Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 24: Điềm đạm đáng yêu



Editor: Yyan

Beta: LinhNhi

Không khí trong đoàn làm phim đang giương cung bạt kiếm, giống như trong không khí sắp lóe ra tia lửa.

“Bốp!”

Lại là một tiếng.

Đầu Hạ Nam Chi nghiêng sang một bên, tiếp tục mấy lần, mặt bên phải đều hiện lên dấu tay đỏ mờ mờ, dừng lại một giây, cô ngẩng đầu, lúc này máy ảnh đang đối diện với mặt của Chung Kỳ để quay cận cảnh, Hạ Nam Chi không cần biểu hiện ra biểu cảm.

Mặt cô bình tĩnh, trong mắt hầu như muốn bắn ra băng vụn, nhưng vẫn mang theo cảm xúc nói ra lời thoại của mình.

Chung Kỳ nhìn cô, mở miệng, không nói chuyện, hồi lâu đột nhiên lại vuốt trán hướng đạo diễn cúi đầu: “Xin lỗi, đạo diễn, trạng thái của tôi không tốt lắm, lại quên lời rồi.”

Mâu thuẫn giữa hai người mù cũng đều nhìn ra được, đạo diễn cũng đặc biệt khó xử, đạo diễn này ít từng trải, một bên là Chung Kỳ nữ minh tinh đang nổi, còn Hạ Nam Chi mặc dù là người mới, nhưng đằng sau có hậu thuẫn là Lục Tiềm, cũng không phải là nhân vật có thể chọc vào.

Khuôn mặt đạo diễn tươi cười: “Vậy cô xuống trước đi, màn tiếp theo quay đối thủ của hai cảnh sát trước, Lục Tiềm lên.”

Chung Kỳ lắc lắc cổ tay: “Không sao, lại quay một lần nữa đi.”

Lại quay một lần nữa, vẫn như cũ.

Lục Tiềm vẫn ngồi ở một bên chơi điện thoại cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn hai người trước máy quay, sau đó nhìn thoáng qua gò má hơi đỏ của Hạ Nam Chi, nhíu mày.

Lạnh nhạt nói: “Tàm tạm là được rồi.”

Chung Kỳ nhướng mày, hỏi lại: “Tôi làm sao?”

“Đến dặm lại phấn.” Lục Tiềm nghiêng đầu, hất đầu với thợ trang điểm ở một bên, Chung Kỳ không có phản ứng, trực tiếp lôi kéo Hạ Nam Chi đến một bên ngồi xuống.

Hạ Nam Chi cầm gương, nghiêng đầu nhìn gò má, méo miệng: “Con mẹ nó, ra tay nặng thật.”

Lục Tiềm bước một bước dài, kéo một cái ghế đến bên cạnh cô ngồi xuống, trong miệng nhai kẹo: “Nặng mà cô cứ đứng thế cho cô ta đánh à.”

“Làm sao, trước kia không nghĩ đến tôi sẽ kính nghiệp đến như vậy à?” Hạ Nam Chi nâng mày.

Lục Tiềm giễu cợt một tiếng: “Xì, người buổi chiều hôm qua còn vênh váo vậy mà dám nói mình kính nghiệp? Chẳng qua Chung Kỳ đối với cô như vậy, cô cũng không có phản ứng gì, cũng không giống cô lắm.”

Anh ta còn nhớ rõ lần trước lúc hai người cùng quay bộ phim kia, cũng có một nam diễn viên cố ý gây khó dễ cho Hạ Nam Chi, sau khi quay xong bị cô đá một cước vào trong gần chỗ phun nước.

Chuyện đó vẫn là Lục Tiềm thay cô nói tốt mới bỏ qua, chẳng qua vì vụ việc đó, mọi người liền suy đoán quan hệ giữa hai người có thể là mối quan hệ nào đó không nói cũng rõ, không có ai lại dám cố ý sai khiến, ngáng chân Hạ Nam Chi nữa.

Hạ Nam Chi nhắm mắt để thợ trang điểm dặm lại phấn, ngón tay đặt trên đầu gối, lười biếng nói: “Buổi sáng tôi ném bữa sáng mà cô ta đưa cho Kỷ Y Bắc, đoán chừng không biết từ đâu biết được chuyện này rồi.”

“Oh.” Lục Tiềm đứng dậy, vui vẻ: “Được đấy Hạ Nam Chi, vốn dĩ còn tưởng cô mới là người chịu tổn thất đấy.”

