Hoa Hồng Đỏ Và Súng

Chương 3: Đưa em về nhà



Editor: Hong Nguyen

Beta: LinhNhi

Trong quán bar ánh đèn lập lòe, âm nhạc ồn ào, đối lập với bên ngoài tuyết bay tán loạn là tiếng người ồn ào và mồ hôi đầm đìa. Theo tiếng nhạc ngày càng lên cao là một đám người nhảy nhót, sống mơ mơ màng màng.

Hạ Nam Chi thật sự không thích bầu không khí này. Cô bị Thân Viễn bắt lấy và đưa vào trong quán ba này. Ở đây mỹ nữ còn nhiều hơn những người mà cô từng kết giao.

Phi.

Hạ Nam Chi phun miếng kẹo cao su trong miệng ra, đá một cục đá hướng phía xe rời đi.

Thân Viễn này, nếu anh ta là một người phụ nữ ở cổ đại thì chắc chắn là một tú bà gian xảo.

Chờ cô phản ứng lại thì lại đem chính mình phỉ nhổ khi so sánh mình như vậy. Hạ Nam Chi mắng một câu, đem khăn quàng cổ của cô kéo cao lên chóp mũi và đi vào trong bar.

“Soái ca, Lục Tiềm ở đâu?” 

Hạ Nam Chi tùy tiện túm lấy một nam phục vụ ở quầy bar hỏi.

Trong quán bar này sẽ thường xuyên có người có chút quyền thế hoặc minh tinh đến chơi. Những người này sẽ được sắp xếp ở lầu hai, có tầm nhìn tốt và để tránh tai mắt, không dễ dàng bị người ta phát hiện.

“Cô là… Hạ Nam Chi sao?”

Hạ Nam Chi sửng sốt, tầm mắt chuyển qua trên người nam phục vụ. Cô không nghĩ rằng đến nơi này mà còn gặp được fans, liền không đứng đắn mà cười hừ một tiếng: 

“Lên”

Nam phục vụ ở quầy bar liền đổ rượu trong tay vào một ly tam giác trung và đưa tay ra hướng về phía cô.

“Hạ tiểu thư, xin mời.”

Hắn có một đôi tay thon dài, một đôi tay đẹp mà tất cả phụ nữ đều muốn có. Ở chỗ gan bàn tay (phần giữa ngón cái và ngón trỏ) có một miếng băng dán khiến cho tầm mắt của Hạ Lan Chi lưu luyến.

Cô đi theo nam phục vụ lên lầu hai.

Lục Tiềm ngước mắt lên thấy cô thì vỗ đùi một cái, đứng lên nói: 

“Mẹ nó, cô rốt cuộc cũng tới, đây là đến đùa giỡn danh tiếng của chúng tôi?”

Trên người Lục Tiềm toát ra khí chất minh tinh độc đáo khiến hắn khác xa tất cả mọi người xung quanh. Trên người mặc một bộ quần áo đen trắng rộng thùng thình, đeo một cặp kính gọng vàng mỏng khiến cho anh ta trông như một tên cặn bã có văn hóa. Chiếc áo sơ mi có cổ màu lam, trên người còn thoảng mùi nước hoa.

Kỳ thật Hạ Nam Chi cùng anh ta chơi khá tốt, nhưng cô luôn cảm thấy Lục Tiềm, con người này…

Lẳng lơ.

Hạ Nam Chi hạ mí mắt, quét qua một lượt những người khác ngồi trên ghế sô pha. Đều là một số ngôi sao nổi tiếng thường thấy trên màn ảnh, ngoại trừ Lục Tiềm thì cô đều chưa từng hợp tác cùng.

“Anh còn không biết xấu hổ sao? Tôi nào dám so sánh với danh tiếng của những người ở đây.”

Mặc dù nói như vậy nhưng cô lại hành động tùy tiện giống như chính cô mới là “Thiên Vương lão tử” ở nơi này. 

Miệng Lục Tiềm hiện lên một nụ cười nhạt, anh ta chính là thích giọng điệu này của Hạ Nam Chi.

Không coi ai ra gì còn không thèm che dấu điều đó, cái thói lưu manh này dường như cũng phải khuyết điểm gì lớn.

“Ôi, bằng hữu của tôi, Hạ Nam Chi.”

Lục Tiềm khoác tay lên bả vai cô, dựa vào cô, giới thiệu cô với mọi người.

“Nam Chi, cái tên rất đặc sắc, là nghệ danh sao?” 

Một người hỏi.

“Không phải, là tên thật.” 

Hạ Nam Chi nhàn nhạt nói.

Khuôn mặt Hạ Nam Chi không biểu cảm bắt tay cùng với mọi người, sau đó tiến về phía Lục Tiềm ngồi xuống. 

Trong vòng giải trí thực ra rất hiện thực, mặc dù Hạ Nam Chi là bạn tốt của Lục Tiềm thì mọi người cũng chẳng đối đãi khách khí với cô, đề tài của cuộc nói chuyện vẫn xoay quanh Lục Tiềm. 

“Lục ca, năm nay anh có rất nhiều tác phẩm mới đúng không?”

“Không.” 

Lục Tiềm xua tay. Hình như cũng chỉ có hai bộ, năm ngoái còn bận rộn tham gia các chương trình giải trí.

“Chương trình giải trí cũng tốt. Hiện giờ các chương trình đa dạng có thể thu hút người hâm mộ nhanh hơn nhiều so với quay phim.” 

Lục Tiềm cười cười, không tỏ ý kiến.

Hạ Nam Chi ngồi ở một bên giống một pho tượng Phật, dường như không có ý muốn tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô lấy một nhúm hạt dưa đặt lên lòng bàn tay, cắn hạt dưa trông như một tên ngốc.

“Này, tôi cũng muốn ăn.” 

Lục Tiềm lấy khuỷu tay chọc cô.

Hạ Nam Chi chia một nửa số hạt dưa trong lòng bàn tay sang tay khác của mình, đưa qua nhưng lại không thấy Lục Tiềm nhận lấy.

“?”

“Cô bóc vỏ cho tôi đi.”

“Anh điên à.”

Hạ Nam Chi cả mí mắt đều không động đậy, một lần nữa đem hạt dưa bỏ lại vào lòng bàn tay. Cô lười cùng với con người nhàm chán này so đo.

Ăn ăn uống uống, một lúc lại đổi chén. Hạ Nam Chi cắn hạt dưa đến đau miệng. Bỗng nhiên một người bên cạnh nói: 

“Tôi nghe nói quán bar này mới có một đám tiểu cô nương không tồi, hay là chúng ta gọi mấy người đến chơi thử?”

Đề nghị này lập tức được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Chẳng bao lâu sau, ông chủ quán bar mang lên mười mấy cô gái mặc váy ngắn chữ T hở rốn đi vào, nhìn thì dường như đều là học sinh cấp ba, sau đó là mấy nam sinh tiểu thịt tươi mảnh khảnh.

Ông chủ quán cười mỉm tiếp đón mọi người.

“Các vị soái ca mỹ nữ, cứ tùy ý mà chọn.”

Những người khác đều đã tự chọn cho mình, sau cùng chỉ còn lại Hạ Nam Chi và Lục Tiềm là không chọn. 

“Nam Chi sao không chọn lấy một người?”

Một nữ minh tinh rất nổi mấy năm gần đây lôi kéo một tiểu nam sinh, vẻ mặt cười đầy quyến rũ hỏi Hạ Nam Chi.

Nữ minh tinh này mấy năm gần đây đều diễn những vai ngốc ngốc, ngọt ngào, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. 

Ý nghĩ này ở trong đầu của Hạ Nam Chi dạo một vòng. Cuối cùng cô mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm như cái gì cũng không thấy được, không đứng đắn mà xua tay: 

“Hôm nay không có hứng thú.”

Sau đó cũng không ai tiếp tục kiên trì hỏi, ngược lại quay sang Lục Tiềm hỏi: 

“Lục ca thích loại nào?”

“Có người nào như cô không? Cô không thấy gần đây tôi đang theo đuổi Nam Nam à? Làm gì có ai trước mặt bạn gái mà bao gái chứ?”

Mọi người đều hiểu rõ, lập tức nhìn về phía Hạ Nam Chi, ánh mắt kính nể vài phần.

Hạ Nam Chi cảm thấy đau răng, dường như đầu lưỡi của cô bị răng cắn trúng. Cô ném một ánh mắt xem thường về phía Lục Tiềm. 

Mẹ nó, cô là tấm lá chắn bi thương mà.

Cô vẫn còn thắc mắc tại sao Lục Tiềm lại ân cần với cô như vậy, thì ra là vì điều này.

Lục Tiềm nhìn về phía cô cười xin lỗi, ghé đến bên tai cô nói nhỏ.

“Giang hồ cấp cứu gấp mà huynh đệ, đừng bán đứng tôi.”

Hạ Nam Chi cảm thấy khó chịu liền nhẹ nhàng vừa cười vừa chỉ vào cô gái da trắng nõn nà nhất nói: 

“Cô lại đây giúp Lục ca bóc hạt dưa đi. Anh ta muốn ăn hạt dưa.”

Cô gái bị chỉ tên nhìn thấy là Lục Tiềm liền vui sướng mà chạy tới, nhu nhược như không có xương mà dựa ở vào bên cạnh anh ta.

“Vừa rồi không phải anh muốn tôi bóc hạt dưa cho anh sao?” 

Hạ Nam Chi vừa cười vừa khiêu khích. 

“Đi đây.”

Hạ Nam Chi nói xong những điều này liền phủi tay rời đi, lại bị Lục Tiềm bắt lấy tay.

“Sớm như vậy đã về làm gì, ở lại chơi một lát nữa.”

Hạ Nam Chi quay đầu lại nhìn anh ta, dư quang trong ánh mắt nhìn thoáng qua quầy bar trên lầu, nơi Kỷ Y Bắc ngồi uống rượu.

Ánh đèn lưu ly đảo qua trên người Kỷ Y Bắc làm lộ ra sườn mặt góc cạnh rõ ràng, ẩn ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng là cơ bắp nóng bỏng, đường cong tuyệt đẹp. Ở anh lộ ra hơi thở mê người cấm dục, mày giãn ra, cực kỳ tùy ý dùng tay xoa đầu.

Trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy?

Hạ Nam Chi liếc mắt một cái liền quên đi sự không vui lúc trước. Cô ngoan ngoãn theo Lục Tiềm mà ngồi xuống.

Lục Tiềm biết tính tình của nha đầu này, sẽ không vì một câu nói của anh mà ở lại, liến hướng tầm mắt về phía cô nhìn.

“Ồ, Kỷ đội cũng ở đây sao?”

Hạ Nam Chi sửng sốt, quay đầu vẻ mặt tò mò hỏi: 

“Anh cũng quen anh ấy sao?”

“Ừ, đều người quen cũ.”

Thế giới này thật đúng là nhỏ mà.

“Đi không?”

Lục Tiềm đứng lên, chỉ ngón tay về phía Kỷ Y Bắc.

“Đi.”

Lục Tiềm đeo khẩu trang, nhìn về phía chiếc kính chỉnh lại tóc. Sau đó móc từ trong túi ra một chiếc khẩu trang đưa cho Hạ Nam Chi.

Không lâu sau, hai bên Kỷ Y Bắc liền có một nam, một nữ ngồi cạnh. Người nam vỗ một phát thật mạnh lên lưng anh còn người nữ thì gác hai chân thon dài ở trên ghế, lập tức kêu một ly rượu.

“Kỷ đội, cuộc sống sau khi tan làm cũng thật phong phú.” 

Lục Tiềm không đứng đắn mà trêu đùa.

Kỷ Y Bắc nhìn thấy hai người cũng không hề kinh sợ. 

“Tăng ca gì đâu.”

Anh vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cách đó không xa.

Hạ Nam Chi tinh mắt đã bắt được khoảnh khắc này. Cô phát hiện người kia chính là nam phục vụ đã dẫn cô lên lầu hai.

“À.” 

Lục Tiềm thuận miệng đáp lại. 

“Kỷ đội khi nào có thời gian, có thể cùng tôi chơi một trò chơi không? Fans của tôi đều rất nhớ anh đấy.”

Chuyện này Hạ Nam Chi biết bởi vì cô từng nghe Thân Viễn nói qua.

Lục Tiềm được xem như là lưu lượng có tiếng. Người đại diện yêu cầu anh ta mỗi tháng đều phải phát sóng trực tiếp với fans. Anh ta không vui, không muốn lộ mặt liền phát sóng trực tiếp khi chơi trò Playerunknown’s Battlegrounds. Khi đó đồng đội của anh ta có một người có giọng trầm và bởi vì thanh âm rất quyến rũ đó liền lên top 1 hot search.

Như vậy xem ra, cái giọng trầm và quyến rũ kia chính là Kỷ Y Bắc.

“Không rảnh, bận muốn chết, tự mình chơi đi.”

“Anh không gánh tôi, tôi chẳng có cách nào thắng cả.”

Kỷ Y Bắc khinh thường liếc anh ta một cái, lười biếng uống một ngụm rượu.

“Nếu tôi nhàn rỗi, không có việc gì thì sẽ mang anh đi ‘ăn gà’. Cùng anh chơi thật chẳng có tí hứng thú nào. Đúng là một người ‘ăn gà’ ăn mặc lịch sự nhất.”

Sau khi nghe Kỷ Y Bắc nói xong, Lục Tiềm liền nở nụ cười. Bởi vì mang khẩu trang nên hai mắt kính đã biến thành một màn sương mù. 

Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.

Việc này phải kể đến khi hai người chơi trò chơi. Kỷ Y Bắc phát hiện hai cái mũ giáp cấp ba liền có ý tốt hỏi Lục Tiềm có muốn hay không. Ai ngờ tên tiểu tử này không sợ chết, dõng dạc đáp: 

“Không cần, tôi đường đường là một nam nhân thời thượng không thể mang mũ xấu như vậy được.”

Vừa nói dứt lời hắn đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu.

Không sai.

Chính là Kỷ Y Bắc đã bắn một phát khiến đồng đội vỡ đầu chỉ vì ngại anh ta phiền.

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Hạ Nam Chi ngồi ở một bên uống sạch ly rượu mình gọi rồi đứng lên đi ra ngoài. 

Kỷ Y Bắc lúc này còn đang nói chuyện phiếm với Lục Tiềm liền tóm lấy cổ áo của Hạ Nam Chi kéo cô ngồi xuống.

Anh quay sang hỏi cô: 

“Đi đâu vậy?”

“Đi về nhà.” 

Hạ Nam Chi tức giận nói.

“Một mình?”

“…Bằng không thì với ai nữa?”

Kỷ Y Bắc thu đôi chân dài lại, móc từ trong ví ra một xấp tiền mặt để trên quầy bar, sau đó quay về phía Hạ Nam Chi nói: 

“Anh đưa em về.”

Hạ Nam Chi:?

Một lúc sau, hai người đứng trước cửa quán bar, Kỷ Y Bắc lấy điện thoại di động không biết đã hết pin từ lúc nào ở trong túi ra.

“Cho anh mượn điện thoại.”

Hạ Nam Chi đưa điện thoại của mình cho anh mượn, nhìn Kỷ Y Bắc tìm kiếm phần mềm gọi xe, cô liền không có lời nào để nói.

“Kỷ đội, chẳng lẽ anh không biết “đưa em về nhà” là không bao gồm gọi taxi sao?”

Kỷ Y Bắc lười biếng dựa vào bức tường bên cạnh, đưa mắt lên nhìn Hạ Nam Chi.

“Lúc nãy tại sao không gọi là anh trai?”

Thì ra Kỷ đội thích cách gọi này. Hạ Nam Chi vòng đôi tay ở trước ngực, cảm thấy thú vị mà nhìn anh. 

Một đôi mắt đen ở trong đêm đen lấp lánh sáng lên. Kỷ Y Bắc nhếch mép cười.

“Không, anh chỉ đang nhắc nhở em ý tứ của ‘đưa em về nhà’ thôi. Em không phải là em gái tôi, không đưa em về trên một chiếc xe đạp là đã tốt lắm rồi.”

Hạ Nam Chi: …

Bên đường phía đối diện là một hàng cây thấp bé đang được tu bổ, Hạ Nam Chi nhìn một lát, đột nhiên chau mày.

Có paparazzi (phóng viên) đang hướng camera về phía cô.

Hạ Nam Chi quay mặt, cùng Kỷ Y Bắc nói: 

“Kỷ đội, đằng kia có thợ săn ảnh.”

“Ồ.”

Kỷ Y Bắc nhàn nhạt liếc mắt nói: 

“Anh sớm đã thấy bọn họ rồi, cứ để họ chụp đi. Là một người cảnh sát giỏi thì có gì không thể gặp người đâu.”

????

Hóa ra đám paparazzi là tới để chụp anh. Tốt xấu gì thì Hạ Nam Chi cô dù không nổi tiếng thì vẫn được tính là một nửa minh tinh đúng không?

Hạ Nam Chi á khẩu, không biết nên nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện