cô đã tỉnh dậy. Bên ngoài trời vẫn tối mịt, hẳn là còn nửa đêm.
Mặc dù chung cư không nhỏ nhưng loại hình thiết kế biến thái, chỉ có một nhà vệ sinh nằm bên ngoài.
Diệp Mân sợ đánh thức Tần Mặc, đành mở đèn ngủ mang dép lê đi ra cửa, cẩn thận mở cửa, khẽ khàng đi ra ngoài.
Cô nương theo ánh sáng nhàn nhạt nhìn ra ghế số pha, thấy chăn mền lộn xộn mà không nghe tiếng động gì, nghĩ rằng người trong chăn chắc đã ngủ say.
Cô đi rất chậm, cố gắng không phát ra tiếng động, mò mẫm trong bóng tối đi đến phòng vệ sinh, đang định mở cửa thì cửa chợt bật ra, một bóng người xuất hiện.
Vì bất ngờ không kịp chuẩn bị nên hai người va vào nhau, cùng than nhẹ một tiếng, hoảng hồn lảo đảo lùi lại.
Diệp Mân ngã ngồi trên đất.
Tần Mặc phản ứng nhanh, đưa tay bật đèn phòng tắm, kinh ngạc nhìn cô gái ngồi dưới đất vẫn chưa hoàn hồn, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Lúc này Diệp Mân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn để trần, nói: "Tôi phải hỏi cậu mới đúng đó? Không phải chứ, sao cậu vào phòng vệ sinh mà không bật đèn?"
Tần Mặc nói: "Tôi... Không phải là tôi sợ ồn ào làm phiền cậu ngủ sao?"
Diệp Mân bất đắc dĩ thở dài, nhìn anh như thằng ngốc, nói: "Tôi ngủ trong phòng đóng kín cửa, có mở đèn hay không thì cũng có ồn ào đến tôi đâu?"
Tần Mặc: "..."
Diệp Mân nói xong, bỗng nhiên ý thức đươc người đàn ông cách đó hai bước đang để trần.
Dù ngược sáng nhưng thân thể người đàn ông nhìn qua là thấy ngay. Bên dưới lồng ngực phập phồng kia rõ ràng là cơ bắp rắn chắc.
Cô không dám nhìn nhiều, nhanh chóng dời mắt, từ dưới đất bò dậy.
"Cậu chờ chút đã." Tần Mặc dường như nhớ đến điều gì, quay người đi vào phòng vệ sinh, còn chốt cửa lại. Bên trong có tiếng sột soại một lúc, lại có tiếng xả nước, sau đó anh mới mở cửa, ho nhẹ một tiếng, nói: "Cậu dùng đi."
Diệp Mân nghi ngờ nhìn anh: "Cậu quên dội nước hả?"
Tần Mặc: "...Ừ."
Diệp Mân buồn cười lắc đầu, đi vào.
Tần Mặc đứng ngoài cửa lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.
Tiết nữ sĩ đánh giá nhân phẩm của anh rất chính xác.
Mang bạn học nữ về nhà tá túc, bản thân mình lại lặng lẽ làm chuyện xấu trong nhà vệ sinh quả thật có chút hèn mọn bẩn thỉu.
Tất nhiên là Diệp Mân không biết Tần thiếu gia vừa làm chuyện xấu gì trong nhà vệ sinh, đợi cô đi ra anh đã nằm trên ghế sô pha, chăn mền cuộn thành một cục lộn xộn trên người.
Thấy cô đi vào phòng ngủ, người nằm trên ghế sô pha thình lình mở miệng: "Cái đó..."
"Sao?" Diệp Mân quay đầu nhìn anh.
Tần Mặc ấp úng cả buổi: "Chuyện là... ở sau cửa có khóa trái, cậu tiện tay gạt một chút đi."
"Hả?" Diệp Mân hơi bất ngờ.
Tần Mặc: "Tại vì... Thỉnh thoảng tôi sẽ bị mộng du lúc ngủ, nếu cậu không khóa cửa, tôi có thể mộng du lên giường."
Diệp Mân: "..." Tôi tin cậu cái rắm.
Tần Mặc: "Thật đó, cậu không khóa cửa tôi mà bò lên giường thì cậu đừng trách tôi."
Diệp Mân cười hai tiếng, gật đầu nói: "Tôi sẽ khóa cửa thật chặt, Tần đại bảo."
Tần Mặc giả vờ ngồi dậy, phô trương thanh thế nói: "Bạn học à, có phải là cậu quên đây là địa bàn của ai rồi không? Cậu lặp lại lần nữa cho tôi coi!"
"Mấy lần cũng được, Tần đại bảo!" Nói xong, Diệp Mân nhanh chóng chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, gạt chốt khóa trái cửa.
Tần Mặc nhìn cửa phòng mờ mờ trong bóng tối nói: "Sớm muộn gì cũng thu phục cậu!"
Buông lời đe dọa xong, anh thả người xuống ghế sô pha, vểnh tai, không nghe chút động tĩnh gì trong phòng mới thở phào một hơi, nhắm mắt đi gặp Chu Công.
Lần nữa tỉnh dậy là lúc trời đã sáng choang.
Diệp Mân mở to mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, giường quá thoải mái, cả người cô lười biếng, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Cũng may mà học bá có khả năng tự chủ, nghe bên ngoài có tiếng động, cô ngọ nguậy một lúc rồi bật dậy thay quần áo ra ngoài.
"Cậu rửa mặt đi tôi gọi bữa sáng, ăn ở nhà xong thì chúng ta đến phòng thí nghiệm."
"Ừ." Cô nhìn anh, anh mặc quần áo ở nhà, hẳn là lúc rời giường có tắm qua, cả người sảng khoái, đầy sức sống, dáng vẻ đầy tinh thần.
Cô hỏi, "Sao cậu dậy sớm vậy."
Tần Mặc nói: "Tôi ngủ ít, hơn sáu giờ là rời giường rồi."
Diệp Mân gật đầu: "Lớn tuổi rồi thì ngủ ít."
Tần Mặc suýt chút thì nghẹn: "Tiểu Diệp học bá, cậu có thể nói lời tốt đẹp về bạn học của cậu được không?"
Diệp Mân nghĩ ngợi, nói: "Được thôi, người ngủ ít là quý nhân."
Lúc này Tần Mặc mới hài lòng, giương cằm với cô: "Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi."
Diệp Mân lấy dụng cụ đánh răng rửa mặt trong túi, xoa xoa gương mặt nhập nhèm đi vào phòng vệ sinh.
Người trong gương vừa ngủ dậy nên mặt có vẻ hơi sưng, không tính là dễ nhìn.
Chợt nghĩ trước giờ trước mặt Tần Mặc, bản thân mình cũng không quá xinh đẹp nên cô liền thấy thoải mái.
Rửa mặt xong, Tần thiếu gia đã chia bữa sáng thành hai phần.
Anh gọi điểm tâm kiểu Trung, sữa đậu nành bánh quẩy, ở giữa có một lồng bánh bao súp*.
Đại thiếu ở một mình trong căn hộ hơn 100 mét vuông có dì giúp việc chăm sóc, nhưng khẩu vị vẫn bình dân, cũng không khác khẩu vị của cô mấy.
"Ngồi đi!" Tần Mặc thản nhiên ngồi xuống, đưa tay ra hiệu với cô gái đối diện.
Ánh mắt anh lơ đễnh rơi trên gương mặt cô, tuy chưa trang điểm nhưng cô vừa rửa qua nên gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc.
Cũng không biết là cô gái nhỏ nhìn quá sạch sẽ hay là vì ánh nắng ngoài cửa sổ quá tươi đẹp mà cái thứ không thể cho ai biết tối hôm qua lại ngo ngoe muốn thức tỉnh.
Thậm chí khiến anh muốn khinh bỉ bản thân mình hèn mọn.
"Cậu ngủ có ngon không?" Anh giả vờ thuận miệng hỏi.
Diệp Mân gật đầu, nói: "Ngon lắm, cảm ơn cậu đã cho tôi tá túc."
Tần Mặc không để ý lắm, khoát tay: "Giữa chúng ta mà còn khách sáo làm gì."
Diệp Mân nói: "Vậy vẫn nên cảm ơn mà."
Tần Mặc uống một ngụm sữa đậu nành, yên lặng nhìn cô gái nhỏ đối diện một lát, bỗng nghĩ đến cái gì đó, nhếch miệng, nghiêng đầu cà lơ phất phơ nói: "Tiểu Diệp học bá, cậu cảm thấy con người tôi thế nào?"
Diệp Mân liếc anh, nói: "Tạm được."
Tần Mặc nói: "Có thể nói cụ thể hơn một chút được không, cậu cảm thấy tôi có điểm nào tốt, điểm nào không tốt?"
Diệp Mân ngồi thẳng người, quan sát anh một lượt, ung dung nói: "Công bằng mà nói thì dung mạo của cậu rất đẹp trai."
Tần Mặc cười nói: "Ưu điểm này không phải mọi người đều biết à? Nếu không thì tôi cũng không phải soái ca của trường chúng ta."
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
Diệp Mân ăn một miếng bánh quẩy, hờ hững nói: "Cái danh hiệu soái ca của cậu hình như hơi cũ rồi. Đương nhiên ở trường chúng ta thì cậu không tệ, nhưng so với soái ca đai học Trần Tử Kha thì hơi kém một chút."
Tần thiếu gia ngưng đắc ý, nghi ngờ nhíu mày: "Trần Tử Kha là ai? Sao tôi chưa nghe tên người này?"
Diệp Mân ngẩng đầu, vô tình nói: "Là tại cậu kém hiểu biết chứ sao."
Tần Mặc căm phẫn: "... Không phải chứ, ai mà tự tiện tước danh hiệu soái ca trường của tôi vậy? Sao trước giờ không ai nói với tôi hết? Có được sự đồng ý của tôi chưa hả?"
Diệp Mân thở dài: "Tôi đã nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lão thịt khô cậu bị người ta lãng quên rồi. Cậu nghĩ thoáng chút đi, nam sinh tranh danh hiệu này làm gì."
Tần Mặc bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng không nhịn được cười khẽ, sau đó đưa tay vượt qua bàn chọc trán cô, lười biếng nói: "Tôi phát hiện ngày nào cậu không công kích gây hại cho tôi thì không thoải mái đúng không?"
Diệp Mân sờ trán, nói: "Tôi nói thật mà, Trần Tử Kha người ta quả thật đẹp trai hơn cậu."
Tần Mặc buồn cười lắc đầu: "Nam sinh đẹp hay không cũng không có ý nghĩa, cậu đánh giá điểm khác đi."
Diệp Mân thở dài, nói: "Muốn tôi nói thật không?"
Tần Mặc gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Diệp Mân quan sát anh một lượt, nói: "Nói thật là ngoại trừ dáng dấp không tệ là ưu điểm bên ngoài thì cậu đúng là không có gì đặc biệt hết."
Tần Mặc: "?"
"À" Diệp Mân dường như nhớ đến cái gì, bổ sung thêm, "Nhà có điều kiện hẳn cũng là một ưu điểm."
Tần Mặc vốn định tức giận phản bác, nhưng bỗng thấy chột dạ, mờ mịt nói: "Cho nên... Theo ý cậu thì con người tôi không thích hợp hả?"
"Năng lực chuyên môn của cậu cũng có thể là một điểm mạnh."
Tần Mặc không cam lòng nói: "Ý tôi là cậu là con gái, cảm thấy người đàn ông như tôi thế nào?"
Diệp Mân ngẩng đầu, đôi mắt đen láy không đeo kính bình tĩnh nhìn anh, gằn từng tiếng: "Cậu muốn nghe tôi nói thật không?"
Nói thật là đàn ông như cậu thì rất quyến rũ, khiến cô muốn quy phục dưới gối.
Tần Mặc bối rối, nhớ lần trước cô nói "Không phải cậu là loại người này sao", trong nháy mắt cảm thấy hình như mình đang tự rước nhục, câu "Đương nhiên" đã tới miệng lại không nói ra, phất tay giả vờ không quan tâm nói: "Biết là cậu không có lời nào tốt mà, khỏi cần nói."
Sau đó anh cầm ly thủy tinh uống một lượt hết nửa cốc sữa đậu nành.
Mụ nội nó, trong lòng có chút chua chát.
Diệp Mân nhìn anh cười khẽ, bất ngờ gọi: "Tần Mặc!"
"Hả?" Tần Mặc ngẩng đầu.
Diệp Mân cười nói: "Nói thật là dù tật xấu của cậu không ít nhưng phải nói cậu là người không tệ. Bất luận là bạn bè hay là cộng sự, tôi cũng thấy rất vui vẻ!"
Tần Mặc không ngờ lại nghe được những lời đánh giá như vậy từ miệng cô, da mặt vốn dày nhất thời không nhịn được nóng lên, cả buổi mới giả vờ hắng giọng, nói: "Xem ra ánh mắt cậu vẫn còn được đấy, nhưng mà câu trước thì không cần thiết đâu."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tần cẩu đúng là cẩu, nhưng cũng không ngốc, đầu óc cũng không phải loại chậm chạp –
Bình luận truyện