Hạ Nam Chi buồn rầu hừ ra tiếng, lại không lên tiếng.

Thợ trang điểm đang cầm phấn thoa đến gò má phải chỗ bị ửng đỏ của cô để dặm phấn, Lục Tiềm dơ tay ngăn lại: “Chờ đã.”

Hạ Nam Chi mở một con mắt nhìn anh ta.

“Để tôi chụp một bức cận cảnh bị ‘bắt nạt’ của cô cho Kỷ Y Bắc, xem xem phản ứng của anh ấy như thế nào.” Lục Tiềm giơ điện thoại đến gần gò má của cô, nói đùa.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Hạ Nam Chi nheo mắt lại, tóc xõa ở một bên, còn thật sự phối hợp với anh ta.

“Chụp đẹp một chút đấy, phải là kiểu điềm đạm đáng yêu ấy.”

Lục Tiềm: “…”

Trong lòng anh ta nói, toàn bộ trên dưới của Hạ Nam Chi thật là không có vị trí nào có thể xứng với điềm đạm đáng yêu được.

Lục Tiềm chụp một bức sườn mặt, có chút không vừa ý khi nhìn vết đỏ trong bức ảnh không rõ lắm, nếu không nhìn kĩ thì căn bản nhìn không ra có gì không bình thường.

“Anh chỉnh tỷ lệ đi.” Hạ Nam Chi nhắc nhở.

Lục Tiềm cười rộ lên, đem điện thoại ném cho Hạ Nam Chi: “Cô tự làm.”

—–

Thành phố C cách Cảnh Thành không xa, lái xe nhanh cũng chỉ một tiếng mà thôi. Ngành du lịch ở thành phố C phát triển nhưng cơ sở hạ tầng lại thua kém hơn Cảnh Thành.

Sau khi xuống cao tốc, Thư Khắc lái xe xuyên qua trung tâm thành phố nhộn nhịp, đi vào một vùng ngoại ô gần núi.

Kỷ Y Bắc và Thư Khắc xuống xe, hai xe cảnh sát ở phía sau cũng thuận tiện dừng lại, đi theo phía sau Chu Đông Hâm là hai cảnh sát địa phương.

“Chính là chỗ kia.” Một người trong hai người cảnh sát đó chỉ vào một ngôi nhà ngói rách nát cách đó không xa.

“Chỗ này ở thành phố mấy người vẫn chưa phá bỏ và di dời đi chỗ khác sao?” Kỷ Y Bắc nghiêng đầu hỏi.

“Không có, mấy hộ gia đình ở chỗ này đều phân tán rồi, hơn nữa phần lớn đều là những ông cụ bà cụ lớn tuổi, mức độ khó khăn của phá bỏ và di dời đi chỗ khác là quá lớn.”

Kỷ Y Bắc gật đầu, mắt liếc qua ruộng đồng được gọi là hoang vu, bước qua vũng bùn trên đường bậc thang, bậc thang này trực tiếp thông đến ngôi nhà ngói kia.

“Có ai không?”

Bên trong có một tiếng sột soạt nho nhỏ.

Một ông cụ run rẩy bám vào cái bàn từ trên ghế đứng dậy, chống gậy batoong cơ thể hơi khom đi đến trước cửa, kéo ra một kẽ hở nhỏ.

Trên mặt ông cụ đầy vết nhăn từ phía sau cửa ló ra, ngay cả lông mày cũng đã hoa râm (ý chỉ lông mày có một số sợi bạc), dè dặt mà nhìn mấy người đàn ông to lớn mặc cảnh phục đứng ở trước mắt.

“Về cái chết của cháu gái ông, chúng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi ông.” Cảnh sát địa phương dùng tiếng địa phương nói.

Vành mắt ông cụ ‘soạt’ đỏ lên, một đôi tay ở trên khung cửa không ngừng run lên, môi cũng theo đó mà run rẩy: “Đi, đi vào đi.”

“Có thể cùng chúng tôi nói về tình huống của Phạm Tĩnh Chi cháu gái của ông được không?”

“Tĩnh Tĩnh năm nay 16 tuổi, lên, lên lớp 10… Bố mẹ con bé chết sớm, vẫn luôn là tôi nuôi lớn, thành tích cũng rất tốt…” Ông cụ nói không có mạch suy nghĩ logic gì, hoàn toàn là nhớ đến đâu thì nói đến đó.

Một hình cảnh khác phiên dịch ra cho bọn Kỷ Y Bắc.

Kỷ Y Bắc ngẩn ra, Phạm Tĩnh Chi học xong trung học liền bỏ học rồi, căn bản là không đi học cấp ba.

Chu Đông Hâm ở một bên rõ ràng cũng nghĩ đến cái vấn đề này, đôi mắt trầm lại.

“Vậy Tịnh Tịnh cô bé ở nội trú hay về nhà mỗi ngày?”

“Một tuần con bé mới về một lần, con bé nói, nói học cấp ba đều là ở nội trú của nhà trường, bài tập mỗi ngày đều làm không hết…Con bé rất hiếu thảo, còn lấy được học bổng về, bản thân cũng không dùng, liền cho chúng tôi khám bệnh… Làm sao, làm sao đột nhiên lại mất rồi…”

Tay ông cụ đầy vết nứt nẻ và những vết kim châm phủ đầy trên mắt, nước mắt ấm nóng từ trong kẽ hở của ngón tay chảy ra, nước mắt không ngừng chảy nhỏ giọt đó như trở thành nơi có sinh mệnh nhất trên người ông.

“Học bổng có bao nhiêu vậy?”

“Tôi, tôi cũng không đếm qua, con bé mỗi tháng đều cầm về… Rất nhiều… Trách tôi, già rồi không chết mà còn mắc loại bệnh này, nếu không Tịnh Tịnh cũng có thể mua váy hoa như cô gái khác…”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Kỷ Y Bắc nhíu mày, không chịu nổi mà vuốt vuốt ấn đường, nhìn người hỏi câu hỏi lắc đầu, ý tứ là đừng nói cho ông cụ biết Phạm Tĩnh Chi đến câu lạc bộ bán dâm để kiếm tiền chữa trị cho ông cụ.

“Ông à, Sao ông lại… Cảm thấy cháu gái ông không phải là tự sát?”

“Tịnh Tịnh không có khả năng tự sát đâu, đều này làm sao có thể… Bố mẹ con bé mất rồi, con bé cùng tôi sống, mỗi tuần về nhà còn kể chuyện cho tôi… Cũng thích cười… Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh của chúng tôi, tuyệt đối không có khả năng tự sát đâu.”

Tuổi còn nhỏ bố mẹ mất, người thân duy nhất là ông nội, còn sinh bệnh, mỗi tháng phải tiêu một số tiền thuốc men lớn, bản thân rơi vào bãi lầy u tối không thể thoát ra.

Khả năng tự sát rất cao.

Nhưng lại lựa chọn chết ở trong chuỗi khách sạn kia thì cũng quá kỳ quái rồi.

Di động Kỷ Y Bắc rung lên hai cái.

Anh dặn dò mấy người ở trong nhà một cái, liền xoay người đẩy cửa đi ra ngoài mở điện thoại.

Lục Tiềm gửi đến một bức ảnh, còn có một dòng tin nhắn: Chung Kỳ đánh em gái anh đấy, cố ý trêu chọc đem mặt của cô ấy đều đánh đỏ rồi.

Mặt Kỷ Y Bắc không có biểu cảm bấm mở ảnh, phóng to lên nhìn, quả thực là bị đánh đỏ rồi, lúc này anh mới nheo mắt lại, giữa lông mày hiện lên một chút tức giận.

Kỷ Y Bắc: Không phải đã nói qua với cậu là phải chăm sóc cô ấy sao?

Lục Tiềm: Tôi nói rồi, đáng tiếc con nhóc Chung Kỳ kia không nghe lời khuyên, vừa rồi còn bị tôi kéo vào nghỉ ngơi một lát, hiện tại lại quay rồi.

Kỷ Y Bắc: Không phải là Hạ Nam Chi diễn cảnh sát sao, còn bị đánh?

Lục Tiềm: Nội dung vở kịch là cứu viện chậm trễ, Chung Kỳ diễn vai nhân vật có mẹ đã chết, thẹn quá hóa giận nên mới đánh cảnh sát.

Kỷ Y Bắc: Nội dung vở kịch chó má gì vậy? Sao lại không đánh cậu?

Lục Tiềm ở trong phim trường nhìn thấy câu này, thật sự là hận không thể bay đến bên cạnh Kỷ Y Bắc đem anh đánh một trận, mà nghĩ lại bản thân có lẽ đánh không nổi anh.

Kỷ Y Bắc lại gửi đến một tin nhắn.

Kỷ Y Bắc: Đầu tiên một người bình thường muốn đánh cảnh sát phòng chống ma túy không phải là chuyện đơn giản, vả lại nếu là đánh thật, tội gây trở ngại công vụ và tội đánh cảnh sát, điều này liền đủ cho cô ta bị tạm giam mấy ngày rồi, mấy người quay phim cũng đều không chú ý tình huống thực tế sao?

Lục Tiềm nhếch môi cười, đứng dậy đem điện thoại quăng cho đạo diễn và nhà sản xuất.

“Tôi hỏi đội trưởng đội hình cảnh về tình huống này, hình như người ta còn rất bất mãn.”

Đạo diễn nhìn dòng tin nhắn kia, cuối cùng có thể tìm được bậc thang xuống rồi, Chung Kỳ vẫn luôn khoan rúc vào cái sừng trâu này làm bọn họ đều rất khó xử, lập tức vỗ đùi: “Phần này điều chỉnh lại một chút, đổi thành phải đánh nhưng là bắt được cổ tay!”

Vì thế chỉnh đèn và máy quay lại một lần nữa.

Chuẩn bị xong.

Khóe miệng Hạ Nam Chi cười yếu ớt, nhìn chằm chằm Chung Kỳ, chờ cô ta giơ tay lên liền nhanh chóng giữ được xương cổ tay của cô ta, tay còn lại theo đó cũng ‘bốp’ một tiếng thật mạnh ở trên mặt.

Phim trường một mảnh yên tĩnh.

Lục Tiềm phản ứng lại trước, lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh như dừng hình ảnh ở trên phim trường gửi cho Kỷ Y Bắc.

Một tát kia dùng sức cực mạnh, giống như là Hạ Nam Chi đem hết những thiệt thòi trước đó đều tích tụ lại ở trên cái tát này, trong nháy mắt đem Chung Kỳ đánh nghiêng đầu lảo đảo vài bước, suýt nữa thì ngã.

“Xin lỗi, đạo diễn, trạng thái của tôi không tốt lắm, không khống chế được.”

Hai mắt Hạ Nam Chi hàm ý cười, học theo bộ dạng trước đó của Chung Kỳ mà cúi đầu xin lỗi đạo diễn.

“Ồ!” Chung Kỳ che mặt đứng dậy, thẹn quá hóa giận nhào vào Hạ Nam Chi, bị thư ký trường quay nhanh tay nhanh mắt tách ra.

Đạo diễn nhìn hai người họ, lại quay đầu nhìn Lục Tiềm ở sau đã treo cao chữ chuyện không liên quan, thiếu chút nữa thì ngất rồi, cuối cùng đạo diễn cũng phát huy quyết đoán.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Ồn cái gì! Hạ Nam Chi cô bị sao vậy! Cô một cảnh sát còn dám đánh cả người nhà của người bị hại? Chung Kỳ cô cũng thế! Vừa rồi náo loạn lâu như thế còn muốn như thế nào! Có thể ngoan ngoãn quay phim được không, không quay thì cút cho tôi!”

Mọi người im bặt.

Ngoại trừ tiếng cười ‘khì khì’ mà Lục Tiềm phát ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào anh, Lục Tiềm làm động tác tay xin lỗi.

Trong điện thoại có một dòng tin nhắn mới nhất của Kỷ Y Bắc: Nha đầu này giỏi lắm, làm cảnh sát còn dám đánh người?

Năm phút sau, đoạn này quay lại mười lần cuối cùng cũng qua rồi.

Hạ Nam Chi cầm theo một cái khăn mặt ướp đá đắp lên trên mặt đi đến bên cạnh Lục Tiềm, đầu gối đụng vào ghế của anh ta: “Cảm ơn.”

“Không cần, chiêu nà là anh cô nghĩ đấy.” Lục Tiềm đem lịch sử trò chuyện cho cô xem.

Hạ Nam Chi xem xong, ý cười dưới đáy mắt càng nồng đậm.

Bên kia, Kỷ Y Bắc vào nhà một lần nữa, đã hỏi xong tình hình cơ bản, nhưng mà ông cụ hoàn toàn không biết tình hình thực tế của Phạm Tĩnh Chi, cũng hỏi không ra thông tin có ích gì.

“Đi thôi.”

———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện