Hoa Hồng Đỏ Và Súng
Chương 38: Quá khứ
Sáng sớm hôm đó, Trần Quang Minh dưỡng thương ở bệnh viện một ngày cuối cùng cũng xuất viện và bị đưa về thẩm vấn.
Chỉ là sau một ngày dưỡng thương, sắc mặt hắn ta còn tệ hơn trước khi vào bệnh viện, mặt mày xám xịt, râu ria xồm xoàm, mặc áo bệnh viện nhợt nhạt.
Cả người lộ vẻ ốm yếu.
Sau một giờ thẩm vấn, Trần Quan Minh nói rất ít, chỉ chăm chăm nhìn vào cáci còng tay.
Chỉ thỉnh thoảng khi hỏi đến một số chứng cứ trọng yếu, ánh mắt hắn ta khẽ nhúc nhích, lấy lại được chút sinh khí, nhưng lại rất nhanh chóng trầm mặc.
Một đường thẳng xuống, thoải mái không trở ngại.
Trần Quan Minh nhẹ nhàng nhận tội.
Bao gồm nguồn gốc của súng lậu, cái chết của Phạm Tĩnh Chi và hành vi xâm phạm Hoàng Phạm.
Thư Khắc hỏi: “Phạm Tĩnh Chi chết như thế nào?”
“Thuốc gây mê cho quá liều, khi cảnh sát đến thì chất gây mê đã được phân hủy trong cơ thể rồi, không thể bị tìm ra.”
“Tại sao lại giết cô bé?”
Trần Quan Minh nở một nụ cười khó tả: “Biết quá nhiều mà không nghe lời thì chỉ có đường chết.”
Nếu không phải Trần Quan Minh không có anh em sinh đôi nào thì Kỷ Y Bắc không thể tin được rằng người đàn ông trước mặt lại chính là tên ngốc đã mắng vào mặt mình ‘mày có biết bố tao là ai không’ ngày hôm qua.
Dù hắn ta có phủ nhận thế nào đi nữa thì bằng chứng cũng đã có đủ, nhưng cách làm hiện tại thực sự không phù hợp với phong cách của Trần Quan Minh.
“Lão đại, đã nhận hết rồi.” Thư Khắc đưa tài liệu cho Kỷ Y Bắc.
“Cặn bã đúng là cặn bã. Tôi chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, lại còn yên lòng yên dạ mà thừa nhận tất cả.” Dư Hiểu Dao đi ra khỏi phòng thẩm vấn, vươn vai một cái.
Sau khi bắt được một tên cặn bã gây nguy hiểm cho xã hội, Dư Hiểu Dao cảm thấy thật hạnh phúc.
Kỷ Y Bắc hỏi: “Cha mẹ của Trần Quan Minh còn ở đó không?”
“Chuẩn bị một căn phòng với thiết bị theo dõi và sắp xếp để họ gặp Trần Quan Minh.”
Dư Hiểu Dao dây thần kinh vừa mới thả lỏng lại thắt chặt: “Anh là đang đang nghi ngờ…”
Kỷ Y Bắc không trả lời trực tiếp mà nói: “Ngoài ra, cô có thể xem xét tình hình của Tinh Tinh và tìm cách hỏi xem lúc đó còn có ai khác ngoài Trần Quan Minh hay không.”
Suy đoán của Dư Hiểu Dao cũng đã được xác thực.
Thật vậy, ổ USB của Phạm Tĩnh Chi đã cung cấp thông tin về hiện trường vụ án, vẫn còn một thông tin khác.
Lúc đó trong video có một giọng nam vang lên: “Thế nào, chơi chán mấy đứa con gái 15, 16 tuổi rồi nên bây giờ thử loại này à.”
Đây là giọng của Trần Quan MInh.
Hắn ta đang nói chuyện với ai?
Đằng sau Phạm Tĩnh Chi là tổ chức hùng mạnh mà Chu Đông Hâm nói, mối liên kết đằng sau viện phúc lợi có lẽ chỉ là một trong những mối liên kết.
Nhưng nếu là như vậy, tại sao Trần Quan Minh không nói ra, tại sao lại một mình gánh hết tội?
Kỷ Y Bắc không nghĩ rằng hắn ta sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mình một cách ‘vĩ đại’, không chút nào bán đứng đám cẩu bằng hữu kia như vậy.
Nói cách khác, ‘những người đó’ đã đưa ra điều kiện gì với Trần Quan Minh?
Tuy nhiên, tất cả những suy đoán này đã ngay lập tức biến mất.
Sau khi Trần Quan Minh gặp cha mẹ thì đã nhào vào lòng họ khóc lớn, Trần Quân còn đưa ra một lời đảm bảo chắc chắn: “Con đừng lo, cha sẽ đi làm rõ mọi chuyện, để con bớt khổ một chút.”
Không đề cập đến bất kỳ đồng phạm nào, thậm chí là một cái tên xa lạ.
Nó thực sự không tồn tại, hay ai đó đã nhắc nhở vợ chồng Trần Quân từ trước.
Hai người yêu con trai tột cùng, luôn tâm niệm ‘không gặp con sẽ không về’. Đêm qua lại qua đêm ở đồn cảnh sát, điện thoại di động của họ bị theo dõi, cả đêm không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào.
Trong trường hợp này, nếu thực sự có người nhắc nhở trước, Kỷ Y Bắc không khỏi rùng mình.
Mà phía Tinh Tinh bên kia, cô bé cũng khẳng định chỉ có duy nhất Trần Quan Minh.
Có vẻ như mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ và không có dấu vết nào được tìm thấy.
Phía Tinh Tinh chỉ có thể lý giải rằng có thể cô bé sợ hãi không dám nói ra hoặc cũng có thể là chỉ có một mình Trần Quang Minh. Xét cho cùng, nội dung video trong ổ USB cũng là những đứa trẻ khác.
Nhưng phía Trần Quân lại rất đáng nghi.
—–
Để giải quyết vụ án này, tổ cảnh sát đã phải tăng ca trong nhiều ngày liên tiếp, vì vậy Dư Hiểu Dao vui vẻ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn nửa tiếng.
Kỳ nghỉ này không có thì không sao, vừa nghỉ đã phát hiện ra một chuyện bát quái.
Dư Hiểu Dao mở Weibo của mình lên, video về buổi livestream chơi game của Lục Tiềm đã được tải lên internet vào đêm qua, không phụ sứ mệnh của mình nằm chễnh chệ trên top 1 của hotsearch.
Số lượng truy cập vượt xa vị trí top 2.
Là một hoa xi danh xứng với thực, Dư Hiểu Dao liền ấn vào video.
Nó đã bị cắt bởi nhiều blogger và chỉ còn lại một đoạn video ngắn khoảng ba phút.
Vừa mở lên đã nghe thấy giọng của Lục Tiềm gọi một tiếng ‘ Kỷ đội’.
Dư Hiểu Dao sửng sốt, trong lòng hiện lên hàng trăm dấu chấm hỏi, cô thầm nghĩ: không phải chứ??????
Sau đó là giọng của Kỷ Y Bắc.
Dư Hiểu Dao cuối cùng đã phải thừa nhận rằng ‘anh trai nhỏ’ bí ẩn đứng đầu danh sách hotsearch này hóa ra lại là Kỷ Y Bắc – người ngồi bên bàn làm việc cả ngày, khi thì nói văn vẻ cả ngày, khi thì nghiêm túc phá án.
Dư Hiểu Dao thật là thiếu sót khi không phát hiện ra vẻ đẹp bên cạnh. Cô đã làm việc với Kỷ Y Bắc vài năm rồi cũng không phát hiện ra giọng nói của anh lại hay đến như vậy, chỉ là bây giờ đột nhiên lại phát hiện ra giọng nói trầm ấm của anh quả thật rung động lòng người.
Cô ngay lập tức cảm thấy bản thân vậy mà lại phung phí của trời bao năm nay rồi.
Đúng lúc trái tim cô đang rộn ràng với hàng vạn con ngựa chạy thì Kỷ Y Bắc mở cửa bước vào.
Đồng thời, video phát ra giọng nói của Hạ Nam Chi.
Dư Hiểu Dao không đeo tai nghe, lại còn bật âm lượng loa to nhất.
Dư Hiểu Dao: “…”
Kỷ Y Bắc: “… Cô đang xem cái gì đấy?”
Dư Hiểu Dao trả lời: “Lão đại, anh thành người nổi tiếng rồi!”
Vì vậy, anh trai nhỏ có hàng triệu người hâm mộ trên internet đã nở một nụ cười thật tươi và nhanh chóng chuyển từ chế độ xử lý vụ án sang chế độ nói chuyện.
Kỷ Y Bắc ném tập tài liệu lên trên bàn của Dư Hiểu Dao thì thầm nói: “À, cho cô cơ hội làm hài lòng ‘người nổi tiếng’, viết báo cáo đi.”
Dư Hiểu Dao: “…”
Đội cảnh sát hình sự thường xử lý các vụ án theo bốn phần: khám xét, điều tra tội phạm, phá án và viết báo cáo.
Và viết báo cáo là mục nhàm chán nhất trong đó, nói chung là không ai muốn làm cả.
Đúng là không biết xấu hổ.
Mạng ảo thực sự rất dễ khiến mọi người nhầm lẫn.
Dư Hiểu Dao tức giận, đẹp trai có ích lợi gì! Giọng hay có ích gì!
Đây là mặt người dạ thú!
