Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 17: Không cam tâm



Một đêm điên rồ qua đi...


Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào làm cho Hắc Ly cảm thấy rùng mình một trận. Cũng đúng thôi, hiện tại trên người cô ngoại trừ có chiếc chăn mỏng đắp hờ thì không còn bất cứ vật gì che chắn. Đôi mắt đen đẹp đẽ chậm rãi mở ra, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.


Người đàn ông cùng cô ân ái cách đây mấy tiếng, hiện tại đang đứng bên ngoài ban công. Ngón tay hắn kẹp điếu thuốc lá cháy dở. Tay phải thì cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.


Trình Đế Uy đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi. Hắn bởi vì lời nói của người bên kia màn hình mà khẽ cau mày, chất giọng cũng lạnh đi vài phần: "Đừng có nhắc đến vấn đề này nữa. Ông sống cuộc sống của ông, tôi sống cuộc sống của tôi, chúng ta sớm chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Hay là... chủ tịch Trình thấy thằng con riêng ti tiện là tôi đang làm mất mặt ông?"


Người bên kia không bị câu nói móc mỉa của hắn làm bực mình, vẫn rất nhẹ nhàng nhắc nhở hắn, mong hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng Trình Đế Uy là ai chứ? Kẻ sa đoạ như hắn, chỉ vì một hai lời nói muốn thay đổi của người khác thì có thể thay đổi hay sao?


Cũng chẳng biết người kia đã nói những gì mà ngay khi ông ta vừa dứt lời, giọng nói của Trình Đế Uy liền cất lên chứa đầy sự châm biếm cùng giễu cợt: "Chủ tịch Trình à, ông bớt đùa được không! Tôi không biết gì về cái nghiệp kinh doanh của ông thì làm sao mà tiếp quản nổi chứ! Có khi giao nó cho tôi, tôi lại phá tan tành luôn ấy. Hơn nữa, người con trưởng tài giỏi của ông đâu rồi? Sao lại để đứa con thứ bại gia bất tài này phải thừa kế vậy?"


Nghe câu nói của hắn, khả năng lần này, người kia đã bị chọc tức giận. Bởi, cho dù đang ngồi trên giường nhưng Hắc Ly vẫn nghe được loáng thoáng tiếng mắng chửi. Còn Trình Đế Uy dường như đã quá quen với tình cảnh này. Hắn chỉ nhấc điện thoại ra xa tai, tránh khỏi việc bị giảm thính lực. Rồi...tắt máy.


Sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích. Trình Đế Uy quay đầu nhìn Hắc Ly đang ngồi trên giường.


Cô không mặc đồ, chỉ quấn quanh người một chiếc chăn mỏng. Dáng vẻ nửa che nửa hở để lộ ra dấu hôn xanh tím chồng chất trên cơ thể trắng nõn. Hắc Ly chân nọ vắt chéo chân kia, chống cằm mỉm cười: "Xem ra, quan hệ của anh với chủ tịch Trình không tốt như giới truyền thông nói nhỉ!"


Trình Đế Uy đi tới bên giường. Hắn ngồi xuống cạnh cô, dụi mẩu thuốc lá vào gạt tàn, bình thản đáp lại: "Đám nhà báo chỉ nói anh là con cưng của ông ta. Không có nghĩa là anh coi ông ta như ba."


Hắc Ly khẽ 'ồ' một tiếng, vươn tay cầm lấy bao thuốc với cái bật lửa trên tủ đầu giường. Rút một điếu rồi châm lửa hút, cả người cô dựa vào lòng Trình Đế Uy, chậm rãi nhả ra một ngụm khói. Ngón trỏ thon dài đưa lên không trung vẽ vẽ vài đường ngoằn ngoèo, lạnh nhạt nói một câu: "Xem ra chúng ta khá giống nhau, đều có hiềm khích với các ông bố."


"Nhưng anh không để tâm sao?" Hắc Ly bất ngờ hỏi hắn: "Việc em là thiên kim Vu thị ấy. Em tin Liên Hi đã nói với anh."


Cả giới siêu giàu Trung Quốc đều biết, hai nhà Trình Vu vốn bằng mặt không bằng lòng. Bên ngoài tay bắt mặt mừng, bên trong cắn nhau toác đầu chảy máu. Việc cô là thiên kim Vu thị, hắn không chút nào bận tâm sao?


Đầu mày của Trình Đế Uy hơi nhíu lại khi nghe đến chuyện này. Sau đó, hắn vòng một tay ôm Hắc Ly vào lòng. Bàn tay nghịch nghịch mái tóc mềm mượt của cô, khẽ đáp: "Đây là chuyện của hai nhà, không phải chuyện của anh với em. Chúng ta, chỉ đơn giản hợp nhau thì chơi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy."


"Phải. Chỉ là hợp nhau thì chơi. Em không nên để ý tiểu tiết." Hắc Ly thở dài. Cô gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn, đôi môi kiêu kì nhếch lên: "Hơn nữa, em chính là muốn ông bố của em biết được chuyện này. Nếu tin tức người thừa kế duy nhất của Vu thị hẹn hò với con trai cưng của chủ tịch Trình thị truyền ra ngoài, thật sự rất mong có thể xem được ông ấy tức giận mức nào!"


Không sai. Hắc Ly tiếp cận Trình Đế Uy đều có lí do cả. Bởi cô muốn thử nghiệm một điều. Khi biết con gái của mình cùng với con trai đối thủ trên thương trường hẹn hò, liệu Vu Kính Trung sẽ có biểu cảm đặc sắc gì đây.


Loại tiểu tâm tư này của cô, chắc chắn sẽ bị người khác nói là hỗn láo. Nhưng Hắc Ly vẫn mặc kệ. Tính cô vốn ích kỷ, đồ của mình, tuyệt đối sẽ không chia cho người khác một phần. Mong cô đồng ý cho mẹ con Thẩm Chi Lăng tiến vào Vu gia ư? Đừng bao giờ mơ tưởng chuyện đó sẽ xảy ra.


Còn cả ba cô nữa. Đã yêu Thẩm Chi Lăng đến vậy, tại sao còn cưới mẹ cô làm gì? Mười mấy năm thanh xuân của bà, ông ấy liệu có đền nổi không?


Hắc Ly thấy bất bình cho mẹ, cũng thấy bình cho cô. Nếu như cô không thể có được thứ cô muốn, thì thứ đó vĩnh viễn đừng nên tồn tại thì hơn!


...


Miêu: Viết rồi lại xoá, rồi lại viết. Chỉnh đi chỉnh lại không biết bao lần chỉ để chị Ly bớt bèo nhất có thể. Chương này diễn tả nội tâm hơi nhiều nên chị nhà không được ngầu cho lắm. Nhưng từ chương sau, con đường drama sẽ trải dài như đường đến tim crush của bạn @[email protected]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện