Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Từ khi nào mà cô lại trở nên hư hỏng như vậy?
Câu hỏi này, Black Rose đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Thực ra chính cô không nhớ nổi là từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn 'một nhà năm người' hạnh phúc đó, sự tức giận của cô liền tăng thêm một bậc. Càng tức giận thì càng buông thả.
Vì cái gì mà cô bị bỏ rơi còn chúng thì được hạnh phúc?
Nắm tay siết chặt rồi lại chậm rãi buông lỏng, rốt cuộc Black Rose cũng chẳng muốn quan tâm gì nữa. Tạm vứt bỏ suy nghĩ về mấy kẻ kia qua một bên, cô đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ.
[...]
Black Rose đẩy cửa bước vào căn phòng VIP 1 dưới sự chỉ dẫn của một cô tiếp viên. Bên trong căn phòng, ánh đèn tối màu nhập nhòe chiếu sáng một cách yếu ớt. Cả căn phòng nồng mùi rượu vang. Trong căn phòng, nam nữ đều đủ. Đám nữ nhân như rắn nước dính sát vào những người đàn ông cạnh mình. Những tiếng nói cười dung tục vang lên khắp căn phòng.
Lữ Anh Hồng đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi. Cách ăn mặc của anh ta trông không hề giống với những người khách trước đây cô từng tiếp rượu. Những người trước đây đều là mấy ông già giám đốc lắm tiền. Còn người đàn ông này, vừa trẻ trung lại vừa đẹp trai. Từ phong cách của anh ta, có thể nhận thấy anh ta chính là một dân ăn chơi điển hình. Nhìn thấy Black Rose đi vào, Lữ Anh Hồng ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần.
Black Rose tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Lữ Anh Hồng. Lữ Anh Hồng khoác tay ôm vai cô rồi nói với người đàn ông: "Uy, đây là hoa khôi hộp đêm của chị ~ Black Rose."
Theo lời giới thiệu của Lữ Anh Hồng, Black Rose lịch sự mỉm cười chào hỏi: "Chào anh!"
"Chào em!" Người đàn ông cũng gật đầu với cô.
"Rose, đây là một cậu em khá thân với chị. Cậu ta rất muốn trực tiếp gặp em một lần, để xem xem nữ thần của Phú Hào rốt cuộc xinh đẹp như thế nào." Lữ Anh Hồng niềm nở nói tiếp.
Câu nói của chị khiến Black Rose thoáng đỏ mặt ngại ngùng.
"Được rồi. Hai đứa nói chuyện với nhau nhé. Chị còn có việc. Đi trước đây." Sau khi để hai người chào hỏi, Lữ Anh Hồng liền nhanh chóng kiếm cớ thoái thác đi ra.
Black Rose cũng chẳng lạ gì chuyện này. Lữ Anh Hồng là má mì của hộp đêm, không bao giờ có thể ngồi mãi với một khách như các đào bọn cô.
Sau khi Lữ Anh Hồng rời đi, Black Rose cũng biết ý ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Cô cầm lấy chai rượu trên bàn, lại liếc mắt nhìn cốc rượu rỗng không của anh: "Em rót nữa nhé?"
Người đàn ông không nói gì, chỉ giơ cái cốc lên. Black Rose hiểu ý anh, bắt đầu rót rượu.
Sau khi rượu trong cốc đã đầy gần nửa, Black Rose mới đặt chai rượu lên bàn. Cô bạo dạn dựa vào người anh. Ngón trỏ nghịch ngợm lướt trên vòm ngực rắn chắc của anh. Môi nhỏ phát ra âm thanh đầy dụ hoặc: "Anh tên gì?"
Người phía trên không có phản ứng. Anh im lặng đưa cốc rượu lên môi, từ từ nhấp một ngụm. Chỉ là một giây sau, vành tai mẫn cảm của Black Rose bị anh hôn nhẹ.
Cả người cô thoáng cứng ngắc rùng mình. Vốn muốn né tránh, kết quả lại bị người đàn ông bên cạnh giữ chặt eo, không thể nhúc nhích. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông vấn vít bên tai cô: "Cưng à, không phải trước khi hỏi anh. Em nên tự giới thiệu về mình trước sao?"
Bản chất Black Rose rất khôn khéo. Cô không tránh nữa mà dựa hẳn đầu vào vai anh. Bàn tay thon dài vuốt lên mặt anh: "Tên em là Black Rose, không phải anh đã biết rồi sao?"
Người đàn ông bật cười nắm lấy tay cô, khẽ hôn: "Anh đương nhiên biết em là Black Rose. Cái anh muốn biết là tên thật của em cơ?"
Black Rose ngạc nhiên. Làm đào thường luôn phải che dấu tên thật của mình. Khách hàng trước giờ vốn dĩ cũng chẳng quan tâm chuyện này bao giờ. Hơn nữa, ngoại trừ Lữ Anh Hồng và Vệ My My, chưa ai từng hỏi cô về tên thật của mình. Bất giác cong môi, cô thì thầm vào tai anh: "Ly, tên em là Hắc Ly. Hắc là đen tối, Ly trong chia ly."
"Cái tên rất hợp với em." Người đàn ông chẳng biết rút từ đâu ra một bông hoa hồng đen.
Thoáng nhìn liền nhận ra, đó là bông hoa mà Hắc Ly ném xuống sàn nhảy trong lúc nhảy nhót.
"Bông hoa này rất đẹp." Người đàn ông ngắm nhìn bông hoa, sau đó lại đặt nó lên trên bàn: "Tuy nhiên, không đẹp bằng em. Ly, tên anh là Trình Đế Uy!"
Trong mắt Hắc Ly thoáng xuất hiện một tia xao động, nhưng rất nhanh liền tan đi. Ngay sau đó, cô nở một nụ cười ngọt ngào: "Vậy em sẽ gọi anh là Trình thiếu nhé!"
"Đương nhiên là tùy ý em rồi." Trình Đế Uy cưng chiều ôm lấy cô, lại thoải mái thưởng thức cốc rượu thượng hạng.
Thế nhưng Trình Đế Uy lại không nhìn thấy biểu cảm của Hắc Ly lúc này. Rúc ở trong lòng anh, môi cô bất giác câu lên một nụ cười thâm độc mà lạnh lẽo, lại tràn đầy mưu mô.
Trình Đế Uy à, anh có biết không?
Anh chính là món quà hoàn hảo mà ông trời đã ban tặng cho tôi đấy!
Có anh rồi, kế hoạch của tôi chẳng phải sẽ đơn giản hơn rất nhiều sao?
Bình luận truyện