Cô tức giận một mình một lúc, nhưng không thể chịu đựng được sự cuồng nhiệt đang trào dâng trong lòng.
Vì vậy, cô đóng tập báo cáo đã viết vài dòng, kéo ghế trượt hết cỡ đến bàn của Kỷ Y Bắc: “Sếp, anh hết độc thân rồi à?”
“…” Kỷ Y Bắc lườm cô một cái.
Các đồng nghiệp khác trong nhóm bước vào, họ đã nghe thấy những lời của Dư Hiểu Dao từ rất xa, tất cả đều tỏ ra thích thú.
“Ai thế, là chị Nam Nam của tôi à?”
Kỷ Y Bắc mệt mỏi, yếu ớt khiển trách: “Sao lại thành chị gái của cậu rồi? Cô gái đó nhỏ hơn cậu mấy tuổi đấy.”
Du Hiểu Dao với đôi mắt sắc bén nhìn các tù nhân trong nhiều năm nhận định rằng Kỷ Y Bắc sẽ không nói cho cô biết sự thật, vì vậy cô vui vẻ buông tha anh và ngừng đấu tranh với vấn đề này.
Cô hết tô lên: “Đến đến đến! Cho mọi người xem, đội cảnh sát của chúng ta có người nổi tiếng rồi!”
Sau đó, cô phát lại đoạn video kia.
Những tiếng hò reo còn cao hơn cả sóng biển, dường như ai cũng có chút thích thú trước sự hiện diện của một ‘người nổi tiếng’ xung quanh mình.
‘Người nổi tiếng’ lúc rảnh rỗi đã khoác lên mình danh tính lẫy lừng, vô cùng khinh thường nhìn đám người ồn ào và la hét trong văn phòng.
“Ồ, náo nhiệt quá, đang nói chuyện gì vậy.” Phó cục chắp tay sau lưng bước vào văn phòng.
Mọi người vẫn tiếp tục náo nhiệt, nhìn thấy Phó cục cũng không nghiêm túc lại chút nào. Dư Hiểu Dao giơ điện thoại lên nói: “Phó cục, chúng tôi đang nghiên cứu manh mối chuyện chung thân đại sự của đội trưởng!”
“Chung thân đại sự? Sao thế, Kỷ Bắc có bạn gái rồi à?”
“Cũng không phải! Đại mỹ nữ, minh tinh! Tên là Hạ Nam Chi!” Dư Hiểu Dao vui vẻ nói.
Phó cục sửng sốt một chút, nhìn về phía Kỷ Y Bắc đang vuốt trán nói: “Con gái của Hạ đội?”
“Ừ…” Kỷ Y Bắc bất lực đứng dậy nói: “Đừng nghe bọn mất trí nói nhảm nhí, tôi còn chưa thấy họ có nhiệt tình với vụ án như vậy.”
“Ài, đã ra trường nhiều năm như vậy rồi, giờ nghĩ lại, cô gái đó với cậu không tồi, về ra mắt bố mẹ cậu cũng không cần phải làm quen lại từ đầu nữa, haha.”
“…”
Trước khi đợi nhóm đồng nghiệp từ trận bát quái phản ứng lại với lượng thông tin trong lời nhận xét của Phó cục, Kỷ Y Bắc đã khoác áo của anh và bước ra ngoài một cách rất hồn nhiên.
Trong hành lang, Kỷ Y Bắc dựa vào tường, lấy điếu thuốc trong túi ra.
“Chú Phó, chú đừng trêu cháu nữa.”
Phó cục và Kỷ Triết là anh em tốt của nhau, ông ấy cũng đã theo dõi Kỷ Y Bắc lớn lên, vì vậy Kỷ Y Bắc gọi ông ấy là ‘chú’ cũng là điều hợp lý.
Phó cục cũng cười nói: “Chú thấy con bé rất thích cháu, chú đã lớn tuổi thế này rồi còn không nhìn ra sao?”
Kỷ Y Bắc không dấu vết nhếch miệng lên, lấy ra một điếu thuốc.
“Chú cũng không phải không biết, mấy năm trước tiểu Trương của đội chúng ta, kết hôn sớm nhưng sau đó trong một lần làm nhiệm vụ đã hy sinh, lúc đó vợ cậu ấy vừa mới mang thai, bây giờ con gái cậu ấy lớn rồi, đến mặt của cha mình cũng chưa một lần được thấy.”
Kỷ Y Bắc hơi ngước mắt lên, tiếp tục nói.
“Cháu có làm tổn thương ai cũng không được làm tổn hại tiểu nha đầu ấy, không thì cha mẹ cháu sẽ xé xác cháu ra đấy.”
Đây là kết quả suy nghĩ của Kỷ Y Bắc tối hôm qua. Trước đây anh quả thực rất bốc đồng, cho rằng chỉ cần Hạ Nam Chi thực sự chắc chắn, vậy thì anh sẽ có thể cùng cô ở bên nhau.
Nhưng anh lại nhớ lại ánh mắt của Hạ Nam Chi khi cô chỉ có một mình, trống rỗng và lạnh lùng.
Kỷ Y Bắc luôn cảm thấy đây là di chứng do cha mẹ cô đột ngột qua đời.
Nếu anh thực sự gặp điều gì đó bất ngờ sau khi anh ấy ở bên cô, Kỷ Y Bắc sợ rằng cô gái nhỏ sẽ phát điên mất.
“Thằng nhóc cậu có tầm nhìn xa đấy.”Phó cục lại trêu chọc anh, sau đó như nhớ ra điều gì đó, ông ấy liếc nhìn tấm cửa rồi hạ giọng: “Lúc Hạ đội xảy ra chuyện cậu mới mười mấy tuổi, không hiểu rõ tình hình lúc đó.”
Kỷ Y Bắc khịt mũi, lặng lẽ châm thuốc.
“Vụ hỏa hoạn này, sau khi phân tích chúng tôi nghĩ là hắn ta muốn từ chỗ của Hạ Nam Chi xuống tay, vì lúc đầu nguồn lửa gần phòng của cô bé nhất. Tất nhiên cũng không thể loại trừ việc hung thủ mắc sai lầm. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy rồi chúng ta vẫn không tìm ra được danh tính của hung thủ, chứng tỏ hung thủ là một kẻ rất cẩn thận, vì vậy có thể loại trừ khả năng này.”
Ánh mắt Kỷ Y Bắc dần dần thu lại sự lười biếng lúc đầu, trong hành lang tối tăm phát ra sự sắc bén, giống như một con sói.
“Tại sao lại muốn xuống tay với cô ấy, lúc đó cô ấy mới có 10 tuổi?”
“Chúng tôi không rõ, nhưng lúc đó đứa trẻ không có nơi nào để đi, thế hệ già người thì bệnh người thì đã chết, người thân bạn bè thì sợ mang họa vào thân nên cũng không ai muốn nhận, theo lý là sẽ gửi cô bé đến viện phúc lợi, lúc đó chúng tôi lợi dụng theo dõi điện thoại của viện phúc lợi, thực sự có một cuộc gọi nặc danh gọi đến hỏi vài câu hỏi thăm dò.”
Kỷ Y Bắc cau mày: “Lúc đó Hạ Nam Chi đã đến nhà cháu rồI. Cháu nhớ nhớ lúc đó làm thủ tục nhận nuôi có hơi muộn, nhưng sau khi làm xong muốn tra thì khẳng định sẽ tra được.”
“Không sai. Nhưng không hiểu vì sao mà sau đó hung thủ không động tay nữa.”
Cũng có thể là kiêng kị danh phận cảnh sát của nhà họ Kỷ.
Cũng có thể là đã nhận ra rằng Hạ Nam Chi không còn là mối đe dọa nữa.
Nhưng bên kia quá tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức thiêu chết hàng chục người vô tội vào thời điểm đó, mạng của một đứa trẻ tầm thường 10 tuổi thì có tính là gì?
Vậy đến cùng là điều gì đã khiến hung thủ từ bỏ?
Một lúc lâu sau Kỷ Y Bắc mới bình tĩnh lại, hỏi: “Chú Phó, ý của chú là gì?”
“Nếu điều tra lại vụ án hoặc là lại có vụ hỏa hoạn nào liên quan, chú sợ rằng đứa trẻ đó sẽ vẫn gặp phải nguy hiểm… Chú cho rằng lúc đó cô bé chắc chắn biết chuyện gì đó nên mới keo phiền phức.”
Vừa nói Phó cục vừa vỗ vai Kỷ Y Bắc.
Hồi đó, tay của ông còn có thể hạ xuống xoa đầu của anh, vậy mà bây giờ chỉ có thể đưa đến vai cua anh.
Phó cục không khỏi nghĩ rằng gánh nặng tương lai thực sự sẽ đặt lên vai những đứa trẻ này.
“Kỷ Bắc, vì vậy lo lắng của cháu là không cần thiết. Ai bảo đứa trẻ đó là con gái của Hạ đội chứ? Có lẽ ở bên cháu thì con bé sẽ an toàn hơn.”
Kỷ Y Bắc đột nhiên nhớ tới Hạ Nam Chi đêm đó, ánh mắt lạnh lùng, hỏi anh nên tin vào pháp luật hay là nắm đấm.
Nếu cô chọn nắm đấm, vậy thì cô sẽ làm như thế nào?
Anh nhớ rằng hồi đó anh đã hứa với Hạ Nam Chi rằng anh sẽ giúp cô tìm ra hung thủ.
Vậy khi sự thật được đưa ra ánh sáng sẽ khiến Hạ Nam Chi dần dần lún sâu vào khó khăn sao?
Chỉ là sau một ngày dưỡng thương, sắc mặt hắn ta còn tệ hơn trước khi vào bệnh viện, mặt mày xám xịt, râu ria xồm xoàm, mặc áo bệnh viện nhợt nhạt.
Cả người lộ vẻ ốm yếu.
Sau một giờ thẩm vấn, Trần Quan Minh nói rất ít, chỉ chăm chăm nhìn vào cáci còng tay.
Chỉ thỉnh thoảng khi hỏi đến một số chứng cứ trọng yếu, ánh mắt hắn ta khẽ nhúc nhích, lấy lại được chút sinh khí, nhưng lại rất nhanh chóng trầm mặc.
Một đường thẳng xuống, thoải mái không trở ngại.
Trần Quan Minh nhẹ nhàng nhận tội.
Bao gồm nguồn gốc của súng lậu, cái chết của Phạm Tĩnh Chi và hành vi xâm phạm Hoàng Phạm.
Thư Khắc hỏi: “Phạm Tĩnh Chi chết như thế nào?”
“Thuốc gây mê cho quá liều, khi cảnh sát đến thì chất gây mê đã được phân hủy trong cơ thể rồi, không thể bị tìm ra.”
“Tại sao lại giết cô bé?”
Trần Quan Minh nở một nụ cười khó tả: “Biết quá nhiều mà không nghe lời thì chỉ có đường chết.”
Nếu không phải Trần Quan Minh không có anh em sinh đôi nào thì Kỷ Y Bắc không thể tin được rằng người đàn ông trước mặt lại chính là tên ngốc đã mắng vào mặt mình ‘mày có biết bố tao là ai không’ ngày hôm qua.
Dù hắn ta có phủ nhận thế nào đi nữa thì bằng chứng cũng đã có đủ, nhưng cách làm hiện tại thực sự không phù hợp với phong cách của Trần Quan Minh.
“Lão đại, đã nhận hết rồi.” Thư Khắc đưa tài liệu cho Kỷ Y Bắc.
“Cặn bã đúng là cặn bã. Tôi chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, lại còn yên lòng yên dạ mà thừa nhận tất cả.” Dư Hiểu Dao đi ra khỏi phòng thẩm vấn, vươn vai một cái.
Sau khi bắt được một tên cặn bã gây nguy hiểm cho xã hội, Dư Hiểu Dao cảm thấy thật hạnh phúc.
Kỷ Y Bắc hỏi: “Cha mẹ của Trần Quan Minh còn ở đó không?”
“Chuẩn bị một căn phòng với thiết bị theo dõi và sắp xếp để họ gặp Trần Quan Minh.”
Dư Hiểu Dao dây thần kinh vừa mới thả lỏng lại thắt chặt: “Anh là đang đang nghi ngờ…”
Kỷ Y Bắc không trả lời trực tiếp mà nói: “Ngoài ra, cô có thể xem xét tình hình của Tinh Tinh và tìm cách hỏi xem lúc đó còn có ai khác ngoài Trần Quan Minh hay không.”
Suy đoán của Dư Hiểu Dao cũng đã được xác thực.
Thật vậy, ổ USB của Phạm Tĩnh Chi đã cung cấp thông tin về hiện trường vụ án, vẫn còn một thông tin khác.
Lúc đó trong video có một giọng nam vang lên: “Thế nào, chơi chán mấy đứa con gái 15, 16 tuổi rồi nên bây giờ thử loại này à.”
Đây là giọng của Trần Quan MInh.
Hắn ta đang nói chuyện với ai?
Đằng sau Phạm Tĩnh Chi là tổ chức hùng mạnh mà Chu Đông Hâm nói, mối liên kết đằng sau viện phúc lợi có lẽ chỉ là một trong những mối liên kết.
Nhưng nếu là như vậy, tại sao Trần Quan Minh không nói ra, tại sao lại một mình gánh hết tội?
Kỷ Y Bắc không nghĩ rằng hắn ta sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mình một cách ‘vĩ đại’, không chút nào bán đứng đám cẩu bằng hữu kia như vậy.
Nói cách khác, ‘những người đó’ đã đưa ra điều kiện gì với Trần Quan Minh?
Tuy nhiên, tất cả những suy đoán này đã ngay lập tức biến mất.
Sau khi Trần Quan Minh gặp cha mẹ thì đã nhào vào lòng họ khóc lớn, Trần Quân còn đưa ra một lời đảm bảo chắc chắn: “Con đừng lo, cha sẽ đi làm rõ mọi chuyện, để con bớt khổ một chút.”
Không đề cập đến bất kỳ đồng phạm nào, thậm chí là một cái tên xa lạ.
Nó thực sự không tồn tại, hay ai đó đã nhắc nhở vợ chồng Trần Quân từ trước.
Hai người yêu con trai tột cùng, luôn tâm niệm ‘không gặp con sẽ không về’. Đêm qua lại qua đêm ở đồn cảnh sát, điện thoại di động của họ bị theo dõi, cả đêm không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào.
Trong trường hợp này, nếu thực sự có người nhắc nhở trước, Kỷ Y Bắc không khỏi rùng mình.
Mà phía Tinh Tinh bên kia, cô bé cũng khẳng định chỉ có duy nhất Trần Quan Minh.
Có vẻ như mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ và không có dấu vết nào được tìm thấy.
Phía Tinh Tinh chỉ có thể lý giải rằng có thể cô bé sợ hãi không dám nói ra hoặc cũng có thể là chỉ có một mình Trần Quang Minh. Xét cho cùng, nội dung video trong ổ USB cũng là những đứa trẻ khác.
Nhưng phía Trần Quân lại rất đáng nghi.
—–
Để giải quyết vụ án này, tổ cảnh sát đã phải tăng ca trong nhiều ngày liên tiếp, vì vậy Dư Hiểu Dao vui vẻ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn nửa tiếng.
Kỳ nghỉ này không có thì không sao, vừa nghỉ đã phát hiện ra một chuyện bát quái.
Dư Hiểu Dao mở Weibo của mình lên, video về buổi livestream chơi game của Lục Tiềm đã được tải lên internet vào đêm qua, không phụ sứ mệnh của mình nằm chễnh chệ trên top 1 của hotsearch.
Số lượng truy cập vượt xa vị trí top 2.
Là một hoa xi danh xứng với thực, Dư Hiểu Dao liền ấn vào video.
Nó đã bị cắt bởi nhiều blogger và chỉ còn lại một đoạn video ngắn khoảng ba phút.
Vừa mở lên đã nghe thấy giọng của Lục Tiềm gọi một tiếng ‘ Kỷ đội’.
Dư Hiểu Dao sửng sốt, trong lòng hiện lên hàng trăm dấu chấm hỏi, cô thầm nghĩ: không phải chứ??????
Sau đó là giọng của Kỷ Y Bắc.
Dư Hiểu Dao cuối cùng đã phải thừa nhận rằng ‘anh trai nhỏ’ bí ẩn đứng đầu danh sách hotsearch này hóa ra lại là Kỷ Y Bắc – người ngồi bên bàn làm việc cả ngày, khi thì nói văn vẻ cả ngày, khi thì nghiêm túc phá án.
Dư Hiểu Dao thật là thiếu sót khi không phát hiện ra vẻ đẹp bên cạnh. Cô đã làm việc với Kỷ Y Bắc vài năm rồi cũng không phát hiện ra giọng nói của anh lại hay đến như vậy, chỉ là bây giờ đột nhiên lại phát hiện ra giọng nói trầm ấm của anh quả thật rung động lòng người.
Cô ngay lập tức cảm thấy bản thân vậy mà lại phung phí của trời bao năm nay rồi.
Đúng lúc trái tim cô đang rộn ràng với hàng vạn con ngựa chạy thì Kỷ Y Bắc mở cửa bước vào.
Đồng thời, video phát ra giọng nói của Hạ Nam Chi.
Dư Hiểu Dao không đeo tai nghe, lại còn bật âm lượng loa to nhất.
Dư Hiểu Dao: “…”
Kỷ Y Bắc: “… Cô đang xem cái gì đấy?”
Dư Hiểu Dao trả lời: “Lão đại, anh thành người nổi tiếng rồi!”
Vì vậy, anh trai nhỏ có hàng triệu người hâm mộ trên internet đã nở một nụ cười thật tươi và nhanh chóng chuyển từ chế độ xử lý vụ án sang chế độ nói chuyện.
Kỷ Y Bắc ném tập tài liệu lên trên bàn của Dư Hiểu Dao thì thầm nói: “À, cho cô cơ hội làm hài lòng ‘người nổi tiếng’, viết báo cáo đi.”
Dư Hiểu Dao: “…”
Đội cảnh sát hình sự thường xử lý các vụ án theo bốn phần: khám xét, điều tra tội phạm, phá án và viết báo cáo.
Và viết báo cáo là mục nhàm chán nhất trong đó, nói chung là không ai muốn làm cả.
Đúng là không biết xấu hổ.
Mạng ảo thực sự rất dễ khiến mọi người nhầm lẫn.
Dư Hiểu Dao tức giận, đẹp trai có ích lợi gì! Giọng hay có ích gì!
Đây là mặt người dạ thú!
Cô tức giận một mình một lúc, nhưng không thể chịu đựng được sự cuồng nhiệt đang trào dâng trong lòng.
Vì vậy, cô đóng tập báo cáo đã viết vài dòng, kéo ghế trượt hết cỡ đến bàn của Kỷ Y Bắc: “Sếp, anh hết độc thân rồi à?”
“…” Kỷ Y Bắc lườm cô một cái.
Các đồng nghiệp khác trong nhóm bước vào, họ đã nghe thấy những lời của Dư Hiểu Dao từ rất xa, tất cả đều tỏ ra thích thú.
“Ai thế, là chị Nam Nam của tôi à?”
Kỷ Y Bắc mệt mỏi, yếu ớt khiển trách: “Sao lại thành chị gái của cậu rồi? Cô gái đó nhỏ hơn cậu mấy tuổi đấy.”
Du Hiểu Dao với đôi mắt sắc bén nhìn các tù nhân trong nhiều năm nhận định rằng Kỷ Y Bắc sẽ không nói cho cô biết sự thật, vì vậy cô vui vẻ buông tha anh và ngừng đấu tranh với vấn đề này.
Cô hết tô lên: “Đến đến đến! Cho mọi người xem, đội cảnh sát của chúng ta có người nổi tiếng rồi!”
Sau đó, cô phát lại đoạn video kia.
Những tiếng hò reo còn cao hơn cả sóng biển, dường như ai cũng có chút thích thú trước sự hiện diện của một ‘người nổi tiếng’ xung quanh mình.
‘Người nổi tiếng’ lúc rảnh rỗi đã khoác lên mình danh tính lẫy lừng, vô cùng khinh thường nhìn đám người ồn ào và la hét trong văn phòng.
“Ồ, náo nhiệt quá, đang nói chuyện gì vậy.” Phó cục chắp tay sau lưng bước vào văn phòng.
Mọi người vẫn tiếp tục náo nhiệt, nhìn thấy Phó cục cũng không nghiêm túc lại chút nào. Dư Hiểu Dao giơ điện thoại lên nói: “Phó cục, chúng tôi đang nghiên cứu manh mối chuyện chung thân đại sự của đội trưởng!”
“Chung thân đại sự? Sao thế, Kỷ Bắc có bạn gái rồi à?”
“Cũng không phải! Đại mỹ nữ, minh tinh! Tên là Hạ Nam Chi!” Dư Hiểu Dao vui vẻ nói.
Phó cục sửng sốt một chút, nhìn về phía Kỷ Y Bắc đang vuốt trán nói: “Con gái của Hạ đội?”
“Ừ…” Kỷ Y Bắc bất lực đứng dậy nói: “Đừng nghe bọn mất trí nói nhảm nhí, tôi còn chưa thấy họ có nhiệt tình với vụ án như vậy.”
“Ài, đã ra trường nhiều năm như vậy rồi, giờ nghĩ lại, cô gái đó với cậu không tồi, về ra mắt bố mẹ cậu cũng không cần phải làm quen lại từ đầu nữa, haha.”
“…”
Trước khi đợi nhóm đồng nghiệp từ trận bát quái phản ứng lại với lượng thông tin trong lời nhận xét của Phó cục, Kỷ Y Bắc đã khoác áo của anh và bước ra ngoài một cách rất hồn nhiên.
Trong hành lang, Kỷ Y Bắc dựa vào tường, lấy điếu thuốc trong túi ra.
“Chú Phó, chú đừng trêu cháu nữa.”
Phó cục và Kỷ Triết là anh em tốt của nhau, ông ấy cũng đã theo dõi Kỷ Y Bắc lớn lên, vì vậy Kỷ Y Bắc gọi ông ấy là ‘chú’ cũng là điều hợp lý.
Phó cục cũng cười nói: “Chú thấy con bé rất thích cháu, chú đã lớn tuổi thế này rồi còn không nhìn ra sao?”
Kỷ Y Bắc không dấu vết nhếch miệng lên, lấy ra một điếu thuốc.
“Chú cũng không phải không biết, mấy năm trước tiểu Trương của đội chúng ta, kết hôn sớm nhưng sau đó trong một lần làm nhiệm vụ đã hy sinh, lúc đó vợ cậu ấy vừa mới mang thai, bây giờ con gái cậu ấy lớn rồi, đến mặt của cha mình cũng chưa một lần được thấy.”
Kỷ Y Bắc hơi ngước mắt lên, tiếp tục nói.
“Cháu có làm tổn thương ai cũng không được làm tổn hại tiểu nha đầu ấy, không thì cha mẹ cháu sẽ xé xác cháu ra đấy.”
Đây là kết quả suy nghĩ của Kỷ Y Bắc tối hôm qua. Trước đây anh quả thực rất bốc đồng, cho rằng chỉ cần Hạ Nam Chi thực sự chắc chắn, vậy thì anh sẽ có thể cùng cô ở bên nhau.
Nhưng anh lại nhớ lại ánh mắt của Hạ Nam Chi khi cô chỉ có một mình, trống rỗng và lạnh lùng.
Kỷ Y Bắc luôn cảm thấy đây là di chứng do cha mẹ cô đột ngột qua đời.
Nếu anh thực sự gặp điều gì đó bất ngờ sau khi anh ấy ở bên cô, Kỷ Y Bắc sợ rằng cô gái nhỏ sẽ phát điên mất.
“Thằng nhóc cậu có tầm nhìn xa đấy.”Phó cục lại trêu chọc anh, sau đó như nhớ ra điều gì đó, ông ấy liếc nhìn tấm cửa rồi hạ giọng: “Lúc Hạ đội xảy ra chuyện cậu mới mười mấy tuổi, không hiểu rõ tình hình lúc đó.”
Kỷ Y Bắc khịt mũi, lặng lẽ châm thuốc.
“Vụ hỏa hoạn này, sau khi phân tích chúng tôi nghĩ là hắn ta muốn từ chỗ của Hạ Nam Chi xuống tay, vì lúc đầu nguồn lửa gần phòng của cô bé nhất. Tất nhiên cũng không thể loại trừ việc hung thủ mắc sai lầm. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy rồi chúng ta vẫn không tìm ra được danh tính của hung thủ, chứng tỏ hung thủ là một kẻ rất cẩn thận, vì vậy có thể loại trừ khả năng này.”
Ánh mắt Kỷ Y Bắc dần dần thu lại sự lười biếng lúc đầu, trong hành lang tối tăm phát ra sự sắc bén, giống như một con sói.
“Tại sao lại muốn xuống tay với cô ấy, lúc đó cô ấy mới có 10 tuổi?”
“Chúng tôi không rõ, nhưng lúc đó đứa trẻ không có nơi nào để đi, thế hệ già người thì bệnh người thì đã chết, người thân bạn bè thì sợ mang họa vào thân nên cũng không ai muốn nhận, theo lý là sẽ gửi cô bé đến viện phúc lợi, lúc đó chúng tôi lợi dụng theo dõi điện thoại của viện phúc lợi, thực sự có một cuộc gọi nặc danh gọi đến hỏi vài câu hỏi thăm dò.”
Kỷ Y Bắc cau mày: “Lúc đó Hạ Nam Chi đã đến nhà cháu rồI. Cháu nhớ nhớ lúc đó làm thủ tục nhận nuôi có hơi muộn, nhưng sau khi làm xong muốn tra thì khẳng định sẽ tra được.”
“Không sai. Nhưng không hiểu vì sao mà sau đó hung thủ không động tay nữa.”
Cũng có thể là kiêng kị danh phận cảnh sát của nhà họ Kỷ.
Cũng có thể là đã nhận ra rằng Hạ Nam Chi không còn là mối đe dọa nữa.
Nhưng bên kia quá tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức thiêu chết hàng chục người vô tội vào thời điểm đó, mạng của một đứa trẻ tầm thường 10 tuổi thì có tính là gì?
Vậy đến cùng là điều gì đã khiến hung thủ từ bỏ?
Một lúc lâu sau Kỷ Y Bắc mới bình tĩnh lại, hỏi: “Chú Phó, ý của chú là gì?”
“Nếu điều tra lại vụ án hoặc là lại có vụ hỏa hoạn nào liên quan, chú sợ rằng đứa trẻ đó sẽ vẫn gặp phải nguy hiểm… Chú cho rằng lúc đó cô bé chắc chắn biết chuyện gì đó nên mới keo phiền phức.”
Vừa nói Phó cục vừa vỗ vai Kỷ Y Bắc.
Hồi đó, tay của ông còn có thể hạ xuống xoa đầu của anh, vậy mà bây giờ chỉ có thể đưa đến vai cua anh.
Phó cục không khỏi nghĩ rằng gánh nặng tương lai thực sự sẽ đặt lên vai những đứa trẻ này.
“Kỷ Bắc, vì vậy lo lắng của cháu là không cần thiết. Ai bảo đứa trẻ đó là con gái của Hạ đội chứ? Có lẽ ở bên cháu thì con bé sẽ an toàn hơn.”
Kỷ Y Bắc đột nhiên nhớ tới Hạ Nam Chi đêm đó, ánh mắt lạnh lùng, hỏi anh nên tin vào pháp luật hay là nắm đấm.
Nếu cô chọn nắm đấm, vậy thì cô sẽ làm như thế nào?
Anh nhớ rằng hồi đó anh đã hứa với Hạ Nam Chi rằng anh sẽ giúp cô tìm ra hung thủ.
Vậy khi sự thật được đưa ra ánh sáng sẽ khiến Hạ Nam Chi dần dần lún sâu vào khó khăn sao?
Bình luận truyện