Hoa Hồng Dại

Chương 48: Đây là một cái ôm không liên quan đến tình ái



Editor: Dì Annie

Diệp Mân ho nhẹ một tiếng, Tần Mặc quay đầu lại.

Vẫn ổn, không khóc.

Nhưng biểu cảm của anh ủ dột, ánh mắt còn có chút mê man khó thấy, dường như hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô, anh vô thức hỏi: "Đi rót nước à?"

Diệp Mân gật đầu, yên lặng đi vào, tiện tay đóng cửa lại, đặt cốc nước dưới vòi rót hơn nửa cốc sau đó đến bên cạnh anh, nói: "Còn tưởng cậu lặng lẽ trốn ở đây khóc chứ!"

Tần Mặc hơi sửng sốt, cười khẽ: "Yên tâm đi, nếu thật sự muốn khóc tôi sẽ không trốn tránh."

Diệp Mân yên lặng quan sát anh, lần đầu tiên nhìn biểu cảm mất mát trên mặt anh thế này, thậm chí còn có nét buồn bã, nói thật là cô thấy hơi lạ lẫm.

"Này –" Diệp Mân thấp giọng nói, "Nếu cậu khó chịu thì phát tiết ra đi."

Tần Mặc nhìn cô: "Tỉ như em cho tôi mượn bả vai gầy yếu để dựa vào được không?"

Diệp Mân hơi nghiêng người sang anh.

Tần Mặc quay người dựa vào bệ cửa sổ nhìn hàng cây ngô đồng dưới bóng đêm, yếu ớt thở dài nói: "Vừa rồi tôi không nên nói thế với A Phong."

Diệp Mân nói: "Cậu nói cũng không sai."

Tần Mặc lắc đầu: "Tôi trách cậu ấy không tin tôi, nhưng quả thật lúc đầu tôi cũng muốn rời đi." Anh dừng một chút, lại tiếp tục, "Ba tôi có một nguyên tắc, nghiêm dĩ luật kỉ, khoan dĩ đãi nhân*. Bản thân tôi còn không chắc chắn một trăm phần trăm vậy thì lấy tư cách gì mà yêu cầu cậu ấy không được dao động."

*严于律己 宽以待人: nghiêm dĩ luật kỉ, khoan dĩ đãi nhân là dùng thái độ khoan dung để đối đãi với người khác, dùng thái độ nghiêm khắc để ràng buộc bản thân.

Diệp Mân nói: "Nhưng cậu không cho cậu ấy trở về không phải vì cậu ấy không tin cậu đúng không?"

Tần Mặc trầm mặc một lát, gật đầu nói: "A Phong không giống chúng ta, ít nhiều gì chúng ta cũng có đường lui nên tương đối có thể chịu được áp lực thất bại, nhưng nếu cậu ấy tốn thời gian vào dự án này mà chúng ta mãi không tìm được đầu tư thì cậu ấy phải ăn nói thế nào với ba mẹ đây? Ba mẹ cậu ấy vẫn chờ cậu ấy kiếm tiền mua nhà, vì thế bây giờ cậu ấy tìm được một công việc ổn định có tiền đồ thì quả thật là thích hợp hơn."

Diệp Mân suy nghĩ một lúc, nói: "Mặc dù cậu muốn tốt cho cậu ấy nhưng cậu có nghĩ tới tâm huyết của cậu ấy với dự án này không hề thua kém bất cứ ai trong chúng ta, cậu không cho cậu ấy trở về, dù sau này sự nghiệp của cậu ấy có phát triển thuận lợi cũng có thể sẽ trở thành sự tiếc nuối mãi mãi. Quan trọng nhất là, cậu ấy là một thành viên trong nhóm chúng ta, đi hay ở lại cũng nên do cậu ấy quyết định."

Tần Mặc trầm mặc.

Đúng lúc này, cửa phòng nước bị đẩy ra.

Lâm Khải Phong đi tới, hai mắt cậu ta đỏ bừng, nói: "Tôi ích kỷ nhu nhược nhưng không có nghĩa là tôi không chịu được thất bại." Cậu cầm mấy tờ giấy trong tay xé thành từng mảnh: "Tôi vừa gửi mail cho HR từ chối offer, thỏa thuận ba bên này tôi cũng chưa nộp, bây giờ thì chính thức mất hiệu lực."

Tần Mặc nhíu mày: "A Phong –", lời anh muốn nói không sao nói ra được.

Lâm Khải Phong nhét xấp giấy bị xé vào thùng rác, bước lên trước nói: "Lão Tần, tôi đã nghĩ rồi, ở độ tuổi của tôi có thành công hay không, kiếm tiền được hay không cũng không quan trọng như vậy, được cùng bạn bè kề vai chiến đấu, làm điều mà mình muốn mới là quan trọng nhất."

Tần Mặc nhìn cậu, trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên lắc đầu cười, duỗi nắm đấm ra trước mặt cậu, khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ nói: "Được thôi, trở về tiếp tục hành hạ tôi."

Lâm Khải Phong cũng duỗi nắm đấm chạm vào tay anh, nói: "Không chỉ có tôi mà còn có Lâm ca và Diệp Mân hành hạ cậu, sức chiến đấu của cậu không đủ rồi!"

Cậu vốn muốn cười nhưng khóe môi cong lên một nửa lại đổi thành nghẹn ngào khóc rống lên.

Diệp Mân sờ mũi, dáng vẻ không muốn nhìn.

Tần Mặc cũng bị phản ứng khoa trương này làm cho giật mình, anh lấy lại tinh thần, ghét bỏ nói: "Không phải chứ, cậu bao lớn rồi mà còn khóc hả? Mau ngừng khóc đi, nếu thầy cô tới tòa thí nghiệm còn tưởng rằng tôi bắt nạt cậu đó. Như thế thì vừa hay trường tìm được cái cớ để đuổi học tôi."

Lâm Khải Phong cũng thấy mình là một đại nam nhân mà đứng đây khóc rất mất mặt, nhanh chóng dụi mắt ngừng khóc.

Diệp Mân hắng giọng: "Được rồi, các cậu khoa trương diễn kịch Quỳnh Dao đủ rồi, tôi không xem được nữa đâu, mau trở về làm việc đi!"

Tần Mặc liếc cô, đẩy vai Lâm Khải Phong nói: "A Phong, vừa rồi cậu nói sai rồi, chuyện hành hạ tôi này một mình tiểu Diệp học bá là đủ."

Diệp Mân: "Cậu cút đi!"

*

Vì Lâm Khải Phong rời đi mà tiến độ nghiên cứu bị xáo trộn, bây giờ cậu ấy trở về, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo cũ.

Trung tuần* tháng mười, cuối cùng trường cũng công bố kết quả điều tra Tần Mặc.

*trung tuần là tầm từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng

Vì anh có tầm mười luận văn SCI và EI nên đủ tư cách được tuyển thẳng, chỉ có điều Chung Dương vẫn lên tiếng vì bị trường đối xử bất công lần trước, cuối cùng trường đã đưa ra một hình thức kỷ luật cho chuyện này.

Dù thanh danh không tốt lắm nhưng tốt xấu gì cũng được ở lại trường, vẫn là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp thạc sĩ hàng thật gía thật.

Trên mạng có rất nhiều ý kiến bất mãn nhưng cùng lúc đó cũng có một bộ phận cư dân mạng tỉnh táo phản bác lại: "Các người có bản lĩnh thì trình ra mười bài luận văn SCI đi, không, một thôi cũng được."

Đương nhiên trong số những bình luận phản bác này có ba cái là của phòng thí nghiệm 603.

Kết quả là đêm đó, Lâm Khải Phong và Giang Lâm mở ra mấy chủ đề tranh luận cùng dân mạng trên diễn đàn trường đến nửa đêm.

Lấy hai địch trăm, sức chiến đấu kinh người.

Có điều thời gian gấp không kịp thở, mọi người không thể không đối mặt với vấn đề thực tế.

Vì rất nhanh đã đến cuối tháng mười, cách ngày trả lại phòng thí nghiệm không còn mấy ngày.

Trên thực tế, hai ngày sau khi trường công bố kết quả điều tra Tần Mặc, giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm đã tự mình đến cửa phát lệnh đuổi khách.

Giáo viên này họ Trần, nổi tiếng xa gần vì tính tình cay nghiệt, trước kia vì quan hệ của Tần thiếu gia nên không gây khó dễ cho phòng 603, bây giờ cũng vì tình trạng của Tần Mặc nên phát huy tối đa sự cay nghiệt với phòng 603.

"Trường đã thông báo còn mười ngày nữa phải thu hồi phòng thí nghiệm này để trao cho nhóm sinh viên khác. Các em nhanh chóng thu dọn để còn chỗ cho người ta chuẩn bị.

"Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm kê lại thiết bị, nếu hư hao bất cứ thiết bị nào, các em sẽ phải bồi thường theo giá gốc, nếu không tôi sẽ báo cáo lên trường để trường nghiêm túc xử lý các em." Nói xong ông còn phất tay ra hiệu với nhóm sinh viên ngoại khóa, "Kiểm tra cho kĩ đừng để sót, đến lúc bọn họ chuyển đi thì đối chiếu một lần nữa."

Diệp Mân không còn gì để nói, đây là sợ bọn họ trộm đồ hay sao thế?

Thói đời nóng lạnh cùng lắm chỉ như thế này thôi.

Lúc trước lần nào vị thầy Trần này gặp Tần Mặc cũng chủ động tươi cười chào hỏi. Dù sao không ít thiết bị trong tòa thí nghiệm đều là được Tần gia tài trợ.

Cô lặng lẽ nhìn Tần Mặc, chỉ thấy anh ngồi xem máy tính, không chút mảy may xao động.

Nếu so sánh với tính tình của anh lúc trước chỉ sợ là đã sớm gây gổ với người ta. Có thể nói, mấy ngày qua có lẽ anh đã gặp nhiều tình huống như thế này nên mới có thể thản nhiên ngồi một chỗ như vậy.

Sau khi nhóm người vênh váo đắc ý rời đi, Lâm Khải Phong không nhịn được xùy một tiếng, nói: "Cái ông họ Trần này có gì đặc biệt hơn người chứ, bộ ông ta quên là lúc trước bị học sinh báo cáo năng lực giảng dạy quá kém nên mới bị điều đến tòa thí nghiệm à? Bây giờ lại cầm lông gà làm lệnh tiễn* hả? Trả hết thiết bị vật dụng hả? Thiết bị trong phòng thí nghiệm này đều là lúc trước lão Tần bỏ tiền mua, sớm biết thế này thì đã không sung vào công quỹ rồi."

*chỉ những người ỷ có chút quyền mà lên chân với người khác

Tần Mặc lạnh nhạt nói: "Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, còn có mấy ngày, chúng ta nhất định phải làm được con chip mẫu."

Lâm Khải Phong biết bây giờ có miệng lưỡi cũng không có ý nghĩa gì, cậu gật đầu, hơi buồn bực tiếp tục làm việc.

Thời gian chỉ còn lại mười ngày, không ai dám có chút lơ là nào.

Trước giờ Diệp Mân chưa từng khẩn trương như vậy, dù là năm đó thi đại học cũng không có cảm giác gấp rút này.

Mỗi ngày không ngừng kiểm tra, không ngừng sửa chữa, buổi tối ngủ đều nằm mơ thấy mạch điện dữ liệu con chip.

Nhưng thời gian càng gấp thì con chip mẫu được làm ra càng không như ý muốn, hiệu quả vẫn kém hơn thành phẩm mà bọn họ mong đợi.

Nhóm con chip mẫu mới nhất được làm ra cách ngày phòng thí nghiệm bị thu hồi hai ngày.

Buổi tối hôm đó, mọi người bất tri bất giác bận rộn đến gần mười một giờ đêm, Giang Lâm phủi mông đứng dậy, vỗ mạnh đầu nói: "Không được không được, tôi chịu không nổi nữa rồi."

