Hoa Hồng Đỏ Và Súng
Chương 40: Ăn giấm
Sau này mỗi lần Hạ Nam Chi nhớ lại đêm hôm đó đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Khi Kỷ Y Bắc hỏi câu đó, cô biết rằng mắt mình nhất định đang sáng lên.Hạ Nam Chi còn nghĩ nếu như mình là một con chó thì khẳng định sẽ vẫy đuôi rất vui vẻ.
Chỉ tiếc là cái đuôi to của cô còn chưa kịp thu lại thì cô đột nhiên bị chảy máu mũi.
Trong lúc nhất thời nhốn nháo hoảng loạn.
Kỷ Y Bắc vỗ vào trán cô, buộc cô ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: “Anh biết anh đẹp trai, em cũng không cần phải kích động như thế này chứ?”
Những lời chế giễu này trực tiếp ngầm thừa nhận Hạ Nam Chi đã đồng ý với lời tỏ tình kín đáo kia của anh.
Vì vậy hai người liền mạc danh kỳ diệu mà ở bên nhau.
Kỷ Y Bắc vốn định hỏi những câu hỏi kia nhưng cuối cùng lại không hỏi. Anh nghĩ rằng dù sao về sau cũng còn nhiều thời gian.
—–
Ngày hôm sau Hạ Nam Chi có một cuộc phỏng vấn online.
Công ty hiện coi trọng cô ấy hơn và không định để cô ấy đi theo con đường mà những ngôi sao bình thường trở nên nổi tiếng. Thay vào đó, tận dụng động lực này để thỉnh thoảng tăng tỷ lệ thu hút, đẩy mạnh các chương trình thực tế và quay phim hơn, đợi khi cô thực sự có tác phẩm rồi sẽ một lần nữa làm cô trở thành hit lớn.
Hạ Nam Chi cũng không có cố chấp gì với việc trở thành hit lớn, chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đôi khi Thân Viễn không thể hiểu nổi tại sao một cô gái có tính khí thất thường như vậy lại có thể nổi tiếng được.
“Tiếp theo là 100 giây cho các câu trả lời nhanh, bạn đã sẵn sàng chưa?” Người dẫn chương trình ngồi bên ngoài máy quay nói.
“Rồi.”
Câu hỏi 1: Bạn hiện tại đang đóng bộ phim <Độc ẩn>, vào vai một nữ cảnh sát tư pháp. Bạn có nghĩ rằng mình và vai diễn có một mức độ tương đồng nào đó không?
“Có mức độ tương đồng với tôi không cao lắm, nhưng đó là hình tượng mà tôi ngưỡng mộ.”
Câu hỏi 2: Trong giới giải trí, người bạn tốt nhất của bạn là ai?
Hạ Nam Chi trong tiềm thức nghĩ đến Tân Nhiên, một người bạn đã từng gắn bó với cô suốt thời đại học, cuối cùng mỉm cười nhìn vào máy quay nói: “Chắc là Lục Tiềm.”
Câu hỏi 3: Bạn thường làm gì khi được nghỉ ngơi?
“Ngủ.”
Câu hỏi 4: Tiêu chuẩn chọn chồng của Nam Chi là gì?
“Tiêu chuẩn…” Hạ Nam Chi cười nói: “Tôi không có tiêu chuẩn, chỉ có một người.”
Câu hỏi 5: Wow, có phải là ‘tiểu ca ca’ mà mọi người nói trên mạng không? Hai người đã yêu đương chưa? Mọi người đều rất quan tâm vấn đề này đấy.
“Đúng vậy, đã yêu đương rồi. Mong mọi người cho chúng tôi không gian riêng tư.”
—–
Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, mặt trời đã lặn rồi, hoàng hôn nhá nhem.
Hạ Nam Chi tạm biệt với các nhân viên tại hiện trường rồi lên xe bảo mẫu.
Thân Viễn đã đợi cô ở bên trong, vừa nhìn thấy cô liền ném điện thoại cho cô: “Bạn trai của em đã gửi tin nhắn cho em.”
Hạ Nam Chi sửng sốt. Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Kỷ Y Bắc. Cô luôn cảm thấy quá đột ngột, giống như một giấc mơ không chân thật.
Tin nhắn rất đơn giản, ngay cả xưng hô cũng không có: Bận xong chưa?
Thân Viễn thả lỏng ngồi trên xe, dư quang liếc nhìn khóe môi đang cong lên của Hạ Nam Chi, lông mày cô khẽ nhếch, ngón tay ấn vài lần trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn xong lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đằng sau những đám mây là một vầng ánh sáng màu cam.
Vẻ kiêu kỳ bướng bỉnh giữa hai hàng lông mày của cô cũng được ánh mặt trời an ủi, hiện ra sự hài lòng mà một cô gái ở độ tuổi này cần phải có.
“A Viễn, ngã tư phía trước cho em xuống.”
“Không về nhà sao?”
Hạ Nam Chi chỉ vào sở cảnh sát cách ngã tư không xa: “Đến đó.”
Thân Viễn trợn mắt nhắc nhở: “Em cẩn thận một chút, đừng để bị người khác phát hiện.”
Cô trả lời một tiếng, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, đội mũ và cài chặt áo khoác rồi đi nhanh về phía sở cảnh sát.
Vừa đến cửa thì cô nhận được tin nhắn của biên kịch, nói là tạm thời bổ sung kịch bản, cô cần phải bù lại một cảnh quay và hỏi cô khi nào có thời gian rảnh.
Hạ Nam Chi trả lời: Bây giờ.
Sau đó cô gửi một tin nhắn cho Kỷ Y Bắc nói cô đi cửa sau đến chỗ của đoàn quay phim.
Vừa bước vào, cô đã đụng phải Chung Kỳ, Hạ Nam Chi đi thẳng vào trong mà không thèm liếc cô ta một cái.
“Đạo diễn.”
Hạ Nam Chi đi tới ngồi xuống, yên lặng nghe ông nói.
Vai diễn của Hạ Nam Chi trong vở kịch đã hy sinh, cảnh mới được thêm vào chỉ để cô đóng cảnh trong tưởng niệm của một người khác, không có lời thoại, chỉ cần quay cận cảnh khuôn mặt cô. Hạ Nam Chi chỉ cần diễn một lần là qua.
Lục Tiềm quay xong, cởi mũ cảnh sát, đi đến bên cạnh Hạ Nam Chi nói: “Sao bây giờ cô còn ở đây?”
Hạ Nam Chi lúc này đang trang điểm, vì hôm qua cô cắt tóc nên bây giờ phải đội tóc giả: “Tôn vốn dĩ đang tìm anh trai tôi.”
“À, cô có được không thế hả Hạ Nam Chi? Cô đã theo đuổi bao lâu rồi đấy.” Lục Tiềm cười.
Hạ Nam Chi khẽ khịt mũi, không biết nên nói gì, thật ra thì hai người đã ở bên nhau rồi, dù sao thì ngày mai mọi người cũng sẽ biết khi video phỏng vấn được công bố.
Lời nói vừa rồi của Lục Tiền cũng không nhỏ, vừa đúng lúc Chung Kỳ ở sau lưng anh ta cũng nghe thấy.
Cô ta nhướng mi một cách khinh bỉ. Cô ta vốn dĩ cũng không có hứng thú lớn như vậy với Kỷ Y Bắc. Nhưng vì mối quan hệ với Hạ Nam Chi, cô ta không muốn thừa nhận rằng cô ta đang bí mật cạnh tranh với một người mới, mà người mới đó còn không thèm quan tâm đến cô ta.
Vì vậy, nút thắt được chôn giấu bí mật này cuối cùng đã bùng nổ sau khi bộ phim được quay xong.
Chung Kỳ đập vào vai Hạ Nam Chi từ phía sau, Hạ Nam Chi không để ý nên hộp trang điểm cô đang cầm trên tay liền rơi xuống đất.
Một loạt tiếng canh cách vang lên.
Đồ vật toàn bộ rơi trên mặt đất.
Hạ Nam Chi vai bị đánh đau, lạnh lùng quay đầu lại, đặt ngón tay lên vai, vẻ mặt ảm đạm: “Nhặt lên.”
Chung Kỳ lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không nhặt đấy thì sao.”
Hạ Nam Chi đã nhịn cô ta từ lâu, những lần quay phim trước đó cô ta còn lén lút ngáng chân cô. Hạ Nam Chi là lười cùng cô ta tranh cãi, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.
Ban đầu cô nghĩ Kỷ Y Bắc đang ở đây, cố gắng áp xuống ngọn lửa trong lòng, nhưng nhịn một lúc cũng không nhịn được nữa.
Hạ Nam Chi dùng mũi giày đá đống mỹ phẩm trên mặt đất, liếc mắt một cái: “Chung Kỳ, cô thấy thú vị sao?”
Chung Kỳ liếc nhìn cô, quay người muốn rời đi.
Hạ Nam Chi nắm lấy cổ áo cô ta giật mạnh trở lại, Chung Kỳ đi giày cao gót đứng không vững liền ngã xuống.
“Các cô đang làm gì thế hả!”
Lục Tiềm lên tiếng, mắt thấy hai người trong góc tường sắp đánh nhau đến nơi, anh ta liền chạy đến kéo Hạ Nam Chi ra.
Hạ Nam Chi liếc qua vai Lục Tiềm nhìn thấy Kỷ Y Bắc.
Anh nhàn rỗi dựa vào bên cửa, nhìn về phía họ một cách thú vị, bên miệng ngậm một điếu thuốc còn chưa đốt, cũng không biết anh đã đứng đấy từ lúc nào rồi.
Ngọn lửa không tên trong lòng Hạ Nam Chi càng thêm mãnh liệt.
“Tôi chỉ đụng cô ta một cái, cô ta liền ra tay trước.” Chung Kỳ trừng mắt nhìn cô.
Hạ Nam Chi rời mắt khỏi Kỷ Y Bắc, liếc nhìn Chung Kỳ một cách qua loa, không có ý định lên tiếng.
Kỷ Y Bắc chầm chậm bước tới.
Hạ Nam Chi cố tình nhìn đi chỗ khác không nhìn anh.
“Này…” Kỷ Y Bắc nắm lấy cổ tay cô.
Hạ Nam Chi nôn nóng tránh đi, từ một tiểu sư tử đang tức giận bỗng nhiên thành một tiểu cô nương không được tự nhiên: “Đừng chạm vào em, phiền phức.”
“Ay dô.” Kỷ Y Bắc vui vẻ, ôm cổ cô kéo cô ôm vào lòng: “Em cũng được đấy. Tức giận cái gì. Đi. Anh trai mang em đi ăn đồ ngon.”
Hạ Nam Chi hạ đôi lông mày cau có xuống, dựa vào người anh, vẫn im lặng không nói gì.
Kỷ Y Bắc cụp mắt xuống nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ liền cảm thấy thú vị, Anh bình tĩnh liếc nhìn hai người đang có ánh mắt có ý tứ trước mặt, sau đó nói một câu ‘đi đây’.
Kỷ Y Bắc kéo Hạ Nam Chi đi đến hành lang, cửa chớp bên khung cửa sổ đổ bóng về phía anh.
“Kỷ Y Bắc anh làm gì thế, em không đi ăn cơm với anh!” Hạ Nam Chi vẫn còn tức giận anh chỉ đứng đó xem, ngoài miệng thì kháng nghị nhưng bước chân lại không nhịn được đi theo anh về phía trước.
Nhưng người đàn ông sắt thép này cũng chẳng thèm để ý đến tiểu tâm tư của cô.
Kỷ Y Bắc nhặt một sợi tóc trên vai cô xuống: “Đừng có khẩu thị tâm phi. trong lòng em sớm đã vui lắm rồi.
Hạ Nam Chi hoài nghi bỏ bàn tay lạ trên tóc cô xuống.
Kỷ Y Bắc nắm tay cô một cách ân cần, động tác lưu loát, phát hiện ra bàn tay của Hạ Nam Chi có chút lạnh.
Vì vậy anh liền thuận miệng nói một câu: “Yo, tay con gái các em hình như đều lạnh băng nhỉ.”
“…”
Không những không nhận ra điều gì sai với những gì mình nói vừa rồi mà còn thấy nó rất có lý.
Hạ Nam Chi lạnh lùng nhếch mép nói: “Tay của con trai các anh hình như đều rất ấm áp.”
Kỷ Y Bắc sửng sốt.
“Việc nhỏ thế này mà em cũng tức giận với anh à?” Kỷ Y Bắc véo hai bên má cô.
Hạ Nam Chi mỉm cười.
Cả hai nắm tay nhau đi hết ga ra.
“Đúng rồi, đi đâu ăn đây?”
“Về nhà cha mẹ anh. Không phải gần đây rất rảnh, cũng không có vụ án mới sao. Mẹ anh kêu anh đưa em về cùng.”
Hạ Nam Chi đột nhiên rút tay ra: “Tại sao anh không nói trước?”
“Sao thế?” Kỷ Y Bắc đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, siết chặt tay hơn: “Con dâu có xấu xí thì cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ.”
“…”
Ở bên nhau là một chuyện, nói với cô chú lại là chuyện khác.
Hơn nữa, chú và cô luôn nuôi nấng cô như một đứa con gái, đột nhiên nói với họ cô đã bắt cóc con trai thân yêu của họ đi rồi, Hạ Nam Chi cũng không thể tưởng tượng được họ sẽ phản ứng như thế nào nữa.
“Cái kia, anh trai, thảo luận chút đi.”
“Hả?” Kỷ Y Bắc nhướng mi, khi nghe thấy tiếng ‘anh’ của cô, anh có thể đoán được cô muốn nói gì.
“Chúng ta trước hết giữ bí mật chuyện này với cô chú, đợi qua một đoạn thời gian rồi lại nói.”
Kỷ Y Bắc cười: “Không được.”
“… Vậy em không về với anh nữa.” Hạ Nam Chi bám vào cây cột bên cạnh ga ra.
Kỷ Y Bắc kéo vài lần và thấy rằng thực sự không thể di chuyển cô, ý chí đấu tranh của cô gái nhỏ vẫn còn rất mạnh mẽ. Anh nghĩ cứ mang cô về trước đã rồi nói, vì vậy anh lại nói: “Được rồi, giữ bí mật.”
Hạ Nam Chi nhìn vào đôi mắt của anh để xác nhận anh đang nói thật hay nói dối. Tuy nhiên, Kỷ Y Bắc người này da mặt quá dày rồi, nói dối cũng không thay đổi sắc mặt, căn bản là không nhìn ra được sự khác biệt.
“Dù sao nếu anh thật sự nói ra, em cũng sẽ không thừa nhận.” Ngón tay trắng nõn mảnh mai của Hạ Nam Chi ấp vào ngực anh: “Em sẽ nói với dì tôi rằng anh sống chết muốn theo đuổi em.”
Kỷ Y Bắc cười nhạo: “Em quên mất em là minh tinh à? Trên mạng đều lưu lại hết rồi, dù có xóa Weibo thì vẫn sẽ tìm được ảnh chụp.”
“…”
Hạ Nam Chi hoảng sợ mở to hai mắt, Kỷ Y Bắc quả nhiên là một con sói có đuôi lớn!
“Vậy là cô chú đều đã biết rồi?”
“Chắc là chưa. Họ cũng không đọc mấy cái tin bát quái nhảm nhí. Tờ báo duy nhất ở nhà là tờ Nhân dân nhật báo. TV cũng chỉ bật CCTV quanh năm suốt tháng. Những người quen biết xung quanh cũng tầm 40 50 tuổi rồi, chắc là chưa biết đâu.”
Kỷ Y Bắc cảm thấy thích thú trước biểu hiện của Hạ Nam Chi, đưa tay ra véo mặt cô một lần nữa.
Anh bảo đảm một lần nữa: “Được rồi, anh không nói. Lên xe đi.”
Khi Kỷ Y Bắc hỏi câu đó, cô biết rằng mắt mình nhất định đang sáng lên.Hạ Nam Chi còn nghĩ nếu như mình là một con chó thì khẳng định sẽ vẫy đuôi rất vui vẻ.
Chỉ tiếc là cái đuôi to của cô còn chưa kịp thu lại thì cô đột nhiên bị chảy máu mũi.
Trong lúc nhất thời nhốn nháo hoảng loạn.
Kỷ Y Bắc vỗ vào trán cô, buộc cô ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: “Anh biết anh đẹp trai, em cũng không cần phải kích động như thế này chứ?”
Những lời chế giễu này trực tiếp ngầm thừa nhận Hạ Nam Chi đã đồng ý với lời tỏ tình kín đáo kia của anh.
Vì vậy hai người liền mạc danh kỳ diệu mà ở bên nhau.
Kỷ Y Bắc vốn định hỏi những câu hỏi kia nhưng cuối cùng lại không hỏi. Anh nghĩ rằng dù sao về sau cũng còn nhiều thời gian.
—–
Ngày hôm sau Hạ Nam Chi có một cuộc phỏng vấn online.
Công ty hiện coi trọng cô ấy hơn và không định để cô ấy đi theo con đường mà những ngôi sao bình thường trở nên nổi tiếng. Thay vào đó, tận dụng động lực này để thỉnh thoảng tăng tỷ lệ thu hút, đẩy mạnh các chương trình thực tế và quay phim hơn, đợi khi cô thực sự có tác phẩm rồi sẽ một lần nữa làm cô trở thành hit lớn.
Hạ Nam Chi cũng không có cố chấp gì với việc trở thành hit lớn, chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đôi khi Thân Viễn không thể hiểu nổi tại sao một cô gái có tính khí thất thường như vậy lại có thể nổi tiếng được.
“Tiếp theo là 100 giây cho các câu trả lời nhanh, bạn đã sẵn sàng chưa?” Người dẫn chương trình ngồi bên ngoài máy quay nói.
“Rồi.”
Câu hỏi 1: Bạn hiện tại đang đóng bộ phim <Độc ẩn>, vào vai một nữ cảnh sát tư pháp. Bạn có nghĩ rằng mình và vai diễn có một mức độ tương đồng nào đó không?
“Có mức độ tương đồng với tôi không cao lắm, nhưng đó là hình tượng mà tôi ngưỡng mộ.”
Câu hỏi 2: Trong giới giải trí, người bạn tốt nhất của bạn là ai?
Hạ Nam Chi trong tiềm thức nghĩ đến Tân Nhiên, một người bạn đã từng gắn bó với cô suốt thời đại học, cuối cùng mỉm cười nhìn vào máy quay nói: “Chắc là Lục Tiềm.”
Câu hỏi 3: Bạn thường làm gì khi được nghỉ ngơi?
“Ngủ.”
Câu hỏi 4: Tiêu chuẩn chọn chồng của Nam Chi là gì?
“Tiêu chuẩn…” Hạ Nam Chi cười nói: “Tôi không có tiêu chuẩn, chỉ có một người.”
Câu hỏi 5: Wow, có phải là ‘tiểu ca ca’ mà mọi người nói trên mạng không? Hai người đã yêu đương chưa? Mọi người đều rất quan tâm vấn đề này đấy.
“Đúng vậy, đã yêu đương rồi. Mong mọi người cho chúng tôi không gian riêng tư.”
—–
Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, mặt trời đã lặn rồi, hoàng hôn nhá nhem.
Hạ Nam Chi tạm biệt với các nhân viên tại hiện trường rồi lên xe bảo mẫu.
Thân Viễn đã đợi cô ở bên trong, vừa nhìn thấy cô liền ném điện thoại cho cô: “Bạn trai của em đã gửi tin nhắn cho em.”
Hạ Nam Chi sửng sốt. Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Kỷ Y Bắc. Cô luôn cảm thấy quá đột ngột, giống như một giấc mơ không chân thật.
Tin nhắn rất đơn giản, ngay cả xưng hô cũng không có: Bận xong chưa?
Thân Viễn thả lỏng ngồi trên xe, dư quang liếc nhìn khóe môi đang cong lên của Hạ Nam Chi, lông mày cô khẽ nhếch, ngón tay ấn vài lần trên màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn xong lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đằng sau những đám mây là một vầng ánh sáng màu cam.
Vẻ kiêu kỳ bướng bỉnh giữa hai hàng lông mày của cô cũng được ánh mặt trời an ủi, hiện ra sự hài lòng mà một cô gái ở độ tuổi này cần phải có.
“A Viễn, ngã tư phía trước cho em xuống.”
“Không về nhà sao?”
Hạ Nam Chi chỉ vào sở cảnh sát cách ngã tư không xa: “Đến đó.”
Thân Viễn trợn mắt nhắc nhở: “Em cẩn thận một chút, đừng để bị người khác phát hiện.”
Cô trả lời một tiếng, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, đội mũ và cài chặt áo khoác rồi đi nhanh về phía sở cảnh sát.
Vừa đến cửa thì cô nhận được tin nhắn của biên kịch, nói là tạm thời bổ sung kịch bản, cô cần phải bù lại một cảnh quay và hỏi cô khi nào có thời gian rảnh.
Hạ Nam Chi trả lời: Bây giờ.
Sau đó cô gửi một tin nhắn cho Kỷ Y Bắc nói cô đi cửa sau đến chỗ của đoàn quay phim.
Vừa bước vào, cô đã đụng phải Chung Kỳ, Hạ Nam Chi đi thẳng vào trong mà không thèm liếc cô ta một cái.
“Đạo diễn.”
Hạ Nam Chi đi tới ngồi xuống, yên lặng nghe ông nói.
Vai diễn của Hạ Nam Chi trong vở kịch đã hy sinh, cảnh mới được thêm vào chỉ để cô đóng cảnh trong tưởng niệm của một người khác, không có lời thoại, chỉ cần quay cận cảnh khuôn mặt cô. Hạ Nam Chi chỉ cần diễn một lần là qua.
Lục Tiềm quay xong, cởi mũ cảnh sát, đi đến bên cạnh Hạ Nam Chi nói: “Sao bây giờ cô còn ở đây?”
Hạ Nam Chi lúc này đang trang điểm, vì hôm qua cô cắt tóc nên bây giờ phải đội tóc giả: “Tôn vốn dĩ đang tìm anh trai tôi.”
“À, cô có được không thế hả Hạ Nam Chi? Cô đã theo đuổi bao lâu rồi đấy.” Lục Tiềm cười.
Hạ Nam Chi khẽ khịt mũi, không biết nên nói gì, thật ra thì hai người đã ở bên nhau rồi, dù sao thì ngày mai mọi người cũng sẽ biết khi video phỏng vấn được công bố.
Lời nói vừa rồi của Lục Tiền cũng không nhỏ, vừa đúng lúc Chung Kỳ ở sau lưng anh ta cũng nghe thấy.
Cô ta nhướng mi một cách khinh bỉ. Cô ta vốn dĩ cũng không có hứng thú lớn như vậy với Kỷ Y Bắc. Nhưng vì mối quan hệ với Hạ Nam Chi, cô ta không muốn thừa nhận rằng cô ta đang bí mật cạnh tranh với một người mới, mà người mới đó còn không thèm quan tâm đến cô ta.
Vì vậy, nút thắt được chôn giấu bí mật này cuối cùng đã bùng nổ sau khi bộ phim được quay xong.
Chung Kỳ đập vào vai Hạ Nam Chi từ phía sau, Hạ Nam Chi không để ý nên hộp trang điểm cô đang cầm trên tay liền rơi xuống đất.
Một loạt tiếng canh cách vang lên.
Đồ vật toàn bộ rơi trên mặt đất.
Hạ Nam Chi vai bị đánh đau, lạnh lùng quay đầu lại, đặt ngón tay lên vai, vẻ mặt ảm đạm: “Nhặt lên.”
Chung Kỳ lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không nhặt đấy thì sao.”
Hạ Nam Chi đã nhịn cô ta từ lâu, những lần quay phim trước đó cô ta còn lén lút ngáng chân cô. Hạ Nam Chi là lười cùng cô ta tranh cãi, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.
Ban đầu cô nghĩ Kỷ Y Bắc đang ở đây, cố gắng áp xuống ngọn lửa trong lòng, nhưng nhịn một lúc cũng không nhịn được nữa.
Hạ Nam Chi dùng mũi giày đá đống mỹ phẩm trên mặt đất, liếc mắt một cái: “Chung Kỳ, cô thấy thú vị sao?”
Chung Kỳ liếc nhìn cô, quay người muốn rời đi.
Hạ Nam Chi nắm lấy cổ áo cô ta giật mạnh trở lại, Chung Kỳ đi giày cao gót đứng không vững liền ngã xuống.
“Các cô đang làm gì thế hả!”
Lục Tiềm lên tiếng, mắt thấy hai người trong góc tường sắp đánh nhau đến nơi, anh ta liền chạy đến kéo Hạ Nam Chi ra.
Hạ Nam Chi liếc qua vai Lục Tiềm nhìn thấy Kỷ Y Bắc.
Anh nhàn rỗi dựa vào bên cửa, nhìn về phía họ một cách thú vị, bên miệng ngậm một điếu thuốc còn chưa đốt, cũng không biết anh đã đứng đấy từ lúc nào rồi.
Ngọn lửa không tên trong lòng Hạ Nam Chi càng thêm mãnh liệt.
“Tôi chỉ đụng cô ta một cái, cô ta liền ra tay trước.” Chung Kỳ trừng mắt nhìn cô.
Hạ Nam Chi rời mắt khỏi Kỷ Y Bắc, liếc nhìn Chung Kỳ một cách qua loa, không có ý định lên tiếng.
Kỷ Y Bắc chầm chậm bước tới.
Hạ Nam Chi cố tình nhìn đi chỗ khác không nhìn anh.
“Này…” Kỷ Y Bắc nắm lấy cổ tay cô.
Hạ Nam Chi nôn nóng tránh đi, từ một tiểu sư tử đang tức giận bỗng nhiên thành một tiểu cô nương không được tự nhiên: “Đừng chạm vào em, phiền phức.”
“Ay dô.” Kỷ Y Bắc vui vẻ, ôm cổ cô kéo cô ôm vào lòng: “Em cũng được đấy. Tức giận cái gì. Đi. Anh trai mang em đi ăn đồ ngon.”
Hạ Nam Chi hạ đôi lông mày cau có xuống, dựa vào người anh, vẫn im lặng không nói gì.
Kỷ Y Bắc cụp mắt xuống nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ liền cảm thấy thú vị, Anh bình tĩnh liếc nhìn hai người đang có ánh mắt có ý tứ trước mặt, sau đó nói một câu ‘đi đây’.
Kỷ Y Bắc kéo Hạ Nam Chi đi đến hành lang, cửa chớp bên khung cửa sổ đổ bóng về phía anh.
“Kỷ Y Bắc anh làm gì thế, em không đi ăn cơm với anh!” Hạ Nam Chi vẫn còn tức giận anh chỉ đứng đó xem, ngoài miệng thì kháng nghị nhưng bước chân lại không nhịn được đi theo anh về phía trước.
Nhưng người đàn ông sắt thép này cũng chẳng thèm để ý đến tiểu tâm tư của cô.
Kỷ Y Bắc nhặt một sợi tóc trên vai cô xuống: “Đừng có khẩu thị tâm phi. trong lòng em sớm đã vui lắm rồi.
Hạ Nam Chi hoài nghi bỏ bàn tay lạ trên tóc cô xuống.
Kỷ Y Bắc nắm tay cô một cách ân cần, động tác lưu loát, phát hiện ra bàn tay của Hạ Nam Chi có chút lạnh.
Vì vậy anh liền thuận miệng nói một câu: “Yo, tay con gái các em hình như đều lạnh băng nhỉ.”
“…”
Không những không nhận ra điều gì sai với những gì mình nói vừa rồi mà còn thấy nó rất có lý.
Hạ Nam Chi lạnh lùng nhếch mép nói: “Tay của con trai các anh hình như đều rất ấm áp.”
Kỷ Y Bắc sửng sốt.
“Việc nhỏ thế này mà em cũng tức giận với anh à?” Kỷ Y Bắc véo hai bên má cô.
Hạ Nam Chi mỉm cười.
Cả hai nắm tay nhau đi hết ga ra.
“Đúng rồi, đi đâu ăn đây?”
“Về nhà cha mẹ anh. Không phải gần đây rất rảnh, cũng không có vụ án mới sao. Mẹ anh kêu anh đưa em về cùng.”
Hạ Nam Chi đột nhiên rút tay ra: “Tại sao anh không nói trước?”
“Sao thế?” Kỷ Y Bắc đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, siết chặt tay hơn: “Con dâu có xấu xí thì cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ.”
“…”
Ở bên nhau là một chuyện, nói với cô chú lại là chuyện khác.
Hơn nữa, chú và cô luôn nuôi nấng cô như một đứa con gái, đột nhiên nói với họ cô đã bắt cóc con trai thân yêu của họ đi rồi, Hạ Nam Chi cũng không thể tưởng tượng được họ sẽ phản ứng như thế nào nữa.
“Cái kia, anh trai, thảo luận chút đi.”
“Hả?” Kỷ Y Bắc nhướng mi, khi nghe thấy tiếng ‘anh’ của cô, anh có thể đoán được cô muốn nói gì.
“Chúng ta trước hết giữ bí mật chuyện này với cô chú, đợi qua một đoạn thời gian rồi lại nói.”
Kỷ Y Bắc cười: “Không được.”
“… Vậy em không về với anh nữa.” Hạ Nam Chi bám vào cây cột bên cạnh ga ra.
Kỷ Y Bắc kéo vài lần và thấy rằng thực sự không thể di chuyển cô, ý chí đấu tranh của cô gái nhỏ vẫn còn rất mạnh mẽ. Anh nghĩ cứ mang cô về trước đã rồi nói, vì vậy anh lại nói: “Được rồi, giữ bí mật.”
Hạ Nam Chi nhìn vào đôi mắt của anh để xác nhận anh đang nói thật hay nói dối. Tuy nhiên, Kỷ Y Bắc người này da mặt quá dày rồi, nói dối cũng không thay đổi sắc mặt, căn bản là không nhìn ra được sự khác biệt.
“Dù sao nếu anh thật sự nói ra, em cũng sẽ không thừa nhận.” Ngón tay trắng nõn mảnh mai của Hạ Nam Chi ấp vào ngực anh: “Em sẽ nói với dì tôi rằng anh sống chết muốn theo đuổi em.”
Kỷ Y Bắc cười nhạo: “Em quên mất em là minh tinh à? Trên mạng đều lưu lại hết rồi, dù có xóa Weibo thì vẫn sẽ tìm được ảnh chụp.”
“…”
Hạ Nam Chi hoảng sợ mở to hai mắt, Kỷ Y Bắc quả nhiên là một con sói có đuôi lớn!
“Vậy là cô chú đều đã biết rồi?”
“Chắc là chưa. Họ cũng không đọc mấy cái tin bát quái nhảm nhí. Tờ báo duy nhất ở nhà là tờ Nhân dân nhật báo. TV cũng chỉ bật CCTV quanh năm suốt tháng. Những người quen biết xung quanh cũng tầm 40 50 tuổi rồi, chắc là chưa biết đâu.”
Kỷ Y Bắc cảm thấy thích thú trước biểu hiện của Hạ Nam Chi, đưa tay ra véo mặt cô một lần nữa.
Anh bảo đảm một lần nữa: “Được rồi, anh không nói. Lên xe đi.”
Bình luận truyện