Chương 15: Ai đẹp hơn?
Múa? Ban đầu Hắc Ly còn không hiểu ý của Trình Đế Uy là gì, nhưng khi nhìn chính bản thân mình trong gương lúc này thì cô đã biết rồi.
Thở dài một tiếng, Hắc Ly vươn tay tháo búi tóc trên đầu. Suối tóc đen dài được tự do, xoã tung rơi xuống che khuất tấm lưng trắng nõn gần như trần trụi. Tô nhẹ lớp son đỏ lên môi, cô mở cửa, bước ra khỏi phòng tắm.
Trình Đế Uy đang ngồi trên giường. Nghe động, hắn liền ngẩng đầu muốn nhìn đến cô gái vừa bước ra. Trong chốc lát, khi thấy người kia, đôi mắt hắn liền tối đi, cũng cảm thấy hô hấp của bản thân dường như có chút dồn dập. Hắc Ly đã thay ra chiếc váy đỏ rượu cô mặc lúc đến đây. Trên người cô bây giờ còn sót lại duy nhất bộ nội y màu đen mà hắn chuẩn bị cho.
Thực ra gọi là nội y vừa đúng lại vừa không đúng. Đó là chiếc áo lót may liền với một lớp voan mỏng che đi chân ngực, phối cùng quần lót. Bên ngoài còn có một tầng váy lưới xuyên thấu. (Miêu: Ai tát tôi một phát đi. Cái gì thế này???)
Bởi vì bộ đồ dựa vào dáng người của Hắc Ly mà Trình Đế Uy cảm nhận được rồi may thành, cho nên khi cô diện trên người quả thật khá vừa vặn. Và, nếu như phải so sánh với khi Hắc Ly không mặc đồ thì dáng vẻ của cô lúc này càng thêm dụ hoặc chết người.
Hắc Ly lả lướt đi về phía Trình Đế Uy, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ cột giường. Vẽ nên một nụ cười kiều mị với người đàn ông đang ngồi trên giường, cô dựa vào cột giường, nũng nịu hỏi nhỏ: "Trình thiếu, anh thích kiểu này sao?"
Thậm chí, cô còn tự mình liếm lên môi dưới ướt át. Ngón tay thon dài lướt nhẹ từ rãnh ngực xuống vùng bụng bằng phẳng. Tất cả như vũ khí trí mạng đánh mạnh vào thị giác của Trình Đế Uy, khiến hắn không kiềm được phải nuốt ngụm nước bọt.
Hắc Ly hài lòng nhếch môi. Chinh phục không chỉ là bản tính riêng của đàn ông. Nó là bản tính của mọi con người. Huống hồ, người như Trình Đế Uy, dù hắn phong lưu đến mức nào cũng vẫn khiến nữ nhân chết mê chết mệt. Trừ bỏ tiếp cận vì có mục đích riêng, thì việc có được hắn cũng đủ để đám phụ nữ ghen đỏ mắt với Hắc Ly.
Đó là cảm giác hư vinh của đàn bà.
...
Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ hiện tại, Hắc Ly bắt đầu xoay những bước chân đầu tiên theo đề nghị của Trình Đế Uy.
Khác với nhảy, múa cần những động tác uyển chuyển và mềm mại. Trước đây, Hắc Ly từng học múa cho nên cơ thể tương đối dẻo dai. Không có nhạc, nhưng vũ khúc của cô vẫn khiến người xem phải chăm chú.
Từng động tác lả lơi như mời gọi dụ hoặc người đàn ông trên giường.
Trình Đế Uy không dời đi dù chỉ một giây khỏi người con gái xinh đẹp kia. Hắn nhấc ly rượu nơi đầu giường lên thưởng thức một ngụm, ánh mắt vẫn chuyên chú theo dõi từng chuyển động của cô.
Hắc Ly càng múa càng to gan. Cô kéo chiếc ghế làm điểm tựa, thân thể mềm mại uốn lượn. Thậm chí còn nhấc cao vạt váy lưới xuyên thấu, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi trắng mịn của bản thân.
Bàn tay đang cầm ly rượu bất giác siết chặt. Hơi thở nam nhân khi thấy động tác của cô thì càng thêm nặng nề. Đôi mắt hắn nóng rực như lửa, tựa hồ muốn thiêu đốt nữ nhân đang nhảy múa ấy.
Từ trước đến nay, những người phụ nữ bên cạnh Trình Đế Uy luôn có hàng ngàn cách để câu dẫn mê hoặc hắn. Nhất là Lý Tịnh và Du Lạc. Hắn giữ họ bên mình, một phần vì họ rất biết nghe lời. Nhưng phần còn lại, do họ có cách khiến hắn hài lòng.
Vậy mà, chưa bao giờ có người nào khiến Trình Đế Uy nổi lên cảm giác muốn chiếm đoạt như thế này. Đúng, là chiếm đoạt đấy! Bởi người phụ nữ đang nhảy múa đằng kia làm hắn muốn phát điên.
Cô rõ ràng đang lấy lòng hắn, thế nhưng khuôn mặt lại luôn kênh kiệu như một bà hoàng. Mỗi một cái nhếch môi, nhíu mày cũng đầy kiêu kì.
Chính biểu cảm ấy cùng những động tác nhảy múa mời gọi của Hắc Ly vô hình trung trở thành thứ thuốc thúc tình hiệu nghiệm nhất đối với Trình Đế Uy. Hắn uống từng ngụm rượu lớn, mắt dán chặt lên thân ảnh uyển chuyển.
Hắc Ly thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc nhìn người đàn ông trên giường. Mắt thấy bộ dạng kìm nén của hắn, ý cười trên môi cô càng thêm đậm. Cô lả lướt đến bên Trình Đế Uy, ngón tay thon thả nâng nhẹ cằm hắn. Giọng nói đầy phiếm tình chậm rãi cất lên: "Trình thiếu, em có đẹp không?"
"Đẹp!" Trình Đế Uy không phủ nhận đáp lại. Điều này vốn không cần thiết phải hỏi.
Hắc Ly hài lòng. Cô chủ động dang chân ngồi lên người hắn, cầm lấy ly rượu trên tay Trình Đế Uy mà nhấp một ngụm.
Đặt cái ly rỗng không về tủ đầu giường, Hắc Ly dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn, tiếp tục hỏi: "Vậy giữa em và Du Lạc, ai đẹp hơn?"
"Em." Trình Đế Uy không do dự trả lời. Bàn tay ma quỷ của hắn nhân cơ hội luồn vào trong váy Hắc Ly, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô.
Quả thật, nếu nói theo gu của hắn, Hắc Ly đương nhiên đẹp hơn. Đường nét trên khuôn mặt Du Lạc mang nhiều sự khả ái, đáng yêu. Ngược lại với cô ta, Hắc Ly sở hữu nét đẹp kiều mị mà quyến rũ.
Hắc Ly nghe được câu trả lời ưng ý liền thoả mãn mỉm cười. Cô cúi đầu bên tai Trình Đế Uy, khẽ thì thầm: "Vậy anh có muốn em không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Miêu: Tạm thời xôi chưa có 'thịt'. Nhưng chương sau bạn nào dễ chảy máu mũi nên thủ sẵn cái xô bên người đi là vừa^•^
Bình luận truyện