Tần Mặc nói: "Các cậu về đi, đêm nay tôi ở lại tiếp tục kiểm tra."

Lâm Khải Phong nói: "Đươc rồi, sáng mai tôi tới sớm thay ca."

Sau khi cậu ấy và Giang Lâm rời đi, thấy Diệp Mân vẫn còn ở lại, Tần Mặc ồ lên một tiếng: "Em còn không đi à, chậm tí nữa là ký túc xá đóng cửa đó."

Diệp Mân nói: "Tôi ở lại làm cùng cậu."

Tần Mặc nói: "Con gái thức đêm không tốt đâu, sẽ xuống sắc mất."

Diệp Mân nói: "Dù sao tôi cũng không dựa vào mặt để kiếm cơm."

Tần Mặc bật cười: "Đi đi, một mình tôi ở đây được rồi, sáng mai em và A Phong tới thay ca."

Diệp Mân đứng dậy thay quần áo vào phòng thí nghiệm sạch, vừa đi vừa nói: "Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian làm việc tiếp đi."

Trời đêm tĩnh mịch, cả tòa thí nghiệm chỉ còn mỗi phòng 603 sáng đèn, bên ngoài yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng gió xào xạc qua cửa sổ.

Đồng hồ trên tường quay một vòng lại một vòng, hai người bên trong tập trung làm việc, thời gian cứ thế trôi qua.

Bóng đêm tịch mịch ngoài cửa sổ dần biến mất, chân trời lộ ra một vầng sáng trắng.

Cũng không biết qua bao lâu.

Trong phòng thí nghiệm nho nhỏ bỗng có một tiếng kêu lên: "Xong rồi!"

Diệp Mân nhìn số liệu kiểm tra, gần như vui phát khóc nhảy dựng lên.

So với cô thì Tần Mặc bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là khóe miệng anh cong lên ý cười từ đáy lòng.

Diệp Mân nói: "Sao cậu lại phản ứng thế này?"

Tần Mặc hít sâu một hơi, cười nói: "Ừ, vui thật."

Diệp Mân thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, lắc đầu cười nhẹ nói: "Được rồi, chúng ta mau trở về ngủ một giấc thật ngon, nếu cứ tiếp tục thế này thì đột tử mất."

Tần Mặc gật đầu.

Đúng là quá mệt mỏi.

Bây giờ Diệp Mân đã hiểu vì sao luôn có những nhà khởi nghiệp đột tử, với cường độ làm việc này mà kéo dài nhiều ngày thì đúng là không chịu được.

Lúc hai người ra khỏi tòa thí nghiệm, đồng hồ đã gần sáu giờ. Nắng sớm còn chưa ló ra sau tầng mây, trên trời chỉ có một vầng sáng mờ mờ báo hiệu mặt trời sắp mọc.

Tần Mặc đi vài bước bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về tòa thí nghiệm không thể quen thuộc hơn.

"Sao vậy?" Diệp Mân thấy động tác của anh, quay đầu hỏi.

Tần Mặc nói: "Phải rời khỏi nơi này rồi, bỗng nhiên tôi hơi không nỡ."

Diệp Mân cười nói: "Không phải rời đi mới là bắt đầu sao?"

Tần Mặc gật đầu, quay người nhìn cô, sau đó nhếch môi, giang hai cánh tay ra, cười nói: "Vậy thì ôm một cái vì sự bắt đầu nào!"

Diệp Mân trừng mắt liếc anh, nhưng một lúc sau vẫn giang hai tay bước về phía trước.

Ánh đèn đường còn chưa tắt hòa vào nắng sớm nhàn nhạt.

Xa xa mặt trời đã chậm rãi ló ra khỏi tầng mây.

Trên con đường vắng trong khuôn viên trường, một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau, rất lâu vẫn không buông ra.

Đây là một cái ôm không liên quan đến tình ái.

Nhưng ai nói đây không phải là dáng vẻ ban đầu của tình yêu?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn còn nhiều truyện dài phải hoàn thành, nhất định phải có một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, cho nên mỗ sẽ tranh thủ hoàn chính văn trong tháng này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện